Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Năm mới 2015!


Chào năm mới 2015!

Thân thương chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe,
tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc!


Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Yoga




Cuối năm,  tập vài động tác yoga để giảm stress nhe.












Cháu  Ngoại  tròn mắt nhìn Bà tập Yoga. Haha...

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Chiều tím bình an...






                                                          Tặng Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, mong bạn nguôi ngoai
                                                        nỗi buồn và được bình an.


Bạn tôi ơi! Rồi giông tố sẽ tan,
Nắng sưởi ấm tâm hồn Vân-áo-lụa.
Bi đã mỉm cười, an lành bên Nước Chúa...
Cò Mẹ giờ đây xòe đôi cánh yêu thương. 


Vòng tay Đinh Nhi ôm Nội nồng nàn,
Thỏ thẻ chuyện trò khi ăn...khi ngủ...
Bé Khánh An ân cần bên Nội đó,
Mân mê bàn tay Bà...rón rén hôn lên...


Bo, dẫu nhiều công việc vẫn thường xuyên
Bên Bố Khải ...như hai người bạn cũ...
Mây tím, thôi không bồng bềnh trôi nữa,
Cánh cò - chiều lên  - bên tổ ấm bình yên.

                                 28/12/2014
                   Bạn bè yêu thương luôn ở bên Vân



Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Giáng Sinh




Giáng sinh 2014 đã về, thân chúc tất cả mọi người,
mọi nhà có một đêm Giáng sinh an lành, đầm ấm,
hạnh phúc và thật nhiều niềm vui...






Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Cánh cò, mây tím...




Cánh cò ấy bay ra từ cửa phủ
Qua Đồng đăng...xoải cánh dặm đường xa...
Lặng lẽ một mình, cò cõng nắng mưa
Đông đúc thế! Ô hay, mình cô độc!

Lúc cứng rắn là khi mềm yếu nhất,
Nên gượng cười để ngăn dòng nước mắt,
Cứ gồng lên che giấu nỗi đau riêng...

Mây của trời-nước của biển giao duyên
Hạnh phúc đó mà đắng cay cũng đó!
Nào ai biết lắm khi đời bão tố,
Mà ngày xưa Vân-áo-lụa-Hà-Đông
Mỏng mảnh, dịu dàng bước nhẹ như không
Mặt thuần hậu và nụ cười tỏa nắng
Ấm áp niềm vui cho người đối diện...
Lại là cánh cò lặn lội bên sông
Cặm cụi...chông chênh...bơi giữa thăng trầm,
Giữa nhộn nhịp vẫn thấy lòng hiu hắt,
Tìm một phút ẩn mình nơi trầm mặc...
Lắng hồn...nguôi ngoai gánh nặng oằn vai.
Cánh cò ơi, mây tím của tôi ơi!
Huyền thoại khi xưa tiên ở trên trời
Sao nước mắt đời trao cho nhiều thế?
Đẫm ướt, nát cả trái tim người Mẹ!
Nức nở... xót đau... quay quắt...bàng hoàng...

                               Bạn bè yêu thương gửi đến Dzoãn Vân
                                                     22/12/2014


Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Về trường...



Vẫn vẹn nguyên cảm xúc thời dạy học...
( Theo yêu cầu của vài bạn, xin chú thích rõ ràng...) 10/01/2015


                         Hình từ thiệp chúc 20/11 của học trò cũ


     Thầy Trần Duy Trí(HP) Thầy Nguyễn Tá Quốc(Nguyên HT) và Phụ huynh(ngoài cùng)


Thiệp chúc mừng



Chụp với Nhã Hạnh, Minh Hoa,Bích Liên, Mỹ Thảo và Thanh Thảo


Chụp với Ánh Tuyết


Với Thầy Nguyễn Tá Quốc, Thầy Lê Chí Cường và Phụ huynh


Với Nhã Hạnh (Toán)


Với Ánh Tuyết (Văn), Cô Khuất Tuyết (Nguyên HP) và Thầy Hùng(Nguyên CTCĐ và tổ Văn)


Với Mỹ Thảo (Anh Văn)


Với Quý Thầy Cô các thế hệ đã nghỉ hưu


Đứng như-chào-cờ mà lại không nghiêm túc (có mỉm cười) tại sân giữa.


Tổ Văn gồm cổ điển và hiện đại


Với em Thanh Giang( thành phần hiện đại của Tổ Văn )

                                                                  Hoa lá cành học trò cũ tặng

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Trăng khuya




Đêm yên tĩnh. Đêm cuối tuần.

Trăng mười sáu tròn tỏa  sáng trên  sân   thượng. 
Ánh trăng chiếu xuyên qua cành lá tạo nên những 
mảng sáng - tối trên mặt sân. Ban  ngày cũng  có 
ánh nắng và bóng râm khi mặt trời chiếu  qua kẽ 
lá.  Nhưng ban  ngày mọi  thứ dưới ánh mặt  trời 
đều sáng tỏ, đêm khuya, hai mảng sang-tối có vẻ  
huyền bí hơn.
Nhìn lên bầu trời cao, sáng trong vằng vặc. Để cho tâm hồn được"vằng vặc" và "sáng
trong" như thế quả là điều ước mơ khó  thực hiện trong đời! Khi mà rất nhiều việc, rất 
nhiều chuyện con người ta cố gắng lảng đi nhưng rồi vẫn cứ phải để tâm vào! Cảm 
thấy thật nặng lòng.

Ngồi với Ba, nói chuyện với Ba một lát như những ngày xưa ngồi kể cho Ba nghe về việc
học hành của các con, về những vui buồn bất chợt...Thấy mắt ba ánh lên chút tự hào và
sự bình an khi ngồi bên cạnh Má Tú. Kể gì cho Ba nghe hôm nay, khi trăng ngoài sân 
sáng thế! Nhớ trăng trước sân nhà bên Phú Nhuận  Ba đạp xe đến, cùng ngồi chơi buổi 
tối. Cái khoảng sân đầy trăng ấy cũng chứa biết bao kỷ niệm với bạn bè... Có nhiều tâm
tư và cả dự tính trong cuộc sống đươc chia sẻ với Ba một hồi, cảm giác như Ba đang mỉm 
cười, nụ cười mãn nguyện...

Nói chuyện gì đâu mà thời gian cũng trôi qua nhanh quá ! Trăng tràn ngập ngoài sân...
Trăng khuya  bắt đầu chênh chếch nhưng vẫn vằng vặc. Lạ sao không hề lạnh lẽo! Trăng
vẫn nồng nàn...



Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Có một ngày vui...



Nhớ nghe, Mai vì Vân một lần này đi...
Buổi chiều mát mẻ, gió lùa qua song cửa thiệt dễ chịu nên lời của bạn thân yêu lùa qua
tâm hồn, dịu dàng, ngọt ngào làm bật lên tiếng cười sảng khoái và cả  hai đầu dây rôm
rả, câu chuyện tiếp tục cho đến khi phải chuẩn bị đi dự tiệc cưới học trò.

Nghe rồi, nghe nè, nghe cả đời cũng chịu chứ đâu phải một lần...



Đúng là hai bà  bạn già này cứ "chủ mưu" dùng  các-biện-pháp-tu-từ khó  hiểu, rồi   gặp
mặt thì nhìn nhau khúc khích, không gặp thì điện thoại mỗi lần nói chuyện tắt-mở không
dưới năm bận, còn nhắn tin thì chúc ngủ ngon rồi mà "bay rồi đậu" không  dưới mười tin
nhắn nữa! Bí mật thay đổi kế hoạch giữa hai đứa Khanh và Thuần cũng không biết.
Còn Tuyết thì hoàn toàn không biết gì bởi ngày hôm trước mình bảo với Thuần không
tham dự được vì bận việc.Mà cũng bận thiệt đó chớ! Nhưng nghe bạn già thỏ thẻ, bèn
dời lại...


Buổi tối đang dự tiệc thì có tin nhắn Thuần gửi chung cho các bạn, trong đó có mình,
báo địa chỉ cụ thể buổi họp mặt ngày mai. Cấp tốc nhắn lại Thuần  và khi rời bàn tiệc
sớm, xuống cầu thang lại nhận điện thoại Thuần. Về đến nhà là trao đổi ý  kiến chớp
nhoáng...
Vậy là chúng mình sẽ có một ngày vui...


Sáng nay, khi Bông hỏi, số 1 Lý Thái Tổ là chỗ nào vậy Mai? Mình mới ngớ người
ra một chút rồi trả lời đại. Ờ, Thuần nói đó là Nhà hàng -Cà phê đó, Bông tới đó là
thấy ngay hà. Vậy nhe! Bỏ điện thoại xuống rồi mới thấy mình thiệt là...không biết
chỗ đó như thế nào! Hôm trước nghe loáng thoáng Thuần nói đối diện với nhà hàng
Sinh Đôi, gần trường Lê Hồng Phong... Vì vậy khi đã định thần rồi, lúc Lan Trần hỏi,
mình trả lời một cách tự tin hơn.:)


Khi Bông gọi lần nữa bảo đang đến bãi xe rồi, mình mới yên tâm bạn không đi lạc vì
sự-ấm-ớ của mình. Gọi cho Thuần rồi vội vàng tới điểm hẹn.Ồ!Thật là thoáng đãng,
thơ mộng nữa...Thấy Ngọc đã ngồi ở phía gần cổng cùng với vợ chồng Bông để dễ
đón các bạn. Lần lượt mọi người đến. Tuyết đi thẳng từ bến xe vào đây luôn vì theo
như chương trình cũ thì mình không có ở nhà nên Thuần đã dặn Tuyết. Khanh đến,
không có Anh Việt vì bị cảm. Mấy bạn túm tụm chụp hình ngay từ ngoài cổng rồi
mới đi vào...


Phải mất một hồi mới thống nhất ý kiến ngồi ngoài sân hay trong nhà. Cả đoàn ông bà già
kéo nhau vừa đi vừa nói chuyện ồn ào, có vẻ sinh động. chứ chưa náo nhiệt...lắm!
Thấy những luống hoa màu tím quá đẹp, đám bà già ngồi một tí là kéo nhau ra chụp hình.
Chạy qua chạy lại rộn ràng nhộn nhịp quá làm quý bô lão cũng ôm máy ảnh chạy ra tham
gia. Chụp lên chụp xuống một hồi, tránh nắng chói, tránh bóng râm thế nào mà kéo ra bồn
cỏ, xếp hàng chen chúc riết giờ lên hình không còn thấy bông hoa tim tím mộng mơ đâu
cả vì mọi người đã che kín mất rồi! Đã vậy lúc nãy chụp cho Khanh, bạn ấy dặn tới dặn
lui mấy lần đừng chụp lấy khúc dưới! Ô hô, giờ chỉ có khúc trên nên chẳng thấy hoa hòe
chi hết! Bây giờ coi hình mới tự hỏi sao phia trước có hàng giậu chè tàu cắt xén thiệt đẹp,
tụi mình lại không ra đó đứng mà chen nhau che mất luống hoa tím đẹp nồng nàn... Hóa
ra chụp với cây sứ cùi già nua uốn éo quanh co, ha ha!


Phải đến khi mấy em nhân viên ra mời các cụ vào dùng kẻo nguội thức ăn, mọi người mới
miễn cưỡng kéo vào- mà vẫn còn vài bạn nán lại "làm vài tấm chân dung"- Tiết mục ăn
uống thiệt là vui nhờ bác Đỗ kể chuyện và cả khả năng "khều" rất chi là dí dõm, không
thể không bật cười. Từ Lan Trần, Bích Thuận cho tới Bông, anh Nhiệm, Danh+Thuần
đều là đề tài để trêu chọc. Thật là vui.Nhưng cũng có những phút lắng đọng khi các bạn
nhận ra nhau trong gia-đình-Hướng-Đạo ngày xưa, rồi bắt giọng hát bài du ca. Danh nhắc
mấy câu rôì Khanh cất tiếng hát, bạn bè vỗ tay...thật xúc động. Mình   nhớ cũng có lần đâu
đó câu hát này trong mail của bạn bè, xúc động lắm nhưng mình không nhớ chính xác nên
không viết ra đây.... Bàn tiệc lại ồn ào lên khi có em quản lý nhà hàng tới xin ý kiến của
Cô Dzoãn Vân về các món ăn. Vậy là có ý kiến ai đó đòi phải có tiền quảng cáo...làm cho
mọi người phá lên cười tán đồng...


Quá trưa xíu, mọi người phải chia tay ra về với công việc của mình. Bắt tay Khanh, ôm
một cái và chúc bạn về Úc mạnh giỏi. Miệng ai cũng cười nói ồn ào nhưng mắt ai cũng
hơi ươn ướt và chắc chắn tâm hồn đang xao xuyến...Nhất là đôi mắt Khanh, có vẻ ướt
hơn, đỏ hơn, mình thấy từ lúc hát. Không biết vì đang bị cảm hay vì cảm động.


Tuyết không có nón bảo hiểm nên Thuần phân công anh Danh đưa Tuyết  ra bến xe, đội
nón của Thuần nên Thuần và các bạn ngồi đợi xíu.Nhưng mình đã giành nhiệm vụ ấy.Vội
vàng rảo bước ngược phía tay trái   khuôn viên vì lúc nãy mình không biết đường nên đã
gửi xe cổng bên đó! Bông lon ton chạy theo kêu í ới, phải dừng lại hỏi kêu gì Bông?- Ờ,
ờ...Mai ơi, cho mình cám ơn!..._Cám ơn gì Trời! Về đi Trời ơi! Mình phải chạy qua lấy xe
gửi bên ấy. Vậy nhe!...

Lúc nào mình cũng vội vàng, lật đật. Làm gì cũng phải xong, dứt điểm để còn việc khác.
Trong cách đi đứng cũng vậy, bước dài, dứt khoát, không biết ẹo ẹo dù mang guốc cao,
mặc áo dài. Việc này làm mình nhớ hồi còn dạy học, mỗi sau giờ chơi mình đi từ phòng
giáo viên xách cặp, sải... Có cô bạn đồng nghiệp khá thân, lúc nào cũng níu mình lại ,
động  viên mình bước chậm cùng đi, đôi khi bạn ấy "hù": Mai ơi, đi chậm thôi, người đi
chậm cuộc đời mới thong thả, đi nhanh tướng số vất vả cả đời...Vậy là mình cũng cố gắng
"tạo dáng" một thời gian. Rồi không chịu đươc sự-đủng-đỉnh-nhàn-hạ ấy, tiếp tục...sải! Bạn
có buồn thì đành dí dõm pha trò, xin thông cảm, phải có tác-phong-công-nghiệp! ha ha...


Còn trong ứng xử,sắp xếp công việc, mình cũng có tật 'lanh chanh" vì nhắm thấy cần phải
làm là không trì hoãn, có khi việc người khác nhờ hay "cảm thấy"sẽ được-nhờ-làm là thực
hiện liền ..sắp xếp cái nào cần giải quyết trước, việc nào sau là đâu vào đó. Chưa làm dứt
điểm là bực bội khó chịu...Có lẽ quen phải "tự xử" nên cũng trở thành cái nếp trong cuộc
sống. Vì có để việc lại thì cũng mình làm thôi mà nó sẽ trì trệ viêc tiếp theo! Gần đây, có
lần Mai Nguyễn có cô bạn xưa muốn hỏi  mình việc sách vở học hành cho con cháu gì đó.
Vừa mail nói với mình xong là hôm sau mình thực hiện. Báo cho bạn, bạn í nói là cám ơn
 người bạn mau mắn. Hihi, mình bèn thêm chữ dễ thương nữa thành "người bạn mau mắn
dễ thương"! Vậy là hai đứa cười nghiêng ngã...


Mình biết vì cái tính cách ấy nên đã làm bạn bè buồn lòng không ít. Nhưng mình vẫn
tin rằng bạn bè sẽ hiểu mình và hỉ xả cho. Như trưa nay nói với Bông xong là thẳng một
mạch tới bãi xe số 1B với ý nghĩ rằng chạy xe qua cổng số1, chỗ các bạn đang đợi, có
Tuyết đứng đó. Ai dè mới đấy xe ra, thấy Tuyết đang líu ríu sau lưng! Hỏi ra  thì bạn
nói Em phải đi theo qua đây với Chị..Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, e ấp còn mình thì...( Hi hi,
có lần Thuần hỏi sao Tuyết kêu Mai bằng "Chị"?  Không biết trả lời luôn!!)


Đưa Tuyết ra bến xe gần, ôm cua Lý Thái Tổ nẹp theo Hùng Vương, tới Sư Vạn Hạnh
thôi. Vậy mà cứ phom phom qua bùng binh ngược Phạm Viết Chánh ra quận 1. Đi tới
Cống Quỳnh rồi mới định hướng và tự thú với bạn là  thôi tụi mình đi vòng vòng chơi
chút rồi về. Trời ơi, như tình nhân vậy đó! Còn biểu ôm eo đi nhe...Ôm thế nào mà xíu
nữa quên luôn đường về...Qua ngã tư SVH mà không biết, Tuyết phải nhắc!!!


Bịn rịn nơi bến xe rồi về lại chỗ cũ trả nón cho Thuần. Tưởng các bạn đợi lâu chắc bực
lắm! Nhưng thấy anh Danh ngồi trước sân, cười cười bảo ....chưa về, còn trong ấy! Bốn
nàng còn ngồi hàn huyên tâm sự tiếp. Cũng đúng thôi, hai năm mới gặp nhau. Thoáng chốc
rồi ai về nhà nấy. Không tất bật công việc làm ăn như thời trẻ thì cũng bao nhiêu bận rộn
đời thường của Ông bà Nội Ngoại...Gặp lại bạn bè xưa, ngồi nán dăm ba phút nói cho
nhau nghe, phút giây quý báu dường nào.!Mình chào các bạn, nắm tay lần nữa. Ôm thêm
một cái nữa rồi về...


Mưa to, gió thổi đùng đùng. Ngồi trong nhà nhìn mưa ngâp trên đường đi, gió thổi nghiêng
ngã hàng cây trên đường. Không thể đi yoga được trong hoàn cảnh mưa gió thế này. Không
biết các bạn giờ này về tới nhà chưa. Đường về nhà ai cũng xa hết. Người Q 9, người Tân
Bình, người Bình Thạnh, người Bình Chánh, người Âu Cơ...Mưa gió thế này...
Đợi cho mưa ngớt...Bỗng có tin nhắn của Thuần: "...đã có một ngày vui...cám ơn bạn bè..."


Vậy là biết đươc mọi người đã về nhà. Chắc có mắc mưa. Nhắn tin cho mọi người,
hỏi từng trường hợp...Nói với Dzoãn Vân về bức-tâm-thư được viết trên tờ giấy Nhật
bản dễ thương như thời đi hoc.Vân đã gửi trả lại cái khoản mình giao nhiệm vụ cho
Vân "làm công tác ngoại giao" với Lễ!  Bạn cũng vừa về đến nhà và ướt nhẹp nước
mưa... Khanh ơi, cám ơn Dzoãn đi! Mình không làm được gì cho Khanh hết! Nên đang
dọa là giận Vân luôn đây!
Gọi hỏi Vợ chồng Bông, được biết về gần nhà cách khoảng 100m thì mưa ào ào đổ
xuống nhưng không mặc áo mưa, vẫn làm hai người hùng đi trong mưa gió... Tưởng
Khanh và Lan cùng về chung nhưng Lan nói chỉ ướt một người, còn một người đi xe
buýt. Hỏi Bích Thuận thì bảo chưa tới  nhà đã bị mưa nhưng không sao, gặp bạn bè là
vui rồi....Nghe thật là cảm động! Không biết con đường từ quốc lộ vào đến nhà bạn ấy
 có trơn trượt và...sư phụ Khánh có ra đón vợ?
Còn Đ D Ng về từ sớm nhưng vẫn ở đâu đó, chưa tới nhà. Có điều, chắc chắn bạn ấy
sẽ không bao giờ để mưa làm cho ướt!...


Gần 6 giờ, Thuần gọi hỏi chắc Tuyết về tới nhà rồi. Mình bảo chắc vậy và cũng mong
là vậy, chưa liên lạc tới. Thuần nói đang lo vì Anh Việt gọi hỏi sao Khanh giờ này chưa
về ...Uừ, mình cũng thấy lo vì Khanh đi một mình lại không mang theo điện thoại! Nhưng
dặn Thuần trấn an Anh Việt vì sau mưa, đường ngập nước và kẹt xe nên  Khanh sẽ về trễ
chút xíu...Ngay lúc  chuẩn bị đi Chùa, ( vì không yoga được, mình phải đi Chùa thôi,)
Tuyết nhắn tin đã về nhà từ gần tiếng trước, bình an.

         (Hình này mình hơi bị dìm hàng, kệ- 'trăng non' hay 'chạng vạng' cũng được! ha ha...)
       
Tối về, nhờ Bông hỏi thăm Khanh, được biết về rồi. Vậy là yên tâm. Nhắn tin hỏi thăm
Vân chiều mắc mưa thế nào cũng cảm, phải giữ ấm. Biết mà, đang nằm mẹp đó! Nhắn
một hồi mệt quá nên gọi luôn! Thế là ho hen, giọng khào khào nhưng vẫn cứ cười! Gần
một tiếng mà nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhắc đi ngủ nhưng 15 phút sau cả hai mới nghe
lời...nhau!

Đến hơn 12g khuya, mở mail thấy hình, vui quá, lò mò fw cho Tuyết và group. Nhưng fw
chỉ được một lần. Sau đó là bị trả lại. Bó tay. Bèn nhắn tin cho Vân: - Có hình rồi đó, đẹp
lắm! - Ừ,Thich ko? - Thích!.. Là thôi, phải biết dừng lại kẻo tiếp tục thì chắc phải hơn 1g
mới ngủ. Hihi...


Đã bước qua nửa đêm về sáng rồi, cơn mưa chiều nay làm cho không khí trở nên mát mẽ
dễ chịu và cũng đã cuốn đi bụi bặm những ngày qua. Lòng thấy nhẹ nhàng. Nhớ bài nói
chuyện của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sáng nay vừa đọc. Từ Bi Hỉ Xả là cái gốc, cái nền
tảng để xây dựng, xử sự và bảo vệ trong tình yêu. Mình cũng thấy cả điều đó trong tình bạn.

                       (Đại gia Danh của 'hot-gơ'-không phải chân dài-Thuần)

Cám ơn bác Danh và Thuần đã tổ chức buổi họp mặt hôm nay để bạn bè được ngồi lại
bên nhau thêm một lần, được nói thêm một câu, ghi lại thêm một hình ảnh để nhớ những
khoảnh khắc quý giá của mỗi đời người trong tình bạn...Rồi mai, rồi mốt, tuổi đời thêm,
vui buồn thêm, trên mái tóc thêm bồng-bềnh-mây-trắng...xin hãy chia sẻ thêm niềm vui
cho nhau, đừng giữ làm chi những muộn phiền buồn giận!...

           

Vậy là chúng mình được gặp khá đầy đủ bạn bè thân thiết, Thuần và các bạn muốn ôm
Khanh và hỏi:
- Khanh ơi, vui không? Chắc bạn ấy sẽ trả lời, không cần suy nghĩ hay do dự:
Hôm nay tụi mình đã có được một ngày vui!


                                                                                                  03/11/2014

P/S:  Ngọc lo chụp hình cho mọi người, cuối cùng ko có trong tấm nào hết. Khanh đã
kịp chụp hai tấm này  và gửi  qua gmail.





Chiều đang dần xuống. Trời chưa mưa. Bốn nàng còn ngồi trò chuyên. Phía ngoài
sân, bác Danh nhẫn nại ngồi chờ đợi. Thừa biết bác Danh có thể đợi đến bất cứ lúc
nào, không bao giờ Bác làm gì buồn lòng Thuần. Bởi vì bác luôn tự hào có người
vợ thách thức với thời gian: trẻ mãi không già! hihi...





Nguoi dep Khanh moi gui hinh them:

                                             Nguoi dep truoc cong vuon hoa Dalat

                                                    Hinh Khanh chup hom truoc co Ng