Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Sinh nhật




Cái tật nhà mình không ai thích bày vẻ sinh nhật. Từ mẹ già tới con trẻ đều không ưng việc này. Tóm lại là không thích bày vẻ, hình thức từ khi tụi nhỏ bắt đầu lớn, lớp 5, lớp 6. Vậy cho nên trưa nay, 29/4 bên này, cứ tưởng còn 28. Mãi lúc tập yoga, hít thở hít thở một hồi bỗng nghi nghi nên vừa tập xong, lò dò tìm cái điện thoại (còn tờ lịch trong phòng giặt đồ đâu có gỡ, mấy lịch kia thì phải chạy lên lầu) mở ra coi, đúng là 29. Hihi, vậy mà sáng giờ gọi điện nói chuyện, quên mất chúc con happy birthday! Tối qua con chị nó ở bên nhà gọi qua nói con mới chúc em Ng sinh nhật vui vẻ, vậy mà sáng giờ quên !



Lật đật lôi mấy tấm hình hồi nhỏ của nó, chụp lại hơi mờ tí xíu rồi rón rén post lên làm quà tặng sinh nhật cho con gái út. Rón rén thôi và viber chúc. Nó nói, sinh nhật là lớn thêm một tuổi òy! Mẹ nói muốn một vé về tuổi thơ thì ghé fb!
Thế là món quà đặc biệt cũng được mọi người thân yêu "thích". Nó không complain gì được! Hihi.




 Lúc nãy mới nằm với thằng cháu Ngoại, nó gác chân lên người Bà. Nhớ hồi đó, Dì nó cũng gác lên tuột xuống giống nó giờ vậy đó. Bỗng dưng nhớ cái bàn chân nhỏ xíu của con Dì nó quá! Ừ, mới nhỏ xíu nằm bên Mẹ ngày nào...
Tối, gọi lại cho con Dì nó tán dóc thêm chút. Ng kể trong nhóm những người làm chung chơi chung ở đây, nhiều người trên dưới 30 tuổi, nhiều chị đã có chồng con. Đôi lúc, Ng thấy mình cũng già như vậy luôn! Haha. Hiểu. Hiểu. Đó là lí do không thích sinh nhật già thêm 1 tuổi. Không sao con gái, thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm nghề nghiệp ... và chững chạc hơn để bước từng bước vào đời.


Chúc con gái luôn vui tươi, khỏe mạnh, hóm hĩnh, yêu đời, yêu công việc...để còn biết yêu người nữa chứ! Hihi...





Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Buffet lunch ở nhà hàng Nhật




Mấy chị em bạn hẹn hò nhau từ hai tuần trước, hôm nay đi ăn trưa cuối tuần ở nhà hàng Nhật. Xin lỗi các bạn với cái tựa đề lai căng nửa Tây nửa ta này (điều mà trước đây mình rất phản đối). Nhưng giờ qua đây mới thấy có những khi mình không biết dùng cách nói thế nào cho nó dễ hiểu. Còn sắp nhỏ thì khỏi phải bàn về vấn đề này , có khi không dùng tiếng Việt để giải thích một cách rõ ràng được thì dùng ngay những từ ngữ tiếng Anh. Riêng thằng cháu Ngoại hơn 4 tuổi, nói tiếng Anh rất rõ và nhiều câu chữ. Bà Ngoại phải cố gắng lắm mới học theo được một phần rất nhỏ vì cháu đã đi học nhà trẻ-mẫu giáo ở Trường học từ hồi 4,5 tháng đến giờ. Có rất nhiều khi nghe những từ ngữ mới, nó bắt đánh vần (spell-spellcheck) cho nó lập lại và nhớ mặt chữ. Thằng cháu cũng nói được tiếng Việt, bắt chước luôn ngữ điệu của người lớn! Ví dụ: mệt quá hàaa; Coi chừng té u đầu bể đít đóo... Mẹ nó bắt nó lập lại câu tiếng Anh nó vừa nói bằng tiếng Việt, mượn cớ "con không nói thì không ai hiểu được con đang yeu cầu gì...!" Và hiện tại thì chịu khó nói hai thứ tiếng, nhưng lớn lên không biết thế nào. (Dài dòng phần này xíu để trả lời câu hỏi của Tuyết  trong email sáng nay về cháu. Hihi).


 Chị Hạnh rủ đi ăn trưa  mấy chị em. Vui. Có nhiều món và phải ăn nhiều quá! Ở đây có nhiều món cá sống ăn theo kiểu Nhật. Cá rất tươi ngon và rất hợp với những ai thích ăn kiểu này. Trong nhóm có chị Hạnh thích. Còn mình và Vân thì không dám ăn. Nhưng có rất rất nhiều món khác cũng ngon lắm. Nhiều món sushi-nhưng chỉ nên ăn một thứ và chỉ 1 miếng, để còn ăn thứ khác!- có cả nghêu hấp nóng hổi, sò lụa, gì gì nữa không biết tên. Tôm nhiều món, thịt bò nướng ướp
gia vị rất đậm đà, đặc biệt. Có nhiều món tofu. Có soup ăn nhẹ. Có nhiều món ăn lạnh. Có nhiều món bánh và trái cây. Có nhiều món kem. V.v và v.v. đặc biệt tôm hùm hấp hoặc chiên và cua hấp. Mỗi phần ăn nếu thêm 1 con lobster (tôm hùm) thì thêm $4. Còn crab (cua) hấp không nằm trong phần thêm mà nó là một trong những thứ buffet tự chọn.



Houston chủ nhật này trời mát, gió nhẹ. Tuần trước mưa ào ào, ngập lụt nhiều nơi. Vân nói hôm ấy nhà Vân không bị ngập, nhưng xe đậu dưới đường thì nước thấm vô trong luôn, giờ phải giao cho bảo hiểm sửa. Những nhà phía ngoài, cách khoảng cách 4 căn thì nước ngập.
Nhà mình  và chị Hạnh, học trò cũ của mình cũng ở gần. Nhờ ơn Trời Phật che chở, khu này cao nên chưa bị ngập, còn được bình an ạ.


Cám ơn Tuyết Bình mới chỉ cho bài thuốc gia truyền trị bịnh ho đơn giản là nhai một nhúm lá ngãi cứu với  xíu muối. Mai mốt mình sẽ thực hành. Còn cái vụ ho hen của mình kỳ rồi là tại dị ứng Trời ạ. Người ta tới đây lâu lâu mới bị chứ không như mình chân ướt chân ráo đã dị ứng phấn hoa rồi. Khổ nổi vậy mà cứ thấy hoa đâu là ưa nhào tới mới ghê!
Bữa trước cũng đã kể cho Xuyến nghe và cũng cám ơn Xuyến đã hỏi thăm đám bạn già ở Houston sau cơn mưa gió bão bùng.


Hôm nay đi ăn trưa, nhớ mấy bạn mình và hẹn một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu tụi mình lại có dịp tới đây.





Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Trời mưa




Hình "cọp" trên fb học trò Nhân Ái(Amy le). Nguồn từ đâu ko biết.

Mưa tối chủ nhật.
Đầu đêm nằm nghe mưa ngoài trời.Mưa rào rào từng loạt. Có lúc ngưng xíu, nghe rả rích. Ở bên nhà hồi xưa, ít khi nghe từng giọt mưa vì không sát mái hiên và thường nằm ở phòng trên cao.  Giờ lắng nghe mưa...thánh thót.
Nhưng về khuya, mưa lớn, gió và có sấm chớp. Điện thoại di động cứ 30 phút là báo động nhắc nhở.
Sáng thứ hai, sắp nhỏ coi tivi và chương trình dành thời gian update thời tiết, live hình ảnh mưa ngập các nơi. Trường học và công sở, tư sở đều đóng của hoặc mở của trễ vào 10g sáng thay vì 7-8g như bình thường. Sắp nhỏ được nghỉ làm, nghỉ học. Ở nhà bày biện làm bánh, nấu ăn.


Tối thứ hai, fb Hồng Nhung nhắc lại kỷ niệm với tấm hình 2 đứa chụp năm rồi lúc mới qua, Nhung dắt đi ăn crawfish, tối ấy mưa gió bão bùng như đêm qua. Nhắc với H Nhung kỷ niệm ấy và được đồng cảm. Hỏi thăm bạn dòng sông bên nhà bạn hôm trước 5 đứa đứng chụp hình có ngập nước không. Nhưng nói sông không ngập nhưng những hàng cây giao nhau rất lãng mạn ấy đã làm cho các hố thoát nước không chảy được vì nghẹt lá rụng... Mèn ơi, những thảm lá quá đẹp xào xạc dưới bước chân của tụi mình... Thiệt là...đáng yêu rồi đáng ghét! Vì đã làm ngập con đường Nhung đi làm sáng nay, phải quay xe về. Nhưng rồi cũng được nghỉ một ngày để...xem phim. Nhung không nói nhưng mình nghĩ chắc là vậy .Hihi.


Bữa trước trốn Xuyến, không nghe điện thoại. Nhưng sau đó, đã ríu rít với nhau đến cháy máy mới ngưng khi mình đang loanh quanh trong Ross với sắp nhỏ. Tha hồ nói chuyên. Từ Viber đã đời rồi chuyển qua gọi thường. Đến khi điện thoại tự cúp mới gọi lại để nhắc nhau chắc là họ sợ cháy máy. hihi. Nội dung nhiều đề tài phong phú, kể cả những băn khoăn vì lâu không ai nghe giọng nói ấm áp thân thương của Mai xinh. Mong bạn luôn vui khỏe bình an, và tin rằng bạn đang bận nhiều việc như bạn đã mail cho biết.

Thời tiết thay đổi chuyển mùa nên mấy tuần trước cứ sụt sịt ho hen, sổ mũi, tằng hắng từa lưa. Sau lần khám sức khỏe rồi hẹn check lại các thứ, cái tội bị dị ứng thời tiết và phấn hoa mùa Xuân mà không chịu uống thuốc, nay đã có kết quả. Đợt trước cho thuốc xịt mũi còn để y nguyên, thuốc viên 90 viên thì uống được phân nửa, giờ uống tiếp nên đã ok. Toa thuốc mới cho chưa đi lấy.



Cám ơn bạn hiền Khanh đã mail thăm hỏi sáng nay. Cám ơn và cảm động. Trả lời để Khanh và Mai xinh dặn hôm trước phải lo cho sức khỏe là quan trọng, yên tâm nhé. Sau thời gian rèn luyện, kết quả check lần này rất là ổn. Cholesterol 176, Đường 83.
Còn cái vụ còm nhom, xẹp lép thì bs khen giỏi nhưng tui cứ ăn mấy cũng tròm trèm 108-109 ps mà thôi! Thôi cứ vậy đi nhe, lần sau gặp bạn bè sẽ ráng mặc áo quần rộng một chút cho thấy nó phồng lên he.
Cám ơn lần nữa các bạn yêu của tui đã quan tâm.

Sáng nay trời Houston đẹp, mát mẽ. Nhưng giờ này có mưa nhẹ nhẹ bên ngoài. Kiểu này dễ làm người ta nhớ tới nhau. Nhớ bâng quơ. Nhớ mông lung. Nhớ tràn trề. Mà sắp nhỏ thường nói chỉ có Mẹ mới hay nhớ kiểu ấy!
Chắc đúng đó, vì rảnh quá mà!







Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Độc ẩm...


Ngẫu hứng, một mình giữa không gian tĩnh lặng. Đôi giày đã "quen chân người" bấy lâu. Chiếc nón bụi bặm và bình thủy mini luôn kề cận bên mình.

 Trà, tựa gốc cây, chờ nguội uống,
 Mây bay, gió thoảng...lòng an nhiên...









Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Bông hồng cho tình bạn




Đêm qua, 10:51pm ở đây tức là ở Cali sớm hơn 2 tiếng, bạn già thân thương Xuyến Khương đã gọi thăm. Nhưng vừa ở phòng cháu Ngoại về, đang ho hen, tằng hắng ỏm tỏi, chưa bắt máy.
Nằm trong đêm, chợt nhớ bạn và mấy ngày vàng ngọc hiếm hoi quý báu ở Houston tháng hai vừa qua... Buổi sáng cũng đã có email vài dòng cho Mai xinh, có nhắc tới kỷ niệm, có nhắc tới câu nói triết lý và kể rằng đã giải thích cho Xuyến vì Xuyến nói không hiểu. Giải thích rồi thì biền biệt bấy nay. Bỗng dưng tối nay Xuyến gọi! Không lẽ Mai xinh có liên lạc với Xuyến? Không lẽ 2 đứa mình có giác quan thứ 6 "xẹt điện" mạnh dữ vậy sao Xuyến!

Sáng nay đi bộ về , coi điện thoại thấy có Xuyến gọi. Nghĩ rằng giờ này bạn đang bận công việc nên thôi.
Chiều xế, nghe viber trên lầu, lên nhìn thấy Xuyến gọi. Bạn yêu ơi! Thương quá!
Mèn ơi, như vậy là tui lại mắc nợ bạn nữa rồi! Phàm ở đời mắc nợ gì cũng nặng
lòng. Mà nợ tình cảm thì càng nặng trĩu! Chưa hết, Gọi không được, Xuyến để messenge lại hỏi NMai có khỏe không? Vậy đó! Không lẽ giờ tui khóc hu hu vì cảm động quá và vì có lỗi đã để cho bạn tui đã dành một khoảng tâm tư cho tui nhiều quá! Sorry bạn yêu, tui vẫn chưa trả lời mà ôm blog viết cho bạn vài dòng. Nói với bạn lời cám ơn, hoàn toàn không khách sáo, cám ơn bạn và bạn bè, những tình cảm vẫn nguyên vẹn và thơm lựng! Như khoảng 6g chiều hôm qua , text viber cho Dzoãn Vân, hỏi khỏe không? Bạn ấy trả lời, nghe như cả nhịp hối hả của hơi thở, cả sự dằn xóc đang trên chuyến xe lên Bình Dương thăm Bi. Rồi hỏi, rồi trả lời vội vàng mà vẫn thân thương: Nhớ Mai mỗi ngày. Tưởng như không có khoảng cách.

Trưa nay, 12g ở đây, tình cờ qua fb học trò PhiYến Phạm, gặp được chị Nguyệt Phạm Lê Hồng Phong. Mừng quá, 2 chị em cũng nói chuyện được một hồi rồi nhắc Chị nghỉ ngơi, mai gặp tiếp. Vậy là mới 7g 30 sáng bên nhà, tức 7g 30 tối ở đây, đang ngồi viết cho Xuyến, Chị text qua và hẹn nhau 30 phút sau, Chị gọi. Thiệt là cảm động, nhắc lại bao nhiêu chuyện, hơn một tiếng sau phải tạm ngưng câu chuyện vì khọt khẹt ho hen ỏm tỏi và cũng để Chị lo bữa trưa cuối tuần bên ấy.
Bên hộp mail báo có thư của Mai xinh. Lại được đắm mình trong tình bạn qua những dòng thư quen thuộc.


Một ngày đầy ắp tình cảm bạn bè yêu quý. Một ngày ấm áp trái tim tình thân.
Cuộc sống vẫn rất nồng nàn nghĩ về nhau trong bộn bề công việc. Cám ơn Xuyến rất nhiều và bỗng dưng muốn ôm bạn mình một cái, ôm đầy vòng tay chứ không phải còm nhom, lỏng lẽo. Vậy nhe, coi như mình đã nghe các cuộc gọi của Xuyến rồi và những câu chuyện kể, những tiếng khúc khích cười vẫn vang lên ở hai đầu dây như những lần trước đây tụi mình đã gọi cho nhau í.


Mình vẫn bình thường. Tuần trước cảm cúm ho hen. Không được nằm ôm cháu một lát vào buổi tối. Giờ đã ổn. Thứ tư đi bs, hít thở cho bs nghe, được khen thở sâu, thông. Huyết áp, nhip tim, cân nặng đều ok. Tóm lại là được khen "Giỏi". Bỗng dưng thấy mình như con nít Trời ạ. Chỉ có cái vụ dị ứng mà nó hành hạ mình vậy đó! Xuyến ơi, yên tâm nhé. Mai xinh cũng không có lo gì hết nhe.

Không trả lời điện thoại, không text là để cho Xuyến và Mai xinh  vào đây nhận của mình bông hồng dành cho tình bạn. Hai bông hồng vườn nhà nở mấy hôm nay. Hihi.

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Hình đẹp của bạn bè



Tuần trước ho hen, cảm cúm ỏm tỏi. Mai Nguyễn mail hỏi thăm mà chưa cám ơn bạn được. Nay viết mấy lời ngắn-gọn-chân-thành cám ơn bạn hiền và đưa mấy hình ảnh đẹp của các bạn cho Mai coi nhé.


 Mùa Xuân , chắc bên bạn cũng đã ấm hơn. Chúc bạn hiền và các em luôn luôn vui khỏe. Nhớ năm ngoái, khoảng này, bạn cũng có nói bận rộn với việc giấy tờ, thuế má. Ờ ha, tháng 3 ai cũng bận rộn nhiều công việc. Kể cả việc đi chơi. Hi hi. Như Nhung đó, mới thấy tuần trước ở Japan, đi rảo khắp nhiều thành phố, ngắm biết bao cụm hoa đào rực rỡ, mặc áo kimono làm thiếu nữ Nhật bản duyên dáng... Hôm qua đã thấy hình chụp anh Hiếu mặc áo cây dừa và bãi biển Hawaii. Thiệt là vui và đúng là enjoy cuộc sống. Có mấy tấm hình hoa đào đẹp quá, "cọp" vô đây cho mấy bạn xem vì không lướt trên fb!








Nhân  nói về hình ảnh Nhật, "cọp" luôn cái hình Dzoãn Vân gửi viber cho hôm Tết lúc quay truyền hình. Hôm ấy muốn show ngay cho bạn bè nhưng lại sợ TV chưa chiếu, mình lại vi-phạm-bản-quyền nên nín luôn cho tới hôm nay.


Hôm qua, share của Đan Thanh Cao bài viết của Bs Đỗ Hồng Ngọc thiệt là hay và ý nghĩa trên fb. Sáng nay mấy lần copy rồi past vô blog mà không thành công. Để rèn luyện tay nghề thêm chút, "cọp" được, sẽ đưa lên cho các bạn đọc nhé!

Hỷ xả...




Đôi khi định làm việc gì đó rồi nhưng không thực hiện được, thiệt là bực mình và đứng về phương diện đối với bạn bè mà không làm được thì rất-là-kỳ! Nhưng mà lực bất tòng tâm! Biết sao giờ! Hay nói đúng hơn là vượt ngoài cái khả năng vốn có hết -sức-dở-ẹt của mình!
Kể nghe chuyện này: Đó là hồi tháng trước, nghe tin Thân mẫu chị Mai vợ anh Cường, tức Nhạc mẫu của anh Cường, tạ thế. Mình có kính lời chia buồn cùng Anh Chị và Gia đình. Có liên lạc với Nhung. Chủ nhật đó mình đi Dallas nên có hỏi thăm anh Cường và đươc biết sẽ đưa về Houston tổ chức, sẽ báo cho biết sau.
 Vậy là liên lạc với Nhung và yên tâm nghe Nhung nói có sớm cũng tuần sau. Mấy ngày sau vẫn chưa thấy anh Cường nhắn tin gì nên rón rén text. Sau đó nhận được cáo phó ngày tháng rõ ràng vào cuối tuần. Nhắn liền cho Nhung biết và có ý dịnh thứ 7 sẽ nhờ sắp nhỏ chở đi dự lễ cầu nguyện và tiễn Bà Cụ ở Nhà thờ. Chắc mẫm thế nào Nhung cũng đi, lỡ mình không đến được, có Nhung cũng đỡ. Hoặc nghĩ nếu Nhung có đi, tiện thể ghé cho đi ké với. Vậy mà ô hô, ai tai! Nhung thì chiều chủ nhật mới mở máy đọc được tin nhắn, text lại :Trễ quá rồi Mai ơi! Còn sắp nhỏ của mình thì có công việc phải over-time trong Sở làm ngày thứ 7!
Mèn ơi, vậy cho nên cái lý do muốn học lái xe của mình nó càng nung nấu!
Con lớn thì nói Mẹ lái xe, tụi con thêm một nỗi lo. Con nhỏ thì ỡm ờ Mẹ cứ làm đại đi... Thôi để từ từ tính.

Lâu nay muốn nói lời xin lỗi Anh Chị Cường Mai, nhưng cũng không biết mở lời thế nào. Mong là Anh Cường có đọc mấy dòng này thì vui lòng hỷ xả... Nói ra được điều này rồi, lòng mới nghe nhẹ nhõm ạ.



Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Bánh xèo cuối tuần





Trời không lạnh , không mưa nhưng vẫn thích ăn bánh xèo. Như một chút gợi nhớ hương xưa. Hi hi, thực ra là làm bánh xèo bằng bột "Hương xưa" chứ chẳng phải ăn bánh xèo để gợi nhớ gì đâu! Vì thực ra nhớ là nhớ và ăn là ăn, không liên quan!

Có điều lúc này già cả rồi nên tính tình cũng có thay đổi tí xíu. Đôi khi rất mong muốn gặp gỡ bạn bè nhưng lại có lúc thấy hình như có gì đó làm phiền toái nhau chăng? Người tròn trịa tinh tế quá thì cũng khó cho mình ứng xử. Mà người vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái cũng làm mình băn khoăn. Khó thiệt! Và cái đầu mình không phải kiểu ngang đâu bỏ đó. Vậy mới khổ! Thôi thì tu tiếp đi để được tịnh tâm vậy. Cứ nhớ câu: "Vạn sự giai duyên. Tùy ngộ nhi an" để mà tìm được sự bình yên cho tâm hồn nhé!


 Nói gì thì nói, được ăn bánh xèo cuối tuần cũng là một niềm vui. Từ giữa trưa, bắt đầu làm và lai rai cho đến chiều. Sắp nhỏ rủ đi chơi đâu đó cũng làm biếng. Chiều về ra sân sau đá banh với cháu ngoại (không chộp được hình vì cứ kè kè điện thoại bên mình, sợ tụi nó cười!). Thằng nhỏ bây giờ biết lừa trái banh và đá văng xa, bà Ngoại chạy theo cũng né thở! Vậy mà vui vì thấy cháu mình lớn hẳn.


Mới chộp được vào chiều hôm thứ 2.
Cây đào trong góc vườn năm nay ra hoa chậm hơn dù trời không lạnh lắm suốt cả mùa Đông còn bây giờ đã mùa Xuân, trời trong, nắng nhẹ.