Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Gap go Cali...


Xin các bạn đừng hiểu là mình được gặp bạn cũ ở Cali trong dịp này! Đúng là cơ hội tốt để những bạn xưa gặp nhau nhưng mình " chưa sẵn sàng" như  đã trả lời Mai Nguyễn hôm trước. Còn một dịp nữa vào đầu tháng 7 "Hội ngộ Viêt Hán ĐHSP SaiGon". Hy vọng lúc đó Thuần Luyện cũng có mặt cho vui.
Và nghe Bích Thuận nói nếu không có gì thay đổi thì sau 20/7 đưa Bà Cụ trở lại Mỹ ở Cali, sẽ tìm cách liên lạc với bạn bè. Cứ vậy đi! Còn gặp đuơc nhau thi hãy cứ gặp cho vui. ai chưa đến được thì làm người "hóng chuyện" rồi đưa tin! Hehe.


Vậy cho nên mình xin phép Phuơng Lan cho "chôm" bản quyền mấy tấm  hình post vô đây để các bạn già lọ mọ không chơi fb, cũng có thể ngắm dung nhan bạn yêu của mình cho thoả long mong nhớ! Vô cùng hạnh phúc vì thấy bạn nào cũng tuơi vui, xinh đẹp. (Thắc mắc một điều là Mai Nguyễn làm sao ủi cái váy đẹp của mình trước khi đi dự? Hihi...)


Houston hôm rày cũng hết mưa rồi, qua cơn bão nên đất trời sáng trong, tươi mát... Hồng Nhung yên tâm vui chơi với các bạn rồi qua thăm Mẹ. Nhớ thưa là cái nhóm bạn ngày xửa ngày xưa non nớt, tứ tán mười phuơng giờ cũng già rồi, kính lời thăm Mẹ mạnh khoẻ... nhe.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Father's Day

Ngày của Cha!

Không cần đợi đến hôm nay mới biết ơn cha qua cái Father's Day theo văn hoá Âu Mỹ, mà từ thuở còn thơ, dân mình đã từng nghe lời ru ca dao:
"Công cha như núi Thái Sơn...                             
Công cha như núi ngất trời..." 
Cho nên nền nếp đạo lý phương Đông đã in sâu vào tâm khãm các con. Hơn nữa, mái ấm gia đình chính là cái nôi yêu thương đã nuôi lớn các con từ thời thơ ấu...

Ngày này, nhìn lại những tấm hình cũ...Nhớ Ba...
Nhớ cái thuở xa xưa, các con còn bé xíu, Ba đã ấp ôm hoài bão cho con chắp cánh bay cao, bay xa tìm học nên người...
Thương Ba, thương những ngày khó khăn, đau ốm...Ba vẫn lạc quan vô sự để động viên mẹ con "má Tú" vững lòng, vững bước.

Càng lớn khôn, các con càng thấm thía hơn công ơn Cha Mẹ...
Cám ơn Ba đã hun đúc tinh thần, ý chí vượt mọi khó khăn cho các con khôn lớn, trưởng thành...
Mãi mãi Ba là bóng mát toả che cuộc đời các con, là hơi thở nồng nàn ấm áp trong tâm hồn các con và "má Tú"

Ngày của Cha! Các con thương nhớ về Ba!

                                                     2004

                                                 2004

                                            2004

                                               2001

                                              2000


                                                 1998

                                                 1997

                                                 1991

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Mua roi nang...

MƯA RỒI NẮNG...

Mưa rồi nắng, có chi mô
Như bao nhieu chuyện bây giờ-xưa-sau...


Thời tiết có khi nắng khi mưa cũng như lòng người có khi vui khi buồn và cuộc đời con người ta có khi vầy khi khác. Mở lòng chia sẻ với nỗi buồn người và hân hoan chung niềm vui với họ. Sự an nhiên giúp cho tuần hoàn não lưu thông tốt và trái tim gõ nhịp đều đặn. "Mưa" "nắng" đôi khi được ẩn dụ như là trạng thái cảm xúc của con người. Nhớ hồi xưa dạy lớp A3 của Hoàng Quân, Tài Phạm, Phuơng Thuỵ...Học trò Hoài An giỏi văn đã vẽ tặng Cô quả cầu lửa trong thiệp Giáng sinh và nói rằng Cô là hình ảnh quả cầu này,Cô luôn rọi những tia lửa xuống tụi em...Cô ơi, Cô đừng Sáng nắng chiều mưa nữa nhé! Trời đất! cái sự sáng chiều mưa nắng thất thường, yêu thuơng, la rầy, mắng mỏ, khen tặng...nó đã trở thành "nhịp điệu thời gian" theo công việc của Thầy-Trò một thời...

Già rồi, mấy chục năm qua rồi, đôi khi ngồi nhớ lại thấy mình sao mà qua được những ngày tháng đầy sân si đó! Đã thấy đựơc như vậy thì có nghĩa là bây giờ phải biết nhẹ lòng trước những phiền hà ý-kiến-ý-cò trong cuộc sống chứ sao lại cũng chạnh lòng! Thôi đừng mưa nắng theo những khen chê...Thôi đừng ...
Giữ được cho lòng mình an tịnh thì mưa hay nắng gì cũng vậy mà thôi


Tháng trước có một tuần lễ mưa ào ào. Buổi tối đang nói chuyện với Mai Nguyễn bỗng dưng thấy im re. Sau đó là giông tố, sấm sét... Rồi mưa dầm dề. Nước ngập đường đi, nước làm úng mấy luống mồng tơi, tía tô... nhất là làm úng chùm rể cây ớt trồng bằng phuơng pháp thuỷ sinh. Cây ớt ra lứa trái đầu tiên thiệt là "khủng".Nhưng qua lứa thứ ba thì bị úng nước trận mưa ấy. Bây giờ cắt hết lá và mấy trai ớt, chuyển sang trồng trên đất.


Thời tiết mát mẻ được mấy ngày. Trời dần dần ấm lên. Mùa hè.
Năm ngoái đến Canada, lần đầu tiên thấy 7.30Pm mà trời chưa tối. Rất ngạc nhiên. Mọi người nói mùa hè 9.Pm còn chưa tối nữa!Nghe thì nghe vậy nhưng chưa thấy! Giờ ở đây , đã thấy có hôm chuẩn bị "gà lên chuồng", nhìn ra ngoài trời vẫn còn chạng vạng.


Học trò bắt đầu nghỉ hè, trời bắt đầu nắng gắt. Cháu Ngoại không nghỉ hè, vẫn đi học mỗi sáng đến chiều . Nên Ông Bà  Nội đưa Tũn đi học về là nắng đã lên...Thế là hai Bà đi bộ buổi sáng trong ánh nắng ban mai rực rỡ.
Ai cũng kêu nắng quá! Mấy chị đến nhà chơi và tập yoga buổi trưa cũng lo đậy xe cho mát kẻo lát nữa ra, nóng quá! Nhưng mình cứ ở trong nhà, đi đâu ngoài đường cũng đi với mọi người  nên không thấy sợ nắng!


Hôm thứ năm, con gái đưa đi quanh chơi nhân lấy ngày nghỉ bù vào hai buổi cuối tuần. Buổi trưa giữa tuần nắng thiệt. Ngang qua club học bơi của cháu ngoại, ghé vào một cửa hàng xe cộ coi chơi. Trước sân, nắng chói chang vậy mà cây hoa giấy đang ra nụ, chớm nở vài bông. Ngoài đường, loài hoa này đang thi nhau khoe sắc đủ màu...trắng, hồng, đỏ, tím...
chỉ màu hồng mà cũng có nhiều sắc độ khác nhau...


Vậy mà sáng nay, tv thông báo sắp có mưa lớn và khả năng có bão. Thời tiết thật bất thường. Mới ra vun mấy gốc rau và cây ớt.

Cầu cho trời đất yên bình, mưa thuận gió hoà...




Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Thu viet ve sinh nhat 10/6






Mượn cớ sinh nhật bạn để viết thư này thôi, chứ thật tình có thể viết bất cứ ngày nào, khi mà lòng dậy lên nỗi nhớ...

 Tụi mình học chung với nhau từ năm 73 nhưng phải đến sau "cơn lốc thần tốc" (!) mới cuốn những người còn ở lại cuộn vào nhau! Rồi sau kì thi tốt nghiệp đầy truân chuyên, những cánh bèo một phen giạt ra, trôi đi tám hướng, tấp tới mười phuơng...Mấy chục năm sau mới có dịp tìm lại với nhau thì... cũng đã có nhiều cánh bèo úa tàn, bầm dập! Nhưng dù thế nào thì tụi mình cũng cám ơn Trời Phật đã độ trì cho còn được gặp nhau từ dạo cuối năm 2012, nhân dịp Khanh về.
Nhớ hồi đó, có được số điện thoại của Vân, mình gọi mà hồi hộp, nghe tiếng trái tim đập thùng thùng trong lồng ngực...Nghe được giọng nói bạn mình rồi mà cứ tưởng trong mơ!
Thật vậy mà, bởi vì cuộc sống bấy lâu cứ quay đều theo những lo toan bận rộn, đứa nào cũng chồng con, gia đình, công việc. Đôi khi nhìn thấy đó mà gặp nhau tay nắm bàn tay thì mấy mươi năm chưa chạm một lần, trở thành như xa lạ dù đã từng quá ư thân thiết và vẫn ở loanh quanh đâu đó chung trong thành phố!
Nhớ lần họp mặt ở nhà Bích Thuận, có cả Dương Tấn Hồng, gặp trên đường, đứng cạnh vợ chồng Bông cả gần nửa tiếng mà không ai nhận ra nhau! Sau đó, Vân đến nhà Thuận, ai cũng xúc động, bất ngờ...


Thế rồi những lần bạn bè họp mặt, khi nhiều khi ít về thời gian và số lượng, nhưng ai cũng cố gắng tranh thủ đến như để góp nhặt những kỉ niệm của một thời gian dài rơi vãi...để làm chút hành trang quý giá cho năm tháng tuổi già vẫn còn đó "hương vị bạn bè" ! Bao giờ Vân cũng ân cần, chăm chút lo cho mọi người, bao giờ đôi mắt ấy cũng ánh lên nét hóm hĩnh tinh nghịch cố hữu từ thời con gái, đã làm ấm lòng bạn bè biết mấy...


Sắp đến sinh nhật bạn, không có dịp ngồi cà phê với nhau, thấy lòng trống trải. Ừ nhỉ, mà có sinh nhật nào của bạn, tụi mình trò chuyện bên nhau đâu! Để đến bây giờ " Tưởng không nhớ mà thấy lòng quay quắt" thế này! Năm 2013 tặng bạn bài thơ, ngày sinh nhật lúc bạn đi Đà Nẵng. Năm ngoái , gọi nhau ngày 10/6 thì bạn cũng đang bận ở Miền Trung chưa về...
Đã có được mấy lần không phải ngày sinh nhật, mình ngồi lại bên nhau nghe được tâm tư ý nghĩ của nhau...Buổi sáng chở xe gắn máy, hai đứa chạy loanh quanh trong các con hẽm Tân Bình. Buổi trưa trên đường Pasteur-Nguyễn Đình Chiểu . Bánh ướt... nhà hàng gói giấy bạc, Khanh ve hop mat số 1 Lý Thái Tổ. Cà phê Vườn Đá. Miền Thảo Mộc với bạn bè và vơi vợ chồng Thuần như vẫn còn đó, luôn hiện hữu trong tâm trí mình với một Dzoan Vân hết lòng vì bạn.


Còn nữa... Sự ân cần của Vân đối với mình là không thể kể hết... Chỉ biết luôn tự nhắc nhở mình phải giữ tình bạn càng già càng như rượu quý lâu năm.
Vân ơi, Sài Gòn đang giữa mùa Hè, phượng đang nở đỏ rực, những cơn mưa đầu mùa hiếm hoi cũng không át nổi tiếng ve trong những tán cây xanh. Tháng sáu trời mưa chắc chắn không thể làm cho ướt áo lụa Hà Đông trong thơ của Nguyên Sa, lại càng không thể làm nhoè hình ảnh Vân áo lụa trong lòng của bạn bè.

Mừng tuổi mới, mong Vân luôn được an vui, khoẻ mạnh, hạnh phúc trong công việc và tâm hồn luôn thanh thoát, nhẹ nhàng.



Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Lao xao...lao xao...



Nhóm nữ cựu giáo viên trường TNSP (Nay là THSG) có những buổi họp mặt thường kì để...chụp hình(xem thử theo thời gian, mọi người, già đi, trẻ ra hay xinh tuơi như thế nào), ăn uống, chuyện trò, sẻ chia tâm sự...Kì này vào thứ tư, 3/6/2015. Có Bạch Mai ở Mỹ về, có thêm Hồng Minh là người mới.
Được xem những tấm hình do Nhã Hạnh và Thuận Thiên gửi, lòng rất vui và...rất nhớ...

Xin viết bài thơ tặng tình bạn già.

Lao  xao...Lao xao...


Hôm nay thứ tư, nhóm tụi mình họp mặt
Nghe bạn bè í ới gọi tên nhau.
Sáng tới giờ mình có bận gì đâu,
Sao không đến , ngồi bên nhau trò chuyện!


Tháng sáu Sài Gòn rực trời hoa phượng
Ve râm ran khúc hát gọi mùa thi...
Nhóm hôm nay , tất cả mấy người đi,
Ai làm bếp để trổ tài nấu nướng
Ai bày biện bàn ăn và thức uống,
Những cốc pha lê trong suốt thế này!?
Rót cho tràn sâm banh, cũng không say
Nhưng luý tuý niềm vui ngày họp mặt!


Rau sống, dưa leo...phân công ai nhặt,
Cuộn chả giò khéo quá, lại vàng uơm!...
Nhớ một lần, mình với bạn Kim Trân
Lâu gặp lai, lòng hân hoan biết mấy!
Cứ nói chuyện hoài, chiên chả giò bị cháy...
Vụng về, loay hoay...Sợ chị Đặng Minh
Rất đảm đang, chăm chút, nấu nồi bung...
Nên hai đứa nhìn nhau...cười khúc khích...

Nhớ tấm-hinh-nhờ-anh-hàng-rau-chụp,(*)
Cả nhóm mình chen chúc dưới tàng cây.
Hình như bạn bè buổi sáng hôm nay
Cũng xúm xít quanh gốc cây trước cổng...

Kỷ niệm cũ chợt trở về, sống động...
Gió thổi qua hồn, lao xao...lao xao...

                         Houston, June 3/2015

 (*) Hôm ấy cả nhóm muốn có tấm hình đủ mặt cho nên một người đứng ra chụp thì sẽ thiếu. Do đó, nhân có anh chàng đẩy xe rau quả đi ngang qua, Chi Đặng Minh bèn "sáng kiến" nhờ anh chụp. Nhưng làm "phó nhòm bất đắc dĩ" nên khi ra ảnh, vài bạn "bị dìm hàng", trong đó có mình.Đó là một kỷ niệm vui.


                         

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Niem vui nho nho




Đôi khi trong cuộc sống, những niềm vui nho nhỏ đem đến cho con người ta một cảm giác bình an. Niềm vui ấy có khi là buổi mai nắng đẹp sau mấy ngày mưa gió, là lời nói thân thuơng của bạn bè, người thân, là lời hỏi thăm ân cần của con cái, là bàn tay tay trẻ thơ bụ bẩm đặt trong tay mình...Có khi niềm vui đơn giản chỉ là nhìn thấy cây trồng ra hoa, kết quả.




Sau những ngày mưa gió ì xèo, Houston có những ngày nắng đẹp.
Buổi sáng trời quang mây tạnh. Mặt trời soi muôn ngàn tia nắng trên mặt hồ, bãi cỏ ướt suơng, long lanh dưới ánh ban mai.


Bắt đầu một ngày là cùng các chị đi bộ quanh bờ hồ mấy vòng, tập vài động tác trên xà đơn, uốn lưng, cây kẹp...Rồi về ăn sáng. Cu Tũn đã đi học nên hai Bà có thể chăm sóc vườn rau mùng tơi, rau dền, ...Cây hoa đào hôm mới qua rực rỡ hoa, nay có trái đã chín hông, hái vô ăn được rồi. Cây lê trĩu quả trên cành, tháng sau có thể "thu hoạch" dần dần. Nhưng mình già cả, toàn răng giả lung lay nên không dám cắn ( hihi).


Có hôm cùng ông Bà Nội Tũn đi quanh các chợ HongKong, Thắng Hưng, Hưng Đông...Chợ Tây chợ Tàu gì đều dạo bước.
 Buổi chiều cung 4 chị bạn già tập yoga thiệt là vui. Nhờ vậy mà mình không chán vì tập một mình.

Xong buổi tập là các con và cháu Ngoại về. Bữa cơm gia đình và những câu chuyện giòn tan... Tiếng cười trẻ thơ mang lại hạnh phúc ...
Hôm nay thứ hai, cháu Ngoại đi học bơi buổi tối.


Những niềm vui nho nhỏ làm cho chúng ta càng thấy ý nghĩa,
của cuộc đời.