Xin phép chị P Lan, "cọp" trên fb |
Bạn tặng cho củ thủy tiên đã hình thành, gọt tỉa kỹ càng. Biểu cho nước vô và thay mỗi ngày cho sạch là được. Còn dặn đừng đưa ra nắng nó sẽ nở sớm trước Tết.
Mèn ơi, về làm y như vậy.
Nhưng chợt nghĩ để trong nhà có đúng không. Hay đem ra mái hiên cho nó thoáng. Thời tiết lúc này hơi đỏng đảnh. Chợt ấm chợt lạnh, chợt gió chợt mưa...
Nên đặt ở đâu? Mail hỏi bạn nhưng cùng lúc đó đã bưng ra ngoài cho thoáng.
Chụp hình gửi cho bạn thấy tác phẩm trao tay một tuần giờ như thế nào.
Thì ra mấy củ này giống nhau! Nó sẽ kéo dài qua tháng Giêng mới vươn lên được chăng? Bạn nói của bạn cũng y vậy. Thôi cứ chờ thử xem sao. Ra hoa thì tốt, không ra được thì năm sau tỉa gọt sớm hơn. Mà làm sớm hơn như chị Phương Lan cũng hay, được thưởng thức không khí Tết dài hơn..hi hi...
Chiều nay, o bế cây một hồi rồi mở cửa ra ngoài.
Làngió chiều mang hơi lạnh như những ngày cuối đông ở bên nhà.
"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung..."
Cái hơi lạnh se se của không khí những ngày giáp Tết ở Sài Gòn đường rộng thênh thang, phố vắng thưa người... Năm mươi năm ở đó, kể từ khi xa Huế. Biết bao là chuyện buồn vui, thăng trầm của đời người...
Thôi, không nghĩ ngợi nữa.
Thế nhưng mà hôm qua cũng vẫn nhớ ngày cúng Ông Táo.
Thiệt là lẩm cẩm cũ xưa trong thế giới hiện đại này.
Đi quanh một vòng trong buổi chiều muộn. Có chút nắng nhẹ còn vương. Có cỏ úa vàng sau đợt lạnh dưới chân bắt đầu nhú mầm lên xanh.( Thiên nhiên kỳ diệu thật, mạnh mẽ thật. Ước sao cho con người cũng bật lên sự hồi sinh mạnh mẽ như cây cỏ! ) Không gian chiều xuống thanh bình, yên ắng. Lòng nhẹ thênh.
Nga qua đã 2 tuần. Cô ấy nói nhớ không khí Tết bên nhà và chưa quen múi giờ nên không ngủ được. Mong người bạn, người em thân thiết ấy cũng sẽ biết-quên- từ-từ âm hưởng lao xao ngày Tết khuất dấu tận tâm hồn của người già. ( Chỉ với người già thôi, vì lớp trẻ lo tất bật với áp lực công việc và cuộc sống phải cạnh tranh từng chút về năng lực...).
Vậy nên người già cứ việc lao xao trò chuyện với nhau. Hê hê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét