Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Rung nhẹ dây đàn




Hồi đó, mỗi khi dạy bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến,  mình thường nói tâm hồn
Ông như một sợi dây đàn, chỉ cần động nhẹ vào thôi cũng đủ rung lên những cung
bậc làm xao xuyến lòng người. Đó là một tâm hồn phải ở-độ-thanh-thản-lắm giữa
một không gian yên ắng vô cùng mới cảm nhận được cái khoảnh khắc chóng vánh
của chiếc lá vàng rơi, chao nghiêng  để có được âm thanh "vèo" rất khẽ khàng mà
lại rộn-ràng-xao-động...Giảng như vậy cũng chỉ để nói một điều về tâm hồn đôn
hậu, nhạy cảm và gắn bó, tha thiết với thiên nhiên của nhà thơ Yên Đỗ. Hình ảnh sợi
dây đàn cũng chỉ là một liên tưởng còn mờ nhạt.

Vậy mà, khi không còn đứng trên bục giảng để nói chuyện văn chương với học trò,
mình lại cảm nhận được những-cung-bậc-của-sợi-dây-đàn-ấy một cách sinh động
ở những trường hợp khác, không liên quan gì đến bài thơ Thu điếu! Đó là tâm hồn
con người ta khi gợi nhớ về kỉ niệm. Chỉ cần động hờ thôi cũng xôn xao biết bao hồi
ức.

Chiều nay, buổi chiều áp út của năm Dương lịch 2013, vẫn hơi gió se se và bầu trời
như thấp hơn chút xíu. Thời tiết thật dễ chịu. Học trò cũ ở xa về ghé thăm.Thiệt là vui
và cảm động. Mới ngày nào nhỏ xíu giờ chuẩn bị bước vào lứa tuổi chững chạc của
"tứ thập nhi bất hoặc"! Bao nhiêu kỉ niệm của thời xưa cũ ấy được Cô Trò nhắc lại
cùng với những cái tên thật thân thương.

Ba mươi mấy năm dạy học, trải qua nhiều cấp lớp từ cấp 3, Cao Đẳng, rồi cấp 2. Cứ
mỗi lớp học, mỗi lứa tuổi, mỗi thế hệ học trò đều có những kỉ niệm gắn bó với một
chặng đường trong cuộc đời mình. Khóa 1986-1990 thật đặc biệt. Ngôi trường này đã
đón mình về sau hơn 10 niên khóa phiêu du trải nghiệm ở Tiền Giang.Thời gian này là
giai đoạn bước vào cuộc sống gia đình của 2 giáo viên tuổi đời không còn trẻ, kinh tế
rất ư là khiêm tốn theo nhịp điệu thời-kì-quá-độ của đất nước mình. Cũng là lúc vừa
chuyển từ dạy học sinh lớn (SV Cao Đẳng ở Tỉnh) về dạy lớp 6 còn rất hồn nhiên, thơ
bé ( Còn nhớ đang giờ dạy trên lớp mà học trò cứ đứng dậy tại chỗ lấy bi-đông nước
tu một hơi hoặc chạy lại tủ phía sau lấy nước uống ừng ực, nhìn Cô cười một cách tự
nhiên vui vẻ rồi về chỗ tiếp tục học-" Event" này hơi hiếm thấy khi dạy các em sv từ hai
mươi tuổi trở lên!). Vì thế, khi nhắc lại hoặc gặp lại học trò TNSP những năm ấy, lòng
mình bồi hồi, có những cảm xúc thân thương khó tả.


Riêng lớp 9A3 lại là lớp chủ nhiêm đầu tiên ở Trường. Hồi ấy Thầy Ngôn phân công
Chủ nhiệm nhiều lần trước đó nhưng năn nỉ Thầy hoãn cho vài năm vì môi trường mới
và bận lo con nhỏ. Nhưng rồi không thể khất hoài  nên cuối cùng nhận nhiệm vụ thôi!
Bao nhiêu là bận rộn! Từ  việc soạn một giáo trình mỗi năm dạy chưa tới trăm tiết, giờ
phải soạn 6 loại giáo án các phân môn và kiểm tra . Tất cả hệ số phải chia cho 17!!!
Mỗi tuần dạy 18 tiết với ba phân môn. Cải cách giáo dục, Tiếng Việt( Ngữ pháp), Tập
làm văn, Văn học( Giảng văn)...Rối tung mù mịt. Kiểm tra dự giờ. Dạy tốt. Thi đua lớp
Chủ nhiệm... Trời đất!  Tối tăm mặt mũi! Cộng trừ nhân chia các cột điểm cuối học kì!
Chưa có máy tính phổ biến( như máy tính dùng cho hs bây giờ) nên cứ bò ra mà cộng
điểm. May mắn cho Cô lớp có một nhóm con trai, con gái  trong ban cán sự  rất giỏi
giang, thông minh và có vẻ lớn khôn trước tuổi, sẵn sàng giúp Cô  những việc Cô nhờ.
Một trong những kỉ niệm về sự chia sẻ của học trò với Cô là hôm Cô dạy tốt giờ "Kiều
ở lầu Ngưng Bích" vào khoảng  tháng 11/1989. Hôm ấy, bé Cẩm Tú bị sốt viêm họng
mấy ngày  rồi chưa khỏi (bé vừa hai tuổi) nhưng lịch đăng kí dạy đã lên từ trước hai tuần.
Thầy trò mình thì không chủ trương màu mè dạy trước để giờ dạy chính thức thành giờ
biểu diễn nên vẫn tiến hành bình thường. Nhưng không ai biết rằng trong lúc Cô giảng
cho BGH và các Thầy Cô dự, cả lớp lắng nghe và phát biểu thì có một vài ánh mắt nhìn
Cô ái ngại. Chắc các em hiểu rằng lòng Cô đang như lửa đốt! Và, bạn Quốc Duy vừa
ghi bài vừa viết thư cho Bố là BS đang làm việc tại BV An Bình để nhờ giới thiệu Cô
với BS khoa Nhi, khám cho em Tú, sau khi Cô dạy xong tiết này ở lớp...

Có thể nhiều năm tháng trôi qua, nhiều sự việc đến với Thầy Trò mình, mỗi người đều
bận rộn với công việc, gia đình và cuộc sống, các em không nhớ những chuyện nho nhỏ
ấy. Nhưng với Cô, biết bao nhiêu chuyện-nhỏ-nhỏ trong cuộc đời cứ được sắp xếp
thứ tự, cất giữ trong ngăn kéo kí ức để lúc về già như bây giờ có thể nâng niu, nhìn
ngắm rồi lại cất giữ, yêu thương...


     
  (Tấm hình này không phải hs lớp 9A3 mà 9A6 thế hệ 85,cũng là lớp CN thương yêu)

Cho nên khi chiều, Dũng ghé thăm Cô. Rồi nhắc đến bạn bè và muốn đến thăm Duy. Tự
nhiên Cô cũng nói thêm vào là em nên tìm đến thăm bạn, dù chưa biết ai có cuộc sống
sung túc hơn nhưng mình ở xa về thì nên tìm đến bạn trước. Câu nói hơi trần tục và thực
dụng nhưng Cô đã nói với chân tình, không sợ em buồn và đánh giá Cô. Em vẫn lặng yên
nghe lời Cô như cậu học trò 14,15 tuổi ngày xưa nghe Cô giáo huấn dù bây giờ đã có
người bạn đời khôn ngoan khéo léo, có hai bé trai kháu khỉnh, thông minh,có cơ ngơi và
công việc ổn định ở nước ngoài. Cám ơn học trò cho Cô càng thấy rằng mình chọn nghề
dạy học là hoàn toàn hợp lí, càng yêu thương hơn cuộc đời này.

Cuối năm, tâm hồn của một nhà giáo già bỗng dưng vui hơn, ấm áp hơn. Sợi dây cảm xúc
cũng rung lên những cung bậc rộn ràng, xao xuyến đón chào năm mới.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014!

CHÚC TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUEN BIẾT

SANG NĂM MỚI THẬT NHIỀU SỨC KHỎE, NHIỀU NIỀM VUI, HẠNH PHÚC

VÀ THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC SỐNG.




Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Buổi chiều đến thăm Thầy




Đúng là Giáng Sinh ấm áp thật! Cứ mặc hai ba lớp áo, trùm nón che kín đầu quấn
chăn nằm choèo queo là ấm thôi. Âý vậy mà cũng bị cảm lạnh đó!

Hai bữa nay cứ dật dờ, lừ đừ, nhức đầu thiệt khó chịu. Chắc tại ngồi gần cái quạt
trên Chùa lúc tụng kinh. Cố ý né rồi mà người ta cứ mở. Người ta mở, mình chạy đi
chỗ khác rồi cũng cứ bị gió ào ạt thổi vô.
Trưa nay các con nhắc nhở chuyện ăn uống đúng bữa, đúng giờ vì cái tội làm biếng ăn,
có khi qua loa chiếu lệ...và tận hưởng giấc ngủ trưa. Nghe có lý. Nhưng nằm một hồi,
suy nghĩ xem ngày mai làm những việc gì mới sực nhớ có ba việc thì không thể cùng làm
được. Quyết định chớp nhoáng, phải lên thăm Thầy Lạc và mang hoa trái cúng Cô.Vì
sáng-chiều mai đều có việc bận và 5g còn yoga nữa.


                            ( Nhà của Thầy mới sửa trước sân )
Ghé chợ Hồ Thị Kỷ mua bó hoa lys rồi trực chỉ hướng chợ Bến Thành mua ít trái cây,
gửi xe và tìm xe buýt về Quận 2. Trước đây đã đi một lần rồi nhưng giờ quên mất xe số
mấy. Sải những bước dài hiên ngang băng qua đường, ngồi tại Trạm Hàm Nghi chờ xe.
Nhưng mấy chuyến dừng rồi chạy qua...Vẫn không nhớ phải đi xe nào! Mà không đủ can
đảm chạy tới xe hỏi tài xế! Hỏi một em dáng chừng như sinh viên thì em cũng ú ớ, ngập
ngừng rồi cũng...không biết luôn! Thôi ngược trở lại trung tâm điều hành xe buýt ở công
trường Quách Thị Trang, nơi có nhiều xe buýt đang dừng, để hỏi.

Được hướng dẫn tận tình. Ung dung bước lên xe buýt số 56 (cũng có thể đi xe số 53 về
hướng đó). Xuống trạm ngay phía chân cầu Saigòn là có xe ôm và đến nhà Thầy một cách
dễ dàng .
Nhà Thầy mới sửa lại hàng rào và lát gạch cả khoảng sân trông khang trang, rộng rãi hẳn!
Vừa dừng xe đúng lúc Thầy cũng vừa đi đâu về.


Thật vui khi thấy Thầy mạnh khỏe.
Vào thắp nhang cho Cô. Chuyện trò thăm hỏi Thầy một lát thì xin phép chụp Thầy tấm hình
cho các bạn. Ngay lúc ấy Bông gọi đến. Hai đứa lại ríu rít một hồi...
Xin phép Thầy về. Thầy hỏi máy này chụp hình có đưa lên mạng được không? (Ý nói có gửi
qua mail cho Thầy được không đó ;)). Cho nên mình giao nhiệm vụ cho Hồng Nhung save từ
fb rồi gửi cho Thầy vì mình không biết cách gửi.
Buổi chiều gần cuối năm, tiết trời se se thật dễ chịu và đường phố đông đúc. Những con
đường trung tâm đã được trang trí. Chắc buổi tối lên đèn rực rỡ hơn.


Gần 22g, Thảo gọi lại sau nhiều tin nhắn mình đã gửi. Hai đứa lại nói chuyện một hồi lâu.
Thảo nói chiều giờ không mở máy nên không biết 5 cái tin nhắn của Mai. Thảo kể làm mấy
món bánh rau câu mai đem cúng Cô Lạc nên không đi chợ và cũng không có thời gian mở
máy.(đúng là từ chiều trước khi đi, mình đã nhắn tin cho Bông và Thảo để hỏi địa chỉ nhà
Thầy vì đã quên, nhưng tới nhà Thầy rồi bông mới gọi, còn Thảo thì giờ mới biết! Vậy mà
mình đã tới được rồi. Thế mới hay!). Mặc dù hay vậy nhưng cũng rất nhiều khi nghễnh ngãng.
Ví như hôm trước Noel, nhận được tin nhắn: " Em chúc Chị.....".Là không cần đọc số điện
thoại (mà có đọc cũng không nhớ), cũng không biết" Em "đó là ai, cứ nhắn tin lại:" Chị
cũng chúc Em..."Trời đất! Hôm sau mới nhìn lại số quen quen, dò ra mới biết là Tuyết
chúc! Người ta một cặp mà cứ phom phom chỉ "Chúc Em..." thôi, thiệt là tội lỗi!!!Bởi vậy
cái tật hay quên của người già cộng thêm thói chủ quan nữa thì gây ra biết bao phiền toái!!!
Mong được mọi người đại xá cho.


( Hình này lúc Thầy đứng trước cổng tiễn học trò. Chủ yếu là post hình Thầy cho các
bạn thăm-nội dung có gì không khớp, bỏ qua cho nhé! )

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Giáng Sinh ấm áp





Lạnh.
Sài Gòn mấy tuần nay lạnh. Cái lạnh se se của thời tiết và cái lạnh se sắt của
lòng người. Cái lạnh hiếm hoi làm đẹp phố phường và đem lại cảm giác thú
vị cho con người  Phương Nam. Nhưng sao có lúc làm cho mình như nghẹt
thở! Trái tim nhức nhối và tâm hồn trống rỗng!

Thử chịu đựng đi! Khổ hạnh đi! Rồi sẽ qua  thôi mà!
Tự nhắc nhở mình như vậy. Nhiều lần. Cứ lặng im như sỏi đá. Cứ bềnh bồng
như lục bình trôi!
Các con đã nhận biết sự bất thường. Hỏi han. Lo lắng. Cô lớn: mẹ lúc nào cũng vậy,
hay hờn dỗi ...Thế là bị văng miểng...gần một tuần Mẹ không trả lời bất cứ câu hỏi
nào. Cô Út thì tỏ ra quá hiểu Mẹ vì luôn ở gần Mẹ trong mọi trạng thái tâm lý trước
đây nên tự tin nói với các Chị: Cứ để yên cho Mẹ "si nghĩ", rồi đâu lại vào đó thôi,
em biết Mẹ mình mà! Hì hì.

Sóng lòng vẫn ào ạt...Biển động khi Mai Nguyễn, Khanh, Bông... hỏi thăm và ân cần
nhắn nhủ đoàn-kết-thương-yêu-nhau.

Cố gắng lạnh lùng. Nhưng lửa đốt trong lòng!...

Dự tiệc cưới học trò. Bạn bè ríu rít bên Cô. Chạnh lòng khi nghĩ tới bạn bè mình! Sao
lại để mất đi những điều quý giá mà cả đời vun vén? Thì ra ... "ngàn sau sỏi đá cũng cần
có nhau!..."


GIÁNG SINH ĐẾN RỒI, THÂN CHÚC TẤT CẢ BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI THÂN
THƯƠNG HƯỞNG MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH,  ẤM ÁP VÀ NĂM MỚI
DƯƠNG LỊCH TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC!


Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Sám hối.




Chiều Chủ nhật, không qua Chùa được để dự Thời kinh Pháp Hoa và ngồi Thiền,
lạy Phật, Sám hối.

Lạy Đức Quán Thế Âm, Ngài đã vượt chướng ngại Trần thế để cứu độ Chúng sanh.
Xin Ngài giúp con vượt qua chướng-ngại-chính-mình.

Lẽ ra đọc bài Cầu Sám này trước Chánh điện nhưng giờ đọc và úp lên đây, không
biết có vi phạm gì không nữa. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.


         CẦU SÁM
                              (Chùa Phật Quang)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng Từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chấp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha

Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dày
Không được sớm gặp Chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham sân tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày
Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây
Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường Chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu


Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu

Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu
Đệ tử biết trong tâm thức
Biết bao hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruỗi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài

Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyền sám hối đổi thay
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về Chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh Văn, Duyên Giác, Thánh Hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy Cam lồ, Tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền Chánh Pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo Đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười, hơi thở
Sống đời Chánh niệm, tinh chuyên
Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn, tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các Pháp
Thoát ngoài sanh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem niềm vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn Cha Mẹ
Ơn Thầy,nghĩa Bạn dày sâu
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức Từ Bi che chở
Trên con đường Đạo nhiệm mầu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau
Con đã gây ra bao lầm lỡ
Khi nói, khi làm, khi tư duy
Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối
Một lòng con cầu Phật chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới
Nguyền sống đêm ngày trong Chánh niệm
Nguyền không lặp lại lỗi lầm xưa.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.


(Đây là bài Cầu Sám của Đạo Tràng Chùa Phật Quang đọc mỗi thời kinh tối
sau khi ngồi Thiền, trì Chú Đại Bi và lạy Phật. Mình chưa thuộc nhưng thấy tội
lỗi của mình giống y trong lời Sám nên mượn về để được...trải nỗi lòng)

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Hoa của đất







Bởi cái tật lanh chanh và hay muốn làm vui lòng
mọi người nên tui cũng dễ bị người khác hiểu lầm
rồi có khi giận nhau luôn-rất lâu-mà không biết vì
lý do gì! 
Hồi năm ngoái, bạn tui lên chơi sau hàng chục năm
không liên lạc. Hai đứa chở nhau đi thăm một 
người bạn cũng ở trong thành phố mà lâu 
chưa hề gặp nhau.Tui bèn trích một phần 
trong số bưởi bạn tặng cùng đem qua tặng 
cho bạn ấy, nói là bạn mới đem quà lên dành 
cho hai đứa mình đây! Tui thấy bạn tui ok, vui 
mà! (bởi tui nghĩ nói và làm như vậy sẽ ý nghĩa 
cho cả hai, ba đứa luôn).
Rồi ngựa quen đường cũ,lần này bạn tui lên 
chơi, tui đã làm y như vậy! Tui đã ngóng trông 
bấy lâu để có ngày này, mừng quá vì người bạn 
ở đây( tạm gọi là thứ ba, tui thứ nhứt, bạn tui 
mới lên thứ nhì) cũng đến nhân dịp nhà tui 
có giỗ quảy người mà các bạn tui cũng thân quý. 
Tui biết các bạn có tấm lòng lắm mới đến từ 
chiều hôm trước và tui rất trân trọng tấm lòng 
ấy. Nhưng bạn thứ ba không ở lại đêm được nên 
phải về. Thế là tui lanh chanh, sẵn giỏ bưởi bạn 
mới đem lên, tui bốc liền phân nửa và bánh đậu 
xanh của Mỹ Tho đưa lên, dành tặng bạn đem về 
gọi là chút quà của bạn bè. Mặc dù bị từ chối 
bảo là để cúng Anh nhưng tui đã thuyết phục 
bằng câu: còn nhiều lắm, cả một thùng ở Cái Bè  
mới gởi lên.

Trời ơi! Cái nốt ruồi, cái nốt ruồi khẩu thiệt!!! Ghét
quá nốt ruồi ơi! Vì mi mà ta bị bạn hiểu lầm, giận 
luôn rồi, hu hu...
Tui cũng có cái tật hay để dành, không cúng một lần
trên bàn thờ vì để ngày hôm sau sẽ thay cái mới, chưa
cúng lên. Có lẽ vì vậy mà bạn tui hiểu lầm tui không
biết quý cái tình của vợ chồng bạn dành cho chúng 
tui, cứ để mấy trái bưởi nằm yên trên đầu tủ lạnh!
Bạn có biết đâu giờ này trái bưởi to đang chưng 
ngoài Ông Địa để ai hỏi là có dịp khoe của-bạn-
tui-trồng đó! Còn trái bưởi da xanh đang trên bàn
thờ Anh Hạ. Đó là những bông hoa của đất tỏa
hương từ những giọt mồ hôi và tấm lòng của hai bạn.
Tui đâu có tệ như Ông Hai nói:"...Nhìn mấy trái bưởi
bạn nói trái cây ở đây nhiều rồi để cho người khác đi"...
Như vậy là thái độ ân cần đối với bạn bè đã bị hiểu
oan. Ý tốt của tui là muốn bạn thứ ba thấy rằng bạn hai 
đối xử tình cảm chan hòa, Bến Tre thương hai đứa mình
như nhau. Vậy mà... 
Từ nay nhất định không chia sẻ quà cho ai hết!
(Mà biết bạn có thèm tặng nữa không để giữ một mình
mình! ).

Nghe câu ca dao:
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng
mà xốn xang trong lòng!

Đừng đọc câu ca dao ấy nữa nhé, Ông Hai cũng đừng
bình luận nữa nhé, vàng thật vàng giả gì cũng không
đánh mất được tình bạn này đâu! Tui có "ẩu tả" trong 
cách sử dụng IT nên có sai sót thật, nhưng không bao
giờ sai sót trong ứng xử để bạn tui "tiếc hoài sợi dây"
vì giếng lòng của tui cạn quá đâu bạn hiền ơi!

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Ngọt ngào



                                                                                  Buổi sáng đến nhà Vân
                                                                                  Vui trên từng bước chân
                                                                                   Ngọt ly mơ tình bạn
                                                                                   Ra về, lòng bâng khuâng...


Nghe Vân alô hướng dẫn đường xong chừng hai mươi phút sau là bắt đầu dắt xe ra.
Con đường Lý Thường Kiệt đông đúc xe cộ . Ngược lên phía Ngã tư Bảy Hiền rồi
quẹo phải. Lòng tự nhiên rộn ràng niềm vui giống như hồi còn đi học mỗi khi ngược
lên phía Lăng Cha Cả đến nhà Vân...

Đang đứng trước cổng thì nghe tiếng cháu Bi chào từ phía trong và ra dắt xe vào cho
Cô. Căn nhà với khoảng sân rộng và phần dưới toàn bộ dành cho những lớp dạy ẩm
thực nên những gian bếp và kệ, tủ thiệt "hoành tráng".Theo Vân lên lầu. Cũng có lớp
dạy làm bánh ở đây. Sao nhìn cái gì cũng đẹp hết vậy nè! Mình nói như thế rồi hai đứa
lại ríu rít...

Mai đợi Vân chút xíu,Vân sẽ làm nước mơ cho Mai nhé! Vẫn là cử chỉ ân cần với bạn
bè như gần bốn mươi năm trước. Hồi ấy, mỗi lần đến Vân thường được ngồi trong khoảng
sân tràn ngập âm thanh tiếng chim hót và hương hoa phong lan dịu ngọt của Ông Ngoại Bi,
được Bà Ngoại cho thưởng thức những món ăn đặc trưng HàNội và Vân ân cần chăm
chút giới thiệu từng miếng thức ăn...Thoáng một cái, giờ đã trở thành những bà-giáo-sáu-
mươi! Qua nhiều năm tháng bươn chải và mưa nắng cuộc đời, giờ mới có được những lúc
bạn bè gặp lại nhau, hồi ức một thời...


Ngồi bên nhau uống ly nước mơ ngọt ngào như uống tình cảm bạn bè dành cho nhau.
Nói hoài không hết chuyện, tiếng cười vẫn giòn tan khuấy động không gian yên tĩnh trên
lầu nhà bạn. Rồi bắt đầu khám phá những góc khuất trong đời sống tinh thần của bạn một
cách thú vị. Đây là  khúc gỗ được tạc tượng Ngài Đạt-Lai-Lạt-Ma, kia  là bức tượng cách
điệu mà bạn thích nói là tâm không, nọ là bức thư pháp cuộc-đời-như-giấc-mộng... Được
nghe và thấy nhiều thứ, vui quá!



Rồi cũng phải đến lúc ra về thôi. Nắng bên ngoài có phần rực rỡ hơn. Niềm vui trong
lòng có phần lắng xuống hơn dù vẫn ngọt ngào nồng nàn đứng nhìn bạn sớt mơ ngâm
cùng những-chiến-lợi-phẩm đem về.

Chia tay bạn trước cổng, y như hồi trẻ, cũng nán lại nói thêm dăm câu, cũng cười đùa,
cũng dặn  dò...

Về tới nhà rồi, dư vị ngọt ngào ly nước mơ còn đọng trên môi.        

                                                                                   

                                                                                         Sg, 29/ 11/ 2013