Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Dư hương bụi phấn






Mượn hình giỏ hoa của Tuyết con.


Niềm vui rộn ràng ngày "Nhà giáo" ở bên nhà, lan tỏa trên fb rồi cũng dần dần lắng xuống, từ từ tan loãng vào hư không với thời gian.

Hai năm trước, buổi tối dự họp mặt ở Trường về, mình đã có một đêm trắng khủng hoảng, không hề chợp mắt và sợ tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhớ đêm ấy, sợ thiệt! Một mình trong căn nhà. Chạy xuống chạy lên mấy tầng lầu. Lên sân thượng ngồi, nhìn, hít, thở...đủ biện pháp mà không ngủ được. Đã vậy, mở máy lên gặp học trò bốn phương là ngứa tay ưa gõ bàn phím. Phải nghiêm khắc với mình và chế ngự cảm xúc! Mèn ơi, sáng hôm sau phải dặn mấy người mở cửa hàng dưới nhà có ai tới gặp Cô thì xin lỗi... Chiều muộn cũng vẫn không ngủ chút nào. Một cô bạn tới dắt đi bác sĩ gần nhà là chồng của chị bạn. Bác sĩ hỏi và...cười khi biết ngày 20/11 đầy tràn cảm xúc, bảo không phải bệnh mất ngủ đâu, đừng lo và cũng đừng hoài niệm nữa! Í ẹ, sợ quá những lúc mở mắt ráo hoảnh và trong đầu thì muôn ngàn hình ảnh... Đó là nỗi sợ hãi lúc cô quạnh, sức khỏe bất thường...làm cho mình quyết định nhanh chóng được có cảm giác ấm áp tuổi già: Già cậy Con! hê hê.

Các Chị Ng Mai, Thoa, Minh. Các bạn Hạnh, Thượng,Bổn, Hoa, Thảo, Ngân, Thủy(Ảnh trên fb của Thủy)

Năm nay, ở xa xôi thế, tưởng lòng đã nguội lạnh rồi! Vậy mà cũng rộn ràng, náo nức theo những gương mặt bạn bè, học trò...
Cái tật hay nói, hay viết, hay nhớ... cho nên chỉ cần bạn bè, học trò nhắc lại chút ngày xưa cũ là xem như  nói theo kiểu dí dõm là "rà trúng đài", còn văn chương chút xíu thì là khơi đúng mạch cảm xúc hoặc chạm nhẹ vào sợi tơ lòng khiến cho nó ngân lên ngàn âm thanh xao xuyến. Hô hô! Vậy nên suốt 2 ngày, thằng cháu thấy Bà Ngoại giảm bớt thời gian đọc sách cho nó nghe hoặc play toys với nó. Còn con cái thấy Mẹ để đèn trong phòng sáng gần hết đêm!


 Ờ, nhớ đủ thứ. Gặp lại nhiều người- dù là hơi hư ảo - cũng thấy vui và nhớ về kỷ niệm. Có học trò 40 năm mới tìm ra, có nhóm A4 gần 25 năm gặp lại, nhiều đứa, nhìn không ra. Và rồi cũ, mới líu lo, hỏi han ríu rít. Cuộc sống mỗi đứa một khác, Giàu nghèo, sang trọng hay bình thường, đầy lo toan hay nhẹ nhàng trong sinh kế nhưng vẫn nhóm họp mặt với nhau, rủ nhau đi thăm Thầy Cô, post mấy tấm hình bên nhà lên, mình ở đây nhìn thấy cũng ấm lòng biết bao! Và cũng đã có 2 đêm ít ngủ. Không lo, vì đã có các con bên cạnh!
Khuya ở đây là trưa bên nhà nên khi nghe Hồng Minh đọc bài thơ của mình trong buổi họp mặt các thế hệ GV ở trường TNSP do Thủy Ngân quay gửi trực tiếp lại nhớ, lại bồi hồi.  Thấy mấy chị và các bạn chụp hình sân trường kẻo mai mốt xây trường mới mất đi cảnh cũ cũng xôn xao... Sân trường mình đẹp quá!

Nhã Hạnh và Yến

Nhã Hạnh và Chị Minh

 Rồi con gái-Tuyết Mỹ Tho- cũng đã có những giây phút gặp gỡ Thầy Trò thiệt cảm đông dưới mái trường LNH và dưới mái nhà ấm áp xinh đẹp giữa vườn cây trái. Phòng khách đọng lại nhiều dấu ấn kỷ niệm của Gia đình mà những năm trước mỗi dịp 20/11 Con về SG, mang theo rất nhiều giỏ hoa tươi đẹp. Căn nhà nhỏ bên cạnh làm lớp học thật khang trang cũng rộn tiếng cười học trò... Con gợi nhớ nhiều kỷ niệm và Mẹ thấy vui khi Con cũng đang đầy ắp tình cảm Thầy trò.








 Nếu có sự chọn lựa nghề nghiệp ở kiếp sau nào đó, mình cũng chọn nghề dạy học. Cám ơn cuộc đời đã mang đến cho con tình nghĩa Thầy Trò.



Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Hoài niệm




-Tặng tất cả học trò yêu quý của Cô từ năm học 1976 đến 2008
dưới mái trường thân yêu Trung Học Nguyễn Đình Chiểu-Mỹ Tho và Trung Học Thực Hành Sài Gòn ( Thực Nghiệm Sư Phạm cũ)
 -Thương về lứa học trò đầu đời dạy học (Thế hệ đầu 6X và áp út 5X), trong đó có T. H. vừa mới "tìm ra" Cô.



                                                          
Đã dặn lòng thôi đừng trăn trở nữa,
Mà sao lòng không an ổn lòng ơi!
Giai điệu cuộc đời, cung bậc buồn vui...
Cứ thầm thỉ, rì rào như sóng vỗ.

Tha thiết nhớ, thao thức về nơi đó,
Góc phố, con đường...sớm nắng chiều mưa.
Những ngôi trường thời tuổi trẻ đi qua,
Gởi ước mộng trên từng trang giáo án.

Ơi, học trò Cô: những tâm hồn trong sáng!
Buổi đầu tiên bỡ ngỡ biết bao nhiêu...
Cho đến giờ đây bóng nắng nghiêng chiều
Vẫn nguyên vẹn như lần đầu đến lớp!

Vẫn nhớ như in, bước ngập ngừng trên bục
Chút băn khoăn...tìm ánh mắt hồn nhiên.
Cám ơn học trò cho Cô phút bình yên
Để gởi hết cả đời theo bụi phấn...

Để có lúc một mình trong khoảng lặng,
Vẫn xôn xao âm hưởng trống tan trường,
Cô giáo đứng nhìn từ góc cuối hành lang,
Từng lớp học trò: Đàn chim rời xa tổ...

Buổi sáng chớm Hè, thảng thốt: chùm phượng nở
Bên chòm xanh, cô giáo ngẩn ngơ buồn.
Vậy đó...nhịp đời cứ đổi thay luôn.
Gốc phượng, sân trường, bảng đen, phấn trắng...

Bao kỷ niệm ấm nồng theo năm tháng...
Không hề phôi pha mờ nhạt cuối đường đi.
Hộc bàn ơi! Cất giấu những điều chi,
Mà xao động, bồi hồi nhau đến thế!...

                  Phan Thị Như Mai - Houston, Nov, 17, 2016
    






Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Họp bạn








Cô bạn a lô hỏi đường để tới đón.
Vừa trả lời để hướng dẫn đường vừa đi ra ngoài ngõ đón.
Đường rộng thênh, yên tĩnh. Cô bạn nhìn thấy, tấp xe vô để mình leo lên.
Đi về phíatrung tâm khu thương xá VN. Vừa đi vừa nói chuyện. Bao nhiêu là
chuyện gia đình và quê nhà Kiên Giang của bạn ấy.
 Thời tiết hôm nay mát mẽ dễ chịu. Buổi sáng có sương mù nhẹ nhẹ.
Thời tiết lúc này rất thú vị. Qua rồi những ngày nắng nóng.


Mấy chị em bạn lại gặp nhau sau một tháng. Chuyện trò rôm rả. Ăn uống ì xèo.
Niềm vui chỉ đơn giản như vậy với tuổi già và bạn bè.
Nửa ổ bánh bò cô bạn làm thiệt là ngon. Nhớ hôm Hè qua với con út, làm bánh bò không giống bánh bò! Cuối cùng 2 mẹ con chỉ biết nhìn nhau...cười!
Hôm nay miếng bánh thơm lừng mùi lá dứa và béo vừa phải vị nước dừa.


Bánh bò nướng là món mà con út rất thích. Nhớ hồi còn đưa đón nó đi học, thường ghé cô bán bánh bò nướng bên đường gần chợ NTP. Rồi khi lớn tụ đi xe một mình, nhỏ cũng hay ghé mua về cùng nhâm nhi với Mẹ. Bên Canada, nơi nó làm việc trước đây thì không có. Giờ chuyển về làm việc ở thành phố , chắc nhỏ không phải thèm bánh bò nướng vì có những chợ VN quanh đó. Con chị nó cứ mong có dịp nó qua đây chơi, cho ăn những món ăn quen thuộc của gia đình và tha hồ đi chợ VN.

Buổi họp mặt bạn già rôm rả mấy rồi cũng phải tới lúc tàn cuộc. Phải về trước lúc tan tầm sợ bị kẹt xe.
Chị Hạnh và Vân đưa về như lần trước, hẹn kỳ gặp nhau sau.





Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Bầu cử ở Mỹ



Không biết gì về chính trị. Không biết gì liên quan tới chính trị.
Đặc biệt ở Mỹ, càng không biết gì hết.


Vậy mà buổi tối Nov, 9,2016 dán mắt vào đài Mỹ truyền hình trực tiếp kết quả cuộc bầu cử Tổng thống.
Khanh viber từ Úc, nói cả thế giới đang theo dõi.
Hihi.

Khuya rồi, đi ngủ với cháu Ngoại.
Sáng sớm thức dậy mở máy lên.
Kết quả đã rõ.
Với mình thì không có cảm xúc gì. Donald Trump thắng cử. Dân Mỹ muốn thay đổi.
Cả thế giới bất ngờ.


Điều gì cũng có thể xảy ra.



Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Chuyển mùa



Hôm qua.
Vừa trả lời em thư ký văn phòng trường cũ ở SG về câu hỏi chung quanh việc mời họp mặt của Trường, ở trên mạng. Tức thì một học trò già mà mình gọi là học-trò-tri-kỷ, lứa đầu tiên ở Mỹ Tho, nhảy vô hỏi thăm. Ờ, đúng là tri kỷ thiệt đó! Hai năm ở trường NĐC, Cô trò đã có rất nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm nào cũng nặng ký hết. Cái thưở tụi nó học 11, 12 rồi lên Đại Học ở Sài Gòn cũng gắn bó với Cô. Kể nhau nghe mọi ưu tư suy nghĩ. Lúc làm "cán sự" trong lớp, cũng tìm cách nhắc chừng Cô dè dặt xíu trước sự dò xét của các bạn Đoàn viên trong lớp thời 1976,1977... Vì tật giảng bài hay lan man của Cô, cái đáng liên hệ theo hướng dẫn của giáo án thì không liên mà lại liên những cái liên-lụy! Một phần khác, biết rõ gia cảnh Cô nên trở thành hiểu nhau chi lạ!... Rồi em ra đi như nhiều học trò và bạn bè Cô ra đi thuở ấy...

Xúm xít bên học trò trong bàn tiệc cưới Thành +Hoa C6 (Cô ngồi thứ 2,từ trái, ngoài là Lam Tần C4- Hình của Thanh gửi Cô )
              
Hơn ba chục năm sau, con cái em đã trưởng thành, em làm Bà Nội trước khi Cô làm Bà Ngoại. Tình cờ Cô trò tìm ra nhau qua fb của một học trò khác của Cô. Em có con gái lớn về làm việc Sài Gòn. Năm ấy em tính về thăm con và ghé Cô thì là lúc Cô rời Sài Gòn. Cuộc sống cứ như vậy đó. Rồi dõi theo nhau qua những hình ảnh rất gần mà cũng rất xa. Ơi, cái lớp C6 đón bước chân đầu đời nghề dạy học của Cô, nó như một ngăn kéo ký ức không hề phai nhòa dù chỉ là một nét. Để rồi mỗi khi nhớ lại hay bất  chợt gặp lại hình ảnh cũ hoặc có ai đó hỏi thăm Cô là cả giai-đoạn-lịch-sử ấy như cuốn phim hiện về rất rõ. Thuở ấy... bây giờ xa ngăn ngắt, cả thời gian và không gian. Tụi em cũng vào lứa tuổi u60, cũng trải qua nhiều chặng đường thăng trầm trong cuộc sống.

                                 Hoa Mai, hs C6 ngày nào, giờ đã nghỉ hưu

 
Thanh hồi học ĐH ở SG. Cô hỏi chưa già mà hoài niệm. Em nói để hình mới các bạn nhìn không ra(!)

Vậy mà vượt qua mọi biến động của cuộc đời, vấn còn nhớ cái thuở cùng ngồi chung dưới mái trường trung học. Cô cám ơn những tình cảm bạn bè, tình cảm thầy trò. Lâu lâu "gặp" Trọng Ngữ Nguyễn, chào nhau bằng câu comment ngắn hay like một cái là biết  Cô, trò còn khỏe. Thỉnh thoảng Yến Nhi nhảy vô nói chuyện năm mười phut, có khi nửa giờ mà vẫn cảm thấy chưa nói gì, vẫn rộn ràng kỷ niệm, vẫn quan tâm nhắc nhở người già. Có lần, Nhi ước ao có buổi họp mặt nào đó để có thể nhìn thấy nhau, nghe giọng nói của nhau, cầm được bàn tay nhau...một lần. Ừ, thì cứ ước ao đi... Và hy vọng sẽ có một chuyến cruise gần nhất có thể. Gặp nhau đã khó, có cuộc đi chơi chung bình thường không dễ. Nhưng nói lên mong ước của những người bạn đang dần qua tuổi trung niên của các em để ôn lại kỷ niệm thời còn đi học ở quê nhà là điều đáng quý.Ơi, chỉ cần nghỉ tới nhau thôi cũng đã thấy ấm lòng rồi.

Yến Nhi hs C6 ngày nào...
Vậy đó, ở tuổi chớm 60,70, người ta vẫn hồn nhiên và cảm thấy hạnh phúc như thế thôi! Nó cũng đơn giản như những ngày chớm hè của năm học nào đó ngày xưa, khi mùa xoài bên cù lao trĩu quả, Cô trò cặm cụi làm điểm tổng kết cuối năm nhanh lên để còn đạp xe đi vườn đỗ bánh xèo, mắc võng nằm dưới tán cây mận, thưởng thức những trái mận hồng đào giòn ngọt. Đến chiều đạp xe về, con đường bờ ruộng nước đã lên, che mất chiếc cầu dừa, chiếc giỏ xe chở nặng những trái xoài mất thăng bằng, theo Cô rớt xuống dòng kênh nhỏ. Vậy là Cô trò bì bõm lội theo vớt những trái xoài....

 Sáng nay em nói: Thưa Cô... Mèn ơi, lúc nào cũng nhỏ nhẹ và lễ phép. Như những ngày xưa cô học trò nhỏ nhắn, lễ phép mà vô cùng cứng rắn. Cô nhớ giọng nói của em nhỏ nhẹ mà rõ ràng, trình bày vấn đề gì là mạch lac,khúc chiết...làm cho đám con trai bị thuyết phục, phải vui vẻ tham gia việc của lớp. Mà con trai C6 "không phải dạng vừa đâu" Hihi...

Em nói vào lá cỏ thấy lúc này cỏ hơi vàng úa và nhớ nhớ quên quên làm em rất lo...

Không sao đâu Thanh! Trời chuyển mùa nên có thay đổi chút, vào mùa rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Như bên em, hôm trước thấy những vườn hoa mùa Thu nước Pháp quá đẹp, những tấm hình em đưa lên với nhiều khóm cúc vàng tươi rói, những vườn hoa hồng đỏ thắm và cả những luống hoa tím thật nồng nàn... Giờ thì ở đó đang có tuyết mùa Thu. Em nói thời tiết do biến đổi khí hậu.
Ờ, thì cỏ hơi úa chút vì chuyển mùa. Mùa Thu đang đến chậm vì biến đổi khí hậu :-). Bầu trời như thấp hơn, gió nhè nhẹ, thoáng chút sương mù.
Trên đường đi bộ sáng nay Cô khoác thêm áo ấm.




Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Dễ thương...




Đang lọ mọ trên mạng. Nghe tin nhắn trên điện thoại. Một lát sau thấy có tín hiệu trên màn hình. Mở đọc: Là câu hỏi của một bạn hỏi về sinh nhật của một bạn. Chính xác là HN hỏi ngày sinh của MN, lại còn đưa ra ngày của X để nhắc
rằng có phải hai con số đó đảo ngược nhau không? Già rồi nên hay quên.Bạn nhắn mình có nói chuyện với MN bên xứ lạnh tình nồng thì cho mình hỏi thăm nhe.

Mèn ơi, hỏi một câu đã ngớ ra. Hỏi thêm câu nữa lại càng hoang mang hơn!
Lại tiếp tục lọ mọ gõ để nói là không nhớ chính xác và đã chúc-sinh-nhật-tháng-Mười hôm đầu tháng. Chưa kịp enter thì bạn đã nhắn lại như một lời reo: A, mình tìm ra rồi, ngày.... Thế là tui cũng hưởng ứng: He he, hay quá! Kể cho MN nghe chắc cảm động lắm đó.

Một hồi, sực nhớ bây giờ là tháng 11 rồi. Sao N lại hỏi sinh nhật tháng 10 của bạn để chúc vậy Trời. Lại còn liên hệ với sn một người bạn để thấy 2 con số ấy đảo qua đảo lại. Giờ viết mấy dòng này mà không biết bạn tui đã nhận ra tháng 11 chưa? Thiệt là dễ thương! Một sự nhầm lẫn dễ thương (nếu có). Dù sao thì cũng nhắc mình nhớ tháng này có sinh nhật của bạn nào.
À, mà hình như không phải bạn ấy nhầm mà chính tui nghe câu hỏi và lẫn lộn ấy chứ! Thiệt là...lẩm cẩm. Vậy nên phải nói liền kẻo lại quên vì hổm rày không thấy MN vào thăm lá cỏ.


Ơ, những người bạn già có những nhầm lẫn đáng yêu biết mấy!





Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Thu vàng-Bà Ngoại



Hôm trước đọc được từ một bài của học trò chia sẻ lời Phật dạy. Ngẫm nghĩ thật là chí lý.
Vậy mà khó áp dụng cho bản thân mình thì cũng thiệt là kỳ!

Giữa đêm, mắt vẫn mở, lòng vẫn trống trải mà lại như trưa hè nắng cháy, như biển dậy sóng hôm thời tiết xấu vậy. Ậy, lâu nay có cái tật mới là không ngủ được. Mà không ngủ được thì đầu óc lại lang thang dong ruỗi bốn phương tám hướng, ngoái lại từ năm xửa năm xưa rồi năm mới vừa qua. Thôi thì muôn nẻo đường thiên lý cứ ào ạt quay cuồng như những thước phim... Vậy cho nên tâm tính cũng ít nhiều...lộn xộn. Tụi nhỏ lâu lâu thấy Mẹ...lên độ, cũng không biết nói gì, không biết cách nào đắp nước đá cho nhiệt độ trở lại bình thường được nên ...chờ cho hết sốt!


Chỉ có thằng cháu Ngoại là lúc nào cũng thấy Bà so warm, so nice (!) nên đầu đêm nằm bên Bà, quàng tay qua níu đầu (!) turn cái mặt Bà lại, hun một cái và thì thầm I love you so much! ( Mèn ơi, điếc không sợ súng! lúc nào cũng bơ bơ, không hề thấy bà quạu. Ê, mà bên thằng cháu này, Bà của nó không hề biết quạu! Ha ha, đời bất công! ) Mà nó dễ thương thế Bà nằm bên nó, quên hết mọi nỗi chán chường. Ơ, mà hình như nó biết nhiều về Bà nó lắm.
 Thường trong đêm, lúc nào cần làm gì , con cứ gọi Bà nhé (bà dặn nó như vậy vì có khi nó muốn gọi Bà để nằm bên cạnh, cho nó ôm một cái. Nhưng có hôm, Bà "tâm sự" với nó: Hôm rày Bà thức giấc , khó ngủ lại lắm... Thế là mấy đêm liền nó không gọi Bà giữa đêm khi cần. Bà lọ mọ qua phòng cháu, thấy nằm ngủ ngoan gì đâu á! Và cũng không"nằm mơ thấy đi tè" luôn.

Không khí Holloween hôm rày làm thằng nhỏ chộn rộn, háo hức. Tuần trước cả nhà đi chơi pumpkin patch, thằng bé hết chạy tới ôm trái này lại leo lên cao ôm mấy trái khác. Lúc về Mẹ nó bảo mua cho 1 trái, thằng bé ríu rít líu lo...

Thứ 6,  chơi Halloween party trong trường. mẹ nó hóa trang bộ đồ Bat man, coi bộ thích thú lắm, chiều về, Bà Ngoại năn nỉ đứng trước nhà cho chụp tấm hình. Mèn ơi, cái tướng đứng giống y chang con mẹ nó hồi nhỏ.

Cuối tuần qua, lúc Bà Ngoại đi bộ, Dad và Mom nó cùng làm trái pumpkin thành cái mặt happy Halloween, vừa về trước cửa đã nghe nó reo cười hát hò ầm ỉ, mới vô là nó liền khoe với Bà.
Tuổi thơ thật trong sáng hồn nhiên! Vậy nên Bà cứ muốn ôm nó vào lòng, còn nó thì tuyên bố với Mom nó rằng Bà là friend của nó chỉ được chơi với nó thôi! Sẫm tối, Bà lén nó ra ngoài tưới cây
là nó chạy quanh nhà ơi ới tìm Bà.

Đôi khi Bà Ngoại nó cảm nhận được hình như mình ích kỷ và không biết tận hưởng những gì mình đang có để cám ơn Trời Phật và thấy được tấm lòng con cái đối với mình. Cớ sao lòng cứ ngoái-lại-ngày-hôm-qua " giam mình với những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương" để không bao giờ thấy mình hạnh phúc và " hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống" (*)
Mèn ơi, soi lại mình và biết mình vô lý vậy rồi vui sống an nhiên nhưng lâu lâu lại ấm đầu điên điên làm con lớn phải thì thầm với con nhỏ, con nhỏ lại tất bật a lô cho Mẹ. Hey, hiểu thêm một điều là khi người ta già đi, đọc nhiều, suy nghĩ có vẻ thâm sâu, triết lý nhiều(!) nhưng áp dụng cho mình thì quá ít, đôi khi không được bao nhiêu!


"Hạnh phúc của bố mẹ là thấy con cái mỉm cười và hạnh phúc của con cái là thấy bố mẹ mãi tươi vui hạnh phúc. Thời gian không vô tận nhưng tình yêu thì vô bờ..." (**)

Và cái-sự-điên-điên của mình cũng đã làm phiền tới bạn bè không ít. Cám ơn vợ chồng Tuyết Bình hôm trước. Cám ơn Mai Nguyễn và Khanh đã vội vàng gọi điện, viber, email nhắc chừng bạn già chăm lo sức khỏe. Cả Xuyến và Minh Hải cũng đã bị "tác động" vì cái tính khí thất thường này.
Cám ơn và xin lỗi bạn bè thân thiết...

Thu vàng đang đến, không gian trầm lắng, dịu nhẹ hơn. Mùa hè nắng cháy đã qua.



                                                      ***

-(*) Trích trong fb của Phương Lan do Ngô Thu Thủy sưu tầm trên mạng, (hai người bạn vai Chị ĐHSP SG)
-(**) Trích của "Gào"