Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Vặn lại đồng hồ



Mùa Thu đã đến lâu nay rồi, đến trong từng sợi nắng và hơi gió...nhưng cái khí Thu lành lạnh thì mới đến vài hôm nay. Đầu tiên là một buổi sáng tuần trước, tiếp đó là 2 ngày mưa. Hôm qua chủ nhật cũng hơi hơi lạnh chút xíu buổi sáng và cả ngày trời rất đẹp. Hơi ấm ấm, có nắng, trời trong xanh, gió rất nhẹ. Đi chơi diện áo ấm mỏng mỏng điệu đà như những ngày Đà Lạt ấm áp vậy.


Sáng nay nghe lạnh từ trong chăn. Uốn tròn người như một thế yoga cho ấm. Rồi dậy. Vội vàng mặc thêm áo ấm. Cà phê nóng rồi đi bộ. Ngoài trời nắng đã lên. Ở đây người ta "vặn-đồng-hồ-lại" từ đầu tháng 11. Tức là lùi lại 1 giờ cho thuận với sinh hoạt cuộc sống. Hình như là một qui định chung cho các nước ở Bắc Mỹ , ở Canada cũng vậy. Hôm mới thay đổi giờ mình cứ nghĩ chắc cũng ít nhứt 1 tuần mới "hoà nhập". Nhưng không phải như mình nghĩ và cũng không phải minh chậm theo nhịp điệu sinh học mới của đồng hồ.Chỉ ngày hôm sau thôi là y chang như nhịp sinh hoạt cũ! Cũng thức dậy 7 giờ, cũng ăn trưa, tập yoga, ăn tối, đi ngủ, con số trên đồng hồ y như cũ. Cái bụng, cái miệng, cái mũi...ăn cơm và ngửi mùi cà phê y như cũ! Chín giờ tối, Mai Nguyễn gọi qua nói chuyện chơi theo-thời-khoá-biểu cũng bình thường như giờ cũ không hề thấy trễ hơn (Sở dĩ mình nói vậy là nhớ hồi xưa, 40 năm trước, sau khi đổi múi giờ trong Nam cho giống như ngoài Bắc, thêm một giờ buổi trưa mới được ăn trưa, tức là 12g,  theo múi giờ cũ là 1g trưa. Còn buổi sáng đi học hoặc đi làm bắt đầu từ 8g thì đổi sang 7g,  chỉ thay đổi con số thôi. Vì thế, hồi đi lao động ở Lê Minh Xuân, đứa nào cũng đói meo, chờ tới giờ được nghỉ ăn cơm là mừng húm nên ngon dở gì cũng cho vô bụng tuốt! Nhớ gói muối mè của Dzoãn Vân lén chia cho mỗi đứa một nhúm...)

Và thằng cháu ngoại cũng trở lại lịch ăn ngủ, dậy đi học...y như cũ, không hề chệch choạc. Đúng là đổi giờ như vậy phù hợp thời gian trong ngày theo mùa. Vì bây giờ 7g sáng trời còn tối mà 6g chiều thì trời cũng đã chập choạng lâu rồi. Chẳng bù với mùa Xuân Hè, cháu Ngoại học bơi về hơn 8g tối, ngoài park vẫn còn đông người đi bộ, 9g tối, nhìn ra đường vẫn còn sáng trưng! Cái-sự-đổi-giờ thôi mà cũng làm cho mình thắc mắc rồi cứ ngẫm nghĩ hoài. Ừ, mà cũng hay thiệt, đổi cái rụp và mọi thứ vẫn nhịp nhàng! Hỏi con gái và được trả lời  là để cho thời gian làm việc trong ngày đủ ánh sáng. Giải thích bằng một câu châm ngôn hay thuật ngữ gì đó bằng tiếng Anh có nghĩa là để có đủ ánh sáng cho thời gian làm việc trong ngày (đại khái là như thế, hiểu lõm bõm vậy thôi à! Hihi, thông cảm cho cái sự hạn chế về chữ nghĩa!) Vì qua đến mùa Xuân thì đổi lại, lúc đó mặt trời mọc và lặn khác hơn. Hehe, chợt nhớ thời xưa, con cái còn nhỏ, thức dậy đi học thiệt gian nan. Mẹ chở đứa lớn rồi đứa nhỏ, từ bên Tây sang bên Đông, lúc nào cũng trễ! Căng nhất là sáng thứ 2, đứa lớn chào cờ ở LHP, không bao giờ vô được cổng chính, Ông bảo vệ lúc nào cũng nghiêm khắc nhìn 2 mẹ con rồi chỉ sang cổng phụ, quen mặt quá, không thèm nói luôn! Thế là hai mẹ con líu ríu chạy tới để con đứng xếp hàng theo đoàn-quân-đi-trễ! Sau đó, Mẹ chạy về trường, lén đi sau phòng BGH để vào lớp dạy. He he...


Đó là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Đẹp nhất là tấm lòng của ban thi đua chấm điểm quy định 5 lần đi trễ, không được quá  5 phút/lần mới bị cắt danh hiệu. Nhờ ơn mưa móc ấy mà "bù qua sớt lại", thảo dân này luôn nằm trong khung số 4! Hú hồn! Còn có một điều mà mình cũng luôn mang ơn Trường TNSP với những người bạn thân xưa rất là chí tình và nhân hậu, cũng như tự trách mình cái tật "chậm lụt nên không bằng ai" của mình, lúc nào cũng trễ! Thật ra, không phải lề mề mà vì nhiều việc quá, một mình Đông Tây Nam Bắc, trên-dưới-trong-ngoài tự biên tự diễn nên không kịp! Thêm nữa đôi khi chuẩn bị áo quần tề chỉnh xách cặp chuẩn bị đi thì một-nửa-thân-yêu của mình có vấn đề cần giải quyết hoặc đã tự giải quyết tùm lum ra đó rồi (hê hê) nên mình phải xắn quần vén áo dài lên để "hỗ trợ" thôi! Thế cho nên dù ban xếp thời khoá biểu sau này ưu tiên không xếp mình dạy giờ đầu các buổi sáng (kể cả ngày thứ 2 để khỏi chào cờ!) thì mình vẫn trễ, vẫn cứ rón rén đi vòng ra phía sau phòng BGH để vô thẳng lớp dạy! Phải cám ơn học trò ngoan nữa! Hình như các em biết Cô-mình-có-hoàn-cảnh nên ngồi im re dưới sự canh chừng của trưởng lớp!.. Cái mặt mình cũng có những lúc dày lên cả mấy centimet để tự thú trước bình minh với mọi người rằng tui thiệt là không có thuốc chữa cái bịnh trễ: xếp dạy tiết 1, trễ tiết 1- xếp tiết 2 thì trễ tiết 2! Cho nên xin cứ tuỳ theo quy định...

Mèn ơi, kể lại cho vui để nhớ bạn bè và học trò một thời thương yêu tui mà bỏ qua cho hết. Giờ già rồi tuổi già thường lẩm cẩm và nhớ chuyện xưa, nhớ thật chân tình thắm thiết... Nhớ rồi liên tưởng miên man... Ờ, phải chi có cái sự đổi múi giờ mỗi năm 2 lần như vầy he! "Đêm tháng Năm chưa nằm đã dậy" và "Ngày tháng Mười chưa cười đã tối"...

Thôi, cho qua đi! Giờ rãnh rỗi quá, bày đặt lan man à nhe!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét