Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Những khoảnh khắc "vô đối".




Vô cùng biết ơn các bạn đã nhớ ngày Lễ Bách Nhật của Anh Hạ,đến thắp nén
nhang và ôn lại những kỉ niệm về người-quá-cố. Cám ơn bạn bè ở phương xa
đã nhắc nhở đến ngày này để cầu chúc Anh được bình an nơi cõi Vĩnh Hằng.
Xin ghi lại những nhắn gửi thân thương và gửi đi những hình ảnh cũng rất thân
thương trong những khoảnh khắc đã trở thành quý báu lắm trong cuộc đời.



      (Hình các bạn chụp trên sân thượng trong lúc đợi Quý Thầy tới làm lễ)

 * Ngày 25/11 Khanh Hà  viết:
Như Mai ơi! Cầu cho NMai lo lễ 100 ngày cho Anh Hạ thật toàn vẹn như Nmai
đã sắp đặt.Cầu cho Anh thanh thản về cõi Cực Lạc. Cầu cho NMai và Gia đình
luôn được sự che chở của Chư Phật và Chư Bồ Tát.Luôn nhớ về NMai.
Thân thương.


                           ( Bàn phía trong là các anh chị bạn bè dạy tại TNSP cũ )
Xuyến Khương :
Qua điện thoại với Tâm, biết được các bạn sẽ gặp nhau nhân dịp Lễ 100 ngày của
Anh Hạ..


                              ( Bàn phía ngoài này là các bạn VH2-có thêm Chương và Linh)
Mai Nguyễn:
...Chúc NMai,Thảo,Tuyết gặp mặt nhân dịp lễ 100 ngày của Anh Hạ...


          ( Dzoãn Vân đang giới thiệu món ăn theo yêu cầu của thực khách)

Thủy Nguyễn:
Còn gì ấm áp cho bằng ba người bạn cùng đọc thư với nhau trong một chiều SàiGòn.
Chắc rằng đâu đó Anh Hạ cũng đang vui...


                    ( Khoảnh khắc vô đối của VH2-Bích Thuận la to nhất )
Sinh Ngô:
...Như Mai lo cho Anh Hạ nhang khói chu đáo bên những người bạn thân xưa,Sinh tin
Anh Hạ cũng cảm thấy ấm áp.


                 ( Ánh Tuyết- TNSP- đang nói: nấm chiên giòn ngon nè! Hi hi...)

*Ngày27/11- Khanh đã xem được một số hình hôm ấy do Vợ Chồng Bông gửi qua:
...Nhìn các bạn bên nhau mình cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng...
nhất là Tấn Hồng và Tuyết không ngại đường sá xa xôi đã đến với NMai và Anh Hạ...
Anh Hạ chắc cũng an tâm vẫy tay bye bye NMai để tìm chỗ ngồi nơi cõi tịnh an ,hẹn
gặp NMai 20,30 năm nữa phải không NMai.


                             (  Bông cũng "chen vai sát cánh " cùng Dzoãn Vân...)
* Thuần viết:
...100 ngày- Cầu chúc cho Anh Hạ an lạc nơi cõi Vĩnh Hằng.
***



           ( Như Mai cũng xí xọn kể với bạn bè chắc giờ Anh Hạ đang cười mãn nguyện
  vì  thấy mọi người thương mình quá!!!)

Lễ Bách Nhật của Anh Hạ đã được bạn bè đến đôt nén nhang cho Anh và cầu nguyện
Anh được an lành nơi Cõi Tịnh.


(Bộ phận phụ bếp đang khoe món nấm  - không dám nếm vì có Cô Vân đứng bên. Hihi)
Buổi trưa SàiGòn Trời không mưa, nắng không dịu ngọt nhưng cũng không gay gắt. Xin
cám ơn Trời đã thương.


        ( Chắc lúc này Tấn Hồng nói gì đó mà mọi người cười ,còn Hồng Lan nghiêng qua
tâm tình với Tuyết)

 Cám ơn Thuận Thiên,Thanh Thảo,Mỹ Thảo,Thủy Ngân, những người bạn đồng nghiệp
thân thương dù phải dạy suốt năm tiết buổi sáng và chạy tiết đầu buổi chiều đã không
quản ngại đến với tất cả tấm lòng...Ân tinh đối với nhau không thể nào kể hết.

(  Món lẩu chao độc đáo đang chờ mọi người thưởng thức đây!!!)

Anh Quốc-Ánh Tuyết cũng đã đồng hành với Như Mai mấy chục năm nay,
luôn đỡ đần mình những khi cần  tới bạn. Cám ơn Chị Được Thân yêu đã đến sớm
nhưng em không dặn lên Chùa -sợ Chị đi mệt- nên đã ngồi một mình trên lầu chờ em và
Ánh Tuyết về.


          (Cô em gái kết nghĩa của Anh Hạ ,cũng là phụ huynh các cháu học sinh của NMai,
đang  kể về những kỉ niệm hồi Anh Hạ đưa Bé Ngọc đi Mẫu giáo .)

 Cám ơn Mỹ Hạnh ( người em út dễ thương rất quý Thầy ,rất thích món cá
bống kho tiêu kiểu Huế Cô kho cho Thầy  từ những ngày chưa lập gia đình mỗi khi đến
chơi...Cho đến sau này Vợ Chồng em vẫn đến vơi Thầy Cô mỗi khi có thể, Thuận đã thiết
kế gian bếp cho Cô, vẫn luôn ấm áp...),em đã đến cúng bên Chùa buổi sáng rồi phải chăm
em bé nhưng cũngđã vội chạy đến đốt nén nhang cho Thầy cho kịp vào dạy tiết đầu. Và,
còn nhiều,rất nhiều  người bạn yêu quý nữa chưa nói ra hết được..Thương quá,bạn bè ơi!!


  ( Dzoãn Vân đang giới thiệu đấu giá chiếc điện thoại dán băng keo của Bích Thuận)

Người lo toàn bộ phần ẩm thực chay trong lễ nay là Dzoãn Vân. Bạn đã chăm chút mày
mò nhặt từng hạt nếp để nồi xôi gấc đẹp hơn ,tươi hơn.



( Khoảnh khắc vô đối của VH2,Vân đang hồi ức vở kịch để đời thuở sv vai  Bà Bu và
Thuần kế bên vai Thằng Cún- Thầy Đồ do Khanh đóng, đang ở Úc.)

 Bạn đã một mình tự tay nhặt từng  cọng rau, hạt đậu, không cho ai  giúp một tay vì muốn
để cho món chay được tinh khiết ( Vân nói không dám để cho người ăn mặn đụng tay vào,
ngay cả phụ-tá-đặc-biệt (Bi).



 ( Vân đang kể chuyên Đời Cô Lựu và những ngày làm nghề ở TQ. Bạn tôi lúc nào cũng
dí dõm, Lan-Huệ mà! ...Trong héo ngoài tươi! )

Chè xôi dâng cúng đức Địa Tạng, mâm cơm cúng Anh Hạ và đãi bạn bè. Đã tốn công sức,
dồn cả tình thương yêu vào mỗi món,lại còn không cho phép mình sẻ chia chi phí.



Vân ơi,
Từ cái thuở tuổi hai mươi cho đến bây giờ mây trắng bay ngang đầu, tụi mình vẫn là những
người bạn quý.


(Những nụ cười vẫn nở mãi trong cuộc đời nhé, những người bạn của tôi ơi! )



 VH2 vẫn mãi  nồng nàn trong trái tim 39 bạch diện thư sinh của một thời...




Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Lễ Bách Nhật của Ba




Thế là ngày cúng Bách Nhật cho Ba  đã hoàn tất một cách mỹ mãn. Các con
gọi về nhờ Mẹ thắp nén nhang cúng Ba dùm chúng con. Chúng con thương Ba
quá! Hình như Ba cũng rất vui nên nhìn thấy trên gương mặt Ba rạng rỡ nụ
cười! Hi hi, nhất Ba rồi nhe!


Các bạn của má Tú đến cắm hoa, chưng trái từ hôm trước. Chiều thứ hai,đang
chuẩn bị đi yoga thì Thảo gọi  bảo đang trên đường đến nhà Mai đây, Mai có
đi yoga không vậy? Đương nhiên là trả lời rằng không đi để ở nhà đón bạn hiền!
Thảo mang hoa lys màu hồng và giải thích vì sao chọn màu này.

Thảo lại loay hoay chưng trái cây, sắp xếp
một hồi rớt lên rớt xuống rồi mới ưng ý và giải thích rằng phải xếp sao cho trái nào
cũng có thể được nhìn thấy mới đúng! Trời ạ., khổ cho bạn tui quá đi!;))


Đến 6g 30 pm rồi mà chưa thấy Tuyết lên (Lúc nãy gọi cho Binh, được  biết Tuyết
lên xe từ lúc 4g). Mở laptop cho Thảo xem hình và đọc mail của các bạn. Đọc cho
Thảo nghe bài viết về VH2 từ 39 năm  trước. Thảo vừa nghe vừa cười. Mình  vừa
đọc vừa tằng hắng nên bị Thảo la viêm họng mà không chịu chữa (Thảo đã chỉ cách
rồi trong mấy lần nói chuyện-điện-thoại-đường-dài, sóng è è còn mình thì khẹc khẹc
ẹc ẹc, è hè màcứ không chịu nghe)-Nhà có bột sắn dây không?-Có.-Xuống lấy pha
nước ấm ấm ngậm một búng trong miệng hồi lâu mới nuốt! -Mình không bị viêm họng,
cái tật hay tằng hắng thôi mà!- Không phải đâu! Có bị viêm họng mới khẹc khẹc hoài
vậy đó!!! May quá, dưới nhà có người lên bảo Cô Tuyết BT lên tới rồi. Thế là cả hai
chạy xuống, quên luôn bài thuốc bột sắn dây!


Môt hồi mừng rỡ , hàn huyên, kéo nhau lên nhà tiếp tục câu chuyện,   

          
  Hai bạn ngồi nghe mình đọc bài thơ Thủy vừa mới gửi, một thoáng nhớ nhung sâu lắng.
                            

 (Hình NHỚ NHUNG sâu lắng lưu rồi mà tìm không ra,coi tạm hình này nhe)
Sáng thứ ba, mới 3g mình đã mò dậy dù đêm qua Thảo chơi gần 10g mới về,Tuyết
phê quá, nằm xuống ngủ trước chị Mai rồi sáng dậy chị  đã ở dưới nhà rồi nên tưởng
đêm qua hai đứa không ngủ chung giường! Hơn 4g xíu đã có tin nhắn của Vân bảo 8g30
Vân đến có kịp mang đồ sang cúng bên Chùa không?- Kịp Vân ơi!
 Thế là qua Chùa buổi sáng với Tuyết để chuẩn bị.


Cô thư ký Chùa ghi ngày mất của ba sai, phải chạy đi chỉnh lại nhưng chưa sửa trong
sổ nên khi đọc lần đầu còn lộn, phải cấp tốc sửa!


                          (Mai và Tuyết mặc áo-màu-chùa nên D T Hồng gọi là hai bà Sư)
Quý Thầy cúng xong là cả bọn lục tục về (kì này không up hình quý Thầy làm lễ vì có
nhiều hình của lớp).
Dzoãn Vân và các bạn khác đang lo mâm cơm chay cúng ở nhà và ẩm thực chay đãi
khách.

Xôi gấc  đã được đóng chữ hỷ.Mọi người hỏi sao lễ Bách nhật cho Anh Hạ lại đóng
chữ hỷ vây? Vân bảo rằng Anh Hạ đã tìm được cõi Tịnh An siêu thoát theo chân Tam
Bảo nên đó là Phước lớn và Anh yên tâm vì chung quanh Như Mai luôn có bạn bè tốt
để Anh tin cậy mà gửi gắm. Còn Tuyết thì thấy mọi người xúm quanh lo việc cúng Anh
nên nói  theo quan điểm Nhà Phật rằng Mai đã gieo nhân tốt để bây giờ Mai đang gặt
duyên lành. Chắc Ba đang nghe bạn bè nói về Ba,về những người thân yêu của Ba với
tình cảm chân thành.



Các bạn lần lượt tới ,nhào vô bếp chụp hình với Vân,còn một số khác đã lên sân thượng.
Tấn Hồng từ Vũng Tàu vô, vợ chồng Bông, Hồng Lan, Thuần, Tâm, Bích Thuận và mấy
chị, mấy bạn thân dạy ở TNSP cũ, đang dạy ở THSG cũng đến thắp hương cho Anh Hạ
và họp mặt.


Vân làm các món chay chả giò kết hợp với rau mầm vợ chồng Bông tự gieo ở nhà,
Bông đã dặn từ tuần trước.Món gỏi rong biển thiệt đặc biệt (ngon hơn cả rong biển
Hàn quốc mà Vân hoãn show để ở nhà lo bữa lễ bách nhật này ;))


 Hình lớp VH2 nội địa đứng chen nhau trong khoảng không gian hoa lá khiêm tốn.
Lúc này không có Vân vì đang ở dưới gian bếp thực hiện sứ mệnh cao cả.


Các bạn đồng môn và đồng nghiệp cúng xong kéo nhau xuống tầng dươi hàn huyên
và nhập tiệc chay.


Món nấm bào ngư chiên dòn ăn với nước sốt rất riêng của Vân càng làm cho miếng
nấm giòn rụm trong miệng và câu chuyện giòn tan trong buổi họp mặt thân thương.


Ngoài ra, còn món độc đáo nhất mà ai cũng khen rồi bắt Vân chỉ cách làm là món
lẩu chao. Mùi vị đậm đà, thơm ngon, bùi,béo...mà không có chút xíu dầu mỡ nào.

Lễ 100 ngày của Ba đã gắn kết hơn tình cảm bạn bè đồng môn đồng sự và mối
thân tình với mọi người chung quanh trong cuộc sống.



Lúc nãy,các bạn nhìn di ảnh
Ba và nói về vẻ nhân hậu toát lên trên gương mặt. Mình đã nói bên ngoài Ba còn
hơn thế nữa! Còn Cô Kim Anh thì xong tiệc còn ngồi nán lại với Mỹ Thảo và Thanh
Thảo để kể về tình thương yêu các con từ thuở con đi mẫu giáo, sẵn sàng chờ đợi
con chơi cho chán chê, lúc nào chịu về Ba mới chở con về.
Cám ơn các bạn đã đến dự lễ Bách Nhật của Ba-các-cháu và bữa tiệc chay nồng
ấm thân tình.Cám ơn Dzoãn Vân rất nhiều đã thức dậy nấu xôi và chuẩn bị từ 2g
sáng...và cám ơn Tuyết lặn lội đường xa...



Cám ơn Ba đã hiền lành nhân hậu thương yêu vợ con bằng tất cả tấm lòng. Ba ra đi
một cách nhẹ nhàng, để lại cho mọi người tình thương và NHÂN ĐỨC lớn lao cho
các con hưởng phước. Ba yên lòng nhé! Vợ,con,rễ,cháu ngoại,bạn bè và những người
thân thương vẫn luôn dành cho Ba những tình cảm trân quý nhất. Má Tú và các con
sẽ làm tiếp những gì Ba chưa làm kịp.

Yên lòng nhe Ba, vui theo chân Đức Di Đà, hướng về Tam Bảo và phò hộ cho các con
thành đạt mọi ước nguyện trong đời, Ba nhé!

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Chốn cũ yêu thương



                                         Trường Thực Hành Sài Gòn mời Giáo viên đã nghỉ hưu
về dự ngày 20/11. Trở về chốn cũ, lòng rạo rực niềm vui khó tả.Xưa là Thực Nghiệm
Sư Phạm, nay là Thực Hành SàiGòn. Cảnh quang có nhiều đổi mới,cỏ cây hoa lá xanh
tươi, những dãy lớp học khang trang sáng sủa và cả một dãy phía Thư viện cũ mới xây
rất đẹp...Mỗi nét mới gợi nhớ không gian xưa với muôn vàn kỉ niêm thân thương và
cảm thấy thật hạnh phúc trước sự phát triển của trường mình.
Cánh cổng trường vẫn luôn rộng mở đón những đứa con xưa trở lại thăm nhà, đón những
cánh chim ngày nào chập chững bay ra bầu trời cao rộng, nay đã vững vàng, có dịp tìm về
thăm tổ cũ...





Về chốn cũ, lòng vui như trẻ lại'
Nghe xôn xao từng viên gạch sân trường
Đất cũng cựa mình, thầm thỉ yêu thương...
Bâng khuâng quá là phút giây hoài niệm!

Chậm một chút!- còn mãi mê tìm kiếm,
Khoảng sân xưa trong giờ lớp ra chơi
Đây,nhóm đá cầu gương mặt mướt mồ hôi
Kia,ghế đá bên phía tàng cây phượng
Đám con gái ngồi ôn bài ngoan ngoãn
Dừng lại chuyện trò,đôi lúc,tiếng cười vang
Phía ngoài sau,vài bạn lén đá banh
Giám thị cấm mà vờ như không biết!...


Ơi, nhớ quá giờ ra chơi náo nhiệt!
Từ trong sân cho tới ở căn-tin
Chuông vô lớp rồi,không gian mới lặng yên
Tiếng gió thổi,lá vàng xào xạc rụng.

Tiếng giảng bài của Thầy Cô vang vọng
Tiếng trên cây chim ríu rít chuyền cành
Khung cảnh yên bình ,dịu ngọt màu xanh
Lòng tuổi nhỏ nguyên khôi tờ giấy trắng...

Cũng lưu luyến,bâng khuâng nhìn vạt nắng 
Xuyên lá cây lay động lung linh...
Là khi trang sách gấp-hết chương trình
Năm cuối cấp - Chia tay Thầy,bạn nhé!



Tạm biệt bảng đen,sân trường,bàn ghế,
Từng gốc cây,băng đá quá thân thương.
Phượng nở rồi, màu đỏ thắm vấn vương
Cứ ngoảnh lại nhìn chốn xưa...thổn thức.

Rồi em lớn khôn. Rồi ước mơ- hiện thực
Rồi cuộc đời mở rộng cánh bay xa...
Rồi có đôi khi nằm mộng thấy quê nhà
Tinh khiết quá! Tình thơ thời đi học...


Hôm nay Cô về Trường,vui trào lên khóe mắt,
Cảnh trường xưa cây cỏ mượt mà hơn,
Khoáng đãng trời xanh mây trắng bềnh bồng
Nhiều dãy lớp sáng tươi màu sơn mới
Kỉ niệm cũ bao năm chợt giờ ùa tới
Những thế hệ học trò biết mấy thân thương...

                                20/11/2013
       Kính tặng trường TNSP-THSG .
       Tặng học trò thân yêu của Cô.



Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Những đóa hoa đời


Thật vui khi gặp lại những học trò cũ 27 năm về trước,khi các em còn là những
cô, cậu học sinh  vừa bước vào ngưỡng cửa cấp 2 nay đã trưởng thành và bay
đi muôn hướng. Những cánh chim ấy vẫn luôn nhớ về tổ cũ với biết bao tình
cảm yêu thương,quý trọng và tự hào vì mình đã một thời lớn lên nơi ấy.Các em
đã gửi về Thầy Cô của mình những đóa hoa tươi thắm chính là những nỗ lực
cố gắng,những thành quả trong cuộc sống những cống hiến cho đời. Cám ơn
những đóa hoa ngọt ngào ấm áp,trong sáng nghĩa tình...
Dưới đây là một số trích cảm nghĩ của các em từ fb.

1/Đóa hoa thứ nhất: (Amy Le )

Những năm tháng dưới mái trường TNSP yêu thương, với những lời giảng chan chứa
đầy nhiệt huyết của Thầy Cô, hun đúc bao tâm hồn của lứa học trò mà giờ đây sau hơn
hai mươi năm xa rời nơi chốn cũ vẫn không xóa nhòa trong kí ức! Một ngôi trường thật
đặc biệt mà dẫu đi đâu vẫn hảnh diện khoe về nơi chốn ấy.Cổng trường ấy,sơn màu xanh
xanh ấy, những hàng cây phượng,cây sứ,cây điệp vàng,cây thuộc bài,cây vú sữa...đã từng
là chốn quen thân suốt 9 năm hoa niên.

Cám ơn Cô Như Mai- người đã theo dạy lớp P môn Văn, người đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi mỗi khi nghe một giọng Huế ngâm thơ, đọc văn, đọc truyện là sẽ nhớ đến Cô! Ngoài cô Đào chủ nhiệm ra, lớp P tụi con luôn "hâm mộ" Cô! Có lẽ một phần Cô luôn quan tâm đến tụi con, vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo dù tụi con có nghịch phá cỡ nào...vẫn không nghe từ Cô lời nào giận dữ, quát tháo! Những giờ Văn của Cô luôn là niềm háo hức dù có nhiều bài Cô đã cố giảng giải vẫn không xuyên qua được sức tưởng tượng của lứa học trò thành thị! Đối với con, con nhớ khi Cô sửa cho con bài tập chỉ cách viết thư và gửi thư cho người quen. Ở phần ghi tên người gửi, con đã ghi " Ông Bà Ngoại" thay vì ghi rõ tên họ của Ông Bà! Cô trừ con điểm ấy, rồi con cảm thấy bị trừ oan, con đã lấy hết can đảm lên hỏi Cô! Con nhớ con có nói, đại loại như: con ghi như vậy để kiêng kỵ không viết tên người lớn ra, mà con vẫn làm y như vậy khi gửi thư cho Ông Bà của con, thư vẫn đến đúng nơi đúng người mà! Cô vẫn cười và nhẹ nhàng giải thích cho con rằng con ghi đúng khi con gửi thư cho Ông Bà, nhưng con đã không làm theo lời dặn trong đề " ghi rõ họ tên người gửi và người nhận"! Có vậy mà từ năm con 13-14 tuổi đến nay con vẫn nhớ! Mỗi khi con cầm bút viết thư cho ai, con đều ghi rõ tên họ người ấy một cách trân trọng! "Văn là người" nên con dám nghĩ rằng từ Cô, con đã có được vốn liếng văn học khá tốt và vững vàng dù con xa quê hương gần 20 năm! Hôm dịp Tết vừa rồi con về bên ấy, được cùng bạn bè ghé thăm hỏi và chúc Tết Cô! Con đã cảm động mà khoe với khắp bạn bè sau đó rằng khi Cô nhìn con, Cô nói "gương mặt quen", và tên con Nhân Ái cũng đặc biệt khi trong suốt thời gian Cô dạy ở TNSP chỉ có 2 đứa có tên này! Con mừng khi thấy Cô vẫn khoẻ, và con chỉ mong Cô luôn khoẻ, luôn yêu đời, và nhẹ nhàng nhẹ nhàng thật gần gũi, thật thương yêu!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con kính chúc hai Cô luôn nhiều sức khoẻ! Luôn yêu kính và tri ân đến Các Cô Các Thầy!
Con,Nhân Ái             
 
2/Đóa hoa tiếp theo của Nhựt Nguyễn:
 Bác Vương Thi Thanh Binh ơi nhân ngày vinh danh nhà giáo: Cô viết hay quá, đọc mà rơi cả nước mắt... Cảm ơn cô thật nhiều vì giữa những lo toan của cuộc sống, vẫn còn một góc rất lớn trong trái tim cô dành cho đám học trò 9A3 ngày xưa của cô. Giờ đây cho dù chúng em ở đâu hay đang làm gì thì những lời cô giảng ngày xưa vẫn mãi là hành trang của chúng em khi bước vào đời. Cảm ơn cô thật nhiều vì những bài giảng ngày xưa cô dành cho chúng em..


...và cảm ơn cô thật nhiều vì những tình cảm dành cho chúng em vẫn đong đầy trong lòng cô cho tới bây giờ... Chỉ biết rằng cho dù bao nhiêu năm tháng cách xa nhưng những yêu thương, kính trọng chúng em dành cho cô vẫn không thay đổi và sẽ mãi mãi không thay đổi... Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, em thương chúc cô luôn bình an và hạnh phúc; mãi mãi là chổ dựa tinh thần vững chắc cho chúng em.. Thương cô thật nhiêu!


 Tui con cung co 1 group TNSP tren Facebook, nhung nhi/ nho^/ lam(chang dam add Thay/Co), tui con tuy ve ngoai co gia, nhung lai van doi xu w nhau bang tat ca hy no-ai o nhu lu~ tre? nam nao, dieu do co le se khong co neu nhu tui con khong duoc cung lon len chung 1 Mai truong TNSP, khong duoc su diu dat tan tam of nhung Nguoi Thay/Nguoi Co nhu Co, tu tan day long tui con, moi ngay qua deu tham thia tung cau, tung chu ma Co da gieo xuong nam nao, va su nho on la cap so nhan theo nam, theo thang chu khong chi trong moi ngay 20/11 hang nam. Thay mat cac ban da or chua duoc hoc w Co, tui con kinh chuc Co that nhieu suc khoe, hanh phuc, mai la tam guong de tui con nuong theo de lai gieo vao nhung "thien than nho" tui con, 1 tam long huong Thiện.





Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Chắc phải nhuần nhuyễn thôi




Kính thưa Sư-phụ-em-rễ,

Phen nào chứ phen này là phải nhuần nhuyễn thôi!Biết sư phụ khó quá thế
này,tui nói Má tui thưa với Bà Ngoại không gã em gái tui cho Sư phụ đâu!
Mèn ơi,cái font chữ mắc dịch dè thời-điểm-nhạy-cảm này mà nhảy từa lưa
hột dưa,thằn lằn rắn mối ở nơi mô chực sẵn mà hù dọa,tấn công blog.Tội
nghiệp học trò phải căng mắt ra đọc,may toàn là 39,40 nên cũng đoán được
mà hiểu hết ý của Cô.

Mình làm học trò IT mới lõm ba lõm bõm (theo như Mai Nguyễn thì cỡ i-tờ
-rít) nên cứ múa gậy vườn hoang (đầy lá cỏ nhưng cũng...thân yêu chớ bộ!).
Lâu lâu gặp sự cố thì la ơi ới.Nhớ hồi trước lâu lâu không biết làm,hỏi em gái
đang ở bên Tây,em rễ đang ở Tây Nam Bộ,vậy mà hợp đồng tác chiến,giúp
đỡ cái rụp,xong ngay!

Bây giờ loạng quạng là bị la và bắt phải học bài cho thuộc!Mèn ơi,ngày Nhà
Giáo,mình đang bối rối,bâng khuâng,tràn dâng cảm xúc,bồi hồi run rẩy mà học
bài học vở gì được!Lại bận rộn lăng xăng nữa...Sáng nay vô trường cũ về,cho
đến giờ vẫn chưa cân bằng trạng thái tinh thần! :))
Bị áp dụng chế độ giáo dục nghiêm khắc rồi thì phải cố gắng phấn đấu đại thôi!
May mà Sư phụ cũng nễ tình comment cho mấy chữ để dựa vào đó mà nhờ đứa
cháu tuân thủ chỉ giáo.Kết quả mỹ mãn!Xem như mình làm,mình học bài thuộc và
thực hành nhuần nhuyễn vậy.Hi hi hi...

Bây giờ là 3g11AM ngày 20/11 rồi ,ngủ không được mới đọc mail của em gái và
viết quyết-tâm-thư này để chứng tỏ ý chí cố gắng.
Nhân ngày Nhà Giáo,tặng vợ chồng em gái bó hoa tươi thắm và lời chúc thân thương
nhất.


Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Hộc bàn ơi! cất giấu những điều chi...

Nhóm cựu học sinh Thực Nghiêm Sư Phạm 1986-1990 ghé thăm trưa hôm qua. Đã nhiều năm nay,nhóm các em hoạt động đều đặn, thăm Thầy Cô vào dịp 20 tháng 11 và Tết Nguyên Đán.Chắc chắn các Thầy Cô khác cũng như Cô, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi học trò còn nhớ tới mình, không phải vì hiện vật mà chính cái tình nghĩa Thầy Trò vẫn được các em trân trọng dù em có đi xa nửa vòng trái đất, dù em có vị trí trong xã hội hay em đang có những nỗi niềm riêng...


Cô nhớ những năm tháng Thầy Trò mình cùng dạy,cùng học trong điều kiện hoàn cảnh xã hội còn nhiều khó khăn và hoàn cảnh gia đình cũng có nhiều hạn chế. Thương biết mấy những buổi học trưa nắng từ 12g,các em vào lớp 6,lớp 7. Cố gắng gồng mình để nghe Cô giảng cách làm bài Tập làm văn khô khan,những bài Ngữ pháp khó hiểu (phần giảng văn thì có phần thú vị hơn,phải không?).Năm đó, Cô vừa chuyển về từ trường Cao Đẳng Sư Phạm Tiền Giang,được phân công dạy 3 lớp 6 N1,N2 và P.Lớp chúng mình nằm ở dãy phía trong,trường có cho môt số cơ sở sản xuât thuê mặt bằng để có thêm chút thu nhập cho giáo viên.Người ta phơi hải sản trên những khoảng sân sau,đã nhiều lần Cô trò mình đang dạy và học bỗng không ai bảo ai nhìn nhau...nín thở...mà cười vì có hơi gió thoảng qua đưa mùi hương...thach thảo(!) vào lớp học.Hồi đó Cô đang có em bé nên lại càng vô cùng khổ sở vì cái mùi hương ấy.


Cô nhớ năm các em học lớp 8 cũng ở dãy lớp ấy,Cô dạy 8A1 (Hôm qua có Lê Hoa và Khoa)8P(Sáng nay có Nhựt và Thuyên mới add fb của Cô).A1 ở đầu dãy còn P nằm cuối dãy.Một lần dạy bài"Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ",tội nghiệp học trò Cô,chẳng hiểu nổi em Cu Tai với giấc ngủ nghiêng trên lưng mẹ và nhịp chày nghiêng, vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối như thế nào dù Cô đã giảng cháy-cả-giáo-án,lấn sang giờ chuyển tiết!Không thấy "mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi" mà chỉ thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con ướt áo Cô Trò mình!Sau đó là Cô ba chân bốn cẳng chạy về cuối dãy với lớp P cho kịp.Và dĩ nhiên là trưa hôm ấy Cô không nuốt được cơm vì dư âm tiết dạy còn ray rứt trong lòng.Thiếu điều muốn đi tìm bà mẹ Tà Ôi để nhìn thấy bà địu con giã gạo ra sao ;-))).


Niên khóa 1989-1990,Cô chủ nhiệm 9A3.Cô trò mình tự hào vì lớp có nhiều nhân tài và trai thanh gái lịch(Các em lớp khác đừng ganh tị nhe,vì trường mình hồi đó, lớp-nào-cũng-hoàn-hảo-như-rứa hết mà!)Nhớ những giờ Toán Cô hồi hộp coi sổ đầu bài, lo Quốc Duy có ""chịu" sửa bài tập không,hay cứ thích giải theo cách của mình,nhắc Trung Dũng phải luôn là gạch nối giữa lớp với Thầy Cô.Rồi Hải Triều,Hưng Phú,Bình, Tuyết Nga,Nhung,Thảo,Nghi....Bao nhiêu khuôn mặt của một thời....


Cô nhớ những buối lao động lau nhà của tổ trực,Cô ở lại với lớp,các em không cho Cô làm gì nhưng Cô vẫn ở lại nhìn các em làm để nói chuyện cho vui và nghe lòng mình ấm áp rồi Cô Trò mình ghé căn-tin chút xíu trước khi về.Nhờ vậy mà Cô biết được Hiệp lau nhà rất giỏi.Em vừa lau vừa hát và kể cho cô nghe ở nhà mỗi khi lau nhà,em mở nhạc lên vừa lau vừa nghe nên không thấy mệt! Hiệp sinh ngày 30/4 nên sau này Cô xem những show trên tv giới thiệu thế hệ ấy là Cô nhơ tới em,biết em cũng thành đạt,có học vị cao, làm việc ở ĐH Kiến Trúc (không biết có thay đổi chưa)...Nhớ những lần làm báo tường,cận tới lúc nộp mà vẫn chưa mua xong tờ giấy.Thế là khỏi ăn trưa luôn!Cả nhóm tới nhà Cô rồi nháo nhào mua giấy mua màu,viết bài...Một buổi chiều cũng xong để hôm sau thi-thố-với-trường Vậy mà cũng được giải mới ghê chứ!Có điều Chúng mình vẫn thống-nhất-quan-điểm: Ai nhất thì tôi thứ nhì Ai mà hơn nữa,tôi thì thứ ba...(ha ha) Không có gì căng quá để phải lên tăng-xông!Giải nào cũng được,không ảnh hưởng hòa bình thế giới;-).


Rồi hết năm học. Rồi các em ra trường.Rồi trưởng thành.Rồi bay đi muôn hướng.Chớp mắt một cái,mấy mươi năm trôi qua. Cô giờ đã già,tóc bạc,da mồi...Nhưng trái tim vẫn đầy ắp những kỉ niệm của một thời dạy học.Thương lắm những gương mặt học trò! Từng lớp,từng lớp.Từng người, từng người.Từng cá tính và nét chữ Cô vẫn nhớ.Nhớ luôn cả những rung động đầu đời của học trò mình,có khi mình đã xen-vào-một-cách-mất-lịch-sự để giải thích rằng đó chỉ là những xao xuyến bình thường trong tình bạn,rồi sẽ qua đi như những gợn sóng trên mặt hồ thôi...Bây giờ chắc các em đã hiểu khi đang làm Cha làm Mẹ,đang thấy con cái mình lớn lên từng ngày... Bây giờ,nhớ về kỉ niệm thời đi học,các em vui khi thấy tâm hồn trong veo,khi thấy tình cảm Thầy Cô,Bạn Bè vẫn đẹp.Mái trường thân yêu vẫn còn ghi dấu thời tuổi nhỏ của mình thật trọn ven. Khoảng sân,gốc phượng,ghế đá,hành lang...vẫn hiện lên rõ ràng,vẹn nguyên trong tâm tưởng.Lớp học,phấn trắng,bảng đen và những dãy bàn ghế thân thương vẫn nằm yên trong ô vuông kí ức của mỗi người.Còn nữa,bạn ơi,cái hộc bàn! Cái hộc bàn thầm lặng đã giữ bí mật biết bao điều...Một bài toán giải xong muốn chuyền đi,một tờ giấy nhỏ nói lén Thầy Cô đang chuyền tay nhau viết,một câu thơ bất chợt "xuất khẩu" khi xao xuyến nhìn chùm phượng nở ngoài cửa lớp,một đóa hồng muốn tặng ai đó mà chưa dám... Ơi cái thuở lòng như trang giấy trắng Mảnh như tơ,rung động buổi đầu đời...