Thiệt là...không hiểu thiệt!
Mà thôi, hiểu tới đó cũng được rồi.
Hôm qua, học trò tui, làm bác sĩ, cũng 60 tuổi rồi, gọi qua hỏi thăm
sức khỏe tui, nói chuyện tào lao một hồi bỗng hỏi tui có biết cô Dz Vân
hôm trước bị mất vị giác và khó thở không. Tui nói không nghe gì vì vẫn
liên lạc tuần trước mà! Học trò tui bảo nhà báo viết nay Cô Vân đã bình
thường trở lại. Thật tuyệt vời! Tui bần thần cả đêm. Text cho Vân, bạn
trả lời ổn. Tui kể. Tui lo. Bạn nói nhà báo viết tốt, chắc người đọc không
rõ nên hiểu sai đó thôi. Mùi vị đã trở về sau 11 ngày đi chơi, dù V âm tính.
Tui mừng.
Sáng nay, đưá cháu gửi cho cái link bài báo tui chỉ mới nghe chứ chưa được
đọc. Tình cờ cháu tui gửi thôi chứ không phải tui yêu cầu. Nó cũng rất quý
Cô Vân. Vậy là tui được đọc và hiểu rõ sự việc. Mừng cho bạn không có gì.
Và luôn cầu mong bạn đừng có gì. Cầu mong mọi người luôn được bình an,
may mắn.
Giờ tui đã hiểu mấy cái com trong bài tui share ở fb. Tại tui không hiểu chứ
không phải mấy bạn com lời niệm Phật là không hiểu nội dung cô đọng tui
đã viết. Mèn, cuộc sống bên ngoài và cả trên thế giới mạng đầy sinh động,
sôi động, phong phú và đổi thay từng phút. Chỉ có mình là không biết.
Mình già, mình lớ ngớ, mình đã không theo kịp thì nên tự trách mình
trước đi, cứ-ào-ào-như-gió-cuốn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét