Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Gio Ba

 Giỗ Ba


Đang lúi húi thắp cây nhang thì điện thoại có tín hiệu tin nhắn viber: Xin gửi đến Anh Minh Hạ nén nhang nhân hôm này lần giỗ đầu tiên trên đất khách. Chúc Anh bình yên nơi cõi Vĩnh hằng. Thân chúc Như Mai nhiều sức khoẻ. Ồ, tin nhắn của Xuyến! Thương quá và cảm động quá! Sáng nay cũng đã nhận được tin nhắn của Bích Thuận đang ở Arizona: Cho Bich Thuận gửi nén hương lòng tưởng nhớ Anh Hạ nhân ngày giỗ Anh nhé! Tối qua Mai xinh gọi điện chuyện trò cả tiếng mà hai đứa vẫn còn "thòm thèm",nhưng phải để dành cho tuần sau nói tiếp! Mai cũng đã nhắn lời tưởng nhớ nhân ngày giỗ Anh Hạ...Cám ơn các bạn thân thương. Chắc chắn Anh Hạ sẽ vui lắm, ấm lòng lắm khi có nhiều bạn bè thân thiết ở quanh đây quan tâm, tưởng nhớ đến Anh.


 Mới đó đã hai năm từ ngày Anh nhẹ nhàng rời cõi hồng trần. Chắc chắn Anh mãn nguyện và luôn ở bên cạnh những người thân yêu để chở che, phù hộ. Các con ngày càng khôn lớn, trưởng thành theo hoài bão xưa Ba từng ôm ấp. Hằng ngày, má Tú nhớ tới Ba trong từng khoảnh khắc, từng công việc... Đi bộ buổi sáng quanh công viên, nhớ tới Ba. Ngồi trong nhà nhìn nắng trưa, nhớ tới Ba. Buổi chiều mưa muộn, nhớ tới Ba. Vừa hái rau nghe chim hót sau nhà, nhớ tới Ba...tửơng chừng các sự việc không liên quan nhưng vẫn là những-chút-gì-gợi-nhớ. Sáng nào thức dậy cũng pha cà phê mời Ba và Cậu Ngộ trước khi má Tú uống. Mười mấy năm ốm đau, Ba ít khi được Má Tú mời uống cà phê vì sợ mệt tim mạch. Nhưng bây giờ thì Ba có thể ngồi nhâm nhi một cách bình an. Hôm trước, có dịp đi thăm người bạn của bác Quang, thấy bác ấy đau yếu và bác gái chăm nom, má Tú chợt nhớ Ba và những ngày tháng cũ. Cũng bàn tay run run, bước đi xiêu vẹo-nhưng Bác này nhờ cái ghế inox hỗ trợ, còn Ba thì không chịu!- Tuổi già...Má Tú nhớ tới Ba và thương quá! Cuộc đời, những lúc như vậy mới thấy cần nhau biết bao! Và, Ba đã có má Tú bên cạnh những tháng năm dài như thế đó!

Không chỉ nâng đỡ Ba những tháng năm ốm đau bệnh hoạn mà cả những ngày khoẻ mạnh bên nhau, Ba trải qua quá nhiều trắc trở trong cuộc sống và công việc, má Tú trở thành điểm tựa cho Ba vững vàng hơn...
Cám ơn Ba giờ đây đã giúp cho má Tú được bình yên trong cuộc sống bên cạnh cháu con. Có đôi khi bất chợt nhớ lại ngày-xưa-của-hai-đứa-mình! Cái ngày xưa cũng không gần mà cũng không xa lắm. Ấy là thuở mỗi buổi tối đi ngủ với tâm trạng bất an, cứ biết cuộc đời vô thường mà vẫn sợ! Hồi ấy, mỗi tối trước khi đi ngủ, trò chuyện với Ba một lát...và lo lắng: lỡ mình "có gì" ai lo cho Ba! Rồi mỗi khuya trở mình thức dậy, nhúc nhích tay chân vẫn hoạt động bình thường là yên tâm, bởi vì cứ canh cánh bên lòng có bề gì không ai biết mà mở cửa! Ôi, cái thuở đêm rất ngắn mà cũng rất dài.!


Hai năm nay Ba nhẹ nhàng, thênh thang vào cõi Vĩnh hằng, nguyện cho Ba được an lành theo chân Tam Bảo, dứt bỏ mọi nhiêu khê phiền não ở cõi phàm trần.
Ngày giỗ Ba, tất cả các con rễ cháu ngoại và Má Tú đốt nén nhang tưởng nhớ Ba với tất cả lòng thành kính, yêu thương.
Cuộc sống có những xê dịch, những khúc quanh nhưng mục đích hướng tới vẫn là sự bình an, hạnh phúc. Ba mãi mãi là nền  tảng, là bệ phóng giúp các con vươn tới nhe Ba!



Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Ban minh...qua bon muoi nam...

Bạn mình, qua bốn mươi năm...


Vẫn thế, vẫn như những ngày Việt Hán1, Đại Học Sư phạm Sài Gòn...cái ngày ở chung một nhà trọ, học chung một lớp, thực tập chung một nhóm, ăn chung một người nấu cơm tháng, cùng thay phiên nhau đi học về, ghé xách ga-mên cơm...Bốn muơi hai năm rồi, Nhung vẫn giọng nói nhựa nhựa nhõng nhẽo nhưng cái nhìn dứt khoát làm cho người nghe không thể không "tuân thủ".Lối lập luận rành mạch, khúc chiết đã thuyết phục được những vị Thầy khó tính của chúng mình thời Sư Phạm trong các môn thi từ Văn học của Thầy Diêu, Thầy San, Thầy Đang, Thầy Mục...cho tới các môn Khó nuốt chữ Hán, chữ Nôm, Thống kê mô tả...( Đã có lần mình mượn đề cương Truyện Hoa Tiên của Nhung để học trong kỳ thi lại!!!)


 Bây giờ Nhung vẫn vậy, thỏ thẻ,nhẹ nhàng mà ra lệnh đó! Cứ tưởng là khô khan mà ướt át vô cùng... Cứ thế, cứ thế... bên nhau buổi chiều cuối tuần thật vui và thú vị.
Hôm nay trời không nắng lắm nên từ San San Tofu về nhà bạn
dường như nhanh hơn. Không biết tại thời tiết hay tại dư âm những câu chuyện dòn tan trong bữa ăn chay, dư vị của tô bún riêu và bánh cam mè đen hấp dẫn còn đọng lại...

Khi đã đến ngôi nhà, một cảm giác thân thiện, ấm áp tràn ngập tâm hồn. Ngồi trong căn bếp, nhấp chén trà bông cúc do chính tay bạn mình pha, nghe chuyện bạn bè , lòng thêm ấm áp... Nhung quan tâm, thăm hỏi những người bạn xưa, chia sẻ buồn vui trong câu chuyện đời người. Trân trọng nâng gói mứt gừng của Dzoan Vân, nhẹ nhàng gỡ keo dán rồi nhón một viên đưa lên miệng nhấm. Hít hà, thích thú, sảng khoái khen ngon quá, nhắp một ngụm trà nóng rồi hỏi nhiều về xuất xứ, cách làm...Rồi níu Anh Hiếu vào giới thiệu quà quý của bạn yêu phương xa, nhón một viên mứt, rót một chung trà nóng để"phu quân" thưởng thức. Đúng là món quà tuyệt hảo! Tuyệt hảo từ tay người làm, từ tấm lòng người gửi, từ những "truân chuyên" trên những chặng đường đến đây nên nó càng thêm ý nghĩa. Mà ngon, lạ và quý thật đó! Anh Hiếu có vẻ rất thú vị với trà nóng, gừng cay, khen hoài món mứt người bạn quý của bà xã vừa gửi tặng...


Chụp vội vài tấm hình rồi đi chùa. Phía sau nhà Nhung có những bụi hồng nock out kiên cường nở qua những ngày nắng nóng, hồ boi trong xanh phản chiếu sắc trời ...và hai thú cưng đủng đa đủng đỉnh.



Nhung dặn trước khi theo Anh Hiếu ra xe, mình chạy vô cầm túi xách( kỷ niệm của Dz Vân): Mai kiểm lại có quên gì không, mắt kính chẳng hạn, đừng quên gì nhe._ Rồi bạn yêu! Ừ, Lời dặn đầy kinh nghiệm của người rất nhiều lần du lịch đó đây, lỡ quên gì thì thật khó... Còn ở trường hợp này, tuy cùng trong Houston nhưng mỗi đứa một hướng, công việc suốt tuần, anh Hiếu, Nhung và cả hai con của mình không thể chạy tới chạy lui đưa hoặc lấy cái gì lỡ có bỏ quên.


Tụi mình hướng về chùa Việt Nam (chùa tên VN). Hai bạn kể chánh điện chùa này đã bị sập. Mà thật vi diệu là sập vào lúc giữa khuya, lúc 2g sáng. Nhung nói thông thường trong chùa có rất đông phật tử sinh hoạt phât sự và tham gia các thời kinh cho nên nếu sập vào những lúc ấy thì thật là nguy hiểm ...May mà vào giờ khuya, cũng không trễ hơn chút là thời kinh công phu khuya cũng rất đáng lo! Ừ, mình lẫm nhẫm niệm Phật và nói : Chắc có sự che chở của Chư Phật nên mới kỳ diệu thế!

Quành xe lại bên phía trái đường để vào cổng chùa rồi đi sâu vào phía trong. Chiều chủ nhật, gia đình Phật tử sinh hoạt, các em thiếu niên mặc những bộ đồ, đội nón "gút"quen thuộc mà mấy muơi năm mình mới thấy lại. Vào trong Hội trường tạm lễ Phật, Nhung chụp vài tấm hình. Qua phòng kinh sách thỉnh máy tụng kinh và mình ghi sớ... rồi tụi mình cùng ra ngoài viếng cảnh chùa. Houston qua mùa nắng nóng hàng dừa Hawaii như những cây cọ cao có những cành lá khô vàng. Hồ nước đổi màu xanh, khô cạn nhiều thấp thoáng chú rùa mệt mỏi hóng miệng lên mặt nước...Nhờ anh Hiếu làm "phó nhòm", hai đứa đi tới, đi lui tìm chỗ chụp mấy tấm hình. May mà hôm nay không có nắng nên giữa trưa mà vẫn thong thả bên nhau..


Trên đường về, giữa đường trời lất phất mưa. Một lát sau tạnh hẳn.Nhớ hôm mới qua, đi dự Crawfish Festival buổi tối với Nhung trời mưa gió... Thương Nhung và anh Hiếu đường xa khuya khoắc...đã trở thành kỷ niệm khó quên.
Lần này tụi mình đi chơi vào buổi đẹp trời, đựơc ăn, được nói và...được có những tấm hình bên nhau, không còn ganh tỵ với Thuần và các bạn. Hihi.
( Hôm trước hẹn tối viết tiếp nhưng mấy bà bạn già yoga nói chuyện, quên thời gian, đến tối...không viết được-Ta nói cái nốt ruồi nhiều "chiện", đi đâu cũng có nhiều "chịên" để nghe, để nói Trời ạ! )

Một chiều cuối tuần thật vui và ấm áp. Cám ơn vợ chồng Hồng Nhung đã cho mình những giờ phút thân tình, thú vị và quý báu.


Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Cuoi cung, Em da den...





Tháng trước, bạn nhắn tin hỏi địa chỉ mình. Nghĩ thế nào bạn cũng muốn gửi gì qua cho mình đây. Nên mình cố tình "tảng lờ " đi trong những lần nói chuyện vì không muốn bạn bận tâm. Xin lỗi bạn, thật lòng, mình không muốn bạn phải tốn công sức, thời gian và tiền bạc bởi biết bạn luôn chu đáo với mình (và bạn bè).

Mà dự đoán đúng thật! Vài ngày sau, bạn nói đã gửi cho Nhung và Mai quyển sách mình mới viết và mứt gừng cho các bạn ấm lòng... Một tuần sau, Phuơng Lan ở Cali trưng bày trên fb tác phẩm "Tiếng rao đêm" và mứt gừng tắc đường phèn của Dzoãn Vân gửi cho các bạn. Mọi người rất vui và cảm động trước tấm lòng của bạn mình. Hồng Nhung bắt đầu mong "Cali tới rồi, Houston chưa tới". Mình cũng "ngóng" để được đọc linh-hồn-của-các-món-ăn! Thế nhưng một tuần trôi qua, Nhung vẫn chưa thấy gì. Phuơng Lan í ới trên fb hẹn hò Ngô Thuỷ ở San Diego, Xuyến Khuơng, Minh Hải gặp nhau ngày chủ nhật...Nhung bắt đầu sốt ruột khi nghe Phuơng Lan bảo Thuỵ Viên ở Oregon (ko biết viết đúng ko nữa!)mới nhận được sau mấy lần người phát quà đến không gặp vì cần chữ ký mà Viên đang ở công sở trong giờ làm việc... Hơn một tuần sau, Dzoan Vân sốt ruột nhắn qua fb Phuơng Lan, người phát quà tới 3 lần nhưng không gặp ai ở nhà nên quà đang ở công ty, chờ Nhung đến nhận. Vân cho Nhung số điện thoại của công ty ấy nhưng Nhung gọi không được bèn phân công anh Hiếu ở nhà ngày thứ 7 đợi người ta đến! Không thấy ai ! Tối hôm đó, Nhung nói chuyện với Như Mai rằng có gọi cho Thuỷ Trà ở Seatle, Thuỷ đã nhận được rồi nhưng khi Nhung hỏi tên công ty chuyển quà tên gì thì Thuỷ quên, không để ý, chỉ
nhớ là Express thôi! Nhung nói giờ phải liên lac với Vân hỏi tên cty ấy rồi lên mạng tìm.
 
 Mèn ơi, suốt một ngày, một đêm mới liên lạc được trực tiếp vì trái múi giờ và vì Vân bị sốt, không bắt máy được! Sáng thứ bảy nói chuyện được vài câu với Vân và lấy số điện thoại, hỏi tên cty theo yêu cầu của Nhung thi Vân quên không trả-lời-vào-trọng-tâm-câu-hỏi!
 (Đang lúc nói chuyện với Vân thì Nhung gọi, con gái phải nghe dùm...)Bye Vân xong là gọi cho Nhung theo số điện thoại và lời bạn dặn với con gái lúc nãy. Không liên lạc được! Để lại lời nhắn cho Nhung biết mình có liên lạc với Vân và đã có số điện thoại của người chuyển quà. Trưa, Nhung nhắn lại; " Oh,từ đây trở đi mình bận rồi, không nói chuyện được." Nghe bạn nói vậy, mình lo...Cứ lo về việc Bà Nội cháu Hải Lý ốm. Nhắn lại cho Nhung nói suy nghĩ của mình. Chiều tối tức là sáng sớm bên nhà, liên lạc với Vân, nói ý định chuyển từ địa chỉ Nhung sang địa chỉ mình vì vợ chồng Nhung vắng nhà trong giờ hành chánh, không thể nhận được quà ( Đó là do suy luận của mình về việc"bận" của Nhung và sự hối hận của mình vì đã cố tình lờ đi, không cho Vân điạ chỉ, chưa có ý kiến gì của Nhung!) Chuyện trò một hồi, nghe bạn trách yêu một hồi, lòng cứ bâng khuâng mãi...vì biết được hôm qua nay Vân sốt. Còn Nhung thì không biết bận vì việc gì và làm sao liên lạc để biết đây! Tối nói chuyện với Mai Nguyễn cũng xung quanh vấn đề ấy và được Mai Nguyễn giao nhiệm vụ.
Mấy hôm sau mới biết là Nhung đang rất lo vì Bà Ngoại Hải Lý ở Cali không được khoẻ.
 Sáng chủ nhật, gọi theo số điện thoại Vân cho nhưng không được, hì hục gọi đi gọi lại vẫn không có tín hiệu bắt may. Nhờ con gái và con rễ hỗ trợ lỡ người nghe nói tiếng Anh (dù Vân có dặn đây là chi nhánh của người Viêt.!). Chúng nó hỏi về việc này, thế là Mẹ kể lại đầu đuôi, cái nguyên do không chịu đưa đc từ đầu!Cả hai đều trách Mẹ và nói, Mẹ ơi, suy nghĩ đơn giản đi, đừng sâu xa, rắc rối chi, chỉ thêm mệt tuổi già, có gì đâu mà Mẹ tự làm cho rắc rối vậy. Mình vừa cười vừa nói ừ, biết rồi, Mẹ rút kinh nghiệm rồi mà! Chúng nó lại bảo giờ Mẹ mới rút thì muộn quá rôi, gây bao phiền phức cho các Cô. Lúc này đã khuya bên VN nhưng Vân đang nhắn tin cho mình nên mình "tường thuật" lại. Bạn nói: "Các con...ngoan hơn Mẹ." Ô hô, cái tật lanh chanh và cẩn trọng không đúng chỗ!

Thứ hai,Aug,10,2015
Lâu nay điện thoại sim VN đem qua vẫn sử dụng viber rất tốt, bỗng dưng sáng nay hư, viber "hô biến" mất tiêu! Chỉ có hình vợ chồng Thuần đi đám cưói ai đó còn lưu lại và báo 2 tin nhắn của Dzoan Vân chưa đọc đã biến mất rồi! Thiệt là...Lúi húi một hồi save số điện thoại của Vân vô cái phone số ở đây và viber cho Vân, được trả lời liền về số phận gói quà. Vân nói chỉ cần Nhung gọi cho họ  chuyển địa chi Như Mai là họ chuyển ngay. Nếu để 10 ngày không phát được sẽ hoàn lại VN và tính phí gấp rưỡi! Vân cho lại số phone, số ký hiệu gói quà...nhưng hình như chỉ khác 4 số sau, còn code vẫn là của Arizona như cũ! (10:11PM)

Nhưng mà Nhung ơi, biết tìm Nhung ở đâu để nhắn lời Vân đây!
May quá, quay lại fb thì có tin nhắn của Nhung:Mai ơi, chắc là quà của bọn mình sẽ được trả lại cho Vân.Điện thoại nhà Nhung chắc hư rồi vì không ai gọi được, nhiều bạn nói không liên lạc được..Nhung có dán note trước cửa cho người phát thư gọi số cầm tay. Thôi mình chờ một tuần nữa xem sao.
Vội vàng cho Nhung số mới Vân đưa và Nhung nhắc lại code của Ariona, Nhung gọi nhiều lần không được. Giống mình! Hai đứa nói chuyện một hồi, mình thú tội là lỗi tại minh lộn xộn, rồi tại ông phát thư không để số điện thoại...Nhung thì bảo:Tại  Nhung, vì điện thoại nhà hư chứ không phải lỗi tại người phát... Chỉ cần Vân cho mình biết tên công ty chuyển quà là có thể lên mạng tìm ra thôi. Minh gọi Thuỷ Trà hôm trước, bạn ấy không nhớ tên gì.Thôi, tụi mình cứ chờ đi. Ok, vậy là Như Mai vội vàng nhắn Vân cho biết tên Nhung cần biết.

Đêm thiệt là dài...

Thứ ba, Aug,11,2015

Trước khi đi bộ buổi sáng, mình mở điện thoại. Có tin nhắn của Vân! Trời ơi, số điên thoại mới và tên DHL! Lại vội vàng, lật đật text cho Nhung qua fb vì nếu trễ thì bạn ấy đã đi làm, computer trong hãng không có mail riêng tư và fb! Được trả lời ngay: Sẽ gọi, cám ơn Mai.(7:24AM).

Trưa, 11:21AM
Nhận được mail của Nhung bảo đã gọi cho cty chuyển quà và họ hẹn đến lấy nhưng khoảng cách quá xa và vợ chồng Nhung đều phải đi làm suốt ngày. Đường đi làm lại theo hướng khác. Nhung có đề nghị họ chuyển về đc Như Mai nhận và họ đồng ý (vì cùng ở Houston) mà không cần thêm chi phí. Chỉ ngại người ký nhận cần có ID, không biết Mai có chưa? Yên tâm, bạn yêu, mình có đầy đủ hết rồi. Đang đọc thì điện thoại reo. Nhung gọi! Hai đứa ríu rít trong niềm vui...Nhung dặn Mai nhớ gửi địa chỉ cho Nhung ngay để Nhung làm thủ tục kịp ngày mai mình nhận được rồi! Nghe trong giọng nói có cả hơi thở ấm áp thân tình bè bạn. Nhung ơi, Ý tưởng này mình đã có từ mấy hôm nay và có nói với Vân rồi nhưng chưa dám nói với Nhung vì sợ Nhung buồn. Nay lại đúng với ý Nhung! Thật là đồng khí tuơng cầu!

Có  lẽ vì đang "bay" trong cảm xúc nên quên mất nhắc nhau đọc ngay địa chỉ mà ngưòi nói và người nghe đều"để dành" gửi qua chữ viết. Trời ạ! Tui vui quá nên đang cầm điện thoại trên tay bèn text qua fb cho Nhung địa chỉ của mình, nghĩa là lúc 11:28am! Quên mất lời dặn trong công sở Nhung không fb và quên mail theo email Nhung mới gửi!
Buổi trưa êm đềm trôi qua.
Tập yoga với các chị bạn như mọi ngày dưới nhà và không mang điện thoại xuống
Buổi chiều cũng nhẹ nhàng trôi qua...
Cùng bà Nội Tũn làm bữa cơm chiều và tưới cho mấy cây cỏ quanh vườn.
Cơm nước xong, buổi tối mở máy mới thấy mail Nhung gửi lúc 1:16PM : Sao giờ vẫn chưa thấy Như Mai gửi địa chỉ cho Nhung. Mai cứ replay all là được thôi mà. Trời đất, lại cái tật lanh chanh và cẩn trọng không đúng chỗ! Nhớ lại hồi trưa, nói chuyện với Nhung xong, quay qua, computer vẫn còn mở email của Nhung đang đọc, tắt đi mà không thèm nhớ gõ cái địa chỉ vào... Mất thêm một ngày nữa rồi....


Lại tất tả mail 2,3 cái theo 2,3 cái email của Nhung, rồi gọi ,để lại tin nhắn, vừa nhắc đc, vừa nhắc số đt, vừa báo đã gửi qua fb từ trưa nay. Rồi check lại, thấy fb có ghi giờ. May quá, để bạn không nghĩ mình "thật là lộn xộn!"
9:31PM, Nhung nhắn: Nhờ trời mưa sấm sét cúp điện, không làm gì được đi ngủ sớm.Bây giờ mới có địa chỉ của Mai. Thôi để mai làm vậy.
Là buổi sáng ở VN nên nhắn tin báo cho Vân. Bạn tui nghe Nhung đã liên lạc được nên rất vui, đang chuẩn bị họp ở Cầu Tre mà gõ phím loạn xạ:
- Thế khi nào nhận được Mai ơi, Vân đang buồn quá!
Tui biết chắc ngày mai chưa thể nhưng vẫn trả lời bừa:
- Ngày mai hoặc mốt!
- Họ chịu là được rồi.Chỉ sợ họ không chịu thôi. Vậy nhớ ở nhà đợi nghe...
- U, Nhung nhac minh roi.
- Vân họp đã nhe. Vân đang i Csu Tre.(!!!)

Và rồi trưa thứ tư Nhung báo đã liên lạc làm thủ tục nhận quà xong. Ngày mai,Aug,13,2015 Mai ở nhà nhận nhé.


Cám ơn Trời, cám ơn đời, cám ơn Ông chuyển phát, cám ơn những bạn hiền thân thương, món quà đã đến vào buổi trưa nồng nàn nắng hạ (đúng ra là chớm thu).
Tui hồi hộp, nâng niu gói quà. Tui bồi hồi nhìn nét chữ. Tui nếm mứt gừng cay...Tui ngắm nhìn tập sách. Tui đọc những lời gửi gắm...Và tui thấy bạn mình vẫn như ngày hai mươi tuổi, non tơ, trong sáng, hồn nhiên...chuyền tay nhau mẩu giấy ghi vội mấy dòng chữ, dòng thơ trong giờ học...
Ừ, hãy cứ trong xanh. Quên đi đắng ngọt cuộc đời. Trải lòng đem những vị ngon điểm tô cho cuộc sống thêm đậm đà bản sắc.
Tối thứ năm, Nhung nhắn ngắn gọn: chủ nhật gặp nhau nhe. Khoảng 11g đến đón Mai và 2,3 giờ sẽ trả Mai về... Trả lời: Mèn ơi, sao cực bạn tui quá. Nhưng mà thích! Đó là câu trả lời rất thật, chứng tỏ có học hỏi theo cách-sống-mới, nghĩa là còn chút kiểu cách màu-mè-hoa-lá-hẹ (vế 1) và thực tế, muốn gì nói đó, không vòng vo tam quốc, lằng nhằng mất thì giờ của cuộc-sống-công-nghệ!(vế 2) Trời ạ, Không biết đến một lúc nào đó, tui có còn là tui không nữa!

Vân ơi, Vân có tạp bút Tiếng rao đêm thì bạn của Vân cũng có tạp văn về Món quà phiêu lưu ký này đó nhé.
Nhung nói Vân có tấm lòng đối với tụi mình quá!
Biết nói gì với bạn hiền đây, lời cám ơn để tận đáy lòng...


(blog cai theo mui gio VN nen ghi la chu nhat nhung moi buoi chieu thu bay o day) Bai dai qua, phai them vai hinh cho do ngan du co ve khong lien quan.



Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Cay nha la vuon


Cây nhà lá vườn

Chủ nhật tuần trước đến chơi nhà bác Tấn, thấy cây trái, lá hoa thật là sum suê tươi đẹp. Chuyến đi không dự tính trước nên bắt đầu rất trễ: 8 giờ tối. Nhưng trên đường vẫn còn vài vạt nắng. Chẳng qua vì hôm trước đó, bác gái Tấn gửi cho mấy quả bầu, Không gặp bác Nh nên chưa cám ơn được. Suốt ngày chủ nhật bận họp mặt sinh nhật hai đứa cháu nên cuối chiều mới rảnh để gọi cám ơn, ngõ lời ngưỡng mộ vườn nhà bác Tấn...
Ngay lập tức được mời đến xem vườn , không để  chủ nhật sau được vì lúc đó giàn mướp sẽ tàn, rau sẽ úa, hết đẹp!...


Thế là đuơc lệnh, chuẩn bị, đi chơi!
Hơn nửa tiếng mới tới. Trời chập choạng nhưng ra vườn sau vẫn thấy cỏ cây xanh mướt dưới ánh đèn...Giàn mướp ngọt có một trái dài đang để giống, giàn bí xanh lủ khủ, lòng thòng những quả non mơn mởn..."Kỷ thuật" trồng cây trái ở đây thật là "siêu đẳng".Một hồ hình chữ nhật dài khoảng 8m, rộng 2m, đất đổ thấp hơn mặt nền nên luôn giữ ẩm sau khi tưới. Có ngăn nhỏ hơn trồng rau muống, mấy chậu bạc hà, vài cây cà pháo...Ngưỡng mộ nhất là hai chậu rau răm! Trời nắng này mà vẫn lên xanh tốt. Bác gái Tấn nói cắt ăn 5,6 lần rồi mà vẫn tươi rói và sum suê vậy đó. Chả bù chậu rau răm ở nhà chỉ cắt một lần hôm nấu bún bò vậy mà giờ khô queo như cỏ khô dù đã tưới mỗi ngày ba bận! Và bên chị Thuỷ cũng vậy, hôm nọ cắt cho nhà minh một nắm để dành rồi chị cắt một ít nữa, cứ bảo là cắt rồi sẽ lên. Ai dè giờ cũng khô ran. Mình hỏi phục hồi được chưa thì chị bảo đang mua về dùng rồi lấy vài cọng ngâm nước. Ra rể rồi, cắm xuống đất thì khô quéo tập 2! Vậy mà trên bác Tấn thiệt xanh tốt. Ngoài ra còn nhiều cây khác trồng trong chậu trông thấy mà ham: Cây chanh trĩu quả, cây tắc xanh um, cây bưởi có 3 trái to băng cái tô, khóm mướp đắng leo bên kia góc hồ...và mấy cây ớt trái không kể xiết!


Ở vùng này mùa Hè thiệt là nắng nóng. Cây trồng phải chăm sóc nhiều công sức, nước, phân... mới xanh tốt và ra hoa trái được. Nghe nói vào mùa Đông thì phải "trùm" cây mới khỏi bị lạnh mà tồn tại đến mùa Xuân thì bừng lên tuơi tốt.
Khó khăn lắm mới có kết quả, vậy mà đến khi rau xanh tót, trái đến kỳ ăn được, mọi người "hớn hở" gọi nhau tới vườn mình hái về dùng hoặc tự hái rồi lái xe đi hơn nửa giờ mang tới tặng nhau! Cây lê ở nhà trĩu quả, từ hôm đầu mùa tới nay, bác Nh đã hái mấy giỏ xách mỗi lần lái xe đem cho bạn bè thân thiết. Cũng có vài lần mình đã hái cho chị Thuỷ hoặc cô Vân. Hôm đầu mùa, lúc hái những trái đầu tiên mùa mới cây nhà lá vườn để thắp huơng Ông Bà, nhớ bác Q nói nhánh cây vuơn qua nhà hàng xóm đừng hái, cứ để vậy người ta muốn hái thì tự nhiên...
Người ta đối với nhau bằng tấm lòng. Đâu phải khó khăn gian khổ mới chia ngọt sẻ bùi? Cuộc sống vật chất đủ đầy, văn minh hiện đại mà người ta vẫn nghĩ tới nhau, đem tới cho nhau mớ rau thơm, trái mướp ngọt chan chứa tình thân. Lâu nay bên nhà chi Thuỷ có đi câu mỗi dịp cuối tuần nên nhà mình cũng thường được tặng cá tươi. Có khi được thưởng thức cả món cá thu một nắng.


Bởi vậy, dù Houston nắng khét lẹt nhưng tâm hồn người ở Houston luôn mát rượi tình cảm thân thương. Đội nắng vun xới khóm rau thơm rồi sẻ chia cho bạn bè người một nắm như gửi cho nhau tình đồng hương thắm thiết chốn quê người.