Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Ngẩn ngơ.....



ảnh trên net
Vài ngày đầu tuần thường rãnh rỗi. Buổi sáng vẫn đi bộ quanh một vòng khoảng tiếng đồng hồ. Không có nắng. Sáng sớm mùa Thu rất dịu dàng. Dễ chịu. Nhưng có hôm trưa đến, nắng lên sẵn sàng trên 90 độ F. Hôm nay thì không. Cho đến bây giờ, giữa chiều, trời vẫn nhẹ gió, nhiều mây xám, mát rượi vì đôi khi lắc rắc mưa.

Đêm qua, chiêm bao thấy thằng cháu. Nó cười thật tươi. Cái nụ cười thật tươi mà rất hiền của Phú Ân hiện lên đâu khoảng vài giây... O Mai thức giấc ... và bàng hoàng nhớ cháu, nhớ anh... Đã hai mươi năm vắng bóng người anh ruột thân thiết, niềm tự hào một thời tuổi nhỏ của mình...

Sáng, loanh quanh đi bộ về, thực hiện dự tính từ sau giấc chiêm bao đêm qua là sẽ làm mâm cơm nhỏ cúng Ông Bà, Ba Hạ và những người thân yêu khuất mặt. Lăng xăng một hồi thì anh Chương gọi từ Virginia. Hôm trước anh Đăng gọi mà không nghe được nên hôm qua mới gọi lại, được biết anh Chương qua thăm cháu nội lâu nay và sắp về VN. Trên đường về sẽ ghé San Jose vào thứ Năm...và cho số để liên lạc. Anh Đăng nói chừ già rồi, gặp được nhau là quý... Mèn ơi, cứ nghe anh dặn tới dặn lui mấy câu, hỏi mấy câu y chang trong mỗi lần nói chuyện là biết anh già thiệt, lẩm cẩm thiệt. Thương gì đâu mỗi khi nhắc tên mình là cả họ tên rồi cười sang sảng thú vị ra điều anh còn nhớ rõ tên tụi bay mà! Cứ hẹn hò nhau hoài mà chưa gặp được. Con trai anh Chương thật là có chí! Đã tốt nghiệp bác sĩ hơn mười năm, làm tại bv Pháp Việt. Rồi qua đây học lại từ đầu cũng cả mười năm nữa. Đến giờ ổn định công viêc, gia đình. Có thằng cháu nội quý nên anh ấy qua chăm gần nửa năm nay. Lần này Chị không qua vì năm ngoái qua gặp trời lạnh, sức khỏe không tốt nên năm nay giao nhiệm vụ cao cả ấy cho Ông Nội. Hihi. Hai anh là con người Cậu anh kế Mẹ của mình. Những người Cậu (anh của Mẹ) mình đều học hành thông thái, Có Cậu vừa theo Hán học vừa theo Tây học, nhưng Mẹ thì không học hành nhiều như các Cậu, là con út, nhà Ngoại vào hàng khá giả, nên được các Cậu rất thương yêu. Và với cái truyền thống đó, anh em mình cũng rất thương yêu nhau, dù là anh em Cô Cậu. Mẹ cũng thương lo cho các anh thời tuổi trẻ và tình cảm O Cháu cũng rất đậm đà.


Nói chuyện với các anh, bỗng dưng nhớ thời thơ ấu quá! Nhớ thuở bé xíu xìu xiu theo Mẹ về nhà Ngoại... Rồi những lần giỗ Ngoại hay ngày Tết, mọi người bảo mình múa hát cùng với các anh chị bên Ngoại. Nếu nhõng nhẽo không chịu thì bị các Cậu hù dọa bắt Mẹ lai, không cho về. Hihi...Tự nhiên nhớ như nhớ chuyện đời xưa. Nhớ luôn con đường về quê ngoại, những bụi chuối sau hè. Những bờ tre gió lay kêu kĩu kịt. Dòng sông lấp loáng ánh nắng chiều...

Năm tháng qua, các anh chị em Nội Ngoại của mình -và mình, hi hi- đều đã lớn tuổi. Quý vị thế hệ trước đã không còn. Lũ con cháu ngày càng khôn lớn, trưởng thành. Cái thế hệ lớn tuổi thường hay nhắc về kỷ niệm. Có những kỷ niệm mà tụi nhỏ, lớp con cháu sau này đâu có biết, đâu có thấy và dĩ nhiên là chưa từng trải nghiệm nên không thể đồng cảm. Thế nên, khi nói được với nhau, các anh em luôn cảm thấy thú vị và vang những tiếng cười. Cũng có lúc trầm lắng một chút. Đôi khi nghe cả tiếng sụt sùi ở phía mỗi đầu giây điện thoại...
Ơi, những ông già, bà già quá dễ thương.


Oct,03,17