Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Mot chut Thu



Một chút Thu...
Nói là chút Thu phai, chút Thu vàng hay chút Thu đậm, Thu lạnh...gì cũng đúng hết. Vì hôm qua trời còn rất ấm, coi dự báo thời tiết trên tivi thấy Hà Nội buổi tối bốn mấy độ F, còn Houston 67 độ F. Mình phân bì Hà Nội lúc này thời tiết đẹp thiệt, ở đây còn nóng hơn!...Vậy mà nửa đêm mưa rả rích rồi nhiệt độ thấp  xuống. Lạnh. Sáng hôm qua trời đẹp, đi bộ tranh thủ chụp vài tấm  hình cây lá vàng, xanh, đỏ...Vậy thì gọi là một chut Thu vàng.



















Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Gui ban dang o Nhat



Sáng nay thấy hình bạn yêu trên fb, mừng quá! Mừng vì bạn có vẻ vui và đang đi chơi ở Nhật sau nhiều tháng ngày nặng trĩu ưu tư. Thú thiệt là trong thời gian gần đây thấy bạn có nhiều chia sẻ trên fb cá nhân với các Chị về cảm xúc và hình ảnh năm ngoái bạn qua thăm các Chị, tụi mình (mình với Nhung) lo và có nói với nhau thấy bạn có tâm trạng không vui, muốn sẻ chia mà không biết nói gì với bạn...Sau đó, hình như tuần trước, có thấy bạn nói chuyện với con trai...Mình rất sợ chạm đến nỗi đau buồn của bạn nên không hỏi. Chỉ thấy nhẹ lòng khi 20/11 bạn gặp học trò xưa với những tấm hình kỷ niệm vô cùng quý báu. Có kể cho Mai xinh nghe việc này và ai cũng thấy vui vì bạn mình vui.


Mùa Thu Đông kinh chắc là rất đẹp vì qua mấy hình cảnh vật ở đây do bạn chụp đẫ nói lên điều ấy. Mong tâm hồn bạn nhẹ nhàng, thanh thản, vơi đi phần nào những muộn phiền để còn nhìn về phía trước. Bạn yêu ơi!
  Bên này cũng đang vào Thu nên cây lá chuyển màu. Không gian êm đềm... Bạn bè -và cả học trò của Vân- đang chờ Vân đó.



Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Thanksgiving Day


Ở đây những ngày nghỉ lễ thường vào gần ngày cuối tuần hoặc ngày đầu tuần, nghĩa là trước hoặc sau CN để mọi người có được kỳ nghỉ thoải mái! Kỳ  nghỉ Lễ Tạ Ơn  cũng vậy. Đất có lề, quê có thói, mình cũng được hưởng ké cái không khí ngày lễ hội ở nước-của-người-ta.

Nhớ hồi xưa (khổ quá, lớn tuổi rồi, nói phức là già rồi, nên hay có những cái "xưa" để nhắc nhở!) khi còn học cấp2, tức là Trung học đệ nhứt cấp ở trường Vinh Lộc ngoài quê, học môn Anh văn Thầy Vụ dạy, có bài học trong cuốn English For Today tựa là Thanksgiving Day. Mèn ơi, hồi đó  như vịt nghe sấm, đọc đã dỡ, nghe lõm bõm, hiểu lại càng ẹ! Có biết gì cái nét văn hoá của cuộc sống ở một nơi xa xôi, lạ hoắc như vậy đâu! Thiệt tình, giờ cũng không nhớ nỗi cái nội dung bài học đó là gì nữa nhưng chỉ nhớ cách giải thích cụm từ này của Thầy và cái ý nghĩa của ngày này thôi! Từ hồi khoảng năm 64-65 của thế kỷ trước đến giờ, xa quá rồi, lâu quá rồi, năm tháng chất chồng...Vậy mà mỗi khi gặp cụm từ này là hồi ức hiện về cái thời mặc áo dài đi guốc mộc, hồn nhiên và...ngờ nghệch...đến đáng yêu!


Giờ đang là kỳ nghỉ Thanksgiving ở đây, kéo dài từ hôm nay, thứ năm, đến hết chủ nhật. Mấy hôm trước, người ta chuẩn bị gà Tây để nướng, là món đặc trưng trong mỗi gia đình vào dịp Lễ này. Con gà bự-tổ-chảng bọc trong bao, đông lạnh, mười mấy lbs, rã đông, rửa sạch bằng nước nóng, dấm và rượu, để ráo rồi ướp các thứ gia vị theo khẩu vị từng nhà. Bọc con gà trong cái túi"đặc chủng" dành cho loại gà Turkey này , bỏ vào lò nướng khoảng 350-400 độ chừng 2-3 tiếng...
 Hôm nay được nghe cháu líu lo ở nhà, không khí gia đình ngày nghỉ lễ, ăn uống ì xèo.

Tạ ơn Trời . Tạ ơn Đời, Tạ ơn các Đấng thiêng liêng. Tạ ơn Ông Bà Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ. Tạ ơn Thầy Cô và những ân nhân...Cám ơn Anh Chị Em Con Cháu. Tóm lại là xin được mở lòng bày tỏ biết ơn...


Buổi sáng trời mát lạnh. Đi bộ một hồi, trời hết lạnh mà chỉ còn mát. Áo ấm không còn mặc trên người mà đã buộc quanh eo. Những hàng cây bên hồ, bên đường đã bắt đầu thay màu lá từng ngày. Mỗi lần ngang qua đều thấy lạ một chút. Có cây nửa xanh nửa vàng, có cây nửa vàng nửa loáng thoáng đỏ và một nửa đã trơ cành... Bầu trời hôm nay không xanh trong mà nhiều mây xám. có vẻ như thấp xuống một chút. Vậy mà khi vào nghỉ chân và tập vài động tác trong nhà "thuỷ tạ", nắng đã trải trên thảm cỏ bên hồ. Ngoài đường, ít xe qua lại hơn mọi hôm. Có lẽ người ta phải ngủ cho đã để xế chiều dậy nướng gà, ăn uống rồi dưỡng sức để bước vào ngày-hôi-mua-sắm chăng! Không khí và đường phố làm nhớ Sài Gòn những ngày lễ Tết, vắng vẻ và yên tĩnh.







Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Không phải gió heo may...



Khi mùa lạnh tới, nghe trong hơi gió chút nôn nao, chút bâng khuâng, chút nhớ nhung rét buốt từ...thơ bé. Bởi vì suốt mấy muơi năm từ khi xa Huế, rồi xa Đà Lạt, không có cảm giác này.
Nhiệt độ được thông báo từng ngày và rất chính xác, cụ thể. Chiều tối hôm kia, ti vi thông báo đêm sẽ có đông đá. Nghe mọi người nói mà cứ thắc mắc, hỏi đi hỏi lại vì thấy lạ. Ăn cơm xong, mặc áo lạnh, đeo găng tay, trùm mũ kín mít ra bọc cây na, cây quỳnh và mấy cây ớt. Sáng hôm sau, lọ mọ ngồi dậy từ trong chăn. Cà phê cà pháo xong rồi trang bị kín mít đi bộ. Dọc hai bên bờ, cỏ xanh cỏ úa chen nhau giành ánh nắng mặt trời và khoe những giọt sương mai lấp lánh. Chín giờ sáng, mặt trời lên hơi cao và ánh nắng trong veo. Không có gió nên cái lạnh dễ chịu. Một lát đi ngang qua bờ cỏ khuất dưới bóng cây, thấy còn đông đá. Ừ, nhiệt độ xuống thấp và hơi sương (hay mưa nhỏ trong đêm) đọng trên lá cây đông thành đá. Và nơi nào tan sớm thì giống như sương lóng lánh, còn trong khuất, lạnh hơn thì vẫn còn từng mảng trên lá cây. Đẹp và lạ. Ở phía Bắc và Canada thì sẽ dồn lên, lạnh hơn lên nên đông thành tuyết.Thiên nhiên kỳ diệu thiệt!


Năm trước, đến Canada vào tháng tư, tháng năm tan tuyết, thấy những cành thông vươn lên từ đống tuyết vừa tan hôm qua, mình đã rất ngạc nhiên và cứ tưởng đó là một cành thông mới rớt xuống. Nhưng không phải! là một cây thông non,bị vùi dưới tuyết lạnh mấy tháng mà khi mùa ấm lên là bật dậy mạnh mẽ đó chớ!
Sáng hôm qua, ra chợ HEB tìm mua cái Turkey pag để bọc con gà tây bự chảng sẽ nướng vào ngày Thanks Giving nhằm thứ 5 tuần này(vì chủ nhật vừa rồi đi Walmart các con tìm không thấy cái túi này ). Trên đường đi, ai cũng nói thời tiết hôm nay đẹp, giống Đà Lạt! Trời đẹp, lạnh mà không có gió nên không thấy giá buốt, nắng trong veo dưới bầu trời xanh ngắt. Vậy mà nhìn mây bay cũng thấy lòng xao xuyến...Không hiểu!
Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển mùa, không hơi Thu nhẹ nhàng nữa mà hơi lạnh cứ xoắn lấy tâm hồn...


Mùa lạnh. Nhiệt độ xuống thấp và nếu có gió thì lại càng lạnh hơn, khó chịu hơn. Nhưng người ta không sợ lạnh vì có đủ phuơng tiện làm cho ấm áp. Không phải như những mùa đông thời thơ bé hay những ngày lạnh ở Đà lạt. Nhớ mưa dầm của Huế. Nhớ gió heo may lạnh ngày Đông...


Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Du am Ngay Nha Giao




Vũ Trà Mi, 9A3(1998-1999) đã gửi cho mấy câu thơ sưu tầm:
        "Có một nghề bụi phấn dính đầy tay,
        Người ta gọi là nghề cao quý nhất.
        Có một nghề không trồng cây trên đất,
        Mà trồng cho đời những đoá hoa thơm..."       
Xin phép tác giả được chép ra đây.



Hồi còn đi dạy, mỗi năm đến ngày này lòng tràn ngập niềm vui nhưng cũng rất mệt vì không có thời gian nghỉ ngơi. Có năm, học trò cũ đến thăm tận hơn 11g khuya mới về. Từ khi nhà mới rộng rãi còn đỡ, lúc trước, chật chội thế mà các em vẫn đến thăm từng đợt, từng đợt. Buổi tối khi dưới nhà đóng cửa rồi, mỗi khi có em nào hoặc nhóm nào tới bấm chuông là chạy xuống mở. Rất nhiều lần vừa tiễn về xong, lên tới nơi lại có chuông reo. Hoặc cùng mấy em lên , lại có người tới... Cứ như vậy, mệt mà vui! Có năm, ngay hôm sau phải đi dạy, người lừ đừ giống như đi trên khoảng không...( Không như sau này, Trường cho nghỉ vài ngày và không làm lễ đúng ngày 20.11). Nhưng mấy chục năm qua, cuộc sống gắn bó với nghề nghiệp và tình cảm Thầy Trò là cái gì đó thật quý báu và thắm thiết đối với mình.




Khi đã nghỉ hưu rồi, dư âm ngày vẫn còn rộn rã trong lòng mỗi khi những ngày giữa tháng 11 đến với đất trời cuối Thu đầu mùa Đông phuơng Nam dịu dàng, ấm áp. Học trò càng lớn hơn, càng xa hơn vậy mà những gì "thật" thì cứ vẫn còn đọng lại và càng trở nên thân thiết, quý báu biết chừng nào!

Dư hương ngày cũ (hình học trò chụp 3 năm trước)
Khi đã xa quê nhà, tình cảm Thầy trò vượt khoảng cách địa lý! Và diệu kỳ thay, lại hội tụ với học trò ở xứ người!
Lâu nay, nhóm cựu hoc sinh Thực Nghiệm Sư Phạm khoá 1986-1990 ở trong nước và ngoài nước thường cử đại diện đến với Thầy Cô từng dạy các em hồi đó trong dịp Lễ Tết. Rất vui khi được đón các em với tấm lòng nặng nghĩa tình, đôi khi câu chuyện giòn tan không dứt...Giờ đây, ngày 20.11, trên fb của Cô, ríu rít lời chúc thân thuơng của học trò bao thế hệ. Rồi hôm qua, Cô học trò 29 năm trước gọi điện ghé thăm Cô, đại diện cho nhóm cựu hs TNSP 86-90. Niềm vui tràn ngập tâm hồn...Cám ơn Nhân Ái và các em, tấm thiệp thân thuơng từ trong nước gửi qua và bó hoa tươi thắm với món quà của các em ở đây đã làm Cô bồi hồi xúc động....




Ngày Nhà Giáo ở bên nhà, con gái lớn cũng tràn ngập niềm vui bên những học trò nhỏ thân thương và mái nhà ấm cúng.
Con gái bảo rất nhớ Mẹ và các em , nhất là trong ngày này. Ừ, dĩ nhiên là nhớ rồi nhưng phải biết vui niềm vui hiện tại. Những tấm hình chụp với học trò thật dễ thuơng và trong sáng. Chúc những học sinh thân thuơng trong đội tuyển Văn năm nay tiếp tục truyền thống của trường Lê Ngọc Hân, đạt kết quả mỹ mãn nhé! Chúc học sinh chủ nhiệm của Cô Tuyết học giỏi và thi vào trường cấp 3 đạt kết quả như ý nguyện nhé. Chúc tất cả các con đều giỏi, ngoan và đạt được nguyện vọng của mình nhé. Chúc tình cảm Thầy Trò luôn đậm đà, ấm áp, thân thương...















Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Năm ngoái về trường...


Xin mấy bạn vui lòng cho mình up tấm hình cũ nhé!


                                                                                                                                 Thương mến dành tặng bạn bè và học trò của tôi
 dưới mái trường Thực Nghiệm Sư Phạm quý yêu...
                                                               -Phan Thi Nhu Mai-


Năm ngoái tụi mình về thăm trường cũ,
Nắng cuối Thu trải mỏng khắp sân trường,
Nghe gió thì thầm bao kỷ niệm yêu thương,
Những viên gạch rêu phong trở mình thao thức...


Năm tháng trôi qua...chuyện đời...chớp mắt,
Thấp thoáng mây bay, mây ngừng đọng mái đầu...
Miệng nở nụ cười, tay nắm, mắt nhìn nhau
Mà xa cách, muôn trùng... diệu vợi...
Không có những-chút-lòng-như-mong-đợi,
Thôi, buồn chi! Quy luật cuộc đời mà!


Năm ngoái về trường, nhớ ngày cũ thiết tha...
Nhớ cái thuở cùng bạn bè lên lớp
Nghe chuông reo còn cố ngồi thêm chút,
Nói thêm câu, cười thêm tiếng, mới đi!
Được "văn phòng" nhắc nhở, có vài khi
Mới rời chỗ...cùng nhau rảo bước...


Ơi! Nhớ hành lang, những dãy bàn quen thuộc,
Nhớ mắt học trò...những ô cửa tròn xoe...
Những chùm phượng hồng, loáng thoáng tiếng ve,
Mưa mùa Hạ mướt đều xanh cây lá...


Năm ngoái mình về, bỗng dưng thấy lạ
Háo hức, nôn nao, xao xuyến, bồn chồn.
Kỷ niệm dạt dào trên những bước chân
Trong hơi thở trái-tim-trường-Thực-Nghiệm!
                                                           
                                                                   Houston, 19/11/2015

Cam on Huan da gui Co tam hinh 9A4 nk 1991-1992(Hình như chỉ có đám con trai, còn một tấm chụp đám con gái và một tấm chụp chung nữa)Hàng ngồi: Công, Đức Tuấn, Xuân Trung, Nhựt, Hoàng Anh.Hàng đứng 1: Hoà, Minh Huy, Huân, Khánh, Cô, Quốc Tuấn?,Thanh Huy, Nam, Sơn.Hàng đứng 2: Đạt, Bảo, (?).
                                     

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Ngứa-cổ-ho-chơi...



                                    Tặng Mai Nguyễn


Cám ơn Mai đã hỏi thăm,
Bạn thân thương đã quan tâm tới mình!


Chuyển mùa nắng gió phong phanh
Bầy chim di trú chòng chành Thu-Đông.
Trời xanh mây trắng bềnh bồng,
Xoãi đôi cánh, lượn chao quanh bên hồ.
Lao xao lá hát chiều mơ,
Nước xuôi êm ả, cây hờ hững soi...


Miên man đi giữa dòng đời
Lâu lâu ngứa-cổ-ho-chơi, thôi mà!...

                                  11/12/15



Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Hồ Thu êm đềm




Thu dìu dịu.
Không gian êm đềm, yên tĩnh.
Buổi sáng đi vòng quanh park. Cỏ xanh bên đường đi chen nhau xanh xanh úa úa. Sương long lanh trên ngọn cỏ dưới ánh nắng mặt trời. Đầu óc miên man...miên man...

Xe chạy trên đường , không nghe âm thanh ồn ào, không có tiếng còi xe. Điều này bây giờ không thấy lạ đối với mình nữa vì sự ngạc nhiên ấy đã đến từ lần đầu đến Vancouver năm ngoái, đứng ngay cổng sân bay cùng mọi người đợi xe đón về ks, trên đường xe chạy nối đuôi nhau mà không nghe tiếng ồn và tiếng còi xe! Rừng cây nhỏ quanh công viên đã bắt đầu có vài cây thay sắc lá. Dừng lại chụp tấm hình. Cô bé (gọi là "bé" chứ cũng ngoài 40!) nói chưa đâu Cô ơi, vài bữa lạnh, cây vàng, đỏ lá, Cô tha hồ chụp! Cô bé này là con của vị Thầy dạy BMT từ hồi mình chưa học . Nhưng nghe nói Thầy Cô người Huế và từng dạy ở một trường cũ mình đã học nên trở thành quen biết nhau! Đã gặp Thầy Cô và nói chuyện về Trường, về những Thầy Cô của mình, cũng có vài người ở Dalas và quanh đây. Hôm nay lại nghe cô bé Anh này nói có một Cô học BTX Dalat "cỡ tuổi Cô" ở trong khu này. Vậy là hứa hẹn sẽ gặp người quen nữa, biết đâu cũng là bạn học hồi xưa!


Sáng nay trời Thu trong xanh, lòng nhẹ nhàng, thanh tịnh...
Ngày đầu tháng Mười âm lịch. Giữa tháng 11 dương lịch. Đã chuyển dần vào những tháng cuối năm. Ở đây là vào mùa lễ hội. Nhớ bên nhà Ngày Nhà giáo VN.
Mong cho lòng cứ nhẹ nhàng thanh tịnh, đầu óc được tinh tấn và sức khoẻ được dồi dào.