Đôi khi muốn làm một việc gì đó, nghĩ là rất đơn giản, bình thường,
dễ dàng thôi, nhưng rồi bỗng dưng trở nên khó, không làm được.
Tỉ như việc gõ mấy chữ trả lời bạn tui trong phần nhận xét ở bài
trước chẳng hạn. Lò dò, mò mẫm hôm rày, gõ tới gõ lui vẫn không
"work". Tối nay, nằm vắt tay lên trán, nghe hết mấy chục bản nhạc
không lời của Pháp, cái đầu cũng chưa "êm" để ngủ. Thôi, ngồi dậy.
Lại gõ... Mới vỡ lẽ ra! Mèn! Google lâu nay đã nhắc chừng tui bộ
nhớ đã 98%, sắp đầy, phải nâng cấp mới gửi và nhận được! Bộ nhớ
photo cũng đã đầy trên điện thoại, phải gì gì đó... Tui nói với tụi nhỏ
và định cuối tuần mới làm cho Mẹ được. Tới hôm nay, tui bị "cấm vận"
luôn. Tui phát hiện ra là vì gõ vô khung viết trả lời thì hiện lên bảo phải
gửi về địa chỉ gmail. Thiệt là... tinh vi. Hihihi. Thôi đành cười trừ vậy.
Và cũng phải nói lời xin lỗi vì sự cố kỹ thuật nên không trả lời được dù
chỉ mấy chữ: Ờ há, cảm ơn bạn đã nhắc!
Có lỗi gì đâu mà phải có lời... xin lỗi! Nhân tiện mời chị đọc:
Trả lờiXóahttp://vuongducbinh.blogspot.com