Tui thức giấc giữa đêm về sáng, 1:45am, Nằm lăn qua lăn lại. Nằm yên để tâm trí lan man theo
với đủ thứ chuyện trên đời, chuyện đời và chuyện người. Người hơi xa một chút, đủ thứ bên đó
và cuộc sống bên đó. Bây giờ người ta sống ảo, không phải ảo nữa, mà hình như dối lòng, xạo.
Có một cái gì đó giả dối mà đôi khi, tui không nên nghĩ tới, cứ phủi phủi đi để nghĩ đó là thật mà
giữ tình cảm của mình với họ. Đó là điểm yếu của tui. Sự mềm lòng và cứ cố nghĩ tốt về người khác
về cuộc sống chung quanh. Có thể đó cũng là một cách mà xưa, còn ở quê nhà, tui cho là lạc quan,
là suy nghĩ tích cực, dù cho thấy đó là sự giả dối, vẫn bao dung và nghĩ tốt về người ta. Giờ thì khác.
Tui đã thấy nhiều thứ bên đó làm cho tui phiền toái. Quen với cách sống giản dị, thực tế...Giờ bỗng
dưng rùng mình khi chợt nhận ra nhiều sự đãi bôi quá! Màu mè quá! Hay tại mình nghe Pháp thoại
nhiều, thì giờ dành cho trì niệm nhiều. Quen lắm rồi với sự yên tĩnh của tuổi già. Bỗng dưng sợ cái
sự rộn ràng, xôn xao của thế gian! Nhưng mà thôi kệ. Đêm khuya, chợt lan man nghĩ ngợi chút vậy
mà! Có can chi mô mà! Nhẹ nhàng đi! Chuyện của người khác thì ràng buộc vô mình chi cho mệt cái
tuổi già hè!
(Hình thỏ ban ngày)
Tui đi ra đi vô từ phòng khách, phòng bếp. Đứng trước cửa kính, vén rèm nhìn ra khoảng sân sau.
Đêm yên tĩnh và ướt sương. Bóng con thỏ trắng nhảy trên cỏ dưới mấy gốc cây hồng, cây táo đã trụi lá,
đang trơ cành giữa mùa Đông. Mấy cây ớt vẫn rậm lá, còn trổ ít bông và tui chưa cắt hết trái. Trong
plan chuẩn bị cho mùa tới, tui sẽ cắt chúng và xới lại đất cho xốp để gieo cải và vài loại rau trong
thời tiết lạnh. Để mùa Xuân tui trồng bầu bí, đem cho đại chúng. Hihi. Thế nhưng chưa ra tay được vì
mới đi chơi về, còn phê lắm.
Tui pha trà nóng và nhâm nhi chút mứt gừng. Chút thôi, vì ăn nhiều cảm thấy nóng ở cổ họng và rát lưỡi
lắm. Già rồi nhiễu sự! Mới mấy năm trước đây tui mua gừng về làm mứt và nhai luôn miệng. Vậy mà giờ chỉ
nhấm nháp để cảm nhận vị cay cay ngọt ngọt trong thời tiết lành lạnh để nhớ Tết bên nhà. Nói tới Tết, chợt
nhớ tuổi thơ. Một thời mặc áo mới ngày mùng một Tết là một niềm vui. Thật là xa lắc. Giờ là Tết và xúng xính
của thế hệ thứ ba. Hôm qua, đi với con gái tới Mall bên Katy để bấm lỗ tai cho cháu ngoại. Mèn, đủ người, từ
White, Midle Est, Korea... Cháu tui ngồi yên và nắm chặt tay Mẹ nó. Có vẻ sợ nhưng không khóc. Muốn làm
mà, chắc đau nhưng gồng xíu vì muốn đẹp. Haha. Tụi nhỏ giờ khác mình xưa lắm. Muốn gì là nói. Làm cho
bà Ngoại nó cũng lây cái tính của chúng luôn! Giờ tui ngồi giữa khuya nhớ nụ cười ỏn ẻn của cô bé, nhớ lúc ấy
cũng có những Bà Ngoại và Mẹ dắt cháu đi làm đẹp và tui đang cười một mình.
Khuya. Miên man mãi giữa không gian tĩnh lặng. Trời đã sáng từ bao giờ. Phía trước nhà,có tiếng ríu rít của chim,
những chú chim dạn dĩ thường nhặt thức ăn tui vãi cho ở trong vườn, như đánh thức tui vào sáng sớm. Trời lạnh
nhẹ nhẹ dễ chịu của 70 độ F, là 21 độ C. Một ngày nắng đẹp bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét