Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

TU BI DAO TRANG


Mùa Phật Đản.

Sáng chủ nhật, cả nhà đi lễ chùa.
Trời hôm nay không nắng gay gắt mà cũng không nhiều mây u ám, đe doạ cơn mưa lớn nào sẽ đến. Tóm lại là trời đẹp!
Khoảng đường từ nhà đến chùa hơn nửa tiếng ô tô nhưng vui trong lòng và vui câu chuyện nên thấy cũng nhanh.


Khuôn viên chùa rông rãi, hơi hơi giông chùa Hoằng Pháp bên mình. Nhưng ngôi chùa nhỏ hơn và cơ ngơi không hoành tráng bằng. Quan trọng là sự thanh tịnh và Phật tử thân thiện ,gần gũi nhau.
Sau khi ghi giấy cầu an, cầu siêu và lễ Phật, hai bà Nội Ngoại của Tũn vào chỗ ngồi chuẩn bị cùng mọi Phật tử có mặt đón chào quý Thầy Hoà Thượng thuyết pháp rồi đón Chư vị Thiền sư vào làm lễ.


Vẫn những nghi thức như ở VN nhưng ở đây mình được nghe Quý Thiền sư đọc kinh bằng tiếng Phạn...Rồi tất cả Phật tử đều đọc kinh đón mừng đức Phật đản sanh... Rồi nghi thức tắm Phật...Tất cả diễn ra thật trang nghiêm và thiêng liêng.
Sau phần làm lễ, mọi ngươi di chuyển về trai đường để ăn trưa và xem văn nghệ.
Nhớ lúc sáng nay khi đang ngồi trong chánh điện chuẩn bị làm lễ, ông Nội Tũn dắt cháu vào, ngồi trong lòng Bà Nội, nhìn cháu lớn hẳn và nghiêm trang trong bộ quần jean áo thun sáng sủa. Nét mặt hớn hở nhìn qua Bà Ngoại, cười...rồi chắp tay lạy Phật.Lúc sau, khi Mẹ Tũn vào ngồi cùng với Tũn bên Bà Nội, cu cậu càng có vẻ tự tin hơn, mạnh dạn hơn...


Nên lúc MC mời mọi người đứng lên đón chào Quý Thiền sư vào chánh điện, cu Tũn thấy ai cũng đứng lên nên nói lớn"stand up!". Thiệt là... măc cười quá cái thằng cháu của chúng tôi!


Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng cũng như các chùa ở Houston tổ chức lễ Phật Đản vào ngày chủ nhật nên mọi người tham dự rất đông.Vẫn những nghi thức và nét văn hoá Phật giáo truyền thông như trong nước nên ai cũng thấy lòng vui va ấm áp.


Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Anh va Chau





Mấy hôm nay trời mưa làm nhớ những cơn mưa rào mùa Hè ở Sài Gòn. Cũng làm nghĩ nhiều tới anh, anh Phan Ngộ, con người tài hoa mà long đong ,truân chuyên suốt cả một đời!

Ngày xưa, thời thơ ấu ở quê ngoài Huế, anh là niềm tự hào của em, của nhà mình và của cả họ hàng nữa (chắc là vậy!). Học trò nghèo, con nhà khó miền quê mà học giỏi đậu trường Đại học Y khoa và Dược khoa ở Sài Gòn. Chọn trường Dược. Ra trường chưa được bao nhiêu năm thì cuộc đời thay đổi!...Nhiều khúc quanh phía trước mà khúc quanh nào cũng là con hẽm cụt ngoằn nghoeo!...
Sự nghiệp công danh trở lai bằng 00, còn cay đắng hơn cả số không khi chưa có gì!...
Thương anh một đời lận đận!



Và, mấy hôm nay cũng nghĩ nhiều về con trai anh, cháu Phan Phú Ân, thương quá!
O Mai nhớ ngày xưa cháu mới 6,7 tháng tuổi mũm mĩm dễ thương, O Mai bồng ngồi xích lô đi khoe với gia đình bạn bè O.
Rồi cháu 3 tuổi, Bà Nội làm suơng sâm cho ăn nhưng phải nấu nước đường chứ không cho ăn nguyên hạt đường cát...Rồi gia đình trải qua nhiều biến động...
Cuộc sống cứ thế, quay đều, trôi đều cuốn đi những buồn vui thế sự và những đắng cay hệ luỵ của đời người.

Chưa một lần được nghe cháu mở lòng từ khi khôn lớn. Không hiểu được những gì cháu nghĩ và cháu muốn! Những năm tháng qua,O Cháu mình gần mà xa biết mấy!

Một ngừoi bạn thân quý của O Mai đã chia sẻ: Giờ đây Cha Con Anh Ngộ đã được gặp nhau. Mình mong cho hai người được nhẹ bước trên con đường mới...

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Mot thoi de nho...





Đêm qua nằm mơ...

Buổi chiều tối cả nhà đi ăn uống "bù khú" cái ngày Mother's day, vậy mà không có hơi hám gì về việc đó trong giấc mơ! Chỉ coi hình trên fb của Phương Lan, sao lại nhớ về cái thời xa xưa lắm vậy!?

Thức dậy bồi hồi...Nhớ không đầu không đuôi những buổi học thời xa xưa, rồi những buổi dạy học lúc gần gần...
Lại thức dậy mò lên fb... Các anh chi Vh2 ngày nào. Ơi, cái buổi trại Xuân, có hình của Trà Ngọc Thuỷ và Bùi Thị Hiển. Lúc đầu không nhận ra Dzoan Vân. Cmt lên hình, PLan nhắn lại có Dz Vân nữa! Mở lớn ra, nhìn "ngấu nghiến". Đúng rồi, cái bờ-vai-cánh-vạc ngày nào với mớ tóc mây đầy một lưng... ngồi phía trước mình ,cứ luôn được túm lên, kẹp lại rồi lại thả ra...bồng bềnh, bồng bềnh như mây.Như mây...bây giờ...


Giờ viết mấy dòng này tự nhiên khóc... Không biết nữa...
Năm tháng trôi qua nhanh quá...Thấy hình như mới hôm qua...
Thấy VH2 mà không có VH1. Chắc lúc đó lớp mình mới vô năm đầu nên chưa hoạt đông nhiều như mấy anh chị VH2. Còn VH3 thi là đàn anh lo chuẩn bị ra trường? Không biết nữa... Nhưng giờ thấy hình lớp Vh2, nhớ lại như in từng người một...Lại thấy hình Thầy Mục, kỉ niệm những giờ học hiện về. Giờ chữ Nôm sợ muốn chết vì chữ khó và Thầy cũng khó...Nhìn hình thấy hồi đó Thầy trẻ quá và tụi mình ( VH2) cũng non nớt quá! Bây giờ, ai cung đã ngoại lục tuần...
Hai năm trước nghe có bạn nói Thầy ở Canada và đã yếu...

Thời gian trôi qua nhanh thật...

Ôi! Một thời để nhớ...


Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Thuc tap mua he





Con gái út thi cuối năm học gồm 9 môn rải rác trong vòng một tuần lễ.Mẹ và Chị gọi điện buổi tối chỉ nói dăm câu rồi vội vàng lo học bài. Có hôm Mẹ skype,con "ra giá": mười phút thôi nhe! vậy mà Mẹ cũng kéo dài đuơc nửa tiếng! Nhưng rồi vẫn thấy chưa hỏi con việc này việc khác, cứ nhấp nha nhấp nhổm.


Nói theo ngôn ngữ teen bây giờ thì lịch thi và đi thực tập của trường con thật là bá đạo! Càng bá đạo hơn trong trường hợp của con!Mọi việc dồn trong tuần lễ cuối năm học.Dọn nhà, trả nhà,học-thi,chuyển dọn đồ đạt gửi nhà homestay..

Cuối tháng 4 giao nhà mà 1/5 còn thi 2 môn! Chỉ nghe con nói sơ lược vài câu thôi mẹ cũng đã lo lắng rồi. Nghĩ đến diễn tiến các việc con phải làm, lòng Mẹ như lửa đốt. Cuối tuần Mẹ không đi với Ông Bà Nội Cu Tũn, cũng không đi chơi với Ba Má Tũn làm cho sắp nhỏ cứ tưởng Mẹ chán đi tới mấy nơi từng đi qua rồi...
Hôm chiều thứ 6,con báo thi xong rồi, cả nhà cũng thở phào theo con. Mọi việc con sắp xếp khá ổn. Các bạn giúp con đâu vào đó! Trưa thứ 7 bắt đầu theo xe gia đình người bạn về nơi thực tập cách thành phố đang học 6-7 giờ! Mẹ nhắn tin hỏi, con bảo đến nơi sẽ gọi lại.Mẹ ra vào không yên. Chiều tối con chỉ nhắn "đến nơi rồi". Mẹ muốn biết nhiều hơn,tâm sự với con gái lớn, đuơc trả lời Mẹ cứ để em tự lo, mình hỏi han đủ thứ thêm bạn bịu em thôi Mẹ ạ! Tối con gọi bảo mới ăn cơm nhà bạn về. Nơi trọ trong đợt thực tập là nhà Dì của bạn, khá tuơm tất...

Trưa chủ nhật nhắn cho Mẹ , đi chợ về skype. Nhưng đến tối mới rảnh để gọi. Biết thêm vài nét mới về nơi ấy và phương tiện đi lại từ nhà trọ đến công ty nhà máy hơi nan giải. Mẹ lo. Đợi ngày thứ hai trình diện. Không lẽ cứ nhờ bạn hoài? Có khi không thuận đường thì cũng ngại..v..v. Mẹ lo. Con gái lớn và con rễ ân cần giẩi thích...

Tối thứ hai, con skype với cả nhà, vẫn còn vài khó khăn phía trước. Mẹ lo. Bần thần không yên. Con rễ nói Mẹ đừng lo lắng hay bối rối quá! Giờ mình đâu có qua lái xe đưa đón em đi làm đươc (hihi). Nên Mẹ bình tĩnh đi Mẹ! Mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi Mẹ ơi! - Ừ, thì cũng ráng bình tĩnh.


Chiều thứ ba, con gái lớn hỏi Mẹ biết điểm thi của Ngọc chưa? Và rất vui khi đọc kết quả năm học của con gái út. Bèn gọi điện khen con, nhân đó hỏi thăm tình hình xíu, dù đã nghe con lớn nói nội dung hai chị em vừa trao đổi chiều nay.
Con út lại ra giá nói vài câu thôi nghe! Cuối tuần mới kể chuyện! Con bé bảo phải đi ngủ sớm để mai đi làm từ 7g30am-5g30pm. Cầu mong mọi điều may mắn đến với con. Chuc Co-Op thanh cong, ket qua tot nhe.

Cầu xin Ba luôn ở bên con cái, nâng đỡ, chở che cho các con cháu luôn được bình an, mạnh mẽ.


Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hoa la canh...


Mấy hôm nay trời nắng ấm.
Mọi người đổ xô mua cây, hoa về sửa sang sân vườn.
Nhà mình cũng vậy. Buổi sáng đi bộ cùng Bà nội Tũn, về ăn sáng xong là ra vườn coi lại luống mồng tơi, mấy chậu hoa hồng, cắt xén bớt cây lựu, tỉa mấy cây tía tô. Cây lê ra nhiều trái quá, phải tỉa bớt thôi...

Cuối tuần có dịp để cả nhà tỉa tót hoa lá cành ở sân trước, nhổ bỏ cây này, trồng thêm cây kia...Năm ngoái qua Canada, nhà người quen nói khoảng thời gian đó là lúc mọi người sửa sang vườn nhà, mình chỉ nghe và ậm ừ thôi chứ không hình dung ra như thế nào, chỉ thấy nhà nhà qua thời gian cào tuyết, cỏ lên xanh, cắt cỏ, mọi người mua hoa về trồng trong sân ,treo trước nhà như người ta chưng hoa mấy ngay Tết bên nhà vậy.Giờ mới nhập cuộc và thấy hào hứng trong công việc này.


Ở cuối góc vườn sân sau có bụi dây leo xanh tốt. Bà Nội Tũn nói đó là dây sương sâm, loại lá này chịu được giá rét mùa đông nên giờ vẫn sum suê xanh tốt. Hôm trước hai chị em bàn nhau "thu hoạch" lá. Cắt hết các dây bám, chỉ còn gốc
thưa thớt vài ngọn lá thôi. Buổi tối, mình trên phòng, nghe mẹ chồng hỏi con dâu cái máy xay và sau đó chừng nửa tiếngđồng hồ lại nghe mọi người xôn xao bàn cách lọc qua đồ lọc cà phê, cái rổ nhựa...Mình chạy xuống tham gia thì mọi người hưởng ứng lọc qua cái rổ bằng inox có lỗ nhỏ hơn, dầy hơn...Lọc qua lọc về một hồi, sắp nhỏ tản ra, còn hai bà già tiếp tục. Sàng tới sàng lui, mình đuơc giao nhiệm vụ đem phần cái trên sàng ra đổ gốc cây. Xong vào lại tiếp tục sàng lọc thêm lần nữa, cảm thấy phàn lá đã xay nhuyễn trên sàng có vẻ sền sệt luc nãy đổ đi rồi, nhưng phần lỏng bỏng đã được lọc qua vẫn còn lợn cợn...Hai bà già thống-nhất-ý-kiến...lọc tiếp! Và cuối cùng thành phẩm là dung dịch lỏng được cho vô hộp, bọc giấy bóng kỹ,cất trong tủ lạnh chờ ngày mai đón chào món suơng sâm quê nhà xanh xanh, mát mát..

Trưa hôm sau, đi bộ về, tác phẩm được lấy ra để trên bàn: vẫn mầu xanh lá ấy nhưng vẫn còn lỏng bỏng. Ô hô! Thế thì chỉ còn cách nhìn nhau cười rồi hai chị em lại thống-nhất-ý-kiến đem ra tưới cho gốc cây còn lưa thưa lá...
Bữa cơm chiều chưa bắt đầu sau khi hai con đi làm mới về, P.hỏi: Sương sâm sao rồi Mẹ? Hai bà Mẹ nhìn nhau cười rồi Bà Nội Tũn nói đã tưới cho cây rồi!Cả nhà lại cười rộn rã...Ăn cơm xong, lúc đang rửa tay, nghe con trai/ con rễ nói: May mà Trời Phật không cho đông thành suơng sâm chứ thành suơng sâm có khi phải đi cấp cứu vì ăn vô thế nào cũng bị đau bụng. Mình nghe mà không nhịn được cười. Cái thằng thiệt là... lúc nào nói nghe cũng phải phì cười nhưng mặt đương sự thì rất tĩnh !



Sáng nay, cây hoa hồng nở mấy bông rực rỡ. Cu Tũn chạy lăng xăng hết sờ bông này tới sờ bông khác mà miệng thì líu lo : Flower,flower, my flower! Lúc này cái gì cũng It's my! Không nhịn cười được, có lần nhìn cái nón của Bà Ngoại dùng đội lúc đi bộ kẻo nắng, Tũn cứ ôm vào mình, ai đòi lại cũng không đưa, cứ It's my! It's my!. Đến khi mẹ Tũn bảo đó là đồ của con gái, cậu bé vội vứt lại một cách dứt khoát, không thưong tiếc!


Mùa Xuân nắng ấm,cây lá ra cành nở hoa rực rỡ. Lòng mình cũng ấm áp bên cạnh cháu con.