Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Thơ ngây




Trẻ thơ thật là trong sáng. Các cháu có một vẻ đẹp của
thiên thần mà chúng ta ngắm nhìn hoài không chán. Có
lẽ ai cũng thấy càng ngắm lại càng yêu. 

Mới nhận được email với hai tấm hình rất rất dễ thương
và lời giới thiệu ngây thơ đáng yêu quá: Bà Mai ơi, đây
là hình chụp nghệ thuật của cháu hồi 7 tuổi. Bà thấy cháu 
có được không ạ.

Mình đã trả lời là rất duyên dáng, dịu dàng, xinh đẹp và 
thông minh nữa....
Các bạn thấy hình cháu đẹp không và có biết đây là cháu
của ai không?








Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Chúc mừng Hồng Nhung




Sáng nay mở hộp thư, thấy hình đám cưới con gái Hồng Nhung và rất nhiều lời 
chúc mừng của bạn bè.

CHÚC MỪNG HAI CHÁU NGUYỄN HẢI LÝ ANGIE +TRẦN KHANH FRANCIS
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC.

CHÚC MỪNG ANH HIẾU  + HỒNG NHUNG CÓ RỄ QUÝ  VÀ SỚM CÓ CHÁU 
NGOẠI  BỒNG BẾ  NÂNG NIU NHÉ!

Xin phép bạn đưa lên vài tấm hình cho bạn bè không vô hộp thư được, có thể nhìn
thấy và chung vui nhé!























Phần dưới đây là hình Ba Má vợ và Bà Ngoại vợ. Những nụ cười tràn ngập hạnh phúc.












 ( Mình làm việc này giúp Hồng Nhung vì bạn đang bận và mới về nhà, còn "ngất ngây"
trong dư âm Honululu ;) )

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Khi không còn trẻ




Khi người ta không còn trẻ nữa, nói một cách khác là đang già, con người ta có 
lúc thật dễ thương vì không còn bon chen tính toán , so đo hơn thiệt nhưng cũng 
có lúc thật khó chịu  khi hồi ức chuyện xưa rồi  muộn phiền trách  móc hoặc mũi 
lòng...Mình đang ở cả hai phía ấy. Thêm một chút xíu của sự già nua là tinh thần 
hình-như-giảm-sút-kiên-cường!

Sáng nay nói chuyện với con  gái lớn là  so với mười mấy  năm trước, Mẹ bây giờ 
có -vẻ-yếu-tinh -thần hơn xíu. Ví như có gì lo lắng bần thần thì dễ bị mất ngủ, nhớ 
nhung gì đó  thì bủn  rủn tay chân, cũng thích nói cho người khác nghe  nhưng đôi 
khi  nghe người khác nói nhiều thì...khó chịu!  Cũng  có lúc đùng đùng nổi giận mà 
không biết lý do gì... Sau mỗi "event" tự mình rút-kinh-nghiệm-kiểm-điểm-sâu -sắc 
rồi lại đâu vào đó! Đôi khi có cả dấu  hiệu của sự-lẩm-cẩm ở một bà -già -khó-tính..
Con gái nói chuyện một hồi, nhắc Mẹ vài việc về  sức khỏe rồi kể chuyện cháu Ngoại
 học bơi. Biết rà-đúng-đài-của-Mẹ nên câu chuyện thật hào hứng. Con gái rất vui kể  
ngày đầu tiên cháu Ngoại "bị"  Cô giáo dắt theo  ra  hồ bơi cứ khóc tỉ ti, xuống nước 
thì bíu lấy tay Cô không chịu buông ra. Ngày thứ hai nắm tay mẹ đi ra hồ bơi, xuống 
nước không khóc nữa. Ngày thứ ba không đợi mẹ dắt mà lửng thửng, ung dung ra hồ, 
theo Cô giáo, cầm hai cây xuống nước ( chắc là hai cây phao),sau giờ học bơi gặp ba 
mẹ cười nói líu lo...



 Mẹ chợt nhớ cái thời hai chị em con học bơi, lúc đứa học lớp 8 còn đứa kia lớp 1. 
Ngồi trên bờ hồ nhìn các con từ  phút đầu tiên ngượng  ngịu mặc đồ bơi giữa chỗ 
đông người mà không phải bãi biển. Từ lúc đeo phao rồi đến lúc bỏ phao. Bơi sấp 
rồi bơi ngữa . Bơi ếch  rồi bơi sãi...Mẹ tràn  ngập hạnh phúc trong lòng, cảm giác
 như vừa hoàn thành một nhiệm vụ đối với con mình. 

Mẹ cũng nhớ lần con tập xe đap. Cả nhà vô trường trong ngày hè để con có khoảng 
không gian rộng rãi mà tập. Con tập cà nhắc rồi đến để cả hai chân thăng bằng trên 
xe. Lúc đầu có Ba vịn rồi con tự vịn một mình. Rồi con đạp một mình, nhấc chân lên 
chưa tròn vòng. Rồi con đạp được vòng tròn đầu tiên. Thật là hạnh phúc! Lúc đó Mẹ 
đang ngồi làm việc ở văn phòng và em con đã chày ào vô la lớn: Mẹ ơi,Chị đạp được 
rồi! Làm cho các Thầy Cô phì cười và cũng vui lây. Vui nhất là Ba cứ lăng xăng chạy 
theo vòng bánh xe con đạp  quanh sân trường. Sau đó vài lần  tập nữa là con tự đạp 
xe về nhà. Nhớ ngang chợ An Đông, Mẹ đi xe máy theo sau lưng cứ nhắc chừng í ới 
mà con thì cứ ung dung như là đã đi vững lắm...


Với em con thì khác, Mẹ cho em tập xe từ nhỏ nên đỡ vất vả hơn và "bạn ấy" cũng
không thích Mẹ phải đi theo một bên dẫn dắt.  Khi mới lên lớp 2 thì Ba đã không còn 
khỏe, thấy Mẹ phải gồng gánh nhiều thứ quá, các con muốn đỡ đần...Nhớ lần Me dắt
em đi mua xe đạp Martin, lúc về, con bé tự đạp nhưng thấy Mẹ đi sau cứ nhắc chừng 
í ới, nó dừng lại và năn nỉ Mẹ hãy đi phía trước...

Hôm nay, nghe con gái kể cháu Ngoại học bơi, Mẹ chung niềm vui ấy và rất hiểu cảm 
xúc trong lòng con vì  đã trải nghiệm khi mình còn trẻ: nó xôn xao rộn ràng thấy con 
mình mỗi ngày một lớn.

                                                     *   *   *
Cũng hôm nay, khi không còn trẻ, nghĩa là không còn những xốc nổi, bồn chồn, nóng
nảy và nông cạn;  nghĩa là lắng xuống hơn những nốt trầm của cuộc đời ( không phải
những-nốt-trầm-xao-xuyến  trong thơ Thanh Hải ), là  ngộ được chút nào  đó Giáo lý 
sâu xa của Phật Pháp nhiệm mầu, tâm thấy nhẹ nhàng, thanh tịnh ; trí thấy minh tuệ 
hơn  chút xíu. 
Cám ơn hai bạn Tuyết Bình sáng nay khi đón cuộc điện thoại của mình. Và nghe  được 
giọng nói nhau sau rất lâu   xa cách... mới biết được mọi người vẫn luôn nghĩ tới nhau
trong tình cảm bạn bè đã-  in-thành-nếp. Hai bạn đang bận làm nhà và mong một ngày 
bạn bè sẽ đến chơi khi hoàn tất. Hộp mail của Tuyết có vấn đề nên không check thư  ở
group vh2 được, chỉ biết thông tin qua "lá cỏ" này thôi nên chưa thấy hết hình họp mặt.
Tuyết cũng rất bận và bị đau ngón tay cái, hiện đã được bs cho uống thuốc. Bạn nào có 
kinh nghiệm chỉ giùm làm sao để không phải uống thuốc nhiều mà hết đau nhe.

Khi không còn trẻ, cũng có nhiều việc để hỏi nhau như thế đó.




Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Chung một dòng Sư Phạm





Chớm  Thu, bạn bè ở hai bên đều có những lần họp mặt để ôn lại chút kỉ niệm
thời tuổi trẻ và để biết rằng ai- cũng-đang-già.

Có gì đâu! Người già hay nhớ thời tuổi trẻ và cũng hay mũi lòng trước chuyện 
mình, chuyện người rồi nặng lòng lo âu trăn trở...
Sao không chắt lọc để lòng được bình yên và thản niên mỉm cười lạc quan trước
cuộc đời nhiễu sự!?

Ngộ ra như thế nên còn gặp được mọi người là còn có dịp vui cười, hoan hỉ, bỏ
qua những phiền toái ưu tư luôn oằn nặng trên vai. Buông xả để lòng nhẹ nhõm.
Học Đức Từ Bi để tâm hồn được thảnh thơi.

Tối hôm qua, Dzoãn Vân nhắn tin không được khỏe. Nhắc chừng bạn phải uống
thuốc, nghỉ ngơi và giữ lòng nhẹ nhàng, thoải mái. Giờ không biết ổn chưa? Giữ
gìn sức khỏe và hãy luôn vui như hôm họp mặt nhé.

Những tấm hình các bạn chung một dòng Sư Phạm ngày nào và giờ đây vẫn là
những người bạn quý của nhau...

Cám ơn những gương mặt bạn bè.






























Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Lễ Tiểu-Tường của Ba





Một năm trôi qua...
Tháng ngày trôi qua...

Hôm nay Lễ Tiểu Tường của Ba, má Tú và các con vẫn chuẩn bị chu đáo với
sự giúp đỡ ân tình của Dzoãn Vân, chăm chút từng hộp xôi, từng đĩa thức ăn 
chay từ sáng sớm mang qua để kịp cho Quý Thầy cúng. Rồi lại mang sang Chùa
ngay sau khi cúng ở nhà. Hôm qua, Oanh cũng đã nhọc nhằn không ngại đường
xa, xách trái cây đến thắp hương cho Anh Hạ... Ơi, những-tấm-lòng-tình-nghĩa!






Rất nhiều việc xảy ra. Rất nhiều suy nghĩ về cuộc đời, con người trong tâm trí
mình. Nhiều suy tư trăn trở. Nhiều tấm lòng và cách ứng xử quá đẹp đối với
nhau...

Một năm rồi Ba, đọc lại những trang viết trước, trào dâng niềm cảm xúc yêu 
thương và cả những khoảnh khắc cũ xưa hiện về y nguyên...



Cầu nguyện cho Ba luôn được an lành theo chân Tam Bảo.



Ba luôn nâng bước cho Má Tú,các con,rễ,  cháu Ngoại và tất cả mọi người trên khắp  nẻo đường, BÌNH YÊN, MAY MẮN nhe Ba.




Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Ngữ văn ngày nào...






Được con gái cùng đi dự họp mặt của lớp thật là hạnh phúc. Ngồi sau xe để
chỉ đường và câu chuyện vui thu ngắn đường đi.

Đến hơi trễ hơn các bạn nhưng cảm giác thật ấm áp. Đào Ngọc Chương xuống
đón kẻo sợ không tìm ra. Lên tới nơi thấy Dzoãn Vân đang lúi húi với các em tiếp 
viên sắp xép xôi vò. Vào bên trong là không khí vỡ òa với những tiếng reo vui, 
chuyện trò của bạn bè...



Đỗ Duy Ngọc sắp xếp, trang trí phòng tiệc chu đáo và ấm áp. Lúc nãy Thuận gọi
lại bảo đang đi đón Kim Anh và Ngọc dặn mua giỏ hoa, định nhờ mình  lo việc này
 nhưng lúc ấy vừa có-tâm-trạng nên chỉ chỗ cho Thuận mua và còn định không đến
nữa chứ! Vậy mà giờ vào thấy giỏ hoa quá đẹp, rực rỡ, nồng nàn như tình bạn Ngữ 
văn.
Rất cảm động khi có các bạn của Việt văn, VH1 và các chàng rễ quý của lớp tham dự, 
hòa nhập trong tình-cảm-gia-đình!



Còn nhiều bạn không đến được như Tuyết, Phấn ở Bến Tre, Do ở Trà Vinh. Kim Anh 
nói Do hứa đi rồi không biết vì lý do gì, bạn ấy không thấy đến. K Anh và Ngọc Anh
là hai bạn không quản ngại đường xa, đã từ Đà Nẵng và T Vinh đến với bạn bè...Gần
40 năm mới gặp, trên gương mặt mỗi người đã có nhiều nếp nhăn, dáng vẻ mỗi người
có nhiều thay đổi nhưng cái chất sv ngày xưa vẫn không hề mất.




Xin điểm danh các bạn có mặt hôm nay:
Liên , Vân, Kim Anh, Như Mai, Tuyến(Việt Văn), Nguyệt(VH1), Thúy Ái (V V), Ngọc Anh,
Liệp, Trần đình Hàng, Lê Ngọc Điệp, Đỗ duy Ngọc, Đào Bé, Đoàn Hoàn,Tấn Hồng Vợ 
chồng Hiển Hòa, cặp Thuần Danh, Bông Nhiệm, Chương Linh, Thuận Khánh...Thế hệ sau 
có con gái Tấn Hồng và con gái Như Mai.
Hôm nay up vài tấm hình trước, sẽ có hình của các bạn khác chụp đầy đủ hơn.