Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Chút hoài niệm cuối năm...



Khi cái lạnh se sắt hơn cả heo may tháng chạp dù nắng đã lên, lòng bỗng rộn-ràng-nỗi-nhớ...

Năm tháng cứ qua đi và cuộc đời cứ như dòng sông xuôi chảy. Nào ai ngăn được dòng chảy thời gian và những đổi thay xáo trộn những chặng đời.
Ba mươi năm, nhớ những tháng ngày có nhau trong cuộc sống.
Nhớ những đầm ấm sẻ chia cay đắng ngọt bùi.
Tự nhiên sáng nay tìm thấy những tấm hình cưới ngày nào, nhớ Ba-của-các-con! Thời gian cứ thế trôi qua...





Nhớ hồi nẳm, sau buổi học, một em học trò thường tâm sự với Cô về sự chông chênh của hoàn cảnh gia đình, cứ ngồi lại nói chuyện với Cô. Một hồi lâu, em nói rất khâm phục Thầy Cô: Sống với nhau cho tới già như thế này vẫn thuơng yêu đầm ấm...Lúc ấy, em thấy Thầy đau yếu, đi đứng khó khăn và Cô thì tất bật với nhiều công việc mà vẫn ấm áp không khí gia đình...
Bỗng dưng bây giờ nhớ quá! Nhớ những ngày...
Thôi, mọi việc đều có cơ duyên. Cứ thuận theo tự nhiên để lòng không bồng bềnh, tâm không vướng víu...



 


Những ngày cuối năm, khơi dậy chút hoài niệm xưa như nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, như để thấy vẫn còn bên mình hình ảnh thân thuơng, gắn bó. Dù biết rằng " Thân như điện ảnh hữu hoàn vô".



Hôm nay lạnh, mặt trời vẫn lên. Nắng vàng tuơi rói. 34 độ F.
Bầu trời trong xanh và mây trắng vẫn bồng bềnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét