Có đôi khi
Không có gì để nghĩ
Nhưng lại nghĩ thật nhiều (hihi)
Những chuyện không đâu, không đầu không đuôi.
Và không liên quan.
Già rồi, nghĩ chi chuyện xa, chuyên gần, chuyện của người khác
rồi cười một mình. Cũng mệt.
Hôm rày trời nắng. Nóng trên 90 độ, Ra out side thì hơn 100 vào
ban trưa. Sáng thức dậy là mặt trời đã dọi nắng vào cửa sổ. Thích
lắm không khí buổi sáng lúc 2 cục cưng tui thức dậy. Thiệt vui và
rộn ràng. Sau đó là lúc chọc ghẹo nhau và Bà by giải thích, giảng
hòa rồi Bà Cháu xúm xít bày trò chơi. Thằng anh lại rủ con em vô
phòng mình chơi cho vui để học đủ thứ trên Computer. Con em ngồi
bên cạnh nhìn vô cái comp thứ 2, thích coi gì thì chỉ chỉ: Tun ơi, cái
này! Khi vui thì anh làm theo yêu cầu, kêu hoài thì nó bực mình cáu
gắt. Bà nó ngồi ôm điện thoại, một lát mới đứng dậy nhảy nhảy uốn
éo chút là con em biết ý, chạy về phòng Bà kéo tấm tập Yoga của Bà
qua, níu tay bắt Bà exersice! Mèn, dễ thương gì đâu á!
Vào mùa nắng nên trời tối rất chậm. Cũng khoảng 9:00pm trời mới
tối. Đôi khi đi bộ chút vào buổi chiều tối thật thoải mái. Có lần đi
theo thằng cháu đạp xe, con em thì ngồi xe ba nó đẩy, tui chạy theo
thằng cháu toát mồ hôi, không phải mệt mà vì nó cà khịa, không chạy
thẳng đường mà cứ làm chữ Z, dù đường bộ hành nhưng tui cũng lo
sợ và í ới chạy theo. Bữa sau, nó không cho tui đi theo nữa. Hihi...
Trời nắng quá nên việc trồng rau thiệt là gian nan. Đầu tư công sức
nhiều, kể cả tốn tiền nữa nhưng rau lâu lên quá! Tụi nhỏ tui có người
bạn thấy vậy (thấy cho nhiều lần bứng luôn cây về trồng mà không
lên) nói ông bà già tặng luôn hai thùng chậu đang trồng rau húng cây
(rau thơm) và rau húng lũi, tốt tươi, xanh mướt thấy mà ham! Và hai
tuần nay cứ vài hôm cắp rổ ra hái rau, rau người ta trồng sẵn cho cả
chậu luôn, lòng cũng thấy vui. Còn mấy cây đậu bắp vưà ra được vài
trái. Mà cái giống đậu bắp tím! Mèn, khó lên, mà lên được thì cũng ít
trái. Thôi kệ, "được nhiu hay nhiu"!
Trưa nắng, kéo trái mít ra phơi cho chín muồi, mai mốt gỡ. Bưng thau
gừng ra phơi cho khô hơn xíu, làm mứt sẽ cay hơn.
Mấy con chim siêng năng sà xuống sau vườn ăn cơm tui vãi giữa nắng.
Cháu tui ngồi trong cửa sổ thì thầm: Bàby, Bàby, Chim ăn cơm! Hihi...
Tuổi thơ thật hồn nhiên và tinh khiết! Làm cho tui không miên man chi
giữa trưa nắng nữa. Ôm cục cưng và nựng một cái trên mái tóc thơm
mùi của trẻ thơ.