Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Đi khám sức khoẻ



 

 Sau một thời gian book ngay hẹn , sáng thứ ba 10/20/15 đi khám sức khoẻ tổng quát để có hồ sơ khám định kỳ.
Không được ăn gì từ sau bữa ăn tối hôm trước. 9:20am có mặt để bắt đầu ở Cypress Center. Cảm giác happy lắm khi có người lo cho mình ...Đúng giờ hẹn nên chỉ chờ 10 phút thôi là có nurse gọi tên vô để làm những thao tác cân đo, đo huyết áp...Sau đó đợi chút xíu trong phòng bác sĩ để Bs đến khám và lập hồ sơ sức khoẻ. Tất cả đều là người nước ngoài nên phải có con gái nói chuyện trao đổi. Hồ sơ khám sức khoẻ đi  định cư làm ở VN để đi phỏng vấn chỉ xem qua loa rồi trả lại.
Men ơi, tưởng nhịn ăn để thử máu nhưng hôm nay chưa thử mà được hướng dẫn là sẽ làm những gì vào kỳ tới  10/23/15 tại Le Mammography và Le Lab của Harris Health System. Sau khi chích ngừa 2 mũi là về. Đi ăn phở!

Ba ngày tiếp theo phải hoàn thành nhiệm vụ lấy stool để test. Dụng cụ và cách hướng dẫn rất gọn, sạch và chu đáo.(!)
Sáng thứ 6, con gái lấy ngày nghỉ để tiếp tục công việc cho Mẹ. Thấy người ta nói tiếng Anh với con mà mình mê! Và ấm ức quá, muốn được nói lõm bõm để tự làm những gì có thể. Nhưng lực bất tòng tâm. Giờ già nên lười và học chắc cũng khó vô! Mỗi ngày nghe cháu Ngoại nói mà cũng có khi phải nhờ thông dịch Trời ạ, vậy thì làm sao cho tiến bộ đây!

Buổi sáng mỗi việc chụp-hình-ngực và lấy máu. Mèn ơi, chụp hình gì đâu mà nghiêng qua nghiêng lại, đứng thẳng rồi 45 độ ì xèo... Cô y tá làm việc rất nhiệt tình và thiện chí, vui vẻ, gần nửa tiếng vừa xong  là trở lại phòng lấy máu. Tiết mục này mới thiệt là gay cấn: Thử tay trái rồi qua tay phải. Một đống ống có dán tên tuổi mình để trước mặt và bắt đầu hành động! Ống kim nhỏ xíu, không thấy đau nhưng cũng ớn ớn vì lụi vô một lần, biểu nắm bàn tay lại. Mắt mở hí hí nhìn, thấy hết ống này rút ra lại gắn ống khác vô...Vài ống gắn vô lấy ra rồi cứ tưởng xong nên hé hé duỗi ngón tay từ từ ra. Chợt thấy hãy còn tiếp tục nên vội vàng nắm từ từ lại rồi liếc nhìn và nắm tiếp cho đến lúc xong! Thở phào một cái làm ai cũng cười! Người ta test đủ thứ. Người già trên 60 tuổi khám định kỳ mỗi 3 tháng.  Sau khi đã có thẻ được chăm sóc an sinh xã hội và ID rồi thì mình có thể chọn trung tâm nào thuận tiện. Có những trung tâm Bs và y tá người Việt nên dễ dàng trao đổi chuyện trò...Những nơi không có bs người VN thì có thông dịch nhưng có con gái đưa Mẹ đi khám nên nói chuyện trực tiếp luôn. Chăm sóc Y tế này là của chính phủ nên mỗi lần khám chỉ tốn  $3. Sau khi có kết quả, người ta sẽ gọi mình đến pharmacy lấy thuốc, hướng dẫn uống, hình như lấy thuốc mỗi tháng, về uống mấy lần đầu thấy có phản ứng gì thì gọi và báo Bs để đổi thuốc cho phù hợp. Hôm trước đã check huyết áp, xuơng khớp, dị ứng da...coi như ok nên không phải thuốc men chi. giờ phải rà soát ngực và bộ đồ lòng nên chụp hình và lấy máu nhiều để thử. Nhớ kỳ trước Hồng Nhung dặn mình phải check Cholesterol xấu vì nhiều khi gầy nhưng vẫn có chỉ số cao. Ừa, hồi ở bên nhà, năm 2003 kiểm tra sức khoẻ, cholesterol 215 là cao rồi đó! Bs nói có thể cải thiện bằng cách vận động thể dục thể thao và chế độ ăn uống. Mười năm không uống thuốc dù năm nào cũng có kiểm tra đều đặn kể cả lúc hưu trí rồi, chỉ số không thay đổi. Một phần hơi "lì" và một phần khác bận rộn quá (không đến nổi không có tiền uống thuốc!) nên cứ qua đi, qua đi... Tháng 6 năm 2013, lúc đó hơi "đuối" nên sợ quá, kiểm tra, chỉ số này cũng chỉ giao động 220. Tiếp tục "lì"! Không biết kỳ này bao nhiêu nữa, có điều chắc không thể lì vì người ta take care kỹ quá, không uống thì bị nhắc hoài kẻo quên!

Xong mọi bước kiểm tra, 2 mẹ con đi ăn để bù vào 8 ống lấy ra test vừa rồi.
Chiều thứ sáu, nghe nói có bão xa, ngày mai ảnh hưởng tới đây. Trời bây giờ nắng nhẹ, dịu dịu.


Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Pumpkin Patch





 Thứ bảy vừa rồi, đi chơi ở Pumpkin patch.
Đường ra ngoại ô thật yên ả, thanh bình.  Nơi đây có rất nhiều pumkin với những khu vui chơi giải trí, những trò chơi dành cho trẻ em và cả người lớn đi theo, nét mặt ai cũng hớn hở, vui niềm vui trẻ thơ.

Tũn cũng được ba Mẹ cho tham gia các trò chơi, mỗi trò chơi được ấn định trong vài phút. Nhìn khu vui chơi, nhơ Đầm Sen, Kỳ Hoà và tuổi thơ của các con.
Sau một hồi chạy chơi với những đống pumkin, chụp hình trong khung với Ba Mẹ, chơi hết các trò chơi từ cầu tuột cho tới jumb trên nệm hơi ngoài trời, trong dù...Cu Tũn được đi xe lửa với Ba Mẹ và Bà Ngoại. Xe lửa chạy bao quanh cánh đồng trồng những cây thông chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh. Những dãy thông xanh mượt mà đã được tạo hình chóp rất đẹp, trải rộng mút mắt và những khu vực là vườn ương cây thông con trong những thùng nhựa nhỏ cao khoảng 2 gang tay, chuẩn bị thay vào lứa thông "xuất xưởng" mùa này.






















Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Làm dưa món




Hồi xưa...Xưa hơi xa xa và hơi gần gần ...


Mẹ -Bà Ngoại của các con Tú Ngọc, Bà Cố Ngoại của cu Tũn- thường làm dưa món vào những tháng gần Tết. Ở ngoài quê Huế vào mấy tháng đó mưa dầm gió bấc, ít khi thấy mặt trời nên Mẹ thường tranh thủ những ngày hơi hơi ấm ấm, hanh hanh nắng một chút là xắc đu đủ hườm hườm hái trong vườn nhà, trái su su (không phải su hào ngoài Bắc), cà rốt Đà-Lạt(thời đó rất quý hiếm vì ngoài Huế chưa ai trồng được và cũng không phải hàng từ bên Tàu nhập qua như bây giờ), củ cải trắng, củ hành hương(màu tím, nhỏ nhỏ), củ kiệu, củ tỏi(những tép tỏi nhỏ nhỏ), ớt trái chìn đỏ, đôi khi có cả những múi mít ráo thơm lựng, dòn tan được xắc sợi...rồi tất cả đem phơi. Nhớ hồi đó sao mà mình thấy kỳ công quá! Chắc Mẹ làm nhiều, vừa để trong nhà ăn vừa để biếu những người thân thiết nhân ngày Tết mà nhà người ta không sẵn dịp để làm (giống như gia đình nhỏ của mình sau này luôn được những người thân và Chị dâu làm tặng cho vào dịp Tết vậy).
Anh co tinh chat minh hoa
 Nếu khô kịp trong những ngày nắng ráo thì Mẹ đem cất đến chừng đầu tháng Chạp đem ra rửa sạch bằng nước ấm, vắt khô rồi cho vào những chiếc thẩu bằng thuỷ tinh trong veo (người trong Nam gọi là cái keo). Nếu không khô kịp vì trời mưa triền miên hoặc cận  Tết quá, sợ ngâm ít thời gian, dưa không thấm ngon thì Mẹ sấy trên lò than, chỉ ưởi ưởi thôi là được (nhưng tối ưu vẫn là phơi được nắng !). Xong, Mẹ cho nước mắm vào ngập dưa rồi cài chặt bằng hai thanh tre dẹp dẹp chéo chữ thập hay dấu X, để chừng 2,3 tuần lễ là ăn ngon . Ngon nhất là ăn với bánh tét, bánh chưng ngày Tết! Mẹ làm thế nào mà ra giêng hai dưa món của Mẹ ăn càng đậm đà hương vị. Hồi đó, mình cũng không để ý lắm về những-sản-phẩm-từ-bàn-tay-khéo-léo-của-Mẹ, chỉ biết ăn-rồi-tấm-tắc-khen-ngon mà càng ngon càng "xực" nhiều một cách thú vị và đầy ưu tiên vì là con út! Chỉ nhớ rằng việc chọn lựa nước mắm cũng rất kỹ lưỡng! Quê tôi là một vùng đất ven biển nên cách mấy làng trên người ta chuyên nghề đánh cá và làm nước mắm thiệt ngon. Có những người gánh nước mắm đi bán dạo từ làng trên xóm dưới, những hủ sành xinh xinh đựng đầy nước mắm đủ loại(mà thường là ngon và không pha chế hoá chất(!) trên đôi quang gánh nhịp nhàng theo bước chân những người phụ nữ mảnh mai chịu thương chịu khó.

Lang An Bang ngay nay la noi co nhung lang mo lon nhat nuoc.
 Đó là những năm cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 của thế kỷ trước (Thuở ấy, làng chài lưới này còn nghèo lắm, tên làng An Bằng,xã Vinh An, so với làng tôi, làng Mỹ Lợi. Sau 1975, rất nhiều người dân làng này vượt biển rồi dần dần định cư ở nước ngoài, nơi này trở thành giàu nhất vùng biển quê tôi, đặc biệt người ta gọi đây là thành-phố-ma vì con cháu xây dựng lăng mộ cho Ông Bà Tổ Tiên rất nguy nga, hoành tráng...), Người ta sẽ ghé vào từng nhà để mời mua nước mắm hoặc theo hẹn của người mua dặn loại nào mà đem tới bán. Mẹ tôi thường dặn nước mắm cá cơm loại ngon nhất, vừa thơm vừa vàng óng như mật ong. Rồi Mẹ nấu với đường cát (Trời ạ, cho tới bây giờ tôi cũng không biết liều lượng pha chế như thế nào mà ngon vậy! Mãi hôm qua, Chị Nhung nói công thức pha để hai đứa nấu nước mắm làm dưa món tôi mới biết rõ ràng chính xác là cứ mỗi một nước mắm pha với một đường- có người muốn ngọt hơn thì 1 rưỡi đường!) Con xin lỗi Mẹ, vì con là một-đứa-tào-lao-và"a-ma-tơ" quá chừng quá đỗi nên không chú ý cái gì thuộc về công thức, quy tắc, định lý..v..v.., không hiểu sao con qua được cửa ải Tú Tài! Tú Tài 1 con bị "pheo" một năm vì thiếu 1/4 điểm!Năm sau bị dồn lại thành lớp 11A3B1 vì trường năm ấy không mở lớp ban C nữa. Vậy mà cuối năm thi Ban C đậu hang Bình thứ! Hai cháu Ngoại của Mẹ học ngành Hoá và Điện mà mẹ chúng nó không cân bằng nổi một phương trình phản ứng Hoá học! Hi hi...

Anh minh hoa - coi vay ma khong phai vay! - Hi hi...
Bữa hôm Mai xinh ghé nhà ăn tối, khen nước mắm bánh hỏi ngon quá và hỏi Chị Nhung ai pha, Chị nói Mai pha. May quá, Mai xinh chỉ nhìn Mai tiếp tục khen và cười nụ thôi chứ hỏi tới nữa, công thức thế nào thì chắc Mai này bị ngọng luôn! Nhưng rồi hai tuần sau nhà làm bánh xèo. Chị Nhung đổ và Như Mai pha nước mắm. Quen cái tật "ẩu tả" nhắm chừng, ước lượng...bằm ớt tỏi rồi, xắc nhỏ cà rốt rồi, chỉ pha hỗn hợp nước mắm và giấm, đường thôi. Đang lúi húi nếm thì chị Nhung quay qua hỏi mấy nước, đường...giống như chị ấy vẫn làm không? Bị cà-lăm liền: Em... em nhắm chừng, cũng được!
- Ê, đâu có được! Nhắm chừng chi phải nếm cho mệt. Cứ 2 đường 2 nứơc mắm 2 giấm và 4 nước là nhà mình ăn vừa à!
- Dạ, em làm tiếp! He he...

Gioi thieu rau va banh xeo o nha chi Thuy
Từ hồi qua đến nay, công bằng mà nói, mình học được ở Chị nhiều cái mà cứ nghĩ thôi già rồi, ăn uống sao cũng được, cứ phiên phiến là ok thôi! Nhưng mà cuộc sống khác, nhà có nhiều người ăn uống phải "đúng vị" một chút mặc dù thằng con trai của Chị siêu-đơn-giản... Hồi trước, Ba Tú chưa bệnh, Má Tú làm gì ăn cũng khen ngon. Giỗ Tết bên Nội tới đông đúc, từ bao lâu Má Tú trổ tài coi cũng được lắm chứ! Khoảng 20 người ăn, Má Tú nấu nướng món nào ra món đó một cách nhẹ nhàng! Mà có công thức gì đâu á? Chắc không có ai hỏi cặn kẽ để làm theo nên vẫn quen cái thói áng chừng, ước lượng và..."chế"! (Giống như nhạc chế bây giờ vậy!!!) Cũng may mà bạn yêu Dzoãn Vân không khảo bài và rộng lòng nấu những món chay tuyệt vời cúng 100 ngày Anh Hạ, mấy chục bạn bè và gia đình đến dự, không để cho Như Mai đụng tay vào. Rồi giỗ tiểu tường một năm của Anh Hạ cũng một tay Vân nấu lo từ đầu đến cuối! Giã sử trong quá trình nấu nướng, Vân biểu Mai pha nước chấm (mà nhớ là hôm ấy có món nấm chiên giòn ăn với nước chấm thiệt ngon, mọi người ai cũng ngất ngây...) chắc là Mai sẽ luống cuống, hỏi tới hỏi lui Vân đó! Cho nên bạn rất là chu đáo và độ lượng...

Sau này, bà chị dâu lớn của tôi đã kế thừa sự khéo léo của Mẹ chồng, cũng làm dưa món cho gia đình đông con ăn Tết và làm quà biếu người thân , trong đó O Mai luôn đứng đầu danh sách ưu tiên được tặng. Chớm đầu tháng Chạp là Chị mua đu đủ, su hào, củ cải trắng, cà rốt, củ kiệu, hành, tỏi...Đất phuơng Nam, nhất là Sài Gòn, hoa trái bốn mùa nên hủ dưa món của Chị bao giờ cũng có thêm mùi vị dứa thơm, mít và những hạt đậu phộng rang. Cà rốt, su hào...chị không xắc sợi mà tỉa hoa lá nhìn rất đẹp mắt, những tháng cuối năm Sài Gòn luôn nắng đẹp nên bao giờ cũng phơi được nắng, ngon lành...

Anh minh hoa
Hôm kia, tôi và chị Nhung làm dưa món, không phải để ăn Tết mà chợt ngẫu hứng nhớ huơng vị quê nhà và đã có sẵn mớ cà rốt phơi khô kỳ trước. Ngồi dưới mái hiên sau xắc củ cải trắng, thơm và đu đủ, thêm một ít tỏi, gừng và ớt chín...
nghe lòng nhớ về những kỷ niệm ngày xưa...Giờ mọi thứ  không tỉa vẽ hoa lá cành mà cứ việc xắc đều sợi... Nắng lên. Nắng soi trên tóc, nhìn xéo vào khuôn mặt rồi nắng lả lướt trên vai theo hơi gió buổi sáng mùa Thu....
Chỉ sau một ngày phơi dưới nắng, mọi thứ khô vừa đủ độ để làm dưa món ngon giòn. Chiều xuống. Vài sợi nắng kéo qua trên sân cỏ sau nhà. Gom các thứ lại và chuẩn bị đong , lường nước mắm và đường cát trắng cho vào nồi, quậy đều cho tan rồi ra mái hiên sau để nấu. Bác Quang dặn đừng để trào ra hàng xóm chịu-không-nổi đó! Hai chị em nhìn nhau cười, cảm nhận như huơng vị nước mắm đang lan toả trong sân. Mà đâu đợi tới hàng xóm phàn nàn, hai bà Mẹ cũng đã biết giữ kín đáo kẻo thằng con trai/con rễ lát nữa đi làm về phát hiện sẽ ý kiến:
- Thôi, làm chi Mẹ ơi, không có dưa món cũng đâu có sao!
Làm chi cho mệt và mùi nước mắm đôi khi phiền hàng xóm.
Đã bảo thằng nhỏ sống siêu-đơn-giản mà, sao cho mọi việc giản tiện nhất là được, kể cả ăn uống, không muốn rườm rà, phiền phức người khác!
 Nhưng không sao. Không có ai phiền toái điều gì! Nước mắm nấu xong đợi một chút cho nguội rồi đậy kín, đem vô nhà cất. Sáng nay, hai bà Mẹ rửa sạch dưa món bằng nước muối loãng hơi ấm ấm, để đó cho ráo. Đi bộ một tiếng ngoài park về,  ăn sáng xong là cho vào keo đã rửa sạch để khô từ hôm qua rồi đổ nước mắm vào. ..

San pham hoan thanh trong mot ngay
Mọi việc dễ dàng , nhẹ nhàng là thế! Sao nhớ ngày xưa phải qua nhiều ngày, nhiều công đoạn lắm mà! Ờ, mà cũng đã từ lâu lắm. .. Cuộc sống mỗi ngày một khác, mỗi nơi một khác, mỗi thời đại xã hội một khác mà! Nhất là mỗi lứa tuổi và điều kiện cũng khác nhau. Thôi, cứ như vậy đi! Nhặt một chút kỷ niệm đem ép vào hiện tại thêm màu sắc cho tương lai để còn thấy cuộc đời ấm áp. Dưa món ơi, ngày tháng ấu thơ ơi!...vẫn nồng nàn dư vị trên đầu lưỡi, vẫn ngọt ngào, thắm thiết trong tâm hồn. Nó không chỉ là món ăn bình thường mà luôn gắn liền với biết bao nhiêu  kỷ niệm. Giờ đây, dự là sẽ gắn liền với bánh chưng Mai xinh đã giới thiệu ở Houston và sẽ là món quà dân dã làm tại chỗ với Hồng Nhung vào dịp Tết này. Biết rằng với Hồng Nhung thì phải luôn áp dụng rõ ràng công thức. Giờ  không lo phải ú ớ, cà lăm nữa!

Nang chieu tren san



Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Cháu Ngoại tập xe đạp





Cuối tuần, trời đẹp, gió nhẹ, nắng trong. Bà Ngoại rủ cháu ra sân sau tập xe đạp. Thằng cháu hớn hở làm cho thân già này bỗng dưng vui...
Từ hồi tháng tư, có lần thấy Mẹ nó cho nó ngồi lên xe và...đẩy. Sau đó kêu mệt quá vì Mẹ cứ việc đẩy và con cứ việc ngồi trên xe chạy ro ro,vui cười, reo hò, khoái chí. Từ bữa đó tới nay Mẹ nó bảo chân chân chưa với tới nên im re, không đụng tới xe nữa. Còn Ba nó, một lần cài quai nón bảo hiểm cho nó sát cằm thế nào mà nhéo thịt cằm hàm vô cái khoá dây nón nên nó cứ bịt hai tay vào cằm mỗi khi nói tới tập xe đạp.He he.

Vậy mà chiều nay Bà Ngoại thuyết phục được Ba nó cho nó tập xe  và "rủ rê" nó chịu ra tập là một kỳ công! Thằng cháu đứng bên chiếc xe đạp nhỏ xíu, dễ thương rồi ngoác chân qua yên xe một cách dễ dàng. Bà Ngoại mừng thầm "chắc lần này cháu đạp được vòng tròn rồi đây!". Thế là Bà và cháu hì hục đẩy tới đẩy lui, quanh qua quẹo lại... Tài xế nhí hai tay cầm ghi đông nhưng chưa biết lái nên cứ ủi vô tường và mấy chậu cây. Cho nên bà ngoại phải lồng một tay vô cầm giữa ghi đông và cánh tay vừa nâng đỡ người của tài xế cứ dựa vô một cách tự nhiên! Còn tay phải của Bà nắm lấy bàn chân mang giầy của tài xế, bám chặt với bàn đạp dể quay tròn theo vòng bánh xe. Báo hại thiết kế thế nào mà vòng đạp cứng ngắt vì bánh xe sau có 2 bánh bằng nhựa nhỏ gắn hai bên cho bé tập không bị té, Bà ngoại thì lêu khêu còn chiếc xe thì quá nhí nên Bà cứ phải khòm mình, nghiêng người để quay cái pedal-bàn đạp- theo vòng tròn đẩy xe tiến tới phía trước. Thằng cháu lúc đầu còn tập trung và khoái chí nên Bà Ngoại kêu:  Tới đi con! Đó, đó, vậy nhe! Chân con đè sát cái bàn đạp,nhấn tới nhe! Tức thì cháu y như lời đạp được hai vòng tròn (dĩ nhiên là có sự-kềm-và-nghiêng-cánh-tay của Bà cho cháu dựa, còn tay kia Bà vẫn giữ hờ cho bàn chân cháu dính trên bàn đạp!). Tới vòng thứ 3 thì chân trật ra, Bà Ngoại quành xe lại và nhắc cháu:
- Này, con cứ để yên chân này(chân phải) trên bàn đạp này nhe!
Tức thì thằng cháu bước xuống lom khom nhin hai bên bàn đạp rồi đọc 2 chữ dán trên đó: "eo-lơ, pi".
- Ừ, biết rồi, lên đi tiếp con!
 Đó là 2 miếng đề can một bên có chữ L, bên kia có chữ P. Cu Tũn lom khom nhìn xuống thấy và dừng lại đọc. Cháu đã biết được 26 chữ cái và đánh vần ghép lại một số từ quen thuộc mà có lẽ là do trực quan chứ không phải biết ghép vần. Ví dụ Costco,  Wal-Mart, Pluto
 Dumpty, Tom, Jerry... và Hoàng là tên của Tũn hoăc tên Ba Mẹ, Ông Bà Nội, Bà Ngoại...

Thằng bé bắt đầu không tập trung và lái cái ghi đông quẹo qua quẹo lai. Một hồi, Bà Ngoại vừa khuyến khích vừa năn nỉ thì Mẹ cháu về, vui mừng chạy ra động viên, cổ võ ...Hứng chí, Tũn ngồi lên xe, tiếp tục đạp với sự "kèm cặp" của Bà Ngoại. Hai bà cháu  biểu diễn một vòng là Tũn tuột khỏi xe, không tập nữa. Buổi tập đầu tiên xem như tạm dừng.

Suốt tuần sau đó, thằng bé vẫn còn niềm vui tập xe đạp. Nhưng có hôm tập được 2 vòng sân sau(mà do Bà lui cui đẩy nhiều hơn cháu tự đạp!)là tự cho phép mình dừng lại khi nhìn thấy con trâu đen bằng xi măng bị sứt mông:
- Broken, broken rồi!
Vừa nói vừa chạy lại nhặt 2 miếng xi măng bị vỡ đưa cho Bà Ngoại. Giải thích một hồi mới chịu bỏ xuống, đi tiếp. Chưa được vòng nữa, Tũn dừng lại lấy cái phểu của Ba nó dùng để pha nước vô thùng tưới cây ớt trồng-theo-phương-pháp-mới(!), đòi một tay cầm, một tay lái ghi đông. Bà Ngoại giải thích một hồi cũng khó thuyết phục, bèn tìm sợi dây treo toòng teng trước ghi đông. Ổn rồi , vậy là tiếp tục! Hai Bà cháu lại đẩy, lại đạp...Chiếc xe ủi bên này, cọ bên kia. Khi thì chui vô gốc cây tắc, lúc lại tông vào tượng sư tử màu trắng, rồi lại ủi vô cái mông con trâu bị sứt! Mèn ơi, hứng chí thế nào mà Tũn nhấn bàn đạp tới trong lúc Bà chuẩn bị quẹo lại làm cho 2 bà cháu chúi nhũi. Thằng bé bị té mà reo lên:
- Tũn bị "pheo"! Tũn bị "pheo"!


Vài hôm khác sau đó hình như thằng bé chỉ lấy cớ tập xe đạp để được ra out side vì vừa ra ngoài, Bà Ngoại xoa thuốc chống muỗi vào tay Bà rồi xoa khắp quần áo và những chỗ hỡ như sau cổ, trên trán, sau ót Tũn xong là Tũn níu Bà ngồi xuống lấy cục phấn to như quả trứng gà, vẽ trên sân xi măng những gì hiện lên trong trí tưởng tượng của Tũn. Ví dụ như: -Bà Ngoại vẽ Humpty, Dumpty ngồi trên tường bị té,
-Bà Ngoại vẽ Pluto đang nằm
-...      Vẽ Hoang Gi happy
-...      Vẽ Hoang Gi thinking
-            Hoang Gi so sad...
Cứ thế, cháu cứ tưởng tượng ra những đề tài và Bà sáng tạo
những bức tranh "không biết đó là gì". Làm sao Bà vẽ được đề tài: cái gối của Hoang Gi, cái gối bị duty, Mommy giặt cái gối, Mommy lấy gối trong máy giặt ra... Vẽ cái đèn, cái quạt, vẽ wifi, vẽ bluetooth, vẽ wifi đi ngủ rồi( hiện tượng này xuất phát từ Daddy cài giờ wifi trong tablet để Tũn chỉ được sử dụng trong thời gian ấn định sau khi đi học về, ăn cơm xong cho đến 8g30 tối là wifi đi ngủ ), vẽ chỗ điện sờ vô là bị giựt giựt đó( Đây là lời dạy của Mommy không được đụng tới mấy chỗ cắm phích điện-dù đã được thay hệ thống an toàn-)..v..v.. Cũng may mà Hoang Gi gật đầu trước mọi bức tranh Bà vẽ theo đề tài bạn ấy đưa ra để tiếp tục tưởng tượng ra nhiều đề tài khác nữa và diễn đạt bằng tiếng Tây tiếng ta lẫn lộn. Rồi, Bà cứ sáng tác những "hình vẽ Picasso" (xin lỗi Ngài danh hoạ) vì không thể trừu tượng hơn! Như vậy, việc tập xe đã trở thành thứ yếu.


Hôm khác, thằng cháu ra tập chưa được một vòng sân, nhìn
dưới gốc cây bên hàng rào,thấy con cò bằng xi măng trắng bị
bễ nằm ở đó lâu nay,  chỉ tay nói:
- Bà Ngoại, con cò bị gãy đó!
- Ừ, kệ nó con.
- Bà Ngoại get out!
- Thôi, đạp xe nhe! Nào! Nhấn chân trước nè...
Hai bà cháu "tập trung chuyên môn" được một lát. Đi ngang qua cây tắc, cháu đưa tay với, muốn bứt, làm chiếc xe loạng quạng. Bà "chỉnh đốn" bằng cách gồng tay trái cầm ghi đông, kềm và cho cháu tựa. Mèn ơi, thằng nhỏ muốn bước xuống và cứ:  I want trái tắc!  I want trái tắc!


Mới hôm qua, cháu níu tay Bà ra sân sau. Chắc là muốn tập xe đây! Ok, Bà ra ngay. Vậy là bôi thuốc chống muỗi, đội nón bảo hiểm, cài quai cẩn thận... Vừa đẩy vừa đạp được một vòng, ngang chỗ con trâu sứt mông, Tũn muốn nhặt hai miếng mông bị bễ cầm trên tay, làm như lái vững lắm vậy! Bà Ngoại không cho. Nó bằng lòng cất bên hè nhà và tiếp tục sự nghiệp tập xe! Lại thấy cái "hat màu cam" Cái nón đồ chơi của Tũn, muốn Bà cột trước ghi đông vì đã đội nón bảo hiểm rồi, đâu còn chỗ nào để đội! Mà hôm trước cũng từng muốn đội nhưng nhỏ quá, một tay phải vịn còn một tay nắm ghi đông y như mấy thanh niên cá-biệt-sành-điệu ở VN vừa lái xe vừa bấm điện thoại vậy Trời ạ. Bà Ngoại biểu đứng yên trên xe, Bà lấy dây cột cho nhe! Vừa đứng mấy giây, mọi người trong nhà nhìn ra qua cửa kiếng, thấy tướng tá ngon lành giống như cua rơ chính hiệu, lại đội nón bảo hiểm, cầm tay lái coi bộ vững vàng...nên trầm trồ, tấm tắc khen. Trong lúc Bà Ngoại lúi húi cắt sợi dây gai để treo toòng teng đồ chơi, dụ dỗ cháu tiếp tục tập. Thằng bé nhìn vô cửa kiếng thấy mọi người xúm xít khen, khoái chí thế nào mà tuột khỏi xe làm Humpty, Dumpty sit on the wall, rớt xuống đất...Hê hê.



Sự-nghiệp-tập-xe-đạp không biết sẽ phát triển tới đâu, kỳ trước thì chân ngắn quá, chưa với tới còn bây giờ thì chân đã dài lòng khòng cũng ...chưa đạp được!

Cháu Ngoại của Bà không-có-năng-khiếu-bơi nên học bơi cả năm rồi vẫn chỉ bồng-bềnh-cho-vui thôi. Còn tập xe đạp thì không biết thế nào đây!
Bà Cháu mình quyết tâm nhe! Mọi người cứ yên tâm đợi đấy!
( Ê, nói vậy chứ từ từ rồi cháo cũng nhừ thôi mà! Hơi lâu lâu xíu!)


Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Nhớ sinh nhật tháng mười


                                                          
                             Tặng Ngọc Khanh và Mai Nguyễn

Năm ngoái, tháng mười sinh nhật bạn,
Tụi mình hội ngộ thiệt là vui.
Sài Gòn hôm ấy mưa lất phất,
Đường đông mà như hai mình thôi!
                      
                     x
                   x   x
Năm ngoái Khanh về vui họp mặt
Bạn bè xúm xít bên Dzoãn Vân,
Trưa nắng...nhà hàng Cuốn Giấy Bạc,
Bên nhau, chờ vợ chồng Danh Thuần

Mình chỉ sai đường nên Danh lạc,
Còn mình chở Tuyết đi loanh quanh.
Ngồi sau lưng, lo âu không nói,
Miệng cứ thì thầm "Quán Thế Âm..."

Bảy đứa như thuở còn đang trẻ,
Giành nhau ôn lại kỷ niệm xưa,
Có cả nỗi niềm trong dâu bể...
Mắt rưng rưng và tim đong đưa...
                       x
                     x   x
Chớp mắt, bây giờ sinh nhật tới,
Ngày qua tháng lại, một năm tròn
Cuộc sống dẫu ít nhiều thay đổi
Thì cũng là điều đương nhiên thôi!

Hôm gặp Mai xinh ở Houston,
Chưa phải là sinh nhật bạn thân,
Cứ xem như tháng mười hội ngộ,
Birthday, ta ôm bạn một lần.
                      x
                   x   x
Chúc hai bạn giữ lòng vui tươi,
An nhiên hồn hậu giữa cuộc đời.
Như thế, mùa Thu luôn nắng đẹp,
Trời trong, gió nhẹ, mây êm trôi...

                    Houston, Oct,4,2015

Có một sự liên tưởng trùng hợp thú vị là tối hôm qua, mình lên blog, viết cái tựa về sinh nhật Khanh và Mai xinh vào tháng mười, ý tưởng gợi nhớ năm ngoái Khanh về VN, gặp bạn bè...Mình với Dzoãn Vân lúc bấy giờ đã liên-kết-chặt-chẽ với nhau để "thực hiện nhiều ý đồ". Mới viết xong tựa thì Hồng Nhung gọi. Hai đứa nói bao nhiêu chuyện, có chuyện của Khanh và kể cả hẹn hò...gần 1 tiếng. Sau đó, mình lưu lại bản thảo trên blog. Trước khi ngủ, ý thơ lởn vởn trong đầu...

Thức giấc vì có tín hiệu tin nhắn viber lúc 4:38am. Lọ mọ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, đọc thấy tin nhắn của Khanh. Mèn ơi, sao nhắc gì có nấy vậy Trời! Nhưng cũng không nhắn lại gì. Sáng nay đi chơi weekend với con cháu, giờ về không thèm nghỉ mà nhào vô viết liền cho 2 bạn. Đóng cửa, sợ tụi nó đi ngang hỏi sao Mẹ không nghỉ ngơi đi!

HPBD hai bạn thân yêu của tui.



Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Nhớ bạn




Mai về, để nhớ lại đây,
Mắt nâu lúng liếng, tóc mây bồng bềnh...



Mai xinh và 2 em đã về lại Canada từ thứ ba. Buổi tối đã gọi điện cho Như Mai và Nhung. Mọi người đã trở lại với công việc thường nhật như cũ. Thời gian dành cho bạn bè cũng đã trôi qua... Tháng ngày lặng lẽ như dòng nước cứ trôi đi. Ngày vui nào cũng qua mau, để lại trong lòng người nhiều luyến lưu, tiếc nhớ. Đôi khi lại thấy mình chưa làm được việc nọ việc kia để thể hiện tình cảm với bạn bè rồi tự mình lại thấy giận mình! Nhưng thời gian ít quá, đâu có cơ hội mà thể hiện! Hẹn nhau dịp sau vậy nhé. Hẹn nhau...Hẹn nhau...Cuộc sống là một chuỗi những lần hẹn ước. Biết sao giờ?

Ao khoac dep, qua cua Ba Mai xinh
 Nhớ hôm tối thứ 2, dù rất bận và đường xa nhưng vợ chồng em Hồng và Mai xinh cũng đã không quản ngại thời gian  eo hẹp, đến nhà thăm Tũn và Cha Mẹ chồng cháu Tú. Rất cám ơn tấm lòng các bạn.

 Chiều nay, một mình ngồi dưới mái hiên sau, nghe lòng thênh thang nỗi nhớ... Nắng vàng nhẹ rải đều trên cỏ, vắt trên cành lá đang lay động theo làn gió nhẹ. Thời tiết đã chuyển sang Thu dịu dàng, sâu lắng và rất dễ gợi bao hoài cảm lòng người...