Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Dè sẽn và nhún nhường



  Tự bao giờ, mình luôn giữ cái tật hơi-dè-sẽn của mình trong mọi khía cạnh, mọi lãnh vực của cuộc sống. Đó là điều nói thật chứ không hề điểm trang tô vẽ, hoa hòe gì. Đôi khi ngồi một mình giữa thinh lặng của không gian chung quanh hay một mình đếm bước vòng quanh công viên buổi sáng (dĩ nhiên là một mình đầu óc mới thảnh thơi nghĩ ngợi bâng quơ), lòng nhẹ thênh, nghĩ về những ngày tháng xa xưa và khắc nét một điểm tính cách của riêng mình. Cái tật hay dè sẽn!

Hồng trong vườn nhà cũng dè sẽn nở lai rai
Tức là làm gì cũng chừa lại một ít. Không bao giờ đụng tới cái cuối cùng. Nôm na là đụng tới đáy! Hồi nhỏ đi học ở Đà Lạt, bao giờ Mẹ và các Anh căn dặn xa nhà đừng để gần cạn tiền mới báo rồi bị hụt, thương cô út! Quần áo may nhiều cái, nhiều bộ nhưng không bao giờ đem mặc một loạt, luôn dè sẽn, còn vài cái mới toanh cất đó, đợt sau có loạt khác mới tiếp tục lấy đồ mới đợt trước ra mặc, như kiểu người ta mua bán hàng hóa trả vốn "gối đầu" vậy -cái tật này cho đến giờ vẫn y chang như cũ!- Đọc một quyển sách hay, cứ nén lại từng trang, sợ đọc tới trang cuối cùng thì...hết! Nhớ thập niên 80 của thế kỷ trước, mua được quyển sách dịch (hình như của Ấn Độ) "Mùa tôm", giấy vàng khè, mà nội dung hay quá, thương quá, chạm tới trái tim dễ bị tổn thương trong tình yêu của thời buổi bấy giờ, ngồi nơi cầu thang vừa đọc vừa khóc mà cũng không dám đọc hết, cứ để dành..., từ từ...cất đó, mỗi tuần đi dạy về đọc tiếp. Cái tật nó như thế nên gì cũng để dành, từ từ (Trong thời đại và hoàn cảnh cuộc sống hôm nay mà như vậy là...cạp đất như kiểu cô Ngọc Trinh nào đó nói thôi! Vì rề rề như vậy thì mọi cơ hội đều vuột qua mất rồi!) Cũng may là giờ mình đã già rồi, yên phận cậy nhờ con trẻ chứ bắt mình bươn chải thì không biết ra sao! Hi hi, có mấy chữ Anh văn con cái khuyến khích lâu lâu liếc mắt vô mà cũng làm biếng quá!


Công viên đi bộ và tập mỗi ngày
Cái sự dè sẽn cũng áp dụng trong tình trường luôn! Không bao giờ dám mở miệng một cách xa hoa nói lời của trái tim mình. Tình yêu mà giống như thùng gạo, sợ nấu cơm hoài sẽ hết, giống như ly cà phê, sợ uống thì sẽ cạn. Cứ dè sẽn, để đó nhìn. Hihi...Kiểu như:
" Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ..."
Hoặc là:
" Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,
  Hoa nồng hương mà trái có khi chua!..."

  Vậy cho nên cũng đã có lần nghe một người nào đó nói là: sống chứ không phải chuẩn-bị-sống! May mà Trời thương cho gặp Ông Chồng cũng có tật dè sẽn từ tiền tài vật chất tới tình cảm giống mình! Dè sẽn, kỹ lưỡng chứ không phải 'kỹ tính" mà người đời thường gọi là ki bo! Sự kỹ lưỡng ấy đã thành một ấn tượng khó phai trong lòng con cái khi vừa mới đây, bà Ngoại định viết tên thằng cháu vô hộp đựng đồ ăn và lunch bag của nó đem vô trường mỗi thứ Sáu hằng tuần cho khỏi bị lộn, Mẹ nó nhắc viết một chữ được rồi Bà nhe! Nhớ hồi xưa trên cặp và sandal của con nhìn đâu cũng thấy tên. Ông Ngoại viết trên quai, phía trước, phía sau, rồi bên trong...vì sợ đứa khác cầm nhầm!Hihi...

Góc vườn nhà khiêm tốn, hoa cũng dè dặt nở vài chùm

Sau này trong cuộc sống gia đình, thời còn bao cấp, củi quế gạo châu, rồi con cái ra đời, cuộc sống dễ thở hơn chút xíu, mình với Ba sắp nhỏ cũng dè sẽn vun vén để cho gia đình không bao giờ thiếu thốn. Nôm na là liệu cơm gắp mắm, biết chi tiêu! Thói quen ấy đôi khi làm ngạc nhiên và tò mò cho những ai  ghé nhà chơi mà không chịu lên phòng khách trên lầu, chỉ thích ngồi ở phòng ăn nhà bếp cho thân mật và đỡ mỏi chân. Khách sẽ thấy một tấm bảng nhỏ màu trắng, khiêm tốn ẩn mình trong góc phía sau tủ lạnh. Trên bảng ghi: thay nhớt xe, gas, đường, gạo, dầu ăn...và ngày tháng. Trong thùng đựng gạo sẽ có những con số chỉ ngày tháng năm liên tục mỗi đợt...Hê hê...Chả có gì là bí ẩn. Cũng chẳng phải tính keo kiệt của một người "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"! Đó là việc làm rất khoa học! Để biết được đến kỳ hạn thay nhớt xe chưa? Bình gas thay ngày nào, bình trước xài mấy tháng? Nay nhanh hay chậm hơn? Đường, dầu ăn bao lâu hết một bình, một ký? Làm như vậy để cân bằng chất béo, chất ngọt trong gia đình mỗi kỳ như thế nào cho ổn. Thế thôi! Ba sắp nhỏ không khỏe, sắp nhỏ đang tuổi lớn, mình phải quán xuyến mọi bề, đâu có nhớ hết cho nổi, đâu có lơ là được! Đó là cách tự nhắc nhở mình, một người vốn dĩ tưng tưng khùng khùng mà quá đa đoan! Cũng nhờ vậy mà sắp nhỏ không bị quá đẹt, quá lùn. Còn Ba sắp nhỏ cân bằng dinh dưỡng, ăn uống đúng, tinh thần thoải mái mới trụ được một con giáp với vợ con kể từ ngày bị tai biến đó chớ! Bây giờ, ở một nơi rất xa với quá khứ, đôi khi nhớ lại,cũng cho phép mình tự khen mình! Một chút thôi, cho nó ấm lòng.

Hoa nhà người
Cái sự nhún nhường của mình nó cũng luôn đi đôi với cách dè sẽn. Bởi vì khi con người ta hào phóng, vung tay quá trán thì ít lúc nào chịu đứng lùi lại phía sau, có phải không? Cho đến bây giờ, mon men bước tới thất tuần mình vẫn là người luôn đứng lùi lại phía sau ai đó và sẵn sàng mỉm cười vui vẻ nhường đường cho người đi sau muốn vượt qua! Nói thiệt chứ không phải trên tinh thần câu tục ngữ thể hiện thói khôn ranh "lội nước theo sau" đâu ạ! Cái sự nhường này để lại cho mình một kỷ niệm hai năm trước, vài lần đón bus ở Canada, thói quen rất tự nhiên, mình né ra và mời người hơi già phía sau mình lên trước. Nhưng họ đã vui vẻ từ chối và bảo mình cứ lên.

Thằng cháu cuốn tóc cho bà rồi tự selfie
Kể cho sắp nhỏ nghe, tụi nó nói đùa: may mà họ chưa nổi giận vì ý Mẹ chê họ già hơn đó chớ!...Haha...Mùa Hè đó, con út về chơi. Một lần, Mẹ rủ đi chùa ở Nhà Bè. Hỏi Google đường xe buýt để đi cho tiện. Rất thuận lợi, đón xe ngang trước trạm ở trường PTNK ra Chợ Bến Thành rồi từ công trường Quách Thị Trang đi thẳng trạm cuối chặng luôn. Hai mẹ con ngồi đợi một hồi lâu rồi có vài người nữa. Trong số hành khách chuẩn bị lên chuyến buýt đó có một vị cư sĩ già, mặc bộ đồ nâu, tay đeo nãi. Theo quán tính, mình đứng lùi lại sau gốc cây để vị ấy bước lên trước, nhưng mấy người khác cứ bình thản chen nhau bước lên, cuối cùng vị ấy rồi đến con út và mình cũng vội chạy tới cửa xe. Ngay lập tức, cậu phụ xế-coi như nhân viên xe buýt- phán vào mặt một câu xanh rờn: Sao không lên, bộ chờ ẵm mới lên xe hả má! Xe dừng thì lên dùm với bà nội!!! Mèn ơi, cái mặt tui từ xám ngắt rồi tới đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ! ( Một chút tủi thân, chạnh lòng so sánh với xứ người... Nhớ những lần da vàng mũi tẹt già nua lụm khụm mò lên xe bus, tài xế mắt xanh mũi lõ còn lịch sự good morning, have a nice day... còn giờ chạy hộc tốc như ngựa cho kịp xe mà còn bị cái thằng đáng cháu con nó chửi) Hai mẹ con nhìn nhau. Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời! Rồi lũi thũi tìm chỗ đứng, chờ có ai xuống mới rón rén đặt mông lên ghế. Hê hê. Cho bỏ cái thói nhường!

Hoa vườn nhà cứ dè sẽn, vài ngày lại nở 2 bông
Hồi còn trong nghề dạy học, cứ tới phong trào thi đua là Thầy Cô chủ nhiệm cho tới học trò đều hộc-xì-dầu! Có đôi khi lớp này lớp kia sanh nạnh, tỵ hiềm, mất lòng nhau...Mình cứ chủ trương: Ai nhất thì tôi thứ nhì, Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba...bốn...năm...sáu...gì nữa cũng được nên lớp mình lúc nào cũng thoải mái, ít bị áp lực. Chắc nhờ vậy mà học trò giờ vẫn còn nhớ tới Cô của tụi nó!

 Trong cuộc sống, đối với mình, hai nét tính cách trên luôn đúng và tốt. Nhưng mà cuộc sống như dòng chảy, nó cuồn cuộn và thay đổi không ngừng. Có thể khi xưa đúng nhưng giờ không còn hợp nữa. Mà thật vậy. Nhất là ở một đất nước quá lớn như thế này và quan niệm hoàn toàn khác, tác phong công nghiệp, sự minh bạch, trí tuệ, công bằng, bình đẳng...nhiều thứ khác nữa thì cái sự nhún nhường chắc là không có chỗ chơi! Sắp nhỏ cứ nhắc Mẹ đi thẳng lưng lên mà!

 Lâu lâu nhớ lại ngày xưa, vài ba kỷ niệm nắng mưa một thời...

Hoa vườn nhà

Hoa quỳnh mới nở trong vườn nhà

Đóa quỳnh đầu tiên trong vườn nhà. Nụ thì ra nhiều nhưng nở thì dè sẽn. Hihi...



Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Xa nhớ...cho đời thêm vui




Một bông hồng khác trong vườn mới nở

Vợ chồng bạn thân của mình (Tuyết Bình) đi Tây Đức thăm con cháu.
Hổm rày nhìn lên bản đồ, mình nhớ hồi xưa- xưa gần - cũng đã có những
lần nhìn bản đồ như thế và thấy chấm vàng nhấp nháy, biết là hai bạn đang
nhớ tới mình(!). Lúc đó, thấy khoảng cách xa biết mấy! Giờ nhìn không thấy chấm vàng, chỉ có chấm đỏ mà không nhấp nháy vì cái-sự-nhấp-nháy đó đã bị
hư lâu rồi. Không biết chỉnh nên mình cứ để vậy. Rồi vài hôm mở rộng cái bản đồ ấy ra, biết được Calgary vô mấy lần, Korea vô mấy lần, Cali, France, Victoria,
UK, Japan, TP HCM, Hanoi, New Ziland, Ireland, France, Nauy, Thụy Điển, Germany....là đoán biết được những người thân thương của mình vẫn còn nhớ người bạn già điên điên tửng tửng này.

Cây lá mùa Thu
Cũng như bạn, mình giờ liên lạc được nhau qua blog "Lời quê góp nhặt dông dài mua vui". Hai bạn cứ góp nhặt hoài và càng góp nhặt, cái tình bạn già cứ tràn trề lai láng. Còn tui thì gom lá cỏ xứ người gửi khắp muôn phương. Mà ở đây bốn mùa thay đổi, lá cỏ khi ướt lúc khô, khi xanh lúc úa nên chi tâm hồn tui cũng bị ảnh hưởng theo, vui buồn bất chợt... Quá khứ, hiện tại, tương lai... hầm bà lằng xí cấu, lộn xộn tùm lum trong cái đầu không hề biết tính toán (vậy mà vẫn có nhiều người cho là giỏi tính toán, sắp xếp! Í ẹ...hihi) và một trái tim vốn dĩ quá nhiêu khê.

Dù vậy, không hiểu sao, tui vẫn thấy không có tín hiệu  liên lạc được với bạn bè  thì tui  rất là buồn, rồi lại tự hành hạ mình, chất vấn mình đã làm gì cho bạn bè gián đoạn! Mà cuộc đời cũng lạ, cũng thương tui trong cái vòng tròn tình bạn thiêng liêng này.
Lá cỏ mùa Xuân
 Ví dụ như lúc người bạn này hơi thưa liên lạc (cũng có khi tui ngẫu hứng hoặc bận rộn gì đó), tui cảm thấy rất buồn vì sợ bạn quên mình (!) thì rất tình cờ, có bạn khác lâu nay không liên lạc bỗng hỏi thăm! Mừng vui gì đâu á! Xin được coi như đó là phần thưởng của cuộc đời.Lại cũng có trường hợp lâu lâu nhá một tin nhắn cho bạn. Rồi nín. Nén lại chớ không phải lờ đi! Nghĩa là không dám nhắn qua nhắn lại nhiều vì biết rằng bạn rất bận từ công việc tới tâm tư, mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu nói nhiều kéo dài thời gian thức khuya ảnh hưởng sức khỏe và công việc của bạn. Nhớ hồi còn ở bên nhà, tụi tui đã "làm khổ" nhau bằng những cuộc điện thoại như vậy cho tới quá nửa đêm. Cứ "bay" đi "bay" lại mãi rồi cười khúc khích và cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nằm ngủ vẫn tưởng tượng ra nụ cười của bạn qua giọng nói.
Giờ thì thiệt là xa nên hạnh phúc ấy đã trở thành quá khứ phải không Dzoãn Vân ? Có thể hiểu theo câu nói có vẻ triết lý "Không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông" như mình đã giải thích cho Khương Xuyến.
Hôm sinh nhật tháng 5 của group VH2, mình có nhớ ai đâu, chỉ nhớ Bông vì cái ngày đặc biệt trong Lịch sử VN. Sau đó, nhờ Thuần mà biết được đầy đủ. Rồi Hồng Nhung mail hỏi các bạn nào sinh tháng 5 để bạn ấy hpbday! Mèn ơi, vui trong bụng gì đâu á! Vui vì thấy bạn bè ai cũng ngọai-lục-tuần rồi, cũng sắp mon men thất tuần đến nơi mà vẫn có lúc tâm hồn trong trẻo hồn nhiên như con nít, cũng muốn sẻ chia, cũng ấm áp ngọt ngào cho bạn già không chạnh lòng, đừng hờn giận. Vậy đó, bạn của tui ơi, cứ nghĩ về nhau một chút như thế cho đời thêm vui nhé!

Chậu quỳnh mới ra nhiều nụ

Trở lại với vợ chồng Tuyết Bình. Hôm đọc thấy Bình "nằm bệnh", bèn chúc mau khỏi và nhắc cả hai giữ sức khỏe. Ai dè hôm sau nhận email của Tuyết kể tuần rồi bạn đã cảm cúm trước, giờ mới tới phiên Ông xã! Mèn ơi, bạn còn nói: bắt chước ai đó, bệnh một phát cho biết mùi. Hihi. Tui đó chớ ai! Hồi trời còn lạnh,
cái lạnh nhẹ nhẹ của mùa Xuân muộn đã lên ánh nắng sớm mai, tui làm như khỏe lắm, ra ngoài không khoác áo len, vô trong mall là bắt đầu run. Về nhà hách xì hơi, tằng hắng, ho hen từa lưa hột dưa... Giờ bạn tui cũng rứa! Còn ông xã của bạn tui thì ham trồng hoa, lập vườn bông, vườn rau cho con gái miên man mà không biết mưa ướt đầu rồi!
Mưa đã ướt trên những mái đầu chớm bạc hay đã bạc? Có hề chi!

Nhớ mấy tháng trước Mai xinh cũng kể chuyện thời tiết đỏng đảnh, nóng lạnh,
mưa nắng thất thường đã làm cho bạn mấy phen cảm cúm nên dặn bỏ sẵn áo khoác trong xe, cứ lúc nào cần thì lấy "em" ra cho nó yên tâm!
Rồi một lần Khanh kể cũng sụt sùi ho cảm vì chuyển mùa bên Úc. Đến đây chợt nhớ hai, ba tuần trước có cuộc điện thoại từ Úc nhưng số lạ nên không nghe. Sau một hồi mới nhớ không biết phải số mới của Khanh không? Nếu đúng thì sorry bạn, mong là bạn thông cảm cho cái tội tưng tửng của kẻ già này :-) Thực tình thì lúc này hơi ít nghe điện thoại, có lẽ vì tai nghễnh ngãng tiếng được tiếng chăng không rõ, cứ ừ hử hoài thì kỳ mà hỏi lại thì cũng có nghe được đâu! hihi, già rồi nó vậy!

Tóm lại là đọc mail của Tuyết, thấy nhớ bạn bè. Bỗng lan man chút xíu và nhắc nhau những lúc chuyển mùa, rêm mình, sổ mũi...giữ cho ấm người nhé, các bạn già ơi!


Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Chân như Phật tánh




Lễ Phật Đản. Phật lịch 2560
Kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn -Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời.

 Thiên                      Duy
 Thượng                   Ngã
 Thiên                      Độc
 Hạ                          Tôn


Trời mát dịu. Không có ánh nắng như mấy ngày trước vì hôm qua mưa vào cuối chiều.
 Năm ngoái đi lễ chùa ngày Phật Đản ở Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng. Năm nay đi lễ chùa Tinh Luật nhớ không khí năm ngoái...
Đến đúng giờ theo chương trình nhưng bắt đầu trễ gần 30 phút. Chắc đợi quý Phật tử gần xa về đông đủ.




Cung nghinh Hòa Thượng Trí Đức thuyết pháp.
Chân như Phật tánh trong mỗi con người chúng ta...
Gì nữa?...
Hai câu trên, Quý Hòa Thượng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần "ngã" không phải "ta", duy ngã ở đây không phải:chỉ có ta là đáng tôn trọng, là cao cả nhất. "Ngã" chính là cái bên trong , cái tâm của ta chứ không phải sự thể hiện bên ngoài, hình thức bên ngoài...
Không nhớ hết, chỉ biết là cần lắm những hạnh tu.




Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Gom hoa thiên hạ, tặng riêng bạn mình.





Tối thứ Năm, khoảng 21g ở đây, tức 7g ở Cali, Xuyến gọi. Có thằng cháu mới chạy vô phòng chơi với bà. Đưa điện thoại cho nó nói : Con chào Bà Xuyến. Bà
Xuyến cười giòn tan với bà Ngoại nó và bảo, vậy là từ nay bà Xuyến có bạn rồi he!

Hai đứa nói chuyện một hồi. Chuyện cũ chuyện mới. Những kỷ niệm xa và gần.
Rất nhớ và nhắc rất nhiều về một người bạn, những người bạn. Chợt nhận ra rằng tình bạn thật bền vững nhưng cũng thật mong manh. Như những sợi tơ trời.

Sáng nay thức dậy sớm (7/5) thấy mail của Khanh và Xuyến. Chúc mừng sinh nhật Bông. Tối qua trước khi đi ngủ mình đã gửi qua điện thoại hpbd bạn rồi.
Sợ quên thì qua trật ngày, hết ý nghĩa.


Chợt thấy muốn gửi cho bạn bè những bông hoa góp nhặt trong vườn của thiên hạ mình "chộp" được trên đường. Những bông hoa rồi sẽ héo tàn theo ngày tháng và dưới ánh nắng của Đất Trời nhưng mong rằng cái khoảnh khắc tươi thắm của hoa sẽ tồn tại mãi trong tình bạn của chúng mình!










Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Chùm nho xanh





Trên đường đi bộ mỗi buổi sáng, ngang qua nhà hàng xóm có vườn trồng nhiều thứ hoa trái, có luôn trong góc vườn sau luống cải bẹ xanh năm trước ra hoa lên nhồng, khô hạt, mùa này lên lứa mới cũng đã xanh xanh. Bên cạnh có bụi chuối mùa đông te tua lá, giờ cũng đã có những tàu lá xanh rờn. Có luôn những gốc khoai mì mới trồng, lấy hom từ thân bụi khoai mì thiệt tốt năm trước. Phía hàng rào ngoài đường có những chùm nho xanh, màu xanh mát mắt, ngọt ngào... làm nhớ tới kỷ niệm.

Không biết Ngọc Liên có còn nhớ?
Hè năm 1977-1978, tụi mình dạy học ở Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho hơn một năm. Hồi đó không được nghỉ hè trọn 3 tháng đâu! Tháng đầu tụi mình coi thi, chấm thi đôi khi cũng gần hết. Tháng thứ hai chuẩn bị học tập... và tháng thứ 3 lao động để chuẩn bị cho năm học mới. Thiệt là vất vả! Càng vất vả và bận rộn hơn đối với những người đã có gia đình. Chính vì vậy mà Phương Mai nhận nhiệm sở Chợ Gạo nhưng không dạy được bao lâu phải bỏ về Sài Gòn. Lan Trần dạy Cai Lậy cũng phải bỏ ngang về Sài Gòn luôn. Có anh Điệp cùng dạy với Lan chung trường, lúc nhận nhiệm sở, tụi mình hay đùa Lan và Điệp! Anh Điệp cũng dạy mấy năm rồi thuyên chuyển về Sài Gòn với gia đình. Chỉ có 2 đứa mình là ở lại lâu với Tiền Giang. Mình lâu hơn Liên vài năm vì có chuyển qua Cao Đẳng Sư Phạm.

Ôi cái thuở...
Nhắc lại mùa hè ấy vì tụi mình ở trong trường, hè là dịp học chính trị, được gặp bạn bè đồng môn và đồng nghiệp từ các trường trong tỉnh về học. Họ ở trong một số phòng học trong trường. Vậy là có dịp dắt nhau đi ăn chè thưng buổi tối hay cùng với học trò tụi mình vô trường trực, cùng với các Thầy Cô đàn hát tưng bừng. Hình như cũng có một lần Tuyết về NĐChiểu bến Tre học chính trị dịp hè, qua Mỹ Tho chơi một lần với tụi mình. Rồi sau đó vài năm lập gia đình và mãi sau này mới gặp lại.
Còn mình với Liên có vô vàn kỷ niệm...Từ cái thuở làm chủ nhiệm các lớp lúc nào cũng gần nhau, những lần đi lao động mà Liên luôn xốc vác nên luôn gặp sự-cố-kỷ-thuật. Ví dụ như dắt học trò lao động Mỹ Phong, qua cây cầu Vĩ sắt bị lủng lỗ, rớt cái chân kẹt luôn , kéo không lên, đến khi kéo lên được thì rướm máu! Rồi dắt học trò đi cứu lụt Chợ Bưng, lo cho học trò lên xe lam yên chỗ rồi , Cô mới leo lên, nhưng vừa mới níu tay thì xe nổ máy chạy làm cho Cô bị nửa trên nửa dưới, kéo đi một đoạn... Rất rất nhiều kỷ niệm mình vẫn nhớ về sự gắn bó, yêu thương học trò và dành hết tâm huyết cho nghề! Đến bây giờ Liên cũng vậy!


Nhưng kỷ niệm liên quan tới tựa đề trên là kỳ nghỉ hè, học chính trị năm ấy. Nhớ mấy đứa học trò chơi ghi ta rất tuyệt và có cây đàn cũng rất "nhà nghề". Một lần tụi mình mượn cho anh bạn để tổ Đốc Binh Kiều đến phiên văn nghệ. ( Ôi các tiết mục văn nghệ  xen kẻ giữa những bài báo cáo quá khô khan và buồn ngủ! Hoặc giữa những tiết thảo luận ngồi 4 dãy bàn xếp vuông góc với nhau, mỗi lần tới phiên được nhắc phát biểu thì vội đọc một đoạn trong những tập tài liệu kinh điển cho xong nhiệm vụ! Đọc xong rồi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lấm lét nhìn tổ trưởng xem thái độ đánh giá thế nào! Tiếp  đó là những cơn buồn ngủ, có khi không cưỡng được, tay chống cằm bỗng ...trật cằm ra khỏi tay luôn! Nhờ vậy mới tỉnh ngủ được trong chốc lát. Có lần mình phát hiện ra rằng, khi buồn ngủ quá không chịu nổi, bỗng nhìn quanh, bắt gặp ai đó ngủ gật hoặc những đôi mắt đỏ ngầu, đờ đẫn đang chống cự với cơn buồn ngủ, nhìn mắc cười quá, làm cho mình tỉnh ngủ luôn! Hihi) Vì vậy nên các tổ hoặc cụm tới phiên văn nghệ thường hát hò xôm tụ để...câu giờ! Vài hôm sau, anh bạn đem cây đàn lại cho tụi mình trả học trò, không hiểu sao, cái thùng bị bể! Mấy đưa học trò lớp 12 cũng đã lớn , lại là học trò ruột nên chúng nó tế nhị bảo không sao đâu Cô, em sửa lại chút thôi! Thế nhưng thấy anh bạn tỏ vẻ áy náy, chắc mấy người biết chơi đàn mới thấy có sao không... Sau đợt học tập, ai về trường nấy, anh bạn gửi tặng tụi mình cuốn Ê-Dốp. Thiệt tình, bây giờ mình cũng quên tuốt nội dung, không nhớ nói gì, hình như có vài câu chuyện ngắn. Trong đó có 2 câu chuyện ngụ ngôn: nói về cái lưỡi và "Con cáo và chùm nho" với câu nói của Cáo khi nhìn chùm nho chín mọng cao quá không hái được đã tự bảo mình:  Nho hãy còn xanh quá! Chỉ nhớ mang máng về 2 chuyện này vậy thôi.


Không có suy nghĩ gì về sự việc ấy và chắc cũng chẳng có liên quan gì với nội dung câu chuyện, người tặng sách và người đọc cũng chẳng có hàm ý gì. Nhưng bỗng dưng sáng nay, ở một nơi rất xa bạn bè, trong một thời điểm rất xa ngày ấy, nhìn giàn nho xanh trĩu quả còn non, chợt liên tưởng tới chùm nho xanh rồi nhớ về kỷ niệm. Thế mới biết đầu óc thiệt là ...quá lan man.





 

 Viết thêm sau hơn 4 năm: Hôm qua thấy hình của Liên và Chị 

Lệ với các bạn ở NĐC ngày nào, lòng bâng khuâng nhớ. Nhớ 

một thuở: "Bẻ đôi viên phấn bùi ngùi..."

của ngày nào. Nhớ là mình đã viết một lần về kỷ niệm với 

Liên đã lâu, nên tìm lại, phải gửi cho bạn ấy mới được. Hai 

đứa mình đã có những năm học chung và ra trường đi dạy chung suốt những 

năm dài tuổi trẻ...

Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn... Muốn kể lại với bạn tui nhiều lắm...Trong

ngăn kéo ký ức của tụi mình dưới mái trường, bạn bè và học trò một thuở...

Mà giờ đây, bất chợt gặp một hình ảnh thân quen của con người, cỏ hoa, sông

nước...bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về.

Một hơi gió cũng lay mềm ngọn cỏ...

Chúc bạn bè tui luôn mạnh giỏi, vui tươi và an lành nhé!

Sẽ còn "kể chuyện xưa chuyện nay" như Liên đã "khoe" khi gặp nhau ở nhà 

người Chị và bạn bè hôm trước, dù kể từ khoảng cách địa lý rất xa...

(Ngày đầu tháng Chín ở đây)