Chiều nay bạn tui nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và than VN giãn cách
xã hội 2 tuần nay làm cho bạn ấy căng thẳng quá, phát bịnh luôn.
Nói chuyện một hồi, thấy bạn tui suy nghĩ nặng nề quá nên mệt và
ở nhà hoài bị cuồng chân, buồn.
Mèn ơi, có tuổi rồi, ở nhà là hạnh phúc! Buồn chi! Đi hoài mới mệt đó.
Ở nhà đi vô đi ra, tập thể dục, uống cà phê, hoặc uống trà... coi như
hết buổi sáng. Ngủ trưa. Đọc sách. Cơm nước...coi như hết buổi chiều
rồi tối ngồi thiền hoặc trì Chú Đại Bi...coi như hết buổi tối. Đó là chưa
tính thời gian ngồi ngoài mái hiên nhìn mây bay gió thổi. Đi quanh
vườn coi lá cỏ như thế nào, rau héo hay tươi, cây mới trồng có lên chưa
hay khô quéo...và...ôm cái điện thoại hoặc mở computer...Hihi...
Ở đây mùa này trời trong, nắng ấm thiệt dễ chịu. Mấy bữa nay khoảng
hơn 60 độ F. Buổi trưa ra sân trời nắng mà phải mặc áo lạnh. Gió lá lao
xao... Tui lại thích bày làm dưa, làm mứt. Con gái mua gừng. Củ gừng
thiệt to. Phơi nắng vài hôm cho săn lại chút. Thế là bà cháu ngồi trên
chiếc bàn ở hiên sau, vừa chuyện trò (như người lớn!) thật ra là nói tầm
phào cho nó nghe và bày trò cho nó ngoan, cùng làm với Bàby, không
phá. Thế nhưng có bữa thấy mấy con chim sà xuống ăn trong vườn, tức
thì hốt đậu phộng rang của bà cho chim ăn. Rồi hốt mứt gừng Bà đang
phơi chạy ra cho chim ăn. Một phen Bà phải níu lại phân trần giải thích.
Bà không biết chơi cờ vua. Cháu thì cũng vỡ lòng chút xíu hôm trước
mẹ nó chỉ. Nhưng Bà biết chơi cờ đua ngựa nên 3 bà cháu có một bữa
xúm xít bên nhau. Í ẹ, tập cho đứa anh chơi, thêm tay đứa em cho nó
không làm rối tung lên bằng cách cho nó thả hột xí ngầu, còn mọi thao
tác khác thì Bà và Anh làm thế! vậy mà cũng vui. Nhưng không có thời
gian để chơi thường xuyên. Lâu lâu mới "tổ chức sự kiện" một lần. Hehe.
Bữa trước tui bỗng dưng nghĩ tới trò chơi cờ gánh của thời thơ ấu. Đó
là trò chơi dân gian mà cũng để luyện sự suy nghĩ nhạy bén, bao quát,
coi bộ dễ á. Định bụng hôm nào bày trò vẽ lên sân xi măng coi thử tụi
nhỏ có thích không. Tui cũng thích bày trò nhảy lò cò nữa. Nghĩ ra nhiều
thứ mà chưa làm được. Vấn đề là tụi nhỏ có thích chơi hay không mới
là quan trọng.
Không lẽ stay at home là cứ nấu với ăn hoài! Mai mốt lên kí lô thì áo quần
cũ mặc không vừa. Hihi...
Hôm qua cũng có cô bạn nhắn tín hỏi thăm. Cám ơn hai bạn Bông và
Tuyết đã nhớ tới bạn cũ và quan tâm, thăm hỏi. Cầu mong mọi người
mạnh khỏe bình an. Cầu mong giai đoạn khủng hoảng đại dịch mau qua,
bớt căng thẳng lo âu, cuộc sống dần dần trở lại như trước. Đó là ước mong
của cả nhân loại hôm nay.