Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2023

BẠN VÀ HƯƠNG MỘC LAN

( All pictures search internet) Mới nhắn cho hai bạn thương yêu của tui vì hổm rày bận lăng xăng tào lao xí đế chưa nhắc lại để hai bạn cứ tiếp tục theo plan đã sắp. Nhận được sự trả lời nghe ấm áp lòng tui. Tự nhiên một bữa tối của tuần trước, thức giấc sớm khó ngủ lại, tui bỗng dưng nhớ về Liên và những kỷ niệm thời dạy học Nguyễn Đình Chiểu. Có lẽ vì nghĩ tới có dịp gặp lại nhóm bạn bè nơi ấy nên ký ức hiện về. Tui nghĩ sẽ viết lại vài suy nghĩ về tụi tui thời ấy. Thực ra, có muôn vàn kỷ niệm buồn vui của thời tuổi trẻ và những năm đầu dạy học ở đó, viết mấy cuốn sách cũng không kể hết, huống chi nhắc vài kỷ niệm thì thấm vào đâu. Nhưng nói ra được cái gì đó, kể lại chút kỷ niệm xưa cũng thấy lòng mình vui vui và hình ảnh ngày tháng cũ hiện lên, sinh động. Tui nhớ bạn tui, bông sen ngọc của tui và là hình ảnh "Chị tôi" của các em bạn ấy. Liên là một người bạn rất nhiệt tình và đầy năng lượng. Bạn là một-con-ngựa-hay nên luôn được tận dụng. Và tui, đứa bạn lúc nào cũng lừng khừng, ba phải, lưỡng lự, thiếu dứt khoát lại thêm lãng đãng, lúc nào cũng "để tâm hồn treo ngược ở cành cây" nên lúc nào cũng có khuyết điểm để tự phê bình, kiểm điểm. Tính cách tụi tui hơi khác nhau nhưng Ban-giám-hiệu luôn phân công công việc gần nhau! Ví dụ như Liên chủ nhiệm A1 thì tui A2. Bạn ấy A2 thì tui A3. Tên họ tụi tui giống nhau nên đi gác thi Tốt nghiệp cấp 3, mọi người cư tưởng là 2 chị em. Và đi lao động đào kênh hay trồng khoai lang khoai mì, chống lụt.v.v.. tụi tui đều luôn ở kế cậnh nhau. ( Trên đây là những dòng ghi lại cảm xúc từ tuần trước nhưng chưa post lên được vì định viết thêm nên "lưu" đó đã. Hihi. Nhưng đến giờ viết thêm thì mất thời-gian-tính và cảm xúc gián đoạn. Vô duyên.) Có những năm tháng tuổi trẻ của tụi tui gắn bó với nhau từ trong công việc tới cuộc sống xa nhà, sẻ chia buồn vui nghề dạy học. Sau này, khi cả 2 đã về SG, bận rộn công việc và gia đình nên hai đứa ít gặp nhau nhưng vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm xưa. Có những lần lớp cũ gặp nhau. Ôn kỷ niệm thời sv. Nhưng chưa lần nào giáo viên N Đ C cũ gặp nhau, ôn lại thời dạy học đầy gian khổ lại rất nhiều yêu thương. Bởi vậy, tui nôn nao, háo hức... Giờ nói đến bạn Vân và Nhung của tui.
Cũng xoay quanh cái sự gặp nhau của những người già và tình thương mến thương từ thời thanh xuân tuổi trẻ. Mấy bữa trước nghe Vân kể về cái sự ê mình nhức mỏi của Vân và các bạn, định xen vô mấy câu rồi lại thôi. Tui bây giờ kiệm lời. Nhưng có lúc thấy kiệm lời sẽ dễ bị lú lẫn nên tui tìm đọc nhiều thứ. Nghe nhiều thứ. Tâm hồn hình như cũng tươi trẻ xíu! hihi. Thỉnh thoảng tui cũng khịa vài câu với các bạn cho các bạn ấy biết rằng tui vẫn luôn ấm nồng thắm thiết một tình bạn trong lòng. Haha. Chỉ cái tội tình thưong toả ra nhiều phía, lúc nào cũng cháu Ngoại yêu ơi! Thích bắt chúng nó ăn cái này ăn cái kia. Nấu món này món nọ cho chúng nó ăn, con mẹ chúng nó, thằng cha chúng nó ăn rồi thì là rằng hì hục tập thể dục, chạy máy trong nhà, đi bộ ngoài trời... Vì sợ mập! Làm cho cô cháu Ngoại cưng của tui lâu lâu cũng ghẹo Bà, ghẹo Mẹ nó: Con không ăn vì sợ mập. Rồi con Dì nó mỗi khi về thăm gia đình, tui ép ăn rồi ép đem theo cái này cái kia là nhăn nhó...vì sợ mập và không muốn Mẹ lo cho như hồi nhỏ, không muốn mình như con nít. Hihi. Hôm kia, định bụng viết kể cho Vân nghe nhưng rồi tối buồn ngủ, không viết để đến giờ. mà giờ không viết thì chắc đến lúc gặp bạn kể luôn quá! Bữa đó Nhung và anh Hiếu ghé nhà để Nh gửi quà cho Vân. Bạn Nhung bị té cầu thang hồi giữa tháng 8, cái xương đòn gánh bị tổn thương nên phải đeo sợi dây nâng cánh tay lên.v.v.. Nhung kể là do bạn ấy đang lơ mơ trong lúc còn dư âm của thuốc ngủ đêm qua mà thức dậy sớm nên trợt ngã mà không tự chủ được. Vậy nên nói tui về gặp Vân, nhớ nhắc bạn vân đừng dùng thuốc ngủ để hỗ trợ giấc ngủ mà nên dỗ giấc tự nhiên. Tui khẳng khái nói rằng: không nhắc, Vân cứng đầu lắm! Haha. Tối hôm ấy tui text message cho V kể lại nguyên văn, cô ấy bảo rằng Vân ngoan lắm! Đã bỏ thuốc ngủ 2 năm nay rồi. Tui nghe và thấy vui. Lan man nãy giờ mà quên nhắc đến thời tiết bên này đã bắt đầu dịu xuống mấy ngày nay. cái nắng nóng gay gắt trên 100 độ F đã vơi đi, gió nhẹ và nắng vàng mùa Thu đã xen vào đôi lúc mỗi ngày. Hai hôm nay khu vực này có vài cơn mưa nhẹ. Nhưng ở vài nơi khác, gần đây có mưa nhiều hơn, rất thích. Hôm qua, tui khỏi tưới cây trong vườn. Sân cỏ phía trước có chút mưa cũng đỡ. Thời tiết mát mẻ hơn.Và lòng tui tràn ngập niềm cảm xúc, thật nhẹ nhàng mà sâu lắng với bao ký ức ùa về... Những con người ấy, những nơi chốn ấy. Tình cảm trong suốt, thanh khiết có khi ngào ngạt, có lúc nồng nàn, rồi lại dịu dàng thoang thoảng...Nhưng cái mùi hương ấy dường như không bao giờ bay mất, cứ vẫn mãi tồn tại, ngự trị trong tâm khảm tụi tui. Hương hoa mộc lan sáng sớm tinh mơ rất đổi nồng nàn đằm thắm là tình bạn tuổi bảy mươi của tụi tui. ... Sau những khoảnh khắc buông thả tâm hồn chút xíu. Tui lại trở về với sự-bận-rộn-hạnh-phúc của mình: Sắp xếp vài thứ hành trang. Hihi.

2 nhận xét:

  1. À... không biết khứu giác của mình có bị hư hỏng gì không !!!??? Sao ai cũng nói tới "hương" mộc lan !!! Mà tui hồi nào tới giờ có thấy cây hoa mộc lan có mùi hương gì đâu. Cây hoa ấy thì to, mấy cái bông cũng to (và đẹp) và nhiều bông nữa, nhưng tui bị hội chứng hậu covid hay làm sao ấy! Ai thấy hoa ấy có mùi thơm thì làm ơn cho tụi biết với (Để liệu còn đi sửa cái mũi của mình.) Thiệt đấy, không nói đùa đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân tiện xin nói rõ là nhà mình cũng có trồng một cây hoa mộc lan (do mình thích cái hoa đó mà!) Nhưng nó không chịu khí hậu nhiệt đới nên nó không chịu lớn mặc dù nó không chịu... chết! Mỗi khi nó ra được vài cái nụ là mình cưng muốn chết và nó cũng chỉ nở hé một buổi sáng rồi rụng!... Vậy đó... mộc lan ơi là mộc lan!

    Trả lờiXóa