Chợ Việt Hán có một chút trầm lắng vì kế hoạch hội
ngộ Dzoãn Vân chưa thực hiên được,bỗng dưng xôn
xao náo loạn (!) hẳn lên vì cái tin tìm ra Hồng Nhung
do Sinh phổ biến! Mà không rộn ràng,mất trật tự sao
được khi niềm mong mỏi tìm gặp những người bạn
học thời hoa niên của những lão ông,lão bà ( hầu hết
là lão bà của chợ VH2,lão bà mới có nhiều chuyện để
kể!) luôn thôi thúc họ. Kỉ niệm đáng trân trọng thật! Nhất là khi tuổi ngày càng lớn, nhiều
biến động, giông bão đi qua trong cuộc đời,con người ta muốn tìm lại chặng đường bình
yên thân thương như tìm lại một bảo vật để mà nâng niu gìn giữ, không muốn để
cho trôi mất nữa.
Hồng Nhung mất liên lạc bạn bè từ những ngày cuối tháng tư năm ấy.Những buổi
học của Thầy Lê Hữu Mục của Cô Khưu Sĩ Huệ đầy hoang mang...rồi cũng qua
đi theo những cơn mưa đầu mùa làm ướt nhẹp nhiều cánh phượng chưa kịp khoe
sắc màu rực rỡ.Cũng làm cho những tâm tình chưa kịp gửi trao,những dự tính chưa
thành.Ngỡ ngàng lo âu,bối rối...
Rồi chia tay....
Những cuộc chia tay trong lặng lẽ và hối hả.
Sau những ngày trở lại trường,bạn bè không còn đủ mặt.Cứ thiếu vắng dần những
hình ảnh đã trở thành thân thiết nên lòng bỗng dưng trống trải...Hồng Nhung là một
trong những hình ảnh thiếu vắng từ rất sớm.Người đi và ở đều có những lí do riêng.
Mình nhớ Hồng Nhung với áo dài màu hồng đất ,đôi mắt xa xăm "thị nhi bất kiến"
và cái miệng cười rất riêng,không lẫn vào đâu được.Mình nhớ những câu thơ 'khô
ran" trong truyện Hoa Tiên,học hoài không thuộc mà Hồng Nhung lại thuộc làu làu
các đoạn Thầy cho ôn thi! Nhớ những bài thơ Lý Trần khó nuốt và khó "vẽ" mà bạn
thì lúc nào cũng viết những nét chữ nghiêm túc trong một ô vuông, vừa thuộc dịch âm,
vừa thông dịch nghĩa,dịch thơ...
Nhớ tới bạn bè và đôi khi lãng đãng ngồi với Vân ,với Tuyết,với Thuần ...trong sân
trường Vạn Hạnh, nhắc về kỉ niệm và những cái tên mới đó mà giờ như xa lắc,xa lơ...
Rồi quen dần,thích nghi với cuộc sống mới.Rồi đời người mở ra những cơ duyên.Thế
nhưng năm tháng đầu của đời sinh viên Sư phạm,dưới mái trường cổ kính mà nồng nàn
trong khuôn viên yên tĩnh sâu trong đường Cộng Hòa,trong căn nhà trọ toàn con gái từ
nhiều nơi hội tụ: Huế ,Qui Nhơn,Bình Dương,Bến Tre,Trà Vinh,Rạch Giá...sao mà cứ
in đậm trong lòng!. Không ai biết bạn mình ở đâu trong rất nhiều năm trôi qua.Đó là thời
con gái nhiều biến động trong hoàn cảnh đất nước đầy gian khó.Rồi mọi người lần lượt
lập gia đình, mỗi người vun vén cho mái ấm bằng tất cả tình thương yêu và trách nhiệm.
Chưa có thời-giờ-xa-hoa để tìm những người bạn cũ vì còn tất bật với cuộc sống và nuôi
con nhỏ. Cho đến hơn một năm trước đây,lớp VH2 mới tìm ra những cánh chim lần lượt
bay về tổ cũ.
tìm ra). Thật buồn cười là nhiều bạn rất vui mừng nhưng cũng không mường tượng nổi
người bạn ấy là ai! Rồi hồi ức về chỗ ngồi trong lớp. Rồi ý kiến không giống nhau,
người nhớ ngồi bàn trên, người nhớ ngồi bàn dưới. Người nhớ ngồi với Thuần, người
nhớ Thuần ngồi ngay phia trước mình mà không nhớ Hồng Nhung...Cuối cùng nói,thôi
ngồi đâu cũng được, miễn là trong lớp VH2, cái lớp bị Xuyến trách yêu rằng học hoài
không lên lớp. Ha ha, sáu mươi tuổi rồi mà có lúc cũng hồn nhiên như cháu nội ,cháu
ngoại vậy! Thế mới biết khi hồi ức về kỉ niệm, tâm hồn con người ta ngập tràn hạnh
phúc-một thứ hạnh phúc giản đơn và trong veo của pha lê-như Lê Lan nói.
Mong VH2 sẽ tìm thêm các bạn khác đang ở đâu đó, gần bên nhau mà không biết,để
có dịp mở lại cuốn phim thời gian tuổi trẻ của lớp mình.
Và,Tuyết ơi,nhớ 1/11/12 tụi mình gặp lại nhau sau nhiều năm bặt tin,dù vẫn ở cạnh bên
nhà!
La co than yeu luc nao cung cap nhat hoa tin tuc nhanh nhat , cam on Nhu Mai cung Tuyet -Binh nhe ! Sao ma M cu lam dum cho Nhu Mai khong a ! Be chau ngoai dum , di an trua voi ban than dum , dang cho xem co dum them gi nua khong day ?? Nhu Mai co kip gap Cam Van truoc khi CV di Han Quoc khong vay ? Nhu Mai da noi chuyen voi Hong Nhung chua ? Tre roi , chuc Nhu Mai ngu ngon nhe ! Than thuong !
Trả lờiXóaTrưa nay được Mai N chỉ cho cách trả lời trên blog, chiều về lại được N Mai chỉ lại lần nửa, ui cha, không làm được là bị các cô phạt đó. Ok, xuất bản = publish, N nhìn thấy mà không dám bấm vô sợ lại đem bài của các bạn xuất bản cho công chúng là chết ngất. Hic hic
XóaĐang nghe Cam Van dạy làm bánh cam nướng trên TV.
Trả lờiXóacùng miên man ký ức thuở nào
Trả lờiXóacùng trẻ lại như ngày xưa ấy
trên dưới tuổi 60 rồi đấy
thoắt hóa thành mười tám, đôi mươi
mừng cho nhau thành đạt cả rồi
nghẹn ngào quá nỗi vui tương ngộ...
Chúc mừng ,chúc mừng các bạn đã tìm thấy nhau ...
PLan.
Cám ơn Lan, tỉa hoa Thuỷ Tiên đẹp quá Lan ơi, bái phục, bái phục.
Trả lờiXóaHôm nay Mai N tặng mot khăn choàng cổ màu đỏ, để làm cô bé 60 khăn đỏ, sẻ chụp hình gởi các bạn nhé.
Như Mai ơi, cám ơn bạn về bài viết nhé, quá hay, Nhung không nhớ gì về mình hết, nhờ các bạn kể lại mà N mới từ nhớ lại, giống như một người bị coma mới tỉnh dậy.