Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Yêu thương






Buổi sáng, nắng chan hòa sân trước,
Sau đêm qua mưa như lũ ngập tràn.
Cây tháng chín lá vẫn còn xanh mướt
Và trên cao, mây trắng cứ mênh mang...


Ngàn năm xưa mây trời đã thênh thang
Ngàn sau nữa, mây vẫn bềnh bồng theo gió thổi.
Cuộc sống luôn có những tháng ngày chờ đợi
Cho nồng nàn thêm giây phút đoàn viên...



Hạt giống gieo...chờ lúc nẩy mầm lên,
Hoa chớm nụ...chờ khi hoa tươi nở,
Trong thiếu thốn, chờ ngày mai no đủ,
Lúc hàn vi, đợi ánh sáng tương lai...

Ơi, nhớ thuở con ong cái kiến miệt mài,
Chăm-chỉ-sống và tảo-tần-hy-vọng!
Như những dòng sông đổ về biển rộng,
Vun vén cho đời và yêu thương các con.


"Nghĩa Mẹ, ơn Cha như biển như non"
Thấm lời dạy từ thuở còn thơ bé.
Con khôn lớn-Mẹ Cha không còn trẻ
Yêu thương này, ta dành cho nhau...





Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Thanh tịnh tâm hương





Có nhiều khi lòng  bồn chồn lo nghĩ  nhiều vấn đề trong cuộc sống hay sau một
bài viết, sau một vài ý nghĩ, chuyện trò với bạn bè, học trò, người quen biết bình
thường... đầu óc bỗng dưng không được tịnh yên. Cảm thấy không nói ra thì hay 
hơn! Nhưng không lẽ không nói ra những gì đã nghĩ thì ... làm sao được! Cứ im
ru bà rù suốt ngày, trong khi mình vốn là người...già chuyện :) Cho nên có dịp
lên Chùa tụng kinh là hay nhất.

Sau những ngày tụng  kinh Pháp Hoa, một tháng tụng  Thủy Sám, Kỳ này được
tụng Lương Hoàng Sám. Và buổi sáng có khóa lễ 700 lạy Quán Thế Âm từ hôm
đầu tháng 9, vẫn chưa sắp xếp tham gia được! Cuộc sống thì bộn bề -Ta bà thế
giới- nhưng khi lắng hồn vào lời kinh, tâm không vọng tưởng...Rồi khi trở về với
thực tế thì ...đâu có được như vậy, tâm vẫn nặng bao việc đời,con người vẫn còn
"tưởng vọng", mệt nhoài với biết bao nhiêu công việc...



Vậy cho nên phải biết luôn rèn luyện để cho tâm được thanh tịnh và lắng hiểu
"...Thậm thâm Vi Diệu Pháp". Hôm trước đọc trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn
"...Ví như có hai người: Một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người 
như thế , dù có gặp nhau cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau cũng như không
thấy . hai người nhớ nhau thì hai nỗi nhớ thâm sâu......." Lời kinh dạy rằng ví như
đó là người Mẹ và Con, Mẹ nhớ mà Con không nhớ thì cũng như không. Cũng như
Đức Phật và Chúng sanh, Ngài luôn thương yêu chúng ta mà chúng ta tránh né thì
tình thương yêu bao la đó cũng không đến với chúng ta được....( đầu óc của kẻ còn
lắm bụi trần này hiểu được nhu thế không biết đúng chưa nữa ).


Đứng trước Phật đài, lòng con được có những phút giây bình yên.
Xin dâng Ngài Thanh-Tịnh-Tâm-Hương.




Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Nắng sân trường






Một buổi trưa thứ sáu, nắng nồng nàn trên từng viên gạch sân trường cũ, vài Thầy
Cô về trường có chút việc. Sân trường đang bề bộn, ngổn ngang gạch cát để xây 
dựng dãy nhà phía bên tay phải. Hứa hen sẽ khang trang lắm đây! Khoảng sân đầy
nắng từ cổng vào bây giờ đang được che bằng những mái hiên di động, chắc là để 
cho học sinh tập thể dục không bị nắng nóng, nhất là những giờ thể dục buổi trưa.
Một tấm bạt dù màu xanh mát rượi "khổng lồ" che nắng trước sân cờ, cao và thoáng
nên đi trong sân không hề có cảm giác được che phủ mà vẫn lồng lộng gió...Như thế 
này thi những buổi sinh hoạt dưới cờ học trò trường mình không còn sợ nắng nóng, 
đứng ngồi lổm nhổm... Đang vui trong lòng nên nhìn thấy một Thầy quen cũ, thế hệ 
đàn em, dĩ nhiên, vì mình đã nghỉ hưu 7 năm rồi. mình hơi vồn vã, vội-vàng-thể-hiện 
bằng cách chào hỏi một cách hồ hởi và chìa tay ra...Cái nhìn hờ hững,nụ cười gượng 
gạo, bàn tay lỏng lẻo, tiếng chào "dạ" một cách miễn cưỡng đã làm mình hơi chột dạ.
Bỗng dưng mình có tâm trạng "dè chừng" khi đẩy nhẹ cửa bước vào phòng giáo viên.
Nhưng hoàn toàn không phải như mình nghĩ, tình thân vỡ òa thật cảm động...



Theo xe trường và cả đoàn qua quận 4 về, trời đã khá trưa. Thuận Thiên đi sát vào mình 
lúc vô bãi xe, hỏi nhỏ: Em thấy hình Chị với mấy đứa nhỏ hôm trước, đám cưới đứa nào 
hả Chị? Phải mất mấy giây sau mới nhớ ra để trả lời bạn. Đó là hình của Tài up lên tuần 
trước về những-sự-kiện của lớp 9A6. Ơi, cái lớp học giỏi và chơi giỏi của Cô ngày nào...
Cái-lớp-hở-tí-là-tranh-thủ-nhao-nhao-lên làm cho các Thầy Cô buồn lòng và cũng yêu
thương biết mấy! Nghe bạn hỏi và ngôn từ tụi mình vẫn dùng để nói về học trò -mấy đứa
nhỏ- sao thân thương quá!



Đứng dưới bóng cây mận ở nhà giữ xe , nhìn ra khoảng không gian nắng trưa mùa Thu
không hề gay gắt, lòng Cô cũng dịu dàng một nỗi nhớ, nhớ học trò mình. Cái lớp đặc biệt
gạch nối giữa hai thế kỉ (nk 1999-2000). Cái lớp có quá nhiều kỉ niệm giữa học sinh với 
nhau, giữa học sinh với Hội Phụ huynh, giữa học sinh với Thầy Cô...và, giữa Cô Trò mình 
với nhà Trường. Sao quên được những lần Phụ huynh tổ chức cho các em đi Hồ Cốc, đi 
Đà Lạt như những phần thưởng, được-giải-lao sau  kì thi Học kì 2 và thi chuyển cấp.
Cô vẫn mang ơn Phụ huynh lớp đã cho Cô được dạy dỗ những đứa con ngoan của họ để
những chuyến đi chơi không bao giờ có Cô theo mà vẫn răm rắp tuân theo sự hướng dẫn
của Cô Chú trong Ban đại diện rồi khi về báo cáo cho Cô đầy đủ. Cô mang ơn quý Thầy 
Cô dạy lớp mình đã yêu thương học trò để truyền đạt cho các em nền tảng kiến thức, bước
những bước chân vững vàng lên cấp 3 và giờ đây bay khắp bốn phương trời, giờ đây đang
làm việc tại quê nhà, là những con người hữu ích cho xã hội, đang là cột trụ cho mái ấm 
gia đình của mình để tiếp tục nuôi dạy thế hệ thứ hai.




 Thương lắm bốn mươi mấy con người với bấy nhiêu tính cách. Trong lưu niệm của lớp, 
Quỳnh Như viết sẽ không bao giờ quên những lần trả bài kiểm tra, đập tay xuống bàn rầm 
rầm như con trai...Trong nhật ký của lớp, Đức Hạnh ghi lại những tiết học môn Lý, môn 
Anh vô cùng thú vị...Hồng Ngọc kể lại những lúc Cô xếp chỗ ngồi cho lớp...Bạn Hữu Tài 
và Lâm Hùng  thì viết kiểm điểm về xích mích nhau do nghịch ngợm sau thể dục giữa giờ 
dẫn đến ... dấu vết nước miếng của ai đó trên bàn học ... Bạn Thắng và Minh Trí thì khai 
báo với Cô về vấn đề lãi suất...Riêng Thắng là người đã đem đến cho lớp những trận cười
 nghiêng ngã còn bạn thì...mít ướt! Chắc các em còn nhớ bạn ấy đã tự " chế thơ " mỗi khi
lên bảng ôn bài, và giai thoại phân tích "giếng nước gốc đa" trong bài " Đồng chí "! Còn 
biết bao trò nghịch ngợm của cái thuở mười lăm hồn nhiên trong sáng của các em mà mỗi
khi  Cô nhớ lại là những hình ảnh ấy lại hiện lên như một cuốn phim rồi Cô tủm tỉm cười,
nói một mình: Nhanh quá!, mới đó mà...  Thời gian qua như chớp mắt- Chữ của Như Hảo 
viết trong Lưu niệm 9A6-


Còn nhớ kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, rất nhiều bạn lớp mình có tên trong danh sách 
và  đạt giải cao. Ban chấp hành lớp và  các bạn đều   rất có tinh  thần trách nhiệm nên  
mỗi đợt kiểm tra là tổ chức "hái hoa dân chủ". Cái lớp thật đặc biệt  với lớp  trưởng dù  
bị Cô  phê  đỏ cả hai trang sổ liên  lạc mỗi tuần vẫn không hề giận, Còn Cô  thì  có thể 
dời kiểm tra Tập  làm văn  một hôm  để học trò được nghe nhạc!  Cái lí-do-chính-đáng  
này chắc chỉ có Cô là người duy nhất xưa nay chấp thuận để cho học trò mình thưởng 
thức âm nhạc! Một việc mà  chắc đối với thế hệ lớp 9 bây giờ-15 năm sau- mình nói ra 
sẽ chẳng ai tin vì chắc không ai xem chương trình ca nhạc trên ti vi như các em hồi đó! 
( Hôm ấy Cô dặn thứ hai tuần sau có 2 tiết Tập làm văn, nhưng lớp xin Cô dời qua thứ 
ba vì tối chủ nhật có  chương trình " Nhịp cầu âm nhạc" chủ đề mới và hay, các em rất 
thích !  Chuyện bây giờ mới dám nói ra.  Huhu )


Mấy tấm hình cũ Tài post lên fb và câu hỏi của Cô Thiên đã gợi nhớ trong Cô hình ảnh lớp
9A6 ngày nào. Mấy chục năm dạy trường TNSP (nay là TH THSG), Cô có duyên với chữ A3
và A6!  Cô đã làm chủ nhiệm mấy lớp có con số  đó và mỗi lớp đã để lại những kỉ  niệm rất 
riêng trong từng giai đoạn.

Những kỉ niêm thân yêu thời dạy học bao giờ cũng buồn ít vui nhiều và mãi mãi vẫn nồng nàn, 
ấm áp, trong veo như nắng sân trường.



                                  Hình mới cập nhật hôm 12/10/14, 9A6 dự tiệc cưới của Thắng





Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Hội nữ lưu




Cuộc-họp-mặt-định-kì của nhóm  nữ hưu trí trường TNSP lẽ ra  tổ chức từ
ngày 5/9 như tên gọi của kì khai trường nhưng 7/9 mới nghe Nhã Hạnh gọi
đến. Tưởng bị "xù" rồi chớ! Thì  ra  mọi người bận việc riêng  hoặc bận đi
du lịch chưa về nên dời lại, trễ vài hôm, bạn ấy đã thỏ thẻ nêu lí do như vậy 
và dặn trưa thứ tư nhớ tới.


Trưa nắng ngọt một ngày giữa mùa Thu thật dễ chịu. Cảm giác ấy theo mình 
nên cũng đã ghé chợ, chọn được vài kí quýt mà ai cũng khen "ngọt quá"  làm 
mình vui trong bụng.
Các Chị Em đã có mặt từ trước gần đông đủ. Ai cũng tươi rói, chuyện vui tranh 
nhau kể. Có mặt người mới toanh, vừa hưu trí dịp hè qua là Yến. Có người  còn
lâu lắm mới đủ điều kiện  để vào hội hưu trí, cũng  ham tìm hiểu, khám  phá cái
tổ-hợp-phụ-nữ...già, bèn kiếm cớ tham  gia hôm nay, là Thủy. Có vài chị vắng vì
bận đi thăm con cháu ở xa như Thượng và Chính. Có người thích đi thưởng thức
mùa Thu Hà Nội như Chị Tuyết .Có người bận trông cháu như Chị Được (mà khi
tàn tiệc mình về ghé qua Chị mới biết là trông hai cháu lớn lớp 7 và 6 vừa đi học
lúc 12g15.). Riêng Chị Lợi thì đâng ốm nên không thể đến ...


Cái hội này thật dễ thương vì đã có những ngày tháng gian khó cùng nhau trong
công việc và cùng quý cái sự chân tình đối với nhau lúc về già. Sao mà mình thấy 
nhóm bạn nào của mình cũng dễ thương hết vậy? Bạn xưa cũ thời tiểu học ngoài
quê, bạn học chung thời Sư-Phạm, bạn dạy chung một thời. Ai cũng dễ thương hết!
Tóm lại, có thể nói lúc già rồi thì thấy dễ thương vì mọi việc đều được-nhìn-bằng-
con-mắt-quán-chiếu theo thuyết Nhà Phật chăng? Ôi, giờ thì không ai thèm nhớ
tới quyển sổ đầu bài bị ghi mấy giờ xếp loại A, B, C, D...nữa! Không ai thèm hỏi
sổ trực lớp có mấy học trò mình bị ghi tên hay hỉ nộ vì học trò quay cóp bị gv coi
thi bắt!...
 Ừ, thôi cứ trong veo  như vậy đi cho nhẹ lòng. Thực ra, trong lòng ai cũng có 
những lo toan bận rộn lắm đó chớ. Nhưng khi họp nhau lại vài giờ, tạm thời lắng 
lại những riêng tư để vui với bạn bè chút xíu. Khi trở về với cuộc sống mỗi người, 
vẫn còn đó, biết bao nhiêu việc phải tính toán (không phải toan tính), phải sắp xếp 
với nhiều nỗi lo âu...



Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trung Thu






Sáng hôm qua lên chùa dự lễ an vị tượng Đức Phật A Di Đà, phật tử tham 
dự đông thiệt là đông. Nghi thức diễn ra trang nghiêm và thiêng liêng lắm.
Nhưng không đem theo di động nên không chụp hình được những giây phút 
đáng nhớ ấy. Thực ra, nếu có đem theo chắc cũng không chụp tấm nào đâu 
vì xúc động quá!  Nhất là khi tấm vải vàng phủ trên tượng Ngài được mở ra, 
nước mắt tự nhiên ràn rụa trên gương mặt mình. Rồi cứ thút thít, sụt sịt mũi 
hoài...Có thấy gì đâu mà chụp.


Sáng nay Rằm tháng tám, Trung Thu, lên Chùa lễ Phật, cúng Ông Bà và 
Ba Hạ... Lòng chợt bình yên . Leo lên lầu 3 và chụp được mấy tấm hình.







                                                     NAM - MÔ - A - DI - ĐÀ - PHẬT 




Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Chút tình thơ







Hôm qua, 5 tháng 9, ngày khai trường -mình quen gọi là " khai trường"
theo kiểu nói hồi xưa, chứ thực ra giờ người ta gọi là  "khai giảng" vì
học trò đã đến trường từ nửa tháng trước rồi- tự nhiên thấy nhớ bạn bè
và học trò.

Nhóm học trò thế hệ 6 x (sinh năm 1963) mời về họp lớp. Chưa nhận lời 
nhưng cũng không từ chối. Phân vân suốt buổi sáng. Cuối cùng cũng tìm
ra lý do để trả lời cho các em không buồn và hẹn vào dịp khác vậy.

Đang khùng khùng, lại sắp tới Trung Thu, bỗng nghĩ tới hai người bạn.
Cảm cái ơn hai bạn đã không ngại xa xôi trong lúc bận rộn việc nhà cửa,
đã lặn lội về Chùa ở vùng sâu...Nhưng biết nói lời gì để tỏ lòng...

Vậy là bèn xé tờ lịch viết mấy chữ gửi đi. Viết xong câu đầu, đọc lại sao 
thấy như thơ.Cười một mình. Rồi viết tiếp. Và thành bài thơ nhỏ.

Bánh Trung Thu đứa cháu tự làm, cho
Rượu cũ từ hôm Tết tới giờ
Chỉ có gói trà mua buổi sáng
Gửi về hai bạn chút-tình-thơ...

Gửi đi rồi, gọi điện thông báo mà hồi hộp, sợ rượu cũ không biết có bị hư 
hao gì chưa?
Chiều tối bạn gọi báo đã nhận được và nói làm gì mà trịnh trọng ...
Có gì đâu, chút tình bạn và bài-thơ-tự-phát, gọi là chút tình thơ!

Vậy mà tới giờ cũng không đủ can đảm hỏi chai rượu trái cây có-vấn-đề-
gì-không.
Ngộ lỡ có-vấn-đề thiệt thì biết làm sao ha?
Chắc là phải mượn câu " Quân tử chi giao đạm nhược thủy" để biện hộ cho trường
hợp rượu bị trở thành nước lạnh thôi Trời ạ !

Vậy nhe.



Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Sinh nhật tháng chín




Cứ mỗi lần chúc nhau sinh nhật,
Nghe rộn ràng, vui vui làm sao...
Cứ mỗi lần có ai khởi phát *
Là cả "pho-rum" dậy sóng trào!


Ơi, cái lớp ngày xưa hiền thục thế!
Áo lụa nhu mì, yểu điệu mỏng manh,
Vuông cỏ góc sân trường, chân bước nhẹ
Sợ động vào héo úa, bớt màu xanh!...


Chớp mắt đã xa trường bao năm nhỉ?
Mà sao ai tóc cũng nhuốm màu sương!
Vẫn thấy mới ngày hôm qua, như thể
Cùng hân hoan bên bè bạn, mái trường...



Sinh nhật mùa Thu, chúc mừng hai bạn
Hai nàng thơ của Việt-Hán ngày xưa,
Hai dáng ngà, áo lụa...đến bây giờ
Vẫn khắn khit: Minh Hải-Trà Ngọc Thủy.

Chúc hai bạn hạnh phúc và vui vẻ
Trong "bớt-đê" và trong cả thường ngày,
Gừng càng già như rượu cũ-càng say,
Tình càng đượm, nồng nàn thêm tuổi mới...

                                     Thân tặng các bạn M Hải và N Thủy sinh nhật tháng9


* Cứ mỗi đầu tháng là có bạn chúc mừng sinh nhật. Nhận được lời chúc là cả
groupvh2 bắt đầu nhao nhao chúc nhau, ồn ào như lớp học mất trật tự vậy...
Nhưng mà trong lòng ai cũng nghe vui lắm vì có dịp trêu ghẹo nhau như hồi
đi học. Hôm nay Mai Nguyễn "khởi phát": THO THANG CHIN
   Chúc các bạn tháng chín
   Miệng hay cười chúm chím
   Tóc không còn thắt bím
   ......
   Đẹp như bằng lăng tím
.....
Vậy mà bạn Khanh viết: " mắt nhắm mắt mở đọc tưởng là Thỏ tháng chín...."
Ngay lập tức, Hồng Nhung nhắn vào : "Thỏ tháng chín đem  cho Cẩm Vân  biến
thành món khoái khẩu đãi bạn vàng"...Vậy đó, cái lớp hồi hai mươi tuổi và bây
giờ U70, vẫn ồn ào trêu ghẹo như xưa...Thương quá phải không?



Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Ngày Thu dịu dàng





Nghỉ lễ, đường phố Sài Gòn bỗng như rộng thêm ra, không
khí trong lành hơn hẳn mọi ngày bình thường. Nhờ vậy cảm
nhận về một ngày mùa Thu rõ ràng hơn.

Ngồi trên ban-công nhìn xuống đường phố có vẻ yên ắng. Ít 
hẳn tiếng còi xe mọi ngày vẫn thi nhau vang lên như-để-xem-
âm thanh từ còi nào kêu to nhất! Người đi lại trên đường cũng
có vẻ ung dung,chậm rãi hơn. Lá vàng từ hàng cây hai bên 
đường cũng loay xoay theo gió một-cách-từ-tốn hơn, rơi nhẹ,
đáp xuống mặt đường nhẹ nhàng, lịch sự...
Trời không có cái nắng gay gắt chói chang của mọi ngày cộng
với sự náo nhiệt của một thành-phố-năng-động dễ làm người ta 
mệt mỏi và căng thẳng, hôm nay nắng nhẹ dịu dàng, gió hiu hiu vừa rung rinh xao động tán lá cây bàng trong sân trường phía 
sau nhà, nhìn qua cửa sổ. Buổi trưa êm đềm hiếm hoi mới có. 




Bước vào tháng chín, nghĩa là đến với ngày khai trường.Trường
lớp, Thầy Cô, bè bạn ... gắn bó với cuộc đời của mỗi con người.
Đối với những ai từng làm nghề dạy học, sự gắn bó ấy còn kéo 
dài hơn, đôi khi trở thành một phần không thể thiếu để tồn tại: 
Nó như hơi thở.Và nó làm xao xuyến trái tim mỗi khi có dịp 
nhắc lai, nhớ về thời cắp sách, thời đối diện với phấn trắng 
bảng đen, đứng trên bục giảng...