Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Nhắn thầm

Sau lần ghé thăm vừa rồi,hai bạn đã có nhắn gửi về sự quan tâm hết sức thân tình với Ba-của-các-con-mình.Rất trân trọng tình cảm đó và sẽ làm đẹp không gian của Anh ấy tươi sáng,sinh động,ấm áp hơn như ý các bạn  đã gửi gắm.


Vài ngày nữa bạn đến Châu Âu thăm cháu ngoại,                              Thân tặng Tuyết-Bình
Nhớ đem theo trong hành lí chút tình tôi
Không nặng lắm,chỉ đủ vừa để nhớ,
Chút bâng khuâng và cả chút bồi hồi...

Hai đứa mình,chớp mắt,đã sáu mươi,
Có cháu ngoại lòng hân hoan biết mấy,
Tạ ơn Trời ban niềm vui đã thấy,
Xin hai tay đón nhận: Cám ơn Đời!

Vài ngày nữa bạn đến Châu Âu thăm con gái,
Nhớ ôm giùm tôi cháu ngoại vào lòng
Và hôn thật nhiều lên hai má.
Bởi  đôi khi trong lòng tôi nhớ quá,
Đêm nằm, nghe hơi ấm cháu bên mình...


...Hiểu vô cùng niềm trăn trở chân tình
Của hai bạn lần thăm Ông-ngoại-cháu:
Cần hoa lá,sắc màu cho tươi thắm
Cần phong cảnh để những khi nhìn ngắm
Lòng dịu êm,đem đến sự bình an...

-"Chăm chút cho Anh hơn nữa,tinh thần..."
Bạn đã nói,và lòng tôi ấm áp
Ơi,tình bạn chúng mình sao quá đẹp...
Mai mốt về,bạn nhớ ghé lên chơi!....

                    Phanthinhưmai             23/01/2013

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Mẹ dạy con làm chả giò nhé!

Yêu cầu này hơi lạ đối với Mẹ. Lúc ở nhà món ăn này không mấy hấp dẫn con.Lần nào làm ra cũng để từ ngày này qua ngày khác...Vậy mà sáng nay,con thỏ thẻ :"Mẹ dạy con làm chả giò nhé!" Bé út của mẹ cũng thích trổ tài nội trợ sao? Nhớ mấy hôm Chị con bảo học Mẹ làm vài món ăn đi,con cứ cho là chưa cần...
Bây giờ đến xứ lạnh,đi ăn món Việt,cả nhà đều mê món chả giò,hai đứa bạn Châu Âu ở chung nhà cũng rất khoái món này.Thế là mọi người xin luôn đồ chua của nhà hàng(củ cải trắng và cà rốt xắc sợi) để về làm nước mắm dù chưa biết làm chả giò như thế nào!

Không sao,con đừng bối rối! Sáng nay  nghe con vừa nói chuyện với Mẹ vừa coi mấy clip hướng dẫn trên mạng . Tham khảo thêm hướng dẫn trong mail Mẹ nữa là đươc thôi !Cũng sáng nay,Mẹ  không khỏi bật cười khi con hỏi có phải cuốn bằng  miếng bọc ngoài như sủi cảo ! Con là vậy đó, cácChị nhắc nhở hoài nhưng lúc nào cũng hồn nhiên,vô tư .Đến lúc cần thì bối rối...Ở nhà mỗi lần ăn gỏi cuốn là ai cũng phì cười vì con lúng ta lung túng, thế là chị Tuyết phải cuốn cho con,nhớ không?..
.
Nhưng Mẹ tin lần nầy con làm được,sẽ cuốn được những cuốn chả giò gọn và chiên chín vàng đều.Nhớ xếp
ra đĩa,chụp hình nhé.Cô Mai Nguyễn và con ở cách nhau quá xa ,nếu cùng thành phố chắc chắn Mẹ phải mời Cô đến thưởng thức tác phẩm đầu tay đó!Nhớ gửi hình để Cô và Mẹ chấm điểm nhé.
Chúc con thành công.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Mừng cháu ngoại tròn tuổi thôi nôi

Hôm trước là  sinh nhật lần thứ nhất của cháu theo ngày dương lịch 1/1.
Bà ngoại hơi "xưa" một chút xíu và cũng hơi cầu kì một chút xíu nên tính tuổi theo âm lịch, có kèm quan niệm dân gian "gái sụt hai, trai sụt một". Nên Bà bèn làm bữa lễ Cúng Mụ -Thôi nôi, cầu xin Mười hai Bà Mụ
phò hộ cho Cháu ngoại yêu của Bà khỏe mạnh, ngoan ăn chóng lớn và được mọi điều tốt đẹp...
Thật là vui và hạnh phúc khi có mặt Ông Bà Bình-Tuyết (cô), Bà Thảo và dì Tuyết (con) trưa nay. Bà ngoại
cắm ba bình hoa lớn với ba loài hoa và gửi gắm vào đó những lời cầu nguyện cho cháu ngoại. Thật là đồng cảm khi đang cùng có niềm vui được làm Ông Bà Ngoại, hai người bạn thân đã không quản ngại xa xôi,
lặn lội mang từ Bến Tre lên một bó hoa to màu sắc tươi thắm rực rỡ mà Ông gọi là Hoa mỏ két - cánh hoa giống mỏ con chim két suốt ngày líu lo. Bà chợt nhớ hôm trước bạn có hỏi mình cháu đã bập bẹ tiếng "bà " chưa?...
Cũng từ niềm vui và tâm trạng luôn nghĩ về cháu ngoại nên có sự liên tưởng từ cháu Minh Khang với cháu Đình Hoàng.




Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Còn Thầy, mình còn là học trò !

Buổi sáng,loay hoay với công việc nhà.Hơn 8g mới mở di động.Có tin nhắn của Thảo.Đọc và lòng bồi hồi....Một người bạn. Một đứa học trò.Một người con.Rất thẳng thắn,rất trong sáng và dào dạt một tấm lòng.Mình đọc và đã khóc cũng như giờ đây,sau khi đọc mail của Thủy,viết những dòng này,mình đang khóc vì câu nói của Thủy.Tụi mình còn có thể gặp nhau.Họp mặt.Nhưng thời đi học thì xa lắc ...chỉ còn là kỉ niệm.Còn Thầy,tụi mình còn là hoc trò! Thầy ơi! Thầy phải bình an,Thầy phải mạnh khỏe nhé!Để cho chúng con mãi mãi là những-đứa-học-trò. Chi L nói cũng đang đợi,các anh chị lớn có phương án để Thầy không thấy quạnh quẽ.Bắt đầu đi các anh chị ơi!Mọi người về hết rồi.Đừng để Thầy của chúng mình có cảm giác cô độc nhé!

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Thơ vui - Họp chợ VH2


      Nhân xem mấy tấm hình Khanh chụp 
về buổi họp mặt nhớ đời của chúng mình, 
gửi tặng VH2 bài thơ vui.



           
Vói tay hái mận trên cây
Rồi qua bên này ngắm nhánh xoài chua
Nhánh xoài tơ trổ vừa ba trái
Bông suýt soa hoài: Thich quá đi thôi!
Khanh bò tới, chụp hình, cười...
Thuận đe: Sờ mạnh, xoài rơi bây giờ!
Lan dịu dàng giữa luống hoa
Cải nhau, Bông bảo đây là păng xê
Xuyến lịch sự tìm anh tài xế
Trong hành lang, ngồi ghế chuyện trò
Hiển nhìn thấy, gọi Khanh ra
Lấy máy chụp ảnh... biết là mần răng...
Mai làm bộ chạy ra sân
Khanh lia máy ảnh vào dần phía trong....
                     *



Vườn Thuận chưa có rau răm
Chỉ có rau má lăm xăm gốc dừa
Dừa Bến Tre còn chưa có trái
Khánh Bến Tre "kết " gái  Bắc kì   ( * )
Lớp mình họp chợ năm ni
Có năm chàng rể, còn gì vui hơn !...
Bỗng nghe tiếng Cẩm Vân gọi điện
Lại nhao nhao... di chuyển tới, lui...
Tấn Hồng sắp mãn nguyện rồi
Gặp người nổi tiếng, thật vui trong lòng....

                                          

  phanthinhưmai   25/ 12/2012





 (*) Bich Thuận quê xứ Bắc

Khanh và Bông đây! Vui không!




Đường xa vẫn đến...

Thấy bạn gọi,mình phải chạy ra sân nghe cho rõ.
- Sáng nay V đang dạy nên không trả lời cho M được.Xin lỗi nhé ! M gọi V có gi không M ?
- Có. Các bạn đang chờ V nè!


- Ủa, chờ gi ? Ở  đâu hả  M ?
Thì ra V tưởng 26 mới họp lớp nên không biết các bạn đợi vì  lí do gì . Mai đưa điện thoại cho BThuận. Nghe Thuận đang chi đường đi cho Vân, Mai phản đối,sợ Vân đến ảnh hưởng sức khỏe nên ngăn lại. BT
trả điện thoại  để Mai nói chuyện với Vân . Vân có vẻ quyết liệt ,muốn đến ngay với các bạn dù rất xa và Vân không được khỏe lắm .Bạn ấy muốn được hướng dẩn đường đi để đến bằng taxi , chỉ mong là các bạn cố
gắng nán lại chờ Vân tới. Vậy là Mai thua ! Lúc nãy la ó om sòm,bây giờ ngoan như con mèo ,cụp đuôi, uốn minh,mềm nhũn. Đưa điên thoại cho BT chỉ đường.
.....
Mọi  người bắt đầu đi tới đi lui trong nhà,ra sân,có vẻ sốt ruột chờ CV tới .Căn nhà lại ồn ào hẳn lên khi những tiếng í ới chỉ dẫn đường đi qua di động.
Gần một giờ sau thì taxi bắt đầu xuất hiện trên đường vào nhà BT. Các bạn nhào ra cổng. Vân vui quá,chạy đến ôm chầm mọi người,quên  xách theo bịch bánh bông lan trên xe!
Và " hiệp hai " của buổi họp mặt bắt đầu với những câu chuyện di dỏm của Vân ,các nhà nhiếp ảnh bắt Tấn Hồng phải chụp nhiều tấm hình với người nổi tiếng.
.......
Cuộc họp mặt  vui mấy rồi cũng đến lúc phái tàn.
Tạm biệt căn nhà đầy hơi ấm của VH2. Tạm biệt chủ nhà hiếu khách.
Trước khi lên xe,Khanh còn ôm BThuận khóc như con nít...
Mọi người cùng ngồi chung xe với nhau một đoạn .Đến Bến xe Cholon ,các  bạn về theo tuyến xe buýt của mình.  Bịn rịn  .Lưu luyến giữa phố phường xe cộ huyên náo.
Đèn đường đã sáng rực tự bao giờ .....

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Huyền bí

Các chàng rể của VH2 thật hòa hợp,lich sự đối với nhau và cũng không kém thân tình .Anh Khánh rủ mọi người đi nghe nhạc và nghỉ ngơi .Anh Hòa (ô x của Hiển ) phaỉ vào công ty làm việc. Hiển có cách quản lý chồng rất nhẹ nhàng:
-Anh đến nơi,gọi cho em bằng điện thoại của công ty nhé!
.......

Thế là còn lại những sv VH2 ngày xưa ngồi bên nhau , chụm đầu vào nhau xem những tấm hinh từ 40 năm trước Hồng còn giữ được và mang theo. Những tấm hinh thuở Sinh-Hồng diễn hoạt cảnh quan trạng về làng.
Bao nhiêu kỉ niệm ùa về không ai ngăn lại được....Sau khi kể lai biết bao nhiêu chuyện cũ, những câu chuyện về Thầy Giản Chi ,những lời dạy trong và ngoài  sáchvở của Thầy , Bông và Thuận tranh nhau kể về sự linh thiêng của Thầy Diêu. Thuận muốn kể trước nên gõ bàn um sùm:
-Im,để Thuận kể nghe nè !
Bông cũng sôi nổi không kém:
-Mình kể cho nghe! Chuyện rất là linh thiêng,có Cô nữa nè!
Các bạn lần lượt được nghe BT kể rồi Bông kể...Mình len lén ra phía sau các bạn,nằm dài trên ghế đá. Thuận la Bông  sao  ngồi che trước mặt Mai vậy ? Đâu biết mình nép phía sau các bạn cho đỡ sợ !
Lạy Thầy, Thầy ở đâu đó giữa buổi trưa êm đềm nơi chốn này chắc Thầy cũng vui vì học trò luôn tôn kính Thầy,Thầy ạ !
....
Những câu chuyện lan man đến tài năng,cuộc đời,số phận...Mọi người rất vui khi nghe Hồng nói nửa đùa nửa thật rằng các con và hàng xóm không tin Hồng từng là bạn học của người nổi tiếng .Lần nầy nhất  đinh phải chụp tấm hình về làm bằng chứng mới được! Nhưng lại không có CV đi họp lớp ! Thế mới buồn chứ !
 Vậy là Khanh và các bạn nói chuyện về CV.Tài năng của  người nổi tiếng,những kỉ niệm của tiểu thư áo lụa,một dáng người mỏng thật mỏng...Rồi  con ba ba ở hồ nước...tất cả hiện lên qua lời kể của Kh thật sinh động. Mọi người lắng nghe và cảm nhận thật sâu sắc....

 Bỗng...điện thoại Mai reo. CV gọi !

Niềm vui hội ngộ




Bữa ăn trưa thật vui và đầm ấm.Không thể ghi lại hết không khí thân mật và cảm xúc của tụi mình lúc này. Trời ơi,gần 40 năm bạn bè gặp lại nhau được như thế này đâu phải dễ ! Huống chi Khanh ra đi trong sóng gió,giờ có dịp ghé về
ôm nhau giữa  đất trời Sàigòn và tình thương của VH2 ! Nghĩ vậy nên lòng ai cũng vui và bàn ăn phụ nữ bèn đứng dậy nâng ly "dzô " rất hùng hồn làm phía các chàng rể phải ngưỡng mộ! Các anh nói như một lời trách yêu :
-Chỉ có 1/4 lớp mà quậy như thế đó !
Tấn Hồng xen vào:
-Cả lớp thì khỏi chê !Hồi đó 3 đứa tui lép vế mà ! Đâu dám hó hé gi !
Căn nhà lại vang lên tiếng cười...

Khi các bạn đến đứng bên ông xã để chụp hình thì mình thấy lời trách yêu cúa các anh lúc nãy  chứa chan tình yêu thương dành cho một nửa của minh. Xen trong đó có cả lòng biết ơn vợ đã hiểu biết,cảm thông,chia sẻ,đồng lòng đồng sức vun vén cho gia đình ,nuôi dạy con cái nên người...Anh Hòa ( ô x Kim Xuyến ) vừa nâng ly vừa nói:
-Ở đây ai có năm người con,giơ tay lên !
Mình đang ngờ ngợ  giữa Hiển và Xuyến  nhưng nghĩ anh Hòa hỏi thế là có dụng ý nên reo lên:
-Xuyến phải không ?
Xuyến cười bẽn lẽn mà tràn đầy hạnh phúc. Mọi người khen thời buổi  khó khăn này mà nuôi dạy đàn con trưởng thành như vậy là một kì công. Tuyệt vời !
-Hiển nữa,Bốn đứa con yêu quý của Hiển đều thành đạt !-Ai đó nói to lên như thế.
-Hoan hô phụ nữ Vh2! Cám ơn các chàng rể đã hết lòng yêu thương vợ để vợ phát huy tài năng,đức độ....

Hình như đến món gà hấp và xôi vò thì mọi người  không thể nạp thêm bất cứ gì nữa kể cả nhâm nhi bưởi da xanh !




Các bạn đề nghị để món lấu hải sản vào hiệp hai !

Đến nơi rồi !


...Sau một chặng đường,mọi người reo lên vui mừng khi thấy cơ ngơi của vợ chông B Thuận.Đường vào nhà tràn ngập hoa. Nhà cao.Cửa rộng.Anh khánh bắt N Mai hướng dẫn mọi người vào bằng cửa chính.
   Các chàng rể ngồi phòng khách chuyện trò còn phụ nữ ai làm việc nấy. Không khí ấm áp như một gia đình. Máy ảnh có dịp hoạt động. Lúc đầu M không cho các bạn chụp hình lẻ nên chạy vào mượn anh Việt.khi anh Việt làm nhà nhiếp ảnh thì mượn anh Hòa đứng vào giữa rừng hoa VH2 cho chẵn(Nhưng đến chiều thì chụp từa lưa,máy ảnh chớp lia lịa không còn chẵn lẻ gì nữa! )
  Vừa làm việc vừa chuyện trò,mọi người nhắc đến các bạn không đến được.Mai gọi cho Thảo rồi đưa máy cho Hồng nói chuyện.Sau đó gọi cho CVân và PMai nhưng không liên lac được. Đang bần thần nghĩ tới HLan thì Lan gọi !Giọng hân hoan báo tin đã tìm ra  ông xã luc  gần12g trưa...Cả nhà phụ nữ bây giờ mới
được biết tin này va chúc mừng HLan.

Gặp nhau sao làm ngơ !

Bác tài dừng xe trước  nhà sách như lần trước. Mọi người hồi hộp chờ bóng dáng Hồng xuất hiện. Một người trung niên dáng vẻ hào hoa phong nhã !Ồ,lúc nãy mình đã thấy đứng đây rồi.Mai nghĩ thầm. Còn Bông thì la lên:
-Trời,Hồng đây hả? Ông đứng với tụi tui từ đầu mà đâu có biết !Bây giờ lạ quá nhìn không ra!
Hồng vừa chui vào xe vừa bẽn lẽn (giống hồi đó ! ):
-Có biết gì đâu !Lúc nãy điên thoại cho chị Mai ,chị bảo đứng đó đợi, xe còn quay lại đi đón Khanh. Tui đứng đây từ sáng giờ mà! Bông đâu có giống hồi đó,sao dám nhận ! (Trời ạ, Mai thật là tôị lỗi khi bắt Hông phải đứng đó,mà không biết Hồng đang ở đâu !!!)
À ra thế! Sau 40 năm gặp lại,lúc đầu lỡ làm ngơ  !...Thế mới biết thời gian kinh khủng thiệt .Thời gian đã làm cho những sv thời Sư Phạm đầy ắp mộng mơ nay đã thành những ông,những bà với biết bao suy tư trăn trở ...
Một cuộc đoàn viên hội ngộ chớp nhoáng trên xe. Mọi người quên hết những nhiêu khê vừa  qua. Tiến về  ngả ba.Rẽ phải. Ngay lúc đó BT cũng vừa ra tới .

Mình muốn đem lại niềm vui bất ngờ...

Xe từ từ chạy theo bên phải hướng về SG. M phải mở to mắt nhìn các ngả ba để xác định đường vô nhà BT. Mọi người cũng chú ý tím các bạn đang đi bộ.
-Kìa  kìa Ba người đây rồi ! Bông thấy và reo lên:
 Xe tấp vào.ba người bộ hành đã thấm mệt,mồ hôi ướt áo .Mắt Khanh ngấn nước,không biết xúc độngquá rồi khóc hay bụi đường bay vô! Mai trách yêu Khanh:
-Dẫn đường cực khổ thế này,lần khác rủ đi,chàng rể nào dám tham gia nữa!
-Khanh muốn đi bộ,đem đến niềm vui bất ngờ cho BThuận.
Trời ơi,yêu bạn thế thì còn gì hơn nữa!Mà để cho mọi người lo lắng thế này là:
    Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau của Cụ Nguyễn Du đấy !
Hình như nơi gặp các bạn cách không xa đương 11 rẻ vào nhà BT. Phát hiện ra điều này làm mọi người tiếc rẻ . Phải chi đón Hồng cùng đi thì chỉ cần lùi lại chút xíu là quẹo vô luôn rồi! Giờ phải tới 4km,quay lui5km nữa rồi tìm ngả ba. Thât là gian nan!
Nhưng lỗi một phần cũng tại Mai  Già cả rồi,lảng tai nghe không rõ. Lúc nãy nghe điện thoại của Hồng cứ tưởng bạn đang đi trên xe buýt nên dặn tới bến đứng đợi.... Biết thân phận lỗi lầm nên Mai liền gọi cho Hồng.
Bạn ấy bảo đợi 5 phút! Mọi người suy luận,đùa chắc  đang vào wc.!
 Trên đường trở lại,M để ý phía bên kia,nơi rẻ vô nhà BT là ngả ba,trên trời có cổng chào,dưới đất có chữ Hai Cuộc (không biết tiệm gì ) bèn bàn bạc với Bông,Bông bảođề nghị Th ra đón. Thế là môt phen trao đổi qua điện thoại với anh Khánh.



Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Đi bộ mệt quá rồi,về thôi !

 Kể tiếp cho các bạn nghe về "VH2 du kí nhiều tập " nhé !

                        ĐI BỘ MỆT QUÁ RỒI,VỀ THÔI !

Xe qua giao lộ NVL-VVK,M nhận điên thoại của Bông cho biết c v  Bông đang đứng trước nhà sách NVCừ. Ok.Đợi tụi mình đến nhé. Gọi cho Hồng,bạn ấy không nói ở đâu.M dặn tới trạm BTKhiết thì xuống
và đứng đợi (Sau này được biết đang đứng bên cạnh vợ chồng Bông mà không nhận ra nhau.!). M gọi cho Khanh thì Không thấy K bắt máy.
  Đến nhà sách rồi ! Mọi người vừa reo lên vừa mở cửa cho Bông và anh Nhiệm lên xe. Hinh như lúc đó minh nhìn vô sân thấy một người cao cao mặc áo trắng đang đứng nhìn ra xe nhưng không nghĩ đó là Hồng!
- Khanh và Lan đâu ? Mai hỏi .
-Bông gọi rồi,các bạn ấy đang đi bộ.
-Đi bộ ở đâu ?
-Không biết .Chỉ nói là đang đi bộ từ trạm BTKhiết mà không nói đến đâu.
-.........
  Bác tài dừng xe hơn 10 phút rồi. Hồi hộp sợ CSGT phạt. m nhờ Bông gọi cho Trần Lan hỏi đang ở đâu,đón xe quay lại nhà sách,cùng vào nhà BThuận luôn.
  Sau một hồi nói với Lan ,Bông đưa điện thoại cho Mai:
-Các bạn đi bộ mệt quá rồi mà chưa thấy đâu hết,đòi đón  xe buýt về BX Miền Tây ,về nhà luôn nè Mai!
-Trời ơi !-Mai đón điện thoại trên tay Bông rồi nói như hét:
-Đón taxi quay lại đi,xe tụi mình đang đợi  đây !
-Không được,chỉ có xe cùng chiều. Đón xe là về luôn. Đi bộ mệt quá rồi !
  Đoạn đường này có giải phân cách từ giao lộ đế đường BTK dài khoảng 4,5 cây số.Cho nên đi theo hướng về SG thì phải qua hết giải phân cách mới quay xe lại được. Bởi vậy,các bạn đón xe rồi quay lại
là cả một vấn đề!
  Bác tài nghe trao đổi lôi thôi quá nên đón lấy di động hỏi vị trí các bạn đang đứng tìm hướng giải quyết
Lúc đó M nhận điện thoại của Hồng nhưng không hỏi đến chưa mà bảo đến thì chờ đó vì đang quay xe lại đón Khanh.
Bác tài quành xe tới,lui thì sợ công ty biết sẽ phàn nàn mà đậu xe lâu lâu để đợi thì sợ CSGT phạt. Thật là nan giaỉ! Thôi thi quành đại,không biết gặp các đương sự ở tọa độ nào đây !

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Thầy của chúng mình...

Trưa 7/1,đang cặm cụi với blog thì Thảo gọi với giọng nghiêm trọng và đầy xúc động báo tin Cô Lư (vợ
Thầy Lạc ) đã qua đời...
Sau vài phút lắng đọng...gọi cho BThuận để nhắn cho các bạn...Bông cũng bất ngờ trước tin này do B Tvừa gọi tới và cho biết
sẽ cùng anh Nhiệm đến Thầy ngay...
Lát sau là BHiền gọi rồi chị Lệ báo tin.Ai cũng với giọng nói đầy xúc động..
Tuyết gọi lên và bàn ngày mai lên đi cùng các bạn....
Ai cũng nghĩ tới THẦY CỦA CHÚNG MÌNH trong lúc này.
Xin chia buồn với Thầy và cầu nguyện hương hồn Cô sớm về cõi Phật .

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Đến cho vui nhé!

Sàigòn  hôm nay bỗng dưng có mưa nhẹ và cái lạnh hơi hơi se se....dễ làm lòng người gợi nhớ.
Buổi họp lớp ,mới đây, đã trở thành kỉ niệm.Cái thứ kỉ niệm của những người ở tuổi sáu mươi thường đem lại cảm giác lạ kì....
Để sắp xếp lại trong ngăn kéo kí ức lúc nào cũng đầy ăm ắp, mình kể lại giùm cho các bạn :.

                                      ĐẾN CHO VUI NHÉ !
      
                 Từ hôm bàn với B Thuận cái vụ họp lớp VH2 nhân có Khanh về,nhất là sau lần đi tiền trạm ở nhà Thuận và gặp anh Khánh,chủ nhà hiếu khách lắm ,Mai cũng nôn nóng,mong đế ngày bạn bè găp nhau sau gần 40 năm lạc dấu.
                  Liên lạc được với bạn nào Mai cũng năn nỉ bạn đến cho vui nhé và lòng khấp khởi niềm vui nghĩ
rằng bạn đã nhận lời. Thế nhưng phút chót vẫn có những tin nhắn hoặc cú điện thoại báo tin bận việc riêng không đến dự được .Buồn.
                 Sáng 25,đi chợ về, sắp xếp các thứ xong,m tìm di động gọi cho  HLan xem bên ấy có ai đến chưa.Có tin nhắn của HL từ đêm qua:l không đi được dặn M liên lạc với anh Hòa (ô x Xuyến) để  biết .M lo lắng. Trời ơi,lại thêm một người nữa không đi! Gọi lại cho HL nhưng không biết được thêm gì vì bạn chỉ khóc mà không  hề cho biết lí do.
                    Liên lạc được với anh Hòa,hỏi anh chuyện của HL nhưng anh không rõ. Năn nỉ anh và Xuyến đừng bỏ cuộc. Hỏi anh Xuyến đâu rồi?
      - Bà xã đang sửa soạn .
  Mừng quá,liền gọi Xuyến hỏi về HL nhưng Xuyến cũng không nói gì.Thật lo,muốn chia sẻ với bạn nhưng không biết phải làm sao đây !
  8g45 anh Đăng Hòa  chở Hiển đến rồi đi làm,trưa sẽ tự đến nhà B Thuận sau.Hiển vào nhà,cho bạn đọc lại
những dòng lưu bút từ 36 năm trước..Xúc đông và bảo rằng mình cũng không nghĩ là hồi đó mình viết được
như thế. Đúng thôi!Cái thời hai mươi tuổi mà,bây giờ đã sáu mươi!...
           Xuyến gọi để đưa xe đến đón.Lên xe rồi Xuyến mới cho mọi người biết lí do HL không đi được.
Trưa hôm qua,ô x HL đi hớt tóc để chuẩn bị cùng vợ đi họp lớp,anh đã đi lạc đến giờ này vẫn chưa về!
Xuyến dặn không ai đươc nói ra,chỉ biết ở đây thôi,sợ ảnh hưởng tinh thần các bạn.Mọi ngườii nín thin thít.
Ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng. Không khí hơi căng thẳng mặc dù  thỉnh thoảng anh Hòa ngồi phía trước nói
vài câu dí dỏm cho đỡ hơn. Thương HLan  quá!  Xuyến nói đã nhờ các con liên lạc với  cơ quan chức năng
nhờ tìm giúp. Nhưng biết tìm đâu bây giờ !

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Mừng cháu ngoại tròn một tuổi

Cháu quý của bà tròn một tuổi  01/01/2013.Bà không đến mừng  được .Gửi đến cháu và Bố Mẹ cả tấm lòng yêu thương của Ông Bà Ngoại,Dì Tuyết và Dì Ngọc .



Cháu Bà tròn một tuổi
Đôi má nhìn xinh xinh
Đôi mắt nhìn đen láy
Ơi! biết bao là tình !

Thêm tuổi rồi cháu nhé
Ngoan ăn,ngoan lên nào
Con trai  phải mạnh mẽ
Là cột-rường mai sau!

Con trai không nhõng nhẽo
Đòi Nội bế trong lòng
Cái  "chuồng chơi" rộng thế
Tha hồ mà thong dong...

Bà Ngoại yêu cháu quá!
Mong ôm cháu vài lần
Hôn nhiều trên hai má
Mân mê từ tay chân...

Bà xem hình ,vui  quá
Cháu vô cùng đáng yêu !
Làm đủ trò bên Má
Luôn được  Nội cưng chiều

Những bước đi đầu đời
Chập chững mà ung dung
Không muốn ai vịn tới
Chân mỏi thì...tự dừng !

Ngồi lại một tí đã,
Rồi tiến công bằng...bò !
Thế nào mà chẳng tới
Bên ghế ngồi của Ba !

Chúc cháu yêu mau lớn
Đi học vui bạn bè
Ở nhà hay vô lớp
Nội dạy lời-phải nghe !

     phanthinhưmai                Tặng cháu ngoại yêu NĐH
                                             04/01/2013

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Ấm áp tình thân

Rất vui khi bạn đến thăm tui vì tui định giận bạn không biết đến bao giờ. Bởi cái tội họp lớp không đi được(nói bận tiễn con gái ra sân bay.) mà cuối chiều ấy gọi điện thì đang có mặt ở nhà...!
 Mấy lâu nay cố tình không muốn nhắc tới.
 Vậy mà.....
 Trưa nay ngồi ăn với nhau bữa cơm nhà,tháy ấm áp  quá chừng.....


     Sáng nay bạn đến chơi nhà ,

Cây mai sân thượng nở hoa tưng bừng .

     Lòng  đang nặng trĩu....bỗng dưng

Nhẹ tênh như thể vô cùng thương yêu !


                       03/01/2013
   Phanthinhưmai

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Niềm vui đầu năm

Thức dậy bởi âm thanh quen thuộc của chiếc điện thoại.Ngày đầu năm thật ấm áp với lời chúc của bé út.
Mẹ cũng chúc bé con như thế nhé! Mọi điều tốt đẹp đến với con nhé ! Biết được một số thông tin vui .An lòng.
  Bữa ăn sáng ngon miệng  với sự chuẩn bị của Tuyết con .Đầu năm giỏi quá thế này,chắc năm nay đội
tuyển Giỏi Văn và VHCT sẽ bội thu nữa đó!  Ba cũng vui với tô phở nóng hổi,thơm lừng và có vẻ thích nói chuyện với Mẹ.
   Gọi cho bé lớn mới biết các con vừa gửi clip cháu ngoại và định nhắc Mẹ xem. Thế là  Mẹ và chị Tuyết có 10 phút  thấy bước đi và vài hoạt động rất ư " dễ ghét " của Cu Tũn .Thương quá,thật là đủ trò.!..
   Cửa hàng trước nhà hôm nay đông khách nên không khí thật rộn ràng và thỉnh thoang di động reo càng
làm cho lòng Mẹ như cũng rộn ràng hơn.
    Trưa , bé lớn gọi kể chuyện chuẩn bị sinh nhật lần thứ nhất (thôi nôi) cúa cháu  ngoại . Hai mẹ con nói chuyện cho đến gần giao thừa .Thì ra cô bé muốn được Mẹ chúc vào giây phút này nên đếm ngược 5-4-3
-2-1,vợ chồng cùng reo lên  :Chúc mừng năm mới ! Mẹ  chúc các con và cháu năm mới nhiều sức khỏe,
nhiều niềm vui, an lành,hạnh phúc và thành đạt nhé. Chúc cháu ngoại của bà ngoan ăn chóng lớn,thông minh,
kháu  khỉnh.
  CHÚC MỘT NĂM MỚI BÌNH AN ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI.