Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Nang mua He



Đã qua hơn nửa mùa Hè. Trời nắng gắt gao thiệt! Hôm nay cao nhất 100 độ F và thấp nhất 78 độ. Ở đây hệ thống máy điều hoà hoạt động 24/24, hoàn toàn tự động, nên ở trong nhà luôn mát lạnh nhưng bên ngoài thì nắng "khét lẹt", không phải nắng chang chang như từ ngữ thường dùng để chỉ cái nắng mùa hè ở bên nhà. Hôm nọ nói chuyện với Hồng Nhung, bạn ấy giới thiệu thời tiết mưa nắng ở đây và bảo Mai sẽ thấy cái nắng Houston, không biết dùng từ gì diễn tả cho đúng, nó không giống như bên mình, bỗng dưng mình nói ờ, đã cảm nhận được mấy hôm nay rồi, "nắng khét lẹt"! Thế là Nhung khoái chí với cái cách diễn tả đó! Bạn ấy đã 40 năm không dùng tiếng Việt thường xuyên nên lâu lâu nghe lại một từ quen thuộc mà đã bị lãng quên thì lấy làm thích thú!


Nắng lên từ hơn 6am và nắng tắt khoảng 8.45pm. Thế nhưng 9 giờ tối trời vẫn còn rất sáng.
Mỗi ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật)mình thức dậy khi các con đã đi làm tức sau 7am, cá biệt có hôm thức dậy khi cháu Ngoại đã đi học với Ông Bà Nội,tức là sau7.30am. Và đợi bà Nội cháu về để cùng đi bộ hai vòng ngoài park gần nhà. Khoảng 8am là nắng đã lên cao lắm, oi bức rồi nên không dám đi nhiều. Mọi người đã đi bộ từ sớm nên giờ ấy còn thưa thớt. Hồ nước có nhiều rùa và baba, vào mùa nắng này mực nước rút xuống chừng một tấc. Mọi khi, rùa và baba bò lên bãi cỏ nằm ung dung sưởi nắng nhưng mùa này chúng lặn biệt tăm, ngâm mình dưới làn nước mát.


 Đi bộ xong, mươi phút tập thể dục trong nhà thuỷ tạ rồi về. Có hôm hai chị em bạn già thông gia đi quanh một vòng chơi ở các chợ Tây xem trái cây như cherry, nho đen...có sale không, mua một mớ về nhâm nhi. Hoặc có khi lên Costco mua đồ, lên Ross coi quần áo. Cũng có lúc hứng chí rủ nhau lên chợ Fiesta của Mễ mua ca trứng về kho tiêu. Mỗi ngày cũng có khoảng thời gian dành cho vườn rau nho nhỏ. Nắng quá nên một vài loài rau trái không lên tốt được như khổ qua và rau răm... Riêng rau mùng tơi và rau thơm, rau quế, tía tô luôn tuơi tốt. "Công nghệ trồng ớt" coi như thất bại vì cho tới nay cây nào cũng lên xanh tốt mà chưa có trái trừ cây ớt tròn chỉ được 4 trái hoài không lớn!


Giờ tập yoga hằng ngày vẫn diễn ra đều đặn với 4 bà bạn già chịu khó hít thở suốt 1 tiếng rưỡi. Buổi nào cũng có xen những đề tài bên lề sôi nổi mà phải "nhắc nhở" mới tập trung trở lại. Và trong suốt buổi tập không ngớt tiếng cười vì âm thanh "rôm rốp" của các khớp đầu gối già nua lên tiếng, không biết đó là tiếng phản đối hay ủng hộ sự rèn luyện dẽo dai... có điều đến hôm nay thì ai cũng có vẻ nhịp nhàng.


Tuổi trẻ ở đây làm việc đầy áp lực, căng thẳng...Thức dậy 6am, ra khỏi nhà khoảng trước 7g xíu. Chiều tan sở đón con cái về nhà khoảng 5.30-6pm là "phờ". Có hôm họp hành hay kẹt xe thì gọi nhờ Ông Bà Nội đón cháu. Có điều dù công việc ở sở bận rộn bao nhiêu thì về nhà là người của gia đình. Hai ngày cuối tuần hoàn toàn làm việc nhà và nghỉ ngơi vui chơi với gia đình. Nếu phải làm chủ nhật thì được tính thêm vào ngày nghỉ... Chợt nhớ những năm tháng còn trẻ của mình và công việc, việc ngoài, việc trong bao giờ cũng ngập tràn. Xưa có những đợt chấm bài kiểm tra, bài thi, cộng điểm cuối học kì, cuối năm...sao mà nhiều thế! Nhớ cái thuở về dạy lớp đầu cấp ở TNSP, 3 phân môn, mỗi phân môn với nhiều cột điểm và hệ số khác nhau. Con còn nhỏ và cộng trừ nhân chia trật tới trật lui hoài, nhờ chị Đoái Ngọc Hà dạy Toán cho cái bảng số để cộng theo cách gì đó(giờ không nhớ) mà mình vốn dốt toán nên cứ hỏi hoài mà vẫn làm sai vì không tập trung mỗi khi con khóc... Ôi, cái thuở...như mới ngày nào...


 Giờ là hơn giữa tháng 7, quá nửa mùa Hè đã qua và mùa Hè đang qua. Nhung và những người quen thân ở đây nói Houston mùa Hè rất nóng, như vậy có nghĩa là cái nắng nóng cũng đang qua... Vườn rau nhỏ đã giữ được màu xanh tươi tốt hơn nửa mùa Hè. Rồi qua mùa Hè và đến mùa Thu chắc tiết trời dịu hơn, lòng người cũng dịu dàng thoải mái hơn dù biết phía trước là mùa Đông giá buốt, lòng vẫn vui vì nghĩ tới mùa Xuân nắng ấm, chim ca, hoa nở...
Có lẽ người ta vẫn nghĩ tháng năm, thời tiết, cuộc sống, đời người cũng như một vòng tuần hoàn tạo hoá...



Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Cho chom hom





Cách đây mấy năm, vào dịp xuân về, mình đọc được trên một tờ báo bài viết về một chợ chòm hõm dễ thương ở Houston. Cảm giác đầu tiên là thấy thân thiết giữa những người Việt xa quê với sinh hoạt quen thuộc đã in thành nếp trong tâm hồn của mỗi người mà có dịp là người ta khơi dậy thành hơi ấm...cộng thêm với cuộc sống văn minh, vật chất đủ đầy nên sự thể hiện tình cảm nó càng thêm...lịch sự.


Chợ chỉ họp mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật. Những người ở gần khu này lái xe mang những sản phẩm trồng ở vườn nhà ra bán. Trước đây có thể chỉ gồm những người bán sản phẩm vườn nhà như vài nải chuối, mớ rau ngót, rau dền, vài trái mướp ngọt, mấy bó hẹ...vừa là trao đổi mua bán cho vui vừa là để gặp gỡ chuyện trò cho đỡ nhớ quê nhà. Nhưng giờ đây "chợ" có vẻ "qui mô" hơn. Ngoài rau quả còn có cả hải sản cá, tôm, mực... Ở đây mùa nào thức nấy, có cả rau đay màu đỏ, màu xanh, rau diếp cá, húng cây, húng lũi, đậu đũa, bí, bầu, dưa gang bỡ sọc vàng...cả một quê hương thu nhỏ! Hình như ở đây người ta quen mặt nhau hết nên hôm mình mới ra chợ lần đầu với Anh Chị, bà bán rau muống nhìn,rồi cười hỏi mới qua hả? Mình cũng nhìn lại cười rồi hỏi sao chị biết hay vậy? Trong bụng mình nghĩ chắc là tại cái vẻ lớ ngớ của mình nên người ta dễ nhận ra. Bà ấy tủm tỉm bảo biết chớ! Sau này có đôi lần nhà không ghé chợ hoặc mình không đi theo. Thế là lần sau thế nào cũng được hỏi thăm. Thì ra, ở đây người ta quen mặt nhau đến vậy! Như hôm chủ nhật vừa rồi đang lom khom chụp mấy tấm hình, Ông bán tôm và bà bán rau lang hỏi sao lâu nay tui không thấy bà đi chợ? Thiệt là vui và ấm lòng khi nghe âm vang giọng nói thân quen của cả ba miền đất nước mình ở một nơi chốn tưởng chừng như xa lạ lắm!


Chợ chòm hõm bên lề đường đối diện nhà thờ. Người ta lái xe hơi đi chợ, có những chiếc xe hơi bình thường, có những chiếc xe đời mới...Có người sáng sớm đi lễ nhà thờ, xong lễ nhân tiện ghé mua rau, chuyện trò một lúc rồi về, cũng có người không đi lễ và nhà cũng hơi xa nơi đây chút nhưng mỗi tuần cũng đến chợ này vào sáng chủ nhật đơn giản chỉ để mua mớ rau, chuyện trò cười nói hả hê để được nghe và được nói đúng và đầy đủ ngữ điệu tiếng mẹ đẻ của mình! Cũng có tiếng trả giá dù không nói thách (nói sao bán vậy người ơi!) rồi cũng trả tiền đúng giá người bán nói ra, đôi khi được bán rẻ hơn chút vì cảm tình, quen biết với nhau.


Chợ gợi cho mình nhớ rất nhiều những khu chợ lề đường ở quê nhà từ lúc lập gia đình, biết tất tả ngược xuôi, chân thấp chân cao sau mỗi giờ tan trường dạy học, ghé lại bên đường mua vội mớ rau...

Thương những ngày tháng cũ...Và...


Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Hop mat than huu DHSPSG

 

 Hôm trước Hồng Nhung có fw cho thư anh Cao Cường viết về buổi họp mặt thân hữu ĐHSPSG. Mình không về dự được nhưng thấy rất vui và xin phép tác giả đăng bài viết lên để bạn bè cùng vui không khí sum vầy của những người bạn già, những giây phút tâm giao hiếm hoi, quý báu.

 

 

  HỌP MẶT THÂN HỮU VIỆT HÁN ĐHSPSG 





Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Gap nhau ngay He

Gặp nhau ngày Hè.

Đây là tiêu đề của Mai Nguyễn và Phuơng Lan đã viết một bài, Mai Nguyễn mới gửi cho sau khi về Canada. Nhưng không biết copy vô đây nên chỉ post hình. Hôm nào mò đuơc sẽ đưa cảm xúc của P Lan vào sau nhe.

Hôm nay đã mở được hình của các bạn và bài viết của Phương Lan từ hôm cuối tháng 6.

Fw: Gặp nhau ngày hè 2015












Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Ron rang du thu



Rộn ràng đủ thứ

Ba ngày nghỉ cuối tuần. Cả nước Mỹ rộn ràng ngày quốc khánh July 4th. Bạn bè mình cũng rộn ràng họp mặt ĐHSP o Wesminter. Mình cũng rộn ràng chuyện trò với Mai Nguyễn sau chuyến gặp gỡ mùa hè với VH1,2,3,...4! Còn Thuần Danh và cháu Ngoại, tưởng ghé Houston mà lại đến thẳng Cali.
Ngày thứ bảy, BBQ họp mặt gia đình. Cu Tũn cũng rộn ràng lăng xăng líu lo ca hát...




Có những lúc mình cũng hứng chí muốn làm mọi việc, liên lạc với bạn bè rồi hóng chuyện và thông tin! Nhưng lại có khi lười biếng không muốn làm gì và bỗng dưng tự hỏi sao mà mình vô duyên ,lanh chanh vậy ! Rồi cái bản tính vốn dĩ nó cũng không chịu rời khỏi mình, nghĩa là vẫn chứng nào tật ấy! Khi thấy cần phải "hóng" là hóng, cần phải "thông" là thông thôi! Ha ha...









Vậy cho nên khi biết Thuần đến Cali vào gần ngày ĐHSP họp mặt, vội vàng báo cho Xuyến để gặp Thuần, rồi lật đật nhắn cho Minh Hải...Rồi lại hồi hộp "hóng". Khi biết "họ" đã tìm ra nhau rồi là mình thấy hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng trưa nay Khanh email cho vh2group hỏi Nhung sao chưa thấy hình vợ chồng Thuần. Mình lại lọ mọ tìm lên fb cua Nhung kiếm mấy tấm hình Nhung Hiếu Thuần Danh sáng hôm qua mình mới thấy, còn trong email mình không save được ( Nhớ năm 2012, Khanh trách yêu mình là con mẹ nhà quê này không biết gửi hình qua email, và tới bây giờ cũng chưa biết gửi, hôm trước ,con gái cũng ngạc nhiên khi nghe Mẹ nói không biết việc này)

Tối hôm qua, nghe pháo bông nổ lụp bụp suốt đêm làm nhớ những đêm giao thừa xưa...lại bồi hồi, rộn ràng...
Sáng nay ra đường, thiên hạ vẫn còn vui hưởng dư âm lễ độc lập nên đường sá đã rộng, càng rộng thênh thang, một thoáng nhớ không khí Sài Gòn hiếm hoi tĩnh lặng.

Vậy đó, cái gì cũng có thể làm gợi nhớ trong tâm hồn những hoài niệm và một chút gì đó bần thần cũng có thể làm mình chùng lại tí, không thấy sôi nổi, nhiệt tình. Có lẽ sự già nua hiện diện trong từng suy nghĩ, càng già càng "khó chịu" hơn chăng.
 Mo duoc may tam hinh, cho len day nhu mot loi chuc mung gap mat ban be.