Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Có sao đâu mà!





Khi được bạn gọi nói chuyện. Vui. Diễn tiến câu chuyện có nhiều cung bậc. Có lúc hân hoan khi nghe tin một người bạn khác vừa khỏi bệnh, hay người bạn nào đó vừa có rễ, có dâu hoặc có thêm cháu Nội, cháu Ngoại. Cũng có khi câu chuyện chùng xuống vì nghe tin không vui từ một người bạn già, bạn xưa nào đó... Cũng có khi lòng bỗng dưng hoan hỉ khi bạn này đã hết giận hờn, trách móc bạn kia. Ơ, tưởng thời trẻ trâu mới có những cảm-xúc-trẻ-trâu như thế thôi! Ai dè già khú đế rồi vẫn lắm nỗi sân si đè nặng tâm hồn đến vậy!

Sáng nay trời trở gió, lạnh 42 độ F, nghe bạn hỏi thăm nhau về sức khỏe rồi lan man một hồi nói chuyện tâm tình buồn vui cuộc sống. Có những giao cảm của sự sẻ chia đồng điệu và cũng biết được vài chuyện-tào-lao của sự bươi móc tìm tòi vô bổ. Để chi vậy! Mà đầy những mù mờ, đặt điều, phiến diện, những hình dung tưởng tượng trên trời dưới đất chi mô... Để dìm nhau xuống ở cái lứa tuổi gần thất thập cổ lai hy? Uầy, vậy thì đúng là "not good!". Dân văn chương VH một thời với nhau mà đi-tìm-ảo-ảnh dữ ta!

Suy cho cùng, cũng từ "góc nhìn" như Đỗ Trung Quân viết trong một bài mình mới đọc. Nhưng xin đừng đứng ở góc nhìn cao quá mà đánh giá người khác quá đổi thấp hèn hoặc trên quan điểm này nọ mà gán ghép những gì không đúng, nếu không muốn nói là đã xúc phạm nhau!


Hôm trước có một người bạn kể nghe câu chuyện họ là bạn học thời tuổi hai mươi. Họ nói đã chơi với nhau hơn bốn mươi năm! Chà lâu dữ! Nhưng thực tế thì chỉ gần gũi, chung học hơn một năm thôi. Vậy thì biết gì về cuộc sống người bạn của cô ấy mà phán đoán! He he. Thôi thì cứ nghe họ nói, ậm ờ cho qua chuyện, hơi đâu để ý nặng lòng. Ừa, cuộc sống có nhiều chuyện nghe buồn cười nhưng đó là quan điểm của họ. Ví như hôm trước, sau hai tuần cái việc đạo tràng Cam Lộ dưới sự hướng dẫn của Sư Cô,nấu cơm chay đãi tiệc gây quỹ cho chùa Ấn Quang ở Oregon, mình mới đi Chùa và gặp Sư Cô, hỏi về kết quả ( Vài hôm sau tiệc chay, có phóng sự Cộng Đồng trên đài 51.3 SGN ở Houston, thấy rất hoành tráng). Mọi người hân hoan khi nghe Cô nói con số khá lạc quan, mà theo mình thì lạc quan không ngờ!. Nhớ đêm tiệc ấy mình về sớm mà đã nghe nhiều lần xướng danh quý vị hảo tâm hoan hỉ cúng dường, trong đó có vài trường hợp không ghi tên, không muốn cho biết tên, có vị cúng dường năm ngàn...
Mình rất ngưỡng mộ những tấm lòng và thái độ khiêm nhường của họ.
Đem niềm vui ấy kể cho vài người bạn khác nghe, được đón nhận bằng một thái độ hoàn toàn khác với mình qua câu bình luận rất-tự-nhiên:
-Ừ, nhiều người họ không thích cho biết tên vì họ sợ Chùa biết tên họ rồi cứ gửi giấy mời, thư mời mỗi khi có dịp quyên góp hay gây quỹ gì, phiền phức lắm!
-Mô Phật! thiệt là trớt quớt! (mình nghĩ thầm trong bụng và tự trách mình đi kể chi vậy Trời!)
Thật ra, người bình luận ấy cũng không có gì đáng trách cả, chẳng qua là theo quan điểm của mỗi người thôi, mình hơi "bị hẫng" chút nhưng vẫn trân trọng thái độ của họ. Có sao đâu mà!

Vậy nên trong tất cả mọi thứ tình trong cuộc đời này, hãy đứng cho xa mà ngữi, dù hương lài thanh khiết nhưng cứ vò cho giập thì chẳng thể có mùi thơm!

Xuân Diệu thì nhẹ nhàng hơn, Ông nói:

         ..."Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,

             Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua!"...