Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Nhẹ nhàng Thu tới





Ảnh trên net
Sáng nay đi bộ.
Con đường sớm, hai bên bờ cỏ còn ướt sương, những giọt sương của mùa Thu nhẹ nhàng vương trên cành lá. Chợt nhớ một bài thơ cũ từng viết cho 2 thế hệ
học trò - Cao Đẳng SP Tiền Giang và Thực Nghiệm SP Sài Gòn Q5 - không nhớ hết bài, chỉ mang máng về những hạt bụi phấn, về ánh mắt học trò... và tên bài thơ "Hương phấn dịu dàng"

                  Cám ơn em, buổi sáng nay
               Như bao buổi sáng thường ngày, thế thôi!
                  Nhưng Cô thấy mắt em cười,
               Cho ta có cả một trời yêu thương.
               ( quên )

Rồi hình ảnh những hạt bụi phấn:

                  Dịu dàng bay, dịu dàng rơi...dịu dàng.

                    Cám ơn em, nụ hoa vàng
                  Cài lên áo tím chứa chan ân tình...

Không có hình liên quan nội dung, bèn up hình 20/8/2017
             
Tự nhiên nhớ tới những chuyện như thế rồi bỗng dưng bâng khuâng...
Ờ, hãy để lòng mình thành xơ cứng, đôi khi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng mà mùa Thu về thường làm cho tâm hồn con người ta mềm đi như vậy đó.
Mùa Thu đã gần kề là tên một truyện ngắn của Mường Mán mình đã đọc hơn 42 năm trước trên tạp chí Văn viết về một cô gái Huế điên điên trong ngôi nhà giữa khu vườn Huế, một cô nữ sinh, hình như rớt Tú Tài với hình ảnh một anh sinh viên cũng trongcăn nhà của một khu vườn Huế gần đó. Họ có liên hệ gì với nhau
mà khi mùa Thu gần kề thì những bức tranh của anh chàng ấy bớt đi những gam màu nóng và cô gái bên kia cũng không còn la hét, kêu gào?...

Hậy, lại lan man tào lao với những ký ức lộn xộn gì đâu á!

Hôm nay trời trong, gió mát. Không gian thoáng đãng, không khí trong lành.
Mùa Thu đang nhẹ nhàng bước tới. Lá vàng chưa ngập lối đi. Không có con nai vàng ngơ ngác. Không có bông cúc vàng nở trên con ngõ nhỏ. Nhưng hơi thu cũng đang nhẹ nhàng lan tỏa quanh đây, một chút thấm vào hồn. Để an nhiên vui trong cuộc đời nhiều thị phi phiền toái thì trước hết, phải khóa cái-nốt-ruồi-nhiều-chuyện. Hihi...
Thở phào một cái... như con bé út hồi xưa thở phào sau mỗi học kỳ thi xong.
Thở phào một cái vì mới hoàn thành nhiệm vụ tuần qua.
Mong một ngày có thể tự mình đi chùa lễ Phật. Tự mình có thể vài ngày đến nơi  cần có mặt trong tuần...
Mùa Thu nhẹ nhàng đang tới với mọi người. Và mong niềm vui cũng nhẹ nhàng đến với mọi người.

Chỉ có hình mặc áo dài cũ đi Chùa hôm 17/9/2017


Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Hoa cuối mùa



Những bông hoa cuối mùa thật hiếm hoi và đẹp.
Nhưng bởi là hoa, nên nở để rồi tàn.

Có những người bạn tìm thấy nhau vào cuối-mùa-rong-chơi, cứ đứng xa xa
một tí, ngó nhìn nhau như vậy cũng đủ ấm lòng.
 Mừng bạn Ý Đức đã về nhà an toàn từ tuần trước, sau những ngày mưa bão ở Houston.


 Mừng bạn Trọng  đang có những ngày nắng giòn giã ở Tây Nguyên để phơi lúa mùa bội thu.


Sáng nay trời xanh cao, nắng trong veo, những làn gió nhẹ không đủ sức lay
động cành lá làm rớt những hạt sương sớm trên ngọn cỏ...
Bước ra sân, không khí mát rượi, dường như mùa Thu đang bắt đầu...
Nắng ấm trên đường đi bộ.
Từng bước đi nhẹ hẫng, rũ bỏ những tào-lao-phiền-toái không đâu.

 




Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Ly rượu cũ...


                              ( Từng nghe câu thơ: " Bạn cũ quý hồ như rượu cũ...."  )                                             
                                   


Ly "rượu cũ quý hồ..." sao đắng nghét,
Cuốn truyện-dài-nhiều-tập xé nát nhàu.
Bằng-hữu-chi-tình thẳng tắp bỗng cong queo...
Trên đầu lưỡi nghe vị đời mặn chát!


Chút vọng tưởng nhịp thời gian khoan nhặt
Tiếng không gian rào rạt lúc đầy vơi...
Trang sách nhòa, mờ nhạt những buồn vui
Tim khép lại vì lòng người quá chật!


Phút rực rỡ ráng chiều đang vội tắt
Nghe cỏ cây trò chuyện với hư vô
Cốc pha lê đầy "rượu cũ quý hồ..."
Lênh láng chảy ra ngoài qua kẽ nứt!...


                             Nói với hư không
                                                           Sep, 08, 2017