Sáng nay ra sân, gió đã có sự chuyển mùa rõ rệt.
Nắng sớm lên trong veo trên những vòm cây và trải lên cây cỏ trong sân
ấm áp chứ không hừng hực như những ngày Hè và những ngày vừa qua.
Hôm qua là Trung Thu. Trăng không sáng như rằm tháng trước. Chắc cũng
vì tui đi ngủ sớm và ngủ ngon, không thức dậy giữa đêm để nhìn thấy màu
trăng bàng bac...
Hổm rày, cứ định viết cái gì đó, những cái gì đó đã nghĩ tới trong đầu hoặc
ghi lại việc mình vừa làm được. Nhưng cứ bềnh bồng, bềnh bồng... ( mà tụi
nhỏ nói là lâng lâng. Hihi...) nên không ghi lại gì và cũng không biết viết gì.
Con người ta trong cuộc đời có những giai đoạn để hoàn thành công việc,
những việc cần phải làm, chẳng phải tham vọng mà là điều kiện cần phải có
trong cuộc sống. Giống như ngày xưa, tụi nó còn nhỏ, dạy bảo chúng biết
lễ nghĩa rồi chuyện học hành để có kiến thức. Rồi những mục đích vươn xa
hơn chút để mà đứng vững được bằng đôi chân của mình... Con cái giờ đã
lớn, người lớn giờ đã già, thế hệ thứ ba đã biết thủ thỉ chuyện trò bên Bà
Ngoại. Vậy nên khi thấy Bà Ngoại tóc bạc da mồi còn siêng năng ngồi học
online trước computer, đứa lớn thì thấy đó là động lực để học tập hằng ngày,
( vì nó cũng đang học online, trường đã mở, nhưng chưa dám cho đi học ở
trường ) nhưng có lúc cũng don't care, vẫn bỏ sót bài homework. Hehe...
Đứa nhỏ nói tiếng Việt rành hơn, cứ hỏi: Tại sao Bà Ngoại phải học dzậy?
Cũng có khi hỏi để tìm cách mượn computer của Bà Ngoại để chơi và coi
youtube. Tuy vậy, khi thấy teacher và lớp học của Bà là ngoan ngoãn né ra
cho Bà học. Haha... Daddy của nó thấy vậy cũng mới tự ráp 1 cái computer
trong phòng cho nó.
Cây hồng mềm có được 4 trái |
Đứa lớn qua phòng Bà Ngoại ké computer vì của nó đã bị block games |
Đứa nhỏ đapj xe trong sân sau |
Sứ mệnh học tập của tui đã hoàn thành và con cái tui cũng rất vui về việc
ấy. Nên tụi nó nói tui "lâng lâng " là vậy đó. Đúng là một việc rất khó mà tui
đã " I can do it! ". Mèn, nó bào mòn hết năng lượng của tui trong cuộc thử
sức quá gay go mà teacher của tui đã phải nói : Cháu rất hãnh diện về Cô!
Làm cho người già bảy mươi bỗng thấy vui và trẻ lại! Hihi...
Còn những kỷ niệm hiện ra trong đầu thì vô vàn, bao la... Đủ thứ. Vì là mùa
Trung Thu nên tui nhớ lại những Trung Thu xưa cũ, xưa xa và xưa gần... với
tất cả những người thân thương đi qua từng giai đoạn trong cuộc đời mình.
Bỗng dưng nhớ lớp 8A6 năm 1992, lớp 9A3 năm 1998 đã từng đến nhà Cô ăn
bánh Trung Thu ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nhớ A3 với Hoài An và
Cẩm Hương, để chiếc spacy màu trắng trước cửa mà Cô phải hồi hộp đi vô đi
ra vì sợ đứa nào đi ngang chôm mất phụ tùng...
Hoa cúc hái trong vườn |
Hôm nay nghe nói là Thu phân. Mùa Thu đã chính thức trở lại. Lòng tui cũng
như hòa với ánh nắng sớm mai trong trẻo và làn gió mơn man, dịu dàng lay
nhẹ cỏ cây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét