Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Xuất hành- Khai bút đầu năm







Hào quang ngời chói
Chiếu rọi tâm hồn
Lộc biếc tươi non
Đào, Mai khoe sắc
Mùa Xuân Di-Lặc
Đến với mọi nhà
TƯỚI PHƯỚC AN HÒA
Lòng xanh phơi phới...

                  Mùng một Tết đi lễ Chùa Từ Nghiêm và Ấn Quang.





Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chúc mừng năm mới!



Mừng Xuân mới GIÁP NGỌ,

Thân chúc Bạn bè thân hữu gần xa,  Anh Chị Em họ hàng thân thuộc, tất cả học trò

yêu quý xưa nay, các con cháu trong gia đình MỘT NĂM MỚI AN KHANG,

THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý.

Xuân về, Tết đến rồi !


Trưa 30 Tết, nhà mình vẫn có truyền thống họp mặt Anh Em Con Cháu
trong buổi lễ cúng rước Ông Bà.
Ngày xưa thế hệ các con còn nhỏ, đây là dịp gặp nhau  ríu rít chuyện trò.
Rồi luân phiên, ba mươi Tết ở nhà Bác Hạ, mùng một qua Cô Hồng rồi
mùng ba sẽ kéo nhau đến Chú Thu...
Mới đó gần 30 năm, thế hệ các con lớn dần rồi đi học xa, rồi lập gia đình.
Cứ thế, mỗi năm người lớn cũng nhớ sắp nhỏ, sắp nhỏ có vài ba đứa cũng
đã làm Cha làm Mẹ bận rộn với những lo toan trong cuộc sống hoặc phải nỗ
lực học hành lo cho tương lai nhưng vẫn náo nức, bâng khuâng mỗi dịp Xuân
về Tết đến.

Kỉ niệm thuở ấu thơ bao giờ cũng đẹp. Nó là hương vị làm cho cuộc đời chúng
ta thêm đậm đà hơn. Bởi vì ở đó có Mẹ Cha nâng niu từng bước chập chững
đầu tiên, yêu thương và dạy dỗ con để từng ngày lớn lên, hiểu biết hơn, chắp
cho con đôi cánh bay cao bay xa hơn, gửi theo ước mong con mình vững vàng
mạnh mẽ giữa cuộc đời...
Xuân đến, con cứ hồi ức về những Tết khi xưa một cách tự nhiên, có một chút
bâng khuâng cũng là lẽ thường tình. Cứ nhớ đi, để tâm hồn mình không chai cứng
như một cái máy lập trình theo công việc hằng ngày. Cứ nhớ đi để trái tim mình
cũng được vài phút giây thổn thức. Để thấy rằng ai cũng có một thời tuổi nhỏ thần
tiên bên Mẹ Cha mình. Rồi con cũng dạy cho thế hệ sau như thế.


Tết đến, Gia đình mình cũng giữ truyền thống họp mặt ấy. Trưa nay Cô Hồng, Thi
Linh, Chị Tuyết và hai bé Cu Trí, Susu tập trung cúng rước Ông Bà và mời Ba về
ăn Tết. Không khí gia đình ấm cúng. Món ăn giản dị đơn sơ mà tinh khiết.Vẫn làm
đúng phong tục và truyền thống gia đình kiểu Huế (hơi lai tí xíu) Vì Bà Nội là phụ
nữ Huế chính thống mà Ba từng thần tượng.Còn Ông Nội gốc Quảng Nam. Ba
và Mẹ cũng giống vậy đó!


Chỉ còn mấy tiếng nữa là đón giao thừa. Ngọc sẽ nhớ những lần lăng xăng cùng
Mẹ chưng hoa trái, cùng chị Tuyết dán giấy lên các giỏ hoa và tranh luận...Nhớ
những   lần cùng mẹ đi Chùa lúc nửa đêm...Tú sẽ ít  nhớ hơn vì bây giờ có Tũn
đang lăng xăng bên cạnh và cũng 10 năm chưa ăn Tết ở quê nhà từ hồi đi học.


Năm cũ đi qua, năm mới đang đến. Mùa Xuân dịu dàng ấm áp mang tình yêu thương
và niềm vui đến với mọi người. Hãy để cho những gì chưa tốt của năm trước qua đi
một cách tự nhiên. Mở rộng đôi tay đón mùa Xuân mới, đón tin yêu và hy vọng.

Xuân về,Tết đến, chúc tất cả các con Tú, Phúc, Ngọc, Tuyết, cháu Ngoại Đình Hoàng
và tất cả những người  thân yêu bước vào năm  mới Giáp Ngọ MẠNH KHỎE, AN LÀNH,
MAY MẮN, HẠNH  PHÚC, MỌI SỰ ĐỀU HANH THÔNG TỐT ĐẸP.


Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Một chút sẻ chia...



Tranh thủ dọn dẹp, tranh thủ về Ngoại, tranh thủ ghé bạn bè thân thiết, tranh
thủ đi chợ...Cái gì cũng tranh thủ, vội vàng. Nói cũng vội vàng, làm cũng vội
vàng, vì bao nhiêu chuyện vẫn như đang chờ giải quyết trong những giờ phút
trôi qua một cách hối hả cuối năm.


Sáng đi chợ mua thêm hai trái đu đủ cho đầy đủ với "công thức" Cầu-Dừa-Đủ
-Xài vì Mỹ Tho gửi lên hai thùng trái cây mà thiếu đu đủ. Sau một hồi lựa chọn
mua và gửi lại đó để một lát ra lấy. Vậy mà khi tay xách nách mang ra lấy thì bị
đưa hai trái khác, nhỏ và xấu hơn. Dù thấy hai trái của mình đó nhưng "nó"bảo
là của người khác, nhất định không đưa! Còn nói năng mất lịch sự. Thôi, kệ!
Không đôi co mất thời gian! Đi bọc ra bên ngoài mua một trái nữa to hơn, đẹp
hơn. Rồi ghé hàng hoa mua và kể chuyện...Được Cô bán hoa quen, động viên ,
an ủi mình cũng thấy nhẹ lòng, bớt bức xúc và ấm ức.Dù một chút chia sẻ, đồng
cảm, cũng giúp mình thấy "đỡ khổ" hơn!


Trưa, các Chị Em trong nhóm gọi đến giờ đi từ thiện ở BV Ung Bướu TP. Kế
hoạch là 2g chiều nhưng giờ đi sớm hơn 1 tiếng để về sớm, tranh thủ làm các việc
khác vì ai cũng là "nội tướng " trong nhà.
Dù đã đăng kí trước nhưng đến cũng phải đợi đoàn trước xuống đội trật tự mới
dắt mình lên. Họ làm việc có hệ thống và trật tự hẳn hoi. đến khu nào, phòng nào
có cô Y tá đọc danh sách rồi phát theo tên. Nhin những em nhỏ yếu đau bệnh tật
nằm chen nhau trên giường và cả dưới sàn nhà thương quá! Lên khu người lớn lại
càng thấy thương hơn. Mấy Chị Em cứ thấy mình chia sẻ bao nhiêu cũng chỉ là quá
ít ỏi, nhỏ bé. Một trăm phong bì , mỗi phần cũng kha khá. Vậy mà khi xuống sân rồi,
cứ nói với nhau phải chi mình chuẩn bị thêm nhiều hơn nữa ! Thôi thì chia sẻ được
chút nào quý chút đó thôi! Cuộc đời này còn nhiều người khổ quá! Có tấm lòng với
nhau là quý rồi!

Cuối năm, đem chút niềm vui đến với mọi người, thấy lòng mình cũng vui hơn xíu. Chợt
nghĩ tới những được, thua, hơn, thiệt giữa đời cũng là vô nghĩa. Cầu xin cho Thân Tâm
An Lạc để còn có thể làm gì đó giúp ích cho đời.

Chiều rồi, tranh thủ ghi lại chút cảm xúc để còn chạy qua Chùa lạy Sám Hối cuối năm.






Tết, nhớ Ba...



Sau đợt không khí lạnh lướt qua Sàigòn, nắng ấm reo trên khắp nẻo đường
thành phố. Dù không nô nức chuẩn bị gì nhưng Tết cũng làm cho mình bận
rộn lắm. Sinh hoạt hằng ngày thay đổi chút từ hai tuần nay. Chạy tới chạy lui
sắp xếp một số việc, đăng kí cúng sao ở các Chùa. Họp mặt bạn bè hưu tri.
Dự các tiệc cưới của học trò, của con cái  bạn cũ...Cuối năm ,mọi người dồn
lại nhiều việc và mình cũng theo cái guồng quay đó. Ấy vậy mà cũng có vài
trường hợp phải xin lỗi, không tham dự được. Mong mọi người thông cảm.

Hôm đi Bình Phước tảo mộ mới thấy đường đi xe cộ đông đúc và không khi
ngày Tết rộn ràng, rõ rệt. Trở về sau một buổi sáng mệt nhoài nhưng cảm thấy
nhẹ nhàng trong lòng vì đã lên thăm mộ Ông Bà Ngoại và Cậu Ngộ. Về chưa
được tiếng đồng hồ đã tất bật qua Chùa "tảo mộ" cho Ông Bà Nội và Ba. Kể
cho Ba nghe chuyến đi buổi sáng...Hình như Ba đang vui vì hôm qua mình cũng
đã viếng Ba và cúng cơm tất niên mời Ba và Ông Bà Nội Ngoại ở Chùa. Ba vui
vì buổi cúng thật tươm tất về nghi thức do Thầy Trụ Trì và rất đông Quý Thầy
làm lễ...

Chiều về, nắng nhạt dần và trời nhanh tối. Ghé chỗ đánh bóng lư đồng lấy bộ lư
đã gửi từ mấy hôm trước. Đặt lên bàn thờ, nhìn bộ lư sáng bóng lại nhớ cái thời
cùng với Ba vô tận đường Hậu Giang mua trong dịp giỗ Bà Nội từ cuối thập niên
80 của thế kỉ trước! Bao nhiêu cái Tết đến rồi đi qua. Bao nhiêu đổi thay trong cuộc
sống...
Hôm nay mình mới về bên Ngoại ở Phú Nhuận cúng tất niên. Ai cũng nhắc đến Ba
với niềm kính yêu, thương nhớ. Chú Hạ luôn chiếm giữ nhiều tình cảm trong lòng các
Anh Chị và các cháu...Nhớ những cái Tết xưa Ba chở Má Tú và các con về Ngoại,
câu chuyện hàn huyên với bên nhà vợ lúc nào cũng rôm rả, khó lắm mới dứt ra mà về
sớm được.
Lại nhớ những năm sau này, mỗi khi Tết đến , ngoài việc tất bật chuẩn bị các thứ, Má
Tú còn bận rộn 'sửa soạn dung nhan ' cho Ba nữa. Có lần 26 Tết, Má Tú đang làm-
đẹp-cho-mái-tóc-của-Ba thì BGH trường đến thăm và tặng quà, chúc Tết, không báo
trước. Thiệt là nan giải! Không lẽ để cái đầu tóc đang cắt dở dang vậy mà đi tiếp khách!
Mà lại là khách-thủ-trưởng! Một phút loay hoay bối rối...May quá, Khách quý rất tế nhị
lên phòng khách ngồi chơi xíu để cô giáo hoàn thành nhiệm vụ một-cách-cấp-tốc!...Bây
giờ nhớ lại cái vẻ luống cuống của Ba vẫn còn thấy thương gì đâu á....


Ba à, Tết lại về. Không gian cũ. Cảnh vật xưa. Tiết Xuân vẫn là muôn thuở. Ba vẫn đâu
đó quanh đây với Má Tú và các con trong những giây phút giao mùa này. Ba vẫn ra
ngồi balcon, vẫn lên sân thượng, vẫn xuống dưới nhà ngồi trên chiếc ghế của riêng Ba
với bình trà,  nhâm nhi chiếc bánh. Vẫn nhìn ra phía trước tằng hắng khi có ai lạ bước vào...
Và Tết đến Ba rất thích bánh chưng. Nhớ năm nào một lần Ba đã có thể dùng hết cái bánh
của Hồng Minh tặng. Hôm nay Ba có thể thưởng thức chiếc bánh chưng chay của Dzoãn Vân
vừa gửi thắp hương cho Ba đó.
Ba ơi, Ba đã về cõi Tịnh An theo chân Tam Bảo. Ba vẫn hiện hữu trong tâm hồn Má Tú
và các con.
Ba cũng có mặt dưới mái nhà này trong những ngày Xuân cho không gian ấm áp nhe Ba.


Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Chút hương Xuân...


Thứ ba.
Sáng sớm trời se lạnh. Qua nhà Chị Vân để chuẩn bị mang đồ ra xe như đã
hẹn trước. Đường phố yên ắng, vài chỗ bán cà phê sáng vĩa hè bắt đầu nhóm
bếp than hồng ấm áp. Những người đi bộ buổi sáng sải những bước dài trên
lề đường NCT bao quanh khu chung cư mới góc NQ. Mình quẹo vô thì đã
thấy Anh Chị và cháu Trang lúi húi bên đống gạo, mì gói ,dầu ăn, đồ gia dụng
.v..v..Sau đó mọi người bắt đầu chở ra đường để đó. đợi xe tới.


                    (Hình chụp trên đường đến Củ Chi, sắp tới Mái ấm T D)
Cảm thấy lạnh và chợt nhớ lúc nãy đi vội quá, chưa kịp cà phê ở nhà! Nhìn khắp
chung  quanh một  hồi không thấy càphê đâu  nên qua bên kia đường kiếm mấy
ly đem về mời bác Tài và thanh niên Vinh Bính. Nhưng sau bác Tài không uống
vì lạnh sợ ho! ( Vậy mà mình cứ uống nên bịnh mấy hôm rày!).
Xe chạy ra HV rồi qua LTK đón chị Nhàn, Phượng và Yến Nhi đang đợi ở nhà.
Mọi  người có mặt đầy đủ  với một số thực phẩm nữa. Lên xe, trực chỉ Củ Chi!
Dù đã đi mấy lần rồi nhưng lúc nào cũng phải dựa vào bản-đồ-tự-vẽ. Yến Nhi
luôn là người nhanh nhẹn, hướng dẫn rành rọt...
Ngồi trên xe, lạnh quá! Lỡ cởi đôi vớ để ở nhà, bi giờ hai chân như tê cóng. Cái
áo khoác Dzoãn Vân tặng hôm trước hai lớp vải, có mũ trùm  kín mít, được dặn
ra đường phải luôn trùm cho khỏi nắng, lúc nghe dặn, mình ok nhưng tự cười một
mình và nghĩ chắc không khi nào trùm! Vậy mà mấy hôm nay thật là " công dụng "!
Bây giờ lại càng cần thiết hơn! Nhưng hai lổ tai vẫn như còn có gió lùa!..


Đến nơi: Mái ấm Thiện Duyên, nơi nuôi dưỡng những trẻ thơ bất hạnh,mồ côi,
khuyết tật...và có cả người già neo đơn, không nơi nương tựa, yếu đau, bệnh hoạn.
Có những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đâu đó, được người ta nhặt về giao cho
Mái ấm. Có những trẻ thơ bại não sống đời thục vật. Có những đứa trẻ đã lớn  di
chứng da cam, râu ria mọc đầy mà vẫn ôm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa đi tới đi lui...
Có cô bé xinh tươi thời thiếu nữ cứ khều khách vào thăm xin mấy sợi dây cột tóc,
phải là màu hồng màu tim, rồi xoắn lấy chiếc khăn trên đầu cột tới cột lui làm duyên
làm dáng...Họ là những người thiểu năng, khuyết tật, bị bỏ rơi đã được mái ấm nuôi
dưỡng. Cũng có em được nhặt vào từ lúc sơ sinh, đến nay đã cắp sách đến trường.
Năm trước, khi đến thăm còn thấy có em đang học lớp tám và vài em đã giúp được
những việc nho nhỏ cho Mái ấm.


Vẫn biết rằng cuộc sống còn  nhiều người nghèo khổ. Nhưng đến đây, nhìn những cảnh
này, thấy sao nhân gian còn nhiều số phận đáng thương  quá! Được lành lặn, còn nhận thức
là hạnh phúc, là may mắn hơn biết bao người!
XIN ĐỘI ƠN TRỜI PHẬT!  CẦU XIN TRỜI PHẬT BAN PHƯỚC LÀNH CHO MỌI
NGƯỜI VƠI BỚT KHỔ ĐAU!


Mấy Chị Em trong nhóm thăm và chuyện trò một lát thì phải ra về vì còn nhiều việc trong
ngày mọi người cần phải làm. Lần nào đến rồi về cũng thấy lòng bâng khuâng, thương quá
những phận người thiếu may mắn ấy! Và có chút băn khoăn chưa đem cái này, chưa đem
món kia cho đầy đủ hơn. Thật cảm động khi ban quản lý vui mừng đón tiếp và tiễn về với
cái siết tay và tiếng nói tự đáy lòng : Vui lắm, mừng lắm, vậy là Mái ấm có đồ ăn Tết rồi!
Vâng, rồi có nhiều đoàn khách đến nữa mà Cô, như mọi năm, càng gần Tết càng có nhiều
người đến thăm Mái ấm!

 Xin chúc Thiện Duyên luôn ấm áp tình người và xin gửi chút hương Xuân nồng nàn, chút
sắc Xuân tươi thắm góp phần mang mùa Xuân mới đến nơi này.






Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Tứ Cô Nương



Mấy lâu nay được coi hình các bạn  ở Úc Châu (cách nhà VH2 gọi nơi
định cư của mình ), lòng rộn rã những niềm vui. Không vui sao được khi
ở vào tuổi này lại tìm ra những người bạn từng một thời cắp sách! Mà lại
lai là thời-cắp-sách-lứa-tuổi-tươi-đẹp-nhất, rồi trải qua nhiều-biến-động-
truân-chuyên-nhất! Tuổi già gặp lại cố tri, đối với tụi mình là niềm vui lớn.


Mỗi đứa một góc trời, mỗi đứa một cuộc đời. Lớp học ba mươi mấy đứa,
chỉ có ba đấng nam nhi còn lại là toàn phụ nữ. Nhưng phụ nữ VH2 cũng vững
vàng lắm đấy, cũng làm-ra-chuyện lắm chứ chẳng chơi đâu! Vì thế, từ những
ngày tiểu thư yểu điệu, văn chương thơ phú, chữ Hán chữ Nôm dưới mái trường
ĐHSP Sài Gòn cho đến lúc khăn gói lên đồng xuống ruộng (chữ Thuần hay dùng)
hay phiêu du, lênh đênh muôn hướng trên trái đất này...giờ tìm ra nhau, ai cũng
giữ được thuộc-tính-của-VH2 ;),nói nhiều, làm nhiều và nhìn chung ổn !( chữ 'ổn'
thiệt dễ thương!)

Hôm qua đọc trên mail Hồng Nhung tổng kết năm qua có hai niềm vui mà bạn gọi
là "đẹp như mơ": Tìm được Liễu và VH2! Cám ơn Nhung vẫn còn thương bạn bè
đến vậy. Còn khi có được hình Liễu rồi thì mọi người í ới um sùm, thắc mắc ủa sao
thấy không giống Liễu gì hết vậy? Có phải đó là Liễu không vậy? Có lộn ai không
đó? Những băn khoăn ấy đủ chứng tỏ rằng hình ảnh bạn thân yêu gần 40 năm trước
đã in sâu, khắc đậm trong tiềm thức mỗi người mà cái chặng đường đẹp nhất của
cuộc đời  chúng ta trải qua quá nhiều biến cố vẫn không thể nào phai nhòa được.

Vui khi còn được trò chuyên với bạn xưa. Chúng mình không chỉ nhắc về chuyện
cũ mới thấy lòng ấm áp mà biết cuộc sống của nhau trong hiện tại, nhắc nhở nhau
biết trân quý những gì đang có càng làm cho tình cảm bạn bè thêm nồng nàn, thắm
thiết và bền chặt.

Được thấy bốn cựu sv VH đang sống ở Úc Châu dành một kì nghỉ cho nhau thiệt
là cảm động. Vẫn là Khanh hóm hĩnh hay trêu chọc bạn (nhớ hồi xưa Khanh trêu
mình giọng Huế khi lên thuyết trinh cứ nói lí nhí làm cho mình một phen đỏ mặt).
Vẫn là Sinh xinh đẹp, luôn tươi tắn, điệu đà, chỉn chu trong từng bước đi, màu
giày, màu áo...Vẫn là Thủy với "cái mặt cơng cơng thấy ghét" và chủ nghĩa hoài
nghi nhưng tâm hồn thì rất đáng yêu vì mãi đi tìm vần thơ và siêu-tư-tưởng! Vẫn
là Liễu đó chứ, có khác chi mô! Giờ thon thả, xinh xắn hơn so với lứa tuổi nhưng
vẫn đọng ở đó nét dịu dàng, duyên dáng...Nhớ bước đi uyển chuyển của Liễu dù
tròn trịa và mang giày cao gót! Nhớ Noel năm nào Thầy San cho lớp nghỉ học để
Liễu dạy bài hát Dzoãn Vân có nhắc trong lưu bút... Ơi! nhớ nhiều thứ quá! Nghe
bốn bạn họp nhau và Tà áo Văn Quân được trở về với muôn vàn kỉ niệm, tụi mình
thích quá! Mừng quá! Vẫn là tâm hồn của bốn cô nương ngày cũ!


Kì nghỉ đã qua. Năm 2014 cũng đã đến. Chúng mình hãy giữ cho được những gì
đang có. Đừng đánh rơi đi rồi nhặt cái khác thế vào chỗ trống! Túi hành trang cuộc
đời của chúng mình không có nặng hơn đâu! Vì mình yêu quý nên có vác lên vai cũng
không hề thấy nặng. Phải không, những người bạn VH2 rất thân thương thuở nào và
mãi mãi.
 Bỏ lại hết những muộn phiền, những gì chưa như ý trong năm cũ để chuẩn bị đón Tết
đón mùa Xuân mới thắm tươi đang đến nhé!

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Mừng Cháu Ngoại tròn hai tuổi


                                                                                                           
Lâu chưa làm thơ tặng cháu,
Bà bận những việc gì đâu!
Lăn tăn trên trời, dưới đất
Vẩn vơ cho mệt cái đầu!...

Nay vui cháu tròn hai tuổi,
Đúng ngày năm mới vừa sang.
Cái miệng cười giòn, tập đếm,
Bàn tay mủm mỉm, mịn màng...

Lom khom, hai bàn chân nữa,
Ba ngồi dạy đếm cho con,
Skype,  Bà yêu cháu quá!
Bèn hôn cháu qua không gian.
Xem clip khi tập nói,
Mẹ dạy butterfly.
Cháu vừa lặp xong tiếng đó,
Đưa tay chỉ tới bông  hoài!

Mẹ bảo: Bà ơi, Cu Tũn
Thích nhìn tranh bướm và hoa,
Chắp tay sau lưng, đủng đỉnh
Ngắm hình lan đẹp quanh nhà...
Có gì đâu, con thắc mắc,
Cái đẹp, ai mà không yêu!
Cảm nhận ban đầu từ mắt,
Ai không thích vẻ mỹ miều!..

Cháu đến lớp đều, ngoan ngoãn,
Đôi khi nhõng nhẽo Ông Bà,
Biết vâng lời Cô dạy bảo,
Vui chơi nhường nhịn bạn bè.

Bà nghe lòng vui rộn rã
Mong được hôn cháu...hít hà (*)
Mùi thơm trẻ con lan tỏa,
Ơi, tình yêu cháu, của Bà!..

Mong cháu mỗi ngày mỗi lớn,
Mỗi ngày hiểu biết chung quanh,
Tâm hồn cũng thêm rộng mở,
Cầu xin Trời độ phước lành...




                              Tặng cháu yêu của Bà (1/1/2014)

(*)Bà Dzoãn Vân và Mai Nguyễn vừa chúc vừa ra 
mục tiêu phấn đấu cho Bà Ngoại Tũn năm 2014 phải
được ôm cháu trong vòng tay chứ không ôm qua web
và phải vừa hôn cháu vừa hít hà...