Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Bạn bè là nghĩa tương tri...




Có lẽ không còn gì cảm đông hơn khi được gặp vợ chồng Tuyết+Bình  một cách
bất ngờ sáng nay tại nhà.
Hai bạn vừa xuống máy bay sau một chặng bay dài từ Châu Âu là chạy thẳng tới
nhà thắp nén nhang cho Anh Hạ, thăm mình rồi mới về Bến Tre.
Chuyến ghé thăm quá bất ngờ,mừng mừng tủi tủi,có nhiều chuyện để kể. Bây giờ
mới sực nhớ là chưa chụp một tấm hình kỉ niệm cái phút giây nầy.
Thiệt là tiếc quá!

Biết nói sao để diễn tả được lòng mình trước tình bạn đẹp đẽ này. Mừng được gặp
lại hai bạn mạnh khỏe,an vui và có người để sẻ chia tâm sự.Về nhà sau thời gian đi
vắng, sắp xếp mọi thứ rồi mai mốt lên chơi nhé.
Rất đợi mong!

Sáng  nay cũng vừa  mới nhận hình của bạn bè gạp nhau ở Cali tuần trước do Mai
Nguyễn gửi .Đúng là mỗi người một vẻ! nhưng đều giống nhau ở trái tim chứa chan
tình bạn.

Mai Nguyễn và Thu Thủy
                                                             Phương Lan,Minh Hải và Xuyến Khương


Có thêm các bạn VH1 và LH3
Thêm Châu Hà,Túy và Oanh.

Mong các bạn vẫn luôn giữ vẻ đẹp rạng rỡ này mãi mãi để nhớ về thuở thanh xuân
dưới mái trường ĐHSP Sài-Gòn.


Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Hương xa





Chủ nhật,buổi sáng chuyện trò với các con.Nhận lời chúc 20/10,ngày Phụ Nữ.
Liên tưởng tới những người phụ nữ thân thương đang ở gần và ở xa.Vô blog vợ
chồng bạn hiền.Có nhiều tấm hình quá đẹp.Tội chi mà không down xuống để ai
cũng có thể cùng  thưởng thức một chút hương xa!



Hai bạn qua thăm con gái, rễ và cháu ngoại lâu nay.Tận hưởng không khí mùa
Hè rồi   mùa Thu ở Châu Âu và tình cảm gia đình nồng nàn ấm áp. Bạn đâu có
biết mình đã lén copy những tấm hình Bà-Cháu từ lúc ngồi chơi ở vườn hoa bên
onhà,  đi mua ngựa gỗ cho Hòang -tử -bé,  bà cháu cùng đi học trên con đường
ngập lá vàng,trong cả buổi chiều rả rích mưa Thu...Rất  nhớ bạn nhưng  biến cố
trong thời gian vừa qua đã choáng hết khoảng trống trong trái tim mình...


Bạn bè VH không tổ chức được "đại hội" xôm tụ vào đầu tháng 11 vì Dzoãn Vân
phải về VN sớm hơn dự tính để tham gia show mới ;-).Nghe  đâu  mọi người đang
cố gắng làm một cuộc gặp mặt "bỏ túi" nhanh,gọn,vui mà không biết tiến hành được
không. Mong là mọi  việc tốt đẹp.Và quan trọng là mọi người đều phải giữ gìn  sức
khỏe,rèn luyện sức khỏe,mạnh chân khỏe gối tìm đến thăm nhau.Bạn già như gừng
già,cay thắm thiết!

Cô em chồng mới đi Châu Âu về ghé thăm mang chút hương xa còn vương trên khóe
mắt.Cuộc đời luôn vẫy gọi phía trước và luôn thôi thúc con người ta đi tới.Đi mỏi thì
tạm dừng lấy hơi rồi bước tiếp.Nhưng nếu cứ thấy cánh đồng cỏ phía bên kia xanh
quá  còn dưới chân mình hơi vàng úa rồi cứ miệt mài  thì cũng có lúc mệt nhoài! Chi
bằng cứ đón nhận  tinh hoa đường  xa đem về làm giàu cho kiến thức, vun  đắp cho
tình cảm gia đình như bạn tui là hay nhất, là điều mà tui nên học hỏi.


Hình ảnh cây thường xuân đọc trong "Chiếc lá cuối cùng", bây giờ mới biết.Không
hiểu ai còn nhớ bức tranh vẽ hai cô bạn trong tác phẩm trên từ 40 năm trước trong
Lưu bút hồi sắp ra trường không nhỉ?
Lúc này không còn sân si, ganh tỵ vớí  Bà Ngoại cháu Khang về cái sự không được
bế cháu hoài (dù đôi khi cũng thấy chạnh lòng).Cảm thấy vui và được an ủi vì có hai
người bạn thân đã bế dùm cháu Ngoại.


Những bạn hiền yêu quý ơi, bao lâu nữa được gặp bạn ở quê nhà.

Cảm xúc giao mùa





Sau những ngày mưa bão tơi bời ở ngoài quê miền Trung,sáng nay trời nắng đẹp,
có chút dịu dàng của thời tiết cuối mùa Thu.Thương quê mình quá! Chợt  nhớ bài
hát "Tiếng Sông Hương" của Phạm đình Chương (không biết nhớ đúng không nữa)
mà hồi học ngoài quê đã làm hoạt cảnh văn nghệ,có người học trên hai lớp hát, tụi
mình  ngưỡng  mộ quá trời! Năm tháng qua đi, mọi cái dường như đều  thay  đổi,
nhưng chỉ có bão tố hàng năm đến với quê nhà thì vẫn" thường niên."


Tản mạn một chút về quê nhà.Còn mấy hôm nay vẫn đi Chùa đọc kinh Pháp Hoa
vào mỗi chiều thứ 3,5,7 và thăm Ba đều đặn.Hai tháng trôi qua rồi,vẫn nhớ như in
hôm thứ bảy cuối cùng của Ba ở bên mình.Đời người như cơn gió,thóang qua rồi
cuốn đi...Những lúc này lòng thường bồi hồi nhớ những chuyện hồi xưa.Nhớ buổi
sáng  Ba dậy sớm pha sữa Milo cho bé út rồi Cha Con ríu rít đến trường.Có hôm
con về mách Mẹ,  kể tội Ba chạy xe nhanh đó Mẹ, đèn xanh chưa bật  lên mà Ba
dám vượt qua đó Mẹ...Mẹ có phàn nàn,trách Ba thì Ba mắng yêu con bảo không
thèm chở con đi học,để đi bộ luôn!..Thế là các con lại òn ỉ làm hòa cả nhà.Nhớ lại
mà nhớ toàn là cái vui,cái tốt không  mới lạ chứ! Đem suy nghĩ này nói chuyện với
Ba trên sân thượng. Hình như thấy mắt Ba cười...


Hôm trước Nhàng gọi hỏi  thăm Chị đã cân bằng tinh thần chưa, hỏi thăm các cháu...
và không quên động viên Chị. Thiệt là quý hóa tình chị em đồng nghiệp.Nhàng cũng
đã hưu trí và đang có những ngày thoải mái trong căn nhà mới.Kể cho Bổn nghe trên
fb ngay sau đó,nhận được chia sẻ rất chân tình và thân thương của cô em đồng nghiệp.
Tụi mình  đã có những ngày dạy học tại CĐSP Tiền Giang thời bao cấp đầy khó khăn
và gần một-phần-tư-thế-kỉ dạy chung  ở TNSP. Nhớ thuở  ở TG, cháu Thùy Dương
còn bé xíu, mỗi lần Mẹ cho ăn là phải bế đến sân khu  tập thể bác Mai ở, í ới  gọi bác
Mai ra  để cho bé nhìn  lên mà dụ   bé há miệng để Mẹ đút ăn từng muỗng.Vậy mà giờ
cháu  sắp   làm mẹ rồi đó nhé ! Hôm qua  Bổn cho  biết con gái  đang có tin vui  hơn
 năm tháng. Vui  quá, bác Mai chúc  mừng cháu yêu và  bạn nhỏ sắp lên chức Mẹ và
Bà Ngoại. Cũng với niềm vui tương tự, chiều Hồng Khả lớp 9A6 (1994-95)  nhắn  tin
xin  lỗi  Cô hôm trước không đến viếng Thầy được vì  đang có em bé hơn  bốn tháng .
Đâu có lỗi gì đâu con!  Các bạn trong lớp đại diện là quý rồi. Chúc mừng con có em
bé thứ hai. Bé Cacao bắt đầu đi  học rồi,  nhìn ra dáng Chị Hai  lắm. Con của  Linh,
Thu, Ngọc Anh, Dũng, Anh Anh cũng sàn sàn tuỏi với nhau,nhìn bé nào cũng dễ yêu.
Mong có buổi họp lớp đủ cả hai thế hệ,chắc là vui và rộn ràng lắm.!


Ở nhà chỉ loanh quanh vào ra,lên xuống...Nhưng nhờ công nghệ thông tin mà biết được
bên  ngoài thế-giới -người-ta-đang-làm-gì-và-nghĩ-gì (chữ của Bổn nói với Nhàng, xúi
Nhàng vận dụng IT vào cuộc sống).Nhờ vậy mà liên lạc được với bạn bè, học trò bốn
phương tám hướng. Cũng nhờ skype mà cháu Ngoại bây giờ ghiền nói chuyện với Bà
Ngoại và các Dì!Lúc nãy đang nói với Dì Tuyết con, không thấy hình chút xíu mà la ơi
ới...

Chỉ có bài viết ngắn này mà cũng phải "lưu" từ trưa đến giờ mới tiếp.Buổi chiều tối trời
bỗng dưng mưa lớn.Đang đọc kinh trong Chùa nghe gió ầm ầm,mưa xối xả. Thời tiết
cũng thất thường! Mưa Thu gì mà như thác đổ chứ không phải từng giọt thánh thót rơi!
Chắc vì mưa giáp ranh giới Thu-Đông nên mới ào ào như vậy cũng như cảm xúc của
con người ta trong chặng giao mùa của cuộc đời cũng dạt dào như vậy đó chăng?




Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Chung thất trai tuần




Chuẩn bị từ mấy hôm trước để lo 49 ngày (chủ nhật 6/10) cho Ba ở Chùa và ở nhà.
Bạn bè cũng đã đến nhà thăm vì hôm ấy sẽ không đến chùa đươc. Hồng Minh TNSP
đem quà tới cúng Anh Hạ từtuần trước.Oanh VH3 mới sáng sớm thứ 7 đã khệ nệ một
bịch cam sành đến cúng Phật và cúng Anh vì ngày mai Oanh không đến được.Oanh có
vẻ gầy hơn xíu và bước đi nhẹ nhẹ vì đau cái đầu gối.Mình chỉ cho bạn bài thuốc vừa
được mấy chị bạn truyền cho,không biết tác dụng ra sao nhưng hai đứa cũng thấy vui.
Buổi trưa,chị Xuân đến cũng lĩnh kỉnh trái cây để em khỏi mua.Ngồi nói chuyện một
hồi mới dứt ra về được.Sao mà chị em mình có nhiều chuyện để nói thế không biết.


Nhưng mà đâu phải với chị Xuân. Chiều tối,Huân có gọi cho Cô từ hôm qua,hẹn đến
thắp hương cho Thầy cũng mang theo bao nhiêu là táo tím.Rồi cũng có bao nhiêu
là chuyện để Cô-Trò nói hoài không hết...Em đang dạy tại HUFLIT và rất thích công
việc của mình.Huân là học trò Cô từ 24 năm trước,cũng nhiều lần gặp và trao đổi
chuyện nghề,chuyện đời với Thầy từ cái thuở Thầy còn khỏe và Huân chưa du học
Úc...Cho nên em có nhiều kỉ niệm với gia đình Cô.Huân về rồi,Cô mới qua Siêu thị
mua chục thùng mì chay cúng dường Chùa.Như vậy là tại mình già chuyện chứ đâu
phải khách,vẫn nói vui với bạn bè là tại cái- nốt- ruồi- nhiều- chiện!
Sáng chủ nhật  trời mưa nhẹ.Tháng chín âm lịch rồi,  không  phải mưa ngâu tháng
bảy! Đang chuẩn bị qua Chùa thì Bông gọi. Bông sẽ đến ,một mình, vì Anh Nhiệm
không  khỏe và Bông còn phải  về bên Ngoại lo việc của Bà Dì.Tối qua Tâm cũng
đã gọi nói không đến được vì vài lí do mà lí  do nào cũng chính đáng... Cám ơn bạn
còn gọi  thông báo để khỏi mong.



Trước 9 giờ có thời kinh buổi sáng ở Chánh điện.Bạn bè thân thiết đến từ từ.Chỉ mời
hạn chế thân hữu VH2,Thực nghiệm Sư phạm và các Chị trong khu phố cùng người
nhà nữa khoảng 20 người.Các bạn VH2 không liên lạc điện thoại nên không biết chắc
ai đến ai không còn TNSP đều có hồi âm nên biết chắc ai sẽ đến.Bông đến Chùa một
lát rồi về trước vì có việc quan trọng của Bà Dì. Cám ơn bạn đã thăm nơi an nghỉ của
Anh Hạ và mang hoa cúng Phật,cám ơn nhiều nữa là những lời chia sẻ chân thành.
Thuần đến và hỏi thăm bạn bè,chưa thấy ai.Chắc là bận hoặc không check mail nên
không biết .Thuần bảo sao Mai không gọi điện.Thực tình mình bận quá nên chỉ mail
Thôi kệ,vậy cũng được.


Mãi lo nói chuyện với mọi người,quên mất việc phân công chụp  hình.Nên khi đang
cúng sực nhớ,vội lấy di động chuyền ra sau nhờ đưa cho Anh Hùng ( Chiều về nhà,
các cháu kể lại Thầy Hùng tưởng ai gọi  nên cứ cầm điện thoại alô một hồi mới hiểu
 ...nhờ chụp ảnh !)
Cúng Ba xong,có một khoảng thời gian trống để chuẩn bị cúng dường trai tăng nên
mọi người tự do trò chuyện và  đến thăm chỗ của Ba.Ai cũng thấy nơi đây sáng sủa,
sạch sẽ và ấm áp...Ba mãn nguyện nhé! Lại nhìn về hướng Đông ngập tràn ánh nắng
ban mai.




Ba thiệt là đặc biệt nên làm gì liên quan đến Ba cũng có chút khác với bình thường!
Hôm nay bỗng dưng cúp điện!Trong sảnh mờ mờ ảo ảo,có vẻ huyền bi!Chương trình
tổ chức rất bài bản  Có phân công cụ thể, có MC,có bài  phát biểu của "Má Tú" ( từ
ngữ của Ba lúc sinh thời dùng để gọi bà xã). Vì thế nên khi đọc, chỗ  nào lạy mấy  lạy
đều có ghi hướng dẫn.Đến chỗ mở ngoặc đơn sau khi nghe huấn từ của Hòa Thượng,
đọc tiếp...Mình không đợi Hòa Thượng kịp nói ( Vì tưởng câu dài MC nói là của HT)
nên đang quỳ liền hiên ngang đứng lên đọc.Báo hại mấy người quỳ chung quanh giựt
giựt áo biểu chưa được nói!!!


Buổi lễ chuyển qua phần thọ trai sau đó. Thiệt thân tình ,ấm áp dù trong ánh sáng mờ mờ.
Quý Thầy đi lấy đèn cầy đốt ở mỗi bàn cho sáng.  A Di Đà Phật!
Ánh Tuyết nhắc xôi vò sáng nay chị Được đem đến đâu rồi,mang ra mời các bạn làm mình
nhớ lúc múc ra dĩa,  không hiểu sao cứ trật  tay hoài! Cái muỗng vấp trên thành dĩa mà xôi
không hề đổ ra ngoài. Nhiều lần như thế làm Tuyết la lên kì vậy Mai,chắc Anh Hạ biểu thôi,
đủ rồi, đừng múc nữa,để mời mọi người đó! Làm cho các bạn đứng chung quanh phải bật
cười.



Chiều,các cô học trò cũ đã chuẩn bị đồ chay để cúng Ba ở nhà.Quý Thầy đến cúng chung
thất  trai tuần cho Ba và đưa Ba lên bàn thờ Gia tiên với  Ông Bà Nội Ngoại.  Một số nghi
thức cần thiết theo đúng Tín ngưỡng.



Đưa Ba lên trên rồi,căn phòng trở lại như trước nhưng sao mà trống trải! Dọn dẹp một hồi,
vẫn là cái bàn trong góc,chiếc ghế lẻ loi, chiếc tivi lặng thầm câm nín...Rờ-mốt nằm lăn lóc
trên giường,đâu còn ai đưa tay vói tìm rồi bấm theo quán tính ! 49 ngày qua, vẫn trò
chuyện với Ba hằng ngày bằng di ảnh,như một thói quen trước đây chuẩn bị đi đâu cũng
chào và báo  đi trong bao lâu,làm gì để ở nhà Ba biết, khỏi mong.Rồi lúc nào về cũng vội
vàng mà rón rén nhìn vô với câu nói thường xuyên,quen thuộc "Má Tú về rồi đây! ".


Hai,ba hôm nay,cứ đi lên sân thượng vào mỗi sáng,trưa,chiều ,tối.Cứ nhìn lên và thấy Ba
có vẻ an bình hai bên Cha Mẹ ,lòng mình cũng nhẹ nhàng. Chung thất trai tuần rồi đó Ba,
chắc Ba đã thấy con đường chói ngời ánh hào quang Đức Di Đà dẫn độ.

Nguyện cho Ba sớm về Nước Phật.











Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Gặp lại bạn xưa




                                                                       


                               "Bạn cũ quý hồ như rượu cũ
                             Càng ủ lâu ngày lại càng ngon..."

Sau những hẹn hò ríu rit về "Đại hội Sư Phạm" sẽ
diễn ra rất thân tình tại nhà Minh Hải ở Cali nhân
dịp Dzoãn Vân qua Mỹ,vào khoảng đầu tháng 11,
 Mai Nguyễn đã họp mặt được vài người ở Houston,
TX. Phương Lan gửi "tốc hành" hai câu thơ trên (mình ko biết tác giả, sợ ghi ra không
đúng rồi bị la!),đọc thấy thấm thía quá.
Cuộc hội ngộ VH2,VH3 và vài người  thân của VH thật xúc động (cảm nhận từ xem
hình và nghe kể).Mong sao có càng nhiều cuộc hội ngộ để bạn già có dịp gặp lại nhau
và những bạn ở xa có  thể thấy được bạn cũ của  mình qua hình ảnh. Biết bao kỉ niệm
hiện về khi thấy hình ảnh sân trường xưa.
Xin phép anh Cường,dù học VH3 và Minh Hải đã ca ngợi tài thơ của Anh nhưng bây
giờ  mới  biết, đưa bài thơ của Anh vào khu vườn lá cỏ của VH2 cho mọi  người cùng
thưởng thức.

                                      GẶP LẠI BẠN XƯA



Bạn xưa lâu lắm chưa hội ngộ
Nay lại cùng nhau gặp lại đây
Đất khách quê người dăm bạn cũ
Như cơn gió thoảng tựa bèo  mây.


Chuyện xưa có biết bao điều nhớ
Nhắc lại còn thương bạn với thầy
Sân trường ngày ấy giờ sao nhỉ?
Lá vẫn rơi đầy dưới cội cây!




***     
                                                       

                                                Đời trôi qua biết bao dâu bể
Còn gặp nhau là vẫn còn may
                              Bình yên ôn lại bao chuyện cũ                             
      Mặc kệ nhân tình những đổi thay


                                                           Đã biết mệnh trời nhi nhĩ thuận
                                                           Càng thương càng quý tháng cùng ngày
                                                           Nếu được bạn ơi!  Xin cố gặp
     Xao xác thu về với heo may.
                                               

      Hữu Tâm phố buổi đầu Thu 28/9/2013

                                      CAO  NGUYÊN

                                                          









Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Cần thiết





Gần hai ngày không có wifi,cảm thấy bứt rứt và thiếu thiếu...

Buổi tối mấy bà cháu làm việc chăm chỉ hơn. Các cháu è cổ ra mà đọc sách, học bài,
đọc Anh văn...Bà thì ngoan đạo tụng Kinh Địa Tạng,nguyện cho Ông sớm được thấy
ánh hào quang của Đức Di Đà.


***
Bà hỏi cháu: Không có mạng , con thấy thiếu  thiếu gì không? Cháu thưa : Dạ, không
có gì đâu Bà, bình thường thôi Bà ạ.
Nghe cháu nói vậy nhưng không phải vậy! Vì chính Bà cũng thấy mất đi một nhu cầu
mà! Huống chi các cháu cần sử dụng  truy cập tài  liệu học tập,  liên lạc với   bạn  bè.
Mới cách đây mấy hôm,buối sáng các cháu đi học hết rồi,là  Bà đã xong công việc và
cúng buổi sáng cho Ông.Cô phụ giúp việc nhà tới, hướng dẫn xong. Bà ngồi vào bàn...
 Vô fb của Chương,thấy một loạt cmt của cháu và bạn bè, nào là hỏi thăm bài vở, trêu
chọc nhau, có cả nhát ma nữa! Bà liền cmt mấy câu cho vui, nhắc chừng các  cháu  và
bạn bè lo học và đi ngủ sớm(dù khi Bà cmt đã là 9g sáng của ngày hôm sau,lúc này tất
cả đang ngồi ngoan học hành trong lớp).Cô Tú vô fb Bà thấy hiện-tượng-lạ là cách mấy
giờ sau Mẹ mới cmt mà bảo đi ngủ sớm là sao !?Bèn hỏi Mẹ nhưng Mẹ cũng không giải
thích được sao kì cục rứa! Cuối cùng cũng nghĩ ra là mẹ 'tằng hắng" vậy để các teen tập
trung lo học hơn. Haha,lí do chính đáng.Con gái cảnh báo : Các teen sợ Mẹ luôn!




Vậy mà lời cảnh báo có giá trị.Mẹ thấy băn khoăn,xen một chút hối hận vì đã nông nổi(!)
hù sắp nhỏ.Trưa, Chương và Triết đi học về, Bà kể lại tâm trạng.Hai cậu bé thông minh
vui vẻ nói là không có gì đâu Bà, tụi con vui khi có Bà quan tâm. Riêng Bà thì áy náy sợ
bạn  bè thấy các cháu "được" quan  tâm kĩ quá  rồi không dám chơi thân thì ....Bà buồn!
Vì thế, Bà bảo Chương nói với  các bạn " Bà của tớ hiền lắm, rất thích chơi với các bạn
teen  nên đó  là cách làm quen đấy, không có gì đâu!" Rồi ba  bà cháu  nhìn nhau cười...
Tối hôm ấy,Bà lên phòng lúc hai đứa đang học bài tầng dưới,Bà vô fb,thấy có ít bạn cmt
hơn mọi hôm. Bỗng dưng cảm thấy hơi nao nao buồn...Bà thiệt là khó hiểu!
Và hai hôm nay đường dây bị trục trặc,mới nhờ FPT đến sửa và nâng cấp. Phát hiện đầu
tiên là bị chuột cắn phía ngoài ô-văng tầng trệt.Mới sửa xong là vô blog liền!




Chương và Triết là hai cháu-Ngoại-nuôi,con của học trò cũ của mình ở Mỹ Tho ngày xưa
đồng  thời là học trò ruột của Tuyết con nên có một  thân  tình như ruột thịt. Hơn  nữa  có
những  kĩ niệm gắn bó khó giải thích như một sắp đặt của Ơn Trên. Những ngày  Ông trở
bệnh, Mẹ của Chương và Triết đưa hai con lên nhập học trường PT Năng Khiếu,thấy vậy
nên đã ở lại như những đứa con trong gia đình,săn sóc,chăm lo chu đáo cho đến khi xong
đâu đó mới về...Qua những lúc như vậy càng thấy trong cuộc  đời  này, người  ta đối   với
nhau bằng tấm lòng và  tình cảm  là cần thiết và quan trọng biết bao!

***
Cũng vì cái vụ truc trặc wi fi mà Bà  không liên lạc được với bạn bè.Bà rất muốn đưa bài
thơ của cuộc hội ngộ các Ông Bà bạn cũ lên đây mà chưa được.Lòng nôn nao gì đâu...
Thế mới hiểu được bạn bè là cần thiết, các con cháu cũng vậy.Sao Bà lại "tằng hắng" để
các teen của  Bà lại sợ Bà thế nhỉ?