Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Thiệt là...



Khi có khoảng cách về tuổi tác và khoảng cách địa lí thì quan niệm về thẩm mĩ cũng khác nhau. Điều này đang làm cho cả hai mẹ con vừa tiếc công vừa tiếc... tiền và bực mình.

***
Cô con út giúp giới thiệu home stay cho chị bạn hơn hai tuổi ở Việt Nam qua học. Có ý muốn Mẹ gửi nhờ đem sang cây dù đang có ở nhà vì cây dù hôm đem theo nay đã cũ. Biết tính con không muốn tốn tiền mua cây dù mới trong khi để ở nhà không ai dùng tới. Mẹ không nói nhiều, không bàn bạc gì với  ba chị em mà tự mình suốt buối sáng đi tìm mua dù mới cho con. Đi tới đi lui ở siêu thị Lý Thường Kiệt, tìm hoài, hỏi thăm mới thấy chỗ treo dù. Lựa chọn ưng ý hai cây. Nhưng không phải loại dù gấp lại mà cán thẳng và có cái  móc cong lên chỗ tay cầm. Mẹ đem cây dù tới khu vực bán vali đo theo chiều cao, chiều chéo góc. Thấy cũng có thể vừa nhưng gửi cho người ta, lại đường đi xa ngái thì thật khó lòng! Bới nếu để trong vali theo chiều chéo thì khó xếp các hành lí khác, hay để bên ngoài rồi quấn keo trong quanh vali để gửi thì nhìn không đẹp, sao dám làm phiền! Còn nhờ cầm theo hành lí xách tay chắc chắn không thể! Vì hồi năm trước ở sân bay Singapore, mình thấy có hành khách cầm theo dù, đã bị phi hành đoàn giữ giúp, về Tân Sơn Nhất mới giao lại. Tần ngần, do dự một hồi, Mẹ không mua nữa mà định sẽ ra chợ Bến Thành tìm dù xếp.

***
Trưa Saigòn, trời không nắng. Mẹ ghé nhà chút xiu rôi trực chi quận 1. Vừa đến Ngã sáu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu "Sao mình không đến chợ An Đông cho gần, ở đó hàng gì mà chắng có!?". Quả thật, sau vài phút hỏi thăm, Mẹ đã tới gian hàng bán dù xếp. Cơ man nào là dù! Và người bán đon đả chào mời. Phần vì hoa mắt, phần vì muốn mua màu sắc tươi thắm cho con gái nên cứ chọn và thử toàn màu hồng và hoa văn sặc sỡ. Bởi cứ nghĩ dù che trong mưa thì phải màu tươi mới nổi! Nên người bán giới thiệu màu tím, màu xanh biển 
mình đều từ chối. Mình rất ngại đi mua đồ mà phải trả giá vì biết trả thế nào cũng bị hớ. Thế nhưng lần này trả ráo riết, để cuối cùng, bưng bốn cây dù về! Rất vui trong lòng vì mua được ưng ý mình mà khỏi phải đi xa. Hi hửng về nhà gọi cho con út. Phải nói giá rẻ hơn giá mua nhưng cũng bị con sợ mẹ tốn tiền và chỉ gửi ba cây thôi. Thế là nó la làng mua chi nhiều cho tốn kém... Thuyết phuc một hồi và chụp hình (không mở dù ra) gửi qua điện thoại con bé mới chịu vì cứ áy náy  đã phí tiền và làm phiền Mẹ.

***


 Sao mình không nhờ Mẹ chọn màu xanh nhỉ ? 
           
***

Quà gửi đi rồi mới kể chuyện cho cô chị nghe. Phản ứng dữ dội rồi sau đó nhỏ nhẹ giải thich với Mẹ rằng ở đây không ai mang dù đó đâu Mẹ ơi! Sao không để em mua bên này cho tiện, Mẹ gửi chi phiền người ta, Mẹ lại phải đi mua, đi xe ngoài đường  vất vả quá! Em thiệt là... Mẹ cũng ậm ừ cho qua chuyện để con yên tâm, cũng không nói rõ là đã gửi.

Với tâm trạng náo nức và mãn nguyện vì mua được mấy-cây-dù-vừa-ý-mình cho con gái út. Mẹ chờ ngày con nhận được quà với niềm vui như Mẹ đang vui. Quên rằng rất lâu nay mình không tham gia mua sắm quần áo và các vật dụng cho con. Từ hồi con học cấp2, Mẹ thỉnh thoảng ngang qua các shop quần áo, thấy cái nào cũng đẹp, cũng ưng ý. Đôi khi tự mua về cho con. Nhưng cái thì mặc không vừa, lúc thì chật, khi thì rộng, lúc ngắn, khi dài....Có cái mặc vừa, hợp-ý-Mẹ thì thấy hình như con mặc vài lần rồi xếp cất. Vì thế, các con dần lớn lên, Mẹ để mấy chị em tự đi mua sắm.

***
Sáng thức dậy, theo thói quen kiểm tra tin nhắn trên di động. Một loạt tin nhắn của cô út. Hồi hộp. Đọc mà cười một mình. Vừa vui vừa buồn: Con nhận được quà của Mẹ rồi. Con cám ơn Mẹ. Sao Mẹ mua toàn hường không vậy Mẹ? Dù gì mà màu sắc "diêm dúa" quá. Tốn công tốn tiền của Mẹ quá. Hu hu... Gõ lên màn hình: Mẹ chọn màu tươi đi trong mưa cho nổi bật! Có tín hiệu và dòng chữ hiện lên: Mẹ ơi, màu sắc, bông hoa này không đi ra đường được. -Vậy thì con để dành đó mai mốt tặng cho các bạn teen.- Trời!!!! Lỗi tại con không dặn Mẹ chọn màu xanh biển, đơn giản. Làm khổ Mẹ, con bực mình con quá á! Mà Mẹ gửi chi nhiều vậy Mẹ? Tốn kém quá Mẹ! - Uh,  thương nhiều nhiều  nên gửi nhiều nhiều. Ha ha. -Trời!!! Mẹ thiệt là....

Nói qua nói về một lát cũng không giải tỏa đươc tâm trạng của con út. Con bé cứ bực bội, ray rứt, áy náy vì sự hiện hữu của mấy chiếc dù màu sắc rực rỡ, "diêm dúa" và quá trình nhọc nhằn của Mẹ. Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn và cười một mình. Cứ nghĩ là con còn bé thơ thích bông hoa sặc sở nên mình đã chọn những-chiếc-dù-hường. Cũng nghĩ là để che trời mưa thì không nên chọn màu sẫm, đâu biết Canada cũng nắng cần phải che dù! Đã lỡ mua những chiếc dù hoa chỉ hợp với Hawaii !!!!

***
Tối nay, hai cô chị biết, thế nào cũng õm tỏi... Con đã nói rồi mà! Mẹ cứ hay lo gì đâu! Toàn những cái không đáng lo. Mẹ còn phải  giữ gìn sức khỏe nữa chứ! Mẹ thiệt là...



Chịu mặc áo đỏ mà không dám che dù hường nhe. Kỳ quá hà!!!

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Bằng hữu chi giao



Thiệt là vui khi nhận được tấm hình của Phương Lan chụp cho hồi tháng giêng. Lâu lâu có được niềm vui, thấy lòng ấm áp lắm. Rồi vui hơn khi Thủy gửi tặng bài thơ:

Bằng hữu chi giao bất khả vong,
Hai nụ cười tươi một tấm lòng.
Năm tháng buồn vui cùng chia sẻ,
Tình bạn ngát hương như đóa hồng.


Đúng là tình bạn không thể nào mất được khi mà lòng ta luôn nghĩ về nhau. Mong là bạn bè chúng mình còn giữ mãi tình cảm "quân tử chi giao đạm nhược thủy", trong suốt và thanh khiết mà lại bền lâu. Nhớ hồi học Thầy Trần Trọng San ở Văn Khoa, nghe Thầy giảng câu này cho đến giờ càng ngày càng thấm thía nhưng khó truyền đạt lại cho thế hệ sau. Mình thường nói vui là thế hệ sau khó (khó - nghĩa là vẫn có chứ không phải đến nỗi không còn) hấp thụ quan điểm này vì "thủy" bây giờ không còn "đạm" theo nguyên nghĩa mà được hiểu là có quá nhiều chất đạm ở trong nước ! ;-

Hình như mấy tấm hình cà phê Suối đá đến nay tròn một năm. Đó là cơ duyên để dân VH2 tụi mình tìm gặp lại nhau. Mới đó mà cũng đã thành kí niệm. Nhớ hồi đầu, ai cũng nôn nao háo hức mong tìm được bạn bè. Đã lục tuần rồi mà cứ vẫn nguyên cảm xúc thời sinh viên! (may mà trong lớp không có cặp nào và chi toàn con gái, trừ Tấn Hồng, kẻo lại hiểu lầm tìm ra lớp cũ là gặp lại người xưa thì khổ!!!) Rồi cảm xúc ấy cũng lắng xuống theo qui luật tự nhiên thôi. Cuộc sống vẫn còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều điều phải bận tâm. Tìm gặp lại nhau qua ngôi chợ ảo, biết được bạn bè vẫn còn nhớ đến nhau là quý lắm rồi.

Bạn của tôi ơi! Thoang thoảng hương nhài mà lại thơm lâu...


Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tâm không và chân không.


ùƒù

Người bạn thân đi Đà-Nẵng về, nhắn tin bảo sinh nhật sáu mươi không vui chút nào. Giờ K. lại đau... Thú thật, hôm trước nghe bạn nói tuần sau đi Đà-Lạt và thưởng bé Nhi học giỏi, chuẩn bị  lên  lớp ba, mình  mừng trong bụng, bạn có niềm vui ngày sinh nhật đầu tuần đi chơi. Sao bây giờ lại đi Đà Nẵng về? Vậy là nghe Đà-Nẵng thành Đà-Lạt! Thôi đâu cũng được, chúc bạn có chuyến du lịch là tốt rồi, còn những gì không-vui-chút-nào như bạn nói thì đành vậy. Biết sao hơn! Nhưng mà không phải, bạn nói đi lễ ở Đà-Nẵng chứ không phải đi du lịch... Đúng là già rồi nên đôi tai nghễnh ngảng. Chả bù với hồi trẻ, hai đứa ngồi trước sân nhà, nghe bạn hát bài "Niệm khúc cuối", chỉ thầm thì thôi mà "lọt tai" đến bây giờ và vẫn chỉ thấy mình Vân hát bài này là hay nhất!..

Trưa Tết Đoan Ngọ trời bỗng dưng mưa. Mưa to làm cho mình không ngó thẳng vào Ông mặt trời đúng ngọ chớp chớp mắt được. Có những tập quán dân gian rất dễ thương ăn sâu trong tâm hồn từ thuở còn thơ bé đến giờ. Người ta bảo làm thế để cả năm không bị đỏ mắt. Năm nào cũng chớp mắt nhưng có năm dịch mắt đỏ thì cũng không tránh khỏi! Vậy mà không chớp được thì thấy thiếu thiếu... Hôm ấy, Mai Nguyễn gọi về giữa trưa, lúc mình đang bận chạy lên, chạy xuống chuẩn bị cúng mùng năm. Nên nhấc máy lên nghe giọng  thân thương quá mà chỉ nói được vài câu rồi xin lỗi. Mong bạn cảm thông trên quan điểm của hai đứa "thoang thoảng hương nhài..." nhé!

Sài-Gòn không còn cái nóng gay gắt nữa, lúc này mưa nắng thất thường. Mình cũng bị ảnh hưởng cái sự thất thường ấy. Bận ơi là bận nên cũng không nói chuyện được lâu với bạn bè. Có người đến chơi, hàn huyên dăm câu rồi cũng vội đi hoặc thấy mình lăng quăng quá nên cũng e ngại. Thế cũng được. Cả hai phía cùng nhẹ nhõm(!). Thôi thì chia sẻ với nhau ở đây vậy nhé...

Cho nên Tuyết đọc blog rồi chúc mình "một phút TÂM KHÔNG". Mong là lòng được thảnh thơi tí xíu như lời bạn chúc. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không như ý! Làm sao mà tâm không được khi lòng luôn đầy ắp những nỗi niềm...

Dường  như  không  phải "tâm không" mà là "chân không", và mình đang bay trong đó Tuyết ơi!


ca bd



Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Trăng vẫn chưa lên



Gắp vội thịt bò xào đậu que ra dĩa rồi cho vào máy xay sinh tố đã có sẵn cơm, canh. Bấm nút. Âm thanh rè rè, quen thuộc, không buồn, không vui. Bữa ăn tối của Ba - cách mình vẫn thường gọi Ba của các con - hôm nay hơi muộn, không được chuẩn bị trước từ chiều vì có khách.

Hồi chiều, đang đinh xuống bếp nấu ăn cho Ba rồi đi yoga nhưng Chú Thím Thu qua chơi. Dù ở cách nhà chừng 15 phút đi bộ nhưng từ hôm mùng một Tết đến giờ Chú Thím mới qua thăm ông anh ruột, không lẽ mình cứ lo việc của mình theo thời khóa biểu thì coi sao được! Cho nên vui câu chuyện và chúc mừng khi Chú Thím báo tin vui mươi ngày nữa cả hai đi du lịch bên Mỹ, định ở lại với con gái sinh cháu ngoại sáu tháng mới về, rồi lại đi tiếp. Vì ham chuyện và cả nễ (chứ không phải vì 2 tờ giấy bạc một trăm đồng Thím tặng Bác trai ăn quà!) nên gác lại việc nấu ăn và ngồi chơi tiếp khách. Khi Chú Thím về thì đã quá giờ yoga nửa tiếng. Dù vậy, mình vẫn ba chân bốn cằng - thiếu đường vượt đèn đỏ! - đến Tinh Võ. Ai cũng ngạc nhiên thấy đi trễ quá trời vậy. Hối hả và âm thầm khởi động trong khi mọi người đã qua hàng loạt thao tác, qua luôn cái khoản ngồi thiền, đang ở tư thế nằm tập và thở. Chỉ một mình đứng tập, bỗng dưng có cảm giác chơ vơ và đơn độc! Hít... thở..., mạnh mẽ lên, tập trung nào!... Cuối cùng, bỏ qua những phút thư giãn và thiền, cũng đuổi theo kịp với lớp. Ô hô! Đốt giai đoạn để kịp với người ta! Trong cuộc đời cũng có những giai đoạn được đốt để mau tới đich như thế!?


Lo cho Ba cơm nước,  thuốc men xong, lên sân thượng. Cái khoảng không gian có phần khiêm tốn để đến với đời sống tâm linh thật thú vị. Thoảng hương hoa lys trên bàn thờ Phật và bàn thờ Ông Bà, thơm mùi nhang bắc hôm rằm tháng giêng Cẩm Vân cho vẫn còn để dành, hương nguyệt quế (thường nở khỏang rằm và mùng một) ngoài sân... làm cho lòng mình dịu lại. Ờ, lăng quăng suốt ngày, đôi phút thảnh thơi hiếm hoi thiệt là quý, để mình nghĩ tới bao nhiêu chuyện trên đời.... Người ta nói cuộc sống ngày nay nhanh quá làm cho nhiều người dễ trở thành vô cảm. Sao mình lại thấy khác, nhạy cảm hơn đó chớ! Chút xíu gì đó cũng làm cho mình thấy tổn thương, chạnh lòng, buồn,vui, hờn giận một cách dễ dàng... Trước một cảnh huống của ai đó cũng có thể làm mình khóc không kìm được. Hay tại mình đã thuộc về người-của-thế-kỉ-trước nên mới vậy?


Đêm cuối tháng tư âm lịch, bầu trời trong. Biết là không có trăng vào những đêm này, nhưng sao vẫn cố tìm trong khoảng không gian ấy vầng sáng thân thương...

ef


Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Bềnh bồng như mây





Mẹ sinh Vân trong một ngày tháng sáu,
Giữa mùa hè nắng ráo - Hà Nội xưa.
Cô bé út lớn lên trong sáng, ngây thơ,
Mắt đen láy và tâm hồn đa cảm.


Yêu văn chương, yêu mái trường sư phạm,
Hồn thênh thang ước vọng bước vào đời.
Xinh xinh dáng ngà-áo lụa, tiểu thư ơi!
Lòng thiếu nữ nguyên sơ tờ giấy trắng...


Trời Sài Gòn chợt mưa rồi chợt nắng,
Như cuộc đời khi dậy sóng, lúc bình yên.
Trong cõi người, ai biết được cơ duyên,
Tài hoa lắm mà truân chuyên cũng lắm!


Đã khép lại thời thanh xuân say đắm,
Hay còn đây sợi nắng cuối sân trường,
Soi áo dài mỏng mảnh tựa làn sương,
Mây sà xuống bềnh bồng vương trên tóc?


Thôi, trả lại cho đời  bao khó nhọc,
Giữ lòng vui, giữ lại chút niềm riêng.
Tháng sáu Sài Gòn mưa nắng giao duyên,
Xóa hết mọi ưu phiền, tâm tĩnh lặng...

                         Phanthịnhưmai tặng Nguyễndzoãncẩmvân
                                                 nhân 10/6 sinh nhật bạn.

                                          



Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Râu tôm nấu với ruột bầu...



Hình như người xưa mượn câu ca dao:

Râu tôm nấu với ruột bầu, 
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon. 

để nói về hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, biết tìm ra giá trị cuộc sống trong hoàn cảnh nghèo khó và đồng thuận vợ chồng. Bài học đạo lí sâu sắc thiệt! Vậy mà đôi khi mình cũng xí xọn thêm thắt, ví von cho nó có-tính-thực-tiễn đời thường, gần gũi và "hiện đại' hơn chút xíu. Râu tôm và ruột bầu như là hiện thân của hai-đứa-mình. Đó là những nguyên-vật-liệu mà người ta thường không dùng tới (Nôm na là bỏ đi). Thế nhưng nhờ có sự nghèo khó mà nó đã được dùng để nấu món canh quê cũng ngọt ngào, ăn được! Vì không có ruột bầu thì râu tôm cũng bỏ đi và ngược lại. Nhưng hai thứ tưởng như không cần dùng đến đó đã hợp tác và làm nên chuyện: Bát canh ngon của nhà nghèo hạnh phúc. Đôi khi trên con đường đời qua nhiều đèo dốc, cần chút triết lí cho vui, vơi bớt nhọc nhằn để còn miệt mài đi tiếp. Thời gian nhanh thật! Mới ngày nào mà giờ đây đã trở thành lão ông, lão bà. Bao nhiêu năm nay, lão bà lưng chưa còng nhưng tóc đã bạc và vai thì hơi bị oằn tí xíu vì lo toan nhiều quá! Nỗi lo hiện nay là lão ông ngày càng có nhu cầu bà quan tâm nhiều hơn. Rồi cứ quanh quẩn vô ra, đi đâu nửa tiếng là bước thấp bước cao nhấp nhỏm lo chạy về. Cần bà nâng lên đỡ xuống nhiều hơn (để cho ăn uống, thuốc men, chứ không phải nâng khăn đỡ túi, . Cuộc đời con người ta như chu kì bốn mùa của một năm. Khi tuổi đời bước quá mùa Thu thì đến mùa Đông lạnh lẽo. Đây là lúc người ta cần có nhau. Lão bà biết điều đó nên dù có vất vả thật, lan huệ bên ngoài vẫn tươi rói màu hoa! Chẳng vậy mà bạn bè từng xót ruột: Cuộc đời hành hạ bạn như thế mà bạn vẫn còn cười được, thật khâm phục... Biết sao hơn! Người ta nói có duyên phận với nhau là nhờ tu nhiều kiếp trước. Vậy thì tại sao không lấy đó làm vui trong cái kiếp này! Hôm nọ có các chị ghé thăm đã xúc động nói rằng nhờ có tâm hồn lạc quan em mới vượt qua hoàn cảnh. Thấy các chị thương mình nhưng cũng nói đùa: Chị đừng cho là em lạc quan một cách hồn-nhiên-như-Thị-Nở nhé. Lòng em luôn tìm thấy được niềm vui. Mà vui thiệt đó chứ! Râu tôm và ruột bầu làm nên bát canh nhà nghèo no lòng con trẻ. Nhờ thế mà các con khôn lớn trưởng thành, đem lại niềm vui cho Cha Mẹ. Dù lão bà có vất vả một chút vì lão ông cũng được. Còn hạnh phúc nào hơn!