Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Và tui là người luôn nghĩ về những
sự kỳ diệu đó. Đôi khi nghĩ miên man về điều ấy thành ra lẩn thẩn và có
thể luôn đi chậm hơn với cuộc sống công nghệ và những suy nghĩ tân tiến.
Nhưng tui cũng không phải là người ưa vin vào sự kỳ diệu, sự vô thường để
biện minh và đánh bóng mình. Tui rất bình thường. Bình thường hơn cả sự
bình thường. Như cây cỏ bình thường thì tui là hàng cây cỏ nhỏ bé, bình dị
nhất, ẩn mình trong những hoa lá, cỏ cây đua chen hứng ánh sáng mặt trời.
Tui tin có sự thiêng liêng, có phúc ấm Tổ tiên, có nhân quả gieo đi và được
nhận lại trong cuộc đời này. Nhưng tui không có quan niệm "cho đi" để mà
'nhận về" như là một cách "trao đổi". Những việc tui làm rất tự nhiên, như
hơi thở, như con người cần không khí, như con cá cần nước. Rất bình thường.
Hôm qua, ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Tui náo nức trong lòng
chuẩn bị đi Chùa Cam Lộ sau hơn năm nay, chính xác là tháng 2/2020 đến nay,
tui chưa chính thức đến Chùa lễ Phật, đọc kinh. Dù có lần ghé thăm Sư Cô và
Chùa một lát. Còn con gái lãnh nhiệm vụ mẹ giao thường đến gặp Sư Cô.
Hơn 2 tuần trước chích ngừa cúm. Hôm kia, thứ 7, tui đã chích ngừa mũi thứ 3
Moderna nên cũng hơi đau tay chút và mệt mỏi hơn mọi khi nhưng tui lại thấy
lòng phấn chấn khi nghĩ tới ngày mai được đi chùa. Đó cũng là sự diệu kỳ.
Lâu nay tui đọc và ghi lại phần giải nghĩa từng câu Chú Đại Bi trên fb của Lê
Đỗ Quỳnh Hương lược ghi lại lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa, tui càng
cảm nhận được sự thậm-thâm-vi-diệu-pháp! Dù kiến thức về Phật pháp của tui
thuộc cỡ vỡ lòng, rất chi là ít ỏi và còn khiêm tốn lắm, nhưng tui "ngộ" từ bản
thân mình đã nhận được điều vi diệu ấy.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tháng 9 vừa qua, có niềm vui, là kết quả của sự miệt mài học tập của chính
bản thân và sự hỗ trợ thiêng liêng của Trời Phật , phúc ấm của Tổ tiên. Ngày
Rằm tháng 9 âm lịch, tức ngày 20/10/2021, con số đẹp, cũng là một ngày đẹp
trời, con gái đưa Mẹ đi lãnh bằng. Tui nhớ ngày xưa mình vẫn đưa đón tụi nhỏ
đi học, đi thi... Thời gian như dòng nước trôi, giờ bà lão bảy mươi hoài niệm về
một thuở... Cám ơn Trời Phật, Tổ Tiên, Ông Bà Nội Ngoại, Ba của các con tui
và những người thân khuất bóng vẫn đâu đó nâng đỡ từng bước đi, từng chặng
đường của gia đình.
Tui gọi đó là Phúc ấm mà mình được ban cho và luôn tự dặn lòng phải sống sao
cho đúng đạo đức như Cha Mẹ ngày xưa từng dạy, cũng là một cách để lại cho
thế hệ sau quý trọng và gìn giữ.
Thiệt ấm lòng với những hình ảnh này. Các cháu bên Nội, bên Ngoại của các
con tui đã giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Gia tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét