Em tan trường về...
Hôm qua, hết một buổi sáng viết về những cảm xúc bâng khuâng
khi nhớ về cái thuở bài thơ, bài hát Ngày xưa Hoàng Thị ra đời và
nổi tiếng liền sau đó! Tui viết tràng giang đại hải về những ngày
học lớp 12C trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt, lứa tuổi học trò đẹp nhất
ở một nơi chốn vô cùng thơ mộng, dù lúc đó mình cũng vẫn rất là
"ngố", không như lứa tuổi lớp 12 thời nay, nhưng cũng đã tràn đầy
xúc động về những hình ảnh quá đẹp trong bài thơ, bài hát ấy!
Nhưng rồi, chiều nay tui đã xoá hết bài viết cũ đã lưu, chưa post đó.
Không hiểu vì sao tui đã cất công viết rồi lại bỏ đi. Nhưng có một
điều chắc chắn là tui không còn thích cái văn phong dài dòng kể lể
của chính mình. Đôi khi con người ta cũng nên cô đọng những điều
muốn nói như cô đọng cuộc đời mình, chắt lọc rồi cất đi.
Có điều mấy hôm nay trên mạng, mọi người đã nhắc nhở về tác giả
Ngày xưa Hoàng Thị , Em lễ chùa này, Đưa em tìm động hoa vàng...
rất nhiều, với niềm tiếc thương, yêu kính của những người thuộc thế
hệ tuổi trẻ vào thời đó đã làm tui cũng bồi hồi, xốn xang nhớ về một
thuở xa xưa ! Cũng những con đường bụi đỏ, cũng những dốc nở rộ
hoa dã quỳ vàng rực, cũng sân trường Bùi Thị Xuân tháng mười hoa
mimosa vàng thắm ngọt ngào...những yếu tố đã làm nên bài thơ sống
động trong tâm hồn tuổi mười tám, đôi mươi tụi tui. Và rồi hình như ai
cũng thấy như có hơi thở của mình, rung động đầu đời của mình trong
bài thơ ấy. Cho nên, mấy hôm nay bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Tràn đầy
trong tâm khảm. Những hình ảnh thuở học trò bỗng hiện lên như những
thước phim, rõ mồn một, xao xuyến tâm hồn tôi. Nó không phải là kỷ
niệm riêng tư mà nó là một giai đoạn, một thời, một bức tranh của cuộc
sống, trong đó có mình. Và một giai đoạn người ta đã có những cảm
xúc êm đềm, nên thơ, mỏng mảnh, nhẹ nhàng như thế đó! Bỗng dưng
tui thấy mình và thế hệ tuổi học trò của mình thiệt đủ đầy ý nghĩa vì đã
được đón nhận những tác phẩm để đời của những tâm hồn đẹp, làm
phong phú hơn giá trị quý báu của đời sống tinh thần, là những thứ tìm
đâu thấy trong cuộc sống "tốc độ" ngày nay!
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào
Bước nhẹ tìm nhau
Tìm nhau
Xin cảm ơn hồn thơ Phạm Thiên Thư và những nốt nhạc tài hoa của
Phạm Duy đã chắp cánh cho lời thơ trở thành huyền thoại, chạm vào
trái tim thời tuổi trẻ của thế hệ chúng tôi.
Nguyện cầu Ông thanh thản bay về miền mây trắng.
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026
Thứ Năm, 30 tháng 4, 2026
Lăn tăn
Tui ngồi trước máy tính. Hơi lâu xíu. Đó là chưa kể có ý
định viết gì đó, từ lúc còn nằm trên giường, vừa thức dậy.(br)
Hôm kia, chiều muộn trời rất mát. Gió như mang theo hơi
nước như những cơn gió từ hồi xưa ở Mỹ Tho như có vị
mặn từ nước biển... Tui ra làm vườn một cách hăng say.
Nói là làm vườn nhưng chủ yếu là vò rổ bông cải khô để
lấy hạt giống. Tui cũng sàn, sảy dầng (Huệ tui gọi là dừng).
Một hồi xong mấy rổ bông và cành cải khô, lấy gần đầy cúp
hạt. Tui lại lia mắt nhìn đám bông ngò rí đã chín tới, một số
bắt đầu khô. Tui mò tới cắt để giải toả cho mấy cụm hoa lay
ơn có nắng mà vươn mình ra hoa cho đẹp... Lúi húi làm quên
trời tối vì có hệ thống đèn quanh nhà, nhất là ở sân sau.
Đêm ngủ ngon một giấc rất sâu. Và hôm sau hơi bị ê mình mẩy.
Vậy là đúng rồi. Giờ mới nghĩ ra!
Nhưng mà lạ một điều là tui có lăn tăn với những việc vớ vẩn
của người già thì mới thấy vui và sảng khoái.
Cũng như không biết có ai trong bạn bè còn nhớ mình để đọc
những dòng này không, nhưng lâu chưa viết gì thì thấy như có
gì thiếu thiếu.
Ghi vội vài ý nghĩ, kể lại vài việc lăn tăn rồi đi bộ.
Ngày cuối tháng tư.
Ba mươi tháng tư.
Thứ Tư, 22 tháng 4, 2026
Biết ơn
Hôm qua đi khám sức khoẻ định kỳ. Khi viết tên và ngày tháng
năm sinh lên danh sách rồi ngồi đợi, cô nhân viên nhìn rồi
nói Cô viết chữ đẹp quá! Tui cười, bẽn lẽn như đứa học trò.
Không phải lần đầu được mấy người trẻ khen chữ đẹp. Hồi qua
Canada, đi chùa với con út, viết danh sách cầu an, cầu siêu
nhân dịp cúng dường Chùa Hải Hội ở Winnipeg thỉnh tượng Phật
về Chùa mới. Mấy vị Phật tử trong Đạo tràng, lạ hoắt, nhìn tờ
giấy tui viết rồi khen chữ viết đẹp. Tui mắc cỡ, nhìn con út
cười. (br)
Mới tháng trưóc, đi khám răng, cô nhân viên y tế đưa giấy viết
tên, chữ ký.v.v. cũng ngó tui, cười rồi khen chữ Cô đẹp quá,
sắc nét, cứng cáp... Tui cũng cười lại và ngại ngùng nói chắc
tại Cô già mà viết chưa run tay nên còn rõ, dễ đọc. Cảm ơn con
đã khen.(br)
( Hinh tren internet)
Bỗng dưng hôm nay nhớ mấy lời khen. Rồi nhìn trời mưa ngoài sân
qua cửa kính trong phòng. Và cười một mình. Bởi vì tui nhớ lại
chữ viết của tui thiệt là "biến hoá" theo thời gian, tuổi đời
và nhận thức.Lòng bồi hồi nhớ ơn Cha Mẹ đã cho mình ăn học, biết
chữ nghĩa và có kiến thức với đời. Mà đời thì bao la, muôn trùng
vạn dặm những điều mình phải học, phải biết tiếp nhận vô cái óc
nhỏ bé và tâm hồn hạn hẹp của mình. Phước đức Tổ tiên, Ông Bà,
Cha Mẹ bao đời tích cóp để cho thế hệ cháu con được nhờ. Tui nhớ
ơn Thầy Cô từ thuở ấu thơ cầm tay viết chữ, cho đến trưởng thành
tiếp nhận những lời hay ý đẹp, triết lý cuộc đời và muôn vàn kiến
thức (mà tui chỉ hiểu được ít thôi, vì trí thông minh hạn hẹp!).
Tui biết ơn các anh chị tui và các bậc đàn anh đã chỉ dạy cũng như
tui âm thầm ngưỡng mộ rồi...bắt chước.Tui cảm ơn từng lứa bạn bè
từ khi ngồi trên ghế nhà trường của thời thơ ấu đến lớn khôn, rồi
ra đời, bên nhau trong nghề nghiệp, bên nhau trong cuộc sống.(br)
Nói ngắn gọn dễ hiểu trong một khía cạnh thôi, ví dụ như chữ viết,
tui có thể thấy bạn mình viết chữ đẹp rồi ngưỡng mộ, mong muốn mình
cũng viết được như thế và cố gắng. Thế là noi gương bạn, tui âm thầm
luyện tập . Đến một ngày, chữ mình không như gà bới mà tròn trịa, rõ
ràng, ưng ý. Có một điều là tui không cố gắng được cái môn viết chữ
Hán, chữ Nôm. Ngưỡng mộ các bạn tui tràn trề nhưng không thể nào viết
cho tròn nét được. Bây giờ tuổi U 80, vẫn bó tay với cái sự này! Hihi.(br)
(hinh tren Internet)
Bữa nay trời mưa. Mát mẽ. Tâm hồn cũng dễ đem đến cho tui những cảm xúc
nhẹ nhàng.(br)
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2026
Thời gian
Thiệt là...
Tui cứ thấy thời gian trôi qua. Cứ trôi qua. Chưa kịp làm gì đã hết giờ. Chưa kịp làm xong các việc trong note đã qua một buổi, một ngày.Chớp mắt một cái, tuần lễ trôi qua liền. Thế nhưng cứ nhìn thấy tui đủng đa đủng đỉnh, không làm gì với tốc độ nhịp sống hiện đại ngày nay và theo cái kim đồng hồ cứ nhích nhích, không nể nang ai mà chậm thêm một tí!
Đến chơi nhà con út, thoắt cái đã hai tuần trôi qua. Ở với nó thì nhớ không khí rộn ràng, các cháu ríu rít bên Bà. Về nhà với các cháu thì nhớ bên nhà con út. Tui bây giờ có những khoảnh khắc bâng khuâng lạ rứa!
Rồi thỉnh thoảng muốn viết gì đó, ý tưởng đã sẵn. Chỉ ngồi vô bàn thôi. Mở máy tính ra, lại lan man tìm nghe, tìm đọc cái khác! Lan man. Rồi rị mọ!...Hết giờ. Ngó ra ngoài hiên, nắng đã tràn vô tới cửa. Nghĩ tới mấy cây khổ qua, bí đao đã hứa với bạn bè sẽ vô chậu đem cho vào Chủ nhật... Lọ mọ ra vườn sau. Lại ngó nghiêng mấy cụm hạt giống cải xanh đã già hột, sắp nứt ra, bèn sà vô cắt đem phơi. Như khuya nay, thức lúc 4 giờ, định bụng ra ngồi viết gì đó. Lại mở tivi, sà vào youtube. Tùng Dương hát nhạc Phú Quang với Hồng Nhung và Ngọc Anh lại cuốn tui gần một tiếng. Hôm trước cũng sa đà với cái sự trực tiếp phi thuyền trở về, tiếp cận biển Thái Bình Dương cách Cali hơn 50 miles.Tui lại rị mọ theo với cảm xúc trước hình ảnh của 4 phi hành gia từ lúc tiếp cận "rơi xuống nước" cho đến lúc bắt đầu được dìu đứng lên và tự bước đi. Thật là ngoạn mục! Thật là kì diệu! Thật là cảm xúc vỡ oà!
Khuya nay mới nghe Thầy Pháp Hoà giảng pháp, bắt gặp được hình ảnh của mình trong lời giảng của Thầy và hiểu được rằng đó là mình chưa có chánh niệm! Chưa có chánh niệm nên mới lăng quăng làm cái này lại ngó tới cái kia, xàng bên việc này một chút rồi xê qua bên việc kia một tí...rồi mãi vẫn chưa tới đâu, từ ý, tâm cho tới hành động. Cao siêu hơn chút thì hiểu theo giáo lí nhà Phật là Giới - Định - Tuệ tui vẫn chưa tu học đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Nôm na , hiểu theo kiểu bình dân học vụ thì đầu óc tui cứ mãi lan man, chưa tập trung chú ý để làm cho xong một việc gì đó cho nó đàng hoàng. Kiểu như mấy đứa học trò làm homework, không ngồi yên làm cho xong, cứ chạy tới chạy lui trong nhà, hết mở tủ lạnh lại mở tivi...nên làm hoài chưa xong bài tập. Hihi.
Vậy nên giờ ráng tập trung xíu! Làm việc gì thì cố cho xong rồi ngó qua cái khác. Nhưng dặn thì dặn rứa thôi, chứ tui chắc vẫn khó mà tuân thủ. Đang định coi cái này mà gặp mấy cái khác hay quá, lôi cuốn quá thì cũng cho mình cái quyền thưởng thức đi thôi! Trễ chút có sao đâu mà! Ít chút cũng có chi mô mà! Vậy đi ha!
( Bài này tui viết mấy lần mới xong )
Tui cứ thấy thời gian trôi qua. Cứ trôi qua. Chưa kịp làm gì đã hết giờ. Chưa kịp làm xong các việc trong note đã qua một buổi, một ngày.Chớp mắt một cái, tuần lễ trôi qua liền. Thế nhưng cứ nhìn thấy tui đủng đa đủng đỉnh, không làm gì với tốc độ nhịp sống hiện đại ngày nay và theo cái kim đồng hồ cứ nhích nhích, không nể nang ai mà chậm thêm một tí!
Đến chơi nhà con út, thoắt cái đã hai tuần trôi qua. Ở với nó thì nhớ không khí rộn ràng, các cháu ríu rít bên Bà. Về nhà với các cháu thì nhớ bên nhà con út. Tui bây giờ có những khoảnh khắc bâng khuâng lạ rứa!
Rồi thỉnh thoảng muốn viết gì đó, ý tưởng đã sẵn. Chỉ ngồi vô bàn thôi. Mở máy tính ra, lại lan man tìm nghe, tìm đọc cái khác! Lan man. Rồi rị mọ!...Hết giờ. Ngó ra ngoài hiên, nắng đã tràn vô tới cửa. Nghĩ tới mấy cây khổ qua, bí đao đã hứa với bạn bè sẽ vô chậu đem cho vào Chủ nhật... Lọ mọ ra vườn sau. Lại ngó nghiêng mấy cụm hạt giống cải xanh đã già hột, sắp nứt ra, bèn sà vô cắt đem phơi. Như khuya nay, thức lúc 4 giờ, định bụng ra ngồi viết gì đó. Lại mở tivi, sà vào youtube. Tùng Dương hát nhạc Phú Quang với Hồng Nhung và Ngọc Anh lại cuốn tui gần một tiếng. Hôm trước cũng sa đà với cái sự trực tiếp phi thuyền trở về, tiếp cận biển Thái Bình Dương cách Cali hơn 50 miles.Tui lại rị mọ theo với cảm xúc trước hình ảnh của 4 phi hành gia từ lúc tiếp cận "rơi xuống nước" cho đến lúc bắt đầu được dìu đứng lên và tự bước đi. Thật là ngoạn mục! Thật là kì diệu! Thật là cảm xúc vỡ oà!
Khuya nay mới nghe Thầy Pháp Hoà giảng pháp, bắt gặp được hình ảnh của mình trong lời giảng của Thầy và hiểu được rằng đó là mình chưa có chánh niệm! Chưa có chánh niệm nên mới lăng quăng làm cái này lại ngó tới cái kia, xàng bên việc này một chút rồi xê qua bên việc kia một tí...rồi mãi vẫn chưa tới đâu, từ ý, tâm cho tới hành động. Cao siêu hơn chút thì hiểu theo giáo lí nhà Phật là Giới - Định - Tuệ tui vẫn chưa tu học đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Nôm na , hiểu theo kiểu bình dân học vụ thì đầu óc tui cứ mãi lan man, chưa tập trung chú ý để làm cho xong một việc gì đó cho nó đàng hoàng. Kiểu như mấy đứa học trò làm homework, không ngồi yên làm cho xong, cứ chạy tới chạy lui trong nhà, hết mở tủ lạnh lại mở tivi...nên làm hoài chưa xong bài tập. Hihi.
Vậy nên giờ ráng tập trung xíu! Làm việc gì thì cố cho xong rồi ngó qua cái khác. Nhưng dặn thì dặn rứa thôi, chứ tui chắc vẫn khó mà tuân thủ. Đang định coi cái này mà gặp mấy cái khác hay quá, lôi cuốn quá thì cũng cho mình cái quyền thưởng thức đi thôi! Trễ chút có sao đâu mà! Ít chút cũng có chi mô mà! Vậy đi ha!
( Bài này tui viết mấy lần mới xong )
Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026
Nắng Xuân
Thời tiết đỏng đảnh như một cô gái biết mình xinh đẹp, thích gì làm nấy!
Mới tuần trước, đúng ra là mấy ngày trước, trời lạnh. Lúc này bên ngoài
vào ban trưa, bắt đầu nắng nóng.
Đã vào Xuân từ hôm qua. Hoa lá nhiều nơi xanh tươi, nở rộ. Bầu trời xanh cao, trong vắt, không có áng mây bay qua. Trong các khóm cây bên đường, những chú chim ríu rít gọi nhau trên cành cây, có cây vẫn còn dấu tích của mùa Đông, còn trơ cành, chưa kịp đâm chồi lá mới. Hình ảnh làm tui nhớ bài hát " Hạnh phúc đầu ngày " bằng tiếng Pháp mới được nghe trên đài cả 2 ngôn ngữ Pháp và Việt. Quá tuyệt !
Tui vẫn đi bộ vào buổi sáng cho giãn gân cốt và để khám phá những con đường dốc quanh đây. Không có việc gì làm, ví dụ như làm vườn. Không có mấy cháu bên cạnh để chuyện trò, đùa cợt với chúng, tui thấy nhớ. Khu vườn nhỏ của nhà con út còn mới mẽ, chưa có những khoảnh trồng rau trái như bên con lớn. Hôm qua tui ta giâm mấy cành rau thơm, rau tía tô dưới gốc cây ở sân sau, có hệ thống tưới cây, cỏ tự động nhưng không biết có lên mầm được không. Định sẽ đi mua mấy thứ về chăm bón mấy cây phía sân trước. Vườn sau của nhà ở đây có robot cắt cỏ. Tui mới nhìn thấy hôm trước, tưởng chiếc xe hơi của trẻ con. Trong nhà thì có robot hút bụi, lau nhà, vắt nước xả nước tự động. Mở cửa, đóng cửa trước sau đều có robot thông báo... Đúng là dân IT, tận dụng mọi thứ công nghệ mới. Có lẽ nhờ vậy mà chúng nó có thời gian thong thả xíu trong khi vừa đi làm vừa lo sắp xếp cuộc sống gia đình. Tui cảm thấy ấm lòng và càng biết ơn cuộc đời hơn.
Hồi sớm, đứng trong vườn sau, nắng mùa Xuân rực rỡ mà dịu dàng vì thời tiết buổi sáng còn mát mẽ. Tui nhớ nắng tháng ba ở quê nhà. Nhớ về ngôi trường và thời thanh xuân từng trải qua ở đó. Nắng đồng bằng Nam Bộ vào mùa này đã mang theo hơi nước từ phía biển. Nóng, rít rít và nước có nơi bắt đầu nhiễm mặn xíu. Tui nhớ khoảng sân rất rộng của trường Nguyễn Đình Chiểu có mấy hàng xoài ra hoa, bắt đầu đậu trái, lung lay trước những làn gió nhẹ của mùa gió chướng.
Nắng mùa Xuân sáng nay trải những sợi vàng tươi, ấm nóng trên đường tui đi bộ. Vẫn miên man nhiều ý nghĩ trong đầu.
Đã vào Xuân từ hôm qua. Hoa lá nhiều nơi xanh tươi, nở rộ. Bầu trời xanh cao, trong vắt, không có áng mây bay qua. Trong các khóm cây bên đường, những chú chim ríu rít gọi nhau trên cành cây, có cây vẫn còn dấu tích của mùa Đông, còn trơ cành, chưa kịp đâm chồi lá mới. Hình ảnh làm tui nhớ bài hát " Hạnh phúc đầu ngày " bằng tiếng Pháp mới được nghe trên đài cả 2 ngôn ngữ Pháp và Việt. Quá tuyệt !
Tui vẫn đi bộ vào buổi sáng cho giãn gân cốt và để khám phá những con đường dốc quanh đây. Không có việc gì làm, ví dụ như làm vườn. Không có mấy cháu bên cạnh để chuyện trò, đùa cợt với chúng, tui thấy nhớ. Khu vườn nhỏ của nhà con út còn mới mẽ, chưa có những khoảnh trồng rau trái như bên con lớn. Hôm qua tui ta giâm mấy cành rau thơm, rau tía tô dưới gốc cây ở sân sau, có hệ thống tưới cây, cỏ tự động nhưng không biết có lên mầm được không. Định sẽ đi mua mấy thứ về chăm bón mấy cây phía sân trước. Vườn sau của nhà ở đây có robot cắt cỏ. Tui mới nhìn thấy hôm trước, tưởng chiếc xe hơi của trẻ con. Trong nhà thì có robot hút bụi, lau nhà, vắt nước xả nước tự động. Mở cửa, đóng cửa trước sau đều có robot thông báo... Đúng là dân IT, tận dụng mọi thứ công nghệ mới. Có lẽ nhờ vậy mà chúng nó có thời gian thong thả xíu trong khi vừa đi làm vừa lo sắp xếp cuộc sống gia đình. Tui cảm thấy ấm lòng và càng biết ơn cuộc đời hơn.
Hồi sớm, đứng trong vườn sau, nắng mùa Xuân rực rỡ mà dịu dàng vì thời tiết buổi sáng còn mát mẽ. Tui nhớ nắng tháng ba ở quê nhà. Nhớ về ngôi trường và thời thanh xuân từng trải qua ở đó. Nắng đồng bằng Nam Bộ vào mùa này đã mang theo hơi nước từ phía biển. Nóng, rít rít và nước có nơi bắt đầu nhiễm mặn xíu. Tui nhớ khoảng sân rất rộng của trường Nguyễn Đình Chiểu có mấy hàng xoài ra hoa, bắt đầu đậu trái, lung lay trước những làn gió nhẹ của mùa gió chướng.
Nắng mùa Xuân sáng nay trải những sợi vàng tươi, ấm nóng trên đường tui đi bộ. Vẫn miên man nhiều ý nghĩ trong đầu.
Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026
Dallas
( Anh muon tren Net)
Đến Dallas gần tuần lễ, thời tiết mấy hôm rày và những con đường
đồi dốc ở đây làm tui nhớ nhiều về Đà-Lạt hơn nửa thế kỷ trước, từ
1970, tui đi học ở đó.
Lên chơi với vợ chồng con gái út. Coi nhà cửa chúng nó thế nào để lòng người mẹ già ni cảm thấy yên tâm. Thật ra, mình là mẹ già, lạc hậu, yên tâm hay không yên tâm thì làm được gì trong thời đại mới này, khi mà mọi sự thay đổi mỗi ngày trong cuộc sống làm cho người già chóng mặt luôn! Hihi.
Tiện nhất là chị em nó khám phá có xe bus từ Houston-Dallas. Chị nó chở Mẹ ra trạm bus, Mẹ lên xe và khoảng 4 tiếng sau, em đón Mẹ ở Dallas. Biết đường đi rồi, khi nào thích là chúng nó mua vé cho Mẹ đi chơi, không bận rộn, ảnh hưởng giờ đi làm của các con, rễ.
Hôm thứ sáu, thứ bảy, tui đi chợ với con út. Đi vài chợ, vài khu thương mại là gần hết ngày. Chỉ muốn đi mua vài thứ về nấu những món ăn nó thích. Nhưng cái tủ lạnh cũng đầy nhóc các ngăn. Đồ tươi mua về để hoài, ăn đâu có kịp, phải bỏ đi. Tưởng bên nhà con chị nhiều người hơn, mua đồ nhiều rồi ăn không kịp, nhất là trái cây. Ở đây chỉ có vợ chồng chúng nó cũng...rứa! ( Anh muon tren Net) Dallas mấy hôm nay trời lạnh mà nắng đẹp. Nhiệt độ từ 30-40F (khoảng 1-3C) Tối hôm trước gió rất nhiều nên nhiệt độ xuống thấp. Tui gọi về Houston, nhớ tụi nhỏ. Cô bé ríu rít rất dễ thương. Nói với bà Ngoại bằng tiếng Việt trơn tru. Nhưng khi nói với Dì nó thì không có âm hưởng gì tiếng Việt. Giọng trong trẻo như chim líu lo. Bữa tối dưới đó có mưa.
Sáng nay trời trong xanh, nắng đẹp. Vẫn lạnh. Vừa qua mùa Đông, Những khu vườn khu nhà tui đi qua, cây trồng chưa ra lá. Vẫn còn khẳng khiu cành hoặc mới nẩy những nụ xanh. Vài nơi có cây đào nở muộn, là loại đào ăn trái. Tui đi bộ. Trên những con đường đồi dốc, tui nhớ những đồi dốc mình đã đi qua. Ban Mê Thuột. Dốc Nam Giao. Ngự Bình. Chùa Thiên Mụ. Dốc đồi Đà-Lạt. Đồi núi ở Colorado. Lên chùa Tâm Từ ở Cali. Yellowstone. Rocky Mountain.v.v. Và cả những đồi doc của những chặng đời mình đã đi qua. Đến chơi với con gái út lần nầy, tui nhớ hồi 2014 tới Canada thăm nó đang học năm thứ hai kỷ sư công nghệ điện. Rất nhỏ bé, ngây thơ bên một nhóm bạn bè quen thân và ở chung nhà. Thương lắm. Tui lại nhớ mùa hè mười năm trước, khi con ra trường đi làm ở một company trong một thị trấn tại Canada. Vẫn nhỏ bé nhưng đã khôn lớn, cứng cáp, đầy năng lượng, tinh thần trách nhiệm và hoài bão luôn cầu tiến. Lần đó tui thăm con út, chơi với nó vài tháng rồi về. Thương lắm lắm.
Năm tháng qua, mình già đi, tụi nhóc ra đời và lớn, tụi nhỏ trưởng thành. Mười năm vừa đi làm và có cơ hội để học thêm một bằng Đại học nữa. Không ngừng cố gắng...Và luôn biết ơn Vũ tru, cuộc đời, biết ơn Trời Phật, biết ơn Ông Bà Tổ Tiên nguồn cội...để được bình an trong chánh niệm.
Cảm ơn Dallas. Cảm ơn đất trời bao la rộng mở, gợi trong tâm hồn tui niềm cảm xúc về ký ức đầy ắp yêu thương. (Anh muon tren net) Phanthinhumai Mar 17 2026
Lên chơi với vợ chồng con gái út. Coi nhà cửa chúng nó thế nào để lòng người mẹ già ni cảm thấy yên tâm. Thật ra, mình là mẹ già, lạc hậu, yên tâm hay không yên tâm thì làm được gì trong thời đại mới này, khi mà mọi sự thay đổi mỗi ngày trong cuộc sống làm cho người già chóng mặt luôn! Hihi.
Tiện nhất là chị em nó khám phá có xe bus từ Houston-Dallas. Chị nó chở Mẹ ra trạm bus, Mẹ lên xe và khoảng 4 tiếng sau, em đón Mẹ ở Dallas. Biết đường đi rồi, khi nào thích là chúng nó mua vé cho Mẹ đi chơi, không bận rộn, ảnh hưởng giờ đi làm của các con, rễ.
Hôm thứ sáu, thứ bảy, tui đi chợ với con út. Đi vài chợ, vài khu thương mại là gần hết ngày. Chỉ muốn đi mua vài thứ về nấu những món ăn nó thích. Nhưng cái tủ lạnh cũng đầy nhóc các ngăn. Đồ tươi mua về để hoài, ăn đâu có kịp, phải bỏ đi. Tưởng bên nhà con chị nhiều người hơn, mua đồ nhiều rồi ăn không kịp, nhất là trái cây. Ở đây chỉ có vợ chồng chúng nó cũng...rứa! ( Anh muon tren Net) Dallas mấy hôm nay trời lạnh mà nắng đẹp. Nhiệt độ từ 30-40F (khoảng 1-3C) Tối hôm trước gió rất nhiều nên nhiệt độ xuống thấp. Tui gọi về Houston, nhớ tụi nhỏ. Cô bé ríu rít rất dễ thương. Nói với bà Ngoại bằng tiếng Việt trơn tru. Nhưng khi nói với Dì nó thì không có âm hưởng gì tiếng Việt. Giọng trong trẻo như chim líu lo. Bữa tối dưới đó có mưa.
Sáng nay trời trong xanh, nắng đẹp. Vẫn lạnh. Vừa qua mùa Đông, Những khu vườn khu nhà tui đi qua, cây trồng chưa ra lá. Vẫn còn khẳng khiu cành hoặc mới nẩy những nụ xanh. Vài nơi có cây đào nở muộn, là loại đào ăn trái. Tui đi bộ. Trên những con đường đồi dốc, tui nhớ những đồi dốc mình đã đi qua. Ban Mê Thuột. Dốc Nam Giao. Ngự Bình. Chùa Thiên Mụ. Dốc đồi Đà-Lạt. Đồi núi ở Colorado. Lên chùa Tâm Từ ở Cali. Yellowstone. Rocky Mountain.v.v. Và cả những đồi doc của những chặng đời mình đã đi qua. Đến chơi với con gái út lần nầy, tui nhớ hồi 2014 tới Canada thăm nó đang học năm thứ hai kỷ sư công nghệ điện. Rất nhỏ bé, ngây thơ bên một nhóm bạn bè quen thân và ở chung nhà. Thương lắm. Tui lại nhớ mùa hè mười năm trước, khi con ra trường đi làm ở một company trong một thị trấn tại Canada. Vẫn nhỏ bé nhưng đã khôn lớn, cứng cáp, đầy năng lượng, tinh thần trách nhiệm và hoài bão luôn cầu tiến. Lần đó tui thăm con út, chơi với nó vài tháng rồi về. Thương lắm lắm.
Năm tháng qua, mình già đi, tụi nhóc ra đời và lớn, tụi nhỏ trưởng thành. Mười năm vừa đi làm và có cơ hội để học thêm một bằng Đại học nữa. Không ngừng cố gắng...Và luôn biết ơn Vũ tru, cuộc đời, biết ơn Trời Phật, biết ơn Ông Bà Tổ Tiên nguồn cội...để được bình an trong chánh niệm.
Cảm ơn Dallas. Cảm ơn đất trời bao la rộng mở, gợi trong tâm hồn tui niềm cảm xúc về ký ức đầy ắp yêu thương. (Anh muon tren net) Phanthinhumai Mar 17 2026
Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026
Lan man
Từ hồi tối bắt đầu đi ngủ tới giờ, tui đã lọ mọ bước xuống, leo lên
giường mấy lần. Mãi không ngủ được. Không hiểu.
Tui đi quanh ra phòng khách, đi vô. Rồi ngồi vô bàn, mở computer dí mắt vô màn hình. Đọc đủ thứ. Tắt máy. Leo lên giường. Lăn qua lăn lại. Nhỏ mắt. Xức dầu. Ngồi dậy. Thở hai thì, ba thì...Hít sâu thở dài.v.v. Đủ thứ. Nửa tiếng. Ngồi trên giường mở tivi. Coi đủ thứ. Tắt. Đi ngủ. Một hồi vẫn chưa ngủ được. Lại mò ra bàn. Mở computer. Nhớ ngày nay mình vẫn ăn những món bình thường, quen thuộc mà! Một lát chợt nhớ ly cà phê uống trễ, hình như sau 3 pm. Trước giờ thi thoảng tui vẫn uống trễ, có khi uống trà nữa và ý thức rằng mình uống trễ thế nào cũng khó ngủ. Là bình thường. Rồi cũng ngủ được thôi. Rứa mà tối nay lọ mọ bò dậy hoài. Rồi ngáp. Nhưng mãi chưa ngủ.
Vậy nên có thời gian để lan man viết ra vài ý nghĩ. Tuổi già làm cho cái nhịp sinh học hình như chậm lại. Làm gì cũng cân nhắc, rị mọ...mà tính ẩu tả vẫn không bỏ được. Ví như hôm qua, viết bài đầu năm kể từ hôm Tết đến giờ, lại có xíu cảm xúc về trăng mười sáu. Tính gom lại một bài luôn các nội dung mấy bữa đi chùa, đi hành hương.v.v..( vì làm biếng ). Nhưng rồi khi úp hình vô thấy hơi tối nên bèn chỉnh sửa lại và đổi tấm hình, thay luôn tựa đề khác cho nó phù hợp và sáng suả hơn xíu. Đó là thể hiện cái sự cân nhắc, lẩm cẩm của người già.
Còn khía cạnh khác là sự ẩu tả. Bữa trước,cái cổ và vai bị đau vì tập yoga quá độ. Già thì phải khoan thai, từ tốn chứ ai lại tham lam, không lượng sức mình. Tui đã cao hứng khi thực hiện động tác xoay vòng cổ. Rồi giãn lưng, hít đất. Vô độ vô lượng! Tối hôm đó đi Chùa trong tuần lễ tụng kinh Dược Sư về ( tui có hai người bạn nhỏ gần nhà, là Phật tử thuần thục, chở tui theo mỗi khi đi Chùa ), tự nhiên cảm thấy đau. Rất lo mà không biết lý do. Một ngày sau mới nhớ và tự trách mình. Cái sự " quán chiếu" trong tâm thức của người Phật tử trong tui...quá chậm!. Và rồi suốt gần một tuần mới hết đau. Việc này làm tui nhớ hơn hai mươi năm trước, tui cũng đã lắc vòng. Lắc thế nào mà vô độ vô lượng, hăng hái quá làm luôn mấy trăm cái! Hôm sau nằm trên giường không nghiêng qua nghiêng lại được, phải nhắn vô trường xin phép nghỉ dạy để đi khám bệnh vì bị thoát vị đĩa đệm! Bữa đây tui kể cho tụi nhỏ về cái sự đau cổ đau vai của tui, con gái đã nhắc lại kỷ niệm " hăng hái tập luyện của Mẹ ". Đúng là cái tật của tui tới già vẫn không chừa.
Giờ đã gần sáng. Chắc tui phải đi ngủ. Nãy giờ gõ cũng bị sai sai xíu, hình như hơi buồn ngủ nên bấm lộn phím hoài. Hihi. Lan man một chút cho vui vậy mà!
Phanthinhumai 5:08am 030726
Tui đi quanh ra phòng khách, đi vô. Rồi ngồi vô bàn, mở computer dí mắt vô màn hình. Đọc đủ thứ. Tắt máy. Leo lên giường. Lăn qua lăn lại. Nhỏ mắt. Xức dầu. Ngồi dậy. Thở hai thì, ba thì...Hít sâu thở dài.v.v. Đủ thứ. Nửa tiếng. Ngồi trên giường mở tivi. Coi đủ thứ. Tắt. Đi ngủ. Một hồi vẫn chưa ngủ được. Lại mò ra bàn. Mở computer. Nhớ ngày nay mình vẫn ăn những món bình thường, quen thuộc mà! Một lát chợt nhớ ly cà phê uống trễ, hình như sau 3 pm. Trước giờ thi thoảng tui vẫn uống trễ, có khi uống trà nữa và ý thức rằng mình uống trễ thế nào cũng khó ngủ. Là bình thường. Rồi cũng ngủ được thôi. Rứa mà tối nay lọ mọ bò dậy hoài. Rồi ngáp. Nhưng mãi chưa ngủ.
Vậy nên có thời gian để lan man viết ra vài ý nghĩ. Tuổi già làm cho cái nhịp sinh học hình như chậm lại. Làm gì cũng cân nhắc, rị mọ...mà tính ẩu tả vẫn không bỏ được. Ví như hôm qua, viết bài đầu năm kể từ hôm Tết đến giờ, lại có xíu cảm xúc về trăng mười sáu. Tính gom lại một bài luôn các nội dung mấy bữa đi chùa, đi hành hương.v.v..( vì làm biếng ). Nhưng rồi khi úp hình vô thấy hơi tối nên bèn chỉnh sửa lại và đổi tấm hình, thay luôn tựa đề khác cho nó phù hợp và sáng suả hơn xíu. Đó là thể hiện cái sự cân nhắc, lẩm cẩm của người già.
Còn khía cạnh khác là sự ẩu tả. Bữa trước,cái cổ và vai bị đau vì tập yoga quá độ. Già thì phải khoan thai, từ tốn chứ ai lại tham lam, không lượng sức mình. Tui đã cao hứng khi thực hiện động tác xoay vòng cổ. Rồi giãn lưng, hít đất. Vô độ vô lượng! Tối hôm đó đi Chùa trong tuần lễ tụng kinh Dược Sư về ( tui có hai người bạn nhỏ gần nhà, là Phật tử thuần thục, chở tui theo mỗi khi đi Chùa ), tự nhiên cảm thấy đau. Rất lo mà không biết lý do. Một ngày sau mới nhớ và tự trách mình. Cái sự " quán chiếu" trong tâm thức của người Phật tử trong tui...quá chậm!. Và rồi suốt gần một tuần mới hết đau. Việc này làm tui nhớ hơn hai mươi năm trước, tui cũng đã lắc vòng. Lắc thế nào mà vô độ vô lượng, hăng hái quá làm luôn mấy trăm cái! Hôm sau nằm trên giường không nghiêng qua nghiêng lại được, phải nhắn vô trường xin phép nghỉ dạy để đi khám bệnh vì bị thoát vị đĩa đệm! Bữa đây tui kể cho tụi nhỏ về cái sự đau cổ đau vai của tui, con gái đã nhắc lại kỷ niệm " hăng hái tập luyện của Mẹ ". Đúng là cái tật của tui tới già vẫn không chừa.
Giờ đã gần sáng. Chắc tui phải đi ngủ. Nãy giờ gõ cũng bị sai sai xíu, hình như hơi buồn ngủ nên bấm lộn phím hoài. Hihi. Lan man một chút cho vui vậy mà!
Phanthinhumai 5:08am 030726
Thứ Năm, 5 tháng 3, 2026
Tết qua
Chớp mắt một cái, hết Tết!
Đã qua nửa tháng Giêng. Tui đã lăng xăng bận rộn gần tháng
với cái sự Tết. Vẫn như từ thuở xa xưa, tui mê Tết và cứ thích
không khí Tết. Hai mươi năm trước, tui nhớ hai mẹ con chở
nhau đi chợ Tết, lúc đó ở VN cũng đã có khuynh hướng đi du
lịch trong dịp Tết. Tụi tui nói chuyện về gia đình truyền thống
và hiện đại và cho rằng nhà mình thuộc về gia đình truyền thống.
bây giờ, tụi tui mang cái truyền thống ấy theo luôn! Mệt thiệt đó,
nhưng mà vui và ấm áp lắm! Tui làm đạo diễn và diễn viên luôn
trong mọi kịch bản. Tụi nó làm khán giả, hưởng ứng, ủng hộ là
tốt lắm rồi. Sau này, các thế hệ tiếp theo làm được gì quý cái đó,
thời đại mới mà, cứ vậy đi!
Hôm nay đã 16 tháng giêng. Dọn dẹp các thứ chưng bày ba bữa Tết. Bông hoa, bánh mứt, trái cây.v.v tiêu thụ dần dần. Mấy chậu cúc bưng ra sân, cắt hoa cắm vô bình. Vẫn đẹp rực rỡ. Thay hoa trái trên bàn thờ và cúng rằm tháng giêng ngày hôm qua. Hạt sen đem từ bên nhà qua từ mấy tháng trước, nấu chè bỏ xíu lá dứa vô, thơm dịu dàng mà ngào ngạt. Tui cứ bận rộn và thích sự bận rộn cho nó vui và ấm cúng. Tối Nguyên tiêu, tui canh me ngoài sân sau để chụp hình trăng mà mây cứ che khuất, rồi mây bay qua, bay chờn vờn. Mệt . Thôi đi vô. Dự tính viết về Nguyên tiêu bị bỏ qua. Thôi kệ.
Những ngày Tết tui nấu nướng, cúng quảy, đi chợ, đi chùa... không bỏ sót phần nào trong plan đã dự tính. Chiều 29 Tết tui đi chợ HDB có luôn cả múa lân ở đó. Chụp được tấm hình nhóm múa lân tên Hùng Vương, tui khoái quá!
Chiều 30 Tết đi chùa Việt Nam, rất đông người dù chưa qua năm mới. Lý do đông người ngắm cảnh chụp hình là vì trong ngày nghỉ cuối tuần kéo theo ngày lễ President nên học trò và một số công sở được nghỉ. Sau 3 ngày Tết là các đoàn hành hương thập tự đầu Xuân.
Tui cũng đã tham gia đoàn của chùa Việt Nam. Khởi hành từ 6g sáng để tập trung hành hương lễ Phật qua 14 Chùa. Chiều tối 7g về lại Chùa VN, sau đó mọi người nghe quý Thầy Phó Trụ trì chào đón, chụp hình cả đoàn, nghe Thầy dặn dò...rồi ai về nhà nấy.
Tối nay cũng chạy ra chạy vô mấy lần, cũng canh me mà trớt qướt! Chộp được vầng trăng trong đám mây bay qua, ló ra chút xíu thành vầng sáng. Đứng đợi canh tiếp, trăng xuất hiện xíu rồi mây bay từng đợt...che. Làm như chơi trốn tìm. Trong đêm tối, đứng im, không nhúc nhích để hệ thống đèn cảm ứng không sáng lên. Bỗng dưới bàn chân nhột nhột. Hết hồn! Hoá ra em thỏ líu ríu dúi cái mỏ vô bàn chân tui, nũng nịu. Mèn ơi! Tính nhảy một bước thành ba chớ!
Tui vô nhà mà chưa chụp được hình trăng mười sáu tròn đầy nõn nà. Nhớ câu thơ của Trần Dạ Từ tui đã đọc được từ thuở mười sáu tuổi. Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu.
Mười sáu, trăng chờ... em biết không?
( Ghi lại theo trí nhớ, dấu chấm câu.v.v.. không chắc đúng.) Phanthinhumai 05/03/26
Hôm nay đã 16 tháng giêng. Dọn dẹp các thứ chưng bày ba bữa Tết. Bông hoa, bánh mứt, trái cây.v.v tiêu thụ dần dần. Mấy chậu cúc bưng ra sân, cắt hoa cắm vô bình. Vẫn đẹp rực rỡ. Thay hoa trái trên bàn thờ và cúng rằm tháng giêng ngày hôm qua. Hạt sen đem từ bên nhà qua từ mấy tháng trước, nấu chè bỏ xíu lá dứa vô, thơm dịu dàng mà ngào ngạt. Tui cứ bận rộn và thích sự bận rộn cho nó vui và ấm cúng. Tối Nguyên tiêu, tui canh me ngoài sân sau để chụp hình trăng mà mây cứ che khuất, rồi mây bay qua, bay chờn vờn. Mệt . Thôi đi vô. Dự tính viết về Nguyên tiêu bị bỏ qua. Thôi kệ.
Những ngày Tết tui nấu nướng, cúng quảy, đi chợ, đi chùa... không bỏ sót phần nào trong plan đã dự tính. Chiều 29 Tết tui đi chợ HDB có luôn cả múa lân ở đó. Chụp được tấm hình nhóm múa lân tên Hùng Vương, tui khoái quá!
Chiều 30 Tết đi chùa Việt Nam, rất đông người dù chưa qua năm mới. Lý do đông người ngắm cảnh chụp hình là vì trong ngày nghỉ cuối tuần kéo theo ngày lễ President nên học trò và một số công sở được nghỉ. Sau 3 ngày Tết là các đoàn hành hương thập tự đầu Xuân.
Tui cũng đã tham gia đoàn của chùa Việt Nam. Khởi hành từ 6g sáng để tập trung hành hương lễ Phật qua 14 Chùa. Chiều tối 7g về lại Chùa VN, sau đó mọi người nghe quý Thầy Phó Trụ trì chào đón, chụp hình cả đoàn, nghe Thầy dặn dò...rồi ai về nhà nấy.
Tối nay cũng chạy ra chạy vô mấy lần, cũng canh me mà trớt qướt! Chộp được vầng trăng trong đám mây bay qua, ló ra chút xíu thành vầng sáng. Đứng đợi canh tiếp, trăng xuất hiện xíu rồi mây bay từng đợt...che. Làm như chơi trốn tìm. Trong đêm tối, đứng im, không nhúc nhích để hệ thống đèn cảm ứng không sáng lên. Bỗng dưới bàn chân nhột nhột. Hết hồn! Hoá ra em thỏ líu ríu dúi cái mỏ vô bàn chân tui, nũng nịu. Mèn ơi! Tính nhảy một bước thành ba chớ!
Tui vô nhà mà chưa chụp được hình trăng mười sáu tròn đầy nõn nà. Nhớ câu thơ của Trần Dạ Từ tui đã đọc được từ thuở mười sáu tuổi. Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu.
Mười sáu, trăng chờ... em biết không?
( Ghi lại theo trí nhớ, dấu chấm câu.v.v.. không chắc đúng.) Phanthinhumai 05/03/26
Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026
Chúc mừng năm mới Bính Ngọ
Trước thềm năm mới Bính Ngọ, thân ái chúc tất cả mọi người khắp nơi trên trái đất này một năm tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, vạn sự an lành, dồi dào sức khoẻ, mọi sự đều tốt đẹp, hanh thông viên mãn.
Đi chợ Tết
Tết con ngựa đang tới. Ở một nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất,
cũng rộn rã, tưng bừng, cũng chợ búa đông vui. Và nhất là ai cũng hối
hả, vội vàng...hốt đủ thứ về nhà, đi đủ thứ chợ.Hihi
Tui cũng hối hả đi chợ. Mua hoài. Lựa chọn hoài... Từ chợ Hồng Kông của VN, tới khu Bailaire mua giò chả, Về Chùa lấy bánh tét bánh chưng đã đặt từ tuần trước. Về nhà ăn trưa xong lại đi chợ Mỹ. Từ Kroger đến HEB, rồi Costco... tha về đủ thứ, đầy xe.
Có một điều rất vui là chợ HEB của Mỹ mà cũng có múa lân. Tui khoái quá, đứng phía sau chup chữ Hùng Vương sau áo của đội lân. Thiệt là thú vị khi nhìn thấy đông đúc khách hàng quay quần trong trật tự, reo hò cổ vũ, hưởng ứng các động tác của đội.
Tui cũng hối hả đi chợ. Mua hoài. Lựa chọn hoài... Từ chợ Hồng Kông của VN, tới khu Bailaire mua giò chả, Về Chùa lấy bánh tét bánh chưng đã đặt từ tuần trước. Về nhà ăn trưa xong lại đi chợ Mỹ. Từ Kroger đến HEB, rồi Costco... tha về đủ thứ, đầy xe.
Có một điều rất vui là chợ HEB của Mỹ mà cũng có múa lân. Tui khoái quá, đứng phía sau chup chữ Hùng Vương sau áo của đội lân. Thiệt là thú vị khi nhìn thấy đông đúc khách hàng quay quần trong trật tự, reo hò cổ vũ, hưởng ứng các động tác của đội.
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026
Rộn ràng Tết đến
(Ảnh mượn trên mạng) Bận rộn những ngày giáp Tết gần như là chuyện của muôn thuở. Từ xa xưa cho tới ngày nay, từ lúc tui còn nhỏ xíu cho tới đang già, từ khi xã hội còn giữ cách sống trong veo, thuần khiết, đơn giản cho đến cuộc sống công nghệ mọi mặt lan truyền tiến bộ nhanh đến chóng mặt, chưa kịp thở một nhịp thì đã chuyển sang tần số siêu thanh bay lên sao hoả!
Cứ khoảng qua Rằm tháng Chạp vài ngày hoặc từ 20 Tết là nhịp sống đã thay đổi theo kiểu "tăng tốc" tuỳ thời đại, tuỳ từng giai đoạn xã hội. Nhưng tui vẫn luôn ấn tượng là hồi xưa, Mẹ tui làm dưa món, làm mứt bánh hay lo thu xếp dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ mùng màn thì Ba tui hay nhắc: Hai mươi làm tốt, hai mốt xỏ tai, hai hai đeo hoa, hai ba đưa về. Để mọi người chú ý theo cách suy đoán thời tiết mà dân gian đã đúc kết qua kinh nghiệm. Ngày 20 tháng Chạp trời sẽ nắng ráo, tươi tắn vì Táo quân sửa soạn áo quần đẹp đẽ, vui tươi. Ngày 21 sẽ u ám, có thể mưa nhỏ vì Bà Táo xỏ tai bị đau, nhăn nhó, khóc. Ngày 22 trời sẽ nắng đẹp vì được đeo bông tai xinh xắn, tươi vui. Ngày 23 thì "tuỳ cơ ứng biến" nhưng thường thì nắng tốt vì mọi sự đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy để lên đường chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cách suy luận rất dân gian và đơn giản để nhắm trước ngày nắng ráo mà phơi các thứ cho hiệu quả (hihi). Những kỷ niệm thời thơ ấu của tui ở quê nhà ngoài Huế, thuở mùa Đông mưa dầm gió bấc, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào thời tiết. Chứ thời đại ngày nay, ở bên nhà hoặc ở đây đều không phải bận tâm nhiều về cái sự phơi phóng . Chỉ cần cho vô máy sấy là kết quả nhanh gọn, dễ dàng, như ý.(Haha)
Những kỷ niệm ấy cứ ăn sâu vào tâm hồn tui một cách tự nhiên. Rồi bật ra cũng một cách tự nhiên khi chạm vào tiềm thức. Như cuối tuần trước, khi tui và mấy bạn lên Chùa trang trí cho dịp Tết, một ngày lạnh chút xíu nhưng nắng rất đẹp. Tụi tui ngồi làm việc trong sân, mấy bạn nói hôm nay trời đẹp thiệt. Tui bỗng bật ra câu nói: Ừa hôm nay 20 mà! Thế là có người hỏi tới. Thế là tui lại đem câu nói xa xưa ra giải thích. Rồi cả bọn cùng cười...
Và rồi hôm tui làm dưa món, cũng áp dụng mấy câu nói xưa khi xắt củ cải, cà rốt, đu đủ, su hào... phơi cho kịp nắng dòn dã, ngon lành. Hình như buổi chiều cháu gái tui đi học về cũng đã nghe tui kể khi cháu thấy đồ cúng đưa Ông Táo buổi trưa ở nhà, còn để trên bàn. Cô bé nói tiếng Việt rất giỏi và cũng rất siêng bày-tỏ-các-thắc- mắc để Bà Ngoại giải thích tới nơi tới chốn, có khi liên quan luôn những câu hỏi Bà không biết phải trả lời sao! Hihi.
Mà hễ cứ từ sau ngày cúng đưa Ông Táo là thời gian tới Tết tăng tốc không kiểm soát luôn! Tui nhớ hồi bên nhà là lo mua đồ, một ngày đi chợ không biết mấy lần, mua hoài về để đó, qua hết tháng Giêng đôi khi chưa xài tớit. Cũng cái tuần lễ cuối năm ấy là tui tất bật lên Nội, về Ngoại, cúng tảo mộ, cúng bên Chùa, tặng quà những người thân quý và cả bận rộn nhận quà Tết của Phụ huynh! Cái nhịp sống theo guồng quay ấy cũng có lúc làm cho tui rất vui và rất mệt. Bởi tui là người chọn kiểu gia đình truyền thống, tui yêu thích cái sự tất bật của người đem hơi ấm cho bếp nhà.
Và giờ cũng vậy. Tui cũng vẫn thích cái không khí rộn ràng ngày Tết. Tui thích đi chợ với con gái. Thích lựa lựa chọn chọn những hộp bánh mứt màu sắc rực rỡ giữa cả một rừng hương vị đến từ quê nhà cách nửa vòng trái đất. Tui như lặn ngụp trong một thứ cảm xúc giấu yêu khi sắp xếp, nâng niu những món ăn ngày Tết. Tui thích tẩn mẩn rửa, ngâm, luộc mớ măng khô, thích hầm nồi khổ qua nhồi thịt , nấm mèo với bún tàu... Tui thích đi mua hoa mai, loại mai Mễ dù không tròn trịa và thơm như ở bên nhà, nhưng sắc vàng và nụ hoa chen nhau nở trên cành cũng cho tui một niềm vui ấm áp.
Tết, trong tâm khảm người Việt vẫn luôn là truyền thống tốt đẹp mang hơi ấm gia đình, là khoảnh khắc đoàn viên sum họp để nhắc với nhau về những kỷ niệm thân thương. Hôm rày tui nghe những chương trình nhạc Tết, mùa Xuân tưng bừng, rộn ràng, đủ muôn màu sắc. Tui cũng rộn ràng theo với những bài hát của từng giai đoạn . Và mỗi bài hát làm sống dậy rất rộn ràng, sinh động, ngày tháng ấy hiện ra trước mắt. Sáng tui nghe chương trình Musique de Salon của Đức Trí. Ngập tràn cảm xúc. Cả những chương trình của lớp trẻ đầy tài năng cũng mang đến sắc Xuân rộn ràng ở quê nhà cho người thưởng ngoạn thêm thương.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)























































