Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Thích nghi






Thích nghi được với môi trường mới là một ưu điểm và cũng là điều cần thiết của mỗi người. Nó giúp cho con người ta tự nhiên thoải mái và có suy nghĩ, hành động tích cực đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
Từ thích nghi với khí hậu, văn hóa, cuộc sống, giao tiếp...cho tới đồ ăn thức uống, phương tiện giao thông, sinh hoạt gia đình...
Tóm lại là phải-thay-đổi-sao-cho-phù-hợp thì con người ta sẽ thấy vui hơn, sảng khoái hơn, thú vị hơn.


Từ bao lâu nay đã có những thay đổi trong thói quen rồi sinh ra ...làm biếng!
Ví dụ như cái thú nấu nướng hồi xưa giờ không còn. Một phần vì ăn uống theo kiểu healthy, không cần cầu kỳ, khẩu vị đã khác, lại toàn organic thôi, phần khác vì gian bếp đẹp quá, cứ thích nhìn hơn là đụng vào (hihi), và quan trọng là tụi nhỏ không muốn Mẹ già cực vì phải lo cơm nước ì xèo cho con cháu. Vậy nên lúc đầu thấy hơi rảnh tay rảnh chân quá mà để con cái phải "cơm bưng nước rót" cũng kỳ! Nhưng rồi tụi nó đi làm về, xúm xít nấu nướng, hít hà nêm nếm, dọn lên món ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn rộn rã niềm vui bữa tối quây quần, dần dần mình cũng...thích nghi với không khí ấy.


Duy có một điều khó thể thích nghi là để cho tâm hồn xơ cứng, chai lì cảm xúc, thực tế ứng dụng quá, chân chạm đất, không có cái thú vị của sự lơ lửng tâm-hồn-treo-ngược-ở-cành-cây... Hê hê.









Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Nắng Thu





Nắng chói buổi xế trưa.

Bầu trời không trong xanh, có mây trắng nhẹ nhẹ. Vậy mà nắng chói đó!
Gió lung lay mấy cụm lá hoa trước cửa sổ.
Không phải gió Thu lao xao mấy tàu lá chuối khô sau hè nhà của cái thời quá xa, quá xưa...
Không phải gió Thu xào xạc lá những hàng cây to trước nhà của một thời mới đây mà đã xa...

May quá, đang rào rạc, ào ạt...muốn khóc thì chị Hạnh gọi tới. Cám ơn Chị đã kéo mình ra khỏi nỗi... gì không biết gọi tên! Hơn tiếng rưỡi chuyện trên trời dưới đất. Lòng nhẹ nhàng hơn...

Thời tiết đang trở lại với những ngày nắng nóng 92 độ F, buổi tối cũng không hề lạnh. Chỉ đẹp lúc sáng sớm, trời mờ hơi sương. Nhìn ra sân cỏ trước và sau nhà dần dần sáng ánh mặt trời, sương đọng trên ngọn cỏ... Vậy mà cũng không dám đi bộ buổi sớm. Í ẹ, sợ con chó lắm.

Trong ngày, buổi xế trưa thường trống vắng nhất nên cứ bình an trong Thiền định và yoga mấy tiếng. Lúc thằng cháu Ngoại về líu lo lòng mới rộn niềm vui.

 


Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Nhớ sinh nhật bạn.




Tùy theo mỗi người và mỗi lứa tuổi, có người thích được nhắc tới và chúc mừng sinh nhật, có người không. Lại có người quyết liệt không thích nhắc và chúc sinh nhựt, không hiểu vì sao, nhưng phản ứng một cách dữ dội khi có ai đó chúc. Mới đầu nghe kể, mình cũng ậm ừ, không để ý nhưng sau nhiều lần nghe kể, mình chỉ biết cười. (Cái nụ cười vô tội vạ thiệt là vô duyên, cũng bị phản ứng nữa! Hi hi). Chắc người ấy không chuộng hình thức bên ngoài, ghét cái vụ phú-quý-sinh-lễ-nghĩa mà lúc này tụi trẻ và các vị xứ -đàng-ngoài hay bày đặt hoặc không muốn mọi người nhắc đến tuổi tác thôi mà!

Còn mình cũng không chuộng gì hết và cũng không muốn làm phiền bận ai hết nhưng không phản ứng gì đâu! Trái lại đối với những người thân thiết, bạn bè mình nhớ sinh nhật cũng kín đáo, nhỏ nhẹ, chúc mừng tuổi mới an vui...
Lại thêm cái tâm hồn đa sự (cứ tạm gọi là nhiều chiện đi!) cứ hay nhớ nhớ liên tưởng vu vơ, vớ vẩn. Ví dụ như ngày này năm ngoái làm gì, năm trước nữa làm gì...và cứ thế mà đi thụt lùi lại thời gian để nhớ! Hê hê, rãnh quá! Nhưng đã nói là cái tật rồi thì khó bỏ nên cứ vậy đi!

Tháng Mười, nhớ sinh nhật 2 người bạn thân ở phía trên và phía dưới- còn mình ở giữa- nên lòng lại bồn chồn nhớ những lần chúc trước và gặp nhau trong dịp đó.
Nhớ Khanh, lần về VN thiệt là vui với bạn bè, mà mình chắc rằng suốt đời không thể tìm lại lần nữa cuộc hội ngộ y như vậy. Nhớ Mai Nguyễn, những lần chúc sinh nhật bạn, không nhớ ngày, chỉ nhớ tháng cho nên có lần cuối tháng mới sực nhớ làm bài thơ tặng.

Năm nay, nhớ sinh nhật hai bạn thân yêu, chúc hai bạn ngày càng dẽo dai, mạnh chưn khỏe gối, nụ cười luôn nở trên môi và cuộc sống bình an.







Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Ham chơi





Một ngày đầu tuần.
Như đã hẹn hò, rủ rê từ mươi ngày trước đó, sáng sớm theo xe con rễ đi làm.
Mẹ thênh thang dạo chơi khu Thương xá người Việt. Ngồi cà phê một mình. Ngắm nhìn thiên hạ chung quanh. Biết được một góc đời sống, sinh hoạt mọi người vào buổi sáng. Luôn dè dặt. Cũng có quý bà cà phê một mình. Những người già nhâm nhi bánh mì, cà phê sau khi đi bộ thể dục buổi sáng. Mỗi người một vẻ. Ơ, có gì đó hoàn toàn không giống bên nhà! Lại nghe trong lòng xôn xao nỗi nhớ...
Tiếp tục dạo chơi trong khu Chợ. Mỗi khu hàng hóa lại nhớ một kỷ niệm.
Mới đây thôi. Năm ngoái, 22 tháng 9. Một mình đi chợ trưa để đợi gặp Mai Nguyễn sau đó... Thiệt là vỡ òa... hạnh phúc, thú vị. Rồi đã qua!
Cũng gần đây thôi, tháng 2/16. Cùng với Xuyến, Mai và Nhung dạo quanh khu chợ. Loanh quanh đến tối mà cũng không làm được gì để cứ áy náy cho đến bây giờ...

Chỗ này tụi mình đã chụp hình với hoa đỗ quyên đó Mai, Nhung, Xuyến ơi.
 Cứ vậy đó... Một mình nên hay nhớ mênh mông... Chứ hôm rày qua bên này, mấy lần đi chợ với tụi nhỏ, có nhớ nhung gì đâu! Cứ việc trả lời các câu hỏi của cháu Ngoại đã không kịp thời gian mua đồ, chọn đồ tươi, lấy đâu mà nhớ! Hihi.
Đúng giờ hẹn, Chị bạn và cô bạn ghé qua đón. Xuýt xoa vì biết mình đến quá sớm và nhất định lần sau ghé đón ở nhà kẻo lang thang như vậy họ cũng lo...
Mình thì ham chơi nên...điếc không sợ súng ấy mà.

Mọi người lần lượt có mặt đầy đủ. Ngồi bàn ăn cũng gần vị trí buổi tối đầu tiên cùng vợ chồng em Hồng, Mai và vợ chồng Nhung năm ngoái. Ơ, lại nhớ tô mì sớt ra ăn cho biết vị, nhớ chè xôi nước và lời Mai dặn phải ăn chút chè đậu xanh giải độc vào cuối bữa...


Buổi họp mặt nhẹ nhàng, thân ái...Tóm lại là vui. Các chị đã bảy mươi, gần bảy mươi, Hạnh và mình bằng tuổi, mình lớn hơn một tháng nhưng vẫn thích được gọi em và xưng chị Hạnh. Các bạn khác nhỏ hơn, bạn nhỏ nhất  bốn mấy. Nhưng mọi người rất vui. Theo thứ bậc: Cả, Hai,mình là Ba rồi đến Hạnh và tiếp theo...
Hẹn nhau mỗi tháng họp mặt ăn uống một lần. Cũng có project đi chơi đâu đó vài bữa nhưng chắc phải vào tháng 2 /17 là sớm nhất.
Xế trưa, chị Hạnh và Vân đưa về nhà. Cám ơn một bữa gặp nhau vui vẻ.
Chiều tối, tụi nhỏ hỏi Mẹ đi chơi vui không? Ừ, Mẹ thấy vui. Tụi nó cũng thấy vui theo Mẹ nhưng băn khoăn nói họp bạn chơi, ăn trưa mà Mẹ vất vả quá!
Ờ, tại Mẹ cũng ham vui. Hê hê.
Cuộc sống đôi khi cũng cần những-chút-vui-nho-nhỏ vậy đó mà!