Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024
CÁI SỰ LƯỜI CUẢ TUỔI GIÀ
Tui là người có những lúc hơi bốc đồng chút xíu, nhưng cũng có lúc thích chui vào cái
khoảng lặng của riêng mình. Khi càng lớn tuổi, nghĩa là càng già, tui có vẻ thích lui về
không gian yên tĩnh của tâm hồn nhiều hơn. Đôi khi rất muốn viết những gì đã suy nghĩ
rồi lại thôi. Cái tật hay nói dễ làm mất lòng người khác. Và không viết nó lại trở thành:
thôi, không muốn viết! Lâu dần thành ...tật khó chữa!
Hổm rày, thời tiết thật dễ chịu. đúng là mùa Xuân, ban ngày thường 60-70 độ. Nhiều hôm
năm mấy, sáu mươi... Gió nhè nhẹ. Chim hót ríu rít trên cành cây hai bên đường đi bộ và
trong vườn nhà con gái lớn. Mấy cụm hoa hồng trước sân nở rực rỡ và rau cỏ vườn sau
bắt đầu lên xanh mướt. Tui bỗng dưng thích chơi với cây lá hơn là ngồi gõ phím trước
computer. Thật ra thì một ngày tui cũng mất mấy tiếng với ba cái chuyện youtube và news.
Rất tốn thời gian và rất sa đà. Tui cũng thích khâu nút áo, lục soạn quần áo ra, treo lên để
nhìn cho đã rồi lại xếp cất. Một đống áo dài cũ mới ít có dịp mặc cho hết...
Coi vậy chứ cũng bận rộn và thời gian trôi đi rất nhanh. Tụi nhỏ đi học về là líu lo với Bà
đủ thứ chuyện. Nhất là cháu gái, vừa là con gái ưa kể chuyện, vừa là đứa biết nói tiếng Việt
trôi chảy, rõ ràng, có vốn từ và ảnh hưởng từ Bà Ngoại xíu về tính tình và cả tín ngưỡng,
cho nên bé mà xáp vào với Bà là có biết bao nhiêu chuyện để nói. Hihi.
( Phần trên đây viết từ 21/4. Mấy ngày nay không mở ra để viết tiếp)
Bữa đi chùa, một ngày tu tập. Lạy Từ Bi Thuỷ Sám thôi mà về nhà cái chân cứng ngắt Trời ạ.
Thế mới biết lâu không rèn luyện thì xương khớp bị gỉ sét thôi. Thế là hai ba bữa nay chịu
khó uốn éo cái khớp bàn chân tí, xoay qua xoay lại cái cổ theo tư thế yoga... Thế là ổn. Mỗi
ngày vẫn cứ đi bộ trong nắng ấm hoặc đôi khi trời đầy mây và có gió.
Kể ra, tui cũng thuộc vào loại người trớt qướt! Tháng trước đi chùa về, buổi chiều nắng đẹp
và cũng muốn ra vườn sau ngồi tí cho khoẻ. Chui vô đám ngò rí đang nở rộ hoa, đang thu hút
rất là nhiều ong ruồi hút mật, dưới bóng cây hồng mềm cũng đang nở hoa đơm trái. Thế là hôm
sau con gái thấy bên mí mắt Mẹ bị sưng. Nó hỏi tui mới soi gương và thấy sưng mọng. Thì ra mấy
em ong đã tấn công mà tui không biết. Mất gần cả tuần mí mắt mới lại bình thường. Báo hại đến
hẹn tái khám cái vụ cataract. Bác sĩ soi và nói còn sưng. Bị chích một mũi trong mí mắt và cho
toa thêm thuốc nhỏ mắt.
Lần thứ 2 trớt qướt nữa là hẹn đi ăn với cô bạn Linh để cô ấy travel Việt Nam. Mặc cái áo lụa
màu dịu nhẹ. Bạn chụp tấm hình ở parking lúc ghé shopping. Làm điệu ngoéo cái chân đứng ẹo ẹo.
Tối về nằm ngủ bỗng dưng lắng nghe cơ thể (hihi) thấy chỗ mắt cá chân bị đau. Hôm sau đi bộ khớp
bàn chân bị đau. Báo hại mất mấy ngày ngồi tập tư thế bàn chân này gác lên đùi kia và xoay bàn
chân theo tư thế Yoga. Vài hôm đã ổn.
Rồi hôm đầu thang Tư, nhật thực trên Bắc Mỹ, một số tiểu bang có nhật thực toàn
phần đi qua, trong đó có Texas. Tui coi trên tivi trực tiếp. Vợ chồng con gái út coi ở
Dallas. Tối hôm đó, định sẽ viết như kể lại một sự kiện sau này đọc lại chơi. Nhớ
hồi năm 1995 hay 1996 gì đó, nhật thực đi qua VN, đâu ở Phan Thiết "nhiều phần"
hơn, còn Sài gòn chỉ thoáng qua trong giây phút mà chỉ " một phần rất nhỏ", nên tui
nhớ trời bỗng dưng tắt nắng thôi, chẳng thấy âm u gì. Và tui xách xe chạy vô trường
cùng với lớp chủ nhiệm 9A7 xúm xít phía sân sau của lớp. Hôm ấy tui không có giờ
dạy mà cả trường cũng cho học sinh ra coi nhật thực diễn ra rồi vô học lại như bình
thường... Kỳ này tui đã định sẽ viết và có mấy tấm hình với video tụi nó quay trực tiếp
ở Dallas, nhưng rồi cái tật lười đã làm trì trệ, mất thời-gian-tính, không có hứng thú
để ghi lại nữa.
Hình như khi mập lên một chút, con người ta bỗng dưng lười. Khi già hơn một chút,
người ta thích làm gì có vẻ tự do tự tại hơn là nguyên tắc, khuôn mẫu, giờ giấc. Nói
vậy như là để nguỵ biện cho cái sự lười của tui. Tui có thể đi tới đi lui ngoài vườn cả
mấy tiếng để thụ phấn cho cây bầu, cây mướp, dưa leo. Hoặc uốn éo cho cái vòi cây
đậu, cây bầu leo đúng hướng lên giàn ( cũng có lúc mãi thì thầm với chúng, làm gãy
cái đọt vì giòn quá, tui lại hối hận ngập tràn và thương cây vì sự hậu đậu của minh ),
hay xới đất, tưới tẩm cho luống dền, tần ô... Chứ lười gõ bàn phím ghi lại những điều
đã nghĩ và định viết, lười tập đầy đủ thời gian dành cho Yoga như trước đã từng.
Nhưng mà phải cố gắng hoạt động trí não và cũng phải tự uốn mình theo nguyên tắc
mình đã đề ra cho chính mình trong cuộc sống từ trước giờ để làm chậm bớt cái bệnh
hay quên của người già
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét