Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi!





Một bài hát hay mình đã thích từ nhiều năm trước vì những ca từ và tâm trạng. Thích lời nhất, còn ai hát thì cũng tùy lúc, tùy nơi...(Đúng là hơi vô duyên vì có vẻ ba-phải chứ không thưởng thức sành điệu :) )
Mấy hôm trước đọc về người nhạc sĩ tài hoa này đã ra đi, sau 8 năm bị stroke, không còn nói được...Bỗng dưng nghĩ về Ba Hạ. Nghĩ nhiều về Ba Hạ và mười mấy năm bệnh hoạn, yếu đau như vậy. Mấy năm đầu còn nói, thi thoảng cầm viết viết vài câu, chữ...Rồi theo thời gian...Ờ, đời người ai cũng thế! Suy cho cùng, Ba Hạ là người may mắn và hạnh phúc lắm lắm. Bởi vì trong suốt cuộc hôn nhân, cuộc sống gia đình êm ấm, luôn có người bên cạnh tận tụy cho đến giây phút cuối cùng. Người phụ nữ ấy cũng đã gánh vác một mình việc nuôi dạy con ăn học tới nơi tới chốn, không bao giờ muốn để con có cảm giác hụt hẩng...Luôn dạy con bằng sự mạnh mẽ của người Cha và mềm mỏng, nhẹ nhàng của Mẹ. Ơn Trời, cho Con có được niềm vui.


Đã vào Xuân rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh nóng thất thường. Ho sù sụ suốt gần tuần lễ. Người hâm hấp khó chịu. Cổ họng vừa khô rát vừa đắng nghét...Đã vậy có hôm suốt đêm không hề chợp mắt, tình trạng giống như 20/11/2014. Sợ chết quá à! Muốn nhắm mắt ngủ mà không được, trì bao nhiêu lần Chú Đại Bi, niệm bao nhiêu lần danh hiệu Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát mà mắt vẫn tỉnh queo Trời ạ.! Có suy nghĩ gì đâu, đầu óc rất là tinh tấn! Đôi khi bất chợt nhớ câu thơ đâu đó là y như có đề tài để quanh quẩn trong đầu. Ví dụ như hôm ấy thấy bông tím giống hoa khế, rồi nghe Hồ Quỳnh Hương hát bài gì có bóng nắng rọi qua cành khế, nhớ câu thơ hơn 45 năm trước đã đọc
                    " Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn,
                     Cây khế sau vườn trổ hết bông."
Vậy là y chang suốt đêm, ho, lạnh, không ngủ đươc...


Hôm nay vẫn còn lạnh lạnh nhưng khoảng 10, mười mấy độ C. Trời trong xanh , nắng đẹp. Đi tới đi lui quanh hồ ngoài park gần nhà, nghĩa là đi bộ buổi sáng, gió thổi nhẹ nhàng, mây trôi lơ lững...Bỗng thấy cuộc đời cũng trôi trôi nhẹ nhẹ.
Cứ vậy thì con cái nó vui. Thấy Mẹ tâm-bất-tại là chúng nó bận lòng trong khi cuộc sống còn biết bao việc phải làm trước mắt, mình sao yên tâm được.
Sáng nay con gái nhỏ mới khoe làm món cá basa thấy cũng ngon và đẹp. Chà, tiến bộ dữ à nhe. Tụi nó vượt qua Mẹ hằng bao nhiêu cây số về mọi mặt. Ờ mà giờ mọi cái của Mẹ cũng đều không hợp thời hợp cảnh! Không nên kéo tụi nó trở-lai-sốc-văn-hóa-nữa! Hihi cũng đúng thôi mà. Ê mà coi bộ Ng nấu ăn giỏi hơn Tú rồi đó. Tú không hề mó tay vào chuyện nấu nướng, còn Mẹ thì cũng lụt-nghề
vì bếp núc đã có bà Nội Tũn. Mẹ chỉ viêc sắp xếp chén bát vô máy mà hôm nào
tranh được với rễ thì làm còn không cũng đành làm thợ-phụ...

Trời lạnh nhẹ nên chim tránh Đông đã về từ lâu, véo von ríu rít, chuyền cành. Có hôm tâp yoga trong nhà, nghe rộn ràng tiếng chim lánh lót vang vào...


Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Thời tiết lạ lùng.







Cả tháng nay trời ấm. Ai cũng nói mùa đông năm nay không lạnh.
Tháng trước các bạn tụ họp về chơi,  Hồng Nhung đã hỏi dự báo thời tiết trước và thiệt là vui khi thấy cả tuần lễ đều ấm áp.
Rồi mấy hôm trước khi đi Dallas trời mưa to nhưng vẫn không thấy lạnh gì.Đến sáng thứ bảy, bắt đầu trời nắng đẹp. Chủ nhật an tâm đi chơi vì nắng ấm, không mưa.


 Vậy nên thứ sáu tuần rồi đi bộ dám không mặc thêm áo ấm. Đi Mall với chị Nhung cũng không mặc luôn! Ngày thứ bảy trời trở lạnh và run lập cập, ho sù sụ, đầu thì tưng tưng thiệt là kỳ! Chủ nhật cũng lạnh. Ngày đầu Xuân gì đâu mà không hề ấm áp, dù hoa nở thắm tươi rực rỡ. Gió về lay lắt cành lá dù bầu trời xanh cao, nắng đẹp. Nằm trong phòng, nhìn ra cửa kính thấy những cành thông chao qua chao lại, không gian bên ngoài xanh mượt mà màu xanh cây lá...Bỗng nhớ ơi là nhớ những lần nằm trong căn phòng ở lầu 3 bên-nhà-hồi-đó, nhìn ra ngang tầm lá những hàng cây cao trước nhà. Đã bao lần lá xao xao lao xao như thế và lòng mình cũng chao đi với những nỗi nhớ bồng bềnh...Tối qua lạnh. Lạnh ghê. Dù có máy hít nhưng xuống  nhà, mở cửa ra ngoài xíu vô là run lập cập. Sắp nhỏ thấy lạ sao Mẹ ra ngoài chi vậy? Khùng điên trải nghiệm xem lạnh đến thế nào í mà.


Bởi vậy, sáng giờ liên tục uống chanh muối nóng và uống thuốc.
Rồi cũng ổn thôi mà!



Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Cuối tuần đi chơi Dallas




Chị Hạnh hẹn từ hơn 2 tuần trước , chủ nhật này cả nhóm 6 người đi Dallas
chơi. Nhân tiện ghé coi sở thú Dallas luôn cho biết! Cái-sự-cho-biết này đối với mình không quan trọng, vì xưa nay mình "biết" hay không thì cũng vậy! Chẳng để kể với ai rằng tui đã tới đây tới đó, tui có biết cái này cái nọ... Nhưng cũng muốn đi chơi xíu cho nó khác với không khí mỗi ngày chung quanh.
Những người bạn mới quen này cũng-rất-dễ-thương. Chị Hạnh bằng tuổi mình, xê xích tháng 1,tháng 2 nhưng chị có vẻ lớn và trải nghiệm ở đây mấy chục năm nên mình gọi Chị và chị cũng không ngại ngùng kêu tên mình, đôi khi kêu Em nghe sướng gì đâu á!


Chị thuê xe 7 chỗ, tài xế cũng good, vui vẻ. Mấy bạn kia, có người có cháu ngoại 12 tuổi cùng đi, có người single, có người lập gia đình nhưng không có con, trẻ nhất sinh 1961, có người 3 năm nữa mới hưu non ( Ở Mỹ), chị Hạnh hưu non rồi vì muốn có thời gian enjoy cuộc sống. Mình không hiểu chi về hưu non hưu già ở đây nhưng họ nói chuyện thì lờ mờ hiểu là công việc trong quá trình cống hiến quá dài và căng thẳng (chứ không phải như làm việc nhà nước ở VN, đây là suy nghĩ của mình vì những người này họ chưa từng làm việc ở VN, đúng ra là họ đã "né" từ "ngày ấy"...) tuổi hưu đúng thì đã già và họ hưu non, theo cách tính toán thế nào đó thì cũng không bị thiệt thòi gì. Tóm lại là vui khi cùng đi chơi với nhau. Về nhà, mình không có gì ray rứt, áy náy...


Hẹn 4g30 sáng xe tới đón tại nhà. Nhưng nhằm ngày đổi giờ nên hôm trước chị Hạnh đã gọi dặn..."tức là 3 giờ 30 đó nhe!" Mèn ơi, bắt Chị a lô từ 3 giờ kẻo ngủ khò thì dậy chuẩn bị không kịp.
Đúng giờ , lọ mọ dậy và cũng đúng giờ là lên xe. Xe chạy trong sương sớm, thú vị thật. Nhớ những lần giáp Tết đi từ thiện ở VN cũng từ tờ mờ sương.( Thôi, không nhắc nữa, vì nhắc thì sẽ rất nhớ ạ...) Chạy chừng tiếng rưỡi thì ngừng lại ở cửa hàng gần cây xăng mua đồ ăn sáng và "giải quyết công việc", vụ này nhớ hồi đi Chùa với vợ chồng Nhung và Hải Xuyến, ghé cây xăng... Ở đây lái xe đường trường có rất nhiều nơi để dừng chân nghỉ ngơi mà không phải khúm núm hoặc tốn tiền khi sử dụng rest room. Hèn chi du khách sợ đến quê hương mình là vậy! Buồn ơi!











Buổi sáng đi một vòng quanh sở thú rất rộng nhưng ít thú. Có điều cách tổ chức, sắp xếp rất khoa học và người đi chơi cũng rất đông vui. Đứng trước hồ, phía bên kia là một đàn hạc màu vàng cam rực rỡ đang rỉa lông, cảm thấy nhớ thằng cháu Ngoại. Lâu nay nhiều lần mẹ nó nói đi zoo chơi nhưng lúc Hè thì nắng quá, sợ nó bịnh, mùa mát hơn thì Cha nó đi công tác từ mỗi chủ nhật. Rồi mùa mưa.
Giờ bà Ngoại lại đi chơi zoo, mà zoo xa nữa chớ, còn cháu Ngoại thì chưa biết! Hihi. Thôi kệ, đôi khi cuộc đời cũng có chút tréo ngoe cho vui!





Trưa đi ăn ở một nhà hàng VN trong khu dowtown ở Dallas. Xế trưa, cả bọn bày đặt đi quanh một vòng rồi tìm mall VN khám phá!
Cuối cùng cũng tìm ra Cali Saigon Mall! Loanh quanh mua mua ngắm ngắm một hồi, mình vác trái sầu riêng Thái Lan đông lạnh mà sao thấy tươi rói à! Lại có dịp được khen lựa khéo và nhờ lựa dùm cho 2 cô khách đi chợ nữa. Hihi. Không biết họ đem về có như ý không, riêng trái của mình thì hôm sau mới ăn mà rất ngon, hột lép và nhiều múi, vàng tươi, thơm lựng à.

Chiều muộn, khoảng 4:30 lên xe về. Và đến nhà lúc sít 9 giờ.
Buổi đi chơi vui, thoải mái, chút xíu trải nghiệm...
Thằng cháu ngoại đang nằm ôm bình sữa ngoảnh ra thấy bà Ngoại về. Hihi. Chiều nay trên đt có các cuộc gọi và nhắn tin. Mẹ nó nói Tũn cứ đòi a lô cho bà Ngoại hoài hà!


Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Niềm vui nho nhỏ





Một ngày nọ, bà Ngoại đi chơi với mấy người bạn cũ, vắng nhà 2 ngày mới  về, Mẹ thằng Tũn nói: Tũn biết đạp xe rồi, Bà biết chưa? Vậy hả? Giờ mới biết nè!
Mèn ơi, công lao bà Ngoại khòm lưng đẩy bấy lâu, dụ dỗ, khích lệ, làm bộ giận dỗi, hù dọa..v..v..đủ thứ mà cứ ...thở dài, thở ngắn, thở hổn hển...: chừng nào mới đạp được đây con! Vậy mà chỉ cần một buổi sáng chủ nhật, thằng nhỏ nói với Mẹ nó: Mommy, Tũn push pedal, push pedal! Và chạy tới chiếc xe đạp. Thế là ngồi lên xe, đẩy cái bàn đạp tới, chiếc xe quay bánh ngon ơ! Thiệt là...

Nhìn thấy hoa bên đường, muốn xuống xe
Hồi xưa, xưa gần, Mẹ nó học lớp 8 mới tập xe đạp. Cứ cà nhắc, cà nhắc hoài. Ban ngày thì đường trước nhà xe cộ đông đúc, đâu dám cho ra, trên lề thì chen chúc chật chội. Sáng sớm cho dắt xe cà nhắc ven lề đường, một lần dừng xe bên kia đường để quẹo về, bỗng có mấy đứa coi mặt có-vẻ-không-đàng-hoàng, rà rà tới, Ông Ngoại, Bà Ngoại Tũn bây giờ lật đật vừa chạy tới vừa la Ê, ê, làm gì đó! Rồi người dắt con, người dắt xe về, tụi nó cũng 'dọt" đi. Hú hồn, chắc tụi nó biết mới tập xe, mà chiếc xe Martin mới keng nên có-ý-đồ-gian-dối gì đó!
Vậy cho nên, trong mùa hè đó, cả nhà vô trường có sân rộng tha hồ tập đạp. Một lần, sau hai, ba ngày vô trường đạp cà nhắc, bỗng dưng đạp tròn được một cái! Bà Ngoại đang ngồi ở phòng giáo viên, Dì nó bây giờ, chạy ào vô la lên: Chị đạp được rồi! Cả nhà mừng húm! Tíu tít, hân hoan...
Giờ thì thằng nhỏ! Dù đạp xe có hai bánh nhỏ đỡ hai bên nhưng cũng thật là gian truân! Vượt qua được cái ngưỡng đầu tiên rồi! Là niềm vui của Cha Mẹ nó và các Ông Bà của nó.
Thằng nhỏ đang đạp xe, nhìn bên đường thấy hoa dại, xuống xe hái hoa tặng Mẹ :)
Con dì của nó thì biết đạp xe từ lớp 2 lớp 3 gì đó. Rút kinh nghiệm từ con chị nên Mẹ cho con em tập xe từ nhỏ. Mới lên lớp 2 là Ba Tú- Ông Ngoại Tũn- không được khỏe, Bà Ngoại cũng phải sắp xếp, dạy sao cho con cái biết được cái gì tốt cái đó. Ơn Trời, cũng có biết dạy như thế nào đâu! Tụi nó thấy Mẹ vất vả nên cũng biết tự học hỏi và mạnh mẽ để mẹ còn yên tâm lo việc lớn hơn vậy thôi mà.
Nhưng cũng lớp 9 mới cho đạp xe đi học, cũng chạy-show-học-thêm bằng xe đạp, có hôm phụ huynh thấy vậy ngõ ý muốn chở giùm cùng con gái Cô ấy đi chung xe nhưng nó xin cám ơn, từ chối... Buồn cười, sau này khi lên lớp 10, Mẹ tập cho đi xe gắn máy. Lên 12, chiều tối học Anh văn từ quận 1 chạy thẳng qua ĐH Bách Khoa ở Phú Thọ, quận 10 học luyện thi tiếp. Trời mưa ầm ầm, đường ngập nước. Mười giờ đêm. Mẹ vừa trông Ba vừa đợi cửa. Con về, ướt nhẹp. Kể chuyện khi chiều mưa lớn, giông, sấm chớp ầm ầm, vừa đi con vừa cầu: Trời đừng mưa lớn nữa, để cho con về nhà với Mẹ con!  Hihi...Hồi mới chạy xe máy Mẹ cũng cứ lo âu, thấp thỏm, nhắc chừng con cẩn thận.


Thứ 6 tuần qua, nó nhắn qua cho Mẹ và các chị nó: Ng passed road test rồi mannn. Con nhỏ thiệt là...kiệm lời! Kỳ trước, lần đầu thi không đậu, nó chỉ nhắn tin: "Nó" rớt rồi mọi người ơi! Rồi lúc nào đó nói chuyện điện thoại, Mẹ hỏi, nó chỉ bảo chừng nào đậu sẽ báo cho mẹ biết. Hôm trước, kể với Mai Xinh, Mai cũng nói hồi đó bạn ấy thi mất mấy lần mới qua. Mẹ kể cho nó nghe, nó cười bảo chắc con vượt kỉ lục Cô Mai quá!


Cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, đi tới cũng như hồi nhỏ vẫn nhớ câu " Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi " để luôn tự nhắc nhở mình không được buông xuôi... Giờ mẹ già rồi, an phận. Mong các con, cháu vui khỏe, lạc quan, sống có trách nhiệm và cầu tiến là mừng. Và chúng ta phải luôn biết ơn Trời Phật đã ban cho tất cả mọi người trong cuộc đời này những niềm vui dù là những niềm vui nho nhỏ.

Hihi, giống con thằn lằn leo trên tường á!
Chủ  nhật,thằng cháu ra park gần nhà chơi


Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

Ra vào thơ thẩn





Các bạn gặp nhau mới đó mà 2 tuần rồi. Dư âm vẫn còn đâu đó. Nhớ từng câu nói của nhau những lúc trêu đùa cả khi nghiêm túc. Nhớ hình ảnh Nhung bê giỏ đồ xuống phòng giặt khi mình và Mai xinh đứng nói chuyện dưới bếp. Nhung nói giống mấy bà nội trợ trong phim Hàn Quốc quá! Thương bạn gì đâu á! Và cũng rất cảm kích, cám ơn bạn " đã mở rộng cửa căn nhà hạnh phúc đón tụi mình " (lời của Minh Hải). Cám ơn Xuyến và Minh Hải đã rất-tế-nhị đối với bạn bè, cám ơn Mai xinh cũng quá khéo léo trong ứng xử. Cám ơn lần nữa Nhung và Anh Hiếu đi chợ mua đồ nấu nướng và dọn hết tủ lạnh đãi khách! Để bây giờ người bạn Huế -mà -không-phải-Huế này cứ áy náy hoài!
Nhớ các bạn và trân trọng, yêu quý từng lời nói, từng cử chỉ, từng thái độ đối với nhau.

Hôm qua, mình có thay mặt các bạn mail thăm và chúc Tết muộn vợ chồng Bình Tuyết. Tưởng Tuyết ở Sing ăn Tết với con gái nên không liên lạc nhưng sau thấy hình vợ chồng Tuyết ở quê nhà trên blog của Bình ( Lời quê góp nhặt dông dài mua vui).
Tuyết Bình có mail thăm lại và nói thấy mình lúc này có vẻ hoạt bát! Mèn ơi! Có thấy sự chậm lụt, cứ đớ người ra của mình khi thực hiện mấy cái "project" trong buổi gặp mặt bạn bè kỳ này thì mình rất là lù đù, lừ đừ đó bác ạ ! Về nhà nghĩ lại mới thấy khó chịu về mình. Nhưng lúc đó nghe bạn la, đừng câu nệ mất vui nên cứ nghe lời...



Xin gửi bạn bè tui bài thơ cũng là nỗi nhớ.

                 RA VÀO THƠ THẨN


Ra vào thơ thẩn mấy hôm nay,
Nhớ bạn bên mình tay trong tay.
Minh Hải, Hồng Nhung, Mai với Xuyến,
Houston hội ngộ được ba ngày.
Chuyện kể giòn tan lưu góc phố,
Tiếng cười rộn rã giữ quanh đây...
Bỗng thấy sao mình vô tâm quá,
Chẳng biết"cho" mà cứ "nhận" đầy!

                                           Mar/04/2016





Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Dạt dào...





Mai lên chơi, sáng trời mưa,
Sợi bay ngang tóc cho vừa thương yêu.

Cầm tay em, bạn, nâng niu...
Chút tình xưa cũ chắt chiu đến giờ.
Hương không gian ắp đầy thơ,
Mầu thời gian vẫn không mờ dáng ai...
Vẫn màu lụa nắng vàng phai,
Sân trường quấn quýt áo bay thuở nào...

Đưa nhau về, gió lao xao,
Tay trong tay...đã dạt dào nhớ nhung...

                                          Feb, 22, 2016
                                Tặng Mai xinh và vợ chồng em Hồng