Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Rung động đầu đời




Nắng buổi mai rực rỡ chiếu vào phòng qua cửa sổ. Những sợi nắng thật ấm áp. Đêm qua, trăng cũng đã rọi vào phòng đúng vào khoảng trống này. Khó ngủ vì ánh trăng mười bảy già dặn, chững chạc tỏa sáng. Không gian yên tĩnh mà chộn rộn. Qua song cửa, nhìn lên bầu trời bao la, ánh trăng vằng vặc....

Cái nắng nóng cúa thành phố có quá nhiều âm thanh và khói bụi, trong khoảnh khắc ấy đã tan biến đâu mất, chi có những làn gió mang hơi nước từ phía bờ sông xa ùa về dễ chịu vô cùng. Mở rộng cửa sổ để ánh trăng tràn vào và tận hưởng ngọn gió Nồm Nam mát rượi.

Đêm đã nghiêng dần về sáng vẫn chưa ngủ. Có thể vì trăng sáng quá. Cũng có thể vì chút bâng khuâng còn sót lại hồi chiều khi xem chương trình "Thay lời muốn nói" - Ngồi lại bên nhau - Lẽ nào tuổi đã lục tuần, trải bao mưa nắng, giông bão trong đời mà vẫn còn dễ xúc động thế sao! Những bài hát thời áo trắng, những hình ảnh học trò cuối cấp ra trường và lời thuyết minh của Quỳnh Hương cứ làm cho tâm hồn mềm nhũn và nước mắt cứ rơi... tự do trên má. Quái lạ! Nỗi xúc cảm đâu phải của mình mà nó sống động một thời dạy học qua bao lớp học trò đốt cháy tâm tư. Gợi nhớ những rung động đầu đời của thế hệ học trò 6x thuở mình mới ra trường dạy học cấp 3 ở Mỹ Tho. Cái thuở còn trẻ trung để các em tin cậy mà gởi trao tâm sự. Cái thuở chứng kiến những tình cảm dễ thương của các em. Mỗi dịp hè về, dù phải bận rộn, lo âu vì thi cử nhưng trái tim học trò cũng có những-bận-rộn-riêng-tư. Rồi thì cũng có những kết thúc tròn trịa sau tốt nghiệp đại học, Cô được mời dự tiệc cưới. Và cũng có những chia xa, Cô san sẻ nỗi niềm mà không biết nói gì với người trong cuộc! Cuộc đời có muôn ngàn lí do đưa đến muôn ngàn ngã rẻ...



Đâu đó vẫn vang lên từng câu hát:

       "Trường yêu hỡi, chúng tôi về đây..."
       "Nếu có ước muốn trong cuộc đời..."
       "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng..."

 
Những câu hát chứa cả một trời kỉ niệm. Những kỉ niệm về trường lớp, thầy cô, bè bạn muôn đời vẫn vậy. Vẫn cứ dạt dào. Vẫn cứ tràn đầy. Và đối với những người gắn bó cả đời với nghề dạy học, chắc tâm hồn vẫn xôn xao mỗi khi kỉ niệm hiện về. Riêng với mình, không chỉ bâng khuâng mỗi dịp hè về, phượng nở, nhớ tới học trò mà còn cả những sẻ chia rung động đầu đời của các con mình, một thời phổ thông đáng yêu biết mấy...


(***)

Những nụ cười trở lại.

Mong ước kỷ niệm xưa.

Phượng hồng.



Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Trái tim bình an




Dù không phải là tip người quan tâm nhiều tới những diễn biến thời cuộc nhưng đôi khi đọc báo, mình vẫn không tránh khỏi chút bức xúc, chạnh lòng. Dự án bô-xít đang có nhiều tranh cãi: lãi hay lỗ, người trong cuộc, người ngoài cuộc... Tập đoàn Than-khoáng sản tuyên bố chắc nịch có lãi! Các chuyên gia cảnh báo, dè dặt... Mình nhớ tới tập đoàn Vinashin lỗ... khủng hoảng, và chạnh lòng thương cho những đồng tiền thuế của dân, trong đó có mình! Vì vậy, chỉ cần nghe tiếng "tập đoàn" là hết hồn, dị ứng, lạnh xương sống, nổi gai ốc, đau đầu, rêm mình...

***
Thế nhưng lên chùa là quên hết những-trở-trăn-không-cần-thiết. Không khí mùa Phật đản thật rộn ràng, nhộn nhịp. Các chùa chuẩn bị xe kết hoa rước Phật diễn hành qua phố, các đoàn từ thiện đi về vùng xa... Lên chánh điện. Quỳ lạy. Tịnh tâm. Chiêm bái Phật Thích Ca Mâu Ni, Di Lặc Tôn Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát... Lòng chợt nhẹ thênh giữa cõi ta bà. Nhìn thấy mọi người làm công quả với một niềm vui, thanh thản, lòng cũng vui lây và hòa vào thế giới vô ưu.
Buổi sáng khuôn viên chùa xanh một màu xanh cây lá, hoa ngọc lan tỏa hương. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng dễ làm nhẹ lòng người. Vì thế mà mọi sân si, phiền toái cũng từ từ lặng lẽ rút lui. Có đôi khi con người ta không biết mình muốn gì sau những bôn ba tìm kiếm như những chu kì diễn biến giữa cuộc đời. Vừa hăm hỡ, say sưa đó lại bỗng dưng lặng trầm yên ả... Những nốt lặng thật cần thiết và quý giá biết bao!

***
Hôm trước Oanh VH3 có nhắn tin chúc thân tâm thường an lạc. Rất cám ơn bạn nhớ tới mình và chúc lành nhân Mùa Phật Đản. Một người bạn thân ở Bình Dương có trái tim hơi bị mệt mỏi cũng đã viết cho mình như một lời nhắc nhở, động viên: Một ngày như mọi ngày. Cứ thở nhẹ và đều thì trái tim sẽ được bình an.
Vậy, mỗi ngày, mọi ngày, hãy thở nhẹ và đều bạn nhé! 

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Bóng mây ngày xưa - Thơ của Thuần



Chủ nhật - 12/5 - Ngày của Mẹ, trái tim nhạy cảm của Thuần đã thổn thức, nhớ về ngày xưa còn Mẹ, còn bóng mây che mát cuộc đời con...
Thuần đã chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè:

Việt Nam mình có ngày lễ Vu Lan còn quốc tế, đặc biệt là Mỹ thì có Mother's day.
Bạn còn Mẹ, là còn niềm hạnh phúc và hãy trân trọng nâng niu. Bạn mất Mẹ thì bầu trời cũng không còn xanh nữa.
Thuần đã có những cảm nhận như thế các bạn ạ!


BÓNG MÂY NGÀY XƯA

Ngày xưa  vừa mới lọt lòng,
Mẹ yêu, Mẹ quý, Mẹ bồng trên tay.
Ngày xưa còn tuổi thơ ngây
Mẹ ru con giấc ngủ say ngọt ngào
Ngày xưa trời đổ mưa rào
Mẹ lo con bệnh, ra vào không yên.
Ngày xưa lá rụng bên thềm,
Mẹ đan sẵn áo chờ đêm đông về.
Ngày xưa theo bạn mải mê
Vui chơi tàn cuộc - Mẹ ngồi ngóng trông.

***


Ngày xưa cài áo hoa hồng,
Bây giờ Mẹ mất, sắc hồng cũng phai.
Ngày xưa sợ lấm gót hài,
Bây giờ Mẹ mất - cuộc đời bể dâu.
Ngày xưa chọn vải kén màu,
Bây giờ hương khói với tàn tro bay...
Ngày xưa kỉ niệm vơi đầy,
Bây giờ chỉ thấy bóng mây ngang đầu.
Ngày xưa đâu? Ngày xưa đâu!
Khăn tang phủ trắng một màu đau thương...

Có lẽ trong trái tim của các bạn, ai cũng có những lời yêu thương dành cho Mẹ?
Thân ái,
Luyện Thị Thuần


*** 
Tất cả chúng ta đều có vô vàn lời yêu thương dành cho Mẹ. Mẹ của chúng ta đã nuôi dạy con cái trong một hoàn cảnh đặc biệt đầy biến động...
Mẹ mình đã không còn nữa từ mùa Vu Lan 1979 (20/7/Âm lịch), giai đoạn kinh tế khó khăn, thuốc men thiếu thốn và... gia biến. Hồi đó mình cũng có làm mấy bài thơ về sự mất mát quá lớn ấy. Xin chia sẻ một bài trong số đó với các bạn :


MẸ  RA  ĐI

Mẹ ra đi - Vĩnh biệt đời
Gửi con ở lại cho người thân yêu.
Mẹ ra đi - chuyến xe chiều,
Gửi con ở lại bao nhiêu bạn bè.
Xót lòng, ngọn tóc vừa se
Nghẹn lòng, nước mắt ướt nhòe đôi mi.
Mẹ ra đi - chẳng còn gì ,
Yêu thương giữ lại không khi nào mòn!...

Mẹ ra đi - nát lòng con!
Sóng đời xô giạt, héo tàn ước mơ...
                                                                                                                 Tháng 9/1979


*** 
Ở  tuổi chúng mình, còn có MẸ trên đời là một điều ĐẠI PHÚC.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Về vườn cũ - Thơ của Thuần




Thuần dạo bước trong vườn lá cỏ,
Gửi bạn bè những cảm xúc thân thương.
Thấp thoáng nhau đâu đó trong khu vườn,
trong quá khứ...

Thuần nói chúng mình như gặp lại mùa Xuân. Bởi về tìm và đã gặp...


 VỀ VƯỜN CŨ


Về vườn cũ, tìm người xưa,
Lao xao lá cỏ cho vừa nhớ thương.
Ngày xanh chung một mái trường
Sóng đời xô giạt vô thường ai hay!
Người đi không hẹn chia tay
Người về ngơ ngẩn mây bay ngang trời...



Về vườn cũ, gặp người xưa,
Chợt nghe tiếng vọng cơn mưa năm nào.
Tóc mây từ thuở chiêm bao
Giờ đây đã bạc theo màu thời gian
Thôi thì dạo lại khúc đàn
Cùng nghe trong gió mùa xuân trở về...

                                                        12/5/2013
(Hôm  gặp nhau, MHải có nói Thuần... làm thơ đi, 
nhưng lúc đó mô-tơ chưa chuyển động vì... để lâu... đó mà!)                        
                                                         Luyện Thị Mây Ngàn

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Tháng Năm-Sinh nhật bạn



Hôm trước,Thủy Nguyễn chúc mừng sinh nhật Bông trên chợ VH2 làm cho cả chợ xôn xao thăm hỏi chúc mừng gần tuần lễ.Sau đó Hồng Lan phát hiện một số bạn trong lớp có cùng sinh nhật tháng Năm,rỗi Xuyến Khương cho biết các ngày sinh của PLan,ox Xuyến và Bông gần kề nhau.Thật là vui ! Nên Thuần liền viết bài thơ tặng các bạn. Xin ghi vào đây để dành cho các bạn lâu lâu mở ra đọc ,nhớ về nhau...



                                              THÁNG NĂM-SINH NHẬT BẠN

Thân ái tặng các bạn Bông,Hồng Lan,P Lan,Sinh Ngô,Ý Đức,Nhi Lý,P Mai và ôx Xuyến Khương.                                          
                       
                                         
Tháng năm,mưa vào hạ
Thấm ướt tình chưa phai
Tháng năm vàng rực rỡ
Nắng pha màu áo ai.

Tháng năm,sinh nhật bạn
Tặng đóa hồng yêu thương
Thắm tươi màu hạnh phúc
Hoa ơi! hãy tỏa hương.

                                   Ngày 10/5/2013.           Luyện thị Mây Ngàn

Bài thơ ngập tràn cảm xúc tình bạn thâm giao của những tâm hồn từ thuở đôi mươi chung lớp chung trường
cho đến giờ tuổi đã sáu mươi vẫn vẹn nguyên tình cảm cũ.Có bạn như Nhi Lý,Ý Đức bặt tin nhau từ dạo đó.
Cầu Trời mang đến cơ duyên cho các bạn đọc được những dòng này...

* Vừa nhận được bài thơ này,Viên đã nói vui "muốn đổi sinh  nhật sang tháng 5 để được hướng hương thơm
hoa hồng lay động trong thơ nữ sĩ Mây Ngàn." Còn Thủy Nguyễn thì khen thơ du dương quá!"Cho Già gửi
lời chúc thêm vô  Cho nhièu hương thơm tình bạn"...
Bài thơ càng gắn kết tình thân trong những ngày Sàigòn mưa vào hạ và trên những sân trường đã có rất nhiều
cánh phượng rơi.





Tháng Năm-Ngày của Mẹ




Tháng Năm,Saigòn thường có những cơn mưa bất chợt.Những cơn mưa gợi nhớ biết bao điều và đã chứng kiến biết bao điều trong một đời người.
Ngày đó...
 Những tháng Năm "vật lộn" với bài vở,giáo án ôn tập cho học trò thi cuối cấp,thi tốt nghiệp ra trường,thi
chuyển cấp...Hơn ba mươi năm từ những ngày chân ướt chân ráo về trường cấp3 Gioan 23 với Chị Lệ ở Tiền Giang,chưa được hai tuần lễ thì Trường sáp nhập về Nguyễn Đình Chiểu-nơi chất chứa quá nhiều tình yêu thương và kỉ niệm của mình-bảy niên khóa sát cánh bên Ngọc Liên dạy học dưới mái trường này.Những ngày tháng Năm chuẩn bị đi gác thi ở Huyện... Bốn niên khóa dạy ở Trường CĐSP TG,những ngày " tháng năm mưa vào hạ" luôn bận rộn cho kì thi tốt nghiệp ra trường của từng thế hệ sv trở thành những gv ,đồng nghiệp với mình. Thật là bận rộn! Nhưng có lẽ" bận rộn" nhất là từ khi trở về dạy ở TNSP SG.Từ dạy trên giảng đường với đối tượng sv,trở về dạy học trò đầu tiên là lớp 6.Đươc dự giờ và cho là nói nhỏ quá. Đúng ,
vậy, quen dạy sv trật tự trong lớp,có khi dùng mic.giờ dạy các bé lúc nào cũng lao nhao.Lại thêm cái giọng Huế chưa "chuyển đổi theo chuẩn" nên cần phải khắc phục là viêc phải làm ngay thôi! Thời điểm ấy ,Mẹ đang có bầu con gái lớn, giai đoạn vừa qua nghén.Tháng Năm là cộng điểm tổng kết,vô sổ điểm,phê học bạ,kiểm tra hồ sơ...Những năm sau đó dạy lớp cuối cấp thì tháng Năm vất vả càng tăng lên gấp nhiều lần...Bây giờ đã ngoài vòng cương tỏa, nghĩ tới nhiệm vụ nặng nề của bạn bè đồng nghiệp,rất cảm thông...

Tháng Năm,còn có một ngày...
Những dòng cảm xúc hơi lan man về tháng Năm nãy giờ có lẽ đã xuất phát từ lời chúc của các con trong buổi sáng Ngày-của-Mẹ và hình ảnh người mẹ mang bào thai,sự sống của hình hài bé nhỏ thật thiêng liêng,diệu kì  đầy xúc động trong link "Lặng nhìn cuộc sống" con up trên fb.
Cám ơn những bà Mẹ đã ấp iu,nuôi dưỡng mầm sống lớn dần trong máu thịt để cho ra đời đứa con yêu.
Cám ơn những bà Mẹ đã nặng gánh lo toan cho đàn con đôi cánh bay cao,bay xa trong bầu trời trí tuệ và mơ ước.Cám ơn những bà Mẹ đã không quản nhọc nhằn để nuôi con khôn lớn.,nên người...
Mẹ cũng cám ơn Bà Ngoại :
Xin cám ơn Mẹ đã cho con có mặt trong cuộc đời này.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Hạnh phúc hôm nay



Bạn bè lại họp chợ đông vui,mail qua mail lại rộn ràng nhộn nhịp.Thuần tặng thơ Bông mừng sinh nhật muộn.
Anh Nhiệm và Bông đáp lại bài thơ"Hạnh phúc hôm nay"(tựa đề do mình đặt).



Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật,
Để cho ta làm mốc tính tuổi đời
Mười,hai mươi...và nay đã quá sáu mươi
Ngày tháng cũ cứ dần trôi về dĩ vãng


Còn lại gì hôm nay ngoài tình bạn
Bạn đồng môn,đồng nghiệp lẫn bạn đời.
Cám ơn đời đã cho ta những ngày vui
Ngày sinh nhật và cả những ngày không sinh nhật.


Cám ơn Thuần với những lời thơ đẹp nhất,
Nói hộ chúng mình niềm hạnh phúc hôm nay.

                                10/5/2013          Bông Nhiệm thân tặng Thuần và tất cả bạn bè.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Chợ vui.


                                                       Lâu nay,chợ thưa người nên lòng quạnh vắng.Vài ngày nay chợ càng lúc
                                                       càng đông  ,xin viết bài thơ vui gửi tặng bạn bè.




                     
Hôm nay đi chợ thiệt vui,
Nhìn trong inbox nhiều người gởi mail.
Qua rồi những buổi chợ chiều,
Ra vô vắng vẻ quạnh hiu thấy buồn!

Chắc là nặng gánh lo toan,
Việc công sở,việc chồng con ở nhà...
Quên đi gánh nặng đường xa,
Ghé chân họp chợ-bạn-già-thâm-giao!

Chuyện vui buồn,chuyện trăng sao...
Chuyện cũ,chuyện mới...quên màu- thời-gian.
Tìm ra nhau, dẫu muộn màng.
Giữ chung nhịp nhé,cung đàn yêu thương!...
                                                                    Tặng chợVH2.

Bông của Mây Ngàn.



                                                                                   Mây Ngàn,thơ gởi tặng Bông,
                                                                              Không cần sinh nhật mà lòng vẫn vui.


Thân gửi Bông và các bạn,
Mấy hôm nay Thuần bị đau mắt,Thuần không vào yahoo mail nên không...dự sinh nhật Bông được.
Bây giờ xin gửi tặng anh Nhiệm và Bông món quà muộn nhé!

                                      KHÔNG LÀ SINH NHẬT     


Sáng thức dậy-ngày"không sinh nhật"
Vẫn có Anh bên cạnh cuộc đời.

Chiều dạo phố-ngày "không sinh nhật"
Vẫn có Anh tay nắm bàn tay.

Tối ngủ muộn-ngày "không sinh nhật"
Vẫn có Anh ru giấc bình yên.

Ôi cả năm chỉ có một ngày sinh
Nhưng có đến 364 ngày không sinh nhật.
Em xin nhận một ngày làm tì nữ
Còn những ngày kia làm...nữ chúa của Anh!

                                                         LuyệnthịMâyNgàn.



Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Khúc tình xưa.

Đào hoa y cựu ....












Mưa từng giọt nhỏ đều bên cửa kính
Trưa tháng Năm ngồi đếm nụ tình xưa.
Có đôi khi vui chợt đến - không ngờ :
Phút hội ngộ thời thanh xuân xa ngái...


Bởi cứ tưởng không có ngày gặp lại,
Bạn bè xưa chung lớp chung trường.
Thuở đôi mươi còn môi đỏ má hồng,
Còn e ấp trước cuộc đời rộng mở...


Nào ai biết bao nhiêu năm cách trở
Chuyện ngày xưa mà như mới hôm qua!...
Kỉ niệm ùa về dâng ngập hồn ta,
Ai cũng nhớ thiết tha, tình thân ái...


Hội tụ ấy sao không là mãi mãi,
Để cùng nhau ôn lại quãng đời qua?
Sao vị đời đã ngọt lại còn chua,
Nồng nàn thế mà dường như phai nhạt?


Ta lắng nghe  gió ngàn bâng khuâng hát,
Lá lao xao gõ nhịp khúc tình xưa...
Tình-bạn-già khuyến mãi chẳng ai mua,
Đem phong kín. Chờ mùa sau... phơi nắng!


                                       07/5/2013.Tặng chợ VH2   (Riêng làm quà sinh nhật cho Bông)    

                                  

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Nhớ.



Thật khó để khẳng định nhớ là một trạng thái cảm xúc bắt nguồn từ đâu. Ngày xưa môn Tâm lý học lớp 12 rất phong phú nhưng đến giờ không còn nhớ gì về các nội dung ấy nữa. Có điều trong cuộc sống, cái tâm trạng nhớ thiệt là đa dạng.

Hồi còn trẻ, vẫn có thói quen thích nhớ lại những gì xảy ra, những việc đã làm trong những "điểm mốc" nào đó. Ví dụ Giáng Sinh năm này thì nhớ lại những GS trước làm gì. Khai trường hoặc bế giảng năm học này thì quay lại thời điểm này những năm trước... Thậm chí có nhiều áo dài mặc đi dạy, mỗi lần mặc áo này, lại nhớ những lần trước mặc, có gì liên quan... Không biết nhớ như vậy để làm gì nhưng mỗi khi "ôn cố" như thế cũng thấy lòng nao nao, thú vị...

Tâm trạng đó được xem như hồi ức. Còn có một-nội-dung-nhớ nữa là "nhớ nhung". Cái nổi nhớ này hơi hức tạp vì nó liên quan từ hai phía. Vì thương mến nên khi ở xa nhau mới có sự nhớ nhung, là lẽ thường tình. Nhưng cũng có trường hợp chưa-chạm-vào-nhau mà cũng thấy nhớ! Hôm trước, Bà Ngoại nói chuyện với con gái của Bà, đã làm Mẹ, về đứa cháu yêu. Bà bảo càng ngày càng thấy thằng cháu "dễ ghét" quá, nhiều khi buổi tối một mình, xem hình Tũn, Mẹ thấy nhớ nó quá! Thế là con gái vừa nựng con vừa nói với Mẹ qua điện thoại, hình như có chút tủi hờn, Bà Ngoại chưa ôm cháu mà cũng nhớ cháu ạ? Bà ôm Tũn một lần đi rồi sẽ nhớ không chịu nổi luôn cho mà coi! Mà thiệt, nhiều hôm "đêm nằm nghe hơi ấm cháu bên mình". Không ngủ được, thức dậy mở đèn đi lên đi xuống thèm hơi ấm trẻ thơ, thèm được ôm cháu vào lòng...

Một trường hợp khác nữa, không biết nhớ vì đâu? Người bạn thân thiết từ mấy chục năm trước, vẫn nhớ nhau đầy ắp trong lòng suốt bấy nhiêu năm. Nhưng cuộc sống, công việc làm cho họ "quay đều không nghỉ ngơi". Mãi đến gần đây, tóc muối đầy hơn tiêu, đời đã qua nhiều con dốc mệt nhoài, tìm gặp nhau tình thân như ngày cũ. Người bạn ấy đi làm nhiệm vụ Bà Ngoại ở Châu Âu một thời gian. Mỗi ngày người bạn già trong nước ôm laptop trang trải nỗi lòng. Cách xa là thế nhưng nhìn lên bản đồ thế giới, thấy chấm vàng nhấp nháy ở trời Âu là tưởng như bạn đang trò chuyện với mình. Riết thành quen nghĩ rằng đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cho nên, khi người bạn tạm thời ngưng sứ-mệnh-cao-cả-của-Bà-Ngoại,  về với Ông Ngoại. Khoảng cách địa lý thu ngắn lại bằng gang tay. Vậy mà người bạn già nhìn lên bản đồ, không có chấm vàng nhấp nháy, bỗng dưng thấy nhớ! Quái lạ, ngày mai vợ chồng bạn đến thăm mình, giờ nhìn chấm vàng thành chấm đỏ, tươi thắm thân tình, lòng cũng có chút nao nao. Bó tay!

Vậy thì không cần phải định nghĩa "nhớ" như thế nào cho đúng. Cứ để cho tâm hồn hướng tới những cảm xúc một cách tự nhiên vì đó là tình thương yêu trong sáng, đẹp đẽ của chúng ta trong cuộc đời này. Còn biết nhớ là lòng còn hạnh phúc.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Gặp lại học trò



Trưa chủ nhật, Huân gọi cho Cô nói về một bạn trong lớp mới ra đi đột ngột. Sợ Cô không nhớ học trò cũ, Huân nhắc bạn Hòa cao nhất lớp, đẹp trai và cũng lớn tuổi nhất lớp mình đó Cô. Cô nhớ mà! Nhớ rất rõ cả hoàn cảnh gia đình bạn ấy nữa. Hồi lớp 9, bạn ấy có nghỉ học một thời gian... Huân nói ngày mai lớp sẽ có mặt lúc 9 giờ. Cô có rãnh thì đến còn bận kế hoạch gì thì hôm sau Cô đến cũng được. Không đâu, Cô sẽ đến  cùng với lớp, có thể hơi trễ một chút. 

Và sáng nay Cô đã gặp được khá nhiều khuôn mặt lớp 9A4 năm 1991. Nhật vẫn cao, gầy, dắt  xe Cô đi gửi. Huân và Huy giới thiệu Cô với gia đình Hòa. Vợ của Hòa còn trẻ quá! Họ kết hôn hơn hai năm và đang có hình hài nhỏ bé. Cô nói lời chia buồn và động viên em, cuộc sống vẫn tiếp diễn dù cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ... Nhìn hình Hòa với nụ cười hiền và màu áo trắng làm Cô nhớ lúc sắp nghỉ hè năm lớp 9 ấy, mình chụp hình trước sân trường. Cả lớp chen chúc, gọi í ới để đứng gần nhau nhưng Hòa cứ né ra xa nên bị các bạn kéo vào bắt đứng phía trước bên nữ làm Hòa cười bẽn lẽn... Bây giờ, Hòa trong tấm hình đang nhìn Cô Trò mình đến đây và chắc là xúc động lắm. Nhưng bạn ấy  đã xa rồi, xa lắc rồi !!! Lớp cầu mong Em bình yên ở thế giới bên kia...

***



Ngồi với học trò một lát, nhìn những gương mặt 7x đã trưởng thành, chững chạc, có đứa trông cũng bệ vệ nữa. Nhanh thật, mới ngày nào những gương mặt trẻ thơ, hồn nhiên trong một lớp học giỏi có tiếng của trường Thực Nghiệm Sư Phạm mà nay đã hơn 20 năm trôi qua, trở thành Cha, Mẹ của  thế hệ thứ ba. Tối qua, mới thấy Khánh trên truyền hình, mái tóc muối tiêu giống Bố ngày xưa quá! Sáng nay thấy cũng y chang với cách nói chuyện tỉnh bơ mà dí dõm không chịu được! Bạn ấy trải nghiệm nhiều năm du học ở Canada rồi cũng bằng ấy số năm "chinh chiến", bay qua bay lại như con thoi làm việc khắp các nước Châu Á... Vậy mà nói chuyện với Khánh Cô thấy trước mặt mình vẫn là cậu học trò nhỏ năm nào...

Có mặt quanh Cô chỉ có bốn em nữ là Trúc, Hằng, Hoàng Anh (lớp mình còn Hoàng Anh nam ngồi bên cạnh Nhật, ở bàn đầu và có tật hay khóc nữa phải không?) và Thanh Nga. Ai cũng xinh xắn và có "tư cách nội tướng" dù vẫn rất dịu dàng như ngày nào. Cô chưa kịp nhắc với Nga về kỉ niệm lần vào trường Hùng Vương xem danh sách dự thi, bị "cầm nhầm" chiếc xe đạp nên phải  đi bộ về nhà Cô, vừa đi vừa khóc...

Các bạn nam bây giờ coi bộ thành đạt, vững vàng trong công việc. Vậy mà ngồi một lát, Cô lại thấy y như hồi xưa. Xuân Trung khép nép, im re, lúc cầm tay Cô thấy tay lạnh ngắt, Đạt thì vẫn chỉ cười ỏn ẻn khi bị các bạn nhắc lại kỉ niệm nào đó (Vì sao mấy em hỏi Cô nhớ em của Q Hương không rồi chỉ vào Đạt. Cô không nhớ rõ). Còn Nam, Sơn, Huy là dân Bách khoa, xây dựng nên lúc nào cũng là rường cột! Lớp trưởng Quốc Tuấn vẫn hiền lành như hồi đó bị Thầy Hùng trừ điểm bài làm văn chỉ vì cái tội viết đoạn dài trong khi Thầy lại thích có nhiều dấu chấm xuống dòng (!), chạy tìm Cô thắc mắc rồi Cô Trò chỉ biết... cười huề vốn! Còn Huy coi bệ vệ như vậy nhưng cũng yếu đuối lắm. Hồi lên cấp 3 rồi mà lúc "có chút tâm tư", đến nhà Cô cầm gói xôi, không ăn nổi, vừa cố nuốt vừa thổn thức! Riêng Huân thì có rất nhiều kỉ niệm, từ cái thuở chuẩn bị đi học sau Đại học ở Úc cho đến lần ra mắt bạn với Cô mà "vẫn còn hai xe" (chữ của Huân, nghĩa là trong tình trạng còn xe ai nấy đi ấy mà!), lại có chiều 30 Tết, Cô Trò chạy xe trên đường NCT ngập lá vàng rơi... Lớp mình còn có Thùy Vân trong nhóm văn nghệ với Liên Anh, Hải Yến... Hồi đó các bạn ấy cho Cô đọc cuốn "Vĩnh biệt mùa hè" thiệt hay nên sau này xem phim không còn cảm xúc như lần đầu đọc được. (Nhớ Thùy Vân và sự cố trên sân thượng, cháy hết sách vở gần ngày thi HK2...)

Lớp sáng nay còn có nhiều bạn nữa nhưng chưa nói chuyện gì nhiều được.

***



Tạm chia tay các em, Cô không cùng lớp kéo đi cà phê để còn biết bao điều muốn nói. Hẹn lớp mình gặp nhau dịp khác đầy đủ hơn nhé! Trên đường về nhà, trong tâm trí Cô, hình ảnh 9A4 hiện về với những cô bé, cậu bé ngày xưa...
Thứ hai, 29/4/2013