Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Vi vu gió lạnh



Lạnh.
Trời lạnh. Có gió thổi vi vút trên đường.

Buổi sáng ngồi trong nhà nghe gió thỉnh thoảng rít lên ngoài vườn.
Nhìn ra thấy cành cây nghiêng ngã.
Bây giờ thì trời trong xanh, mây trắng từng cụm. Nắng chiếu trên sân,
lấp lánh những hạt sương trên cỏ. Lạnh 34 độ F.
Thú vị ngồi nhà nhâm nhi cà phê và coi "Thời đại hoàng kim", thấy cuộc đời thật là rối rắm và hậu cung phức tạp, thủ đoạn, mưu đồ...Công nhận phim có nhiều diễn biến phức tạp thiệt. Lâu lắm rồi mới có bộ phim thu hút mình như vậy. Tập 126. Thời đại hoàng kim của một đế chế đầy tham vọng và quyền lực. Cơ mà nhân vật "quốc vương Su Lei Man" thế kỷ 16(?)cũng có nhiều câu nói sâu xa triết lý lắm. Phim chiếu trên VANTV đài Việt Ngữ từ thứ 2 đến thứ 6. Tuần trước nhân cơ hội mưa nên đã cancel cuộc họp mặt nhóm bạn già vào thứ 2 đầu tháng, cả nhóm bỏ mất cơ hội shopping, nhưng được ở nhà coi phim cũng đỡ ghiền ( lần đầu tiên mê coi phim :-) )


 Bây giờ thì trang bị đủ ấm để ra đường, vi vu theo hơi gió lạnh cuối thu xứ người.

Nghĩ về nhiều thứ. Trong đó có việc email cho Mai Nguyễn hôm qua. Nhớ bạn ấy, từ hôm Thanks giving day, nhưng mà hôm qua mới viết thư thăm bạn được. Cứ mỗi lần nhìn thấy chấm vàng Calgary trên blog là cứ y như đang gặp bạn ấy rồi... Nhớ Dz Vân với những lời tự sự và hình ảnh bạn ấy đang vi vu với gió lạnh trên Đà Lạt, sự buông xả cần thiết bây giờ bạn ấy đang...buông. Đêm nằm nhớ tới bạn ấy, nhớ tấm hình hồi 18 đôi mươi của bạn ấy và của mình. Liên tưởng thời sinh viên, bạn ấy thì mảnh mai áo lụa, còn mình thì mập và "be" (nghĩa là to cao, thô ráp, như con gấu vậy!-tự chú thích-); bây giờ bạn ấy tròn tròn, còn mình thì lép kẹp... Kệ, cứ vậy đi nhe! Và, mong một ngày gặp nhau lúc bạn cũng là người nhàn rỗi! (Ơii, nỗi mong đợi của những người bạn già...) Như Hồng Nhung đã nói với bạn ấy trên fb. Vân nói đang thu xếp lại... để...một mình. Làm nhớ tới bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng đã nói và đã nhắc nhở rằng đến lúc những người già chúng ta cần thu-xếp-lại. Đó là một sự vận hành hợp lý ngõ hầu tìm được chút an lạc trong đoạn đường sau của cuộc đời mình...


 Nhớ tới Xuyến với nụ cười tươi tắn của bạn luôn nở trên môi như luôn mở lòng mình ra với mọi người. Hôm gặp lại bạn Năng ở Bolsa, Xuyến có up hình lên. Tuấn và Xuyến thì không thay đổi, tươi tắn hơn hồi nhỏ nhiều (hihi) nhưng bạn Năng thì "chững chạc" lắm! Mình đã mấy lần định gõ phím nói rằng rất vui khi nhìn thấy mặt bạn bè xưa, nhìn bạn Năng là biết được tui đang già tới cỡ nào! Nhưng sợ mếch lòng nhau nên mình "nín" luôn, chỉ like chứ không comment là vậy đó. Ha ha. Nhớ tới Xuyến qua một lời nhắc của một người bạn đã giới thiệu quen biết nhau từ 45 năm trước, rất quý tấm lòng rộng mở sẻ chia của Xuyến với những người kém may mắn mà cụ thể là một em bé bất hạnh. Cũng qua người bạn này, mình thấy chuỗi hột đeo tay, loại vòng Dz Vân thường thỉnh ở Chùa và có dành cho mình, không biết của ai nhưng đó là một kỷ niệm đẹp.

Nhớ lung tung. Nghĩ tới vợ chồng Tuyết và Thuần, Bông với những ngày lễ hội ấm áp ở quê nhà. Chúc mọi người vui Giáng sinh an lành và nhiều ơn phước.





4 nhận xét:

  1. Biết Mai đang hạnh phúc là vui rồi . Cứ sống khỏe và cười hoài nha . Mong một ngày nào đó , minh lại gặp nhau

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Thuần. Lâu quá mới gặp! Nhớ cà phê gì gần Đầm Sen tụi mình(Vân Mai Thuần)đã một lần tới đó... Ngồi miên man kể chuyện...quên cả giờ về.

    Trả lờiXóa