Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Happy New Year!

 







Chào Năm mới 2019!

Thân chúc tất cả mọi người mọi nhà một năm mới an lành, hạnh phúc!



Nắng ấm cuối năm





                                                                                    Fri, Dec 28,2018

Hôm nay nắng đẹp.Hoa hồng nở rộ. Trời xanh mây trắng...
(Hôm nay nghĩa là ngày thứ 6 khi viết và lưu. Còn thời điểm xb thì trưa
chủ nhật, Dec 30, 2018 giờ Houston. Một ngày chủ nhật có mưa và lạnh.
Không đi Chùa. Ở nhà đi ra đi vô và ăn đủ thứ.)

Bữa trước coi weather trên google ngày thứ sáu nắng tốt.
Tính nhắn cho bạn nếu rãnh thì tụ họp. Nhưng bạn đã có plan nên
hẹn nhau vào dịp birthday.
Vài ngày vào dịp cuối năm ấm áp. Thời tiết cũng đỏng đảnh. Ngày nắng
ngày mưa. Nhiệt độ đôi khi hạ rất nhanh. Nhưng nắng rải trên đường mà
trời lạnh thì thích thiệt! Cứ mặc ấm, mang giầy ấm mà rảo bộ thì rất chi
là thú vị.

Một số bang miền Trung Tây, phía Đông có mưa nhiều và tuyết rất dầy.
Con nhỏ có kỳ holidays ở New York. Mẹ hỏi con ok không? - Con ok, Mẹ
đừng lo. NY rộn ràng những ngày cuối năm để mọi người khắp nơi cùng
chào đón năm mới 2019.


Những ngày nghỉ được ôm thằng cháu ấm thiệt!
Và baby girl của tui cũng chen vô để được bà Ngoại ôm nữa đó.




 Bài viết từ thứ 6. 




Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Happy Holidays



Sáng thứ tư nhận điện thoại của đồng nghiệp cũ làm ở hãng bánh Twinstar
Bakery năm ngoái, mời đi ăn trưa.
Thấy vui vì mọi người còn nhớ mình.
Cô bạn nhỏ tới đón chở đi.
Tới parking trời đẹp, gió nhẹ, se se lạnh. Cây phía trước cửa tiệm còn
đầy lá đỏ dù đã sang Đông lâu nay. Dừng lại chụp tấm hình.


Ăn bún bò #1. Rồi lại qua uống cà phê Ông Già. Phở thì ngon. Còn cà phê
không thích lắm dù chủ nhân người Huế nhiệt tình giới thiệu hương vị đậm
đà. Khung cảnh và cung cách đón khách khác trước. Tháy lạ nên hỏi và
được biết chủ nhân mới. Thay chủ khoảng 5 tuần nay.
Một lát, trời mưa. Và mưa rất lâu.
Giữa chiều mới ngớt. Chỉ ngớt thôi nên ra xe và về  trên đường mưa lâm râm.

Suốt đêm mưa nối tiếp từ chiều qua. Mưa và gió. Rì rào. Rì rào.

  Dec 26.2018

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Món quà của bạn hiền




Nhận được món quà này từ tay của bạn hiền trao cho lúc vợ chồng
bạn tui đến tận nhà. Vui quá, chỉ kịp cám ơn lí nhí rồi để đó chạy
theo bạn đi ăn chay rồi đi chơi, chụp hình, ngắm hoa, dạo khu trưng
bày Christmas...và lúc về còn ghé mua bánh mì! Hihi
Nhớ lúc ngồi đợi lấy đồ ăn, bạn chỉ cho công dụng của túi xách, tui
mới thú nhận tội lỗi là nãy giờ chưa kịp cám ơn cho ra trò và chưa mở
ra nhìn ngắm nữa! Đây là món quà bạn mua trong dịp du lịch nhiều
nước tháng trước, từ châu Âu tới Trung Đông. Món quà từ Ý.
Cám ơn

bạn tui vô cùng. Bởi là người có phản ứng tâm lý chậm, chắc nói là IQ
thấp cho nó dễ hiểu hơn, nên suy nghĩ để làm gì cũng chậm lụt! Chỉ có
bạn bè thân thiết mới chịu được và thông cảm cho cái sự xẩy ra trễ nãi...

Tui biết cặp này rất thân và tui cũng đã từng nhờ cậy nhiều thứ, không
quản thời gian công sức...cả phí tổn để giúp bạn bè, chắc cũng đã bắt đầu
thấy bà bạn của họ lẩm ca lẩm cẩm! Thôi, cuối năm rồi, cho qua hết nhe,
bạn hiền tui, nối khố từ thời sinh viên ăn cơm tháng, 45 năm trước!


Xách cái túi đẹp đi chơi hôm rày với nhiều người, khoe với nhiều người mà
chưa cám ơn bạn. Định bụng chạy qua nhà bạn chơi chút, nói lời cám ơn
rồi về trong những ngày trước new year. Nhưng chắc chưa được dù có hôm
nắng vàng rực rỡ, trời trong xanh mà lạnh, rất dễ thương, cái chân muốn
đi chơi lắm lắm.

Hẹn gặp nhau một ngày đẹp trời...





Sinh nhật cháu yêu





Hôm nay sinh nhật cháu của Bà
Nắng rải sân, hồng rực rỡ hoa
Trời xanh, gió nhẹ đùa mây trắng
Cháu cũng xinh tươi nựng món quà...


Một tuổi, cháu ngoan đã biết đi
Lon ton, lạch bạch. Có nhiều khi
bao nhiêu tủ bếp đều toang mở
Chỉ trỏ tay vô, hỏi "gì, gì" ?

Cháu tuy chưa biết nói thành câu,
Ê a...từng tiếng đã từ lâu.
Chơi trong chuồng chán, cầm tay dắt
Rồi nói "đi...đi...", mặt thấy ngầu!


Mom mở Pink Fong, cháu rất vui.
Miệng như hoa và mắt biết cười,
Đôi chân nhún với Baby Shark
Giai điệu thôi, cần hiểu chi lời!

Dad hát: " Johny Johny yes "...ngừng, là:
Cháu liền kêu tiếp tiếng " Papa"
Cái miệng xinh cười tươi rói đó,
Hồn nhiên thích thú "ha ha ha"...

Một tuổi, cháu Bà biết vỗ tay,
Níu theo Bà Nội vẫy anh Hai,
Bye bye mỗi sớm anh đi học,
Rồi đến phòng anh, phá sách hoài...


Chúc cháu, nhân sinh nhật lần đầu:
Thông minh, xinh xắn, lớn lên mau
Mỗi ngày hiểu biết thêm một chút
Thế giới quanh ta rất nhiệm mầu...

                  Tặng cháu gái quý yêu

         PhanthịnhưMai

        Houston, Dec. 20. 2018

 




Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Hợp quà

                                                              Wed, Dec,19,2018



Gọi là hợp quà vì nó kết hợp dịp ngày nhà giáo VN, Christmas và New
Year.
Học trò gọi từ tuần trước muốn hẹn Cô. Mãi bận đi chơi với chị Nguyệt,
shopping với con út (mà vẫn mua chưa đủ quà cho cháu ngoại). Hôm
nay, thứ tư, mới hẹn gặp Amy Le, học sinh TNSP, thế hệ 1975, để em
trao quà của các bạn VN gửi qua và các bạn ngoài VN chuyển tặng Cô.
Nhiều năm nay, ở bên nhà, tụi nhỏ vẫn đều đặn đến Cô vào dịp 20/11
và cận Tết hoặc mùng 3 Tết, lĩnh kĩnh mang xách đồ đến Cô. Mấy năm
nay, qua bên này, tụi nhỏ cũng tìm cách gửi lịch qua cho Cô nhớ Tết Việt.
 Hồi năm ngoái, nhận xong rồi la nhỏ Amy Le, text la tụi nhỏ bên nhà, là
đừng gửi chi cho tốn kém, để tiền làm việc khác bên ấy hữu ích hơn, nói
Cô không nhận đâu! Vậy mà tụi nhỏ rần rần lên, um sùm kêu Cô sao vậy.
Cô hết thương tụi con. Cô không thèm nhớ... Phải giải thích một hồi. Sau
Amy nói toàn là nhân có người qua rồi gứi đó Cô ơi! Năm trước Quyen
Nguyen về VN, đem qua Cali. Rồi từ Cali có người đem về đây. Năm rồi
em họ con, thế hệ 9x, cũng học trò Cô đó. Năm nay chưa kịp la thì Amy
đã nói Dì, em họ và cháu từ VN qua thăm Mẹ tháng trước, mấy bạn gửi
qua đó Cô. Hihi. Thôi, làm sao la được! Nhưng rồi cũng có cách để tụi
nhỏ thấy Cô vẫn còn thương. Cuộc đời, giữ được mới khó chứ đánh mất
thì dễ thôi mà. Cô trò tui làm sao mà không còn thương nhau được.
Bữa trước có nói với học trò già khi em bảo rằng học trò Cô khắp nơi luôn
nghĩ tới Cô nên Cô luôn yêu đời. Em ơi, có nhiều yếu tố làm nên cuộc sống
với tâm an lạc, học trò là một phần cuộc sống của Cô.
Cám ơn học trò Cô, cám ơn tất cả học trò trong cuộc đời dạy học vui buồn
đã làm nên nhiều kỷ niệm.
Bởi vậy cho nên, hôm nay trời đầy mây, buổi sáng sương xuống rất dầy và
đến trưa chiều đôi khi vài sợi mưa lắc rắc. Có gió lạnh. Nhưng đi với học
trò mà trong lòng rộn ràng niềm  vui và ấm áp.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Hai chữ "Tùy duyên".




Tui là người thích đi Chùa. Thích nghe thuyết giảng của quý Thầy. (Mô Phật,
nghe có chọn lọc!). Thích ngưỡng vọng và cầu nguyện. Thích tu tâm dưỡng
tính (nhưng tới già bằng này rồi mà thấy còn quá nhiều điều tu dưỡng hoài
vẫn...y chang!). Nhưng tui biết rất ít về lý thuyết, giáo lý Phật pháp nên nói
chuyện nghe trớt quớt. Tui rất thích tham gia tụng kinh các thời ở Chùa nên
tui chỉ hiểu trong phạm vi kinh sách ấy mà thôi! Bởi vậy, tui đã luôn tự nhận
những kiến thức về Phật pháp của mình còn rất rất khiêm tốn. Tui cũng hiểu
về cái sự vô thường trong cuộc đời nhưng tui thích chiêm nghiệm hơn là dùng
từ ngữ thiêng liêng ấy một cách tràn lan, từa lưa nơi cửa miệng. Tui cũng phần nào hiểu ý nghĩa của chữ "duyên" để vẫn áp dụng chữ "tùy duyên" cho những
cơ duyên đến và đi mà con người ta khó thể nào chủ động. Có rất nhiều những trường hợp như thế trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Tui sẽ kể 2 trường hợp.


Nơi đón bạn bè và học trò. Đây là buổi họp mặt của lớp 11A1 nk1977-1978 ngày 10/8/18
Không có duyên nên không mời được bạn bè
Hôm đi ăn chay với vợ chồng bạn (Anh Hiếu và Hồng Nhung), lâu mới ngồi
bên nhau ăn uống, đi bên nhau ngắm hoa và chụp hình. Lúc ngồi bên nhau,
tui nói bạn bè mà giữ được nguyên sơ trong sáng vầy quý lắm. Vừa nói tui cũng vừa nghĩ tới những rơi rụng dần cái sự quý hóa ấy theo thời gian. Nhung hỏi
thăm có gặp bạn bè bên VN sau ngày họp lớp? Ví dụ như Tuyết? Bạn tui hiểu
tui và vợ chồng Tuyết Bình vốn rất thân nhau từ trước đến nay. Nhưng rất tiếc, chỉ gặp Tuyết một lần hôm đó. Vì sau đó Tuyết đi Canada, rồi qua Mỹ, có liên lạc với mình đang ở VN. Hẹn nhau 29/8 Tuyết về VN. Ngày 31/8 mình bay.
Tuyết nói  30 sẽ lên Sg gặp nhau. Nhưng sau đó không thấy. Mình biết là việc đó khó thực hiện. Những ngày tháng 6,7 mình đi du lịch trong nước. Tháng 7 Tuyết đi Canada và Mỹ. Hình như chỉ có Bình ở nhà (nói đại, không biết đúng không vì không nghe Tuyết nói gì). Vậy đó, Có những cái tưởng trong tầm tay nhưng rồi không làm được vì những việc xảy ra một cách tréo ngoe.
Cũng như  hồi tháng 5, mời bạn bè thành thị về chơi chốn thôn quê, sắp xếp chương trình xong đâu đó rồi, cứ nghĩ là bạn bè túm tụm lại chơi rồi qua nhà Tuyết. Nhưng ngay phút chót không thực hiện được.
Dù nhiệt tình, hăm hỡ bao nhiêu cũng trở thành vô ích.Thế mới biết không có
duyên thì đành chịu. Giống như là"đối diện bất tương phùng" Hihi.




Nơi đón bạn bè tui mà không được.
Ngược lại với những hẹn hò mà không thực hiện được là trường hợp không
hẹn hò mà lại ngẫu nhiên thú vị.
Tui có một chị phụ huynh là giáo viên, dạy Lê Hồng Phong. Tui dạy con gái
Chị từ năm lớp 8 nk 1992-1993. Cô bé học giỏi. Đậu Đại Hoc Bách Khoa và
được học bỗng du học bên Nhật. Học xong tiến sĩ mới về VN, hiện làm việc
cho một công ty nước ngoài, có gia đình và 2 cháu khoảng 6 và 9 tuổi. Cô trò
tụi tui không thân nhau bằng phụ huynh và cô giáo! Sự thân tình đó không
chỉ do Anh Chị ấy và tui mà còn nhờ có những cơ duyên tự nhiên. Hôm hè,
cô bé học trò ngày xưa tìm cách liên lạc và sắp xếp cho Cô gặp Ba Mẹ. Thật
vui và cảm động.

Kỳ này, Chị có chuyến du lịch bên đây, ghé Houston thăm gia đình người cháu
và gia đình mấy em học trò, sau khi Chị đã đi theo tour du lịch một số thành
phố bên bờ Đông và trước khi Chị đến Cali chơi để từ đó về VN luôn. Thật thú
vị khi chị em liên lạc được với nhau và có buổi đi chơi trong một ngày nắng đẹp. Cả hai không hề hẹn hò sắp đặt gì. Tự nhiên mà có. Giống như câu người xưa
đã nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" vậy đó mà!


Thế nên, khi ngẫm về chữ "duyên" trong cuộc sống, rõ ràng mọi chuyện ngoài tầm tay, khó mà tự mình sắp đặt.
Lâu nay không có liên lạc nhưng với tui, tình bằng hữu của tui và vợ chồng
Tuyết luôn tươi đẹp. Tui luôn nghĩ tới hai bạn như những người thân thiết nhất
và hơn thế nữa, đó là những người tui mang ơn: tạo nên vườn lá cỏ này để bạn
bè còn liên lạc với nhau (dù hiện tại có bớt đi vài khoảng nắng ấm áp như cái-thuở-ban-đầu-đông-đúc-ấy).

Biết sao được, lại đành mượn hai chữ "Tùy duyên"






Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Trời không nắng cũng không mưa


" Trời không nắng cũng không mưa
   Chỉ hiu hiu rét...đi Chùa rất vui! " (Chế thơ)


Hôm qua, một ngày nhiều mây. Bầu trời như thấp xuống. Có gió. Và
lạnh. Khoảng 30-40 độ F. Ngày chủ nhật. Con nhỏ phải thức dậy từ 5
giờ rưỡi để chuẩn bị, ăn uống rồi tự lái xe ra phi trường trả cho kịp giờ
bay đến Chicago để về Canada. Qua công việc một tuần, tranh thủ về
thăm nhà 2 ngày, chẳng nói chuyện chi được nhiều, lại dắt Mẹ shopping
một buổi chiều. Thấy giống như tình nhân. Giờ bên nhau qua nhanh mà
chuyện để nói với nhau thì quá nhiều.

Thức dậy muộn, thằng cháu chạy qua hỏi Bà Ngoai: Where dì Ng ? - Dì
về rồi con. Bye con lúc con còn ngủ. Thằng nhỏ tới bên Bà một lát rồi về
phòng mình. Hổm rày dì cháu nó líu ríu bên nhau.
Con bé nhỏ nghe bà Ngoại và anh nó nói chuyện cũng lạch bach đi vô phòng
Bà, ê a nói những câu gì nghe không rõ nhưng mà cười rất dễ thương rồi
lạch bạch đi ra.

Bà Ngoại nó cũng thấy nhớ nhớ, trống trống trong bụng. Thôi, Bà đi bộ
đây. Quanh quẩn khắp nẻo đường lạnh 6 độ c. Gọi cho cô Ánh Tuyết vợ
Thầy Quốc ở Sài gòn vì tuần qua cô Minh Hoa nói chị Tuyết muốn call
cho chị để cám ơn. Nếu là bình thường thì tui sẽ không gọi nhưng để nhắc
cho bạn tui rằng không có gì đâu mà bận tâm nên tui đã gọi và nói chuyện
một lát.
Con nhỏ text điện thoại nhắc Mẹ vài việc gì đó, nói đùa vài câu gì đó. Mẹ
dặn nó về tới nhà thì gọi hoặc text cho Mẹ yên tâm.- Ok.

Mẹ nó đi bộ khoảng tiếng rưỡi rồi về và chuẩn bị đi Chùa. Không khí ở
Chùa Cam Lộ rất vui và thân thiện, ấm áp. Lạy Phật. Tụng kinh. Rồi thì
bày dọn bàn, ăn uống...Có cô tên Bé hỏi hôm nay có con gái đi theo không?
Lâu nay không gặp. Ngớ ra một chút rồi hỏi lại mới hiểu Chị ấy muốn hỏi Phương. Vì tưởng Phương là con gái. Phải giải thích một chút và nói cháu
bận con cái và sửa chưa xong nhà nên ít đi. Nói đại, không biết trúng
không.

Xế trưa, An chở về cùng với một người nữa.
Về một tiếng sau thì tụi nhỏ và bà Nội Tũn về tới. Cơm nước ì xèo. Bánh cuốn,
bánh ướt...Còn bà Ngoại nó đem trái cây và bánh bột lọc chay ở Chùa về, ăn
chay cho trọn một ngày. Có hôm mùng 1 mà không biết, cứ lơn tơn ăn mặn rồi
hôm sau mới biết! Thật là tội lỗi! Hihi

Tối. Cứ vào ra rồi lại ra vào... Nghĩ trong bụng không biết giờ này con nhỏ
về tới nhà chưa. Muốn nói với con lớn ý nghĩ đó. Nhưng chắc chắn nó sẽ hỏi
lại: Mẹ nhớ nó rồi hả? Hay Mẹ lại lo vớ vẩn? Đi ngủ đi Mẹ ơi! Nên thôi. Leo
lên giường rồi ngồi dậy mò điện thoại. Bấm hỏi con về tới nhà chưa? Một
lát nghe tít tít. Rồi đọc: Dạ. Con về rồi Mẹ . Về từ 5 giờ cơ. Sorry Mẹ, con
ham nói chuyện, quên chưa text cho Mẹ. Hehe. Mèn ơi, tụi nhỏ bây giờ vậy
đó!
Thôi mình cũng... hihi cho nó đồng cảm rứa!

( Bài viết ngày thứ hai, Dec,10,18 )


Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Lỡ hẹn với học trò





Cứ phân vân hoài với chữ nghĩa "lỡ hẹn" hay "lỗi hẹn" cho nó đúng với nội
dung mình viết. Cuối cùng dùng lỡ hẹn vậy, cho nó vừa có lỗi mà vừa có yếu
tố khách quan. (né tránh tội lỗi!)

Hai tháng trước tui rất vui khi cùng bàn tính với học trò sau lời mời Cô qua
Pháp chơi một chuyến với em, mình sẽ ghé thăm bạn HL ở Bỉ và H T ở Tây
Đức. Em và Cô book 2 tours đi một số nước. Cô thích mùa Thu nhưng hay bị mưa. Nên cô trò chọn mùa Xuân khoảng tháng 5 trăm hoa đua nở... Hai cô
trò dự tính có đến Hà Lan để ngắm hoa tulip nữa...
Trò thì thiệt là nồng nhiệt đối với Cô, còn Cô thì rất háo hức và hăm hỡ. Nghĩ
tới một tháng vui chơi với học trò đã quá lâu không gặp mặt, xa nhau từ cái
thuở em mười tám đôi mươi, 40 năm hơn rồi sẽ được nhìn tận mặt, vui chơi,
thăm lại cũng một mớ học trò khác cùng thời, thời mà tụi nhỏ vô trường chơi
với Cô, chuyện trò vu vơ buổi tối. Rồi sáng hôm sau vào lớp, từ bục giảng nhìn xuống, Cô thấy trống mấy chỗ ngồi... Ôi, nhớ ... và cảm thấy rộn rã niềm vui ở trong lòng với cuộc hội ngộ thú vị vào mùa Xuân năm tới.
Nhưng rồi đành nói lời xin lỗi và hẹn học trò dịp khác.
Lớn tuổi rồi nên đi đâu xa một mình, con cái bận tâm, lo lắng... Mà tụi nhỏ lo
cũng đúng. Khỏe mạnh , đi chơi vui vẻ là tốt. Nhưng trái gió trở trời, lại phiền
tới học trò là điều hoàn toàn không nên.
Cám ơn em, Thy Thanh ( Thanh Burais ), chưa gặp nhau không có nghĩa là
tình cảm tụi mình phai nhạt! Hihi...









Có cả hình ảnh bông hoa của mùa Xuân và lá vàng của mùa Thu.
Khi ta chưa có được cái mà ta yêu thì hãy yêu cái gì ta có. Hihi.