Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Chân quê giữ lại...




Hôm qua vui với bạn bè, 
Chân dung ngày cũ phai đi chút màu.
                           x
                         x   x

Tóc tiêu muối, bỗng thành nâu,
Không loăn xoăn cũng bầu bầu ngang vai.
Áo đầm tay ngắn suôn dài,
Dáng đi tha thướt, khoan thai nhịp nhàng,
Mà sao tay níu, tay nâng?
Bởi nghe lồng lộng muôn phần khác xưa...
                             x
Tiết trời khi nắng khi mưa,
Khi dư oi bức, khi thừa giá băng.
Lòng người có lúc trở trăn,
Có khi thanh thản, an nhiên giữa đời...
                          x
                        x   x
Nhẹ thênh là nhịp bước vui,
Chân quê...bỏ lại, bùi ngùi lắm thay!

                             Houston,September 25 2015

Tặng những người bạn thân thương gặp lại nhau sau 40 năm,
mong muốn mình phai đi chút xíu hình-ảnh-Bà-Mẹ-quê...
Xin mượn ý thơ Nguyễn Bính gửi chút tâm tư mình.
Luôn biết ơn và quý trọng tình cảm bạn bè.


Lịch sử cái áo đầm...




Không biết phải bắt đầu từ đâu để kể về lịch sử cái áo đầm tui bận trong những tấm hình buổi gặp lại bạn xưa này!
 Tối hôm trước và buổi sáng ngồi ba đứa trước sân nhà Nhung, bạn ấy đã nói: Mai có cái vẻ giống Má mình(!!!), mặc đồ và nói năng hiền hiền.
Sáng nay thêm một câu: Mai ơi, nhuộm tóc nhe! Đã già gì đâu mà để tóc vậy! Nhuộm nhe. Tụi mình nhuộm cho!
Tui cười  cười, không nói. Nhung tiếp: Không lẽ muốn làm bà-Mẹ-quê hoài? Thế là Mai xinh hưởng ứng rất tích cực. Nhớ là tối hôm trước trong bàn ăn, Hồng cũng nói hai chị nhuộm tóc cho chị Mai nhe! Và tui đã lái sang nội dung khác. Tưởng mọi người quên...
Và câu chuyện sáng nay trong lúc ăn bánh mì cũng vậy. Tui cười cười không nói và khen bánh mì ngon, ngon thiệt. Từ qua đây tới giờ chưa ăn loại bánh mì nào ngon hơn! (cũng có thể chưa mua tới hạng bánh mì này! hê hê)
Rồi ba đứa lo chạy đua với thời gian để chụp hình, đi chơi, đi ăn salad và...có tiết mục shopping!
              
             
Đi tới đi lui trong khu vực giày dép, Mai xinh thử đôi giày đẹp và vừa ý bảo với mọi người: Thấy không, đôi giày làm nên bộ đồ. Chứ không phải chiếc áo làm nên Thầy tu. (Mô Phật, chúng con xin lỗi!). Tui cũng vậy, lượn tới lượn lui...Một hồi lâu Nhung về phía phòng thử đồ ngắm nhìn mấy chiếc áo đầm... Rồi Mai xinh gọi:
-Như Mai đâu rồi, Nhung cần gặp kìa bạn!
-Nhung đâu?
-Phía này nè. Mai xinh vừa chỉ về hướng ấy và tui thấy Nhung
cầm trên tay chiếc áo đầm. Tui đi tới để nghe Nhung "ra lệnh":
-Như Mai vô thử cái áo này, sẽ thay đổi 180 độ!
-Thôi, ngại lắm!
-Dài mà, phủ luôn gót, có hở chỗ nào đâu!
Tui líu ríu tìm phòng thử chui vô. Nghe hai bạn đang trò chuyện rôm rả về sự việc này. Khoác chiếc áo lùng nhùng đi ra, hai bạn trầm trồ:
-Đó, thấy chưa! đứng đây chụp hình!

Mèn ơi, tới phòng thử đồ mà ba bà già làm như ở nhà, biểu tui bỏ tóc ra, mang giày, đeo túi của Mai xinh, đứng về phía này, phía kia cho không thấy mấy cánh cửa...Rồi tui chui vô phòng, nghe hai bạn ra lệnh: Mai cột tóc như cũ, mặc lại chụp tấm khác vì tóc có nếp xẹp xuống, không đẹp!
Trong lúc tui lúi húi thay ra mặc vào thì nghe bên ngoài hai bạn nói mở ra check lại coi cái chụp lúc nãy đẹp không!
Ôi, Trời đất ơi! Tiếng thảng thốt. Ủa sao không có hình gì hết vậy nè! Ờ, sao vây?! Im lặng một chút xíu là tiếng cười khuc khích mà đầy tiếc nuối: Ờ, sáng nay lúc vô nhà chut xíu lấy memmory ra, chắc bỏ quên chưa cài vô lại. Vậy là mất hết rồi! Đâu có thẻ nhớ nên máy đâu có ghi hình! Uổng công!

 Ơ hơ, vậy là bao nhiêu tấm hình chụp ngoài trời từ sáng giờ đều đã bị "gửi gió cho mây ngàn bay" hết rồi! Tui nghe như rứa, lòng đầy tiếc nuối...công sức chạy tới chạy lui, tạo dáng ngồi, đứng búa xua cho đẹp để kỷ niệm lần gặp bạn xưa mấy mươi năm của các bà già sixty plus! Chỉ 10 năm sau thôi là đã lụm khụm lắm rồi, đi lại thăm nhau từ nước này qua nước khác hoặc trong liên bang cũng là điều rất khó khăn. Chút huơng xưa ráng giữ lại cũng đã "tàn lụi" không thuơng tiếc!
Tui vừa chỉnh đốn trang-phục-áo-đầm xong liền chạy ra cùng với 2 bạn suýt soa tiếc những tấm hình chụp "no memmory"rồi đưa điện thoại cho Mai xinh chụp.Tui quên, mang giày của mình nên Mai xinh nhắc và đưa giày, đưa bóp cho tui làm dáng.

Mặc dù tiếc, nhưng ai cũng "tập trung vào công việc" nên Mai xinh check lại và khen-nức-nở làm cho tui vớ thêm chiếc áo nữa thử xem mặc vô nó làm sao. Bối rối quá nên cả hai lần chui vô phòng thử đều lộn, Mai xinh phải kéo tay ra, chỉ: bên này, bên này...Chưa hết , Nhung chạy lại đứng bên chụp chung và nói: Để nhìn cho sinh động giống như thật.
Cuối cùng, Nhung đã mua tặng tui cái áo đầm này và bảo lát về Nhung sửa ngắn lên xíu cho vừa, phải mặc ngay tối nay để chụp hình gửi cho các bạn! Ông Nội ơi, tui nghe bạn nói và biết đó là lệnh. Lệnh từ trái tim và cũng phải biết thực hiện bằng trái tim đáp lại!
Chưa bao giờ tui nghĩ bạn bè thân nhau hai năm, biền biệt 30-40 năm mà gặp lại vẫn còn như thời hai mươi tuổi. Ba đứa ghé vô chợ Á Đông 99 mua tôm về làm món Tôm-hấp-bia và một ít trái cây cho buổi tối rồi về.
Trời dịu nắng từ lâu. Nền trời dầy hơn với những đám mây màu xám. Trên đường về gần đến nhà, mưa lắc rắc vài hột...


Bắt đầu mở bếp làm tiếp cho bữa tiệc họp mặt.Và cũng bắt đầu các công-đoạn-lột-xác cho nàng lọ lem Trời ạ! Trong lúc tui bắt nồi bún bò lên bếp nấu lại cho nóng và bếp kia nấu nước luộc bún tươi thì Mai xinh lôi chiếc áo đầm ra, kêu tui bận vô rồi đo xem cần cắt bao nhiêu cho vừa kẻo dài lệch phệch. Còn Nhung lo pha thuốc nhuộm tóc cho tui! Không thể tưởng tượng ra có lúc này trong đời. Tui bận áo vô, Mai xinh nhắc phải đứng thẳng, kéo gấu áo lên khoảng 5, 7 phân gì đó rồi gọi Nhung ra. Lúc này Nhung vừa pha xong thuốc nhuộm tóc, đủng đỉnh ra, ôm theo hộp đồ may, ngồi xuống, kéo gấu áo đầm theo kiểu thợ may lành nghề rồi bàn với Mai xinh nên cắt bao nhiêu cho vừa để Như Mai mang giầy vừa phải, không được mang cao lêu nghêu. Tui ngồi phệt xuống và xúc động, nói có cảm giác rất happy vì được người chăm sóc, chưa từng được như thế bao giờ. Thật lòng và đang gần như khóc. Ngay sau đó, Mai xinh kêu tui vô bathroom để bôi thuốc nhuộm tóc. Nhung đã chuẩn bị áo cũ để tui mặc và cái bao nilon trùm ra ngoài lỡ thuốc nhuộm dính cũng không sao dù lúc nãy tui nói kệ, mặc đại áo pyjama nhưng bị 2 bạn la.


Mai dặn nửa tiếng sau phải gội, nhớ coi đồng hồ khi 2 đứa ở trong bếp còn Nhung ngồi vắt sổ rồi lên lai áo đầm ở trong phòng. Nồi nước luộc bún sắp sôi nhưng sợ mắc gội đầu nên chuyển bếp cho việc hấp bánh bột lọc trước lát nữa cho vừa nguội. Mai xinh nhắc sắp 30phut nhưng Nhung nói 45 phút cho thấm hơn. Đúng giờ, khâu áo đầm xong, bạn ra gội cho tui.





Mèn ơi, không lẽ khóc vì hạnh phúc quá! Chỉ biết thỏ thẻ với nhau rằng mình thấy rất vui và giống như thời còn đi học với nhau vậy đó. Ừa, tụi mình già nhưng tâm hồn đâu có già!

Nhung đưa cái khăn bự chảng cho Như Mai lau tóc rồi cả 2 bạn dắt Như Mai vô phòng trong sấy. Mỗi người một bên, cuốn những lọn tóc tròn vo trên đầu rồi tiếp tục sấy. Biết nói gì để diễn tả hết những cảm xúc yêu thương đang tràn ngập trong lòng! ?


Việc bếp núc tạm ổn, Mai xinh cắt dưa hấu thành hình cây thông noel, xếp hai đĩa trái cây thiệt đẹp... Bàn tiệc đã dọn lên. Mọi người chuẩn bị thay đổi xiêm y để chụp hình. Hai bạn bắt đầu tháo những lọn cuốn tóc rồi chải, làm cho mái tóc bồng bềnh hơn, trẻ trung hơn, hợp với chiếc áo đầm.


Mọi người vừa là đạo diễn vừa là diễn viên, chạy tới chạy lui, quên cả mắc cỡ với chủ nhà -Anh Hiếu. Anh Hiếu và Tony rất lịch sự để cho Nhung và tụi mình tự-nhiên-quậy phá mấy lâu nay, giờ mới xuất hiện để chụp hình và giúp đỡ tụi mình sắp xếp bàn tiệc và tiếp khách VH3 (vợ chồng anh Cường).VH ĐHSG ở Houston chỉ đếm trên đầu một bàn tay nhưng rất là ấm cúng, thân tình. Mong sao những lần sau, bè bạn phuơng xa đến vẫn nồng nàn...


Khách đến làm cho bàn tiệc vui hơn, rôm rả hơn. Những câu chuyện, tiếng cười thân thiện. Những kỷ niệm được nhắc lại càng ấm lòng nhau hơn. Gần đến giờ về thì vợ chồng em Hồng đến để thăm nhà Nhung và đón Mai xinh. Câu chuyện càng sôi nổi, kẹo đậu phụng càng thơm giòn ngọt, dưa hấu càng đỏ thắm mát lành, nho tuơi càng mọng nước, dứa thơm càng đậm vị...Và dư huơng bún bò nồng cay, bánh chưng rền nếp dẽo, bánh bột lọc hơi ít nhưng vẫn đậm đà, tôm hấp bia càng về sau càng thêm vị ngọt để thu hút hai chai rượu đỏ cạn ly, chai rượu Canada giữ tình bạn thân thương ở lại. Bánh Trung thu gợi nhớ vầng trăng quê huơng thời thơ ấu của những người bạn ngoài sáu mươi, trải nghiệm cuộc đời càng thêm thân quý nhau hơn.


Và nhất là đôi lúc thoáng qua cái nhìn của Hồng, Hồng Nhung, Mai, Mai xinh, về Như Mai  ánh lên sự trìu mến, yêu thuơng với chiếc áo đầm.
 Nhưng mà bạn thân thương ơi, vui với niềm vui hội ngộ, những tấm hình kỷ niệm một thời, đánh dấu một ngày. Còn chân quê xin cho mình giữ lại. Vì đó mới là cái chất của Như Mai.


Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Troi xanh may trang...







Ngày thứ sáu

Rón rén những bước chân nhẹ trên thảm, sợ đánh thức giấc ngủ của bạn. Đêm qua ai cũng ngủ ít. Vậy mà lát sau 2 bạn tui cũng đã có mặt trong phòng bếp, rộn ràng pha cà phê buổi sáng. Nắng ngoài sân trong veo. Bầu trời xanh cao, mây trắng bồng bềnh...

Hon nua tieng chay toi chay lui chup hinh, cuoi cung...check lai
thi quen bo the nho! Chi co 3 tam hinh cua Mai xinh chup tu dien thoai.


 


Nhung làm hột gà cho cả 3 đứa ăn bánh mì. Thấy chỉ có 3 cái, Mai xinh ý kiến:
-Sao chỉ có 3 vậy? Mình 2 quả rồi mà!
Hồng Nhung đủng đỉnh:
-Vậy hả? Không biết, sợ các bạn kiêng, không ăn trứng nhiều chớ!
 Rồi lấy mấy cái bánh bột lọc hấp lên lát nữa ăn thử trước.
Hai thú cưng Cooky và Oreo được huấn luyện vào vị trí để cho ba bạn già ra sân ngồi nhâm nhi buổi sáng. Nhưng được một lát thôi, Cooky chạy ra sủa um sùm vì ganh tỵ chó hàng xóm đang được dắt đi chơi...

                               Dia nao 2 trung la cua Mai xinh nhe

 Nắng trong sân đã lên cao. Nồi bún bò Huế xem như đã ổn. Kéo nhau ra phía hồ bơi tràn ánh nắng chụp vài tấm hình điệu đàng che chiếc dù đỏ Mai xinh tặng Hồng Nhung.Thoắt cái, đã 12g trưa! Tui đứng đợi hai bạn vào trong nhà xíu để Nhung mở vòi nước thác chảy chụp hình cho đẹp! (Mèn ơi, nguyên do cái sự vô-nhà-chút-xíu này mà những tấm hình chụp ngoài trời từ phút này không có trong máy ảnh!)


Khi Nhung quẹo xe qua con đường có toà nhà thờ Ấn độ rất đẹp thì đã quá trưa, phía cổng trước đóng, con đường nhỏ bên hông đang sửa chữa, chỉ cho sử dụng một chiều. Nhung nói, thấy nhiều hình người ta chụp ở thắng cảnh này, tưởng ở đâu xa, hoá ra cạnh nhà mà không biết. Kỳ này bỏ qua thì thật phí! Thế là men theo con đường tìm ra cổng bên hông để vào trong. Thật đẹp và hoành tráng! Ba bà già đi tới đi lui, trầm trồ rồi chọn chỗ chụp hình vừa đẹp vừa không bị chói nắng. Tui  cũng xí xọn ngồi bên bờ đá giữa hai hồ nước phun thiệt đẹp, túi xách hờ hững cái điện thoại bên trên, Mai xinh nhắc coi chừng nhe Mai, coi chừng điện toại rơi xuống nước...và gió thổi chiếc dù bay! Giờ mặt trời đang hơi chính trên đỉnh nên đứng phía nào cũng chói mà cũng không chói! Thế nên bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều được chọn để chụp từ cổng cho tới toà chánh điện. Một hồi lâu, có tiếng đề nghị chạy qua gốc cây dừa có trồng nhiều hoa bên dưới để lấy cảnh hoa lá xinh tươi phía dưới chân (vì Mai xinh cứ đòi chụp hình mà bỏ-khúc-dưới hoài!).


 Lúc quay trở về, tui bắt Mai xinh đứng nghiêng nghiêng để chụp lấy phía trước chánh điện bằng điện thoại của mình (nhờ cái nốt ruồi lanh chanh, ôm đồm ấy mà giờ Mai xinh có được 3 tấm hình cảnh đẹp dù có 1 hình lấy-luôn-khúc-dưới chứ không hề bỏ!). Ba bà già vừa đi ra vừa ngắm nhìn toà nhà đồ sộ, trầm trồ khen những cấu trúc, hoa văn chạm trỗ quá tinh xảo...Những bức tường đá cẩm thạch được đưa từ Ấn Độ qua. Nhung nán lại chụp mấy tấm hình toà nhà, thác nước  và hoa văn điêu khắc chạm trỗ rất đặc thù Ấn Độ khi ra cổng bên hông. Ba bà già còn phân tích xem đây là đá hay xi măng mà sắc sảo quá vậy!
Rồi ba đứa đi tìm nhà hàng salad để ăn trưa cho nhẹ bụng, chiều còn "chiến đấu" với những món nặng bụng hơn!


Bầu trời Sugarland trong veo, mây trắng điểm xuyết bồng bênh nên người ta có cảm tưởng như rất cao và rộng. Mai xinh nhìn những hàng cây hai bên đường, khen đẹp và Nhung bảo rằng ở đây khi xây dựng từng khu, người ta rất chú ý và phải hoàn tất quy hoạch cây xanh, đường sá trước mới xây nhà...Có lẽ vì thế mà Mai xinh cảm nhận không khí trong lành, cảnh quang hài hoà, đẹp đẽ, an bình dù có hơi nóng hơn Canada quen thuộc, thân thương của bạn ấy.

Nang buoi trua nong nan- Dem ngot ngao tinh ban




Trưa thứ năm.
Nắng tháng chín nồng nàn mà đằm thắm. Con gái và rễ lấy giờ nghỉ trưa về nhà, đón Mẹ vô Hong Kong 4 gặp bạn xa đã 30 năm nay. Con gái dặn Mẹ kỹ càng, sợ Mẹ đi lạc(!).

Rất bình tĩnh và ung dung tìm chiếc xe đẩy vô khu thương mại. Lôi kéo 2 chiếc xe rồi mà vẫn chưa vừa ý vì cái khoá sợi dây phía trên xe, chiếc thì gẫy phần trước, chiếc thì gẫy phía sau, chiếc thì không có! Cuối cùng cũng tìm được. Con rễ mà thấy Mẹ lọ mọ đổi tới đổi lui xe vậy, thế nào cũng nói thôi kệ, chiếc nào cũng giống nhau Mẹ ơi! Nhưng không giống nhau trong mục đích sử dụng của mình hôm nay đâu, đó là để móc khoá cái quai túi xách mang theo í mà.( Việc làm này đồng quan điểm với Mai xinh vì ngày hôm sau đi shopping với 2 bạn, Mai xinh đã chu đáo móc lại và dặn Như Mai phải nhớ luôn làm như vậy.)
Đi rảo một vòng quanh các dãy, khu bán hàng hoá...Mới hôm thứ ba có dịp đi cùng Ông Bà Nội Cu Tũn vào đây, đi chơi cả buổi sáng nên giờ nhớ rất rõ. Nhưng hình như trưa rồi nên khu hàng thịt bò không thấy có bò bắp.Lượn qua lượn lại mấy vòng quanh các khu cần mua vài thứ... Liếc nhìn giờ trên điện thoai: 2:06pm. Quá hẹn mấy phút rồi, xếp hàng tính tiền nữa! Chắc trễ chút không sao! Hồi hộp...


Tự nhiên "xăm xăm băng lối đẩy xe ra ngoài..." sau khi tính tiền. "Ra ngoài" ở đây là ra ngoài cửa kiếng, ngoài sân. Nhìn quanh một hồi. đẩy xe trở vô, nhìn giờ. Ngồi xuống dãy ghếtrống. Bấm điện thoại gọi. Không nhấc máy. Tín hiệu để lại tin nhắn. OK, vậy thì nhắn. Ngồi tiếp, bình tĩnh mà nhấp nhỗm...
Bâng quơ đưa mắt nhìn phía trước (không nghĩ là bạn yêu đi lại từ phía ấy, mà từ cổng vào cơ!). Ai từ xa áo vàng nhẹ nhàng theo bước chân rảo nhanh, miệng cười, tay vẫy? Thế là phản xạ tự nhiên và tín hiệu từ trái tim(hihi), đứng dậy, miệng cười, tay vẫy lại.
Mèn ơi! Ba mươi năm mới có một ngày (he he, giống như thơ cách mạng!). Ngượng ngùng mà hạnh phúc vòng tay ôm. Ngập ngừng mà siết chặt bàn tay nắm... Hai em của Mai xinh cũng tháp tùng theo chị, kéo cả vali theo. Bé Út Hồng và chồng dễ thương chuyện trò với 2 bà chị. Nắng ngoài kia rực rỡ, ấm áp. Khoác chiếc áo bạn làm quà, đứng bên nhau chụp tấm hình hội ngộ. Bàn tay các em cũng run run cảm động nên nhiều tấm hình giờ coi thấy bị nhoè. Ô hay, khi vui quá, người ta cũng khó lòng "điều chỉnh" cảm xúc của mình chăng!
Bốn người lên xe qua khu ăn uống. Tính vô cà phê Ông Già (Dz Vân từng nhắc tới trong bài viết của mình), Hồng muốn vô Kim Sơn nhưng đã quá giờ lunch nên hẹn chiều tối có Hồng Nhung. Còn giờ vô Phở Điện (thương hiệu nổi tiếng của Houston). Đang ăn thì con gái gọi hỏi Mẹ gặp Cô Mai chưa. Vội chụp tấm hình gửi cho con thấy cô Mai và yên tâm.


Lại dắt nhau ra xe, Hồng muốn qua Việt Tiến chơi rồi qua chợ Việt Hoa giới thiệu cho chị Mai  những món ăn chị em Mai xinh thường thưởng thức hồi còn làm việc ở đây. Đi một vòng, nhân tiện ghé mua giò chả Huế.

Chiều, quay về lại Hong Kong để Nhung ra gặp như đã hẹn và để con gái đem bánh bột lọc trưa nay cất dùm mẹ trong tủ lạnh ở công ty. Đợi hơi lâu nên có thời gian kể bao nhiêu là chuyện. Khi con gái gọi, Mẹ tưởng đã đến trước cổng, hoá ra hẹn Mẹ 10 phút nữa vì con ra xe, mới nhớ quên bịch bánh, giờ trở lên lấy. He he, Mẹ gặp bạn xưa nên bồi hồi đã đành, con thấy Mẹ happy nên vui lây cũng quên trước quên sau!
Cẩm Tú gặp các Cô. Vui như hồi có Cô Vân qua, gặp gỡ lần đầu, chụp cho các Cô tấm hình rồi xin phép về, mời các Cô chú dành chút thì giờ thứ hai ghé nhà chơi.
Tiếp tục đợi Hồng Nhung. Bé Hồng nói chị Nhung trễ mỗi 5 phút là bị phạt thêm một trái ớt khi ăn bún bò! Ý kiến hay. Nhưng lâu quá thì luật bất khả thi thôi!
 



Và rồi Nhung đã đến.
Bữa ăn tối đầm ấm ở nhà hàng Kim Sơn với nhiều món ăn đậm đà hương vị Việt Nam. Nhân viên nhà hàng nhận ra chị em Mai xinh là "customer perfect", í nói khách sộp thường ăn uống ở đây suốt thời gian làm việc đó mà! Vậy là mọi người lần lượt tự chon nhiều món ăn khoái khẩu và giới thiệu, chia sẻ cho người khác. Hồng và Mai xinh nhắc Như Mai ăn các món chè ngon của VN, cả bàn sì sụp ăn lẩu hải sản, có nhiều đậu hủ và rau. Nhung nhắc Như Mai đi một vòng coi các món ăn hấp dẫn và không quên chụp hình.Không khí thân tình ấm áp làm cho tụi mình tưởng như hồi ở quê nhà. Gần về, mình thây lạnh nên lật đật lôi khăn quàng trong túi xách ra. Bị bạn bè và em Hồng trêu... Phải chịu thôi, già cả rồi nên ngồi lâu thấy lạnh.


Ra khỏi nhà hàng, không khí buổi tối bên ngoài ấm áp.Cả nhóm nắm tay qua đường để đến chỗ đậu xe. Ngang qua nơi trước đây Dz Vân và Mai xinh chụp hình hồi đó, Nhung nhắc lại là sau khi tìm ra VH2, biết Vân đã từng đứng nơi đây( nơi mỗi ngày Nhung đều đi qua) mà không gặp được nhau, thiệt là ấm ức!
Về lại HK để Nhung lấy xe, tạm chia tay vợ chồng em Hồng. Mình và Mai xinh theo Nhung về nhà. Thương Danna, chồng của Hồng từ chiều giờ hoàn thành nhiệm vụ xách túi đồ  đi đến đâu mang theo đến đó vì sợ để ngoài xe sẽ bị hư.
Ba đứa ham nói chuyện nên Nhung lái xe lộn đường, phải thêm xa hơn một quảng.

Buổi tối, Nhung tuyên bố: Mai xinh ở phòng của Hải Lý, còn Như Mai ngủ với mình để nhớ hơn 40 năm trước đã ngủ chung trên bộ phản (còn gọi là đi-văng) cùng với Nhi Lý trong nhà trọ thời SV SP. Mèn ơi, bạn tui coi vậy mà ướt át quá! Và tui hoàn toàn tuân thủ thôi, vì hợp lý quá mà! Nhưng sau khi cất đồ, cả ba chạy vô phòng Mai xinh...quậy một hồi rồi chạy xuống phong khách...ôm nhau chụp hình!

             Nam truoc om Thuan va Khanh, nam nay om Nhung va Mai Nguyen


Lại đến tiết mục chạy bộ tại chỗ theo clip trong you tube!
 Hai bạn tui vừa chạy vừa "walk- wakl" mà tui nghe như vịt kêu vì ngồi trên giường, nhìn phía sau thấy...giống hai con vịt bầu quá!
"Quác...quác" một hồi, Nhung đề nghị Như Mai tập yoga đi! Bệnh nghề nghiệp nên hình như chỉ chờ có thế, Như Mai vào cuộc! Mai xinh đứng nhìn thấy ...cũng có sức hút nên tham gia hít thở, hít thở. Ba bà già vừa tập vừa nói chuyện. Đến động tác nằm, đưa thẳng đầu gối,tạo thành góc vuông, tui lò dò ngồi dậy tìm hai sợi thun buộc ống quần pyjama hơi rộng cho khỏi tuột cũng bị hai bạn cười... Một giờ trôi qua...được phép thư giãn. Thấy cũng đã đủ và tiếc thời gian quý báu dành cho nhau, đồng thời thấy nhiều động tác quá không nhớ hết nên Mai xinh gợi ý : ngưng tập lên nằm nói chuyện! Để cho 2 bạn nói chuyện chơi và nghỉ ngơi, tui còn tập tiếp phần sau. Lúc nãy đang tập Nhung đề nghị chụp vài tấm hình nhưng Mai xinh ko chịu nên cuối cùng không có tấm hình nào cho tiết mục này. Thật là uổng quá!


Hơn 11pm giải tán đi ngủ! Thế nhưng đâu có ngủ gì đâu! Chuyện cũ, chuyện mới. Chuyện xưa, chuyện nay...thì thầm, khúc khích...Tui nói ngủ đi, mai sớm tui dậy hầm xương nấu bún bò rồi đi chơi không phải lo về sớm.Nhung hỏi gối có cao không đổi gối mềm cho dễ ngủ và Nhung không cho dậy sớm. Thế rồi cứ nói chuyện hoài, nằm xích ra bên ngoài để không đụng vào nhau làm mất giấc ngủ. Nhưng mà có ngủ gì đâu! Im lặng một hồi rồi lại có đứa lên tiếng hỏi một câu, tức thì câu chuyện lại tiếp tục theo đề tài từ câu hỏi ấy.
( Đến đây nhớ những lần nằm ngủ với Tuyết cũng thì thầm trò chuyện tới khuya. Còn với Dz Vân thì nhắn tin viber ở VN ngày ấy cứ "bay" đi "bay" lại, có khi cả hàng chục tin nhắn thêm vì có một câu là có đề tài để kéo dài!)
Đêm sugarland yên ắng. Tình bạn không phai nhạt đi mà theo năm tháng càng đằm thắm ngọt ngào.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Tay nam ban tay


Buoi toi o nha Nhung+Hieu


                                           Hai Mai o cau thang

                                        Nhu Mai va  Hong Nhung

                                  Nhu Mai Hong Nhung va Mai xinh

Khi niềm vui đến sau nhiều ngày chờ đợi, cảm xúc ứa đầy, vòng tay ôm run run, mặt nhìn mặt bần thần không biết mơ hay thật. Rồi không biết đứng đâu để chụp hình, không biết nói với nhau câu gì, không biết lặp lại một câu nói ấy bao nhiêu lần...

Bây giờ, sau hai ngày vui với bạn bè, lòng vẫn còn ngầy ngật. Chưa sắp xếp được con chữ, hệ thống được ý tưởng để tường thuật cho bạn bè thân thương cuộc-gặp-lại-nhau-của-những-tâm-hồn-không-tuổi!

Xin up vài tấm hình đã chụp được còn dính trong máy ảnh và điện thoại. (Vì có rất nhiều tấm hình rất đẹp trong máy rất ngon lành đã bị mất vì lý do rất...buồn cười làm cho cả 3 đứa đều rất tiếc!)

                 Vo chong Nhung Hieu, Mai Cuong(VH3) Hong Danna (em Mai xinh)         
Mai xinh, Nhu Mai va Anh Hieu (ong xa Hong Nhung)
Nhu Mai, Mai xinh, Anh Cuong(VH3), Mai(ba xa anh Cuong) va Hong Nhung
Nhu Mai va Hong Nhung (mong ben hoa)

Nhu Mai ben hoa voi mai toc bong benh do Mai xinh xit keo luc nay.
Hai cap vo chong Hong, Hong Nhung.( Mai xinh noi 4 dua di choi ky nay co 4 cai ten dac biet, khong ai chen vo gianh duoc: Hong-Hong Nhung+Mai, Nhu Mai. Hehe)
Ban tiec luc dau, sau do con ruou, banh Trung Thu, keo dau phong rat ngon. Dac biet la 2 dia banh chung va banh bot loc con nguyen la chuoi, Mai xinh moi dem vo bep! Hihi...

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Non nao gap ban



Sáng nay Nhung gọi lúc ra sau vườn nên không nghe.Vào nhà , Nhung lại gọi điện thoại nhà, hi hi... Nghe bạn gọi là cười liền vì đang nghĩ tới chiều nay gặp nhau.

Hôm trước Mai xinh đã "meo qua meo lại" từ Cali để hẹn hò.
Nhung đón 2 Mai lúc 6 pm nhưng Mai xinh muốn gặp mình từ 3 pm. Hỏi con gái, nó như hiểu ý Me, nói Mẹ muốn gặp sớm hơn không? Vậy là mail liền cho Mai xinh sẽ gặp nhau sớm hơn 1 tiếng!
Chuẩn bị các thứ sáng nay để lát nữa gặp bạn. Sao mà nôn nao thế này! Nhung hỏi bao lâu 2 Mai chưa gặp nhau? Lâu, sau Nhung 10 năm, tức là gần 30 năm. lần gặp gần nhất là 7.9.1986, dự đám cưới mình.

Để lát nữa tìm tấm hình ấy đem theo.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tan man ngay Thu


Đem cái khăn móc bằng len trên ghế salon ra sân sau giặt rồi phơi dưới nắng trưa. Nó bằng len nên không cho vô máy giặt và máy sấy được.Nắng sáng trong, tươi rói, ấm áp chi lạ, làm mình thấy thèm đi quanh một vòng quá! Mà hông lẽ đi bộ ra park thêm lần nữa! Sáng nay đã đi qua mấy vòng rồi! Bất tiện là ở chỗ đó!

Nếu là bên nhà, mình đã xách xe chạy một vòng để cảm nhận cái nắng mùa Thu tưới lên khắp tóc tai da thịt. Có thể qua các con đường quận 3, quận 1...thi thoảng nhìn (có khi nghe) lá vàng rơi...Thôi, không phải vậy đâu, coi chừng rơi vào hoang tưởng! Có thể thấy lá rơi trên đường, những con đường từng đạp xe qua mấy chục năm trước, lúc còn sinh viên hay mới ra trường dạy học ở Tỉnh, cuối tuần về đạp xe đi quanh vài con đường. Nhớ một lần hồi Dzoãn Vân chưa lấy chồng, đã có thư cho mình:"...thấy Mai đạp xe trên đường dưới hai hàng cây cao, lặng lẽ và cô độc..." Mèn ơi, cái thư ấy đã làm cho mình khóc hu hu cả buổi tối trong một góc phòng tập thể của giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu (một góc là vì Trường trưng dụng một phòng học cũ cho 4 giáo viên nữ tụi mình cùng ở, ngăn ra mỗi người một phần tư). Cho đến sau này, lâu lâu mình vẫn còn nhớ xúc cảm ấy khi nghĩ về bạn...Còn bây giờ, không còn trẻ nữa và không còn gần bên bạn bè ở quê nhà nữa nhưng mỗi khi nhớ về kỷ niệm xa, kỷ niệm gần cũng còn có lúc...khóc hu hu một mình! Có lần con gái thấy và cứ theo Mẹ, ân cần hỏi hoài vì sao Mẹ buồn. Cả hai Mẹ con đều phải bật cười khi nghe trả lời : Mẹ không biết nữa!

Như tuần trước đây, tự dưng đọc mấy dòng cô Nga (là bạn, là phụ huynh vừa là láng giềng ở đối diện bên Nguyễn Chí Thanh) text nói đã về VN rồi, cũng rưng rưng và con gái bắt gặp, hỏi, Mẹ ngập ngừng nói "nhớ bạn". Bạn nào Mẹ? Nhớ hết! Nhớ VN thì nói đại cho rồi Mẹ ơi, hi hi...Kể cho Ngọc nghe thì con út nói Mẹ lâu lâu điên điên vậy mà! He he, bình an nhe  Mẹ! Ừ, tại hôm trước Cô Nga cũng qua đây sau Mẹ 2 ngày, tuy ở Phila. nhưng vẫn í ới chuyện trò, cảm giác như gần nhau bên nhà vậy. Giờ cô ấy về Vn ,Mẹ thấy ...nhớ vậy thôi mà! Ờ, mà mình cũng cảm thấy nhiều khi điên  điên thiệt, hê hê.


Mỗi lần nói chuyện với Tuyết con, thấy thuơng con gái bên nhà. Nhưng cũng rất vui vì con đã biết sắp xếp nhà cửa để cho căn nhà đậm chất hoài niệm của một thời thơ ấu, tuổi nhỏ của các con. Thiệt ấm lòng.


Nghĩ ngợi miên man, nắng trưa ngày Thu tràn vào bên cửa sổ, cửa sổ không mở, dọi qua mái hiên. Lại nhớ câu hát "đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ..."
 Nắng qua mái hiên...Nắng mùa Thu trong như gương và vàng óng như mật ong mới làm nhớ được chứ nắng mùa Hè qua,nóng-thấy-Bà-Cố thì lo mà chạy vô nhà hưởng cái-sự-mát-mẽ-của-điều-hoà-không-khí, chứ đâu dại gì đưa cái mặt ra cho nắng háp vô thành hai cục nám hai bên gò má (mà nám thì "lấy không ra"-Lời của Nhung)! Vậy nên sáng nay cứ đứng tần ngần trong sân rồi ngồi bên mái hiên nhìn mây bay gió thổi, nhìn nắng dịu dàng trên lá hoa...bổi hổi, bồi hồi...

Lan man một hồi cũng không quên hình ảnh Sài Gòn những sáng mùa Thu, điên điên xách xe chạy một vòng, cảm giác thật thú vị...Ao ước...Nhưng mà cũng tỉnh táo ngay để chấn chỉnh cái-sự-hoang-tưởng của mình rằng: Thôi, phải biết thân biết phận. Già rồi, mắt kèm nhem, tai nghễnh ngãng, đường phố bây giờ xe cộ đông đúc mình ra đường lớ ngớ bị hất văng, không biết làm sao. Lại còn tiết mục nhìn và nghe lá rơi trên đường nữa thì thiệt là ...mơ mộng quá, phi thực tiễn!
Hơn nữa, cây xanh giờ cũng đà thưa thớt...Đó là cách để tự an ủi mình vậy. Và cũng có một nơi bình yên cây trái xanh rờn Tuyết con dành cho Mẹ sẽ có lúc vui cùng bè bạn thân thương.


Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Chuyen vui ve lop A2




Hơi gió sớm mai nhè nhẹ, lành lạnh. Một cảm giác hoàn toàn khác với mọi buổi sáng trước đây khi bước ra sân.Thu đến rồi sao? Cũng có khác gì với chớm thu ở bên nhà đâu! Bầu trời xanh, có những cụm mây trắng bồng bềnh, màu xanh cây lá mượt mà quanh đây, gió nhẹ lay động những chiếc lá mềm mại tạo nên thanh âm khẽ khàng như tiếng thì thầm...thì thầm rồi vẳng xa... Hơi thu thật quen thuộc len lén vào tâm hồn và làm cho lòng mình bỗng dưng xao xuyến lạ.
Chút xao xuyến của một thời xa xưa gió heo may lao xao những tàu lá chuối khô trong khu vườn thời ấu thơ ở Mỹ lợi...Cái lạnh nhè nhẹ ảnh hưởng của cơn bão rớt tháng mười ngoài Trung thời tuổi trẻ ở Sài Gòn...Và, cái se se đầu Thu của hơi nước sông Tiền theo gió về sân trường N Đ C thời dạy học ở Mỹ Tho... Tất cả như ùa về...

Chắc không phải ngẩu nhiên đâu, dù là sự tổng hợp của xao-xuyến-một-thời-xưa-cũ, mà đó là dư âm cảm xúc qua chuyện kể của học trò thế hệ đầu 6X tối hôm qua. Thuơng quá mà cũng thấy vui vì học trò từng ấy tuổi rồi vẫn còn tin Cô để kể cho nghe những niềm riêng sâu lắng trong lòng!
Giữa khuya, đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại viber reo, vội vàng chạy ra a lo a lê một hồi õm tỏi , không nghe được. Chút xíu sau lại tiếp tuc reo, tiếp tục a-lô om sòm cũng vẫn không nghe luôn! Bèn nhắn tin răng không nghe được gì hết. Bên kia đầu dây, học trò nói có chuyện muốn kể Cô nghe mà nhắn tin sẽ mất thì giờ lắm!
- Kệ, cứ vậy đi, không sao đâu!
- Bên Cô bây giờ mấy giờ ạ?
- Mười hai giờ kém hai mươi khuya.
- Vậy thôi, Cô ngủ đi. Em sợ làm Cô mất giấc ngủ!
- Không sao, Cô ngủ khuya lắm, Cô thích nghe mà!
- Em sợ Cô nghe rồi ngủ không được.
- Cứ kể đi, Cô ngủ dễ lắm mà! Hi hi...


Và cứ thế, chuyện được kể, những dòng chữ ngắn gọn như những lời thì thầm. Học trò kể, Cô nghe. Không còn ranh giới Cô trò mà hai người bạn. Không còn mệnh lệnh của Cô giáo chủ nhiệm với cô học trò lớp phó học tập lớp 10-11 ngày nào...Hơi bùi ngùi một chút nhưng Cô thấy vui và rất thương những học trò mình.

Chuyện thứ hai:

Tuần trước, fb của mình bị hack.Hơi bực mình nên thông báo cho mọi người biết và xin lỗi, đóng fb một thời gian.Gần tuần lễ, mở lại sau khi đã "chỉnh đốn". Ánh Miều liền gửi lời hỏi thăm và thắc mắc vì sao cô biến mất mây hôm rồi. Trả lời Ánh Miều và một số bạn bè, học trò thương mến hỏi thăm, lý do là bị hack. Thế là ngay sau đó, Yến Lê vô hỏi:
- Hack là gì hả Cô?
Trời đất, Ông Địa ơi! Cô có biết hack là gì đâu nà! Nghe nói và biết hiện tượng ấy có tên như vậy. Giờ học trò hỏi, biết sao trả lời? Biết gì đâu mà giải thích? Đọc câu hỏi mà cười một mình, cười-không-kịp-thở như khùng như điên một hồi rồi mới "bán cái" cho Ánh Miều, biểu vô inbox mà giải thích cho bạn Yến Lê nhe.

Chuyện thứ ba:
Chuyện này hồi tháng trước, kỷ niệm 2 năm ngày mất của Ông Xã Cô (tức là học trò Cô gọi bằng Thầy theo lẽ thường), nôm na là ngày giỗ Thầy. Hồi Thầy còn sinh thời, Thầy Cô thường gọi nhau là "Ba-Má" đi kèm tên đứa con đầu lòng-Cách gọi rất riêng và trìu mến của những gia đình Huế-hơi-xưa-một-chút, còn con cái thì gọi Cha Mẹ là Ba-Me - Sau này cách vợ chồng khi có con rồi cũng thường gọi nhau là Ba Má trước mặt con cái chứ không riêng gì người Huế.Ví dụ, Cô gặp lại Cô Nhung, bạn Cô, ở Mỹ 40 năm nay, người Miền Nam, hôm đi ăn, Cô ấy không thể ăn hết, muốn nhờ Chồng share, đã nói: Ba sớt bớt phần nầy giúp Má đi! Hoặc bạn bè Cô ở VN cũng vẫn gọi nhau như thế, ví dụ, Cô Dzoãn Vân, người Hà Nội xưa, đã gọi chồng là Bố Cu Bi và xưng là Mẹ.v.v.( Xin lỗi hơi dài dòng một chút nhưng để thấy vui khi học trò cũ, ngoài 50 tuổi của Cô, tâm hồn vẫn rất dễ thương khi không nhận ra cách gọi này.) Hôm ấy, Cô có post mấy tấm hình giỗ Thầy và vài dòng cảm xúc, vẫn quen gọi là Ba. Ngay sau đó, học trò A2 của Cô, rất dễ thương, thương Cô và quan tâm tới Cô nên đã chia sẻ:
- Cô ơi, vậy là Ông đã mất hai năm rồi hả Cô? Em cầu chúc Ông sớm được lên Thiên đàng...

Mèn ơi, dù rất cảm động trước tình cảm học trò, rất trân trọng, yêu quý tình cảm học trò 38 năm trôi qua mà vẫn nhớ tới Cô, thương Cô dù cách cả nửa vòng trái đất, nhưng Cô không thể nào nhịn cười được! (Xin hứa: cười vui chứ không hề chút gì chê trách!) Thế là cười một mình, cười đau bụng...rồi comment cám ơn và giải thích.

Chuyện thứ tư:
Mới hôm qua, chủ nhật làm bánh bột lọc, post lên fb, được em khen ngon, hấp dẫn và hỏi Cô sao em giảm cân hoài mà không giảm  được! Đó là cách nói hồn nhiên mà giống như chơi chữ! Ngôn ngữ VN bây giờ "rút gọn" như rút gọn mẫu số chung của các phân số mà ngày xưa mình từng học vậy. Mấy chục năm trước dạy tụi em không có những hiện tượng này nên Cô đã không có cớ để bắt bẽ học trò mình từng câu từng chữ!
Cũng qua em, Cô được thông báo tin vui một bạn của lớp mới tìm được nửa trái tim của mình đi lạc. Hi hi, thấy trong lòng vui gì đâu á!

                                 (Moi them hinh co Hieu , Huong va K Phuong)
Chuyện thứ...n:
 Lớp 10-11A2 có thiệt là nhiều kỷ niệm vui buồn (cũng giống như những lớp đi qua cuộc đời dạy học của Cô vậy mà, riêng lớp này có 2 năm làm chủ nhiệm và cái mốc hơi cay đắng  một chút, 1979). Bây giờ chỉ nhắc những kỷ niệm gần, không nhác kỷ niệm xa nữa nhe. Đó là rất vui khi thấy lớp còn liên lạc, thân thiết với nhau bằng tình cảm của người lớn, trung niên, có người đã làm Ông Bà như Hoà (và có thể nhiều bạn khác nữa mình chưa biết hết), có đứa mới có niềm vui làm thông gia trong ngày cưới con cái như Anh Quốc và Đạt, có nhiều đứa con cái trưởng thành..cũng có đứa mới lượm được nửa trái tim đi lạc. Và, còn vài đứa thích (hay bị) chọn cho mình độc lập tự lo! Cô nhớ Thanh Huơng, nhớ Thạch và Đông...Còn Ngọc Phượng sắp "bỏ cuộc chơi" để vào cuộc khác. Chúc em vui và hạnh phúc. Nhớ Kim Phượng hôm về họp lớp, đường xa mang theo quýt ngọt Cái Bè. Hôm Đông gửi hình đám cưới con của Đạt, Cô thấy học trò mình ai cũng đẹp và vui. Thu Vân đủng đỉnh và rất chân tình, Ánh Miều hôm ấy gặp bạn bè vui và sau đó có chút tâm tư...Không thấy Thạch và Ngọc Phượng. Lâu lâu nhìn thấy hình học trò, lòng Cô vui và nhớ  một thời dạy học. Nhớ những lúc bâng khuâng đứng trên hành lang vắng nhìn sân trường lặng lẽ...


Thoắt chốc gần 40 năm dạy học. Chữ nghĩa chắc đã qua đi trong bấy nhiêu năm các em buơn bã vào đời, nhưng cái đọng lại là nghĩa tình một thuở...
Trời Thu dìu dịu sáng nay có chút gì đó giống quê nhà, gợi Cô nhớ tới nhiều thứ đã qua trong cuộc đời mình, trong đó có những chuyện vui về lớp A2 thuở ấy.



Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Nang muon





Nắng muộn

Mùa Hè đã qua. Học trò đã "back school". Nhưng vẫn còn vài đợt nắng oi bức vào buổi trưa xen trong không khí mát mẽ buổi sáng và dịu dàng lúc hoàng hôn.Những người quen thân và trong nhà nói hơn tháng nữa trời sẽ vào thu đằm thắm hơn và chuyển lạnh. Có cả mưa bão nữa.

 Ờ, thì ở đâu trên trái đất này cũng có nắng mưa gió bão...như nhau thôi mà! Đã trải qua những mùa Hè nóng rát và mùa Thu gió bão ở miền Trung, mùa Đông lạnh những năm đầu thập niên 70 ở Đà lạt. Cái thuở đọc "Đỉnh gió hú" rồi mê khung cảnh ấy trong tác phẩm mà liên tưởng đến đồi Năng Tĩnh ở Đại Học Đà lạt. Trong hơi gió rít mùa Đông, cảm nhận được cái lạnh và hơi gió rít bên ngoài cư xá Nhị Trưng trên đồi Võ Tánh...Thoắt cái, đã gần nửa thế kỉ! Thời gian nhanh thật! Và mình cũng phiêu du nhiều thật! Cuộc đời cũng nhiều thăng trầm quá!

Buổi trưa, nắng rọi vào mái hiên sau, mấy xấp lá chuối phơi nãy giờ vẫn chưa chịu héo. Lá chuối gì đâu mà bự chảng, gân lá cứng và giòn quá, đợi cho héo chút xíu rồi mới cắt ra được. Sáng nay chạy lên chợ VN tìm mua lá chuối mà không thấy bán bèn quay về Food Town. Gặp được một đống lá chuối gồm nhiều xấp trên kệ, mừng. Nhưng xấp nào cũng nặng trịch, nhiều quá, mua làm gì cho hết! Thế là hai bà già chọn một xấp rồi tách làm hai. Nhân viên siêu thị đang xếp hàng kế bên ok cho mình lấy phân nửa. Về nhà phơi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa héo. Lại hì hục đem vào , cắt xén, lau rửa để chuẩn bị làm bánh bột lọc.
 Nhưng mà không chỉ lau rửa lá  mà còn phải luộc nữa, luộc như luộc rau vậy đó trời ạ!

Sở dĩ có tiết mục làm bánh bột lọc gói lá chuối cho hẳn hoi, lịch sự là vì chủ nhật này chị Thuỷ,bạn già yoga mời họp mặt tại nhà nhân dịp bạn cũ của chồng chị ở VN qua chơi và dự đám cưới con người bạn trong nhóm họ... Hôm trước nghe chị kể sơ sơ về họ, tự nhiên mình đoán có lẽ là Ba Má của Yến đang học Canada, hồi mới qua, Ngọc đã giới thiệu homestay cho bạn ấy và năm ngoái mình qua đó cũng gặp Yến đến chơi vài lần...Tưởng nói đại vậy thôi (tại cái nốt ruồi nhiều chuyện) ai dè đúng thiệt! Mèn ơi, vậy là họ nói với vợ chồng chị Thuỷ rằng họ rất muốn gặp mình vào chủ nhật này, trong bữa họp mặt thân mật! Chị Thuỷ mời luôn chị Nhung với mình đến. Phải nghĩ ra món gì đem theo cho lạ lạ một chút. Tính làm chả giò. Nhưng chị Nhung đề nghị Mai làm bánh bột lọc đi! Còn Chị sẽ làm một món khai vị. Hơi "rét" một chút, vì xưa nay chỉ làm tào lao các món ăn ở VN với bạn bè cho vui thôi. Giờ coi bộ phải đem chuông đi đánh xứ người thì biết làm sao! Hai chị em bàn với nhau mình nên làm nháp trước! Haha, cái vụ làm nháp trước này thì chắc là bắt con cái ăn thử đến ngán luôn đây!


Sự-việc-làm-bánh-bột-lọc này lại gợi suy nghĩ hôm nào Nhung welcome Mai Nguyễn đến Houston mình cũng phải mời hai bạn ăn thử mới được! Lâu quá không gặp nhau, từ thuở tóc còn xanh đến nay đầu đã bạc, không biết có nhận ra nhau không đây! Vậy là có việc để nghĩ tới và đầu óc tưởng tượng lại băt đầu hoạt động...

Hôm trước ông anh ở San Jose nói tuổi tác anh em mình giờ như vào buổi xế chiều mà xế chiều mùa Hè thì ánh nắng còn lâu lâu chút chứ mùa Đông thì nhanh lắm em ạ, còn cơ hội gặp được nhau là rất quý...Và hôm trước, Mai Nguyễn nói với mấy bạn " chiều hôm tối rồi" cũng bao hàm ý nghĩa ấy. Cám ơn ông anh, cám ơn bạn bè, chúng mình toàn là những người sống giữa hai thế kỷ và đều đã bước vào lục thập, thất thập với biết bao nhiêu biến động của mỗi cuộc đời. Giữ được cho nhau tình cảm ấm áp như chút nắng muộn cuối ngày cũng đủ thấy cuộc đời hạnh phúc lắm thay.


Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Vu Lan





Mùa Vu Lan năm nay không được đi lễ nhiều chùa như những năm trước, khi còn ở bên nhà. Đó là một thiệt thòi. Nhưng vẫn mong là tấm lòng vẫn hướng về Phật Pháp và các đấng sinh thành,cửu huyền thất tổ cũng như Ba Hạ được thấu hiểu cho.











 Một cách khách quan là ở đây chùa thường chỉ làm lễ vào ngày chủ nhật. Các chùa thường cách nhau rất xa và thường có chương trình tổ chức lễ không trùng ngày nhau.Có thể làm trước cả tuần lễ vì đúng ngày chủ nhật.v.v..
Vì thế, lúc đúng ngày rằm thì không thể đến chùa quá xa. Đi chùa gần hơn thì lúc ấy đã vắng người. Thôi kệ. Phật tại tâm!
Cứ nghĩ như vậy để tự an ủi mình.







  Hôm qua nhận được mail của Tuyết Bình. Thật là vui vì bạn kể về hôm Vu Lan đi lễ chùa, được đọc kinh Vu Lan và Cầu siêu cho Cửu huyền thất tổ, rồi bạn cũng đã có nghĩ tới anh Hạ và cầu siêu cho Anh được theo Tam Bảo bình an miền Cực lạc. Rất biết ơn bạn bè đã luôn nghĩ tới nhau. Cuộc sống luôn có ý nghĩa hơn vì những tình cảm ấy làm ấm lòng chúng ta  biết mấy!