Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Buổi chiều rất mát...




Buổi chiều,trời rất mát. Cơn mưa sáng sớm nay làm cho Sài-Gòn mát cả ngày.
Làm một vòng về Phú Nhuận nhưng không ghé Ngoại mà vô chợ Lê Văn Sỹ để
mua bánh Huế. Một hồi đi lòng vòng thế nào,không biết vô tình hay cố ý mà
y chang lộ trình đã cùng với người bạn ở Bến Tre lên chơi,theo lời mời và hứa
cho mượn cái eo dạo quanh Sài-Gòn một chuyến.

Lên dốc rồi xuống dốc cầu Công Lý,ngang qua Chùa Vĩnh Nghiêm,chạy từ từ
sát vào trong lề,bên mấy cây xanh ...Lại nhớ bóng nắng buổi sáng cùng bạn đón
taxi đi thăm Thầy cũ, nép vào gốc cây...Chà! lại lan man, cứ  đa  đoan cho bận
lòng thêm thế này !

***
Ghé thăm một người vừa là cháu vừa là bạn ở một căn nhà đẹp và yên tĩnh trong
khu vực mà các con đường toàn tên các loài hoa: Hoa Sứ, Hoa Lan,Hoa Hồng...
Hình như không có đường Hoa Mai (hay tại mình chưa đi hết khu-nhà-như-biệt-
thự ấy).Là Tiến sĩ bác sĩ,nhiều lần tu nghiệp bên Pháp,hơn ba mươi năm làm việc
ở Chợ Rẫy và có vị trí ở đó.Nhưng tới tuổi cũng về hưu !Tuy là O-Cháu nhưng
cũng ít gặp .Lâu lâu đi làm ngang qua nhà,bất chợt nhìn lên balcon thấy nhau,đưa
tay vẫy vẫy rồi thì việc ai nấy làm.Mình cứ ngỡ học đến TS và chuyên khoa gan
mật,giải phẩu thật tuyệt vời thì cũng phải được giữ lại thêm nữa chớ! Ai dè...
Chiều nay ghé nhà là để hỏi cái kết quả kiểm tra sức khỏe của mình.Biết bs luôn
bận rộn  nên mình mới cất công tới nhà chứ không đã gặp trong bv cho gần.
Mình nói ý đó với cháu dâu mới biết bs đã nghỉ hưu và đang làm cho một bv của
Singapore ở Biên Hòa.
Ngồi một lát thì bs về.Lâu mới gặp nên rất ân cần.Rồi xem kết quả và la mình cái
tật hay lo.Không có gì cả.Biết là thế nhưng cũng hỏi người thân cho yên tâm mà!

***
Trên đường về nhà ,trời chiều đường phố đông xe cộ trong giờ tan tầm,cao điểm.
Dừng  đèn đỏ thấy bên kia đường mấy xe đẩy bán bánh bò dừa,bánh bò nướng,
bánh tráng trộn trước cổng trường. Các cô cậu học trò xúm xít chung quanh.
Cười một mình vì đây là món khoái khẩu của con gái út. Chắc bây giờ bên xứ lạnh,
bé cũng nhớ bánh bò dừa và những lần cùng đi mua với Mẹ...


Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Hoa điều Chợ Bưng





Cuộc điện thoại vừa dứt là hình ảnh của những ngày cuối thập niên bảy mươi hiện
về rõ rệt.Quốc A2 của khóa 1977-1980 Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho mới tìm ra
số để  liên lạc với Cô. Bạn ấy hỏi Cô có biết ai gọi và còn nhớ bạn ấy không? Dĩ
nhiên là không biết ai gọi.Nhưng khi nhắc tên là mình nhớ ra liền.Nhớ nhất kỉ niệm
lớp đi lao động ở Chợ Bưng trong mùa cây điều lộn hột trổ bông.Cả một rừng điều
nở hoa thơm ngát...

***
Xem như 10 A2 là lớp chủ nhiệm đầu tiên trong cuộc đời dạy học nhưng là khóa thứ
hai mình dạy từ lúc ra trường.Học trò mới vào trường cấp ba còn nhiều bỡ ngỡ và cô
giáo làm công tác chủ nhiệm lần đầu tiên nên cũng gặp không ít khó khăn.Vậy mà hai
cái khó đó gặp nhau trong hoàn cảnh mới mẻ lúc bấy giờ đã để lại nhiều thân tình khó
thể phai mờ.

Không thể quên những ngày Cô trò đạp xe từ 5g sáng,ngược đường lên Chợ Bưng lao
động trồng khoai mì,trồng cây cao lương. Lúc mặt trời lên cao là vừa đến ngang con
mương nước phèn trong vắt. Có thấy đĩa gì đâu nhưng các bạn nữ không dám lội qua!
Giao hai túi bánh mì cho các bạn nam mang qua trước.Cô nhớ hình như Phương và Đạt

nhận nhiệm vụ nầy.Khi tất cả qua bờ đất bên kia,chuẩn bị ăn sáng rồi bắt tay vào việc
thì...hỡi ơi !Hai bạn đeo túi bên hông,bánh mì đã ngấm nước mương rồi!!!

Nhớ những ngày chủ nhật vào nhà Thế Vinh mượn đất trồng khoai lang nghệ mà thực
chất  như một cuộc dã ngoại !Các bạn được dịp nô đùa,hò reo,í ới suốt buổi,để rồi
cuối cùng là anh em Vinh đảm trách từ khâu trồng tỉa tới khâu chăm sóc.Đến ngày thu
hoạch,cả lớp đem xe ba gác đến chở về trường,bán lấy quỹ cho lớp và tính vào điểm
thi đua! Quen cái tật,lần sau, năm lớp 11 vào nhà bạn Hồng ở Mỹ Phong lao động ,
mượn đất trồng khoai mì.Trưa hái đu đủ sống trên cây,bắt cá dưới mương nấu nướng ,
ăn uống ì xèo...Nhưng không có cái khoảng đem xe ba gác vào thu hoạch vì đất ở đó
trồng khoai mì không được nhiều củ.Còn nhớ bạn Hồng đã khóc trước lớp vì điều này.

***
Giờ đây An Thu đã không còn trong cuộc đời này,bạn đã thanh thản đi vào cõi vĩnh
 hằng nhưng chắc các em vẫn còn nhớ những kỉ niệm thân thương cùng bạn ấy. Nhớ
 những lần lớp đi hái bắp dừa nước trong vườn nhà bạn,Nào Thới,nào Thuận,nào
 Phước,nào Đat..mượn một đoàn mấy chiếc xe ba gác,không chỉ chở bắp dừa mà để
 chở Cô và các bạn nam có nữ có "nhoi nhoi" nghênh ngang giữa đường như chỉ có lớp
 mình!(May mà hồi đó đường vắng chớ như bây giờ thế nào cũng bị CSGT thổi phạt).

Nhắc lại hồi đó,cái thời tuối teen của các em ,thật nhiều khó khăn và biến động.Những
ngày mình đi cứu lụt năm 1978,ai cũng ngâm mình dưới nước xắn đất hoặc chuyển đất
nhọc nhằn mà thấy rất vui.Hồi đó, Cô cũng đã từng cho lớp phó lao động mượn xe đạp
tối lên Cai Lậy mua gạo về sáng hôm sau cho Mẹ bán.Nhớ lớp mình có những bạn là
"công tử"như Việt Phương nhưng cũng có không ít người được bạn bè gọi là "Hoàng tử
Xô-Xích-Le" một cách thân thương...Rồi Tú Anh,rồi Việt Phương,rồi Kim Hoàng Ngọc
Vui rồi Hoàng Yến...lần lượt rời xa lớp.Thỉnh thoảng,lớp học vắng đi một vài người.Nên
giờ sinh hoạt trưa thứ bảy vắng vài tiếng cười (những tiếng cười to và"nói leo" của Việt -
Phương đã vắng nên tiếng cười của Đạt bỗng  lẻ loi vì thiếu mất người"đồng quậy".)

***

Ơi,những khuôn mặt học trò của một thời....Những lớp trưởng ,lớp phó...thật dễ thương.
Cũng có bạn từ chớm hè1979 cho đến 20/11 năm rồi  mới liên lạc được một cách bất ngờ
như Ánh Miều cùng với Thạch và Ngọc Tuyết .Các em gọi cho Cô,nghe giọng nói của
nhau mà tưởng chừng như chỉ có trong quá khứ.Chúng mình vẫn nhớ đến nhau mà!Thạch
đã thổn thức một hồi mới bắt đầu câu chuyện...Em vẫn là cô học trò "mit ướt" nhõng nhẽo
ngày xưa. Còn Ánh Miều vẫn giữ sự chững chạc của một lớp phó ngày nào nhưng không
dấu được cảm xúc bồi hồi....

Cám ơn Thu Vân đã kết nối được bạn bè.Bấy lâu nay,Thu Vân vẫn thường liên lạc với Cô.
Vừa rồi,AMiều cho Cô biết,các bạn vừa gặp nhau một bữa thật thú vị ở Mỹ Tho.Càng thú
vị  hơn khi có một cuộc hẹn hò họp mặt của lớp (và một số bạn lớp khác) vào thời  gian tới
theo kiểu thường  niên.Chúc các em có được những phút giây bên nhau ôn lại  kỉ niệm thời
tuổi  nhỏ dù bay giờ đây cuộc sống của mỗi người  mỗi khác và  lập nghiệp ở các tỉnh khác
nhau . Ai  đó có vị  trí vững vàng trong xã  hội.  Ai  đó  đang sống cuộc đời  đạm  bạc bình
thường. Có người đã  làm Ông Ngoại, Bà Ngoại, có người còn chọn cuộc sống độc thân...
Nhưng trong sâu lắng của tâm hồn, có những lúc vẫn nhớ về kỉ niệm...
.
***
Còn Cô,Cô nhớ lớp với rất nhiều khoảnh khắc khác nhau.Nhưng cái buổi sáng giữa mùa
Xuân năm nào vẫn là kỉ niệm khó quên .Cô trò mình đi qua cầu khỉ,một rừng cây điều trỗ
bông thơm ngát hiện ra ! Ai cũng trầm trồ bông thơm quá! Nhưng bạn Quốc và Đạt thì cứ
ương ngạnh bảo không thơm như để chọc tức mọi người và cuộc khẩu chiến nổ ra với Yến
Lê,Ngọc Phượng, Ngọc Tuyết, Kim Oanh...Giờ đây ,nếu có hỏi, Cô nghĩ chắc hai bạn ấy
sẽ nói : Ờ,bông điều thơm thiệt....


                                                                                  Viết tặng lớp10-11A2 (1977-1979)



Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Chấm vàng nhấp nháy...



"Ta nhớ người xa cách núi sông,
Người xa, xa lắm... nhớ ta không?"...

Kể cũng lạ, mấy chục năm ở cạnh bên nhau, Tiền Giang-Bến Tre-Sài Gòn, mà coi như cách xa biền biệt. Không nhung nhớ, không bận lòng...Vậy mà gặp lại nhau, tóc trên đầu đã bạc, mỗi đứa đều đã có cháu ngoại, cuộc sống trải qua nhiều dâu bể, lại thấy thân tình với nhau đến lạ!

Định bụng là sẽ im re, không nói chi hết cho bõ ghét! Đọc tin nhắn của bạn trước khi vợ chồng bạn lên máy bay, không buồn không vui, không mail, không messages... cố gắng coi như "không có gì". Rồi cũng qua đi như mấy chục năm trước thôi mà! Thế nhưng đầu óc trống rỗng, tâm hồn lạnh tanh!... Lặng lẽ với những-giai-điệu-của-cuộc-sống-thường-ngày.

Chiều tối hôm qua, có một người bạn gọi tới, không phải thăm hỏi nhau mà yêu cầu việc khác và mình đã từ chối dù biết bạn ấy sẽ không vui. Suốt buổi tối, mình không băn khoăn vì lời từ chối mà bâng khuâng vì không có người để sẻ chia! Bạn bè vẫn ở quanh đây thôi nhưng không thể nói với ai khác ngoài người-em-thân-thiết. Vậy nên càng thấy bực mình vì cái-sự-không-thể giận-lâu-được dù không biết giận vì lí do gì (!?). Ô hô! Thế mới biết cuộc đời quá ư phức tạp!

Con gái lớn nói chuyện với Mẹ và em, cho biết cháu Ngoại yêu của Mẹ sốt hâm hấp. Thương quá! Cô em trách chị chăm không kĩ. Cô chị bảo tại đi "day care". Mẹ thương và sốt ruột nhưng đâu làm gì được, quay lại tự trách mình! Lại nghĩ tới bạn của Mẹ sao mà diễm phúc thế! Cháu Ngoại của bạn sao mà sung sướng thế! Rồi buồn. Rồi thao thức trở trăn suốt đêm không ngủ... Lại có hình ảnh của bạn trong đời sống tinh thần!

Sáng nay gọi cho con gái hỏi về cháu Ngoại, chưa nói xong câu đã thút thít vì thương cháu. Lại bị con gái phê bình Mẹ không bình tĩnh! Ừ... Mẹ giờ già rồi, không cân bằng được tinh thần nên khó kiềm chế cảm xúc, dễ bị vui buồn chi phối hành vi...

Cũng với cái-sự-cảm-xúc ấy mà nhìn lên màn hình, thấy tận trời Tây có chấm vàng nhấp nháy... Ơi, cái chấm vàng quen thuộc! Vừa vui lại vừa buồn! Vì thấy chấm vàng nhấp nháy là biết bạn đang nhớ tới mình nhưng cũng đang ở rất xa mình...

ïïï

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Phút thư nhàn


ef


Sáng nay Sài gòn tiếp tục có một thời-tiết-đẹp. Gió hiu hiu vừa đủ đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu, thậm chí còn gợi nhớ bao điều-dễ-thương trong kí ức.

Lâu nay các con cứ í ới về vấn đề phải kiếm người phụ việc nhà cho Mẹ. Quyết định đã thực hiện, mình được rãnh rang hơn tí chút. Người phụ giúp việc cũng khá ổn giải quyết vòng ngoài. Việc lau dọn nhà cửa, bếp núc và giặt giũ coi như mình khỏi lo. Nhưng vòng trong, chăm Ba thì coi như hoàn toàn ưu tiên thuộc về Mẹ! Cũng đúng thôi! Ai  lại để người ta lo lắng vệ sinh và giặt đồ cho Ba được! Làm vậy mang tội lắm! Và họ có làm cũng miễn cưỡng thôi! Mà không vui thì sẽ không bền dù cho thù lao có bao nhiêu đi nữa. Cho nên những gì thuộc về lo cho Ba thì chỉ có bàn tay Mẹ là hay nhất! Vui vẻ cả làng vì chắc chi người khác đụng tới Ba mà Ba chịu! Vậy mà cũng được thư nhàn hơn nhiều.

Có nhiều thời gian hơn để đọc, để nghe và để gõ bàn phím. Có thể ngồi trong căn phòng thơm tho của Ba mà đọc báo. Thật là  lâu lắm mới có được phút thư nhàn, mới thấy tủ bàn không bám bụi và dường như không khí trong nhà trong lành hơn! Ha ha, thì ra khi cuộc sống được nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn thì đó là hạnh phúc! Nên nhìn cái gì cũng như dễ thương hơn, ví như hôm kia, hôm nay, trời Sài-Gòn mát diu, giữa trưa rồi mà hoa vàng trên sân thượng vẫn không thèm héo, chụp một tấm hình up lên fb, vẫn đẹp lung linh!

Tối qua Cô Hồng ghé chơi, mang cho Ông Anh sữa để thư bảy này đi Pháp chơi mấy tháng mới về. Vậy là đầu tháng Tám, cháu Hùng tổ chức đám cưới chỉ có Thím Mai và vợ chồng em Thi & Linh dự. Thời đại hội nhập, mọi người đi khám phá thế giới toàn cầu thiệt là vui và thú vị.


Cũng thú vị khi con người ta khám phá những góc khuất trong tâm hồn, những điều bí ẩn của đời sống tâm linh. Cuộc sống quá ư phong phú và nhu cầu hiểu biết thì vô hạn. Thôi, mình hãy tận hưởng phút thư nhàn có được mà nghĩ về những hiện hữu thân yêu và suy ngẫm sự đời...


gh

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Thời gian...




Năm tháng trôi qua trên đời người. Năm tháng đem đến cho con người ta rất nhiều
điều nhưng năm tháng cũng đã mang đi của mọi người  nhiều thứ quí...Biết sao được,
vì đó là qui luật!...

***
Hai hôm nay rồi,lòng cứ bâng khuâng vì mấy tin nhắn của học trò trên fb.Hòang Việt
viết rằng đọc và xem hình mà con chảy nước mắt.Thời gian tàn phá Cô nhiều quá,chỉ
không tàn phá được tinh thần Cô.Con rất vui vì Cô còn nhớ tụi con nhiều dữ vây.
Cậu bé ngày xưa đã viết về những ngày học tại nhà Cô,lên cầu thang chật hẹp,  tối thui.
Và đã  thú  thật rằng hồi đó đi học không phải yêu  môn Văn  mà vì một  bạn trong lớp
(đó là NH).Nhưng nhờ đi học mà yêu không gian ấy,yêu 9A6 nhiều hơn...

Thú vị vì những trải lòng của học trò.Việt ơi,nhà cửa bây giờ đã rộng rãi hơn,cầu thang
sáng đèn,bóng loáng...Nhưng Cô chưa thể đón học trò đến thăm được vì Cô rất bận.
Trí Dũng rồi Hồng Khả đòi đưa cháu đến  thăm Bà  mà Bà chưa sắp  xếp được ngày
nào cho thuận tiện.
Đừng xúc động nhiều thế khi  nhìn thấy Cô có nhiều thay đổi.Học với  Cô 20 năm rồi
mà! Thời gian ấy đủ để cho một em bé mới chào đời  trở thành thiếu  nữ,cho một cậu
thiếu niên trưởng thành trong cuộc đời và một cô giáo trẻ trung ngày xưa trở thành bà
lão (!). Cho nên nếu có nhìn  thấy Cô bây giờ tóc bạc ,thấy Cô gầy hơn  xưa  thì cũng
là " bình thường thôi" con nhé!

***
Đã có nhiều lần Cô ngồi " độc cà phê" và ôn lại những ngày đi dạy học của mình từ lúc
 mới ra trường.Sao nhớ hết cặn kẽ chi li được! Nhưng cũng có thể ôn lại từng niên khóa
từ khi về trường TNSP 1986.Cô chủ nhiệm lớp đầu tiên ở trường mình là thế hệ1975,lớp
 9A3. Bây giờ có nhóm cựu  hs TNSP khóa 86-90, Cô dạy từ lớp 6 và chủ nhiệm lớp 9
(niên khóa 1989-1990). Liên tục 90-91 lớp 9 Pháp văn; 91-92 lớp 9A4; 92-93 lớp 8A6
;93-94 không chủ nhiệm. Năm học 94-95 lớp 9A6; 95-96 lớp 9A7; 96-97 lớp 9A1; 97
-98 lớp 9A3; Năm 98-99 lớp 9 A3; Năm 1999-2000  lớp 9A6; Năm 2000-2001 lớp 9
A5; năm 2001-2002 chủ nhiệm lớp 9 Song ngữ.Sau đó cô không chủ nhiêm nữa vì bận
việc gia đình,chỉ dạy lớp cho đến lúc về hưu.

***
Như vậy đó, học trò khóa đầu tiên mới ra trường của Cô ở Mỹ Tho là thế hệ 1960.Chắc
những em lâu không gặp,giờ mới thấy Cô cũng sẽ có những cảm xúc như Hoàng Việt.Còn
những người thỉnh thoảng gặp Cô thì không ngạc nhiên nhiều.Thôi kệ,rồi cũng phải có lúc
già nua thôi! Nhưng có một điều Cô cám ơn Trời Phật là trí nhớ và tình cảm Cô dành cho
học trò thì vẫn tròn đầy.Nhớ chỗ ngồi trong lớp,nhớ những-sự-kiện-riêng-tư,nhớ luôn chữ
viết và màu mực thường dùng(như chữ của HV thì ốm tong teo như bạn ấy hồi đó,Cung
Phượng Ngọc Anh thì thích viết màu tím,dáng chữ cao cao rất riêng,Trí Dũng thường bị
Cô chê đẹp trai thế mà chữ viết thì...Thu Hương viết chữ đẹp nên bị Cô bắt cóc một buổi
chiều lên nhà Cô viết giấy khen cho lớp....)

***
Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông! Dòng sông thời gian cứ trôi xuôi mãi miết.
Cũng không ai trẻ mãi không già!Điều quan trọng là kí ức đẹp của đời người vẫn đươc yêu
quý và trân trọng, phải không con?

                                              Viết cho những học trò thân yêu của Cô

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Bềnh bồng kỉ niệm





Tiện nghi công nghệ đã giúp con người ta gần nhau hơn. Và cũng giúp tìm lại nhau một cách diệu kì. Lớp 9A6 cũng đã được mình tìm ra như thế cùng với một số học trò của mái trường TNSP thân yêu.

Mỗi một thế hệ học trò, mỗi lớp chủ nhiệm đều để lại trong lòng Cô những dấu ấn khác nhau. Hồi đó, lớp 8A6 học với Cô gần trọn năm vì giữa tháng tư, các em thi HK2 là Cô nghỉ sinh em bé. Cơ duyên lại đến với Cô Trò mình vào năm sau, các em lên lớp 9. Phòng học nằm ở dãy ngang đã chứng kiến bao nhiêu là kỉ niệm của lớp, bao nhiêu buồn vui, hồi hộp, lo âu và cả những phút giây hạnh phúc của gia đình A6! Bốn tổ thi đua học tập và các phong trào, cứ mỗi cuối tuần là lớp trưởng Linh Khoa điều khiển giờ sinh họat cùng với các bạn tổ trưởng. Cô lớp trưởng thiệt là hiền nhưng bạn bè luôn yêu mến, đoàn kết, nên giờ sinh hoạt lớp không bao giờ căng thẳng mà trở thành những buổi ôn bài hay sinh hoạt văn nghệ không nghe cả tiếng chuông reo tan học! Phòng học lại nằm một nơi khá riêng biệt nên có khi thấy học sinh các dãy khác đã về hết hoặc lác đác vài bạn lớp nhỏ học buổi chiều đến sớm đứng thập thò, lớp mình mới vội ra về!...

Hai năm trước, dự tiệc cưới Trí Dũng, Cô mới gặp lại Thu Hương và vài bạn như Ngọc Anh, Trâm, Phương, Phúc... Các em bây giờ đều đã trưởng thành nhưng gặp lại nhau vẫn thân thương, hồn nhiên như một thuở... Cô nhớ hai bạn Khương và Phương, thân nhau như cặp bài trùng, hễ ở phía nào trong lớp có Phương vui nhộn là cũng có Khương đằm thắm, chững chạc kề bên. Hình như hai bạn ấy có sự bù đắp qua lại về tính cách, và vẫn chơi thân nhau cho tới bây giờ.

Nhớ Thiên Hương ngồi dãy cuối gần cửa ra vào, lúc nào cũng chăm chỉ cùng với Trâm, Thu, Bạch Liên... Lớp mình có nhiều bạn cao ráo và xinh đáo để! Nhưng Hương Thảo và Mai Thảo chỉ thích ngồi bàn đầu nên những lúc xếp chỗ ngồi luôn bị Cô bắt phải kèm theo một bạn nam có chiều cao khiêm tốn (Hồi ấy thôi, còn lên cấp 3 là các bạn ấy cao vượt hẳn). Hình như Mai Thảo ngồi đâu cũng bị Cô bắt "kèm cặp" Hoài Nam. Hình như lớp cũng có 2 Phú, mà Phú nhỏ thì bị Cô ép theo Hương Thảo. Hai Thanh Thủy Phạm cùng ngồi khoảng giữa cùng với Bảo Châu và Trường Huy. Nhớ Xuân Quang lúc nào cũng nghiêm trang với cặp kính trắng... Nhớ nhiều nhiều nữa mà không nói hết ra đây được....

Năm ngoái họp lớp, gặp lại được một số, ai cũng lớn, cũng trưởng thành. Cảm động nhất là Vân Anh và Ngọc Hân đã ra mắt gia đình nhỏ của mình với gia-đình-lớn 9A6 và các Cô. Đã có thế hệ thứ ba xuất hiện và sẽ lớn khôn như các em đã từng khôn lớn. Ơi! Thương quá học trò minh! Hôm ấy có Thế Anh vẫn dí dõm như hồi nhỏ và phong độ đến nỗi các bạn trêu ghẹo là diễn-viên-Hàn-Quốc! Còn Quốc Cường thì Cô không nhận ra vì cậu bé ít nói, hay bẽn lẽn ngày xưa giờ hoàn toàn khác: chững chạc, mạnh dạn, trưởng thành với cương vị công tác của mình. Có một người mà gần hai mươi năm qua vẫn giữ được nhiều nét như hồi lớp 9 là bạn Quân. Đến gặp Cô vào buổi tối để mời họp lớp, em vẫn giữ thái độ cung kính, lễ phép như cậu bé ngày nào dù em đang có vị trí vững vàng trong xã hội! Các Cô mong được nhận tin vui của em đó Quân ạ. Có lẽ lớp mình chỉ còn mình em là kén chọn hơi lâu!

Bây giờ đang giữa mùa Hè, thời điểm công bố kết quả lớp mười, cái khoảnh khắc đầy lo âu và chờ đợi của các em mười chín năm về trước. Tâm trạng ấy giờ đã xa. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cứ thay đổi và tiến triển theo từng ngày, từng giai đoạn trong đời người theo qui luật. Nhưng có lẽ sẽ giảm bớt đi ý nghĩa nếu chúng ta không có những giây phút nhớ về kỉ niệm của một thời, cái thời đẹp nhất khi "ngày hai buổi tới trường" với bạn bè hồn nhiên, với gốc phượng sân trường giữ lại của tuổi nhỏ chúng ta vô vàn kỉ niệm. Có thể giờ đây Ngọc Hân bận rộn với công việc của một bác sĩ ở bệnh viện Ung Bướu; Lê Quân, Quốc Cường đau đầu với những công trình dự án giao thông; Thiên Hương, Thủy Phạm ở rất xa đất nước với cuộc sống ổn định; Hồng Khả vừa trải qua những ngày ở Nhật; Hay vài bạn nào đó sắp lên đường hoàn tất chương trình PhD.  ở nước ngoài... thì chúng ta vẫn cần có những khoảng lặng cần thiêt để hồi ức về mái trường xưa. Nhớ buổi liên hoan cuối năm lớp chín đã có những người bịn rịn không về, đã ngồi lại với nhau bên gốc phượng già trong khuôn viên sân giữa, lấy kẹp tóc khắc lên thân cây những dòng chữ của một thời. Ngây ngô lắm nhưng cũng quý lắm để cho lòng cảm giác yên bình.

Hàng phượng trong khuôn viên sân giữa ngày xưa ấy theo thời gian đã được thay bằng những cây phượng khác. Phượng đã lớn lên, đã ra hoa tô điểm mùa hè, tô điểm mái trường xưa. Vẫn còn đâu đó dòng chữ trong kí ức mỗi người. Cho nên mỗi lúc ngang trường, nhìn hoa phượng nở lòng ta lại bềnh bồng  kỉ niệm...


Viết cho lớp 9A6 (1994-1995).
Nhắc lại những kỉ niệm cho tất cả lớp
nhưng Cô không thể nhắc hết tên của các em.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Cháu đang tập nói





Cháu của Ngoại bây giờ thiệt giỏi,
Biết lom khom cầm chổi quét nhà!
Quàng tay qua ôm cổ Ông Bà,
Rồi thủ thỉ câu gì không rõ...

Cháu đã biết vẫy tay và hôn gió,
Chủ nhật ở nhà, nũng nịu Mẹ: Đi chơi!
Cầm con thú bông thả xuống, nói: Rớt rồi!
Đợi Bà Nội vội vàng tới nhặt
Đưa cho cháu - Lại buông tay liên tục,
Rồi ung dung, thỏ thẻ : Rớt nữa rồi!
Mắt mở tròn xoe, nhìn Mẹ mỉm cười,
Như thích thú được mọi người chú ý.

Nhưng Mẹ đã nhìn và nghiêm nghị,
Nhắc con không làm thế: "No, no."
Bé thoáng ngạc nhiên rồi cũng bi bô,
Ngón tay trỏ đưa qua đưa lại.
Đầu nghiêng nghiêng và đôi môi mấp máy,
Lặp lại lời Mẹ nói: "No, no."
Cháu của bà nay biết được nhiều trò,
Và cũng biết lắng nghe để hiểu...

Đang ngồi trong lòng Bà, ôm gấu bông, rất điệu,
Mẹ bảo: Nào, con vô tắm đi thôi!
Bé nghe lời, tuột  xuống, cất đồ chơi.
Rồi theo Mẹ, lon ton vào phòng tắm...

Ba đi công tác, bé ở nhà nhớ lắm ...
Nên Ba về, bé xoắn lấy Ba thôi!
Thích được ôm Ba, gọi: "Dady !",  rồi cười...
Ơi! cái miệng, sao mà yêu đến thế!

Cứ mỗi ngày cháu hiểu hơn một tí,
Và mỗi ngày cháu sẽ biết nhiều lên,
Nhờ ơn Trời năm tháng lớn khôn thêm...
Nghĩ đến cháu, lòng Bà vui biết mấy!



                                                      Bà Ngoại tặng cháu yêu  04/7/2013






Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Có những nụ cười....





  • Có những nụ cười vượt không gian và thời gian để đến với nhau như thế này đây. Những nụ-cười-trở-lại! Những cô sinh viên Việt-Hán ĐHSP SG 40 năm trước, sống cách xa nhau nửa vòng trái đất đã ngồi lại bên nhau giữa OC của Mỹ. Vẫn là Minh Hải dịu dàng, Vẫn là Xuyến Khương coi mạnh mẽ nhưng tâm hồn ướt át (và còn được Mai Nguyễn giới thiệu là một người bạn hiếu khách một cách tuyệt vời)! Vẫn là Phương Lan mỏng mảnh mà đầy tài hoa và nghị lực. Và Luyện Thị Mây Ngàn vượt đường xa đến với bạn bè. Đâu có gì là không thể! Phải không?
  • Hôm nay ra chợ có nhiều niềm vui. Có cả niềm vui lớn của Viên và gia đình gặp lại ân nhân ở Anh Quốc. Cuộc sống chung quanh chúng ta vẫn có những điều vô cùng thú vị.
  • Bạn của tôi ơi! Cuộc đời vẫn đẹp khi lòng ta rộng mở và biết yêu thương. Vợ chồng Tuyết&Bình là cặp-đôi-hoàn-hảo, up hình của các bạn lên, chia sẻ với bạn bè!