Giờ đã qua rằm mấy hôm rồi.
Rằm tháng chạp. Trời nắng nhưng lạnh. tui luôn luôn mặc áo
kép dù ở trong nhà có dùng máy heat.
Lòng tui vui khi có hậu duệ bưng nước, rửa chung nước trên
bàn thờ Đức Quán Thế Âm và Tổ tiên, cũng sì sụp lạy, cũng
lẩm bẩm mấy câu tiếng Việt...Và, nhất là cũng thích vét xôi,
chè còn dính trong nồi giống tui hồ nhỏ.
Hai bà cháu lăng xăng nấu chè xôi cúng rằm, bé lủm đa, lủm
đủm theo bà làm đủ thứ. Gì cũng muốn thò tay vào: em muốn
help bà, muốn help bà mà! Mèn, dễ thương thiệt! Nên dù phá
nhiều hơn help, bà cũng rất vui lòng.
Tối mười sáu, trời ấm hơn, đứng với mấy nhỏ ở sân sau trong
lúc đợi đuổi con thỏ vô chuồng, bé chỉ lên bầu trời và reo:
- Bà, bà ơi, moon!
Ồ, một vầng trăng tròn, vừa ra khỏi màn mây mỏng. Bầu trời
không trong nhưng trăng vẫn sáng. Trong một thoáng, tui chợt
nhớ vầng trăng xưa ở quê nhà thuở ấu thời. Thuở ấu thời ngoài
quê. Vầng trăng tròn tháng chạp. Hơi lạnh và giàu-cảm-xúc, theo
cách nói của tui, tức là chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc
của tâm hồn con người và con người gán cho vầng trăng, trăng
tròn suốt năm mười hai tháng, mỗi tháng đều có những sắc thái
riêng và gom lại trong vầng trăng con-nước-cuối (mèn, con nước
cuối là cách nói của chị Lệ tui đọc được trên fb của Chị, tui rất
thích cách nói này). Trăng hơi lạnh vì vằng vặc giữa không gian
thời tiết lạnh. Mùa Đông ở Huế xưa, những ngày tháng chạp xưa
cũng lạnh, cái lạnh làm lòng ta se sắc, bồi hồi...
Nhiều năm tháng đi qua, nhiều thay đổi đi qua, như đó là qui luật
của cuộc sống, nhiều nơi chốn đã đi qua trong nhiều chặng của
đời người, con người ta cũng có lúc vẹn nguyên cảm xúc trong giây
lát.
Trăng tháng Chạp đã gợi cho tui cảm xúc ấy, của một thời tuổi thơ,
mới lớn và vầng trăng lành lạnh, nao nao cuối năm để rồi sẽ đón
làn gió mơn man trong hương lá, hương hoa tinh khiết của thời khắc
giao mùa.