Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026
Chúc mừng năm mới Bính Ngọ
Trước thềm năm mới Bính Ngọ, thân ái chúc tất cả mọi người khắp nơi trên trái đất này một năm tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, vạn sự an lành, dồi dào sức khoẻ, mọi sự đều tốt đẹp, hanh thông viên mãn.
Đi chợ Tết
Tết con ngựa đang tới. Ở một nơi cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất,
cũng rộn rã, tưng bừng, cũng chợ búa đông vui. Và nhất là ai cũng hối
hả, vội vàng...hốt đủ thứ về nhà, đi đủ thứ chợ.Hihi
Tui cũng hối hả đi chợ. Mua hoài. Lựa chọn hoài... Từ chợ Hồng Kông của VN, tới khu Bailaire mua giò chả, Về Chùa lấy bánh tét bánh chưng đã đặt từ tuần trước. Về nhà ăn trưa xong lại đi chợ Mỹ. Từ Kroger đến HEB, rồi Costco... tha về đủ thứ, đầy xe.
Có một điều rất vui là chợ HEB của Mỹ mà cũng có múa lân. Tui khoái quá, đứng phía sau chup chữ Hùng Vương sau áo của đội lân. Thiệt là thú vị khi nhìn thấy đông đúc khách hàng quay quần trong trật tự, reo hò cổ vũ, hưởng ứng các động tác của đội.
Tui cũng hối hả đi chợ. Mua hoài. Lựa chọn hoài... Từ chợ Hồng Kông của VN, tới khu Bailaire mua giò chả, Về Chùa lấy bánh tét bánh chưng đã đặt từ tuần trước. Về nhà ăn trưa xong lại đi chợ Mỹ. Từ Kroger đến HEB, rồi Costco... tha về đủ thứ, đầy xe.
Có một điều rất vui là chợ HEB của Mỹ mà cũng có múa lân. Tui khoái quá, đứng phía sau chup chữ Hùng Vương sau áo của đội lân. Thiệt là thú vị khi nhìn thấy đông đúc khách hàng quay quần trong trật tự, reo hò cổ vũ, hưởng ứng các động tác của đội.
Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2026
Rộn ràng Tết đến
(Ảnh mượn trên mạng) Bận rộn những ngày giáp Tết gần như là chuyện của muôn thuở. Từ xa xưa cho tới ngày nay, từ lúc tui còn nhỏ xíu cho tới đang già, từ khi xã hội còn giữ cách sống trong veo, thuần khiết, đơn giản cho đến cuộc sống công nghệ mọi mặt lan truyền tiến bộ nhanh đến chóng mặt, chưa kịp thở một nhịp thì đã chuyển sang tần số siêu thanh bay lên sao hoả!
Cứ khoảng qua Rằm tháng Chạp vài ngày hoặc từ 20 Tết là nhịp sống đã thay đổi theo kiểu "tăng tốc" tuỳ thời đại, tuỳ từng giai đoạn xã hội. Nhưng tui vẫn luôn ấn tượng là hồi xưa, Mẹ tui làm dưa món, làm mứt bánh hay lo thu xếp dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ mùng màn thì Ba tui hay nhắc: Hai mươi làm tốt, hai mốt xỏ tai, hai hai đeo hoa, hai ba đưa về. Để mọi người chú ý theo cách suy đoán thời tiết mà dân gian đã đúc kết qua kinh nghiệm. Ngày 20 tháng Chạp trời sẽ nắng ráo, tươi tắn vì Táo quân sửa soạn áo quần đẹp đẽ, vui tươi. Ngày 21 sẽ u ám, có thể mưa nhỏ vì Bà Táo xỏ tai bị đau, nhăn nhó, khóc. Ngày 22 trời sẽ nắng đẹp vì được đeo bông tai xinh xắn, tươi vui. Ngày 23 thì "tuỳ cơ ứng biến" nhưng thường thì nắng tốt vì mọi sự đã chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy để lên đường chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cách suy luận rất dân gian và đơn giản để nhắm trước ngày nắng ráo mà phơi các thứ cho hiệu quả (hihi). Những kỷ niệm thời thơ ấu của tui ở quê nhà ngoài Huế, thuở mùa Đông mưa dầm gió bấc, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào thời tiết. Chứ thời đại ngày nay, ở bên nhà hoặc ở đây đều không phải bận tâm nhiều về cái sự phơi phóng . Chỉ cần cho vô máy sấy là kết quả nhanh gọn, dễ dàng, như ý.(Haha)
Những kỷ niệm ấy cứ ăn sâu vào tâm hồn tui một cách tự nhiên. Rồi bật ra cũng một cách tự nhiên khi chạm vào tiềm thức. Như cuối tuần trước, khi tui và mấy bạn lên Chùa trang trí cho dịp Tết, một ngày lạnh chút xíu nhưng nắng rất đẹp. Tụi tui ngồi làm việc trong sân, mấy bạn nói hôm nay trời đẹp thiệt. Tui bỗng bật ra câu nói: Ừa hôm nay 20 mà! Thế là có người hỏi tới. Thế là tui lại đem câu nói xa xưa ra giải thích. Rồi cả bọn cùng cười...
Và rồi hôm tui làm dưa món, cũng áp dụng mấy câu nói xưa khi xắt củ cải, cà rốt, đu đủ, su hào... phơi cho kịp nắng dòn dã, ngon lành. Hình như buổi chiều cháu gái tui đi học về cũng đã nghe tui kể khi cháu thấy đồ cúng đưa Ông Táo buổi trưa ở nhà, còn để trên bàn. Cô bé nói tiếng Việt rất giỏi và cũng rất siêng bày-tỏ-các-thắc- mắc để Bà Ngoại giải thích tới nơi tới chốn, có khi liên quan luôn những câu hỏi Bà không biết phải trả lời sao! Hihi.
Mà hễ cứ từ sau ngày cúng đưa Ông Táo là thời gian tới Tết tăng tốc không kiểm soát luôn! Tui nhớ hồi bên nhà là lo mua đồ, một ngày đi chợ không biết mấy lần, mua hoài về để đó, qua hết tháng Giêng đôi khi chưa xài tớit. Cũng cái tuần lễ cuối năm ấy là tui tất bật lên Nội, về Ngoại, cúng tảo mộ, cúng bên Chùa, tặng quà những người thân quý và cả bận rộn nhận quà Tết của Phụ huynh! Cái nhịp sống theo guồng quay ấy cũng có lúc làm cho tui rất vui và rất mệt. Bởi tui là người chọn kiểu gia đình truyền thống, tui yêu thích cái sự tất bật của người đem hơi ấm cho bếp nhà.
Và giờ cũng vậy. Tui cũng vẫn thích cái không khí rộn ràng ngày Tết. Tui thích đi chợ với con gái. Thích lựa lựa chọn chọn những hộp bánh mứt màu sắc rực rỡ giữa cả một rừng hương vị đến từ quê nhà cách nửa vòng trái đất. Tui như lặn ngụp trong một thứ cảm xúc giấu yêu khi sắp xếp, nâng niu những món ăn ngày Tết. Tui thích tẩn mẩn rửa, ngâm, luộc mớ măng khô, thích hầm nồi khổ qua nhồi thịt , nấm mèo với bún tàu... Tui thích đi mua hoa mai, loại mai Mễ dù không tròn trịa và thơm như ở bên nhà, nhưng sắc vàng và nụ hoa chen nhau nở trên cành cũng cho tui một niềm vui ấm áp.
Tết, trong tâm khảm người Việt vẫn luôn là truyền thống tốt đẹp mang hơi ấm gia đình, là khoảnh khắc đoàn viên sum họp để nhắc với nhau về những kỷ niệm thân thương. Hôm rày tui nghe những chương trình nhạc Tết, mùa Xuân tưng bừng, rộn ràng, đủ muôn màu sắc. Tui cũng rộn ràng theo với những bài hát của từng giai đoạn . Và mỗi bài hát làm sống dậy rất rộn ràng, sinh động, ngày tháng ấy hiện ra trước mắt. Sáng tui nghe chương trình Musique de Salon của Đức Trí. Ngập tràn cảm xúc. Cả những chương trình của lớp trẻ đầy tài năng cũng mang đến sắc Xuân rộn ràng ở quê nhà cho người thưởng ngoạn thêm thương.
Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026
Khi người già hoài niệm
Thời gian trôi qua nhanh thiệt là nhanh.
Mới cuối tháng Giêng năm 2026, những ngày cuối tuần 2 đợt ảnh hưởng bão tuyết mùa đông từ các tiểu bang phía Bắc nước Mỹ, trời lạnh, đến nay cũng đã bắt đầu vào giữa tháng Hai. Ngày tháng trôi qua, trôi qua... Thời tiết hôm rày như mùa Xuân của Đà Lạt ở bên nhà. Nắng trải trên sân. Trời trong xanh. Chim hót líu lo, ríu rít sau vườn nhà và trên đường tui đi bộ. Buổi chiều tối, mặc áo ấm, ngồi trên sân nghe gió rì rào rất nhẹ trên ngọn cây. ( Đa số cây trong vườn đều trơ cành, khẳng khiu chờ mùa Xuân nẩy mầm trổ lá ). Tui nghe hơi gió, trong hơi gió chút lạnh lạnh mà nồng nàn những ngày cận Tết. Tui nói với con gái khi nó ra sân và nhìn thấy Mẹ: Những làn gió lướt qua làm Mẹ nhớ Tết hồi đó thiệt! Nói chuyện với nhau về không khí Tết...
Nhưng đúng là tụi nó chỉ nghe mình nói, mình kể thôi. Làm sao hiểu được trọn vẹn cái náo nức của tuổi thơ tui những ngày ở Huế! Làm sao hiểu được cái nôn nao của Mẹ nó thời sinh viên đi học xa nhà, chuẩn bị về đón Tết với gia đình. Rồi cái thuở tui dạy học ở Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, khi mà không khí ồn ào náo nhiệt của mấy ngày học trò chuẩn bị rồi cắm trại mừng Xuân đã qua đi. Tui và Liên đứng trên hành lang dãy lầu phía Bắc của Trường nhìn xuống sân, nhớ không khí tưng bừng của Hội Tết vừa qua, như nhìn thấy trong sự yên ắng của sân trường hình ảnh sinh động của lớp mình chủ nhiệm. Rồi nhớ và cũng thấy rưng rưng như muốn khóc. Rồi nghe mùi khói đốt lá trong sân trường của chú Tư quá đỗi thân quen...
Những làn gió cuối năm lao xao cuốn những chiếc lá của hàng cây giá tỵ, mùa lá rụng sân trường...Hơi gió những buổi chiều muộn hôm rày cũng gợi nhớ luôn cả những đêm một mình tuốt lá mai trên sân thượng... Tui đã ngồi yên như thế để thả hồn mình về với những kỷ niệm xa xưa.
Bữa trước, tui bỗng dưng nhớ thời thơ trẻ. Nhớ không khí gia đình hồi xa xưa. Và có lẽ vì vậy, có lần tui nằm mơ thấy Mẹ tui. Thức dậy vẫn như vừa thấy thoáng qua hình ảnh phía sau lưng của Mẹ. Và phát hiện ra nước mắt đã ướt đẫm một bên gối. Tui bâng khuâng suốt cả buổi sáng. Tui kể cho Dz Vân nghe như tìm một tâm hồn đồng cảm để sẻ chia tâm sự. Tui viết mấy câu về giấc mơ ấy:
Đêm qua
Con nằm mơ thấy Mẹ
Giấc chiêm bao về những tháng năm còn rất trẻ
Mẹ dắt tay con
Những bước chân rộn ràng ngày cuối năm
Về làng bên Ngoại...
Có những thứ không bao giờ xa ngái
Con đường quê
Bờ ruộng
Dòng sông... Cứ vỗ trong con
Dào dạt, bềnh bồng
Như tuổi thơ con chập chờn hơi thở Mẹ
Úp mặt vào lưng áo ngào ngạt hương
Mùi của Mẹ cứ tràn ngập trong con vào dịp Tết
Trong giấc mơ
Ôm Mẹ, nồng nàn thương!...
Tui đã bắt đầu cảm thây mình khô khốc tâm hồn, không làm được một bài thơ đủ đầy, trọn vẹn. Những ngày này, thời tiết sao mà dễ gợi lên trong tâm hồn con người ta biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và kỷ niệm là một thứ của cải quý giá, tui chả bao giờ chịu để rơi rớt bớt đi. Có lẽ điều đó luôn giúp cho lòng tui ấm áp.
Mới cuối tháng Giêng năm 2026, những ngày cuối tuần 2 đợt ảnh hưởng bão tuyết mùa đông từ các tiểu bang phía Bắc nước Mỹ, trời lạnh, đến nay cũng đã bắt đầu vào giữa tháng Hai. Ngày tháng trôi qua, trôi qua... Thời tiết hôm rày như mùa Xuân của Đà Lạt ở bên nhà. Nắng trải trên sân. Trời trong xanh. Chim hót líu lo, ríu rít sau vườn nhà và trên đường tui đi bộ. Buổi chiều tối, mặc áo ấm, ngồi trên sân nghe gió rì rào rất nhẹ trên ngọn cây. ( Đa số cây trong vườn đều trơ cành, khẳng khiu chờ mùa Xuân nẩy mầm trổ lá ). Tui nghe hơi gió, trong hơi gió chút lạnh lạnh mà nồng nàn những ngày cận Tết. Tui nói với con gái khi nó ra sân và nhìn thấy Mẹ: Những làn gió lướt qua làm Mẹ nhớ Tết hồi đó thiệt! Nói chuyện với nhau về không khí Tết...
Nhưng đúng là tụi nó chỉ nghe mình nói, mình kể thôi. Làm sao hiểu được trọn vẹn cái náo nức của tuổi thơ tui những ngày ở Huế! Làm sao hiểu được cái nôn nao của Mẹ nó thời sinh viên đi học xa nhà, chuẩn bị về đón Tết với gia đình. Rồi cái thuở tui dạy học ở Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, khi mà không khí ồn ào náo nhiệt của mấy ngày học trò chuẩn bị rồi cắm trại mừng Xuân đã qua đi. Tui và Liên đứng trên hành lang dãy lầu phía Bắc của Trường nhìn xuống sân, nhớ không khí tưng bừng của Hội Tết vừa qua, như nhìn thấy trong sự yên ắng của sân trường hình ảnh sinh động của lớp mình chủ nhiệm. Rồi nhớ và cũng thấy rưng rưng như muốn khóc. Rồi nghe mùi khói đốt lá trong sân trường của chú Tư quá đỗi thân quen...
Những làn gió cuối năm lao xao cuốn những chiếc lá của hàng cây giá tỵ, mùa lá rụng sân trường...Hơi gió những buổi chiều muộn hôm rày cũng gợi nhớ luôn cả những đêm một mình tuốt lá mai trên sân thượng... Tui đã ngồi yên như thế để thả hồn mình về với những kỷ niệm xa xưa.
Bữa trước, tui bỗng dưng nhớ thời thơ trẻ. Nhớ không khí gia đình hồi xa xưa. Và có lẽ vì vậy, có lần tui nằm mơ thấy Mẹ tui. Thức dậy vẫn như vừa thấy thoáng qua hình ảnh phía sau lưng của Mẹ. Và phát hiện ra nước mắt đã ướt đẫm một bên gối. Tui bâng khuâng suốt cả buổi sáng. Tui kể cho Dz Vân nghe như tìm một tâm hồn đồng cảm để sẻ chia tâm sự. Tui viết mấy câu về giấc mơ ấy:
Đêm qua
Con nằm mơ thấy Mẹ
Giấc chiêm bao về những tháng năm còn rất trẻ
Mẹ dắt tay con
Những bước chân rộn ràng ngày cuối năm
Về làng bên Ngoại...
Có những thứ không bao giờ xa ngái
Con đường quê
Bờ ruộng
Dòng sông... Cứ vỗ trong con
Dào dạt, bềnh bồng
Như tuổi thơ con chập chờn hơi thở Mẹ
Úp mặt vào lưng áo ngào ngạt hương
Mùi của Mẹ cứ tràn ngập trong con vào dịp Tết
Trong giấc mơ
Ôm Mẹ, nồng nàn thương!...
Tui đã bắt đầu cảm thây mình khô khốc tâm hồn, không làm được một bài thơ đủ đầy, trọn vẹn. Những ngày này, thời tiết sao mà dễ gợi lên trong tâm hồn con người ta biết bao nhiêu là kỷ niệm. Và kỷ niệm là một thứ của cải quý giá, tui chả bao giờ chịu để rơi rớt bớt đi. Có lẽ điều đó luôn giúp cho lòng tui ấm áp.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)




















