Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Trưa trong vườn đá




Trưa trong Vườn đá...có ba người.

Không phải chỉ có ba người, có nhiều nhiều người nhưng có ba người bạn
này đang rút hết ruột gan nói với nhau những tình cảm yêu thương sâu kín
nhất.

Khi con người ta đến một tuổi nào đó rồi, cái sự đồng điệu nó càng vô cùng
cần thiết và quý giá! Bởi vì, người ta chia sẻ với nhau mà không một chút e
ngại, băn khoăn, không hề lo lắng, hay hối tiếc những gì mình đã nói ra. Mà
ngược lại, thấy lòng mình ấm áp, nồng nàn tình bạn và nhẹ tênh như được
chia sớt nỗi niềm.

Buổi trưa Sài Gòn một ngày gần cuối năm, ba người bạn già hẹn gặp nhau ở
cà phê Vườn Đá - Đầm Sen. Không gian êm đềm thoáng đãng và cũng nên thơ
lắm. Hôm qua, Thuần hỏi chọn chỗ nào thì mình ngớ ra và mù tịt. Vì ít khi ra
ngoài nên không biết chon-chỗ-nào! Giao nhiệm vụ ấy cho bạn vậy. Và trưa
nay khi mình đến thì Vân và Thuần đã có mặt từ trước, hướng dẫn qua điện thoại
để mình nhận ra chỗ các bạn ngồi.
Gần hai tháng mới gặp lại nhau, Vân có vẻ héo úa, mệt mỏi hơn từ sau biến cố-
sự ra đi của Con-Dường như cánh cò ấy đã quá  oằn nặng nỗi buồn...Mấy hôm
trước Vân phải ra vô Đà Nẵng vì có công việc ngoài ấy,hẳn là cũng hao mòn sức
lực! Và cũng bằng ấy thời gian, Thuần không gặp Vân. Lo lắng cho tinh thần của
bạn, Thuần đã liên lac với Vân rồi Mai để có dịp ba đứa ngồi bên nhau,chuyện trò
cho Vân đỡ buồn.


Chọn chỗ ngồi gần sát hồ nước nhân tạo có dòng thác đổ từ trên mõm đá cao.
Nghe tiếng nước reo, ngắm nhìn những tảng đá uy nghi, lặng lẽ...người ta nghĩ
tới bao nhiêu chuyện đời, chuyện người, chuyện mình...và đã nói với nhau bao
nhiêu ý tưởng...
Gần ba tiếng ngồi với nhau mà thấy sao nhanh quá vậy. Nói được bao nhiêu là
câu chuyện, cả những suy nghĩ của người già, vậy mà tối nay còn email dài hơn
hai trang giấy! Ơi, sao thương nhau đến thế này! Thương đến xót lòng!

Về đêm lúc này trời hơi lạnh. Bạn già nhắc nhau giữ ấm cho khỏi ho và cố ngủ
ngon, không nên hỗ trợ bằng Âu dược. Thoắt đó, ai giờ cũng già, đã nói chuyện
như những ông cụ bà cụ. Ờ, thì hãy nói với nhau những trải nghiệm của cuộc đời
qua năm tháng nhưng vẫn giữ trong tâm hồn nhau sự tươi trẻ từ thời là bạn học và
mong cho nhau chân cứng đá mềm.

                       
                                               
     

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Sách nhớ...





Hai tuần trước, đi bộ ra nhà sách gần để tìm mua cuốn tự truyện của Thành Lộc.
Không có. Lỡ đi bộ rồi nên lặn lội tìm bến xe buýt ra Fahasa luôn! 
Thiệt là trần ai!

Xuống xe ở công trường Quách thị Trang, trong đầu nghĩ rằng qua Lê Lợi để tới Khai
Trí cũ - nhà sách Sài Gòn - rồi định hướng băng qua công trường đang xây dựng, đến 
Nguyễn Huệ  sẽ rất gần và dễ  đi ( Vì kì trước đã từng đi mua sách với con gái ). Thế
mà chân lại hướng về Hàm Nghi rồi đi thẳng lên Chợ Cũ. Nhọc nhằn trên đường tìm
đến, quành tới quành lui nơi khu vực đông đúc,sầm uất nhất trung tâm gần một tiếng 
mới qua tới nhà sách. Nhưng đến nơi thì sách đã hết rồi! Chắc tại vì nhìn cái nét mặt 
háo hức hỏi và đầy thất vọng khi hết sách nên em quản lý nói Cô để thông tin lại, khi
sách về,tụi con báo cho Cô. Vậy thì hay quá! Nhưng phải dè dặt hỏi lại là Cô chỉ mua 
có một quyển thôi, có phiền mấy con không?- Không sao đâu Cô!

 Mặc dù chưa  mua được nhưng cũng  ra về với tâm trạng rất  chi là phấn  chấn vì cung 
cách phục vụ khách hàng của mấy em nhân viên và quản lý ở nhà sách hết sức văn minh.
Không lẽ phấn chấn quá mà mình lại lạc lối trong cái khu vực đông đúc, sầm uất ấy!
Đi tới đi lui cũng Ngô Đức Kế- Nguyễn Thiệp-Mạc Thị Bưởi...Đi quanh đi quất rồi cũng
lẩn quẩn dưới chân tòa nhà cao nhất thành phố sang trọng, nhộn nhịp. Bỗng dưng thấy 
mình như nhân vật trong "Lửa Rừng"...! Cuối cùng rồi cũng tìm ra đường Hàm Nghi để 
mà đến bến xe buýt, về nhà.

Hai hôm sau, nhận được điện thoại báo đã có sách và rất vui mừng chạy xe liền một hơi, 
tìm chỗ gửi gần hơn để khỏi phải đi bộ quanh một vòng...như hôm trước. 

Lâu lắm mới có lại niềm vui đi mua quyển sách mà mình thích nên đọc một mạch...
Chợt nhớ cảm giác ngày xưa đọc hồi ký Nguyễn Hiến Lê...và nhớ Ba Hạ quá! Thật ra,
nỗi nhớ đã xen mộtchút tủi thân khi  mình lặn lội, lầm lũi giữa trưa đi tìm mua  quyển 
sách rồi. Giờ về nhà đọc thì lại càng thấy nhớ hơn. Bởi vì ngày ấy chỉ cần nói chuyện 
với Ba  trong bữa cơm về quyển sách mới ra mà Má Tú rất thích là hôm sau đi dạy về 
đã có quyển sách ấy trên bàn rồi. Nhớ lúc đó bận rộn bao nhiêu là công việc nhưng Ba 
cũng hỗ trợ những gì có thể để  Má Tú được đọc một mạch...cho thỏa chí!!!



Chiều nay, nhận email của bạn ở Đà - Nẵng hỏi  về sinh nhật ? Câu hỏi làm mình lại nhớ 
hồi đó... Nhớ một lần sinh nhật Má Tú, chẳng làm gì cả nhưng khi Ba đưa con gái lớn  đi 
học về, hai cha con đã âm thầm rinh về cho Mẹ cuốn băng video "Huế Thương",mấy cuốn 
sách phê bình văn học...Nhớ nét mặt tiu ngỉu của hai Cha con khi bị Mẹ chê mua sách mà 
không hỏi trước!( Vì đâu có nằm trong lãnh vực của Ba đâu mà biết chọn)...Bây giờ những 
quyển sách vẫn còn đó... những quyển sách trắng tinh và vàng ố theo thời gian. Cả những 
quyển sách ngày xa  xưa  Ba tỉ mẫn ngồi bao bìa, ép gáy và nắn nót những nét chữ in thật
rõ và đẹp để xếp lên kệ cho dễ thấy. 

Má Tú cầm mỗi quyển sách lên và thấy ở đó hình ảnh của Ba, nụ cười, tiếng nói, cử chỉ
...của một thời... Sắp xếp từng quyển sách rồi mở ra từng trang để thấy biết bao kỷ niệm 
được ép vào trong ấy, cả những nét chữ, nét vẽ nguệch ngoạc của tuổi thơ các con mình.




Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Thăm Củ Chi






Sắp đến Tết, mấy chị em trong nhóm thân thương lại rủ nhau đi thăm những
nơi cần mình đến. Điểm thứ nhất là Củ Chi như mọi năm. Điểm thứ hai là
Bảo Lộc. Sáng thứ bảy đi Củ Chi. Lúc đầu chị Tường Vân cho biết sẽ đi Bảo 
Lộc vào Chủ Nhật nhưng Chị Nhàn và Yến Nhi bảo còn đợi đoàn của mấy 
cháu, bạn và con chị Nhàn lên trước rồi về tùy tình hình nhóm mình lên vào
trước hay sau Tết gì đó...



Sáng sớm trời hơi lạnh, ngủ thiệt là ngon. Bỗng điện thoại reo. Chị Tường Vân 
gọi: Mai ơi, em dậy chưa? Chị chuyển đồ ra xe hết rồi. Em qua,mình đi nhe em!
A lô trả lời Chị mà cái giọng còn ngái ngủ, xấu hỗ thiệt! Hôm qua "chắc cú" hứa
5 giờ đúng em qua Chị phụ chuyển đồ ra xe rồi quành qua Yến Nhi có Phượng,
chị Nhàn và mấy em bên đó...vậy mà ngủ quên luôn. Thiệt là...(hihi). Vậy mà khi
cầm điện thoại lên mới nhớ quên sạc pin! Chỉ còn 5%! Vì thế mà cắm vội vào rồi 
lăng xăng cho đến khi xách giỏ đi cũng được 18%. Nhờ vậy mà chụp được mấy 
tấm hình và nghe được các con gọi!




 Mái ấm Thiện Duyên là nơi nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bại não, người già yếu không
nơi nương tựa. Đến đây nhìn thấy những số phận đáng thương vô cùng. Lúc vào thăm
và phát bánh cho các cháu nằm trong cũi không ngồi dậy được, chị Tường Vân khóc 
một cách ngon lành như trẻ con khi thấy cháu bé nghiêng mặt nhìn cười hồn nhiên rồi
lại lấy tay che mặt...Nụ cười thánh thiện quá làm cho Chị xót lòng, cứ thút thít rồi lẩm
bẩm: Em ơi, cũng số phận con người mà tội tình chi!...
Lại có những nụ cười ngây ngơ vô cảm, những hành động, cử chỉ bâng quơ của các bé
đã mười mấy tuổi mà như lên bốn lên năm... Thấy mà thương cảm lắm!



Có cả em bé mới 21 ngày tuổi bị người ta bỏ trước cổng mái ấm hôm qua với tờ giấy 
ghi ngày sinh ... Đây là một bé lành lặn, mặt mũi giờ đã hồng hào... Không hiểu sao
người ta đã rứt ruột bỏ đi như vậy. Thôi thì cũng đổ cho cuộc sống và số phận1 Biết 
sao giờ!!!

Đi thăm về, tận mắt thấy và nghe kể chuyện, thấy thương cuộc đời lắm lắm...Thấy nhiều
người còn quá khổ chung quanh ta. Lòng ai cũng nằng nặng, buồn buồn. Và cũng như
những lần trước, những nơi đã đến trước, cứ cảm thấy mình tặng quà chưa thấm vào đâu
để sẻ chia với họ. Thôi thì xem như chút tình đến với nhau thêm ấm áp trong lòng như hơi
ấm bàn tay mà mấy em bé lớn cứ nắm tay các Cô hoài không chịu buông ra.




Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Cháu Ngoại lên ba





Mừng cháu Ngoại lên ba 
Đúng dịp đầu năm mới
Niềm vui dâng phơi phới
Tràn ngập trong lòng Bà.

Ba tuổi nên thấy khác:
Biết nói nhiều câu hơn
Có đôi khi dỗi hờn...
Rồi líu lo ca hát.

Biết luôn trò-bắt-nạt
Khi thấy thương yêu mình
Nên cứ chạy loanh quanh
Trốn tìm không hề mệt!



Và đến khi không thích
Thì bỗng dưng la lên
Cho mọi người quay nhìn...
Lại cười vang...khoái chí!

Cũng thường xuyên tỉ mỉ
Gom nhặt các đồ chơi
- Sắp đến giờ ngủ rồi!
Biết vâng lời Ba Mẹ...



Cháu của Bà yêu thế,
Điện thoại với Bà luôn
Nũng nịu:- Bà Ngoại, ôm!
Qua skype buổi sáng
Lòng Bà như dậy sóng
Trào lên nguồn yêu thương...

Cháu ba tuổi đến trường
Chửng chạc như-thanh-niên
Với bè bạn thường xuyên
Vui học bên Cô giáo.


Cầu Ơn Trên Trời Phật
Cho cháu Ngoại an lành
Luôn chăm chỉ học hành
Mỗi ngày thêm khôn lớn...

                                     01/01/2015
                        Tặng cháu yêu của Bà




Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Năm mới sum vầy






Hẹn với học trò về sài Gòn tối hôm ấy là sẽ có bài cho các em mà đến nay mới
viết! Lý do là hơi bị mệt vì  ngồi xe khách máy lạnh, vì vẫn còn váng vất cảm xúc 
hội ngộ Cô-Trò sau 35 năm ở một nơi chốn đầy ắp kỉ niệm thời dạy học mới ra 
trường và cũng vì hơi bận xíu ( thêm cả lý do đợi Thạch gửi hình bên máy bạn ấy 
đẹp hơn mà chưa thấy đâu hết! ).

Ngày đầu năm mới của Cô-Trò mình thật vui và ý nghĩa! 



Chúng mình đều đã già, đã lớn tuổi và công việc, cuộc sống luôn bận rộn, không
dễ gì sắp xếp được buổi họp mặt đầm ấm như thế! Thật cảm động khi Cô vừa tới,
thấy Vân và mẹ con Ánh Miều rôi các bạn ùa ra với Đạt, Quốc, Hòa, Hiếu, Thanh 
Hương, Kim Phượng...Bồi hồi tay nắm bàn tay...Cô tìm mái tóc dài của Kim Phượng
và nhắc tới mái tóc ngày xưa. Em bảo rụng hết Cô ơi, già rồi! Nhưng Cô vẫn thấy
còn đầy ,che cả lưng đó chứ, dù bây giờ có loăn xoăn điệu đà tí xíu! Nhớ mái tóc 
ngày xưa suôn mượt theo bước đi ngúng nguẫy mỗi khi bị Cô la.



 Thanh Hương vẫn nhỏ nhắn với đôi mắt biết cười như ngày nào! Hai đứa vẫn còn 
chơi thân với nhau như hồi đó "cặp kè" bên nhau cả những khi đi học trễ cho bị đội 
trực cổng "Cờ đỏ" ghi tên rồi bị Cô phạt và bắt làm kiểm điểm...! Còn những buổi lao 
động thì hai đứa cứ ngồi rù rì nói chuyện, lớp phó Thuận có nhắc nhở thì bị bắt nạt 
nên cũng chỉ cười trừ rồi làm tiếp cho hai bạn mà thôi! Hôm nay không có Thuận, chỉ 
có lớp trưởng Hòa, lớp phó học tập và văn thể Ánh Miều, nhân vật đối ngoại của lớp 
10-11A2 và cũng là người nhận nhiều tình cảm thương nhớ của lớp sau mùa hè 1979.



Cô cám ơn Thu Vân đã "gom" được các bạn từ Vĩnh Long, Cần Thơ về họp mặt, đã
kéo được các bạn ở Mỹ Tho thu xếp công việc đến với nhau dịp này. Hôm trước Đông
gọi cho Cô, gặp lại nhau trong niềm vui, từ lúc em ra trường NĐC đến giờ mới gặp,
Cô đã khoe với Đông vậy chứ Thu Vân luôn có mặt bên Cô những lúc Cô cần như 
những ngày đầu  Thầy mới bệnh và những ngày tháng 8/ 2013. Coi đủng đa đủng 
đỉnh vậy chứ như một người chị của lớp, ân cần, tháo vác... Tính cách đó đã truyền 
cho trưởng nữ Vân Thy ra đón Cô lúc mới xuống xe trước cổng ĐHTG. 



Gặp lại Đông và Ngọc Phượng ai cũng vui và khen hai bạn giờ đẹp hẳn ra! Đúng
vậy, Đông ngày xưa có vẻ nhút nhát, ít nói nhưng bây giờ hoạt bát, mặn mà hơn xưa
lắm! Còn Ngọc Phượng lúc đầu không ai nhận ra! Trong lúc cả bàn tiệc ăn uống
chuyện trò rôm rã, thấy có một người đi tới đi lui phía mấy bàn bên kia...Lát sau
người ấy "đánh bạo" tiến đến gần và...Kim Phượng ngẩng lên nhận ra bạn vì hai 
Phượng cùng dạy học chung trong tp. Nhận ra nhau rồi ,các bạn mới nhắc lại hồi
xưa N Phượng có giọng đọc rất to nên Cô thường kêu bạn ấy đọc, mà mỗi lần cất
tiếng lên là cả lớp cười, chắc chắn cười to nhất là Phương và Đạt bởi vì có cớ để
hai bạn ấy câu giờ! Phương giờ ở rất xa chúng mình, còn Đạt thì nãy giờ vẫn nói
chuyện rất nhiệt tình vì vui quá! Ánh Miều mới nhắc lại hồi xưa Đạt hay "cãi lý"
với Cô, còn Đạt thì nhắc hồi đó Tết mấy đứa rủ nhau lên nhà Cô bên Phú Nhuận
thiệt là vui! Ờ, thằng nhỏ ngỗ nghịch vậy mà Cô không ghét! Lại còn khóc hết nước
mắt khi mấy đứa lớp mình lên đường mùa hè 1979, gói vội cái áo khoác bằng nhung 
để ra Bắc  mặc cho đỡ lạnh! Và bây giờ, già đầu vậy  mà đôi khi gặp Cô, nhõng nhẽo 
như con nít!

Thật cảm động khi  Cô mới vào, Hòa đưa cho  Cô xem  tấm hình hồi trẻ  của Cô và 
tấm hình của  lớp chụp vội vàng mùa hè năm ấy trong sân trường. Đứng chen  chúc,
lủ-khủ mấy mươi gương mặt non choẹt, bần thần, không  có một nụ cười. Bới vì  lớp
sẽ vắng đi mấy bạn từ ngày mai...Sau đó là những lần Cô và một số bạn đạp xe hàng
chục cây số đến thăm...Nhờ ơn Trời Phật, những năm sau, tụi em đều trở về từ những 
nơi xa xôi...được bình an....Các em đã giữ được những kỉ niệm từ 35 năm trước, cám 
ơn những học trò tình nghĩa của Cô. Năm ngoái Đạt và Hiếu đến viếng Thầy, có ngồi 
với Cô một lát và cũng có nhắc đến những kỉ niệm này...



Lớp mình thật dễ thương! Thạch vừa nói như  vậy vừa chen vào ngồi  gần Cô để nói 
chuyện. Cô bé ngày xưa nói giọng nhõng nhẽo, lúc nào cũng như sắp khóc! Giờ  cũng
vẫn thì thầm kiểu  đó nên bị Cô trêu vậy làm sao người ta thỉnh giảng đến các trường
ĐH, nói chuyện với sv? Nhưng Cô bé ngày xưa ấy  cũng biết đùa khi nhắc "sự cố" của
Hiếu hồi đó, sắp chia tay lớp, mọi người bảo Hiếu nói gì với lớp đi! Bạn ấy bối rối thế
nào mà bảo: các bạn im lặng đi, để tui muốn nói gì tui nói!!! ( quả thật bây giờ Thạch
nhắc lại Cô mới nhớ!)...Nãy giờ Quốc có vẻ ít nói nhưng chăm chút cho Cô và các bạn 
từng miếng ăn, thức uống. Nhắc lại những cái tên của lớp không có mặt hôm nay, như
Thuận, Dung, Tiết Xuân, Phước lớn, Phước nhỏ, Thới, Ngọc Vui...gợi lại những cái tên 
xa lớp từ khi còn học lớp 10-11 như Phương, Mai,  Hiệp, Tú Anh...Cả nhóm lại ồn ào
hẳn lên khi nhắc những kỉ niệm liên quan tới những cái tên ấy. Đạt nhớ tới những lần
trực đêm mà Hiệp đã chạy xe  trong sân trường để bị "tuýt còi" và hôm sau bị nêu tên 
trong buổi chào cờ! Hòa thì nhắc đến Thuận với chiếc xe đạp của Cô cho mượn để mỗi
tối đi Cai Lậy mua gạo về cho Mẹ bán. Có lần đi mua trái sơ-ri từ Gò Công về gặp trời
mưa nên nên sơ-ri chín hết....Những mẩu chuyện thường kết thúc: ờ, hồi đó Cô thương 
mình thiệt! và...hồi đó ai cũng cực!



Cô-Trò có biết bao nhiêu chuyện để kể nhưng thời gian ít quá! Giờ phải qua trường cũ 
chụp mấy tấm hình. Nhưng trường đang xây dựng nên không thể vào trong được (và nếu 
có vào cũng chỉ là một công trường đang thi công! ).Vậy mà trong lúc cả nhóm đứng tìm 
cách chụp thế nào lấy được tên trường, Thạch đã lò mò tới năn nỉ công nhân mở cửa cho 
vào...Phải í ới một hồi và giải thích, bạn ấy mới chịu rời vị trí.


Rời cổng trường giữa trưa nắng, cả nhóm đến cà-phê Tùng. Thạch nói tìm chỗ yên tĩnh
để Cô nằm nghỉ. Trời ơi, học trò tui nghĩ tui đã già cả lom khọm vậy rồi sao! May mà
có đứa phản bác lại cái-sự-nằm-nghỉ ấy nên Cô được ngồi uống cà phê và sau đó là
mặc thử áo mới, cầm thử ví mới để cho học trò thấy Cô có thích không...Bỗng dưng mình 
thấy mình già thật! Cảm thấy già vì được sự quan tâm chăm sóc ân cần như của người Mẹ
được các con chăm chút.


Nắng bắt đầu nghiêng bên mái hiên, soi trên sân lốm đốm. Trời ngã chiều. Phải về thôi!
Các em còn phải qua Cần Thơ, Vĩnh Long... và công việc của mỗi người.

Bịn rịn...bồi hồi...tay nắm bàn tay. 
Năm tháng qua đi, tóc của Cô-Trò đã bạc và sẽ bạc. Đó là quy luật của cuộc đời. Mọi
thứ đều qua đi nhưng tình cảm Thầy Trò và những kỷ niệm vẫn còn đó, nguyên vẹn và 
sống động.