Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020
Giữ chút phong tục ngày Tết quê nhà.
Nói nghe to lớn, quan trọng vậy chứ thật ra đó chỉ là cái tật của
người già.
Quen nếp cũ, đi đâu cũng nhớ những ngày Tết ở quê nhà từ thuở
ấu thơ lon ton bên Mẹ Cha, Anh Chị lo dọn dẹp nhà cửa, bày biện
bàn thờ Tổ tiên, nấu nướng, làm dưa món, làm bánh mứt.v..v.
Nhớ hồi nhỏ, Mẹ tui rất khéo tay nên làm nhiều món bánh mứt, và
nhiều loại dưa để ăn ngày Tết với các loại thịt, với bánh tét, bánh
chưng cho khỏi ngán. Tui là phụ tá đắc lực để mẹ sai vặt và được
nếm thử hoặc cho...vét nồi! Nhớ những thau mứt trái tắt, người Huế
gọi là trái quất, đôi khi dưới quê gọi là trái cam quật, vàng óng, trong
veo, ngọt lịm (chắc thời nay không ai làm như kiểu ấy vì sợ ăn dư
lượng đường, không tốt). Loại mứt này rất công phu, phải chọn từ
những trái tắt vừa chín, vỏ dày vì phải gọt bằng lưỡi lam cái phần the
ở phia ngoài vỏ, ngâm nước pha chút vôi ăn trầu rồi tỉ mỉ rạch lấy hột
ra cho hết, phải rạch thế nào để ép phần nước chua ra, nhìn trái tắt
như một bông hoa bốn cánh, rồi rim nước đường... Khi bỏ vào keo thủy
tinh nhìn rất đẹp và có thể để cả năm không bị hư.
ảnh trên net, mứt cung đình
Người Huế có món bánh thuẫn, thường làm trong dịp Tết hay giỗ chạp.
Đặc biệt bánh làm bằng bột củ huỳnh tinh, ăn rất ngon, cắn một miếng,
bánh tự nhiên tan từ từ trong miệng, ngọt lim, thơm lừng... Tuổi thơ tui
có những kỷ niệm ngồi bên Mẹ và Chị đúc bánh thuẫn mỗi dịp Xuân về,
Tết đến, trong cái lạnh của miền Trung, xứ Huế quê nhà. Nguyên liệu
làm bánh thuẫn cũng là bột, đường, trứng...như bánh bông lan nhưng là
loại bột khác và công thức cũng khác chút nên ra sản phẩm cũng không
hề giống nhau. Cái khó là đánh trứng bột và đường thế nào để cái bánh
không bị "lì" mà nở nhìn rất đẹp. Loại bánh này cũng không xốp như bánh
bông lan....
ảnh trên net, bánh thuẫn Huế
Tự nhiên không khí Tết làm tui nhớ những chuyện ngày xưa, như chuyện
cổ tích. Thiệt tình, nói chuyện thời ấy trong năm thứ 20 của thế kỷ XXI,
chắc không ai hiểu.
Cũng từ cái thói quen của người già, để giữ chút phong tục, như trưa nay
text với bạn Nguyễn Tuyết, bạn ấy nói như vậy, trong lúc tui nói đang cúng
đưa Ông Táo.
Trời hôm nay không lạnh nhưng cũng không có nắng. Nhiều mây và có gió. Tuyết hỏi tui bên này lạnh nhiều chưa. - Không lạnh lắm.
Hôm trước có hôm khoảng 1 độ C. Trời có hôm trong xanh, nắng đẹp,
khoảng 5-10 độ C. Thường từ 10-15 độ. Rất thú vị. Tuy nhiên cũng có hôm
nắng hôm mưa nhè nhẹ. Mấy chậu Thủy tiên của tui chắc thích hợp với
thời tiết nay, nhưng tui cũng phải bưng ra bưng vô phơi nắng và cứ ngồi
nâng lên để xuống, thay qua thay lại... Tui có niềm vui là ngồi ngắm hàng
giờ, không chán. Bữa nay 23 Tết, còn một tuần, Thủy tiên của tui đã ra
mầm và nụ hoa nhiều. Hy vọng sẽ nở đẹp. Tui muốn hoa nở sớm.
Gọi là giữ chút phong tục, thật ra là lòng cũng rộn ràng theo không khí
Tết. Cho nên cũng làm dưa món, dưa chua, cũng chút mứt gừng... cũng
nhắc con gái ghé Chùa lấy bánh tét bánh chưng đã đặt trước với Sư Cô.
Lúc một mình với cốc cà phê ngoài hiên sau nhìn mây bay, nghe gió thổi,
mân mê những bát Thủy tiên, chờ hoa hé nụ, đôi khi tui nhớ lại những Tết
cũ, những mùa Xuân xưa, nghe những cảm xúc trở về. Và thấy rằng: Mèn
ơi, thế mới biết niềm vui ngày Tết không chỉ đến với trẻ thơ, mà người già
cũng vẫn thấy tâm hồn rộn ràng, ấm áp khi Tết đến Xuân về.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét