Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Khoảng lặng của ...người già... dặn






Có một sự tranh luận nhẹ giữa vài người bạn...già của Việt-Hán-ngày-hôm-qua.
Khi tấm hình up lên với câu "phút lắng đọng của người già", tức thì Bác cao niên đàn anh đã xuất khẩu thành thơ:

Một ấm trà mạn, một chiếc ly
Một bình hoa đẹp sáng hôm ni
Hăm hai tháng bảy!!!...chi lạ rứa?
Lá cỏ thân yêu gửi gắm gì?

Xuyến và Nhung thì làm dấu "good!"
Tức thì Bác Cường viết tiếp:

Chúng ta sẽ không là những người già.
Mà chỉ là những người cao tuổi
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy..."
Hãy an nhiên cùng với tháng ngày qua.


Bác ấy nói tiếp. Mà không biết Bác nêu suy nghĩ của Bác hay rút ra từ kho tàng kiến thức trong bụng bởi vì Bác ấy rất làu thông kinh sử lẫn thi ca.

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già.

Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là người cao tuổi thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già.
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch,thì người
già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi thì người già lại tích lũy lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai của mình
thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai" thì
quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua"
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao thì người già lại gặp những cơn ác mộng.

Không có cái chuyện cho tôi, cho chúng ta để mà già. Có thể chúng ta cao tuổi, có lẽ vậy, nhưng chúng ta không muốn già bởi chúng ta có lắm tình yêu để cho đi, lắm dự tính để thực hiện, lắm thứ để làm. Bởi chúng ta không có quyền, cũng
chẳng mong muốn già đi.
Dù thế nào đi nữa, đó là cái tôi chúc cho những năm tháng sắp tới này của bạn.


* Một người bạn rất yêu đời, siêng năng du lịch vòng quanh thế giới, không chịu cao tuổi:

- Xời,lý sự cho vui đó ai ơi! Già thì là già. Cao tuổi theo tui chỉ là cách nói cho thanh cao. Không chịu nhận mình già. Hic. Nhưng mà xin lỗi à, em mới 64, kêu em già thì em chịu chứ nói em cao tuổi thì phải trên 75 mới dám XƯNG là cao tuổi chứ Bác...gì đó ơi!
- Lý sự cuối tuần cho vui thôi. Cao tuổi hay già gì cũng đều được xem là "quá đát" hết. Hihi

* Bác ...gì đó liền phun ra thơ:

- Rằng thưa ...em chửa có già
Mới ngoài hàng 6 có là gì đâu
Già thì già tóc, già râu
Nhưng tâm hồn trẻ...thì còn lâu mới già!
Heheeeee


* Một người bạn trong ngành y tế, sức khỏe, rất am tường về ba cao bốn thấp, bèn lên tiếng:

- Sợ từ cao tuổi vì sợ ba cao:
Cao mỡ cao máu cao đường
Mà lại cũng không thích bị thấp
Thôi thì tự nhận là già cho yên chí.

* Và Bác cao niên nhất bọn ấy tiếp:

- Nghe được!
Chỉ có tui thêm cao cường là 4 cao.


Thôi thì già dặn vậy! Cho nó vừa êm đềm, vừa ảo giác chút xíu mà cũng rất thực
Già-thì-già-nhưng-dặn-lòng-phải-lạc-quan.
Mà cách lý sự của bạn bè tui cũng ...già dặn thiệt mà!








Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Tình bạn già






Chiều hôm qua, Xuyến gọi .
Hổm rày thưa thớt tập yoga nên người có vẻ bớt dẻo dai mặc dù vẫn đi bô một giờ mỗi buổi sáng. Vậy nên quyết tâm siêng năng lại. Tập chăm chỉ ở phòng ngoài nên bạn gọi mà không nghe được. Mãi sau mới mò đọc tin nhắn.
Biết bạn vừa đi chùa với các bạn ở Cali, cúng thất tuần nhạc sĩ N M Cường, em
trai Mai Nguyễn. Vậy là lúc nãy gọi để kể cho nghe buổi lễ ở Chùa và gặp bạn hiền M N đây! Lỡ một cuộc nói chuyện đầy tình thân thú vị rồi! Có gọi lại nữa cũng không còn cảm hứng ấy của bạn. Nên thôi.
Text lại hỏi thăm sức khỏe MN, được biết vẫn ổn. Vậy là yên tâm.
Xuyến nói có đưa bài thơ Như Mai viết tưởng nhớ Chú Cường. Mình sợ Mai Nguyễn không nhận, lò dò hỏi thì Xuyến nói lúc đầu để ở bàn thờ, sau đem về.
Thở ra nhẹ nhàng. Cám ơn MN, cám ơn bạn đã vẫn giữ thân tình bạn già của tụi mình, dân VH2 tứ tán, tứ xứ... lúc nào cũng nhớ tới nhau và những ngày tuổi trẻ đã phai mờ dần theo năm tháng.


 Tối, theo lời X bảo kể lại cho Nhg về nội dung đã text. Mình up luôn lên group cho mọi người biết luôn. Nhung đã đọc và nói đó là tình bạn già. Ừa, tình bạn già thiệt đó! Nó vừa thấm, vừa đậm, vừa ngọt, vừa mặn, vừa bùi...đôi khi có chút xíu chua chua như khế chua và khóm dùng để nấu canh chua cho nó đủ vị. Đó là những lúc gọi điện mà không ai bắt, gửi mail mà không có hồi âm. Đó là những phút nghỉ tới bạn bè không biết có gì buồn giận mình không nhỉ!... Nhưng rồi sau đó, cái...già theo những trải nghiệm với thời gian, thấy rằng, not thing! Không có gì đâu, mỗi người bên cạnh tình bạn , còn những...tình khác nữa, những đeo mang gắn bó, máu thịt của mỗi người... Hãy cú yên lòng với những yêu thương ấy, yêu thương luôn cả bản thân mình nữa. Bạn bè vẫn đằm thắm đấy thôi!


Sáng nay, thứ bảy, cuối tuần.
Trời nắng đẹp. không nóng.
Giờ thì dịu dịu, càng đẹp hơn. Chắc ở đâu đó có mưa.
Pha bình trà với cái cốc đẹp quà của chị Thanh cho hôm trước. Bình hoa hồng
hái vội tránh nắng từ giữa tuần rồi. Quyển lịch đặc biệt của-mây-đã-về-cố-quận
(mà mấy hôm nay đọc bài ở đâu đó cứ thấy chờn vờn nhiều chữ mây). Chụp tấm
hình up lên group ĐHSP rồi viết bài này cho nó kịp giữ cảm xúc. Không gian hơi
lắng đọng. Cái lắng đọng của người già, không dám nói gừng già! Có 3 thứ trong bức hình: hoa, lịch và trà. Hoa hơi bị quéo, trà thơm và đậm đà nhưng cái bình và chén uống trà có vẻ không cân xứng(thay vì lấy chén trong nguyên bộ thì mình đã chọn cái cốc nàyđể thưởng thức trà hôm nay). Điểm nhấn có lẽ là quyển lịch vì nó là thời gian. Thời gian làm cho hoa nở rồi cũng phải tàn, và người trẻ
rồi cũng phải già. Khi người ta già thì lẩm cẩm và cũng có đủ hiểu biết để nhận ra rằng mọi thứ đều tương đối, không bao giờ hoàn hảo. Thì cứ vậy đi! Thế là nhẹ nhàng, tâm tư thanh thản. Nôm na như lớp trẻ nói là nên biết chấp nhận.
Ừa, khoảng lặng của người già cũng dễ thương đó chớ!
Đang gõ những dòng này mà cứ nghe toong...toong trong điện thoại, âm thanh quen thuộc khi group hoạt đông. Hihi. Không biết các bạn già nói gì, cứ viết xong đã.


Cái tình bạn già cố tri sao mà dễ thương quá đỗi thế này!

( Tối nay sẽ ghi lại nội dung của các bạn bên group nhé! )








Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Mưa cuối tuần







Mong mãi rồi cũng có cơn mưa cho mát cỏ cây.

Thứ bảy cuối tuần, buổi sáng vẫn nắng  rực rỡ.
Mở cửa ra sân sau lấy đồ gì đó, thằng cháu Ngoại vội ra giữ cánh cửa chưa kịp khép, vẫy vẫy tay kêu bà Ngoại vô.
- Bà Ngoại, vô nhà, so hot!


Quá trưa.
Trời chuyển gió. Mây xám đầy trời và lát sau mưa.
Gió bên ngoài lay động những hàng cây. Mưa tắm mát sân cỏ.
Mưa đổ trắng xóa nước máng xối nhà hàng xóm. Thằng cháu kéo tay chỉ cho Bà nhìn qua cửa sổ.


Chiều tối, mưa đã tạnh. Thằng cháu lại níu tay Bà kéo tới cửa sổ nhìn ra sân sau chỉ đồ chơi bóng rổ bị gió thổi ngã nằm trên cỏ. Một lát, Bà mở cửa ra dựng nó dậy. Thằng cháu lại giứ cánh cửa, dặn Bà:
- Bà Ngoại, coi chừng cỏ ướt chân đó!

Hi hi.


                                                                        Jul, 15,2017 ( Ảnh lượm trên net)


Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Nắng tháng bảy







Mới sáng đã thấy ánh nắng xuyên qua cửa sổ từ phía sân sau.
Nắng rực rỡ.
Đi bộ một vòng về, nắng chói chang soi vào mái hiên sau.
Một lát, nắng chan hòa trên sân cỏ phía trước.
Mái hiên trước vẫn còn mát rượi. Ra tẩn mẩn chăm sóc mấy cụm hoa hồng tụi nhỏ trồng từ hôm ra Tết. Hoa thiệt nhiều. Hồng lai nhiều màu. Đẹp.
Hồng nở liên tục rất đẹp và lạ.
Nụ rất nhiều. Mỗi ngày đều có nhiều hoa hé nụ, đang nở, đã nở và thay đổi, chuyển màu.
Hiện vẫn có rất nhiều nụ.





Trưa. Nắng áp đảo mấy khóm hoa hồng...
Nắng hừng hực.
Có rất nhiều nụ hồng. Rất nhiều chồi non mới ra sau mấy hôm cắt tỉa cành hoa cũ.
Nhưng nắng quá! Nụ hoa như co quắp lại. Chồi không vươn mơn mởn mà teo tóp. Còn hoa đã nở thì khô ran nguyên đóa, nguyên chùm.


Chỉ có một loại hoa chịu được nắng thì vẫn nở đỏ rực. Nhưng trời bớt nắng thì cỏ cây các loại sẽ tươi xanh hơn.



Mong chờ cơn mưa cho cây bớt khô héo.


                                                                           Jun, 14, 2017




Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Vi diệu từ Kinh Pháp Hoa.






Mùa hè.
Houston nắng quá trời quá đất.

Nắng nóng cũng dễ làm cho con người ta dễ bị khùng.
Mèn ơi, mình cũng bị khùng khùng, tưng tưng mấy bữa đó.
Nóng nãy, bực bội...
Vậy nên Chùa có Ngày Pháp Hoa vào thứ tư ( Có biết ngày Pháp Hoa là gì đâu! Sư Cô nói vậy và nghe vậy. Không hỏi, lờ mờ đoán là ngày khai thời khóa tụng kinh Pháp Hoa như ở VN thôi! ), Phương rất hoan hỉ hẹn sẽ đến đón và drop ở Chùa. Rất cám ơn cháu. Còn chiều về thì con gái ghé đón.

Một ngày tụng kinh Pháp Hoa ở chùa Cam Lồ. Thật là an lạc.
Mặc dù mắt mũi kèm nhèm, chừng hơn tiếng dí mắt vào quyển kinh là chữ bắt đầu nhảy múa...phải bỏ kiếng ra, nhắm mắt dọc theo những chỗ nhớ hoặc lặng yên lắng nghe một hồi rồi đeo kiếng vô đọc tiếp, nhưng vẫn rất vui trong bụng.
Nghỉ trưa ăn cơm ở Chùa, mọi người chuyện trò vui vẻ chút xíu rồi vô tụng kinh tiếp. Hồi ở VN, mùa tụng kinh Pháp Hoa, mỗi ngày tụng hơn tiếng, nghe Thầy giảng về giáo lý. vậy thôi. Ở đây, hôm nay ( thứ tư July,5,2017) và hình như những lần khác cũng vậy, dành trọn một ngày, tụng hết quyển Pháp Hoa.
Một ngày rất tịnh tâm để đọc và lắng nghe rồi cảm nhận được những điều vi diệu trong kinh Phật. Rất hiếm khi mình được thế này.


Sau một ngày, con gái ghé đón về. Trên đường nắng chiếu vào xe. Nắng cuối chiều vẫn còn rất trong và chói. Lòng bỗng dưng rất an nhiên. Niềm vui nhè nhẹ...
Về nhà, cháu Ngoại đang ngồi trước computer, được Dady lắp ráp riêng trong phòng nó, với Thomas and Friends, cười thích thú. Còn Dady của nó đã hoàn-thành-xuất-sắc-nhiệm-vụ-bếp-núc với bàn ăn của bữa cơm tối gia đình. Bỗng thấy cơm như nóng dẽo hơn, tôm rim thấm vị, đậm đà và canh ngon ngọt hơn trong từng muỗng nếm...

Một ngày tâm an. Và vui hơn nữa khi đọc thấy lớp chủ nhiệm của con gái lớn ở Lê Ngọc Hân Mỹ Tho có 5 thủ khoa trong kỳ thi tuyển lớp 10. Chúc mừng Cô và trò lớp 9/19 nhé! Kể cho 2 đứa em về niềm vui của chị nó. Con bé út thấy mẹ có trạng-thái-tâm-hồn -khác với hôm qua, nên đã nói vui qua tin nhắn " Thiệt là không hiểu nổi Mẹ mình!"

Sự vi diệu từ những lời Phật dạy và từ những thấm nhuần qua kinh sách thật là vô cùng. Phật Pháp cũng rất đổi nhiệm mầu và Trí Huệ Như Hải. Thân này nhỏ bé, trí này hạn hẹp nên những hiểu biết hãy còn như hạt cát, nhưng cảm nhận được sự nhiệm mầu, vi diệu thật là không-thể-nghĩ-bàn.
Vậy nên:
"...Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ, chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo..."



                                                                                           Viết từ July,5,2017





Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Ngọt ngào







Lâu lắm mới thấy hình của Tuyết Bến Tre.
Mặc dầu luôn nhớ tới bạn, nhớ tới vợ chồng bạn và những kỷ niệm thâm giao
của tụi mình nhưng trong cái-trường-tiềm-thức-não-bộ có những lúc bập bùng nhấp nháy như ánh lửa trại đêm khuya. Có những hình ảnh chồm lên, lấn lướt
chút xíu. Và cứ như vậy khi qua khi lại, khi lên khi xuống...
Hôm nay thức dậy, mò điện thoại, thấy hình các bạn đi thăm Thầy Lạc ở VN.
Lật đật tắt điện thoại để mở computer coi cho rõ. Vui nhe. Có bạn Sinh bên Úc về và cả chục bạn ở Sài Gòn gặp nhau, ôm nhau, hàn huyên tâm sự. Nhìn hình nhớ cái thuở tụi mình cũng tụ tập vui chơi hồi đó...
Cơ mà Dzoãn Vân về VN hơn tuần nay rồi, chắc không biết nên không thấy tham gia. Và cũng có vài bạn như Thảo, Kim Xuyến, Tấn Hồng...chắc chưa nhận tin nên không họp mặt được? Ừa, mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, ai thu xếp để gặp được nhau là quý rồi. Tuyết xa thế mà cũng kịp lên với bạn thì thiệt là vui lắm đó! Chợt nhớ tới Khanh...


Buổi sáng nắng lên sáng chói.
Trưa, trời nhiều mây . Không có nắng chói chang nhưng nhiệt độ thì cũng tròm trèm 90 độ F.
Đang ngồi nghĩ tới July 1st là ngày Quốc khánh Canada. Năm ngoái, ngày này mình qua chơi với con út. Và nhớ hai năm trước được coi và nghe bụp bụp bắn pháo hoa mừng quốc khánh của Mỹ, July 4. Và ngày độc lập của Pháp cũng tháng 7! July 14!
Nam Phương gọi sẽ đem bún riêu, xôi cúc, chè thưng tới cho Cô. Con đang trên đường đi, chừng vài phút là tới, Cô không được từ chối nhe! Mèn ơi, cô bé lanh thiệt! Cô chỉ biết cười trừ. Và sau đó một lát là đến, có 2 cháu nhỏ và chị Thanh. Đưa vội cho Cô, bảo Cô ăn trưa đi! Rồi về và hẹn chủ nhật đi chùa Cam Lộ. Chị bảo: Nhớ Vân nhỉ? - Dạ, em nhớ, nhớ đến bắt giận luôn. Hihi... Chị Thanh nói chủ nhật em đi Chùa với Phương , chị mắc coi 2 nhỏ ở nhà nên không đi với em đươc. Dạ Chị. Em biết mà. Cám ơn Chị. Tự nhiên thấy mình như nhỏ lại...
Cả nhà về, trưa nắng dịu...



Giờ thì ngồi ăn chè và khoe với nhóm ngũ long. Và lại mơ màng nghĩ tới ngày Ý Đức qua chơi. Thế nào cũng gặp chị Thanh và nhắc về thời tuổi nhỏ của Vân và bạn ấy.