Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Hương tóc






Tháng ba, chúc mừng sinh nhật bạn,
Có nhắc kỉ niệm xưa gì đâu,
Mà sao bạn nhớ mùi hương tóc,
Của những-ngày-thơ...chụm mái đầu!

Ơi, những mái đầu nay đã bạc,
Vẫn hoài niệm thuở tóc còn xanh!
Những tà áo lụa bay trong gió,
Trong sáng, tinh khôi, ủ mộng lành...

Chớp mắt, vừa Xuân đã tháng ba,
Cũng như vừa trẻ chớm sang già!
Lâu không gặp bạn, bồi hồi nhớ,
Gõ nhịp lên bàn phím, thiết tha...

Bạn nói:"...mới mà...xa thiệt xa".
Thân thương nên bảo "mới" thôi mà!
Bốn mươi năm, từ vào Sư Phạm...
Nửa cuộc đời hơn, tưởng phôi pha.

Cứ tưởng bạn bè lạc nẻo xa...
Dẫu phai màu tóc vẫn tìm ra,
Như gừng khô quắt càng tê lưỡi,
Rượu cũ lâu năm thiệt đậm đà!

Hương tóc... bỗng chiều nay  bạn nhắc,
Nghe sao diệu vợi...mà vui vui,
Chỉ cần chút xíu thôi, lòng ấm...
Như thể cầm tay bạn cũ rồi!

           Thân tặng Nguyễn Thu Thủy, sinh nhật tháng ba.
                                   11/3/2014



Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Bài thơ tháng Giêng



Nhớ không rõ một câu thơ đã đọc ở đâu đó mà hình như của Xuân Diệu. Xin
lỗi nhà thơ vì chắc là có nhớ sai vài từ .
..."Tháng Giêng ngon như những nụ môi gần".Hay " Tháng Giêng non như những
cặp môi gần" Không biết là  "non" hay "ngon", là "cặp" hay "nụ" nữa.
Nhưng từ nào cũng cảm thấy  hình như  là "đặc sản" của nhà thơ. Biết XD khó
tính lắm khi nghe ai đọc thơ của mình sai và khi diễn thuyết mà mọi người ngồi
nghe đơ mặt ra không chịu vỗ tay! (dù đang "phê" vì Ông bình thơ hay quá!).
Nhưng tự nhiên câu thơ ở đâu chạy vô đầu rồi dừng lai ở đó bắt nghĩ tới hoài!
Kinh nghiệm bản thân từ lần Trường CĐSP Tiền Giang mời Ông về nói chuyện
thơ năm 1984, trước khi nhà thơ ra đi không bao lâu, đã  được Ông nhắc nhở
trước về vấn đề tế nhị này. Thế nhưng hôm trong tháng Giêng vừa dọn dẹp bông
hoa cành lá vừa nghe dự báo thời tiết ngoài Huế hơi lạnh, có sương mù...làm nhớ
những ngày xưa thiệt là xưa không khi những ngày sau Tết, bạn bè đạp xe đi học
mà không phải học(!), vô lớp Thầy trò kể chuyện rồi kéo nhau tới nhà các bạn ở
gần trường ăn-Tết-muộn. Đó là tháng Giêng với không gian xanh non tươi mới...


Lan man vì ấn tượng tháng Giêng, rồi một  tứ thơ gợi nhớ câu thơ mà nhớ  không
chính xác! Thiệt là tự mình làm rắc rối cho mình. Thôi kệ, chấp nhận dấu hiệu của
sự-lẩm-cẩm-già-nua. Bèn lục lại  một bài-thơ-thực-tế-cuộc-sống, phản ánh một-sự-
ham-hố-không-hề-nhẹ :)



                              BÀI   THƠ   THÁNG   GIÊNG


Tháng Giêng nở nụ thơ đầu,

Chút lòng tinh tấn, nguyện cầu năm nay:

Ơn Trời-Phật độ vui may

Dồi dào sức khỏe, phước dày, cơ duyên

Hanh thông, mỹ mãn bạc tiền,

Công danh , sự nghiệp, đoàn viên gia đình,

Một năm mã đáo thành công

Mọi điều tốt đẹp như lòng ước mơ...


  Tháng Giêng năm Giáp Ngọ
               


Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Tám tháng Ba...của chúng ta!



Nhóm bạn già Thực Nghiệm Sư Phạm lâu lâu gặp nhau theo định kì. Có thể là "ăn theo"
một ngày lễ, một sự kiện nào đó trong năm. Đôi khi cũng do ngẫu hứng thì "thư kí chánh
văn phòng" Nhã Hạnh sẽ nhấc phone í ới gọi nhau. Ví dụ khai trường, bãi trường, 20/11,
Tết, 8/3...Nhưng luôn vào thời gian trước khi "sự kiện" diễn ra và không nhằm vào ngày
Chủ nhật! Đúng là già nên có những yêu cầu, tiêu chí hơi...khó chịu :) .Vậy mà mọi người
tuân thủ rất nghiêm túc (dân mô phạm!). Hình  như chỉ có mình là hơi "cà chớn","cà tưng"
một chút nhưng mà được mọi người thương nên cũng hỉ xả...

Phụ nữ TNSP hưu trí họp mặt hôm nay tại nhà Nhã Hạnh và nhóm Chị Đặng Minh lo về
ẩm thực, toàn các-món-Bắc-kì-ngon-miệng! Lần đầu tiên trong đời mình đến sớm! Và hân
hạnh được giao nhiệm vụ cuốn chả giò. Lát sau Kim Trân vào và hai chị em hào hứng với
công việc được giao. Khi các Chị Lợi, Chị Mỹ, Bùi Hạnh, Khuất Tuyết, Ánh Tuyết đến, bắt
đầu nhộn nhịp rộn ràng thì Nhã Hạnh lúi húi với cái-bếp-điện-từ, nâng lên để xuống, lau tới
lau lui, cắm vô, rút ra một hồi...đành bất lực và tuyên bố đầu hàng! Vậy là di chuyển khối
lượng chả giò vừa cuốn xong xuống bếp! Chị Đặng Minh đành phải nhường bếp đang nấu
nồi bung cho Trân trổ tài chiên những cuốn chả giò vàng...đậm! Lát sau bị Minh la vì tội
dám bỏ bếp chạy ra ngoài! (Thì ra hắn chạy tìm ipad để chụp hình!Thật là oan Thị Kính! ).
Khi mọi người tới gần đông đủ, người nào việc nấy: Huỳnh nhặt rau mà phải có ghế gác
chân và thau nước kế bên, Chị Được lúc nào cũng xuất sắc với món xôi vò, Thượng và
Bổn cũng lần lượt trưng bày các món "đặc sản" mang theo. Nhàng từ quận 7 lên cũng
mang theo rượu khai vị, Chị Nga  hăng hái tranh thủ bí quyết nấu món canh bung của
Đặng Minh để về còn trổ tài cho chồng con thưởng thức! Thật là một thế giới phụ nữ
năng động!


 Bàn tiệc đã dọn lên xong rồi, các chị em đã bắt đầu hàn-huyên-một-cách-sôi-nổi, Chị
Lợi lúc nào cũng xứng đáng với vai trò Chủ-tịch-hội-đồng-quản-trị, nâng ly chúc mừng
và điểm danh. Kì này có một số không đến được, có lý do chính đáng, hơi mệt, bận du
lịch chưa về, còn bôn ba dạy thỉnh giảng...kể cả trường hợp...quên của Bắc Hà- dạy gần
địa điểm nhưng dạy xong, quên mất, về nhà luôn, Nhã Hạnh gọi mới nhớ thì phải chuẩn
bị cho tiết dạy buổi chiều! Chị Lợi phàn nàn Chính mấy lần vắng, hăm sẽ bị kỉ luật! Nhưng
Lợi nói chỉ mình em Mai nghe thôi vì "chúng nó" đang hào hứng với món rượu-nho-khai-vị-
made-in-NhưMai !
Ngay lúc đó có tiếng còi xe ngoài cổng! Ha ha Chính đến! Bà Nội bận tắm cho cháu sơ
sinh nên đến trễ và ...vậy là có lý do chính đáng!
Buổi họp mặt thật vui và đầm ấm. Những người phụ nữ 60,70  cùng nghề gõ đầu trẻ,
cùng trải qua những ngày tháng khó khăn  để nuôi dạy con cái và làm việc hết mình, không
vị lợi cho bản thân, giờ gặp nhau chia sẻ thân tình. Đứng bên cạnh chị Minh, nghe chị kể về
món canh bung ăn với bún gắn liền kỉ niệm thời tuổi nhỏ, nghe lòng nằng nặng...
Sau tiết mục ăn uống là trà nước và tiếp tục kể chuyện ở phòng bên. Đây mới là lúc gay
cấn! Vì nhiều người muốn nằm nghỉ chút xíu mà vẫn có thể tham gia câu chuyện. Và cũng
nhiều người cùng nói một lần nên không biết ai nghe ai! Chị Nga mặt hồng hào vì hiệu ứng
rượu nho của Như Mai vừa vào tới cửa đã đòi Chị Được nhích vô, nhường cho một chỗ
nằm nghỉ. Nhưng nằm chưa đầy năm phút đã la toáng lên: cái túi màu đỏ có quyển sách và
mấy tấm  hình của chị, Thượng đừng làm mất  nhé! Có tiếng trả lời không thấy túi  đỏ nào!
(Lúc đó có bộ phận đang tập hợp một số bao bì  để chia quà cho mỗi người lát  mang về,
chị  sợ cái-túi-đỏ bị sung công  thì  mất toi quyển sách và tấm  hình kỉ  niệm họp mặt  lần
trước Hạnh mới tặng ). Thế  là  đâu có nằm nữa! Cả một chiến dịch truy  tìm  túi-màu-đỏ!
Chị Đặng Minh đưa ra túi nào Nga cũng nói không phải vì bên trong không có quyển sách!
Mãi một hồi lục soạn, Nga mới hạnh phúc đón nhận từ Minh một cuốn sổ không có bìa và
đã xé nhiều, chỉ còn một số tờ, trong có mấy tấm hình của nhóm và hình các cháu, Nga muốn
cho bạn bè xem. Chị Minh giơ cao cuốn sổ và bảo: Thế này mà bảo cuốn sách à? Không thể
gọi là cuốn sổ nữa! Nó chỉ là một xấp giấy nháp! Hô hô, mọi người được một dịp cười vang
...Còn em, em nhớ hình ảnh này của Chị Minh, cách phê bình dí dõm trong những buổi họp
...Cái thời ấy...của chị em mình, mới đó mà xa quá rồi Chị há!


Cũng đã đến lúc phải về thôi! Phân công nhóm Nhàng kì  sau vào tháng Sáu, dịp bế giảng
năm học. Nhàng đăng cai tổ chức ở nhà tại quận 7.
Mọi người lần lượt ra về, tay đùm tay gói. Như Mai về cùng Chị Được, có thêm một chặng
đường để tâm sự. Ơi những người phụ nữ chúng mình, có những ngày vui buồn dưới mái
trường TNSP! Mấy mươi năm trôi qua như chớp mắt. Em nhớ những tiết dạy giữa trưa,
những buồn vui cảm xúc theo với học trò. Nhớ những phút giải lao ngồi ở phòng giáo viên
nghe bao nhiêu là chuyện. Có hôm mãi vui chuyện, chuông reo âm thanh như tiếng chim hót
vang lên lần hai mà vẫn còn luyến tiếc chỗ ngồi!...Nhớ chị Đặng Minh, Chị Bảnh, Khuất
Tuyết, Bùi Hạnh...Nhớ hai đời Hiệu trưởng, phòng họp nhỏ bé mà thân thiết...


Đường về nhà, nắng đầu tháng ba, không dịu dàng như những ngày đầu xuân dễ làm lòng
người xao xuyến, cũng chưa gay gắt của chớm  hè làm đỏ rực cành phượng vĩ sân trường,
nắng chỉ vừa đủ nồng nàn để ấm áp tâm hồn những-bạn-già-phụ-nữ-chị-em-mình. Ấm áp
ngày Tám tháng Ba của chúng ta!