Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Ơ hơ...






Hey, chưa bao giờ cần phải uống thuốc để có thể ngủ được.
Vậy mà gần tuần nay, đêm nào cũng hơn nửa đêm phải mò dậy tìm thuốc uống.
Ngủ ổn chừng 5 tiếng rồi lại mò dậy ra đường...đi bộ, trừ buổi sáng trời mưa.


Lại sinh tật thích-nhiều-thứ nữa.
Hôm qua đi chùa, về nhà cứ nghe thoảng mùi nhang trầm và thích làm Ni cô, tụng kinh gõ mõ.
Hôm nay xem tranh, bỗng thích làm họa sĩ, cầm cọ quẹt sơn vẽ những bức tranh đời.

Kỳ vậy Trời!





Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Người về có nhớ...





Nhớ trưa chủ nhật, Lucky Land. Houston.
Nắng trưa hôm ấy thật "nồng nàn", 102 độ F

Bây giờ ngồi đây, vẫn ngầy ngật với áo lụa Hà Đông trong quá khứ.
Đầu óc lúc này lạ kỳ thiệt. Chợt vui, chợt buồn. Chắc là ảnh hưởng thời tiết nắng nóng trên trái đất? Sáng hôm nay bớt oi nồng hơn, có chút gió về. Chắc là chiều nay sẽ chuyển mưa chăng. Dù vậy, vẫn phải tưới cho mấy cụm hồng trước nhà. Hoa ra rất nhiều nhưng nở một hai hôm là cánh như bị khô lại vì nắng quá!
Cái nắng chói chang buổi trưa ở xứ sở này gay gắt thiệt. Nhớ hôm chủ nhật,
Bạn tui nét mặt đau khổ vì sợ nắng làm đen cổ tay khi đi dạo trong khu vui chơi của China, nơi có mô hình Thiên An môn và những bức tượng Tần Thủy Hoàng, rất nhiều quân lính. Có những tượng quân lính mất đầu, mất tay...mình cứ tưởng bị hư hao sứt mẻ theo thời gian mà họ không tu sửa. Nhưng không phải, đó là hiện trạng khi được đào lên từ khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng... được người ta mô phỏng lại bằng hình ảnh rất cụ thể và sinh động. Những dãy đền đài lăng tẩm nguy nga, xa hoa với những khu vườn kỳ hoa dị thảo. Vân nói đã đi China và được xem bằng hình ảnh thực nơi này, những dãy hành lang hun hút, lộng lẫy xa hoa của Từ Hy Thái Hậu mà mỗi ô cửa là một bức tranh...





Bây giờ là trưa thứ tư, trên lịch là Jun, 21, Wed, quyển lịch rất lạ mà cả 5 đứa đều có do Dz Vân tặng từ tuần trước. Sinh nhật của bạn ấy đã qua 11 ngày. Hải và Xuyến rời H. đã 10 ngày. Bữa ăn tối thứ 3 một lần nữa với Vân ở nhà Nhung đã 1 tuần qua. Và Vân cũng đã rời H. 12 tiếng!. Thời gian cứ thế mà trôi qua. mọi việc cũng vận chuyển theo dòng năm tháng. Trẻ con rồi lớn lên. Người lớn sẽ già đi. Và tâm hồn những kẻ đa đoan cứ không ngừng...đa sự!
Vậy nên, dù cố gắng sống sát với thực tế, sờ chạm thực tế, ăn ngủ, tập luyện theo những thời khắc thực tế và trái tim phải hòa nhịp với hơi thở cuộc sống...nhưng mà lâu lâu tui cũng có những thời khắc tâm hồn lâng lâng bay bỗng, xa rời thực tế để mà có những xao động...không...hề...thực! Ví như mấy ngày nay, đi tới đi lui trên doạn đường ngắn này với Dz Vân, cùng vui chơi trò chuyện với bạn trong không khí gia đình, đôi khi, tự cho phép mình khóc cười như thuở còn trẻ dại...
Tối qua, ra phi trường với Vân. Ban đêm đèn đường sáng choang, bầu trời trong veo, thời tiết mát mẽ. Nghĩa là không có "mưa phi trường"! Người về và những người ở lại đều tươi tỉnh, ôm một cái rồi vô trong và đứng ngoài. Bịn rịn một chút, ngó theo một cái. Rồi thôi. Nhẹ nhàng.





Nhưng rồi, sau giấc ngủ đêm qua, thức dậy sớm. Đầu tiên là nghĩ tới thằng cháu mấy hôm nay không gặp bà Ngoại buổi tối và sáng sớm vì Bà về quá trễ, Bà dậy đi bộ khi cháu còn đang ngủ. Đi bộ về thì nó đã ngồi trong xe với mẹ, lướt qua Bà. Sáng nay cũng vậy. Sau đó là một cảm giác trống trải trong tâm hồn. Trên đường đi bộ sáng sớm gió mát rượi thật dễ chịu. Một cảm giác bâng khuâng, trống trải khi nghĩ về bạn bè và những ngày qua. Nhớ những lời bông đùa dí dõm và cả những tâm sự chân tình. Nhớ mấy câu thơ nhóm bạn đọc đi đọc lại. Nhớ những bài thơ của bậc đàn anh... Nhớ tới người đang trên đường bay trở lại quê nhà. Gặp gỡ và chia tay, vui vẻ và buồn bực, đau khổ và hạnh phúc, "thơ thẩn" và thực tế là hai phạm trù của cuộc sống. Thực ra không hề mâu thuẫn, đối lập nhau mà nó làm cho mỗi thứ tăng thêm ý nghĩa khi có thứ kia xuất hiện. Mà phải già một chút, thảnh thơi một chút sau những chặng đường cày bừa tất bật mưu sinh thời trẻ trung, giải quyết cơm áo gia đình, khi con cái đã khôn lớn trưởng thành, thậm chí, chúng có vai trò trong gia đình của nó như chúng ta ngày xưa, thì ta mới có thời gian dành cho những-cảm-xúc-của-người-già! Cái thứ cảm xúc ấy quý giá và cần thiết thật! Để cho huyết quản không ách tắc, cho trí não còn linh hoạt, cho trái tim không mệt nhoài rệu rã...




Mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Nó như thêm hương vị và sức sống khi tuổi xế chiều còn có bạn bè đã được thử thách qua năm tháng sẻ chia.





Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Happy Father's Day!




Một ngày vui và thật hạnh phúc bên Dz Vân và gia đình chị Thanh.

Happy Father's Day Ba Hạ! Minh Hạ là mùa hạ trong sáng. Với minh tuệ và an nhiên! Cứ tin đi, cuộc sống có những qui luật của nó và có duyên thì sẽ gặp!
Rất nhiều lần đi lễ ở nhiều Chùa, bao giờ trong lòng mình cũng canh cánh một nỗi niềm làm sao để Ba-của-tụi-nhỏ được hưởng khung cảnh thanh tịnh mà ấm áp nhang khói và nghe kinh kệ ở Chùa? Hồi ở VN, mình đến Chùa thờ Ba một cách dễ dàng nhưng qua đây, việc đi lại là vấn đề nan giải lắm! Nhiều lần đến Chùa VN, Liên Hoa, Thiền viện Phổ Môn...là tương đối gần (cũng phải mấy miles) thầm nghĩ có cơ hội nào thực hiện được nỗi niềm canh cánh ấy! Cho nên định bụng học lái xe cũng là để có thể làm được cái việc thỉnh thoảng lên Chùa. Thậm chí có lúc còn định bụng tậu một chiếc xe đạp để đi cơ đấy!


Và, một ngày đẹp trời, bạn mình text rằng - Mai ơi, Chủ nhật này đi chùa Cam Lộ không? -Có! - Vậy con sẽ đến đón nhé! - Ok, ok... Cứ thế, trong lòng chỉ có niềm vui được đi Chùa và được đọc kinh, lễ Phật. Vui. Bỗng dưng chiều thứ bảy sực nghĩ tới việc ngày mai Father Day, rủ Ba lên Chùa với... Thế là nói với bạn. Bạn tán đồng ý kiến ngay. Bởi vậy mới nói: tâm đầu ý hợp mà!




Hơn 9am, Phương đưa Vân ghé nhà đón và 3 đứa ra ghé chợ xíu rồi tới Chùa. Nơi đây đã 2 lần đến trong 2 dịp hành hương trước nhưng nay thấy yên ắng, thanh tịnh. Loanh quanh một hồi từ cửa sau bao ra chánh điện. Cuối cùng vào gặp Sư cô. Được hướng dẫn một số chi tiết và hình của Ba được đặt vào đúng chỗ. Trang trọng thay! Ấm áp thay! Rất vui trong không khí này. Một hồi lâu sau, quý Phật tử lần lượt tề tựu và bắt đầu vào chánh điện làm lễ. Lâu lắm mới được tụng kinh ,lễ Phật một cách đúng nghĩa. Lòng vui lâng lâng. Cử chỉ thân thiện, từ bi của Sư Cô cộng với thái độ ân cần, chu đáo của Vân và Phương làm cho mình thấy như được sống trong tình thương yêu nâng đỡ... như nhỏ bé lại, như ở quê nhà...





Trong thời kinh A Di Đà cũng như khi cúng vong, tên Minh Hạ, Tuệ An Nhiên được xướng lên nhiều lần cùng với các vong linh khác. Một cảm giác an vui và ấm áp lan tỏa trong tâm hồn. Chắc chắn rằng những linh hồn ấy đang mỉm cười mãn nguyện khi được theo chân Tam Bảo.


Sư Cô và quý Phật tử làm công quả thật chu đáo và khéo tay khi dọn những món ăn trong bữa ăn trưa nay ở chùa Cam Lộ. Bàn ăn tươm tất được dọn lên và không khí lại càng thân tình ấm áp hơn khi mấy vị Phật tử nhận ra Dz Vân và chụp hình chung, nhắc lại những kỷ niệm mà họ đã biết về bạn ấy ở VN. Mấy vị đã từng biết khu nhà vườn nổi tiếng của Dz Vân ở Bình Dương...Lại ríu rít chia tay, lại hẹn hò gặp lại. Ờ nghe thì có vẻ tình cờ và mỏng như hơi gió vậy đó, nhưng biết đâu, có duyên thì sẽ gặp!



Rời Chùa giữa trưa nắng 100 độ F. Phương gọi cho Mẹ Thanh chuẩn bị ở nhà để về đón đi chơi tiếp. Vân nói Anh Vinh sáng nay đã nhắc tới khu vui chơi có nhiều bức tượng Tần Thủy Hoàng.
Trưa nắng thế nhưng Dz Vân hôm nay thiệt giỏi vì không bị say xe. Có lẽ vì tâm thanh thản và mãi vui câu chuyện nên không bị thuốc hành!




Chỉ còn hai ngày nữa thôi, lại tiếp tục cách xa nhau nửa vòng trái đất! Ngồi xích gần nhau hơn. Nói với nhau nhiều chuyện hơn. Và nhắc nhau rằng cuộc đời vẫn đẹp! Đẹp thiệt đó! Như mình đã nói rằng Ba-của-tụi-nhỏ quý Dz Vân lắm! Hồi còn sinh thời cứ khoe, "bạn của má Tú đó!" dù chưa gặp một lần. Vậy mà Vân là người duy nhất của lớp VH2 đưa tiễn Anh lần cuối, là người lo lễ cúng tươm tất cho Anh ở Chùa Phật Quang, là người nấu nướng lễ cúng Bách nhật cho Anh và
giúp mình tiếp đãi người thân, bạn bè. Lễ giỗ giáp năm của Anh cũng do bàn tay Dz Vân nấu nướng... Giờ đây, cũng từ cơ duyên việc đi Chùa của cháu Phương, lời nhắn rủ của Vân, anh Hạ được ký ảnh ở Chùa, an vui cảnh Phật. Một sự tình cờ thú vị biết bao! Cám ơn Vân đã đem đến cho mình và các con niềm vui làm cho ngày Father's day thật sự ý nghĩa.

Cứ tin đi, có duyên thì sẽ gặp được nhau thôi!






Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Paris - Nguyên sa. Hồng Lê - Chầm chậm rồi cũng tới...





Mai tôi đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau...

Mai tôi đi chắc Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa

Dù hôm nay giữa một ngày tháng bảy
Chiếc tháp ngà đang ướt rũ mưa ngâu
Sông Seine về chân đang bước xô nhau
Sẽ vịn ai cho đều giòng nước chảy


Dù mai kia
trong đêm khuya hay một ngày sớm dậy
Trên một con đò, bên một góc phố,
dưới một lũy tre
Tôi sẽ ngồi kể chuyện nắng chuyện mưa
và có lẽ tôi sẽ kể chuyện Paris
để khói thuốc xám trên môi dăm người bạn
và trên môi tôi
điếu thuốc sẽ runtrên những đường cong lận đận
điếu thuốc sẽ run như chân người vũ nữ vừa quen
đôi chân người mà tôi không dám nhớ cũng không dám quên
còn quay đảo giữa điệu nhạc mềm như khói thuốc...
tôi sẽ hỏi trong những chiều giá buốt
những chiều mưa mây xám nặng trên vai
người con gái mắt xanh màu da trời
trên áng mi dài có quanh co tuyết phủ


Rồi cả người
cả Paris nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ
nụ cười mềm như nắng của cuộc chia ly
của một buổi sáng mai khi
những người phu đổ rác bắt đầu đi
những thùng rác bắt đầu cọ vào nhau

với những tiếng kêu của một loài sắt lạnh
như những tiếng kêu của những chiếc đinh khô, những hình búa rắn
của những đôi mắt nhìn theo và tôi cũng nhìn theo
không biết người ta vừa khâm liệm mình hay khâm liệm một người yêu
Dù người yêu không phải là người con gái có mớ tóc vàng
Nhưng cũng sợ phải viết những lá thư xanh về xứ Đũa son
Nên tôi không dám hỏi:
tại sao mắt em buồn
tại sao má em đỏ
tại sao môi em ngoan
vì những ngón tay tô màu đũa son
đang muốn gắp cả đời người hạnh phúc
Và cả tôi cũng nghẹn ngào trong mỗi lần nói thật
mỗi lần nghe Paris hỏi tôi:
tại sao anh về
tại sao anh không ở...

Nhưng dòng máu không thể chảy ngoài huyết quản
dù tôi yêu Paris hơn một người bạn yêu một người bạn
hơn một người yêu yêu một người yêu

Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
dặn những người con gái nhỏ đi về
trên hè phố Saint Michel
gò má đỏ phồng bánh graffen
để những hạt đường rơi trên má
lau vội làm gì cho có duyên

Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về
vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy
cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì
mỗi chuyến métro qua vồi vội
giòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi

Dù đêm nay tháp Eiffel
Vẫn kiểng mình trong sương khuya
nhìn bốn phia chân trời

Và đôi mắt tôi
vẫn tìm đến trong mộtgiờ hò hẹn

Và từ mai trên những lá thư xanh
tôi không được bắt đầu bằng một chữ P hoa
như tên một người con gái...

                         Nguyên Sa


Nguyên bài thơ được bác Cường gửi cho các bạn trong nhóm đọc sau khi bác ấy nghe tụi mình"thảo luận" về cái sự chầm-chậm-rồi... Hẳn bác bực mình và ngứa tai quá nên dí ngay bài thơ từ sáng sớm cho mấy mụ già này sáng mắt ra. Hi hi...

Chẳng là hôm nghe Dz Vân nhắc bài thơ nầy được phổ nhạc và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hát. Tức thì "nghe sĩ" Lê Hồng Nhung lọt tai mà không nhớ rõ ca từ. Vậy nên một sáng đẹp trời, Hồng Lê nhắn rằng: M ơi khi nào rảnh chép cho mình bài thơ có câu "chầm chậm rồi cũng tới " nhé! Mắc cười quá mà chưa trả lời đươc vì mỗi khi vô group là có quá nhiều đề tài. Và thực tình cũng không thuộc hết, định hôm nào hỏi bác Gồ. Tối qua Nhung rủ qua nhà ăn tối để Vân làm món cá hấp và mình được đãi chè đậu ván và bánh ít Huế. Mỗi cái món bánh ít bánh ram mà hôm qua đã "thảo luận" tưng bừng về rán và ram rồi cam với còng trên group! Trong bữa ăn , Nhung tiếp tục nhờ Vân giải thích. Tường tận về cái vụ ít ram cam cồng cóng ba miền rồi, bàn qua câu "chầm chậm"! Chầm chậm rồi đi đâu? Chầm chậm rồi cũng tới!... Ăn uống xong xuôi, trò chuyện tiếp tục về đời Cô Lựu rồi về vì đường xa dù không ướt mưa! Để ngày mai Nh còn phải đi làm.


Trên xe, câu "chầm chậm" lại được nhắc tới và lại có những tràng cười thú vị...
Một lần nữa Vân nói bài thơ này của Nguyên Sa và nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc, nghe Nguyễn Hồng Nhung hát. Vân hướng dẫn cho Nh tìm trên youtube sẽ có. Mèn ơi, câu chuyện vẫn rôm rã khi xe quẹo vô cửa nhà để Mai xuống trước thì Vân không chịu. Bạn ấy bảo cả 3 người phải đi với V về tới nhà mới được. Rồi sau đó quành lại nhà Mai. Ok. Thế mới thấy người già trở thành con nít! Bạn tui lại nhõng nhẽo như ngày xưa 2 đứa ở chung trên đoạn đường Trương Minh Ký. Đến nhà chị Thanh, không khí thân tình ấm áp quá! lại bịn rịn chia tay chia chưn một hồi .
Nguyên Sa đã bảo mà: Chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau...

Anh Hiếu và Nhung đưa về nhà, chào hai vợ chồng người bạn thân quý, Nhung lại đòi dắt mình tới cửa nhà, đợi mở cửa vô nhà rồi mới chịu ra xe. Người vô nhà nhìn qua cửa sổ mới thấy hai người quay đầu xe lại để về! Ôi cái tình bạn của những người già trải qua 2 thế kỷ, dong ruỗi trên biết mấy chặng đường đời, sao mà trong trẻo quá! Tìm đâu ra cái-thứ-quý-báu- ấy trong thế hệ hôm nay? Nhớ câu "khó quá cho qua!" Cứ vậy đi cho nó nhẹ. Đó là câu nói rút ra từ các games show được Dz Vân kết luận một cách dí dõm để nhẹ lòng, nghe sao có chút ngậm ngùi, khi kể chuyện đời...
Vậy đó, rồi chỉ kịp khoe với Hải và Xuyến về cái món cá hấp và cơm áp chảo chửa cháy nồi cơm bị nhão, bữa tiệc 4 người...giây phút sau là khò cho đến sáng.





Đã thành thói quen, ngủ dậy là bấm bấm quẹt quẹt điên thoại. Lúc này lại có mấy cái group của nhóm già này... Thì ra hôm qua về, bạn Lê Hồng Nhung đã tìm ra bài hát do Nguyễn Hồng Nhung hát! Hình như bạn ấy rất thú vị nên đã post lên rồi ghi lại lời nhạc đầy đủ nữa! Chưa hết, bạn ấy còn "bình": Mai ơi, "Nhưng chẳng thể nào thì cũng sẽ xa nhau" chớ không phải "nhưng chậm thế
nào",nhưng mà không chừng "chậm "hay hơn "chẳng" đó. Nhưng chẳng thể nào thì bóng bẩy hơn như thơ của "nó", còn "chậm" thì nghe thành thật dịu dàng như thơ bác Cường. N nghe N HN hát rồi, share trên fb. Hay thật"
Trời ạ. Tui bối rối thật. Bạn tui chắc đã thức đêm qua để nghe, để thấm rồi chép lại nguyên xi lời bài hát, rồi so sánh phân tích. Nhưng hơn 40 năm xa tiếng Việt rồi, bạn quên mất lời thơ và lời nhạc, về nhạc sĩ chuyển thơ qua nhạc thì cũng cần đổi thay đôi lời cho nó có giai điệu phù hợp mà vẫn giữ ý nghĩa. Nhưng mà bạn tui cũng hay quá khi nhận xét đó!

Bài hát:
Mai tôi đi chắc trời mưa giăng lũ
mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thể nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.

Lời thơ:
Mai tôi đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau.

Tui phải đi bộ kẻo nắng lên nên hẹn lát nữa về đọc tiếp.
May quá, sáng nay bác Cường đã "phọt" được từ trí nhớ hay tra ở đâu ra nguyên
cả bài thơ dài và giải thích là Anh Bằng lấy ý từ bài thơ Paris của Nguyên Sa. Vậy là bạn tui đã đọc rồi và tui thoát cái dốt vì chưa tìm ra được bài thơ.
Rất cám ơn bác Cường, xứng bậc đàn anh VH của tụi tui! và cũng rất cám ơn bài thơ viết về cái sự mưa mưa, chậm chậm mà tụi tui nói tới nói lui mấy hôm rày.

                               Thơ Bác Cường
             Mai tôi đi trời mưa hay không mưa
             Không mưa hay mưa tôi vẫn không thể chậm
             Bởi chậm thế là tôi sẽ trễ chuyến bay....



P/s  Hôm nay mới lãnh hội lời nhắc nhở của bác Cường :
                 Viết lại đi
                 Về những giọt nước mắt đêm sinh nhật
                 Của một người đi từ đông sang tây
                 Cảm động ôm món quà của Phật
                 Và niềm vui trong ánh mắt.
 ( Chắc phải trễ vài hôm. Chậm thế nào rồi cũng phải viết thôi! )





Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Hôm nay em đi trời không nắng lắm...






Bên nhau một ngày sinh nhật đáng nhớ của Dz Vân.
Một ngày rất nhiều tiếng cười rộn ràng và những câu chuyện dí dõm của dân VH. Những câu chuyện cù nèo, không thể nhịn cười. Và có cả phút sâu lắng trong tiệc sinh nhật, Dz Vân xúc động đón nhận món quà có ý nghĩa tâm linh, Tượng đức Phật mà 4 đứa mình "âm mưu" bàn tính và Nhg đã online về đúng thời gian. Lúc anh chị Cường chuẩn bị chia tay về sau tối họp mặt, thật cảm động.








 Mọi người đang rộn ràng dọn dẹp trong bếp, anh ấy cứ đứng chờ và bảo đợi làm nghi thức chia tay. À, ra thế! Trưởng hướng đạo có khác! Mọi người nắm chéo tay, vòng quanh cất lên bài hát: Gặp nhau đây. Rồi chia tay...hẹn mai ta sum vầy. Bài hát thật làm mọi người xúc động nhưng cũng làm mọi người cười vì có đứa thú tội: Chỉ thuộc câu đầu hà! Đâu chỉ 1 đứa! Mình cũng vậy nữa! Cho nên cái tựa bài trên fb, mình viết đại, không biết đúng sai.

Đứng bên nhau

Chưa đủ, phải quàng tay lên nhau

Hàng ngồi có người đau tay không quàng được thì phải đè tay lên nhau!

Đêm qua, Xuyến là người rút lui sớm nhất, khoảng hơn 1g 30 sáng. Rồi mọi người cũng lo đi ngủ để ngày mai chuẩn bị lên đường, ai về nhà nấy sau những phút giây quý báu bên nhau. Câu chuyện đời vẫn còn dài, yêu thương bè bạn cho nhau vẫn nồng nàn như cũ. Mà hình như hơn cũ! Vì vẫn nghe ai đó nói: Hồi trẻ, tụi mình không thấy tình bạn đẹp như này!
Dz Vân là người dậy sớm nhất, lo nấu món tôm yum để cả nhà ăn sáng. Không bõ công anh Hiếu hôm qua tất bật chạy đi mua lá chanh, bắp chuối và giá sống đặc biệt tìm từ chợ này sang chợ khác. Đàn ông ở Mỹ giỏi thiệt!
Khi tụi mình xuống nhà thì món ăn đã nấu xong, thơm lừng. Xuyến tìm cái điện thoại, để mô quên rồi. Tìm hoài không thấy! Một lần nữa ra tay nghĩa hiệp, mình gọi hai ba cuộc mới phát hiện. Tối hôm qua cũng lạc mất một lần. Cái tội lơ đễnh hay vì vui với bạn bè quá mà đầu óc lơ tơ mơ ?





Nhung xuống bếp trước Hải và thành thật khai báo hôm qua hai đứa vô phòng còn nói chuyện tiếp tới 3 giờ mới ngủ! Mèn ơi, hèn chi mọi người đã vơi vơi tô tôm yum rồi Hải mới xuất hiện và good morning!
(Hôm qua viết tới đây thì Vân đến và 2 đứa lại tíu tít ... Cho đến khi anh Hiếu đến đón qua nhà Nhung again! Hihi. Nên tạm ngưng)

Giờ là xế chiều ngày thứ tư Jun, 14. Sáng hẹn trên group đi bộ về 88 mà mãi giờ mới mò vô. Thôi viết tiếp cái hôm chia tay 2 em về Cali sáng chủ nhật.

Ăn uống xong xuôi rồi cà rà, cà rề...cho tới khi cháu Phương đến rước Vân đi chùa mà các bạn già cũng chưa nhấc đít khỏi chỗ ngồi, cháu cứ phải đứng đơ người ra nhìn mấy nhện nhện bà bà rối rít. Chạy ra cửa, Minh Hải xỏ đại đôi dép anh Hiếu. Lại đứng làm thêm một phùa chụp hình trước nhà Nhung, trong khi xe Phương đang đợi bên cạnh. Chắc cô bé sốt ruột lắm nên khi bắt chụp hình cho các bà, Phương chụp xong 1 máy , các máy khác được tới tấp tấn công, Phương bảo, để con sent qua . Nhưng nào có được! Các bà cứ thế mà bảo cứ tiếp tục đi ! Mèn ơi, cô bé vừa kẹp máy này, bấm máy kia, thiệt khổ! Rồi mọi người bước tới xe mới biết nãy giờ giam trên xe 2 bà cụ già và 2 đứa con nít Trời ạ! Cảm thấy thiệt là có lỗi khi Chị Ngọc và Chị Thanh lên tiếng chào. Em thay mặt cái đám bạn già xí xọn, xin lỗi hai Chị ạ.






Vân theo các Chị và cháu đi Chùa, còn tụi mình cũng chuẩn bị hành trang lên đường, tạm biệt ngôi-nhà-hạnh-phúc mấy hôm nay rộn ràng tiếng cười nói, trêu đùa của mấy bà. Trên đường đến phi trường, ghé nhà Mai chút xíu. Đoạn đường như ngắn lại khi những câu chuyện cứ giòn tan. Minh Hải rất có tài gợi chuyện và những chuyện đời nhiều tập chắc cứ còn đó để kể tiếp nhau nghe những lần gặp mặt sau.
Hôm nay trời nắng nhẹ. Mấy cụm hoa hồng trước nhà nở rất tươi để đón các bạn hiền. Vào nhà một hồi Tũn mới xuất hiện bẽn lẽn như con mèo ướt bên cạnh mẹ nó, ra chào các bà bà chút xíu rồi vô phòng. Lý do không chạy lon ton, nói ríu rít: Hi, Bà Ngoại friend! như những lần Ông Bà Nhung Hiếu tới được mẹ nó giải thích là Tũn ốm vì hôm qua lên nhà Nội uống nhiều nước có ga và ăn bậy! hehe.
Cũng phải tới lúc các bạn ra xe về. Chụp vội tấm hình lúc trời không có nắng. Ôm mỗi người một cái. Nhắc câu thơ Nguyên Sa trong bài hát được Anh Bằng phổ nhạc, Ng Hồng Nhung hát mà Dz Vân nói với các bạn mấy hôm nay. " Chậm thế nào rồi cũng phải chia tay".


Mình nhớ có một người biểu mình " Mai đọc Thơ Nguyên Sa đi!" trong một lần về Huế năm 1979, buổi tối đạp xe trên cầu Trường Tiền, sáng hôm sau đó mình vô lại Sài Gòn bằng xe lửa từ Ga Huế. Nhưng mà có biết bài gì đâu Trời! Thế cho nên bạn ấy đã đọc cho nghe khổ thơ đầu và nhớ cho tới giờ. Mấy hôm nay nghe Vân nhắc và nói bài hát. Ừ, đã nghe vài lần bài thơ phổ nhạc ấy. Xốn xang...
Ôm Xuyến một cái. Xuyến nói tưởng Mai ra sân bay luôn rồi lát về. Hê hê...
Chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau...