Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023
TRƯA HÈ
Những ngày mùa Hè, cái nóng ở miền Nam nuớc Mỹ thiệt là...vô đối. Mặc dù chỉ
ở trong nhà, đôi khi còn khoác chiếc áo len mỏng nủa, nhưng thò đầu ra sân sau
để phơi cái gì đó (như nhúm ớt mới xắt hay mấy củ cà rốt vừa làm duyên tỉa tót để
làm dưa món, mà nắng tốt quá, chỉ cần phơi một ngày là ngon lành!) là cảm giác
như cái nóng hắt vào mặt.
Tui là người rất làm biếng make up hay dưỡng da gì gì đó nhưng lúc này cũng phải
quẹt quẹt lên mặt kem chống nắng vào mỗi buổi sáng trước khi đi bộ. Mấy tháng
trước, tui thức dậy rề rà đi tới đi lui trong nhà, đi ra đi vô ngoài vườn...Ngó cây này,
tưới cây kia, rờ bông hoa nọ, một hồi lâu rồi cà phê cà pháo mới bắt đầu đi bộ để
thưởng ngoạn cảnh quan buổi sáng trên đường. Lâu lâu lại băng vô những con
đường trong các xóm...miễn là không qua đường, các con đường lớn. Thế nhưng
hơn tháng nay trời nắng, cái nắng của mùa Hè. Tui thức dậy cùng lúc với tụi nhỏ đi
học nhưng rề rà sau khi chúng đến trường và đi làm cả tiếng tui mới đủng đỉnh ra khỏi
nhà. Lúc đầu cũng bình thường đón nhận những ánh nắng bắt đầu nóng lên buổi sáng.
Càng về sau càng thấy nóng nực quá và những bóng mát của các hàng cây đã bắt đầu
xoay chiều và thu ngắn lại. Hihi. Có nghĩa là mặt trời đã lên cao quá khi tui đi bộ. Và mọi
ngưồi cũng đã thức dậy đi bộ từ rất sớm rồi. Mèn, thỉnh thoảng mới gặp vài người vừa
đi vừa thở. Gặp nhau chỉ đưa tay chào nhau kèm câu nói thều thào : So hot! Hoặc : Very
hot!. Có khi cười chút chơi mà cái miệng méo xẹo. Haha.
Tui cũng đã thay đổi tí cho hợp với thời tiết, đi bộ sớm hơn hoặc chiều muộn. Sáng nay
thời tiết mát mẻ, có lẽ nhờ mấy cơn mưa kỳ trước, cách nay hơn tuần qua, cỏ lên xanh
mướt và hai hàng cây cũng xanh lá. Nhưng rồi buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra ngoài
vườn nắng Hè vẫn chói chang.
Mùa Hè. Ngày xa xưa tui và bạn bè thường đạp xe chạy tới nhà nhau chơi. Có những lần
đi biển Vinh Hiền, Tuý Vân... Cửa biển rất chi là thơ mộng, cũng có mõm núi nhô ra biển .
Tên Biển Hàm Rồng, nơi đây trời xanh, biển xanh, cát trắng và gió biển mơn man nô đùa
với sóng. Vùng đất đã từng đi vào văn học sử với cửa biển Tư Dung của Đào Duy Từ.
Tự nhiên trưa nay nhớ cái không khí mùa Hè thời thơ ấu ở quê nhà, đúng hơn là thời-tuổi-
teen-của-Bà Ngoại. Haha.
Tui cũng nhớ mấy câu thơ trong bài học thuộc lòng hồi nhỏ:
Gay gắt làm sao buổi nắng Hè
Ngó trời không một áng mây che
Đầu cành lặng ngắt chim im hót
Cửa ngỏ buồn thiu chó lưỡi le
Hình như bài thơ của Nữ sĩ Anh Thơ, gần 70 năm rồi nên tui không nhớ chính xác từng từ ngữ.
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy nắng Hè là ký ức về bài thơ đã học lại hiện về. Mặc dù cái nắng ở
mỗi nơi mỗi khác. Nắng của tuổi thơ xứ Huệ, nắng Hè thời học Tú Tài ở Đà Lạt, nắng của Đồng
bằng Sông Cửu Long hay nắng Sài Gòn vẫn có những dấu ấn và kỷ niệm không phai trong tâm
hồn tui...
Trưa Hè bỗng nhớ.
Vậy thôi mà.
Như một nét điểm xuyết cho bức tranh cuộc đời thêm rộn ràng và tươi tắn. Hihi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét